Chào các mẹ.Bé thứ 2 nhà mình đã tròn 9 tháng, được 8,8kg. Lịch ăn như sau:7h sáng 1 bát cháo (2/3 bát ăn cơm)8h-9h30 ngủ9h30 120ml sữa11h bú mẹ11h30 hoa quả (bơ+ xoài Híc bé chỉ ăn được hai quả này)12h30 bú mẹ rồi ngủ đến 15h15h30 cháo (3/4 bát)17h30 bú mẹ rồi ngủ đến 18h30.20h chữa chua 21h bú mẹ no kềnh rồi ngủ đến sáng. (Bé không bú đêm ạ.)Bé lên khoảng 4 đến 5 lạng 1 tháng, trộm vía con có 6 răng, đã vịn cũi tập đi. Nhưng thấy mọi người bảo như vậy ăn hơi ít cháo (thiếu 1 bữa). Các mẹ tư vấn cho mình nên xem bữa cháo nữa vào khoảng nào cho hợp lý. Cảm ơn các mẹ lắm lăm.
Trẻ con nó tùy từng giai đoạn, mình cũng không thể bắt ép bé phải thích sữa được mẹ nó à. Bé không chịu bú bình thì mẹ cho uống bằng thìa, nếu cứ ngoảnh mặt không chịu uống nữa thì cho bé bú mẹ nhiều hơn. Mình thường thấy các bé mới ăn dặm bé nào cũng thích ăn bột hơn uống sữa vì bột lạ miệng, mà sữa thì chán lám rồi. Bé mới 6 tháng mà cho ăn cháo nhiều quá bé cũng không hấp thụ hết được vì hệ tiêu hóa của bé còn rất non yếu. Đến thời kỳ mọc răng hoặc giai đoạn biếng ăn sinh lý thì sẽ biết tay nhau ngay ấy mà. Mẹ có thể bổ sung những thực phẩm từ sữa như váng sữa, sữa chua thêm cho bé. VD như thằng ku mà mình cũng thế, chẳng bao giờ ku mút bình cả, giờ 8.5 tháng rồi mà bà ở nhà chỉ đút bằng thìa được 60-70ml/ cả ngày sữa mẹ vắt ra (vì không chịu uống sữa ngoài). Hồi 6 tháng ku chỉ ăn vài chục ml cháo rây thôi chứ không ăn nhiều như bé nhà bạn đâu. Gio cũng ăn được nửa bát con cháo x 2 bữa/ ngày. Ngày 1 hộp váng sữa, 1/2 hộp sữa chua, còn thì mẹ bổ sung sữa bằng cách cho bú mẹ ngay sau ăn, vì bú trước bữa ku ấy lưng lửng dạ rồi nên khó ăn.
Nhiều mẹ khổ nhỉ, nhưng li hôn cũng chưa chắc tốt hơn. Có khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thời bây giờ Lý Thông nhiều, Thạch Sanh ít, có khi gặp phải tên khác nó tệ với con mình còn khổ gấp bội. Chả biết khuyên thế nào, hic.
Lâu không ghé qua mục tâm sự, hôm nay vào thì rơi trúng tóp này, thấy tinh thần mọi người uể oải quá. Biết là lên WTT để bán than là chính, nhưng bán than cả năm rồi vẫn loay hoay chưa tìm được lối ra. Thấy cũng vẫn bức bí. Mặc dù tôi là đàn ông, cách suy nghĩ và hành động có thể khác với chủ top, một người phụ nữ, nhưng nếu tôi là chủ top, tôi sẽ tìm đến 1 chỗ nào đó yên tĩnh, bỏ qua những thất vọng và bức xúc qua một bên, tĩnh tâm suy nghĩ mình nên làm gì để hóa giải cái tình trạng bế tắc này. Đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, về quê vài ngày chẳng hạn. Con có bố trông rồi mà. Một vài ngày chỉ có mình mình (1 mình thôi đấy nhé ;) ) cũng là để bạn thử xem tình cảm của bạn dành cho chồng và con nó thực sự là ntn. Một là buông xuôi tất cả, giải thoát cho mình, bởi mình mà không tồn tại được thì con mình cũng khó khăn trăm bề. Cái bong bóng trong lòng nếu giữ lâu quá kiểu gì rồi cũng sẽ vỡ, mà vỡ lúc nào, không có sự chuẩn bị thì be bét lắm. Giải quyết được rồi, thì liệu mình sẽ thực sự cảm thấy giải thoát, hạnh phúc hơn hay rồi cũng chỉ là ảo tưởng, để rồi lên khỏi một cái hố sâu này lại tụt xuống một cái hố sâu khác. Liệu mình, con mình rồi sẽ có cuộc sống thực sự tốt đẹp hơn hay là rồi cũng khổ sở theo cách khác. Cuối cùng, kể cả nếu cá nhân mình thoải mái, hạnh phúc, nhưng con mình, hay kể cả người chồng (lúc này đã là đồ cũ) không có hạnh phúc, 7 năm gá nghĩa vợ chồng, liệu mình rồi có thực sự yên lòng mà tận hưởng hạnh phúc riêng mình? Hai là chấp nhận tất cả, mọi điều hay, điều dở của cuộc sống, của con người. Chấp nhận mình đã sai khi không tìm hiểu kỹ, chấp nhận đời mình coi như "đã đóng thuyền", và giờ thì nên cùng con thuyền kia đương đầu với sóng gió của cuộc sống. Bạn là trụ cột về kinh tế trong nhà, nghĩ kỹ, cũng đâu phải là tồi tệ lắm. Nghĩ quá ra khỏi "lũy tre làng" đi bạn. Thời nay đâu cứ phải chồng là trụ cột hay phải kiếm ra tiền thì gia đình mới hạnh phúc! Học cách AQ để sống nữa bạn ạ. Cũng phải tự giải phóng mình ra khỏi sự ức chế về một người chồng hơi khác biệt, hơi đi ngược lại với số đông đàn ông trong xã hội. Anh ta ở nhà cũng ít nhiều chăm sóc gia đình, con cái. Không phải là con người quá đáng hay cờ bạc, rượu chè, NT, vũ phu. Số phận đã sắp đặt cho bạn một người chồng như thế, học cách thích nghi thử xem sao bạn. Thay vì lúc nào cũng thấy mình bất hạnh, hãy tự làm mình vui. 8/3 tự mua cho mình (và con gái, nếu bạn có con gái) vài bông hoa, một hộp kẹo, và làm bữa tối hơi đặt biệt một chút, như bún chả chẳng hạn, rồi vui vẻ ăn tối cùng cả nhà, nói với các con là hoa cơ quan tặng (hoặc bố tặng mẹ!), ngày của Phụ nữ thì gia đình chia sẻ cùng nhau một bữa cơm quây quần, cho con trai bạn được chúc mừng mẹ và em. Với tôi bữa cơm đó có giá gấp 1000 lần bữa cơm tối nhà hàng sang trọng, với hoa hồng và bánh kem xịn mà thiếu cái ấm cúng và thiếu cái trìu mến chân tình của mọi người thân yêu. Rồi tối đến tạo điều kiện cho chồng "ga lăng" tặng "quà" đặc biệt cho vợ nhân 8/3. Bạn cứ làm vài lần xem, chắc hẳn chồng bạn sẽ có thay đổi, mà chắc chắn bạn sẽ thấy vui hơn. Hạnh phúc nhiều khi cũng là do cảm nhận của mỗi người, do mỗi người chủ động tạo nên bạn ạ. Đừng hóng hớt bên ngoài, so đo với chúng bạn rồi về nhà so sánh "của nhà" với "của người" bạn ơi, vừa tàn nhẫn mà cũng không bao giờ đi đến đâu đâu. Không có ai xấu hoàn toàn hay tốt hoàn toàn, lựa nhau mà sống thôi bạn. Cũng nên tìm cách tự mình làm mình vui. Niềm vui này là niềm vui sâu lắng và vui lâu nhất. Dành thời gian trò chuyện chia sẻ với các con, lên mạng, ra ngoài chơi với bạn bè, tham gia công tác xã hội, từ thiện hay để mình "cuốn theo chiều gió" vào một thú vui mới nào đó, như hội họa, nhiếp ảnh chẳng hạn. Chồng thấy bạn vui như thế chắc cũng thấy thèm và bớt ức chế, dần dần sẽ tự có thay đổi. Đừng để mình vào thế thụ động nữa bạn. Hãy thử thay đổi cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc của chính mình từ chính bản thân mình xem sao. Rồi ta sẽ tương kế tựu kế. Đời có nhiều người có hoàn cảnh còn bi đát hơn bạn nhiều mà họ vẫn tìm được cách sống tốt, sống vui đấy bạn ạ. Mong bạn sớm có sự thay đổi tích cực hơn.
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với c rõ ràng ko thể như thế nay mãi đượcNếu c bạn vẫn thế ko thay đổi tốt nhất đường ai nấy điLàm vậy sẽ khổ bọn trẻ nhưng bạn thử nghĩ xem.Bạn có thể sống với ông c ăn bám v cả đời được ko?Thà 1 lần đâu còn hơn cứ đau cả đời
Uhm thì lúc kinh tế khó khăn không quan tâm bao bọc nhau còn lo chán. Nói chung trách nhiệm thì ai cũng có quan trọng có hoàn thành hay không thôi. Nuôi con,cơm nước,giặt, là quần áo,chăm con, đưa đón con đi học tớ thấy ông chồng bạn đâu có thất nghiệp? Nếu bỏ chồng liệu lương bạn có đủ nuôi ossin không? Ai cũng có lúc khó khăn quan trọng là bạn biết động viên chồng phải đứng lên sau cú ngã đó thôi.Sau cú ngã ai cũng cảm thấy mặc cảm, tự ti, không dám cả nhìn bạn bè người thân, xấu hổ với gia đình, bố mẹ, anh chị em... vậy mà bạn là người gần gũi quan trọng nhất không động viên mà còn tỏ ra coi thường thì c bạn chán và tỏ ra bất cần là đúng rồi. Mình thì cũng ngã chắc còn khủng hơn c bạn nhiều nhưng giờ mình cũng thấy tạm ổn. Cũng đã phải mất 2 năm để tìm cho mình một hướng đi mới, giờ cũng mới bắt đầu thành lập công ty để làm lại từ đầu nhưng mình nghĩ sau cú ngã đó mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dù tuổi giờ cũng không còn trẻ nữa nhưng mình nghĩ bạn hãy tâm sự với chồng bạn, hãy nói lên những suy nghĩ của mình, đừng để chồng bạn nghỉ quá dài nó sẽ gây ra sự ngại đi làm và chấp nhận. Mình thì không bao giờ chấp nhận như vậy mình luôn cố nghĩ ra việc để làm cho dù đó là việc gì cũng được. Hiện tại vẫn đi bốc phế lieeu bình thường. Nhiều lúc cũng thấy tủi thân khi con hỏi bố làm nghề gì bố bảo bố đi bốc rác cũng học hành đàng hoàng, đã từng có địa vị trong xã hội. Có sao đâu chẳng có gì đáng xấu hổ cả miễn sao mình không từ bỏ luôn cố gắng vươn lên mình nghĩ quan trọng là vậy.
Không nên nếu như không muốn lập thêm cái topic: Tôi phải làm gì để từ bỏ người cũ và trở về với gia đình bạn ạ. Từ bỏ sớm thì tốt hơn khi đã lấn sâu vào. Kinh nghiệm xương máu của em. Bây giờ chj chỉ buồn về chồng, lấn sâu vào rồi thì chị còn nhiều cái để buồn ngoài chồng hơn đấy.
:)) sao la the ta, khó hiểu!hic!thử tim hiểu xem tam tu ching như hế nào chứ!
Các mẹ có con bị hăm, dị ứng hãy mua ngay nhé, mình bây giờ cho con dùng merries rất ok mà trước khi dùng vẫn phải thoa nhẹ lớp kem đó ( nghe nói là dùng thường xuyên ko sao).
Loạt hình ở đây không đẹp như những đợt trước nhỉ?
Ôi, mình ước gì con mình cũng được như thế này. Trộm vía, bé hấp thụ tốt, kg ổn và cũng cứng cáp mà. Mẹ nó yên tâm chăm sóc con thôi.
Con nhà mình bỏ ti mẹ được 3 tháng nay, giờ 8,5 tháng mà ko biết có được nổi 7,5kg ko cơ. Uống sữa CT ( 400 ml -500ml/ 1 ngày) và ăn cháo ( 2 hoặc 3 bữa 1 ngày - mỗi lần 1/2 bát con), còn váng sữa - sữa chua, hoa quả ko đều lắm.
Bé nhà mẹ ấy ăn cháo bằng con nhà e. Con nhà e hnay cũng hơn 8 tháng ăn chỉ được 1/2 bát con hoặc hơn chút. Nhưng váng sữa và sữa chua con em ăn ko hết. E cho ăn cách nhật, ngày váng sữa - ngày sữa chua. Còn sữa thì cũng chỉ được 400 ml - 500 ml/1 ngày. Con chẳng chịu lớn mẹ sốt ruột lắm, chỉ mong con khỏe,nhanh nhẹn và phát triển chiều cao bt là vui rồi!
Ngày trước e than giả vờ: toàn báo cáo thiếu, là hết xiền, vay mượn người nọ - người kia,lương có vậy thôi . . . Nhưng chồng e nó vô cảm lắm vì bít e lo cho chồng con nhiều, chẳng bao giờ phải thiếu thốn cả nên vẫn vậy à!Nghe vợ nói mà như không, cứ vậy chẳng tiến triển gì? Giờ khác xưa là không khùng nữa, chứ ngày trc e than nhiều quá là hắn khùng lên (nhưng chỉ cáu gắt thui nha) - e rơi nước mắt mới thôi.
Mình lúc nào cũng nghĩ thầm rằng: ngoài XH còn nhiều c-e khổ hơn nhiều, họ bị chồng ngược đãi . . . Có lẽ e chẳng dám nhìn lên và chỉ nhìn xuống nên giờ mới vậy chăng?
Chính vì thế mà mình mới chịu 9 năm ntn?
Cảm ơn bạn nhiều nhé!Mình cũng đã suy nghĩ như thế này rất nhiều rồi!
1. Về chuyện đi đâu xa - hay về quê vài ngày 1 mình chẳng hạn thì có nghĩ đến rồi nhưng không dám đi, 1 phần vì công việc không cho phép mình nghỉ - chỉ nghỉ khi có việc công việc gd thui. còn đi chơi ư - mình ngại con gái lắm ( vì con gái lo cho mẹ quá nhiều - và tính "bà già" nữa nên mình chẳng nỡ lòng). Đã có lần hết giờ làm, đi lang thang vài tiếng mà 2 bố con họ gọi ầm ĩ rồi con gái nt quá nhiều, rồi con gái còn khóc nữa. Cuối cùng mình cũng phải về nhà vì ko muốn hình ảnh mẹ xấu trong mắt con. . . .
2. Ngày lễ tự tặng cho mình ư - cũng đã từng rồi mà, mình tự động viên mình thui chứ bít làm thế nào?
3. Thú thật, cũng muốn tâm sự với một người bạn thân nào đó cho nhẹ lòng nhưng mình thấy xấu hổ lắm nên muốn lên diễn đàn tâm sự.
Mình khá bản lĩnh, mới nhẫn nhịn được đến giờ này - Mong bình yên.
Cũng chẳng muốn thế này đâu? Nhưng cứ nghĩ thầm và tự động viên mình: chồng mình không tàn nhẫn với vợ-con, không chơi bời phá phách . . . Chỉ tủi thân và thấy mặc cảm với bạn bè mình là chẳng bao giờ dám nói chồng mình làm gì, ở đâu khi họ hỏi thì mình lờ bỏ qua cho xong hoặc nói: chồng làm xe ôm.
Mình tâm sự hết ở trên rồi mà. Mình đã hết phương cứu chữa rồi! Giờ là chấp nhận người chồng như vậy thui. Tâm sự, chia sẻ, động viên, van xin - năn nỉ đều có hết rồi! Mình cũng biết giờ mà thuê người giúp việc thì sẽ ko an tâm để đi làm. Tuy nhiên mình chỉ cần chồng đứng lên - chẳng ai cười chê đâu mà chỉ chê người lười thôi. Nhưng giờ chồng mình dường như an phận rồi - thay vị trí mình trong gia đình. Giờ không còn hay khùng khùng hay dở giọng bất mãn như trước nữa.
Cám ơn Quaydaulai nhé! Mình nghĩ mình sẽ không lấn sâu đâu? Mình đã biết nếu lấn sâu thì còn khổ dài dài.
Từ hôm mình tâm sự đến nay cũng thấy nhẹ lòng khi được nghe mọi người động viên và chia sẻ. Mình không còn buồn như trước nữa và cảm thấy chồng mình cũng ko tồi sao mình nỡ đành lòng nhỉ
Tâm tư gì thì chỉ muốn đi làm nhưng trình thì bt mà muốn lương cao cơ.