Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Anh cứ đi nếu bên cô ấy là hạnh phúc
....
Rồi chị cũng tự viết đơn, chị gọi anh về nói chuyện và thỏa thuận đơn. Anh chỉ nói: Cô cứ viết thế nào thì tôi ký thế!
Nhưng khi chị đưa đơn trước mặt anh, anh đọc và nói không đồng ý, muốn chia tài sản và con cái theo luật hôn nhân. Lại một lần nữa chị thấy chua xót, chị nói:
- Anh cũng đòi quyền nuôi dạy con với tôi sao?
- Anh bỏ ba mẹ con tôi gần hai năm nay, đi ăn nằm với gái bar đáng tuổi con anh, giờ còn nói có con! Đó, con anh đấy,, lo mà dạy dỗ cho nên người kẻo mai này nó lại oán lại!
- Cô đừng gọi cô ấy là gái bar, nếu làm nghề này ở Hải Phòng thì có thể gọi là cave hay gái bar được, đây cô ấy chỉ là phục vụ thôi, mới vào đây làm là đã gặp tôi.
- Và khi đến với nhau thì nên nhìn về phía trước, không quan tâm quá khứ là gì.
Anh gào lên: Hãy để cho tôi yên, đó là khoảng trời riêng của tôi
Chị nghe mà thấy nực cười, một sự bao biện không bằng một đứa trẻ con, Anh đã xóa bỏ quá khứ, chị đã xác định kết thúc ở đây.
Lời qua, tiếng lại, anh cũng không ký đơn, và chị lại chuyển sang thủ tục của đơn phương ly hôn. Chị cứ lặng lẽ một mình như vậy, chẳng thấy chị khóc. Rồi đến một ngày, chị nói với tôi trong ướt sũng:
- Em ơi, chị mất hết rồi!
Tôi nghe mà hoảng lắm, chua xót cùng chị lắm nhưng tôi đâu là chị mà cảm nhận thay chị, chỉ nhẹ nhàng bảo chị cứ chia sẻ hết ra đi, và chị cứ thế tuôn thôi:
- Con gái chị, con gái lớn của chị học sa sút quá rồi em ơi! Cô giáo vừa gọi chị chia sẻ là con đi thi cũng không thèm làm bài, không tập trung học bài.
Lúc này chị như sực tỉnh, chỉ nói với tôi:
- Chị không thể để mất hai đứa con của chị được, gia đình chị đã như này, nếu hai đứa con của chị cũng hư hỏng thì cuộc đời chị coi như bỏ đi rồi.
Liền sau đó, chị đã lên trường học của con gái lớn, chị gặp cả hiệu trưởng, cả cô chủ nhiệm để chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ. Từ đó, chị chỉ dành thời gian cho công việc và dạy dỗ con, cô chủ nhiệm đã kèm cặp con nguyên một học kỳ miễn học phí. Dù kết quả có khả quan nhưng chị cũng phải xác định, chị và các con không thể bám trụ lại nơi này đươc. Nơi đây chỉ là nơi lập nghiệp, chị muốn gần gũi người thân, chị muốn được chia sẻ. Và hết năm học của con, chị cùng các con đã chuyển về gần ông bà ngoại, bạn bè, người thân để được chia sẻ. Mọi thứ cứ cuốn đi như thế, ba mẹ con chị cứ sống bình lặng, chỉ cũng chẳng quan tâm đến thủ tục ly hôn, quan tâm xem anh ta sống thế nào nữa.
Còn về phía anh ta thì sao?
Anh ta ngang nhiên lắm, tìm nhà thuê, đón mẹ con cô bồ về, thuê bà giúp việc chăm sóc cho đứa con và cho cô bồ đi học làm nail. Vì theo như anh từng chia sẻ với bạn của anh ta, anh ta muốn cho cô bồ cái nghề ổn định, anh ta có bệnh trong người, không thể đáp ứng được nhu cầu của cô ả,, nhưng cũng không muốn cô ta quay lại nghề cũ.
Còn cô ta, thì cứ ngỡ rằng, như vậy là mình đã thắng, con mình đã có bố, mình đã có chồng. Hằng ngày, mỗi khi anh ta đi làm đêm hay ngày, cô ta cho người theo dõi, cài đặt kiểm soát anh ta xem anh ta đi đâu,, làm gì, với ai,...?
Thậm chí, có những lúc cô ta còn đưa đẩy câu chuyện, bóng gió đến chị. Bạn bè, người thân của chị, thậm chí cả người thân của anh ta còn bảo chị cho người xử lý con bồ của anh ta. Chị chỉ cười mà rằng:
- Nó là gái làm tiền, nếu mình chấp nhắt với nó thì cũng chỉ bằng nó. Hơn nữa, nó cũng chỉ đáng tuổi con mình, nếu cần níu kéo, cần xử lý thì phải xử lý người nhà mình chứ, sao lại đụng chạm vào cái nghề của nó được?
Và đến một ngày, anh tìm về nơi mẹ con chị sinh sống, lặng lẽ rồi chia sẻ:
- Là anh sai rồi, anh rất xấu hổ và ân hận.
- Hãy cho anh được gần các con, hãy coi anh như một người bạn và mong rằng tình cảm của ba mẹ con em sẽ kéo anh lại được như xưa.
- Với nó, anh chỉ coi là qua đường, chẳng qua nó biết nhiều đến công việc của anh, nó khống chế anh, nó phá anh.
- Anh cũng đã làm xét nghiệm ADN hai lần rồi, thằng bé đó là con anh, anh cũng muốn có một phần về kinh tế với nó và một hai tháng anh sẽ thăm nó một lần. Giờ nó đang ở cùng bà ngoại nó ở trên Lạng Sơn.
Chị cứ ngồi lặng thế nghe anh nói
..... Còn nữa
09:43 SA 10/11/2017
d
Doi_Lang1032
Hóng
207
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Rồi chị cũng tự viết đơn, chị gọi anh về nói chuyện và thỏa thuận đơn. Anh chỉ nói: Cô cứ viết thế nào thì tôi ký thế!
Nhưng khi chị đưa đơn trước mặt anh, anh đọc và nói không đồng ý, muốn chia tài sản và con cái theo luật hôn nhân. Lại một lần nữa chị thấy chua xót, chị nói:
- Anh cũng đòi quyền nuôi dạy con với tôi sao?
- Anh bỏ ba mẹ con tôi gần hai năm nay, đi ăn nằm với gái bar đáng tuổi con anh, giờ còn nói có con! Đó, con anh đấy,, lo mà dạy dỗ cho nên người kẻo mai này nó lại oán lại!
- Cô đừng gọi cô ấy là gái bar, nếu làm nghề này ở Hải Phòng thì có thể gọi là cave hay gái bar được, đây cô ấy chỉ là phục vụ thôi, mới vào đây làm là đã gặp tôi.
- Và khi đến với nhau thì nên nhìn về phía trước, không quan tâm quá khứ là gì.
Anh gào lên: Hãy để cho tôi yên, đó là khoảng trời riêng của tôi
Chị nghe mà thấy nực cười, một sự bao biện không bằng một đứa trẻ con, Anh đã xóa bỏ quá khứ, chị đã xác định kết thúc ở đây.
Lời qua, tiếng lại, anh cũng không ký đơn, và chị lại chuyển sang thủ tục của đơn phương ly hôn. Chị cứ lặng lẽ một mình như vậy, chẳng thấy chị khóc. Rồi đến một ngày, chị nói với tôi trong ướt sũng:
- Em ơi, chị mất hết rồi!
Tôi nghe mà hoảng lắm, chua xót cùng chị lắm nhưng tôi đâu là chị mà cảm nhận thay chị, chỉ nhẹ nhàng bảo chị cứ chia sẻ hết ra đi, và chị cứ thế tuôn thôi:
- Con gái chị, con gái lớn của chị học sa sút quá rồi em ơi! Cô giáo vừa gọi chị chia sẻ là con đi thi cũng không thèm làm bài, không tập trung học bài.
Lúc này chị như sực tỉnh, chỉ nói với tôi:
- Chị không thể để mất hai đứa con của chị được, gia đình chị đã như này, nếu hai đứa con của chị cũng hư hỏng thì cuộc đời chị coi như bỏ đi rồi.
Liền sau đó, chị đã lên trường học của con gái lớn, chị gặp cả hiệu trưởng, cả cô chủ nhiệm để chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ. Từ đó, chị chỉ dành thời gian cho công việc và dạy dỗ con, cô chủ nhiệm đã kèm cặp con nguyên một học kỳ miễn học phí. Dù kết quả có khả quan nhưng chị cũng phải xác định, chị và các con không thể bám trụ lại nơi này đươc. Nơi đây chỉ là nơi lập nghiệp, chị muốn gần gũi người thân, chị muốn được chia sẻ. Và hết năm học của con, chị cùng các con đã chuyển về gần ông bà ngoại, bạn bè, người thân để được chia sẻ. Mọi thứ cứ cuốn đi như thế, ba mẹ con chị cứ sống bình lặng, chỉ cũng chẳng quan tâm đến thủ tục ly hôn, quan tâm xem anh ta sống thế nào nữa.
Còn về phía anh ta thì sao?
Anh ta ngang nhiên lắm, tìm nhà thuê, đón mẹ con cô bồ về, thuê bà giúp việc chăm sóc cho đứa con và cho cô bồ đi học làm nail. Vì theo như anh từng chia sẻ với bạn của anh ta, anh ta muốn cho cô bồ cái nghề ổn định, anh ta có bệnh trong người, không thể đáp ứng được nhu cầu của cô ả,, nhưng cũng không muốn cô ta quay lại nghề cũ.
Còn cô ta, thì cứ ngỡ rằng, như vậy là mình đã thắng, con mình đã có bố, mình đã có chồng. Hằng ngày, mỗi khi anh ta đi làm đêm hay ngày, cô ta cho người theo dõi, cài đặt kiểm soát anh ta xem anh ta đi đâu,, làm gì, với ai,...?
Thậm chí, có những lúc cô ta còn đưa đẩy câu chuyện, bóng gió đến chị. Bạn bè, người thân của chị, thậm chí cả người thân của anh ta còn bảo chị cho người xử lý con bồ của anh ta. Chị chỉ cười mà rằng:
- Nó là gái làm tiền, nếu mình chấp nhắt với nó thì cũng chỉ bằng nó. Hơn nữa, nó cũng chỉ đáng tuổi con mình, nếu cần níu kéo, cần xử lý thì phải xử lý người nhà mình chứ, sao lại đụng chạm vào cái nghề của nó được?
Và đến một ngày, anh tìm về nơi mẹ con chị sinh sống, lặng lẽ rồi chia sẻ:
- Là anh sai rồi, anh rất xấu hổ và ân hận.
- Hãy cho anh được gần các con, hãy coi anh như một người bạn và mong rằng tình cảm của ba mẹ con em sẽ kéo anh lại được như xưa.
- Với nó, anh chỉ coi là qua đường, chẳng qua nó biết nhiều đến công việc của anh, nó khống chế anh, nó phá anh.
- Anh cũng đã làm xét nghiệm ADN hai lần rồi, thằng bé đó là con anh, anh cũng muốn có một phần về kinh tế với nó và một hai tháng anh sẽ thăm nó một lần. Giờ nó đang ở cùng bà ngoại nó ở trên Lạng Sơn.
Chị cứ ngồi lặng thế nghe anh nói
..... Còn nữa