Buồn quá vừa đọc vừa khóc vì thấy m trong đó rất n. K phải ngụy biện là chỉ để giữ bố cho các con mình thôi đâu. Biết hết, đau đớn đến tận cùng, khóc đến cạn khô khóe mắt nhưng chỉ một điều luôn đúng cho mọi người vợ bị phản bội đó là quá yêu chồng minh, yêu hơn cả bản thân mình, cần chồng mình hơn tất cả. Biết là đã mất rất n nhưng còn hơn là mất hết. Ôi những ông chồng phụ bạc nhưng đáng kính ơi. Sự tham lam của các ông là vô độ. Sự tàn nhẫn của các ông là kiệt cùng. Đã có người chồng đang đã và sẽ phụ bạc nào vào WTT để đọc đc những dong tâm sự này và WHAT DO U THINK ABOUT? anh HOW DO U THINK?:((
cảm ơn nhé, chỉ có những người cho visa mới có những tâm trạng và hiểu nhau thôi
Không có gì để nói nữa sao? Cứ có con (đb là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ) rồi hãy phán xét. Có bạn nam vừa nói tự ý làm xấu mình là sao???buồn cười.
Mình rất rất đồng cảm với bạn, vì có một cảm giác tính cách và phong cách bạn và mình khá giống nhau: phụ nữ mà năng động, tháo vát lo toan, suy nghĩ rạch ròi thẳng thắn quyết liệt thành ra sẽ có phần cứng nhắc. Đã yêu thì yêu đến cùng hết mình những đã hận thì bất cần, gì cũng ko tiếc. Thực ra có lẽ ai trong hoàn cảnh ấy cũng vậy, khó mà bứt ra đc những ký ức đen tối tiêu cực trong 1 sớm 1 chiều, như các mẹ khác đã tâm sự chia sẻ với bạn. Mặc dù mình chưa ở trong hoàn cảnh như bạn, nhg có lẽ mình hiểu đc, vì mình cũng có phản ứng tương tự bạn trong 1 số tình huống na ná (mình nghĩ là chồng có lỗi ko chấp nhận đc nhg thực tế thì ko phải- may cho mình chăng?!). Và nhất là mình thấy phản ứng của chồng bạn lại na ná của chồng mình mới lạ. Qua đó mình thấy, và tin, rằng chồng bạn có ý hướng thiện thực sự. Chồng bạn có tâm. Chẳng qua nhiều lý do, trong đó bạn ko phủ nhận có lỗi của mình, thì anh ý mới sa ngã, mới phạm lỗi. Tại sao ko cố gắng nghĩ rằng đó cũng là 1 lỗi như bất kỳ lỗi nào đó khác con ng ta ai cũng đều có thể mắc phải một (số) lần nào đó trong đời? Chồng bạn đã ra sức cố gắng chuộc lỗi bù đắp cho bạn. Ghi nhận cho anh ý đi (chồng mình cũng hay có những hành động chăm sóc đó cho mình mỗi khi mình giận, dù chẳng phải lỗi gì to tát), nhg mình thấy những ng đàn ông đã làm đc những việc (nho nhỏ như thế thôi) đều là những ng có thực tâm, vì ko phải ai cũng làm đc những điều như thế đâu. Biết là rất khó, như mình đây cũng thù rất dai nhớ rất lâu những chuyện đáng ra ko nên nhớ. Nhưng thời gian sẽ làm đc tất cả bạn ạ. Hãy cho anh ý, và cho cả mình 1 cơ hội. Hãy nghĩ là anh ý cũng đã bị khổ sở tận cùng rồi, là đã bị trừng phạt thích đáng rồi, và nhìn những điều anh ý đang cố làm cho bạn. Chứ cũng ko hẳn cần nghĩ vì con hay vì bố mẹ gì cả. Hãy vì chính mình là đc rồi.
Bạn kể làm mình nhớ lại kỷ niệm cũ hồi còn yêu nhau. Lúc mình giận điên anh ý cũng phản ứng gần như nhẫn nhục giống chồng bạn, phủ phục trông đáng ghét vô cùng. Đang điên mà. Dù lúc ý giận lẫy thôi vì đó cũng ko hẳn lỗi của anh ý nhg gọi là lỗi cũng đc. Mình tự dưng nghĩ 2 ng đàn ông này có nét tương đồng. Ko biết chồng bạn thế nào, chứ chồng mình cũng tháo vát giỏi giang chu đáo tinh tế tận tuỵ yêu thg chăm sóc vợ con. Ng như thế có lẽ cũng nên giữ bạn nhỉ?
Mong bạn sớm bình yên!
Ko thể đồng ý đc với quan điểm mẹ này. Trên đời này quả thật có những thứ mình yêu quý hơn chính mình, sẵn sàng chết đc vì nó. Nhg chỉ có vài đối tượng xứng đáng đc như thế 1 cách vô điều kiện, như cha mẹ, anh chị e ruột thịt hay con cái mình. Còn chồng đúng nghĩa là partner, họ chỉ NÊN đc như thế khi họ thực sự xứng đáng. Uh, lấy con tim, lấy tình cảm ra làm cái cớ, đc thôi, nhg còn lòng tự trọng? Lòng tự trọng của bản thân đáng nhẽ phải đứng cao hơn tất thảy. Kể cả còn yêu lắm, cái này ko ai trách bạn, bạn có quyền như thế, nhg phải có lòng tự trọng ở chỗ khi thấy ng ta ko xứng với tình cảm ấy, chẳng hạn ngoại tình phản bội mình, thậm chí công khai, mà như thế tức là sỉ nhục mình, thì phải biết buông bỏ. Phải biết trân trọng cái thân mình mà cha mẹ đã sinh ra chứ. Nói thì dễ, làm mới khó, uh đúng thế, nhg thử hỏi trên đời này có cái gì ko khó? Thế đấy, khó cũng phải làm.
Mẹ này hợp sống ở thời phong kiến khi mà phụ nữ chuyên đời bị chà đạp, ức hiếp sỉ nhục mà vẫn tự nguyện chấp nhận.
Mình có gửi tin nhắn inbox cho Thaytu123456789, phiền e vui lòng check nhé. Cảm ơn em
Mẹ em dự định đi từ HN sang Ottawa dịp ngay sau tết nguyên đán, nhg ng già cả lại ko biết tiếng Anh cũng ko quen bay quốc tế, nên em ko ytam đee bà đi 1 mình. Vì vậy em tìm ng cũng đi lộ trình ấy, thời gian ấy cho em làm phiền "ký gửi" cụ đi kèm với. E vẫn chưa dám mua vé. Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
Hỏi luôn các mẹ. E bầu đc 20w rồi, nhg lần siêu âm vừa qua chưa rõ đc giới tính em bé. 2 bà xem thì cho 2 câu trả lời khác nhau. E thì nóng ruột tò mò, rất muốn ra ngoài siêu âm lại. Nhg k biết có phòng siêu âm nào ở quanh Ottawa mà k cần có giấy bác sỹ ko? E sẽ tự trả tiền, nhg vde là k biết chỗ nào chịu làm cho e. E sốt ruột tò mò muốn chết đc. Gần downtown thì càng tốt ạ. Tks các mẹ.
Bạn ý phát biểu quan điểm và cảm nhận của bạn ý, bạn ý có quyền mà. Hơn nữa, mình đẹp hay xấu hay phản cảm nó phần nhiều nằm ở cảm nhận của ng ngoài, chứ cứ AQ bảo rằng tự mình thấy đẹp thấy ok là đc rồi bất luận ng khác nghĩ sao. Nếu thế cứ truổng cời chạy ra đg cho rồi, vì nude hoàn toàn chắc cảm giác cũng nhẹ nhõm thoải mái thích thú lắm.
Cá nhân mình thì ko ủng hộ lắm chuyện cứ tơ hơ cho con bú chốn công cộng. Uh, ý nghĩa nhân văn là chuyện hoàn toàn khác. Bạn nào so sánh với Tây ủng hộ và khuyến khích mẹ cho con ti mẹ, đúng, nhg ko phải tơ hơ chỗ công cộng như thế. Ở nơi công cộng, nhiều nơi ng ta còn bố trí phòng riêng để mẹ cho con bú, lịch sự ko? Tất nhiên thực tế thì nếu mẹ nào xinh xinh tí, bộ dạng ngon nghẻ k lôi thôi nhếch nhác mà có vạch áo cho con ti công khai thì cá nhân tớ cũng chả thấy phản cảm mấy. Cái này nó là cảm giác à, nên nếu các mẹ care đến cảm giác của ng khác thì giữ ý, k thì cũng chả ai (dám) nói j các mẹ.
Cái j cũng phải có sự cân bằng tương đối. Nếu lấy nhau vì tiền bạc mà k tình yêu, ko thấu hiểu thì sẽ ko tồn tại đc lâu. Nhg cứ nhắm mắt lý tưởng chỉ cần tình yêu k càn gì khác thì đa phần trg hợp là tình yêu sớm muộn cũng chết, vì cuộc sống k chỉ có tình yêu. Tình yêu là 1 dạng cảm xúc, có thể thay đổi, nếu những yếu tố khác trong cuộc sống quá nặng nề, k thuận lợi thì lấy căn cứ j để tình yêu đc nuôi dưỡng phát triển?
Cho nên, lấy nhau, uh thì trc hết và quan trọng nhất là tình yêu, nhg cũng nên xem xét cả những mặt khác, ko đc 8-9 phần thì cũng phải đc lấy 4-5 phần để có cơ sở mà tin tưởng lạc quan hy vọng...
Đây đó em biết sẽ có ng khuyên chị nghĩ đến con mà...chịu đựng. Xin chị, như thế là mù quáng. Xã hội bây h khác xưa rồi, đừng hy sinh bản thân vì 1 điều rất ngớ ngẩn như thế. Giờ con chị còn nhỏ chưa hiểu chuyện, giống như thấy bố mẹ xung đột thì sợ, nhg ít nữa lớn lên nó sẽ hiểu. Và chị có nghĩ là công bằng với bản thân khi chị phải chịu bất hạnh đến suốt đời, công bằng với con khi nó rồi sẽ phải chứng kiến bố mẹ tiếp tục xung đột (như đã xảy ra) và chứng kiến mẹ mình đau khổ? Con nào cũng yêu và mong ng mẹ yêu quý nhất đời nó hạnh phúc chị ơi!
Bố nó yêu con vẫn có thể qua lại duy trì tình cảm, ko mất đi đâu cả. Và bố nó yêu con thì phải chứng tỏ bố mẫu mực xứng đáng là bố còn làm gương cho con. Chị nên quán triệt như thế. Chị ạ, cuộc đời mình là của mình, ko ai sống thay mình được, con cái rồi sẽ lớn sẽ bay đi, nếu mình bất hạnh thì sẽ cứ một mình ôm cái bất hạnh ấy đến suốt đời mất thôi.
Chị là ng bản linh, em tin sẽ ko quá khó với chị đâu. Mong chị bình tâm và sáng suốt.
P/s: hẳn vì chị giỏi giang bản lĩnh quá hay sao trời "bù" cho chị ông chồng ngược lại hẳn :-s