Xúc động quá, hôm nay em đọc được, quote lên cho bố mẹ nào chưa đọc tâm sự này thì đọc ạ.
Các bác cho mẹ con em tham gia với ạ. Con gái em sinh 2006, tháng 9 này là chính thức trở thành học sinh lớp 1.1. tomkute2. gauvatho3.Naughtygirl 4. thanhminhtd5. hoaoaihuongtim6.mebeluannew7. marycat8. Seulpeul9. Linhbob. 10.Mebop11.bo_me_tra_tue12.bigeyes1023
Em cảm ơn các mẹ ạ!Các mẹ cho em hỏi các con ăn sữa của trường hay của nhà mình mang đi ạ?. Con em hay dậy muộn lắm, thường 8h mới bình minh, chắc phải sang năm mới theo học được, hichic
Cảm ơn mẹ akai nhiều lắm.Các mẹ cho em hỏi thêm, 1 lớp thường có bao nhiêu cháu và bao nhiêu cô, các con có được học tiếng anh với người nước ngoài không ạ? 1 tuần mấy tiết? và người nước ngoài dạy các con phát âm chuẩn không ạ?
Con bé nhà em 9 tháng rồi mà em dạy nó vỗ tay nó cũng ko làm theo,có khi còn cáu gắt lên ý chị ah.Hjx,ko hiểu do nó bướng hay thế nào.Nó chỉ thích chơi những gì nó muốn,em mà ko đưa cho nó thế nào nó cũng khóc loạn lên,kiểu như đòi gì là đòi bằng được ý.Theo em thiìcon bé nhà em nó chưa làm theo được mình cái gì hết,không biết thế có phải là chậm ko nữa
Vì em đi làm cả ngày bé ở nhà với bà nội nên cũng có nhiều hạn chế lắm các mẹ ah.Nhưng mà được cái là bố mẹ về là bé quấn bố mẹ lắm,hôm nào cũng thế kể cả bố mẹ về sớm hay muộn cũng bắt bố mẹ đùa cùng rồi mới chịu đi ngủ mặc dù mắt nó díp vào với nhau.Nhưng khi em dạy cháu thì nó cứ làm sang việc khác ý,nên em sợ nó bị tăng động giảm chú ý.Em có đứa cháu cũng bị bệnh này nhưng không hiểu sao lại phải uống thuộc điều trị động kinh nên hơi lo
Mời các bác nghe bài "nhật ký của mẹ" nhé, con em nghe xong mà mắt ướt ướt đấy ạ
http://mp3.zing.vn/album/Nhat-Ky-Cua-Me-Single-Hien-Thuc/ZWZ9FUU7.html?st=1
Hiện tại con em mới phát biểu thích đọc một số quyển (Bách khoa tri thức trẻ em, bộ truyện tranh về danh nhân thế giới, dế mèn phưu lưu ký...). Còn các truyện kinh điển thì chưa thấy thích. Hay tại tuổi con em chưa phù hợp, năm nay bắt đầu đi học lớp 1. Có mẹ nào có bí quyết gì không ạ
Trò chơi thứ 1: Chơi như kiểu chơi bài í, chia đều cho 2 mẹ con, mẹ đưa ra 1 thẻ chữ, con xem thẻ của con có thể ghép được những chữ nào vào để thành vần ko, và ngược lại. Ai hết trước thì thắng. Mỗi lần đưa ra thẻ chữ thì mẹ nhớ đọc to và nhắc con nói theo.
Trò chơi thứ 2: Xếp thẻ chữ thành 1 chồng, lần lượt mỗi người lấy một thẻ chữ lên, xem thẻ mình nhặt lên có ghép được với các thẻ mình đang có không ? nếu có thì giữ lại ko thì loại. Cuối cùng đã lấy hết thẻ lên, ai ghép được nhiều hơn thì thắng.
Trò chơi thứ 3: Chơi bán hàng bằng các thẻ chữ, mẹ muốn mua thẻ nào bảo con bán cho hoặc ngược lại.
Các mẹ nhớ có phần thưởng cho người thắng cuộc nhé.
Tìm hiểu trường con sẽ học dùng loại vở nào, tài liệu giảng dạy nào.
1. Tư thế ngồi viết
Tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó.
Khoảng cách từ mắt đến vở 25 -30 cm.
Cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi.
Hai chân thoải mái, không chân co chân duỗi.
Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Tay trái để xuôi theo chiều ngồi, giữ lấy mép vở cho khỏi xô lệch, đồng thời làm điểm tựa cho trọng lượng nửa người bên trái.
Ánh sáng phải đủ độ và thuận chiều, chiếu từ bên trái sang.
2. Cách cầm bút đúng
Tay phải cầm chắc bút bằng 3 ngón tay (cái, trỏ, giữa- ngón cái, trỏ cầm bút, ngón giữa đỡ bút). Đầu ngón trỏ cách đầu ngòi bút chừng 2,5cm.
Mép bàn tay là điểm tựa của cánh tay phải khi đặt bút xuống bàn viết .
Lúc viết, điều khiển cây bút bằng các cơ cổ tay và các ngón tay.
Không để ngửa bàn tay quá, tạo nên trọng lượng tì xuống lưng của hai ngón tay út va áp út (ngón deo nhẫn).
Ngược lại không úp quá nghiêng bàn tay về bên trái (nhìn từ trên xuống thấy cả 4 ngón tay: trỏ, giữa, áp út và út).
Cầm bút xuôi theo chiều ngồi. Góc độ bút đặt so với mặt giấy khoảng 45 độ. Tuyệt đối không cầm bút dựng đứng 90 độ.
Đưa bút từ trái qua phải từ trên xuống dưới các nét đưa lên hoặc đưa sang ngang phải thật nhẹ tay, không ấn mạnh đầu bút vào mặt giấy.
Ở giai đoạn viết chì, cần chuẩn bị chu đáo cho đầu nét chì hơi nhọn đúng tầm. Nếu quá nhọn dẫn đến nét chữ quá mảnh, đôi khi còn chọc thủng giấy. Ngược lại, đầu nét chì quá “tù”, nét chữ quá to, chữ viết ra rất xấu.
3. Tài liệu: Theo cô giáo của trường con sẽ học.
- Bộ đĩa “Dạy tập viết 1” có 3CD – NXB Đại Học Sư Phạm. Mẹ và con cùng xem, mẹ hướng dẫn con viết theo.
- Vở: Vở tập viết của NXB Đại Học Sư Phạm(4ly).
- Bút: Bút chì 2B.
- Bảng: Bảng màu xanh lá, 4 ly.
- Phấn: Hộp phấn Mic có 2 ngăn, 1 ngăn đựng miếng mút lau, một ngăn đựng phấn.
4. Tập viết:
- Tập theo từng bài của bộ đĩa CD, tập viết bảng trước, sau đó tập viết vào vở. Mỗi ngày chỉ cần viết ½ trang vở, sau quen thì tăng dần. Tập viết từ dễ đến khó, bắt đầu là tập viết các nét cơ bản, sau đó tập viết chữ cái, vần…
5. Chuẩn bị một ít sticker con thích, con hoàn thành bài viết thì tặng con 1 sticker để động viên. Hoặc thưởng cho con 1 ván chơi cá ngựa chẳng hạn…
Quan trọng nhất là mẹ và con phải kiên trì, mẹ là người trợ giúp, hướng dẫn chứ không phải quát mắng (mặc dù con tớ thỉnh thoảng vẫn bị mắng, mắng xong lại hối hận he he).
Như việc ăn tối: Mây giờ phải ngồi vào ăn, ăn bao nhiêu phút (tối đa là 30phút thôi chẳng hạn). Ăn tối xong nghỉ ngơi bao nhiêu phút, mấy giờ bắt đầu ngồi vào bàn học, học những môn gì mỗi môn học bao nhiêu thời gian. Khuyến khích con nếu con làm nhanh kết thúc trước giờ thì được nghe mẹ đọc truyện hoặc chơi game giáo dục hoặc xem hoạt hình, hoặc cuối tuần cho đi chơi. Nói chung phần thưởng thì mẹ phải tô vẽ thật hứng thú vào, thì con sẽ thích, cố gắng phấn đấu. Còn nếu không đúng thời gian thì sẽ đánh vào những sở thích của con ấy. Mẹ cứ nhẹ nhàng mà nhắc nhở, không cần phải quát mắng làm gì nhiều
Con có 1 bữa sữa ở trường lúc 8h30, còn nếu muốn con uống thêm lúc khác thì có thể mang đi nhờ cô nhắc con uống.
1 lớp thường khoảng 30 cháu, lớp con tớ đông thì 40 cháu. Lớp 30 cháu thì có 2 cô chính, lớp 40 cháu như con tớ thì có 3 cô chính, ngoài ra có sinh viên thực tập nữa khoảng 2-3 cô (tuỳ lúc). Tiếng Anh với người nước ngoài thì thỉnh thoảng có, ở trường có các cô người Việt dạy tiếng Anh riêng (các cô này được đi học ở Sing), tớ thấy dạy tiếng Anh ở trường HTT hiệu qủa con tớ về nhớ và nói lại được hết, các cô lại vui suốt ngày hát hò. Học được ở HTT là rất tốt, các con rất tự nhiên và tự tin. Ở lớp có tổ chức nhiều chương trình hay, các con đuợc đi tham quan, dã ngoại, dịp lễ ở lớp tổ chức chương trình mời bố mẹ đến dự . Khổ mỗi cái con phải ăn sáng ở nhà.
Cháu tớ phát hiện bị tim bẩm sinh 3 ngày sau khi sinh, mới đầu chỉ hơi tím thôi, hàng tuần phải đến bác sỹ siêu âm và khám, đến tháng thứ 6 thì cháu tím nhiều hơn đặc biệt về tối, nó mà khóc là cả nhà được phen hoảng sợ tìm đủ mọi cách để nín khóc, có lúc khóc nhiều quá ko có sức lả đi. Đi khám BS thì BS bảo chưa đủ cân (lúc đấy là hơn 7kg rồi), chờ vài tháng nữa, BS bảo mua bình oxy để sẵn ở nhà, lúc nào khó thở thì dùng (danh sách chờ mổ tim miên phí rất là đông ), nhà tớ thấy không ổn, đi tham khảo một số BS ở một số BV về tim thì thấy bảo cháu tớ mổ bình thường, thế là lại đến gặp BS vẫn khám cho bảo là nhà cháu ko thiếu tiền, an toàn của cháu là trên hết, thế là BS bảo ngày mai đi mổ luôn được. Thế là mấy hôm sau cháu tớ lên đường vào Tâm Đức mổ luôn. Chứ đợi mấy tháng như BS bảo thì chỉ sụt cân thôi làm sao mà tăng cân được, lúc đấy là cái động mạnh phổi nó đã bị dày lên rồi.
Bạn ơi không phải bé nào cũng thích vỗ tay đâu, kệ con tuỳ chọn đồ chơi, tranh thủ con thích chơi gì thì cung cấp thông tin theo cái đó, ví dụng con thích chơi một khối gỗ chẳng hạn thì mẹ tranh thủ giải thích là đây là một khối gỗ, nó hình vuông hay tròn, nó mầu gì...thế bé mới hứng thú tiếp nhận thông tin. Mẹ cần hết sức bình tĩnh và từ từ mỗi ngày một ít. Tuỳ tính con mà dạy cho phù hợp thôi
Con tớ hồi xưa 4 tháng mẹ cũng bắt đầu đi làm, con ở nhà với bà nội và giúp việc. Trước khi tớ đi tớ thường bật luôn dĩa nhạc khi nào hết thì hết, ở nhà bà cũng hay bế vì việc nhà đã có giúp việc. Dặn bà không cho xem tivi, lớn thì có thể xem khoảng 15-30', đưa cho bà mấy quyển sách, đồ chơi để bà chơi với cháu. Mẹ thỉnh thoảng gọi điện về nói chuyện với con. Tối về mẹ mới tranh thủ thời gian cho con. Tớ về nhà chỉ chơi với con và cho con ăn thôi. Được cái mẹ chồng tớ dễ tính tớ bảo gì bà đều chiều theo không can thiệp khi mình giáo dục con theo cách của mình. Bọn nhỏ quá thường không tập chung đâu, thế nên mẹ mới phải hết sức kiên trì là thế.
+ ăn uống: tớ lên lịch cả tuần ngày nào ăn gì, giờ nào ăn cái gì. Số lượng tăng dần theo từng tháng.
+ Để kích thích thị giác: Mua các loại đồ chơi màu sắc rõ ràng cho con chơi. Lớn hơn thì xé giấy mầu, chơi bút sáp mầu, mầu nước. Cứ mua cái bút lông í, thêm một ít giấy trắng nữa, cho cầm quýet lung tung
+ Để kích thích thính giác: Nghe nhạc, kể chuyện, nói chuyện, hát. Lớn hơn chút thì xem hoạt hình. Cái ngày ko những kích thích được thính giác mà còn phát triển cảm xúc và ngôn ngữ sau này nữa nhá.
+ Để kích thích xúc giác: massage cho con có thể sau khi tắm hoặc lúc trời ấm, cầm nắm đồ chơi, tiếp xúc với vật có nhiệt độ khác nhau (mát, ấm), có độ cứng mềm khác nhau, có hình dạng khác nhau.
+ Kích thích vị giác: cho ăn đúng giờ, thời gian ăn không quá lâu, khi bắt đầu ăm dặm thì cho ăn phong phú các loại thức ăn, có thể cho con thử các vị khác nhau nhạt, ngọt ,mặn, đắng hoặc chua.
+ Kích thích khứu giác: Cho con ngửi mùi thức ăn, hương của hoa tươi, nước hoa. bắt đầu thì rất ngắn thôi sau có thể tăng dần.
Mẹ khi chơi với con luôn phải có tinh thần thoải mái, xì trét mấy thì cũng phải giữ bình tĩnh. Luôn phải tâm niệm là không ai tốt bằng mẹ.
Con tớ sinh lúc 32 tuần, được 2,3kg, nằm lồng ấp viện PSHN mất 2 tuần. Trước khi được 3 tháng thì trông cu nhà tớ tội nghiệp lắm trông mà sót con vô cùng, mắt cu nhà tớ rất chậm, lờ đờ ko nhanh nhẹn như trẻ sinh đủ tháng đâu. Mắt không di chuyển theo khi mà mình đưa vật gì qua trước mặt hoặc khi người đi lại. Ăn thì ít mà thường xuyên bị trớ, ăn xong tớ phải bế dựng lên cả tiếng đồng hồ mà nhiều lúc vẫn bị trớ đấy. Ngủ thì không ngon giấc, trằn trọc, phải đến khi con tớ hơn 2 tuổi tớ mới được ngủ gọi là trọn đêm. Cực nhiều mồ hồi, thường xuyên phải dùng khăn sữa lót lưng và sẵn sàng thay áo. Cu nhà tớ cũng bị táo bón một thời gian khá lâu.
Trên là tình hình con nhà tớ lúc sinh, dưới đây là cách mà tớ đã làm để chiến đấu để con tớ không thua kém bất cứ bạn nào sinh đủ tháng, có nhiều điểm có thể còn hơn (cái này tuỳ thuộc vào các ý chí, nghị lực và sức khoẻ của mẹ đấy ạ). Tớ vẫn cảm thấy tớ thật may mắn vì lúc có bầu tớ đã được đọc quyển "Em phải đến HarVard học kinh tế " của một bà mẹ TQ, nhờ đọc nó mà tớ có thêm ý trí trong công cuộc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con. Trong quyển này có nhắc đến một quyển sách viết về một ông bố người Đức đã giáo dục con (bị bênh Down) trở thành thiên tài, nhưng quyển này tớ ko tìm được ở đâu bán. Nhưng tớ luôn có một suy nghĩ là con người ta bị Down mà còn thành thiên tài thì con mình sinh non chả nhằm nhò gì. May mắn vì biêt Wtt, có nhiều thông tin rất hữu ích. Chiều viết tiếp vì tớ đi có việc cái đã
Mà làm sao để các con ăn nhiều nhiều rau một chút nhỉ ? con nhà tớ ăn mỗi củ luộc mềm mềm thôi, rau lá nấu canh thì ăn ít lắm chủ yếu là uống nước canh thôi.