Chào các bạn !Tôi thường xuyên đọc Webtretho, cập nhật tin tức cũng như tham khảo ý kiến của các bạn trên các diễn đàn, có rất nhiều ý kiến hay, vì vậy hôm nay tôi quyết định tâm sự với các bạn về chuyện riêng của mình, rất mong các bạn giúp tháo gỡ.Tôi 37 tuổi, có chồng và 2 con ( 1 trai, 1 gái ), về bản thân : hình thức khá, vóc dáng mảnh mai, chỉ cần trang điểm 1 chút thì ai gặp cũng đều nhận xét là xinh, quyến rũ; về công việc : trình độ master, có 1 vị trí khá trong cơ quan nhà nước và cũng đang có triển vọng phát triển; về tính cách : đồng nghiệp nói là rất nữ tính, tinh tế và biết quan tâm đến mọi người, nhìn chung là có uy tín ở cơ quan. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, về mọi mặt đều được, dù chỉ là công chức nhà nước bình thường nhưng anh nhanh nhẹn, hoạt bát nên có kinh doanh thêm, vì vậy về kinh tế gia đình tôi tạm ổn, có nhà riêng, có xe hơi. Chuyện của tôi như thế này : Tôi có tình cảm với 1 người đàn ông khác, chưa bao giờ tôi nghĩ tình huống này sẽ xảy ra với tôi, vì tôi đã vốn là người sống nghiêm túc, chung thuỷ, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi chính là chồng, và tôi cũng đã rất ghét việc ngoại tình. Do tính chất công việc, tôi thường xuyên đi công tác với đồng nghiệp nam, và cũng gặp gỡ với nhiều người, có rất nhiều cám dỗ nhưng chưa bao giờ ngã lòng, phần do tính cách, phần cũng vì yêu chồng. Nhưng cách đây 2 tháng, trong 1 chuyến công tác tôi gặp một người, người đó 52 tuổi, không hiểu sao khi chúng tôi gặp nhau, cả hai bị cuốn hút vào nhau và có 2 ngày bên nhau, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chuyện đó xảy ra. Từ đó đến nay, tôi đã bị người đó chiếm lĩnh trái tim mình, ngày nào tôi cũng nghĩ và nhớ đến người đó, một nỗi nhớ khắc khoải, chưa bao giờ tôi có tâm trạng như vậy ( dù là từ đó đến nay chúng tôi không gặp nhau vì tôi và người đó cách xa nhau gần 100 km), đến mức độ mà mỗi lần tồi nhìn thấy người đó trong những bản tin thời sự trên truyền hình, lập tức tôi run rẩy toàn thân, tim đập mạnh và tôi mong gặp người đó đến phát khóc, có lẽ tình cảm của tôi với người đó sâu nặng quá rồi. Tôi biết mình sai, tôi đã cố gắng để quên đi nhưng không được, chỉ 1 việc mà tôi làm được đó là quyết tâm không chủ động điện thoại hoặc nhắn tin cho người đó, chỉ có anh ấy điện thoại cho tôi và tôi cũng đã cố gắng nói chuyện 1 cách bình thường. Tôi là người khá nhạy cảm, nên tối cảm nhận được cảm xúc của anh ấy khi bên tôi. Thật khổ sở, đã có nhiều lúc tôi như người mất hồn, thẫn thờ, tuyệt vọng, tôi chỉ ước sao có 1 loại thuốc nào đó, uống vào sẽ xóa hết ký ức về lần gặp gỡ đó. Tôi phải làm gì để quên đi được ? Mong các bạn cho tôi lời khuyên để tôi tỉnh táo lại !
Cái béo béo gạch chân ý bác chỉ dc xúi dại chị em. Đời ng ko ai mạnh miệng dc nhưng em cố gắng để ý thức ko xảy ra việc có giai cắp nách khi đang có chồng. " Ông ăn chả, bà ăn nem" thì ai nói dc ai nữa. Nếu có ng khác tốt đẹp hơn chồng thì giải phóng chồng đi, ko cắm sừng cho ai, ko làm ai đau khổ. Lúc đó tha hồ cắp nách, cáp tay gì cũng dc hết nhá. Đời còn nhiều cái để vui lắm : Học hành này, vui chơi này, con cái này, shopping, làm đẹp này...Từng ấy việc cũng chẳng đủ thời gian thì tơ tưởng gì đến việc giai khác nữa. Em sợ con em khổ. Bố nó hư thế mẹ nó hư nốt sau này con cái sẽ ra sao. Bố mẹ em đã cho em một gđ hạnh phúc, bình yên thì tại sao về phía em ko thể mang lại cho con điều đó? Đó là điều làm em trăn trở và suy nghĩ nhất mỗi khi em định nói gì, hành động gì sai trái.
hihi. em vừa dẹp đc một con bé định tán chồng e, nó nhắn tin cho chồng e cái tin đầu tiên chồng e đọc rồi k trả lòi, nó gọi cho ô í cũng k nghe. thế là e bắt đc. em giân luôn cả chồng. em hành lão ta tơi bời 1tuần, em xử cho con bé kia đâu vào đấy. bây giờ có thách cũng k dám gọi điện cho chồng e nữa,hihi. vô phúc cho n lại là vợ của thằng bạn em, em thông báo cho n là " chị mày tạm tha cho m lần này, nếu có lần sau thì m k dám ngẩng đầu lên mà nhìn ai đâu" vì e nắm rõ tung tích của nhà chồng nó mà. với lị nó cũng chỉ mới đong đưa ch e thôi, chưa làm đc gì, nhưng đúng là mình phải xử lý nghiêm mọi trường hợp ngay từ đầu.
Tôi nghĩ là các mẹ phải biết yêu mình đã, sau đó rồi mới yêu con yêu chồng đc, ăn chơi nhảy múa đi, cần thì có giai cắp nách vào ..... chồng nó mới sợ. Chứ cứ lôi thôi lếch thếch giai nhà nó nhìn nó cũng chán , nó chẳng muốn ở nhà nữa đâu :D
tớ cũng vô cảm, chẳng biết nghĩ ntn về việc này nữa, cũng chẳng ghen làm gì cho mệt ngừoi, mình sống vì mình, vì con là chính thôi, chồng tốt thì sống cùng chồng, ko tốt thì sống vì con, còn sống dc thì sống, chứ sống để phục vụ chồng thì càng mệt mỏi.đúng như 1 mẹ nói, mình có cố gắng bao nhiêu cũng là ko đủ nếu chồng có tư tưởng thích của lạ, ko có bản lĩnh. Mình cũng nuôi con nuôi chồng ăn học đây, trả nợ trả nần cho chồng làm ăn lúc khó khăn để chồng yên tâm ăn học, cuối cùng cũng chẳng dc gì, chẳng có gì trong tay, đã thế sau khi trả nợ xong, cái thẻ atm của chồng cũng ko dc cầm nốt. Ko có bất kì cái gì, chồng hàng ngày vẫn về nhà ăn cơm, con cũng mình nuôi, hỗ trợ của chồng với mình tầm 1tr/tháng nhưng vẫn lấy ra tùy thích. Tiền có bao nhiêu thì hỏi từng ngày => mệt mỏi. Thế nhưng đúng là ở ngoài ai cũng bảo chồng hiền, chỉ có mình ngày nào cũng bị chồng hỏi có bao nhiêu tiền, ngày nào cũng bị chồng đay nghiến việc làm ăn thì mới thấm thía mệt mỏi ntn. Nhiều lúc nghĩ đằng nào cũng ko cho tiền, cũng ko có tiền, thế thì yên đi cho mình làm ăn, trả nợ, coi như công mình là công cốc, thế mà vẫn ko yên, vẫn có nguy cơ mất trắng chẳng có gì trong tay cả vì cái gì trong nhà mình cũng đứung tên chồng tất.Nói thực lắm lúc mình ước gì chồng mình kết em nào đó, rồi si mê tới mức biến đi theo em đó, miễn là đừng đòi hỏi tranh chấp con cái với mình, có khi như thế lại sướng. Chồng mình thì chẳng si ai cả, nên cũng chẳng bỏ mình, mình mà đòi bỏ thì đòi chia con, thế mới chán. Mình cũng vẫn còn yêu chồng nên cũng chưa bỏ dc.Nhưng mình cũng chẳng việc gì sống vì chồng, mọi ngừoi bảo mình gầy, chồng chán, nhưng chồng chẳng bao h chán vợ, may ra h mình chán chồng. Mình chi thích đi chơi, cứ đi là mìh thích, ngày xưa ko có chồng mình ko đi, buồn lắm, h thì ko có chồng mình cứ đi tẹt, chồng ghen kệ chồng. Trứoc chồng ko ăn mình buồn chán chẳng thiết ăn, giờ chồng thích đi đâu thì đi, ăn thì ăn, ko ăn cũng chẳng chết, mình mệt chán là mình ko nấu cơm cho ăn, tự đi mà nấu. Trước cố gắng trọn vẹn vì chồng, giữ chồng, giờ chẳng thèm chu đáo nữa cho chồng tự đi mà giữ mình. h tớ cũng chẳng khéo để giữ chồng nữa, chỉ giữ ít tài sản tớ bỏ công sức ra đầu tư đang đứng tên chồng tớ thôi.
Đồng ý với bạn. T luôn quan niệm làm đẹp ko chỉ cho chồng mà đầu tiên là cho mình. Dù trời ngày mai có sụp thì t vẫn thực hiện tuần hấp tóc 2 lần. Ngày nào cũng tập thể dục 1 tiếng, tháng mua một hai cái váy hoặc quần áo. Các mẹ đừng nghĩ nhà t có đk hay gì cả. Hấp tóc t tự hấp ở nhà. Mua quần áo thì khi có tiền t mua hàng hiệu. Khi ko có tiền t mua hàng chợ. Miễn là nó phù hợp với t là đẹp thôi. Lúc chán nhất t còn nghĩ rằng : ơ ***, mình mà buồn chỉ nhanh già thôi. Phải yêu mình để chồng hư, ko chấp nhận dc giải tán thì còn có thằng khác nó nhìn chứ. Nhìn như con mẹ bổi thì thằng nào nó thèm niếc mắt. Và t kéo tinh thần t lên như thế đấy. Hơi phản động phải ko ? Kệ chứ.
- Em có ý kiến thế này cả nhà cho em biểu quyết với ạ : Sau khi chị em mình tâm sự, giãi bày với nhau tấc cả mọi hỉ - ái - ố vì chồng ngoại tình, sau khi chúng ta thay đổi, vui chơi, mua sắm làm đẹp để lên tinh thần, giờ chúng ta ngồi, nói cho nhau nghe xem nguyên nhân chồng ngoại tình là gì, mình có lỗi gì ko? Phương án phòng tránh bệnh NT ra sao? Nói như một bố trên web này răng: Các chị đều tốt đẹp, hoàn hảo như các chị kể thì thằng nào nó đi NT? Câu này thực sự làm em bất ngờ và sững lòng. Sự thật thường hay mất lòng, nhất là nóveef nhược điietrm ko dễ, và ko phải ai cũng đủ can đảm để nói. Trên mạng này chúng ta chỉ biết nhau qua cmt, ko ai biết ta là ai thì thử một phút nói thật là chính mình nhé.
Hic, nghĩ mãi mà nào có ra đâu... Cứ cố k nghĩ đến nhưng mà không được ấy, làm thế nào để xóa bỏ mọi ý nghĩ trong đầu bây j nhỉ, đập đầu vào đâu à :((
Vào đây đọc cái topic này của các Mẹ mà em chả muốn lấy chồng tí nào nữa... Thấy sao mà đàn ông lại tệ bạc đến thế..Lại càng thương các chị hơn. Nhưng cho em hỏi 1 tí là ngày trước các chị yêu rồi tìm hiểu cũng kỹ càng rồi mới lấy mà ko thấy đc bản chát lăng nhăng của các ông í hả? Đợt trước em có thằng người yêu cũng lăng nhăng đang yêu mình mà lại đi nhăn tin tình cảm với con khác..Thế là em cũng đạp cho tung đít out luôn.. Thứ gì chứ mà ;lăng nhăng thì ko thể chấp nhận đc..Thế này mấy nữa em lấy chồng về thì em phải tiêm vắc xin phòng chống ngoại tình mất..! Dù sao thế nào đi nữa thì các chị vẫn phải kiêu hãnh mà sống thật tốt để mà lo cho các con nữa nhỉ!
Mà cho em hỏi thật các chị đang chém gió hay là thật đới..chứ mà nghe các mẹ nói về chồng em hoảng quá~!Mẹ nào có chồng ngoại tình hãy vào đây chém gió nhé !
Nhà e thì lắm kiểu lắm.bt thì anh em,bực chút thì ông, bà/tôi.hum bữa điên wá e mới mày tao(cứ ngượng cái miệng nhưng fải chửi).e thì chả bao zờ nói tục nên ko bit nói hay chửi làm sao.còn nó mà nói tục trc mặt e là e tast lun vào má nó cho nó chừa.còn nt chửi trên dt thì e ko zám vì thế nào nó cũng giữ lại để méc với cha mẹ nó.nhìu lúc nó còn nói với e là:tranh luận cãi vã là thứ/trang sức hâm nóng ,làm mới cho tình iêu của 2 vc.điên tiêt!!còn riêng cái chỵn gái mú e chưa bao zờ bắt dc tận tay và e cũng ko bao zờ mún bắt nên mặc kệ ,coi như ko wan tâm đến.còn nó vẫn nt gd tán tỉnh,bồ cũ,gái lạ(wa chat chit)gái quen...mèo mả gà đồng...ôi nói đến đây e lại điên!hjc
Thật ư??? :(
Sao chẳng mẹ nào lập topic là làm cách nào giữ đừng để đàn ông ngoại tình, mà cứ chửi mắng hay than trách chồng nhỉ, đàn ông nó cũng chẳng thích ngoại tình đâu, nếu thật sự nó yêu và đc yêu. Sung sướng chết gì phải đi ra ngoài hả các mẹ ? đôi khi nó là dòng đời xô đẩy thôi,.
Thế em có mê chồng không, hi hi
E chả nói gở nhưng khéo lại có ngày khối chị bên đấy sang nhà mình nhập khẩu đấy.cuộc đời bây zờ đổi trắng thay đen lắm
Thật ra nghĩ cũng buồn cười. Tại sao người ta nói trời thương kẻ khờ: Vì có nhiều bà cứ ngơ ngơ vô tâm chả biết gì cả, chồng đi ngoại tình chán cũng chả biết. Sống như thế vài chục năm đến tận già rồi vẫn không biết. Ông chồng ăn uống chán chê bên ngoài nhưng về nhà vẫn chăm vợ chăm con trả bài đầy đủ. Kết lại thì dù mấy bà ấy sống chung với lũ nhưng không biết thì lại sướng. Khờ nên sướng, vì vậy người ta nói trời thương kẻ khờ. Mình thấy biết ít hoặc không biết có khi lại rất sướng. Như các mẹ trong này biết nhiều quá rồi lại khổ. Rồi các em gái chưa lấy chồng vào đây thì phát hoảng lên vì đời đen tối quá. Mình nhắn các em gái chưa lấy chồng là biết ít thôi, vì tuổi các em giờ chưa cần biết những cái đó. Biết sớm thì cũng không làm gì cả mà lại còn mua lo lắng thêm vào người. Hehe...
Suy nghĩ thật là nhỏ mọn phải không các mẹ? Nhưng mà mình đang căm thù và cay cú quá nên chỉ nghĩ luẩn quẩn được vậy thôi. Chuyện Nt3 thì cũng tương tự như mọi chuyện khác. Chồng mình thì đã tự giải quyết được với nhau rồi. Nhưng mà mình chưa tha thứ thanh thản được với con kia. Mình định sẽ vào mấy trang web bậy và cho ảnh với sdt của con đấy lên. Ức và đau lắm các mẹ à, có ai can mình k.......
Sang bất ngờ vào, đừng báo trước cho chồng có thời gian chuẩn bị. Không là chồng sẽ ỉ eo vơi e kia, nói em kia chịu khó mấy ngày bla bla, xong rồi mình về là đâu lại vào đấy.
Cảm ơn mẹ December Rain. Như mình nói đây chỉ cách suy nghĩ khác để các mẹ sông tốt hơn, và thực sự là các mẹ xứng đáng sống cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ. Tự hành hạ mình thì chỉ khổ mình chứ khổ ai? Bệnh tại tâm. Suy nghĩ khác đi tích cực lên thì đời đã bước sang trang mới rồi. Mình vẫn nói với vợ mình là em phải thương lấy bản thân em, tự chăm sóc mình đi. 4 năm làm vợ chồng với nhau càng ngày càng thấy vợ xuống cấp. Mình nói vợ hàng ngày em phải biết đặt ưu tiên công việc. Số 1 là con, số 2 phải là bản thân em. Phải chịu khó ngủ trưa, ăn đủ 3 bữa, thích mặc váy đẹp, mỹ phẩm tốt thì cứ mua mà dùng. Nếu em không tự tôn trọng và chăm sóc em thì ai tôn trọng và chăm sóc em nữa? Chị em mà đẹp đẽ, tự tin kiêu hãnh về bản thân thì thằng chồng nào nó bỏ đi với gái? Chỉ một chi tiết nhỏ vậy thôi: 4 năm nay ngửi tóc vợ lúc nào cũng chỉ 1 mùi clear. Thế mà có lần vợ xức một chút channel trước khi gặp đối tác, bỗng thấy choáng váng và khao khát kỳ lạ. Tất cả những yêu đương nồng cháy ngày xưa ồ ạt kéo về. Và thế là lao thẳng vào vợ, mặc kệ vợ gào lên em muộn rồi!Tất nhiên là có cả những trường hợp chị em đã tự chăm sóc bản thân rất tích cực nhưng chồng vẫn đi với gái, nhưng số đó thuộc loại hiếm thôi. Nếu chẳng may thì chúng ta cũng chẳng làm gì khác đc cả. Vì mình đã cố hết sức rồi
Sợ quá, lạy trời mình ko bao giờ bị như thế này.
Tránh xa đi chị ơi, hạn chế tiếp xúc tối đa, ko nghe điện thoại, đừng xem thời sự nữa. Mà chị cứ tầm thường hóa ngta đi, cứ nghĩ là lão này đi đâu cũng đầy gái, rồi cũng chơi hoa hậu người mẫu nghìn $, mát xa mát gần đủ cả, thế là chị thấy chán ngay.