Sống chung 5 năm rồi mới cưới đây :)) Sau 5 năm thì yêu xa 3 năm, rồi mới chính thức cưới năm ngoái để hợp pháp hóa một số giấy tờ, chứ không chắc để khi nào đẻ rồi cưới luôn =)))) Cảm giác chưa kết hôn mà sống với nhau thoải mái hơn, ít tạo ra nhiều yếu tổ tưởng bở và ảo ảnh về hôn nhân, như kiểu đôi bạn cùng tiến cùng giúp đỡ nhau hoàn thiện, chứ không phải kết hôn xong là đùng 1 phát "anh là chồng thì anh phải có trách nhiệm như này, em là vợ thì em phải trách nhiệm như kia" v.v...... Mình bước vào sống thử với chồng năm xưa là để xem hai đứa có thực sự hợp nhau không, có chấp nhận mọi mặt của nhau không, nếu không thì chia tay không dằn vặt không hối hận. Trộm vía là happy ending. Đến bây giờ sau 8-9 năm vẫn mặn nồng he he he. Chỉ có cái khác là hồi xưa chưa kết hôn thì tiền bạc chia đôi sòng phẳng, sau khi kết hôn thì tiền ai nấy giữ như cũ nhưng mình đặt ra luật "Anh kiếm được nhiều tiền hơn nên anh phải trả nhiều hơn em, các khoảng A, B, C, D, E, F này anh phải trả, em chỉ trả X, Y, Z như này như này....." :))))
Chị đây, sống chung đã đời quan sát - điều tra, tìm hiểu - phân tích, yên tâm rồi chị mới cưới. Giờ vẫn yêu thương dạt dào chứ ko có gì khác cả. Ah, có khác 1 thứ. Đó là bây giờ được đường hoàng khẳng định/giới thiệu I am his wife/ đây là my husband - nghe nó chính thức và đặc biệt ghê lắm (dù vẫn gọi nhau bxa oxa theo kiểu trẻ trâu từ bao năm qua rồi). Hôm đầu tiên ở tòa ra oxa cứ gọi "my wife" hoài. Hỏi ko thấy chán à? - anh bảo gọi lên từ "wife" nghe sung sướng lắm. Tới bh cũng vậy đó, cứ nhắc từ "chồng" là chị lại thấy trong lòng vui vui .