Mình cũng sinh mổ. Nằm vật vã ở phòng sinh, tiêm thuốc đẻ không đau rùi mà vẫn không sinh được. Đói, mệt và lạnh. Sau đó được cho đi mổ, mổ xong hết thuốc tê, trời ơi cảm giác đau không tả được. Chồng ở bên cạnh cả đêm, liên tục thay bỉm, người lạnh run cầm cập, 2 vợ chồng cứ thức ngủ chập chờn cả đêm, còn đôi vợ chồng bên cạnh ngủ ngon lành. Mãi đến sáng sớm hôm sau mới được chuyển ra phòng với con, và được tiêm 1 mũi giảm đau
Cả tuần ở bệnh viện đau đủ thứ, người mệt mỏi, không dậy và cử động được. Đi vệ sinh phải chồng dìu, nếu chồng không ở đó, phải có 2 người dìu mới đi được. Đau và kiệt sức sợ lắm
Giờ sẹo còn to như con giun đen ở bụng, mỗi lần trở trời là ngứa không chịu nổi
Nghĩ tới cảnh mổ lần sau đau đớn hơn mà sợ sinh quá. Nghe bảo ai sẹo lồi thì còn bị bác sĩ gọt cái sẹo đó đi mới mổ, vậy lúc hết thuốc chắc chết đi sống lại mất
:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&
Tưởng tượng thấy hình ảnh có thể chụp hình rau cỏ mình trồng cho mọi người coi trong đầu, thì mới biết là k làm được
Lần nào mà nghĩ vậy là bit không thành công rùi
Sắp tới nhóc nhà mình ăn dặm, tính liều trồng, đang hí hửng, mà thấy các mẹ kêu nhiều sâu sợ quá.
Bài viết kia thấy vô lý thật á, sao chẳng tốn phân bón gì cả mà trồng dc mấy năm rùi
Chia buồn với chị. Nhưng chị buông tay đi, thời gian sẽ làm chị nguôi ngoai và vui hơn
Còn nếu cứ giữ lại, cuộc sống cứ mãi không có gì vui cả!
I have a baby. When I come back home, I spend time for my baby, so I have not much time for learning English. I am disappoited about my self.
I know that one is good at English, he will offer or have high salary, and have many chances for promotion.
But I do not change my self, just wishing. So sad