images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm thế nào để kiểm soát đồng tiền tốt khi ở 1...
Hôm qua mình mới được Thầy giáo GVĐH tư vấn cách kinh doanh hiệu quả phải biết kết hợp giữa công nghệ và nguồn lực con người. Mình nghĩ thấy cũng đúng, thời buổi công nghệ cao rồi mà. Mẹ nó thử tìm hiểu 1 vài phần mềm chuyên về quản lý xem sao???
Mình đang học thêm cách quản trị, cũng đang làm kế hoạch kinh doanh, đang lăng tăng với cái đề tài Quản lý doanh nghiệp kết hợp giữa công nghệ và con người. Sẵn tiện đây nhờ cả nhà ai có cao kiến gì hay giúp mình luôn nhé!!!
06:58 CH 14/11/2013
Sách, bài viết sưu tầm
Tòa soạn Báo Người Lao Động đã nhận được quyển nhật ký của bạn đọc M.K (ngụ tỉnh Bình Dương). Gia đình ông K. là một gia đình gia giáo, con cái thành đạt (người con đầu từng đoạt giải 3 toán toàn quốc, người con thứ hai là sinh viên giỏi toàn diện). Bi kịch bắt đầu ập đến với gia đình ông kể từ khi cậu con trai út trở thành “tín đồ” của game online.
Cảm động, đau xót… là cảm xúc để lại cho chúng tôi khi đọc từng trang nhật ký. “Ai cứu được con tôi! Không lẽ làm cha mẹ đành bất lực nhìn con mình chết dần, chết mòn hay sao?”, những nỗ lực vô vọng đã được ông K. trải lên từng trang viết.
Được sự cho phép của ông K., ngay từ tối nay, chúng tôi sẽ trích đăng liên tục trên báo Người Lao Động Online những trang nhật ký này vào lúc 21 giờ mỗi ngày trên chuyên mục mới mở mang tên Nhật ký 21 giờ. Những ai đã và đang có những hoàn cảnh giống như ông K. hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm. Từ diễn đàn này, hy vọng sẽ giúp cho các bậc phụ huynh tìm được hạnh phúc cho chính cuộc sống của gia đình mình.
-------
Con hư lắm con có biết không?(*)

Ngày 22-4-10
Ít nhất đây cũng là lần thứ tư nó không dậy để đi học, có lẽ nó suy nghĩ là học cho có, cho cha cho mẹ, học phải thuê mướn nó mới học, chứ không phải học cho bản thân.
Trưa hôm qua sau khi cơm nước xong. Không thay quần áo (khoảng 12 giờ 45 phút) nó ngữa tay xin tiền mẹ, mẹ nó không cho. Thực ra thì chưa kịp cho… Nó mượn kế đi học thêm rồi chơi game. Nó không thèm, dắt xe mở cửa, đóng sầm coi cha mẹ không là cái gì hết.
Mình đang nằm trong phòng nghỉ trưa, nghe tất cả, cũng cố ý tránh chứng kiến cái cảnh xốn mắt đó xảy ra. Đi một lèo đến tối (khoảng 8 giờ tối) nó mới về, không thay quần áo, không thèm tắm rửa nằm trong phòng ngủ luôn đến trưa hôm nay mới dậy ăn cơm.
Đã bỏ học sáng nay (thứ năm 22-4-10), ngày thứ sáu là mồng 10/3 âm lịch - giỗ tổ HV ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ có lẽ nó đã nghỉ học thực sự rồi.
Cái cảnh ngày hôm sau phải viết đơn xin phép nghỉ bệnh cho con mang lên trường sẽ không còn nữa.
23-4-2010
Đã hơn ba tháng rồi kể từ sau tết âm lịch đến nay gia đình xuống cấp hết sức trầm trọng. Chưa bao giờ có như trong thời gian này, ảnh hưởng nặng đến nhiều mặt trong cuộc sống. Tinh thần lúc nào như cũng bị căng thẳng, kinh tế hụt hẫng, không khí ảm đạm, buồn bã chán chường đang trùm lấy ngôi nhà này.
Những giọt nước mắt của mẹ nó lăn dài mình cũng nghe nghẹn đắng trong lòng, nhìn chiếc áo trắng của nó treo đó, nhìn những đứa trẻ trạc tuổi nó tung tăng cắp sách đến trường sao con mình không đi học - ai không cho nó đi học? Quyền được đi học của nó đâu rồi?
Tôi đã thật sự mất con chưa? Vì đâu nên nỗi? Ai cứu được con tôi - Không lẽ làm cha mẹ đành bất lực nhìn con mình chết dần chết mòn hay sao?
Con hư lắm con có biết không?
Hay là mình thử đi tìm nguyên nhân nào dẫn đến nông nỗi này. Phải chăng là sự giáo dục.
Cách đây ít hôm có ông thầy N phòng GD chuyên ghé may quần áo, mình có hỏi thăm dò: “Ở huyện mình học sinh bậc THCS có em nào bỏ học không thầy?” Thầy nói rằng có, năm nào cũng có một số em bỏ học nhưng tỉ lệ ấy không cao. Đa số là các em con của những gia đình thiếu quan tâm đến con cái, cha mẹ cũng dạng hư hỏng không ra gì, còn những gia đình cha mẹ đàng hoàng thì chưa thấy. Có một vào trường hợp đặc biệt như các em bị bệnh tật ngặt nghèo, hay bị tai nạn thương tật nặng nề không thể đi học được mới nghỉ mà thôi”.
Mình thôi không hỏi nữa - con mình cũng đúng là một trường hợp đặc biệt, gia đình mình có truyền thống học tốt ai cũng phải nể nang. Anh chị nó học tốt làm cha mẹ tự hào, khu phố công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu.
Trước đây mình cũng hay nói, thấy những đứa học kém hay bỏ học giữa chừng thậm chí thi rớt tốt nghiệp mình coi rẻ, chê bai.
Những đứa con trong nhà đều hưởng sự giáo dục của cha mẹ giống nhau, thằng út có lợi thế hơn vì đã có anh chị nó đi trước đều học hành tốt, ngoan hiền hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Không thể bỏ con (*)

Sáng thứ hai (26-4-10)
Nó dậy ăn sáng và đi học, không mang giày. Hỏi: Sao không mang giày? Cô cho mang dép.
Học hành đàng hoàng, giỏi giang theo truyền thống hiếu học của gia đình đó là điều tất nhiên.
Nhớ năm rồi mình có gọi điện về nội khoe với mấy chú là thằng L. hiện nay nó học rất giỏi, sức học có thừa, sách nâng cao cũng giải được nhiều bài. Cô N. mở lớp dạy thêm toán dạy buổi chiều. Sau mỗi buổi học về có hỏi thăm học được không? Nó khoe là học tốt, thầy cho bài tập ở sách giáo khoa chỉ làm tích tắc là xong, sau đó chỉ bài cho một bạn học lớp 9 ( lúc nó đang học lớp 8 ).
Cứ đem sự giáo dục của gia đình mình ra so sánh với nhiều gia đình khác thì không tha kém thậm chí có thể xếp loại là gia đình có giáo dục tốt...
1-5-10 (sáng thứ bảy)
Hôm thứ năm (29/4) có một ngày không thể tồi tệ hơn.
Sáng hôm ấy vẫn cái điệp khúc, mẹ nó lên lầu đánh thức để đi học, ít ra cũng mất 20 phút, rồi cũng dậy ăn sáng và đi học như mọi hôm.
Đến trưa học về không ăn cơm, phát hiện điện thoại đã bị xem tin nhắn, nó kêu mẹ để hoạnh họe bằng từ ngữ và hành động không thể chấp nhận được (không thể ghi ra đây).
Gia đình ăn cơm trưa xong, mình vào phòng nghỉ để tránh cái cảnh phải nhìn thấy nó xin tiền để đi chơi như mọi hôm. Trong phòng nghe loáng thoáng tiếng “chó nhà người ta” cứ tưởng chó nhà ai đó cắn dép của nó.
Và tiếng cửa sắt đóng sầm.
Mẹ nó vào phòng nằm khóc, bảo rằng: “Nó ngày càng quá quắt không còn coi cha mẹ ra gì, có hành động và lời lẽ vô cùng mất dạy". Nó nói: "Thà làm chó nhà người ta còn hơn làm con nhà này”. Mình cũng không thể nghĩ ra được tại sao gia đình này lại có một đứa con như vậy.
Và khi dắt xe ra khỏi nhà còn bảo rằng đi luôn có chết cũng không về cái nhà này nữa.
Sau khi nó đi cả nhà vào phòng đóng cửa, mẹ nó vẫn nằm khóc đây. Nói nhau rằng có thể hôm nay nó sẽ chết bằng tự tử, hoặc lang thang đầu đường xó chợ nào đó, rồi ít hôm sau nó cũng kiệt sức rồi chết. Thế là đã mất đi một đứa con, từ lúc chào đời, sống mươi lăm năm, ngắn ngủi quá!
Không thể bỏ con cho dù quá giận, nó còn quá nhỏ để suy nghĩ ra điều đúng, điều sai - Nó sẽ đi đâu? ở đâu? hay nó đã chết rồi? Chiều hôm ấy có dượng Chín - khoảng 6h chia nhau hai ngã - dượng Chín sẽ tìm hướng trường học nơi tập trung các tiệm net.
Hai vợ chồng tìm hướng hỏi thăm ở nhà Cu H. vì nghe đâu chiều nay có tiết dạy thêm Văn tại nhà H. Đến nhà thấy dạy thêm gọi điện thoại cô giáo thì cô nói rằng hôm nay là ngày sinh nhật cô. L. có hứa đi chúc mừng ở nhà cô nhưng giờ này không thấy.
Vừa xong thì nghe điện thoại dượng Chín báo là đã tìm được nó đang ngồi chơi game ở quán net 858, đối diện quán thịt mèo ở khu 18B. Hai anh em cùng ngồi ở quán thịt mèo để mẹ nó vào gặp. Khoảng 15 phút sau mẹ nó ra bảo rằng nó không về, và lạnh lùng bảo mẹ “về đi”.
Khoảng 8h tối mẹ nó buồn bỏ về ngoại sau đó dì Tư và dì Chín cùng ra. Dì Tư vào bảo về, nó hẹn 9h, sau đó dì Tư mua chai trà xanh cho nó uống đến 9h thì cũng tập trung về ngoại và ở luôn trong ngoại đến nay (2/5).
Phải chăng do bản tánh con người. Có câu “sanh tử bất sanh tâm, sanh ngựa vô sanh giác” hay “cha mẹ sanh con, trời sanh tánh” - Ông bà mình ngày xưa nói ít có sai, bản tánh con người thì có tánh tốt, tánh xấu.
Mong sao cho con mình đã đến nông nỗi này nhưng không phải do nơi bản tánh mà là do ở nguyên nhân nào khác, sợ câu “giang sơn dễ đỗi, bản tánh khó dời”.
Mẹ nó nói: “Cứ ngỡ như chiêm bao, không thể tưởng tượng, không thể nghĩ ra được là nhà mình có một đứa con như vậy".
Mình cũng nghĩ là nếu nó không ham học thì tà tà nó cũng hết phổ thông (mới suy nghĩ vậy thời gian gần đây thôi) chứ chuyện cứng đầu cứng cổ, hay có hỗn hào với ông bà cha mẹ thì mình không bao giờ nghĩ đến.
Cái tên mà chính mình đã đặt cho nó theo từ điển Hán Việt có nghĩa là trong sáng. Chính mình đã suy nghĩ điều đó trước và hơn cả kim tiền.
Mười lăm tuổi, tuy chưa đủ trí khôn để biết những chuyện lớn nhưng những chuyện tối thiểu của những người không học cũng biết mà nó lại không biết!
Ít ra nó cũng một vài lần nghe câu hát ru con:
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"
10:52 SA 05/04/2013
Bàng hoàng phát hiện con gái có thai!
Thế giới công nghệ mỗi ngày 1 hiện đại thì mặt trái của nó cũng nhiều vô kể. Chính vì sự tin tưởng tuyệt đối ở con mà chị đã ít quan tâm đến con. Bây giờ chuyện đã lỡ như vậy, chị và gia đình hãy cố gắng bên cạnh động viên nâng đỡ tinh thần cho con. Đừng để con có cảm giác cô quạnh và bế tắc. Rồi thời gian sẽ giúp con chị nhận ra mọi chuyện và sẽ vượt qua nổi đau này thôi chị à. Cố gắng lên chị nhé!
10:26 SA 10/01/2013
Sách, bài viết sưu tầm
Nghiện game là một tình trạng sử dụng quá nhiều thời gian vào các trò chơi trên máy tính gây ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Người bệnh phải chơi game một cách cưỡng bức và tách rời bản thân khỏi gia đình, bạn bè, những mối quan hệ xã hội khác lơ là học tập, tập trung hầu hết thời gian vào việc làm sao để có thể đạt được thành tích cao nhất trong các trò chơi game.
Hậu quả về gia đình, tài chính: trẻ không làm công việc trong gia đình, căng thẳng mâu thuẫn phát sinh, tiêu tốn tiền của bố mẹ, trẻ có thể lấy tiền học để chơi game thay vì nộp học phí cho nhà trường...
Theo Tổ chức Y học Mỹ, người nghiện game có thể sử dụng 2 giờ/ngày hoặc từ 6- 12 giờ/tuần vào việc chơi game. Và theo nhiều nghiên cứu về dịch tễ học trên thế giới thì cứ khoảng 10 người chơi game thì có 1 người nghiện.
Nghiện game gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Có học sinh vì không có tiền chơi game đã đi trộm cắp, giết người, có sinh viên từng là học sinh giỏi, do chơi game đã không thể qua khỏi các kỳ thi, nợ môn và cuối cùng bị nhà trường cho nghỉ học và đến lúc đó gia đình mới biết con mình đã bị nghiện game.
Nghiện game tuy chưa được công nhận và phân loại một cách chính thức trong các bảng phân loại bệnh tâm thần của Mỹ (DSM V) hoặc của Tổ chức Y tế Thế giới nhưng Hội Tâm thần học Mỹ đã coi đây là một rối loạn tâm thần.
Những biểu hiện về tâm lý
Khi nghiện game, trẻ không còn hứng thú học tập để có được kết quả tốt ở trường. Cảm thấy tức giận, thất vọng, căng thẳng và buồn chán khi không được chơi game, nhất là trường hợp đã bị bệnh lâu ngày. Trẻ thường nghĩ đến buổi chơi game sắp tới và thường mơ ngủ về các trò chơi game.
Trẻ cảm thấy bình tĩnh, thư giãn hoặc hưng phấn khi chơi game.
Trẻ không còn thích thú với những hoạt động trước kia trẻ vẫn thích.
Cuộc sống hằng ngày bị ảnh hưởng, trẻ dành thời gian cả ngày và đêm để chơi game.
Việc chơi game làm cho trẻ lơ là việc học hành ở trường và bài vở ở nhà, bỏ học để đi chơi, chơi hai ba ngày mới về nhà, ăn luôn tại quán chơi game.
Thiếu sự kiểm soát về thời gian, trẻ ban đầu có ý định chỉ chơi khoảng 15-20 phút nhưng không thể kiểm soát được thời điểm ngừng chơi và thời gian trôi qua mà không hề nghĩ là lại nhanh đến thế và cần phải tăng thời gian chơi nhiều hơn trước để thỏa mãn sự ham muốn.
Ham mê một cách mãnh liệt, tìm mọi cách để có thể được chơi game khi bị cấm: ví dụ trốn nhà đi, ăn trộm cắp để có tiền chơi… chúng tôi đã gặp những ông bố đến tâm sự với bác sĩ, cháu nhà tôi thường trốn học đi chơi, cháu đi chơi vài ngày mới về, ăn, ngủ ở quán internet, đến khi mệt quá kiệt sức mới quay về nhà. Và đã nhiều lần, bố của các em này phải đi tìm hết quán này đến quán kia, phải ngồi theo dõi các em hàng giờ ở lớp học để ngăn cản chúng bỏ học đi chơi điện tử.
Những biểu hiện về cơ thể của nghiện game
Rối loạn giấc ngủ: Nguyên nhân là do não quá bị kích thích bởi những ám ảnh khi chơi game, đặc biệt là trò chơi bạo lực với những biểu hiện như mất ngủ, ác mộng, ngừng thở khi ngủ...
Lơ là việc vệ sinh cá nhân: trẻ lười tắm giặt, gội đầu, đánh răng mà dành nhiều thời gian vào việc chơi game, mức độ tùy theo sự nặng của bệnh.
Ăn uống kém hoặc ăn uống thất thường: trẻ thường ăn uống qua quýt, ăn những đồ ăn nhanh gọn như mì tôm, sữa, bánh mỳ... là những thức ăn không đủ chất, thậm chí những trường hợp nghiện nặng còn bỏ cả ăn.
Đau đầu: thường gặp chứng đau đầu migrain vì trẻ tập trung vào chơi và phải nhìn vào màn hình quá lâu.
Khô mắt và đỏ mắt.
Đau lưng, đau tay, đau cổ do trẻ phải ngồi quá lâu ở một tư thế.
Hội chứng ống cổ tay: đám dây thần kinh, gân cơ ở giữa cẳng tay và cổ tay sưng lên do cử động quá nhiều khi làm việc với máy tính hoặc sử dụng chuột.
Hậu quả của nghiện game
Hậu quả về xã hội: trẻ ít tham gia vào hoạt động xã hội, không giao tiếp với mọi người dẫn đến bị cô lập và cảm thấy cô đơn, mất bạn bè.
Hậu quả về giáo dục và nghề nghiệp: trẻ học hành giảm sút, bỏ thi, thi trượt, có thể bị lưu ban, bị đuổi học hoặc không thể xin việc được dù đã tốt nghiệp ngành nghề nào đó.
Những hậu quả về tâm lý, cảm xúc: trẻ có thể mắc các chứng trầm cảm, lo âu, mất tự tin, dễ bị kích động, cảm giác có tội lỗi vì không kiểm soát được hành vi chơi game của mình.
Nguồn isafe.vn
05:18 CH 27/12/2012
Sách, bài viết sưu tầm
Giới trẻ ngày nay được đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu là một trong những nguyên nhân làm cho giới trẻ có lối sống sa đọa, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu.
Đằng sau lối sống buông thả đó, còn lí do nào sâu xa hơn, quan trọng hơn dẫn đến sự xuống cấp hàng loạt về đạo đức của họ như thế? Do hiếu thắng, đua đòi hay chính sự nuông chiều, thiếu quan tâm của gia đình và xã hội đã đẩy những con người trẻ trở nên lầm lạc?
Bài viết dưới đây là góc nhìn của học sinh Trần Hồng Hạnh (lớp 10C2 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu –Nghệ An).

Đốt tiền hủy hoại bản thân?
Ngày nay, trong thời buổi mà người ta đang phải bỏ cả một đống tiền ra để mua sức khoẻ, kéo dài mạng sống thì một bộ phận lớn giới trẻ đang bỏ tiền, hay nói đúng hơn là đốt tiền để tự huỷ hoại bản thân, huỷ hoại tính mạng người khác và cả xã hội.
Thỉnh thoảng, người ta bắt gặp trên đường hình ảnh những “phi đội bay” bịt mắt, thả phanh, gạt chân chống cà vỉa hè đến toé lửa.
Những cuộc “bão đêm” với phần thưởng được treo lên đến hàng chục triệu, và giới trẻ đặt vào đó tính mạng mình. Cao hơn tiền, đó chính là những danh hiệu “anh hùng” tự phong, sự tự hào trong mắt bạn bè.
Điều đáng buồn là nếu có xảy ra tai nạn, những vị “anh hùng” ấy phải chịu trận đã đành, nhưng người gánh trách nhiệm nặng hơn là gia đình, là bố mẹ, hay chính những nạn nhân mà họ đâm phải. Do hiếu thắng, đua đòi hay chính sự nuông chiều, thiếu quan tâm của gia đình và xã hội đã đẩy những con người trẻ trở nên lầm lạc?
Để chứng tỏ mình là dân chơi...
Không chỉ thể hiện mình bằng việc đua xe, dùng chất kích thích cũng được cho là một cách thức chứng tỏ mình đã trưởng thành, mình là dân chơi của các thanh niên trẻ.
Các bạn trẻ ngày nay quay sang dùng những món đồ độc hơn, rẻ hơn và an toàn hơn ẩn chứa dưới những cái tên dường như vô hại như đá, cỏ, nước biển, búa lưỡi. "Đá" thực chất là một loại ma tuý tổng hợp, dùng nhiều sẽ gây các tác hại xấu, làm người dùng trở nên hung hãn, gây ra hiện tượng ảo giác, làm những việc bình thường không dám làm như la hét, chạy xe một cách điên cuồng, mất tự chủ đối với bản thân mình. Nếu dùng nhiều sẽ gây nghiện nặng, khó bỏ.
Với túi tiền của học sinh, sinh viên, khó có thể chu cấp đủ cho thú vui của mình lâu dài, từ đó dể dàng nảy sinh ra các tệ nạn xã hội như trộm cướp, rủ rê người khác cùng tham gia hoặc thậm chí buôn bán tàng trữ để có tiền mua “đá”.
Có rất nhiều con đường để đưa một học sinh ngoan ngoãn trở thành một con nghiện thuốc. Có thể do áp lực học hành, muốn tìm một thứ gì đó để giải trí. Có thể do chán nản trong yêu đương, do bản tính hiếu thắng ham vui, ham thể hiện hay do chính những áp lực trong gia đình mà giới trẻ hiện giờ đang phải gánh chịu.
Lỗ hổng từ gia đình?
Phần lớn bố mẹ khi biết được tình hình chính xác về con cái mình thì thường đã là quá muộn. Phản ứng của các bậc phụ huynh thường là ngạc nhiên tột độ, tiếp đến là nghi ngờ, rồi khi xác minh được sự thật họ sẽ ngay lập tức trút cơn giận của mình lên những “đứa con ngoan” mà không cần nghe một lời giải thích hay phân trần rồi trừng phạt con bằng nhiều cách như cấm túc, cắt tiền tiêu vặt, đánh đập chửi bới hay thậm chí là dọa đưa con vào trại cai nghiện.
Có bao giờ họ đã thử một lần suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân? Nếu phần lớn những vị phụ huynh trong trường hợp này thường không quan tâm đến con cái là nhiều, thì số nhỏ còn lại thường là do quá khắt khe với con mình. Họ kiểm soát những đứa trẻ đang trong tuổi ăn, tuổi lớn nhiều hết mức có thể, cấm tiệt mọi giao lưu với bên ngoài và lấp đầy những buổi không đến trường của con bằng những giờ học thêm triền miên với suy nghĩ “Không có việc gì quan trọng hơn việc học”! Có thể những việc làm đó sẽ không làm con bạn phí sức vào những cuộc hội hè vô bổ, nhưng chính trong cái “vỏ bọc” an toàn đó, mầm mống của những sự khủng hoảng trầm trọng tinh thần đang dần được hình thành.
Cần bao dung đúng mực
Ngày nay, người ta nhắc nhiều đến căn bệnh tự kỷ xuất hiện nhiều ở học sinh thành phố, nhất là khi áp lực học tập đang đè nặng lên vai học sinh hơn bao giờ hết.
Bức xúc, đau khổ, dồn nén mà không thể kể với bố mẹ, giới trẻ giải tỏa bằng cách tự làm đau mình. Mới đây, cư dân trên mạng được dịp xôn xao khi chứng kiến những bức ảnh chụp một nữ sinh tự rạch lên chân mình. Đập ngay vào mắt người xem là hình ảnh bắp chân, đùi và cả đầu gối của cô gái chi chít những vết rạch dọc ngang. Có những vết rất sâu và khô, có những vết thương mới còn đang rỉ máu.
Chưa ai rõ về nguồn gốc của bức ảnh nhưng nó đã thực sự là một hồi chuông cảnh báo cho xã hội về hiện tượng bất ổn trong tâm lý của một bộ phận thanh niên trẻ hiện nay. Họ chưa đủ nhận thức để hiểu rõ hậu quả của những việc mình đang làm, về những căn bệnh có thể mắc phải như nhiễm trùng, uốn ván hoặc nguy hiểm hơn cả là sự mất máu dẫn đến tử vong.
Đó đã không còn đơn giản chỉ là thước đo của sự “dũng cảm”, “anh hùng” hay thậm chí là một trào lưu rạch tay xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội, nó đã trở thành một căn bệnh - tâm bệnh hủy hoại dần dần trong tâm hồn những mần non tương lai đất nước.
Cần biết bao sự quan tâm, hỗ trợ và thấu hiểu dành cho họ từ phía gia đình, thầy cô, bạn bè!
Nguồn isafe.vn
05:09 CH 27/12/2012
Gặp con trai 17t đưa bạn gái về nhà
Vấn đề mà mẹ quan tâm cũng là điều mà nhiều mẹ khác cũng quan tâm đến, cảm ơn mẹ đã đưa ra để cùng nhau chia sẽ, mình thấy bài viết của mẹ có nick cobe_0104 hay đó. Mẹ có thể dựa vào đó mà tiếp cận và gần gũi con, mình cũng có con chừng tuổi đó nên hiểu cho tâm trạng của mẹ. Mong mẹ sớm có những hướng giải quyết phù hợp dành cho gia đình nhé!
09:34 SA 14/12/2012
Sách, bài viết sưu tầm
Việc cha mẹ sai con trẻ làm một số việc trong gia đình đó là việc làm tốt, giúp trẻ nâng cao tính trách nhiệm với gia đình và dần tạo tính tự lập. Tuy nhiên, không ít bậc cha mẹ sai con làm những việc xấu mà không cân nhắc những ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh sẽ khiến trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí nhiều bậc cha mẹ còn mở cửa tù ngục, đưa con cái dấn sâu vào con đường phạm tội khi lợi dụng chính con mình để đi bán ma túy…

Nhờ con đi... ghi số đề?
Cậu bé Huy (8 tuổi, đang học lớp 3), sau những tháng ngày bị bố mẹ sai đi ghi số đề, đã thành “trộm nhí” để có tiền chơi đỏ đen đã trở thành một câu chuyện chua chát. Cứ vào mỗi buổi chiều, ở một khu phố thuộc quận Hà Đông, Hà Nội - nơi tôi đang thuê nhà luôn nghe tiếng gọi quen thuộc của vợ chồng anh chị Hùng - Hạnh, là cha mẹ ruột của cháu Huy réo rắt: “Thằng Huy đâu rồi, sang nhà bác Thoa ghi mấy con cho mẹ”. Người đàn bà tên Thoa là chủ một ổ ghi số đề trong xóm này.
Từ trên căn gác nhỏ chật chội chưa đầy 20m2, Huy vọng xuống: “Con đang làm bài tập”. Người mẹ gắt gỏng: “Để đấy lát nữa về làm tiếp. Mau lên, 6 giờ 25 phút rồi. Hôm nay không ghi được mấy con này, nó mà về thì mày chết với tao”. “Thế mẹ đi đi” - Huy đáp giọng run run. “Mày có xuống mau không thì bảo?” - người mẹ này lớn tiếng quát.
Lúc này biết không thể không nghe lời, sợ bị ăn đòn, Huy đành phải xuống nhà. Thằng bé hớt ha hớt hải hỏi: “Con gì hả mẹ?”. Người mẹ đọc liến thoắng 4 - 5 con số, cùng với số tiền ghi cho từng con một. Vội vã chạy sang nhà chủ ghi (cách nhà Huy chừng 200m), rồi lại hốt hoảng gióng tiếng hỏi mẹ từ đầu ngõ: “Con 20, 71… ghi bao nhiêu tiền hả mẹ?” Giọng nói đứt quãng lại vẳng lại từ xa, chị Hạnh xồng xộc chạy ra sân, quát to: “Sao mày ngu thế, có thế mà không nhớ. Con 20 - 10 nghìn, con 71 - 30 nghìn. Còn những con khác mày có nhớ không đấy?” Vẻ mặt tái nhợt, Huy hổn hển đáp: “Rồi. Con 02 - 5 nghìn, con 17 - 15 nghìn, con 09 - 5 nghìn”. “Được rồi. Chạy mau không lại đến giờ chốt thì mày chết với tao”.
Vì thường xuyên bị bố/mẹ sai đi ghi đề, nên đến giờ tuy mới 8 tuổi nhưng Huy đã rất rành về đánh đề. Huy có thể nói rành mạch về chuyện bao lô đề, đánh đầu, đánh đuôi... Nhiều lần, sau khi cầm phiếu ghi về, Huy lại cùng cha mẹ, người lớn hàng xóm túm tụm lại để bàn luận và cậu bé cũng tỏ vẻ xuýt xoa như tiếc nuối hoặc vui mừng khi trúng số như cha mẹ mình. Có lần, mới sáng ra, tôi nghe thấy Huy kể cho cha mẹ và cả những người xung quanh nghe về giấc mơ của mình tối qua để mọi người cùng ngồi lại bàn tán, đánh số. Chuyện này chắc bố mẹ Huy đã dặn cậu, theo quái chiêu dân chơi lô đề vẫn rỉ tai nhau: “Đánh số đề theo giấc mơ”. Lần nào, bố mẹ đánh trúng con đề theo giấc mơ của Huy, họ đều cho cậu chút tiền xem như “tiền thưởng”. Huy hứng trí lắm…
Từ những lần đi ghi đề cho mẹ đã làm đứa con ảnh hưởng những tệ nạn này lúc nào không hay. Nếu như mới đầu, việc bố/mẹ sai đi “ghi” là ép buộc, thì nay Huy “sẵn sàng”, thậm chí còn thấy rất hứng thú. Việc đi “ghi” đề cho bố mẹ khi này đối với Huy như là một công việc quan trọng trong ngày của cậu. Ngày nào, bố/mẹ chưa kịp sai, Huy còn “nhắc”, thúc giục. Và nếu như trước kia, sau khi đi “ghi” xong, Huy về nhà ngay, nhưng bây giờ cậu nán lại, cứ quanh quẩn ở đó xem những “con ma đề” ghi ghi chép chép, bàn tán xem hôm nay về con gì. Dần dà, Huy cũng tập tành đánh đề bằng tiền “thưởng” bố/mẹ cho.
Có bận, thấy thằng con trai học lớp 3 ghi số đề và tích kê số trượt vẫn còn bỏ quên trong túi quần mà chị Hạnh giặt phát hiện thấy, hai vợ chồng chị lôi Huy ra mắng chửi và đánh nó với ý răn dạy lần sau không được chơi như vậy nữa. Nó mếu máo vặn lại: “Thì bố mẹ chẳng vẫn chơi đấy là gì!”. Anh chị Hùng - Hạnh nhìn nhau, rồi ú ớ quát: “Nhưng… mày còn là trẻ con, biết gì mà chơi”.
Những tưởng sau vụ này, người làm cha làm mẹ như anh chị Hùng - Hạnh hiểu được chuyện, không sai con đi “ghi” số đề nữa. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau đâu lại vào đấy, Huy vẫn là người thường xuyên đi “ghi” đề về cho bố mẹ mỗi chiều.
Biến con thành… tên trộm
Rồi tai họa cũng xảy ra. Những ngày cuối tháng 11 này, cả xóm tôi náo loạn về việc gia đình anh chị Hùng - Hạnh mất trộm tiền. Sự việc đã được anh chị trình báo Công an phường. Tại trụ sở công an phường, vợ chồng anh chị Hùng - Hạnh cho biết, đây là lần thứ 5 gia đình mất trộm tiền. Vì số tiền những lần trước bị mất từ 100 - 200 nghìn đồng, không muốn làm to chuyện nên anh chị không báo công an. Nhưng lần này, anh chị mất tới 2 triệu đồng. Lo sợ sự việc tiếp diễn, nên lần này anh chị báo công an, với hy vọng tìm ra thủ phạm. Những người thuê nhà như hộ gia đình tôi và một số thanh niên ăn chơi trong xóm “bỗng dưng” trở thành đối tượng khả nghi nhất. Nhưng sau những lần khám xét, điều tra không kết quả, chúng tôi được “minh oan”.
Lúc này, theo phỏng đoán của cán bộ công an viên thì trong vụ trộm này rất có thể chính là người thân trong gia đình bị hại. Cụ thể, đứa con trai lớn Huy là đối tượng khả nghi nhất, vì thời gian gần đây Huy có nhiều biểu hiện lạ.
Nghe nói vậy, anh chị Hùng - Hạnh gắt gỏng: “Làm gì có chuyện đó. Thằng Huy không biết tiêu tiền đâu, mà nó dùng nhiều tiền thế làm gì cơ chứ?”. Cả công an viên và bố mẹ Huy gặng hỏi chuyện, nhưng Huy một mực phủ nhận việc lấy tiền của bố mẹ.
Sự việc chỉ được vỡ lỡ khi chuyện Huy đánh đề trượt 500 nghìn và 1,5 triệu tiền đánh lô, vào ngày 23-11 vừa qua (trước 2 ngày bố mẹ Huy trình báo công an phường về việc gia đình mình bị mất tiền). Tại công an phường, Huy khai nhận cả 5 lần bố mẹ mất tiền là đều do một tay cậu lấy. Chua chát hơn khi Huy thừa nhận, số tiền đó đều “nướng” vào số đề và lô tô. Người mẹ nghiến răng: “Tại sao lại ra nông nỗi này…”. Có lẽ câu hỏi này, những người làm cha làm mẹ như anh chị Hùng - Hạnh đã có câu trả lời cay đắng.
Xui con buôn ma túy
Mờ mắt vì lợi nhuận kếch xù từ buôn bán ma túy, nhiều ông bố bà mẹ còn lợi dụng cả con cái vào việc mua bán ma túy. Họ không thể ngờ rằng chính họ đã mở cửa “ngục tù” cho con cái dẫu trong thâm tâm không muốn con mình vướng vào vòng xoáy của ma túy.
Sáng 20-10 vừa qua, Công an Nghệ An bắt giữ Đặng Danh Văn sau hơn 1 năm lẩn trốn vì hành vi buôn bán ma túy. Nhưng khi nhắc đến vụ án của Đặng Danh Văn, thì xót xa hơn khi chính hắn đã biến 2 đứa con của mình thành nạn nhân đáng thương. Chính Văn đã sai con hàng ngày giao dịch với con nghiện. Kết cục là đứa con gái của Văn phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình sau song sắt nhà giam, còn cậu con trai thì đang ở trại cai nghiện ma túy. Đặng Thị Huyền con gái Văn đã khai nhận bị bố lôi kéo cô khi Huyền đang là học sinh lớp 11 và anh trai vào đường dây đi đưa ma túy cho khách suốt ngày đêm. Biết đây là việc làm phi pháp, nhưng vì tiền và vì sợ bố, nên chúng phải răm rắp nghe theo sự điều khiển của người bố.
Trước đó dư luận từng chấn động việc một cặp vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964) và Phạm Xuân Thuật (SN1961), trú tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã vẽ vòng “kim cô”, “hướng nghiệp” cho con cái theo nghề buôn ma túy của mình. Ngay từ ngày còn bập bẹ học đánh vần, Phạm Thị Nhung (SN 1989) đã bị bố mẹ nhờ cùng các em canh chừng, thấy người lạ tới là hô hoán. Nhưng sau này khi dùng con vào việc nhận tiền, đưa ma túy cho con nghiện, thấy chị em Nhung nhanh nhẹn, khéo léo, bố mẹ chúng nhờ đóng gói hộ. Hàng ngày, sau nửa ngày cắp sách tới trường, Nhung lại được mẹ giao cho một nắm ống nhựa hút nước giải khát và gói bột trắng để đóng gói thành những tép heroin nho nhỏ, dành để bán cho con nghiện. Tới năm 12 tuổi, Nhung được mẹ dẫn đến nơi lấy hàng và đi giao hàng thay mỗi khi mẹ bận. Việc đào tạo của mẹ Nhung đã khiến cô mới 13 tuổi đã lọc lõi mọi chiêu bán hàng, qua mặt công an nên khi bà ta bị bắt, tiếp đến là bố cô và những người thân như các cậu, các dì, cũng lần lượt vào tù, Nhung trở thành trụ cột chính, tiếp tục công việc của cha mẹ kiếm tiền phi pháp. Kể từ đó, Nhung chính thức bỏ học khi vừa lên lớp 6. Bán ma túy được một thời gian thì Nhung lấy chồng khi mới 14 tuổi. Chồng cô là một khách quen chuyên mua hàng của Nhung, chính vì thế mà từ ngày có chồng, cô càng phải lăn ra bán ma túy để có tiền chi tiêu và ma túy cho chồng hút hít. Nhung đã sử dụng thủ đoạn “mang thai” để thoát “án”, tiếp tục bán ma túy và suốt từ đó đến nay, đã 10 năm trời, cô sống bám vào ma túy, lấy việc mua đi bán lại để tồn tại. Nhưng cuối cùng thì Nhung cũng đã bị bắt và hiện đang cải tạo tại trại Ninh Khánh. Đến lúc này, Nhung chỉ một nỗi ân hận tại sao không biết điểm dừng để hai con nhỏ giờ phải sống bơ vơ.
Không chỉ sử dụng con nhỏ để bán lẻ ma túy cho con nghiện, nhiều kẻ còn dã tâm hơn, đưa con vào những chuyến đi xa để vận chuyển ma túy. Điển hình như Nguyễn Thúy Liễu, sinh năm 1980, ở Yên Nội, Thanh Ba, Phú Thọ. Vì tiền, người đàn bà này đã tha lôi con cái trên các tuyến xe khách lên Sơn La sau đó quấn ma túy vào người con đem về bán cho con nghiện. Cả 4 đứa con nhỏ, lớn nhất mới 9 tuổi nhưng nhiều năm được người mẹ nhẫn tâm này dùng vào việc che giấu, vận chuyển ma túy.
Bị Công an tỉnh Phú Thọ “sờ gáy” nhưng vì đang nuôi con nhỏ, nên Liễu được tại ngoại và vẫn như con thiêu thân nhảy vào ma túy. Nhẫn tâm hơn, Liễu còn tự ý liên tục làm đơn xin phép cho con nghỉ học để đưa nó đi cùng trong những chuyến lấy “hàng”. Hành trình dùng con làm phương tiện, công cụ kiếm tiền của Liễu thực sự chấm dứt khi ngày 1-5-2011, chị ta bị bắt khi đang cùng con trai là Nguyễn Văn Hoàng, 9 tuổi, vận chuyển 6 bánh heroin. Số ma túy này được Liễu quấn quanh người con trai, trên suốt chặng đường từ Sơn La về Phú Thọ, qua rất nhiều lần đổi xe. Trong buổi khám nhà Liễu, những trinh sát có mặt ai cũng thấy lòng nặng trĩu bởi ngoài những thứ có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy như cân tiểu ly, máy ép heroin, thì có rất nhiều giấy xin phép nghỉ học mà Liễu viết dở dang dùng để xin nghỉ học cho con trai. Không hiểu rồi đây những đứa trẻ này sẽ trưởng thành thế nào khi mà ngay từ khi mới lẫm chẫm biết đi, nét vẽ đầu tiên trong đầu óc ngây thơ của chúng là ma túy.
Hãy giúp trẻ đứng thẳng
Theo các chuyên gia tâm lý học, môi trường gia đình là yếu tố hết sức quan trọng có tác động lớn đến việc hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Đặc biệt trong gia đình thì con cái chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ cũng như cách giáo dục của cha mẹ. Ở những gia đình có cha mẹ sống, xử sự luôn đúng mực cũng như nghiêm khắc trong cách giáo dục con cái thì phần lớn những đứa trẻ sống trong môi trường đó cũng là những đứa trẻ trưởng thành và học hành tử tế. Còn những gia đình sống không nền nếp, buông thả, lỏng lẻo trong quản lý giáo dục con cái và thậm chí là chính họ không làm gương cho con khi tham gia vào rất nhiều các loại hình tệ nạn xã hội mà điển hình nhất của thời hiện đại ngày nay là tệ nạn cờ bạc đỏ đen và tệ nạn ma túy.
Trẻ con như một thân tre non, rất dễ bị uốn cong bởi những “cơn gió độc”. Cần phải giúp trẻ đứng thẳng trong suy nghĩ, đạo đức, nhân cách và những việc làm tốt đẹp.
Theo Ngân Hà (An ninh thủ đô)
08:44 SA 03/12/2012
Mẹ chửi con vì làm sai
Các mẹ nên rút kinh nghiệm từ đây. Người lớn mà nói với trẻ như thế sẽ gây tổn thương và tạo thói quen cho trẻ. Xem xong những lời tâm sự của bé, mình thật không hiểu nổi người Mẹ này muốn dạy bảo con mình theo kiểu nào, Văng tục như vậy với con thật đáng lên án.
05:38 CH 27/11/2012
làm sao để quản lý con bé 15 tuổi nhà mình đây?
Ở cái tuổi người lớn cũng chưa phải người lớn này thật không đơn giản tí nào đâu, trong suy nghĩ của bé lúc này luôn cho mình là người lớn, muốn tự khẳng định mình, do đó bạn nên tôn trọng quyền riêng tư của bé nhưng có giới hạn thôi nhé, bạn nên tìm cách để cho bé biết rằng bé vẫn đang còn sự bảo bọc từ gia đình. Bạn nên trao đổi với chồng để cùng nhau chỉ bảo con, gần gũi, quan tâm và chia sẽ với con. Đừng để bé đi quá đà sẽ hỏng mất đấy. Tuổi này thường có tính sĩ diện với bạn bè rất cao, bạn nên khéo léo nhé! Chúc bạn thành công!
04:31 CH 27/11/2012
Một câu chuyện đau lòng, hi vọng các bậc cha mẹ...
Con người chúng ta chỉ cần biết một điều: Đôi khi tiền mang lại cho bạn nhiều thứ nhưng tiền không thể mang đến cho bạn tình cảm chân thật giữa con người với con người. Sống mà chỉ biết nghĩ đến tiền thì cuộc sống thật vô nghĩa. Mong rằng các bậc làm cha làm mẹ hãy giành thời gian cho con của mình nhiều hơn nữa đừng dành thời gian cho TIỀN nhiều quá. Đến lúc xảy ra chuyện hối hận thì đã quá muộn màng, TIỀN lúc này cũng không giải quyết được gì.
04:21 CH 27/11/2012
Làm bạn với con như thế nào?
Thời gian con bạn đang ôn thi thì quan trọng nhất là sự yên tĩnh, tinh thần thoải mái và sức khỏe. Do đó bạn hãy quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho con, đừng tạo áp lực như là áp đặt con bạn phải đỗ ĐH vì như vậy sẽ tạo cho bé mệt mỏi căng thẳng rồi dẫn đến stress, Bạn cứ để con bạn tự phân phối và điều tiết việc học. Bạn tạo không khí gia đình vui vẻ mỗi bữa cơm và nhân tiện những lúc ấy bạn hỏi thăm khéo léo việc học tập cũng như suy nghĩ của con, Con bạn sẽ cảm thấy được sự quan tâm từ bạn và gia đình. Chúc bạn thành công nhé!
04:12 CH 27/11/2012
Bị mẹ cách ly bạn bè
Khi Mẹ giận thì vậy thôi nhưng thật lòng thì mẹ nào cũng thương con hết đó con à. Con hãy biết rằng nóng giận dẫn đến cách cư xử không đúng với Mẹ là sai, Con hãy suy nghĩ và thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình qua hành động và việc làm, Mẹ con sẽ nhìn thấy sự biết lỗi ở con, sẽ ko còn giân con nữa, Con cũng đừng làm mặt lạnh với Mẹ nữa mà ngược lại Con phải tìm cách gần gũi trò chuyện với mẹ, 2 Mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Chúc con sớm làm được nhé!
04:01 CH 27/11/2012
Tôi phải dạy con như thế nào trong trường hợp này
Bạn nên trao đổi chuyện này với giáo viên và nhà trường để nhà trường giải quyết, bên cạnh đó bạn nên gần gũi con để bé cảm thấy thật sự an tâm và bạn theo dõi diễn biến sự việc này sẽ như thế nào? Nếu bạn thấy không ổn thì tốt nhất nên chuyển trường cho bé.
03:52 CH 27/11/2012
Trình tự làm lại khi bị mất GPLX, ĐKCN xe, CMND,...
Mình vừa bị giang hồ nó đua mất hết giấy tờ + 1 số tiền. Mình chỉ sợ mang hồ sơ gốc lên làm lại GPLX ko được. Vì nghe đâu mất là phải thi lại chứ họ không cấp lại. Để mình thử làm lại xem sao? Mà dù gì cũng phải đợi làm lại cái giấy CMND.
04:07 CH 01/10/2012
Giáo dục lối sống trẻ vị thành niên...
Hãy để con trẻ tiếp xúc với những thứ giản dị mộc mạc từ nhỏ hơn là nhưng công nghệ xa xỉ

Nhưng cuộc sống thì luôn thay đổi bạn à. Không thể cứng nhắc và quy cũ được. Phải theo với sự thay đổi từng mỗi ngày thôi.
06:45 CH 25/09/2012
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Để hiểu hết con trai ở tuổi đang lớn khó hơn con gái nhiều, vì con trai ít nói, ít tâm sự và thổ lộ nên tìm cần phải tìm cách gần gũi và nắm bắt tâm lý của con là điều cần thiết. Mình nghĩ làm mẹ cần khéo léo và tế nhị sẽ khiến con trai gần mình hơn.
09:58 SA 14/09/2012
Giáo dục lối sống trẻ vị thành niên...
Các Mẹ nhà ẹ ơi ko nên cấm con nhiều quá, cái quan trọng là mình hướng con thế nào để con thấy ngoài việc ngồi máy tính hay dùng đt chơi game trên đó thì ko thể quên trách nhiệm học hành. Mình thấy nhiều Mẹ cấm con quá lại thành phản tác dụng đó, nhà mình có hai con, mình cho con dùng đt từ khi hai con mình còn học cấp II và dùng máy tính cũng như vậy, nhưng hai con mình vẫn ý thức và học rất giỏi. Đến bây giờ thì con lớn đang học đại học và con nhỏ lên lớp 12 rồi mà thành tích học tập vẫn xuất sắc và ko có gì thay đổi cả.

Đôi khi không phải cấm hoàn toàn và tuyệt đối là tốt cho con đâu các mẹ à. Mình vẫn cho bé nhà mình dùng máy vi tính nhưng có quy định, có chừng mực, mình rèn cho bé thói quen và tính tự giác. Mình nghĩ tạo cho bé 1 thói quen ngay từ khi cho bé tiếp cận và chuẩn bị trước nội dung cho bé sẽ rất có hiệu quả đó.
06:05 CH 06/09/2012
Sách, bài viết sưu tầm
Không chối cãi được, sự phát triển quá nhanh của kỹ thuật điện toán ngày nay đã mang lại khá nhiều vấn đề nhức óc. Có những vụ sát nhân, theo dõi con mồi vừa hiếp dâm vừa giết người, quấy nhiễu tình dục, nghiện game, đột nhập vào các hệ thống điện toán để ăn cắp tư liệu, thông tin và lợi dụng liên mạng để làm hại người khác. Ngoài ra, hàng ngày còn có những sự việc điên đầu khác mà các bậc cha mẹ phải đối diện với con cái như, chúng bê trễ học hành, không làm bài tập, lạm dụng thiết bị điện tử, chi phí hoá đơn điện thoại quá cao vì sử dụng quá nhiều, chỉ biết ngồi trước màn hình (TV, monitor) mà không ra ngoài, không thiết đi đâu.
Tuy nhiên chúng ta cũng không nên đổ tất cả lỗi cho thế giới văn hoá mạng hay công nghệ điện toán. Chúng ta cần phải cẩn trọng xem xét và chấp nhận những lợi ích của chúng và dành thêm thời gian để cải thiện những hậu quả xấu do sự lạm dụng mang lại, để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp và con cái chúng ta giỏi giang hơn.
Điều quan trọng nhất, chúng ta cần phải chú tâm theo dõi, bỏ nhiều thời gian kiểm soát các em hơn là bỏ mặc chúng muốn làm gì thì làm với các thiết bị điện tử. Chúng ta cũng không nên dạy con theo các phương pháp cổ truyền cũ, dùng roi vọt để bắt chúng tuân theo ý mình một cách tuyệt đối như có bậc cha mẹ đã từng làm. Hễ không nghe lời thì la mắng, đánh đập, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nếu chúng ta muốn các em tôn trọng người khác, tôn trọng chúng ta, trước hết chúng ta cần phải tôn trọng các em bằng cách dạy cho chúng biết những luật lệ và ranh giới giữa cha mẹ và con cái từ thuở còn thơ. Sau đó đem phương cách thực hành ấy áp dụng vào thế giới mạng. Chắc chắn sẽ có sự khác nhau và thay đổi giữa hai thế giới. Chúng ta phải phân tích rành rẽ sự khác biệt, nhận xét hậu quả và tìm cách giải quyết. Có nghĩa là chính chúng ta phải tự giáo dục mình trước, tức hoà mình vào thế giới điện toán, thế giới ảo để tìm hiểu thêm. Nên khích lệ chúng học hỏi thêm những cái tốt của thế giới đó mang lại. Lọc ra cái xấu, ngăn ngừa các em thực hiện nó trước khi quá trễ.
Có những tiện ích mang đến nhiều thú vị cho đời sống chúng ta, nhưng các vui chơi tiện ích này sẽ trở nên nguy hiểm nếu các em lạm dụng và dùng sai chúng. Điển hình là thế giới các trò chơi ảo như video games. Hiện nay công nghệ điện toán ngày càng tiến bộ, sự thu hút của thế giới ảo càng tăng. Sức hấp dẫn của chúng dễ làm các em lầm lẫn giữa thực và ảo. Các em sẽ cảm thấy chán ngấy đời sống thực bên ngoài và tìm về thế giới ảo vừa đẹp vừa quyến rũ lại đầy tính năng động. Nơi ấy, các em thấy sự bất công giữa kẻ mạnh và yếu, quyền uy và bạo lực có thể giải quyết được bằng chính các vai trò các em đóng. Hơn thế nữa, các em còn có thể thực hiện được nhiều điều mà trong đời sống hiện thực các em không làm được vì mặc cảm thua kém nên các em càng chìm đắm hơn trong thế giới ảo. Đó cũng là lý do các em xa rời thực tế, tránh xa cha mẹ tức tránh xa quyền lực, không muốn gần và chấp nhận cha mẹ tức chấp nhận những sai bảo, răn dạy, bắt các em phải nghe theo.

Các phụ huynh cần hạn chế thời gian chơi game và giúp các em giao tiếp nhiều hơn với thế giới bên ngoài.

Kiểm soát những loại game của các em chơi, vì ngày càng có nhiều bạo lực lan tràn trong các game. Gần đây có nhiều cuộc tắm máu bởi các sát thủ mang súng xả vào các trường trung học, rạp hát, nơi công cộng, do các em coi quá nhiều phim ảnh, chơi quá nhiều game bạo lực mà ra. Những nhà sản xuất vì mục đích thương mại bất chấp hậu quả làm ra những game đầy bạo lực mà nhiều cha mẹ không biết hay không nhận ra.
Chúng ta cần ngồi xuống trò chuyện với các em như một người bạn. Với các em còn nhỏ cắt nghĩa cho các em về sự khác biệt giữa thế giới ảo và thế giới thực. Những nhân vật, vai trò trong đó chỉ do trí tưởng tượng của con người nghĩ ra. Có những hành động chỉ có thể thực hiện trong thế giới ảo mà không thể làm ở ngoài đời. Dặn dò các em không nên bắt chước những nhân vật xấu có hành động sai lầm hay bạo lực trong đó.
Đừng dùng Ipad, Iphone hay máy điện toán làm vú em hay người giữ trẻ. Sự đa năng của Ipad đã khiến các em sử dụng hết giờ này qua giờ khác, không biết ngừng nghỉ.
Chúng ta nên dành thời giờ đưa trẻ ra ngoài, giúp trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh để phát triển trí tưởng tượng vô hạn của trẻ. Cho các em gia nhập hướng đạo, đưa các em đi picnic, cắm trại, hiking, sinh hoạt ngoài trời. Dạy các em nhỏ những bài hát hay cho các em học nhạc. Bác sĩ Peter Whiteman, Chủ tịch hội CFRC đã nghiên cứu các đề án về nhạc và con trẻ, cho biết âm nhạc thắt chặt tình thân giữa cho mẹ và con cái.
Tập cho các em yêu muôn thú và thiên nhiên, khiến các em đỡ chán hay tẻ nhạt, trống vắng.
Cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Dù thế nào cũng nên bắt trẻ ăn chung bữa cơm cùng gia đình, ít nhất là một buổi như buổi tối. Ra luật cấm dùng bất cứ sản phẩm điện tử nào trong giờ ăn, kể cả cha mẹ cũng vậy.
Với các em lớn hơn như Teenager, phần lớn các em lên mạng hay dùng Iphone để trò chuyện với bạn bè và gặp gỡ bạn mới. Theo cuộc nghiên cứu của HomeNet thì số giờ các em sử dụng Internet càng nhiều thì những yếu tố tâm lý và khả năng giao tế xã hội của các em càng giảm.
Phụ huynh cần kiểm soát thời gian các em vào mạng, kiểm soát các cuộc gặp gỡ bạn bè mới, dạy các em cách giao tiếp và kỹ năng sống hơn là giao phó các em cho nhà trường và máy điện toán. Nếu có thể, phụ huynh học chơi vài trò chơi video games lành mạnh và chơi chung với các em. Theo nhiều bậc cha mẹ ở Mỹ kể lại họ nhận ra mối tình thân giữa họ và con cái gẫn gũi và thắm thiết hơn khi họ làm như thế. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận trong việc kiểm soát chính mình vì tôi từng chứng kiến có các phụ huynh sau một thời gian chơi trò chơi điện tử chính họ lại đam mê còn hơn các con và kết quả là gia đình đổ vỡ, ly tán, cha mẹ và con cái chia lìa.
Chúng ta nên tuyệt đối khéo léo trong lúc khuyên bảo dạy dỗ các em tuổi Teen, tránh nói quá nhiều, tránh lập đi lập lại những “bài ca” giáo dục. Đừng hỏi các em liên tục những câu hỏi có tính soi mói, nên gián tiếp hỏi bằng phương pháp trò chuyện để phăng ra điều cần hỏi, bằng ngược lại các em sẽ trở nên một người điếc, hoặc nghe tai này qua tai khác.
Hơn thế nữa để gần các em hơn, cha mẹ phải cố gắng để hiểu cảm nghĩ của chúng, chúng ta không cần đồng ý hay không, chỉ cần tỏ cho chúng biết chúng ta lắng nghe và hiểu chúng nghĩ thế nào là đủ. Đi sâu hơn vào những gì các em thích, không nên bài bác tất cả những thứ các em thích mà mình không thích. Bàn bạc về các điều ấy, nếu có thể phân tích, vạch ra chỗ tốt, xấu, lợi, hại, hoặc sai lầm. Đôi khi trò chuyện với các em chỉ để tạo tình thân mà không phê phán hay chỉ trích.
Khi các em tìm đến với mình, chúng ta nên bỏ tất cả những việc đang làm, chú ý đến điều các em hỏi hay nói, tỏ cho chúng biết mình yêu chúng ngay cả những điều chúng nói rất quan trọng. Có những mâu thuẫn chúng ta biết vẫn không thể tránh, chỉ có cách đi sâu vào vấn đề, học cách giải quyết và kiên nhẫn ngăn ngừa các hậu quả tệ hại xảy ra mà thôi Cố gắng tránh dùng quyền lực, sự hoà giải tránh được những trận chiến. Khi hai bên có được sự thông cảm, giúp các em giải quyết vấn đề, dạy các em chọn giải pháp nào tốt nhất cho những vấn đề nan giải.
Những tiện ích do những sản phẩm kỹ thuật tân tiến ngày nay mang lại lợi lạc cho con người rất nhiều. Tuy nhiên, song song với các điều tốt, cái xấu đã hiện diện làm phương hại đến mối liên hệ gia đình không ít. Vai trò của các phụ huynh trong việc hướng dẫn và giáo dục con em mình đi đúng con đường là một trách nhiệm to lớn. Tôi mong rằng những ý kiến nhỏ nhoi trong bài viết này giúp ích được quý vị phụ huynh trong việc xây dựng chiếc cầu nối thân tình giữa con cái và cha mẹ. Giữ thăng bằng cho cuộc sống, tức giữ cho sợi dây tình cảm gia đình thắm thiết có phải là mục tiêu của một gia đình hạnh phúc không các bạn?
Trịnh Thanh Thủy
05:09 CH 06/09/2012
Sách, bài viết sưu tầm
Phim ảnh bạo lực phần lớn dạy người ta cách bắn, giết, cướp, đốt nhà, triệt hạ đối thủ. Người xem được trải nghiệm cảm giác làm hại người khác, phá hủy đồ vật… và cả cảm giác về sự chiến thắng, mãn nguyện. Những biểu hiện dạng này sẽ khiến trẻ lệch lạc về suy nghĩ, nhân cách. Với nhiều đứa trẻ, cảm giác về sự đau đớn giảm đi sau khi chúng xem phim có cảnh bạo lực, chém giết.

“Mẹ đã nói với con bao nhiều lần là không được đánh nhau với bạn, sao con lại không nghe lời?”, chị Thanh Hoa, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội không kiềm chế được tức giận, lôi xềnh xệch cậu con trai 7 tuổi về nhà sau khi nhận được thông báo của cô giáo…
Thích là… đánh
Vừa về đến nhà, chị Hoa đã tra hỏi cu Tít: “Tại sao con lại đánh bạn. Con có biết hành động đánh bạn là rất xấu không? Sao con lại làm mẹ xấu hổ khi ngày nào cũng bị cô giáo gọi đến lớp phê bình vì tội… đánh bạn thế hả”. Cu Tít lắp bắp: “Các bạn ấy có chết đâu, chỉ bị thương thôi. Ở trong phim các chú ấy còn đánh nhau “kinh” hơn thế cơ ạ….”. Nghe đến đây chị Hoa mới tá hoả, thì ra tối tối cu Tít vẫn cùng bố bật kênh nước ngoài xem phim, thậm chí thi thoảng hai bố con còn ra cửa hàng cho thuê băng đĩa đầu ngõ thuê những đĩa phim toàn cảnh đánh đấm, chém giết, bạo lực, máu me về xem.
Đã nhiều lần chị Hoa góp ý với chồng, nhưng chồng chị đều gạt phăng đi và còn cho rằng: “Nó mới tí tuổi đầu xem thế thôi chứ biết gì mà ảnh hưởng. Con trai phải xem những phim đánh đấm mới ra dáng đàn ông chứ mấy cái phim ba lăng nhăng, sướt mướt mà em hay xem thì giáo dục cái gì”. Sau nhiều lần nói chồng không được, chị Hoa buộc phải đầu hàng.
Hơn một tuần nay, anh Nguyễn Hoàng Hải, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cảm thấy bất lực trước cậu con trai 6 tuổi. Lý do là bởi, cách đây 2 tháng, nhân dịp sinh nhật con trai, anh Hải đã mua tặng cậu bé một chiếc Ipad. Và kể từ đó, cậu bé muốn chơi game hay làm gì tuỳ thích.
Anh Hải cho biết: “Mới đầu tôi nghĩ cháu chỉ chơi trò chơi điện tử thì đâu có hại gì. Nhưng gần đây, anh họ của cháu đến chơi đã dạy cháu cách vào mạng để chơi những trò chơi bắn giết, đánh đấm mà tôi không hề hay biết. Hôm trước, đang chơi với mấy cậu bé trẻ con hàng xóm, cháu đã nhảy vào đánh một cậu bé đến mức gẫy sống mũi. Hỏi ra thì tôi được biết, cháu đang tham gia một nhân vật trong trò chơi, cứ nhìn thấy ai cháu cũng nghĩ là kẻ thù, cần phải tiêu diệt. Chắc tôi phải đưa cháu đến gặp bác sĩ tâm lý”.
Trơ lỳ với bạo lực
Mới đây, một bé trai 8 tuổi sống tại thành phố Garden, tỉnh Hertfordshire, nước Anh đã chết do treo cổ. Các nhà điều tra xác định nguyên nhân cậu bé chết là do làm theo một cảnh trong bộ phim bạo lực The Last Samurai (Võ sĩ đạo cuối cùng). Theo Trung tâm Nghiên cứu gia đình và trẻ em thuộc trường Đại học Macquarie – Australia, trẻ xem phim bạo lực sẽ khiến chúng hành động hung hăng hơn. Kết quả nghiên cứu của trung tâm này cho thấy, có sự liên hệ rõ ràng giữa thời gian trải qua việc xem phim bạo lực và cách cư xử hung hăng của trẻ. Việc trẻ xem phim bạo lực kéo dài còn làm chúng trơ lỳ với bạo lực, bóp méo nhận thức của chúng về thế giới thực tế và tạo ra những suy nghĩ gây hấn, căm ghét. Ở nhiều đứa trẻ, cảm giác về sự đau đớn giảm đi sau khi chúng xem phim có cảnh bạo lực, chém giết.
Tiến sĩ Lã Thị Bưởi, Trưởng Phòng khám Tuna đưa ra nhận xét, một số em khi tiếp xúc nhiều hình ảnh bạo lực sẽ có cảm giác thế giới không hề an toàn. Bất cứ khi nào ra đường trẻ cũng phải cảnh giác kể cả những điều nhỏ nhặt và coi chúng là mối họa, cần phản ứng trước để phòng trừ. Cũng có thể vì thế mà nhiều vụ án mạng xảy ra đôi khi chỉ vì cảm giác bị “nhìn đểu”. Phim ảnh bạo lựcphần lớn dạy người ta cách bắn, giết, cướp, đốt nhà, triệt hạ đối thủ. Người xem được trải nghiệm cảm giác làm hại người khác, phá hủy đồ vật… và cả cảm giác về sự chiến thắng, mãn nguyện. Những biểu hiện dạng này sẽ khiến trẻ lệch lạc về suy nghĩ, nhân cách.
“Môi trường gia đình cũng có tác động như học đường. Hãy biểu lộ những tình cảm của cha mẹ và chỉ cho trẻ thấy rằng cha mẹ có thể giải quyết những xung đột một cách bình tĩnh, ôn hòa chứ không cần sử dụng bạo lực. Các thành viên trong gia đình nên cùng nhau xem những bộ phim có tính giáo dục, phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Cha mẹ nên chia sẻ việc sử dụng ti vi và máy tính với con cái, và những thiết bị này nên đặt ởkhông gian chung trong nhà. Thực tế cho thấy những trẻ học được cách thể hiện, nói lên những cảm nghĩ trong gia đình ít có khuynh hướng và hành vi hung bạo”, Tiến sĩ Bưởi nhận định.
11:28 SA 06/08/2012
Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay
Càng nghĩ đến tuổi trẻ bây giờ càng thấy buồn. Bây giờ chúng đều được ăn học đến nơi đến chốn nhưng phẩm chất đạo đức mỗi ngày 1 tha hóa, chúng có thể văng tục bất cứ nơi đâu và bất chấp tất cả để làm những điều chúng thích. Cha mẹ nhọc công lo cho chúng ăn học nhưng để đền đáp lại là những điều khiến cha mẹ buồn phiền và lo lắng. Không biết rồi sau này chúng sẽ giúp ích được gì cho xã hội hay lại gây thêm nhiều phiền hà rắt rối.
06:43 CH 17/07/2012
d
DauTay_Baby2012
Bắt chuyện
584Điểm·7Bài viết
Báo cáo