images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đang làm thủ tục ly dị chồng
Bạn ơi, mình cũng đang gửi hồ sơ ly hôn đây, chia sẽ với bạn nỗi đau này nhé! Mình thì quyết định chia tay nhanh vì mình không chấp nhận sự phản bội, hết cả nước mắt để khóc chồng, mà chỉ khóc khi nhìn thấy hai đứa trẻ bơ vơ khi mất một gia đình. Nếu có thể yên tâm về mặt tài chính, mình nghĩ bạn thương lượng với chồng để nuôi cả hai đứa trẻ bạn ạ. Anh em chúng không sống cùng bố thì chỉ mất một người, chứ nếu xa cả nhau thì mất cả tình anh em. Dù gì hai anh em hủ hỉ chơi với nhau cũng đỡ đần được nhau về mặt tình cảm lắm bạn ạ.
Mà mình đọc thấy mẹ nuôi con trai cũng sẽ gặp khó khăn khi không có hình mẫu người đàn ông trong gia đình. Mình cũng đang tìm hiểu cách nuôi dạy con trai hậu ly hôn đây. Mong bạn sớm tìm được sự bình an nhé!
05:02 CH 14/03/2011
Nói với con trẻ thế nào khi bố mẹ chuẩn bị ly hôn?
Cảm ơn các mẹ đã chia sẽ. Mình hiện giờ đang ở nhà ông bà ngoại, các bé vì vậy cũng sẽ đỡ bị sốc tâm lý khi có nhiều người yêu thương các bé ở bên. Về mặt kinh tế, mình tự tin là mình có thể lo cho các bé đầy đủ, chỉ có nỗi lo thường trực về mặt nuôi dạy con như thế nào cho tốt sau khi ly hôn. Hiện các bé cũng chưa nhận biết có chuyện gì xảy ra vì bố chúng cũng thường đi công tác xa. Mấy hôm nay bố chúng vẫn gọi điện về và gửi người đem quà đến cho chúng. Từ từ rồi mình sẽ nói chuyện với chúng khi lòng mình thật sự tĩnh lặng, chỉ sợ khóc trước mặt con thôi các mẹ ạ.
03:17 CH 14/03/2011
Nói với con trẻ thế nào khi bố mẹ chuẩn bị ly hôn?
Gửi anh,
Có lẽ chúng ta nên chấp nhận hoàn cảnh hiện tại là chúng ta không thể quay lại sống cùng nhau. Đừng nói tôi không hiểu cảm giác của anh, hiện tại cả hai chúng ta đều chống chếnh, chòng chành. Cho dù trong một thời gian dài chúng ta không nói chuyện cùng nhau, nhưng cái cảm giác người kia vẫn là của mình nó khác hẳn cái cảm giác khi ký vào tờ giấy ly hôn.
Anh có biết tôi đau thế nào khi nhìn hai đứa nhỏ ngủ buổi tối. Nhìn chúng ngủ như hai thiên thần nhỏ, nhất là nhóc bé, nó giống anh một cách kỳ lạ. Lòng tôi lại đau nhói, sao cha chúng lại nỡ đối xử với chúng như vậy. Tôi sẽ không trách anh về chuyện anh nhậu nhẹt thâu đêm, về những đêm dài tôi một mình ôm con, về những khi con ốm mà anh chẳng bao giờ quan tâm. Tôi cũng chả dám trách anh về chuyện anh có thêm người phụ nữ khác (có lẽ vì tôi cũng chưa hoàn thành bổn phận làm vợ đối với anh). Nhưng tôi đau lắm khi anh lại tạo thêm một bé con khác.
Anh nói anh nhớ giọng con, anh muốn nhìn thấy chúng. Vậy còn những ngày anh ở cùng chúng, sáng anh dậy khi chúng đã đi học, tối anh về khi chúng đã ngủ. Anh có nhớ chúng những lúc như vậy không? Hay chúng cũng chỉ là một thực thể trong cái nhà trọ mà anh đang tá túc. Khi nào anh thích thì anh xuống nhìn chúng một chút, khi nào mệt thì cứ lên mà nghỉ thôi. Thế mà gọi là tình thương sao? Tôi đã cố nghĩ về những điểm có thể níu kéo cuộc hôn nhân này. Nhưng mọi thứ tắt lịm trong tôi.
Tôi biết anh buồn. Tôi cũng buồn vậy. Tối tôi có ngủ được đâu, nước mắt cứ đầm đìa, suy nghĩ hay quay ngược lại những tháng năm chúng ta ở cùng nhau. Dường như chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới là anh bắt đầu những buổi đi nhậu khuya. Tôi cũng đã có những bữa chờ cơm khuya, những buổi tôi pha nước gừng cho anh uống, những buổi đắp vội tấm chăn khi anh về say đến nỗi để nguyên cả áo quần mà ngủ. Giận dỗi cũng có, phân tích cũng có, mọi thứ đâu lại vào đấy. Anh vẫn nói là cái đó cần cho quan hệ xã hội, cần cho nghề nghiệp của anh. Thì tôi chấp nhận vậy, chấp nhận với sự huyễn hoặc mình rằng, thôi thì anh cần nó cho sự nghiệp tiến thân của anh.
Tôi có thai, sinh con, chăm con hằng đêm, không một sự đỡ đần của anh. Anh có biết tôi đã tủi thân đến chừng nào khi không hề cảm thấy sự chia sẽ của anh ở thời điểm tôi cần sự chia sẽ nhất là sinh con. Anh vô cảm hay tôi quá nhạy cảm và đòi hỏi. Sự xa cách nó dần dần đến. Anh có bạn bè của anh, những người mà nói thật tôi chưa bao giờ có cảm tình với họ. Cuộc sống triền miên trong những cuộc say khuya của anh. Tôi cũng tự tìm niềm vui trong công việc, những thú vui giản dị của của mình và trên hết là sự trưởng thành của hai đứa trẻ.
Chúng ta có quá ít thời gian cho nhau, và để mọi chuyện kéo quá dài, quá lâu. Tôi cũng đã cố tự tìm hiểu sao mình thất bại trong cuộc hôn nhân này, vì sao cả hai chúng ta đều không cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng nhau. Ừ, thì người đàn ông cần có một người phụ nữ cảm thấy anh ta cần thiết cho đời sống của họ, ừ thì mình sống quá độc lập, không chịu nhờ chồng giúp việc gì, ừ thì do công việc của anh cần phải vậy, ừ thì do mình đã dành nhiều thời gian lo sự nghiệp. Nhiều, rất nhiều lý do hợp lại. Nhưng chung quy lại, chúng ta đã không cùng quan điểm sống ngay từ đầu, anh thì mong chờ một mẫu người phụ nữ ở nhà chăm lo mọi việc, tôi thì lại mong đợi một người đàn ông có thể chia sẽ với mình cả về sự nghiệp và chăm sóc con cái. Chúng ta đã xây nhà trên một cái nền móng không chắc, mà cả hai người đều không vun đắp lại. Theo thời gian cái móng đó đã bị bào mòn, và… việc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.
Xin anh đửng níu kéo cái gì đã sụp đổ. Lòng tin đã mất. Chúng ta đang phải tự làm lại kế hoạch cho đời mình, ai cũng đau, ai cũng buồn. Nhưng rồi thời gian sẽ qua, mọi thứ cũng phải thay đổi. Không ai ngồi buồn cả đời mà không làm việc gì. Tôi hy vọng anh và cả tôi sẽ vượt qua được giai đoạn này.
04:13 CH 10/03/2011
Nói với con trẻ thế nào khi bố mẹ chuẩn bị ly hôn?
Các bạn ạ, xin ít đấy của chủ top để chia xẻ mong sự đồng cảm và cũng mong lời khuyên của các bạn. Sao nỗi đau nào cũng như nhau vậy. Mình thì cũng đang muốn li hôn nhưng con gai hơn mười tuổi rồi không hiểu được nỗi lòng mẹ, mặc dù đã tìm cách nhẹ nhàng tâm sự nhưng con luôn oán hận cả bố mẹ, cho rằng bố mẹ ích kỷ, lại còn đòi tự tử nữa. Mà tiếp tục sống nữa chỉ là bi kịch cho tất cả thành viên trong gia đình thôi. Buồn lắm lắm ý, mình phải làm sao cho con gái hiểu đây?

Chia sẽ với mẹ baby_yeudau nhé! Cố gắng lên bạn nha, xiết tay bạn thật chặt!
01:44 CH 01/03/2011
Nói với con trẻ thế nào khi bố mẹ chuẩn bị ly hôn?
Cảm ơn các mẹ đã đọc và chia sẽ với nỗi đau của mình. Chuyện chia tay có lẽ không ai mong đợi, ngậm ngùi và chua xót lắm. Nghĩ lại hơn 10 năm trước cả hai đã đến với nhau với biết bao tình yêu thương, hoài bão, hứa hẹn đi cùng nhau đến trọn cuộc đời. Giờ đây, cái còn lại quý giá nhất đối với mình chỉ là hai bé con.
Có mẹ khuyên mình đừng ly hôn, hãy vì con mà sống. Mình cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi các mẹ ạ. Một khi không còn sự tôn trọng, thì cố gắng ở cùng nhà để như hai người xa lạ sống cùng nhau sao? Hơn nữa, mình nghĩ mình cũng không đủ sức khỏe để vừa chăm con vừa chịu đựng thêm một người mà mình không còn tình cảm. Tờ giấy hôn thú suy cho cùng chỉ là mảnh giấy ràng buộc về mặt pháp lý, chứ không đảm bảo cho mình một cuộc sống gia đình hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Hơn nữa mình biết anh ấy hiện giờ đang tiếc nuối chứ không phải đã thực sự nhận biết ra sai lầm của mình.
Từ trước đến giờ vai trò làm bố của anh ấy cũng rất mờ nhạt. Anh ấy không thích con nít, không đủ kiên nhẫn để chơi với con, bày trò cho con. Mọi chuyện dạy dỗ, nuôi nấng con từ lúc sinh đến giờ đều do mình làm và quyết định. Cho nên mình thực sự sửng sốt khi biết tin anh ấy có thêm một đứa con. Không biết anh ấy nghĩ như thế nào khi lại tạo ra thêm một đứa bé nữa trong khi chưa học tròn bài học trách nhiệm với những đứa con hiện tại.
Cứ nghĩ đến con gái mình lại thấy nghẹn lòng. Hình như bé gái sinh ra đời đã có sự nhạy cảm và chịu đựng bẩm sinh. Mấy hôm nay bé cứ hay ôm mẹ, dù chẳng nói điều gì nhưng mình thấy có sự đồng cảm lạ trong cái ôm xiết đó. Nhìn bé chơi với em, thương yêu và bảo bọc đứa em trai, lại càng thấy thương con gái nhiều hơn. Ôi, phụ nữ ...
Mình định sẽ nói chuyện với con sớm thôi, chỉ là lúc này mình cần thêm chút thời gian để ổn định về mặt tinh thần và nghe thêm các lời khuyên của các mẹ. Mong không nhà nào phải chịu thêm cảnh như gia đình mình. Cảm ơn sự chia sẽ của các mẹ!
01:42 CH 01/03/2011
Nói với con trẻ thế nào khi bố mẹ chuẩn bị ly hôn?
Cảm ơn các mẹ đã cho mình lời khuyên.
@ frasy: Mình cũng rất muốn dù hai vợ chồng ly hôn nhưng mình vẫn giữ được quan hệ bố con lành mạnh cho hai bé nhà mình. Do vậy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cũng không kể xấu và cũng luôn dặn dò nhà mình là không để cho trẻ con bị liên can vào chuyện này. Chuyện chỉ là mình chưa biết sẽ đối diện với con và nói với con như thế nào. Lỡ đâu con có hành động nông nổi gì đó, hoặc vì chuyện này mà ảnh hưởng đến nhân sinh quan hoặc tâm lý của con thì mình sẽ ân hận suốt đời.
@ Buu: Hiện giờ và cả sau này hai con sẽ ở với mình. Đến giờ thì mình chưa nói gì với con nhưng mình biết bé cảm nhận được có chuyện xảy ra. Mình sợ cái cảm giác con mình sẽ trãi qua như bạn đã từng trãi qua hồi còn bé, nên mình cần sự giúp đỡ của các mẹ để giảm thiểu nó đây.
@ MeZizi: Mình đã đọc câu chuyện của MeZizi gửi, đọc đến đâu nước mắt trào ra đến đấy, thương con trẻ vô hạn. Câu chuyện của mình mình chỉ viết ngắn gọn thôi, nhưng chuyện xảy ra như giọt nước tràn ly, chứ nếu còn vì lý do mà mình có thể níu kéo mình đã cố gắng rồi. Lòng mình đã quyết, giờ mình đang cố gắng lo thu xếp kế hoạch cho cuộc đời mình và các con các mẹ ạ.
Thực sự khi chuyện xảy ra, mình chỉ cảm thấy chua xót cho bản thân, chứ không hề hận thù chồng mình và cô gái kia. Mình hẹn chồng ra ngoài nói chuyện thẳng thắn về ly hôn. Vì anh không tìm thấy hạnh phúc với mình và tìm thấy sự đồng cảm ở cô kia, thì mình để cho hai người tự do đến với nhau. Chỉ có điều lẽ ra sống nên thẳng thắn, đừng lừa dối nhau, vậy thôi. Con vẫn là con anh, nên anh có thể đến chơi với con lúc nào cũng được. Chuyện xảy ra chỉ do hai ta không hợp, tôi không muốn hai con có bất kỳ vấn đề gì về tâm lý khi bố mẹ chia tay nhau. Anh ấy cũng đồng ý như vậy.
Mình vẫn còn bối rối lắm các mẹ ạ. Con gái bình thường đi xe bus trường đi học, nhưng mấy hôm nay cứ thấy buồn buồn, đòi mẹ chở đi học suốt. Tối nằm vòng tay ôm mẹ thật chặt, và nói rằng ước mơ của con là được ở bên mẹ suốt đời. Nước mắt lại chảy rồi ...
11:37 SA 28/02/2011
d
DaisyF
Bắt chuyện
541Điểm·3Bài viết
Báo cáo