Chồng mình cũng có tính nóng nảy, nghe lời mẹ và vô tâm như bạn. Thế nhưng bạn còn đỡ là còn biết suy nghĩ và lên đây hỏi xem mình có vô tâm ko? Vậy chứng tỏ bạn cũng có tâm phần nào với vợ, còn chồng mình.....Cứ đụng chuyện là hét lên cau có giận dữ, dù rằng mình ko phải là người gây chuyện, nói đụng tới mẹ anh là anh bảo mình kiếm chuyện thế này kia, dù rằng bà mới chính là người gây chuyện trước. Vui thì ko sao, buồn thì bà nói mình như sao chổi, vì chửa trước nên mang đến nhiều họa cho gia đình (toàn chuyện ko liên quan đến mình). Mẹ anh dù có lỗi thế nào anh cũng ậm ừ cho qua chuyện, chẳng hiểu cho cảm nhận vợ mình. Đôi lúc mình tự hỏi mình vượt đường xá xa xôi về làm dâu nhà anh, ở đây ko bạn bè, ko người thân, ko công việc, mình chỉ có anh. Vậy mà anh cư xử với mình bất công như vậy? ko riêng gì mẹ, mà anh bênh cả đại gia đình anh: em gái anh nói hỗn với mình, anh im; cả gia đình mỗi dịp kéo về đông đủ, ăn uống xong coi mình như osin dọn dẹp, anh im; cứ hễ trong nhà có chuyện gì là ới mình làm cho chị, em anh, ko để ý xem vợ mình bầu gần đẻ mới là người cần giúp đỡ, chuyện kinh tế thì một mình tự quyết, đến khi cần tiền mới mở miệng hỏi vợ xem có mượn được ba mẹ vợ ko?!!!Nói chung em bắt đầu hối hận vì lấy chồng, nói mãi lại cãi nhau. Giờ chán chẳng buồn nói xem chịu được tới đâu (chắc giống vợ anh), vì nói ra biết chắc lại cãi nhau mà chẳng giải quyết được gì!!!
Phuongtara: 2vc minh co viec lam on dinh va doc lap ve kte ban ah. Tinh me minh vua bao thu vua co hu phong kien. Bibubam: me minh thi lai noi the nay " vo thi ko co vo nay thi co vo khac nhung me thi chi co 1" Cung da vai lan minh tranh luan voi me ve nhung sn bao thu cua me nhung me minh gian doi ko nghe, du co noi the nao thi ba van cho la ba lam dung, co nói sao cũng ko thay đuoc j. Nên mình ko muốn nói nưa.Hwa vợ mình đa nói câu trắc nghiệm là chính nhưng j mẹ mình đã nói với cô ấy. Nhưng dù đã chuẩn bị trước mình vẫn bị sốc. Mình đã ko an ui vợ đc 1 câu nào. Mình chi cười và nói " lúc trc vì những chuyện này a đã mệt lắm rồi, jo thì a tìm đc hướng giai quyết rồi, mẹ a có nói j làm j a cũng chăng ý kiến hay nói lại như trc nưa, vì a có nói cũng có thay đôi đc j dâu" nói xong mình đi về ( vợ mình mới sinh nên ơ nhà ngoại, mình thì ơ bên nhà mình)Khi về thì nhận đc sms vợ: " giữ trong lòng mấy tháng nay e khó chịu qá, hnay nói đc với chồng e thấy lòng nhẹ rất nhìu. E buồn và cảm thấy bị xúc phạm nhìu lắm nhưng a ko an ủi e đc 1cau. Vậy mà bữa trắc nghiệm trả lời hay lắm". Khi đọc sms xong mình mới sms an ủi vợ dc vài câu.Thật sự là mình mệt mỏi khi đứng giữa mẹ & vợ lắm rồi. Mẹ mình thì lun nói nhũng lời lẽ khó nghe với vợ mình. Nhưng lại luôn cấm ko cho vợ mình nói lại với mình. Vài lần vợ buồn qá nên nói với mình nhưng ko quên dặn mình "là đừng nói lại vs mẹ, e kể ra chỉ để a hiểu va thông cảm cho e thôi". Vậy mà có nhũng lúc mình đã nổi giận ngược lại với vợ (vì mình đi làm đã mệt, về nhà còn nghe những ch này thì sao ko nóng chứ).Bây giờ mình mặc kệ tất cả, mẹ muốn nói gì thi nói, vợ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình ko qtam nữa. Mình làm như vậy có quá ích kỷ ko??? Có công bằng với vợ mình ko???Qua những gì mình kể, các bạn nghĩ vợ mình là ng ntn???
sớm gì mà sớm, gửi trẻ đi bạn, thật ra cũng là tốt cho cháu đó chứ. Nó ở nhà trẻ thì có thêm bạn chơi, thêm năng động mai mốt dạn dĩ hơn. Bạn trông nó ở nhà vừa mệt cho bạn mà nó cũng chỉ chơi được với bạn thôi, chán chết. Con nít tuổi này nó hiếu động và ko biết mệt, hay nghịch cái này, đi chỗ kia....bạn theo canh nó phờ hết người mà chẳng làm được việc gì cả. Thà đi làm kiếm thêm tiền cho con đi trẻ chỗ nào tốt tốt chút.Nhà mình hiện đang trông 1 bé gái chừng 1 tuổi thôi, mới biết đi, nói thì bập bẹ vài từ. Chả phải con mình mà là con bà chị chồng, chị ấy đang mổ u xơ nên gửi con về ngoại trông đỡ 1 tháng, mà vc mình thì sống chung thế nên mình....lãnh đủ. Chả phải mình ghét cháu, nhưng mà mình cũng đang bầu 7 tháng, lại còn cơm nước, việc nhà (cái nhà rộng tổ chảng ấy), vậy mà nỡ lòng nào anh chị còn gửi con về đây ko biết, trong khi còn biết bao người có trách nhiệm trông giữ (ví dụ bên nhà nội còn ông bà đủ cả mà chả ai chịu nhận trách nhiệm trông cháu chỉ vì 1 lý do rất buồn cười là "ko biết trông "). Vậy nên giao cho mình trông chừng nửa tiếng là thấy bực mình rồi, bạn cứ nghĩ thân mình bầu to mà vác cái bụng lót tót chạy theo canh chừng cho nó khỏi leo cầu thang, ngã xuống nước, đút tay vào ổ điện....thấy ấm ức kinh! Đến hồi con mình bằng tuổi cháu nó chắc mình cũng gửi trẻ bạn à.
Tại bạn chưa thấy chứ kg phải kg có, có nhiều nữa là khác. Nhất là các gđ ở MB, anh trưởng bao giờ cũng phải mang nặng gánh lo cho các em, kể cả lúc lấy vợ thì vợ cũng phải cùng chồng nuôi em chồng ăn học, lo dựng vợ gả chồng cho các em. Chưa kể trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già cũng là của con trưởng. Túm lại là tỉ tỉ thứ phải lo. Nhiều mẹ cũng than thở với gánh nặng oằn vai bên chồng mà chỉ dám than thở trên WTT này đó thôi.
Mọi người thấy sao ạ?
Chồng gì mà khiến người ta dễ nổi điên vậy bạn? Làm phụ nữ khổ thật
Theo cảm nhận của mình thì vợ bạn là người dịu dàng, nhẫn nhịn và quan trọng là yêu chồng, vì thế mà cô ấy không bật lại mẹ bạn, cũng không gây quá nhiều áp lực cho bạn. Bạn là người tinh ý nên hiểu rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và vợ nhưng không biết vì lý do gì mà bạn lại cứ ích kỷ chỉ nghĩ cho mẹ, thậm chí còn "mặc kệ tất cả, mẹ muốn nói gì thi nói, vợ muốn nghĩ sao thì nghĩ". Chuyện mẹ bạn nói mất tiền mua vợ bạn thì đang nói ở đây rồi, riêng chuyện đặt tên cho con như bạn vừa kể ở trên thì mình thấy không làm sao mà chấp được, trách mẹ bạn thì ít mà trách bạn nhiều hơn. Biết rằng phải đứng giữa vợ và mẹ như bạn thì thực sự là mệt mỏi, nhưng dẫu sao người quá đáng ở đây là mẹ bạn thì ít ra bạn cũng phải động viên, quan tâm, an ủi vợ chứ, nhất là thời gian mang bầu và sinh con người phụ nữ rất dễ tủi thân và street. Xin lỗi nhưng mình thấy ghét cay ghét đắng những người mẹ chồng như mẹ bạn. Chồng mình chẳng nổi giận với mình nhưng thờ ơ trước những tâm sự, chia sẻ của mình làm mình càng ngày càng không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Mình nghĩ bạn không cần phải can thiệp hay phân xử gì chuyện giữa mẹ và vợ, thực chất vợ bạn chỉ mong ở bạn 1 lời động viên, an ủi mà thôi, cái đó có khó gì đâu, lời nói chẳng mất tiền mua mà. Đến đây mình thấy hình như các ông chồng đều ích kỷ như nhau, đòi hỏi vợ phải quan tâm này nọ nhưng ngược lại biết rõ những ấm ức, khổ tâm của vợ lại làm ngơ như không biết, vợ cũng là người lại còn được coi là phái yếu chứ không phải siêu nhân đâu mà việc gì cũng phải làm rồi ấm ức nào cũng phải chịu đựng nhé!
Trông cháu có nửa tiếng mà phải khó chịu nhiều vậy bạn ơi, sắp có con đến nơi chịu khó tích đức đi, xin lỗi vì mình cũng có con nhỏ, nhìn thấy con nít hàng xóm còn yêu ơi là yêu, huống hồ là cháu mình
Chả ở miền nào có cái kiểu như vậy cả, nhà mình ở miền bắc mà còn có tình huống ngược lại nữa là, chẳng là ảnh cả của chồng mình thi cử mà cứ rớt soành soạch suốt, bố chồng mình nhờ vả người xin cho đi học trung cấp gì ở Hà Nội, thế là cứ tháng nào cũng đều như vắt chanh, chồng mình và 2 chị gái (lúc ấy còn nhỏ) nuôi được con lợn, con gà hay thu hoạch được buồng chuối nào đem bán là gửi tiền cho ông anh quý hóa đi học, mà có học hành giỏi giang gì cho cam, trong khi em út ở nhà chẳng có cái áo nào tử tế để mặc thì ông anh nghỉ hè về nhà chơi còn mặc cả bộ vét hoành tá tràng lắm (cách đây mười mấy năm vét là hoành tráng chứ còn gì). Mới đây, vợ chồng mình vay anh tiền mua đất, đến khi trả nợ mới hết hồn vì lãi suất cắt cổ gấp mấy lần so với lãi suất ngân hàng, đã thế anh còn mát mẻ: "Thế này cũng được, thôi thì lọt sàng xuống nia", híc, nản.
Đồng ý với skcuabe, sắp tới mình cũng cho chồng mình sống 1 mình xem thế nào, cũng là để xem mình sống thế nào nếu không có chồng. Về chuyện của Bonmomy thì mình thấy nếu ly hôn chỉ vì anh chồng hay chửi vợ còn mọi thứ khác đều ổn thì liệu có vội vàng quá không. Bản thân mình cũng bị chồng xưng mày tao, chửi tục, ngoài ra còn coi thường mình vì không làm ra tiền, vì không nhanh nhẹn nên mình hiểu rõ những khổ tâm và uất ức của bạn. Trong đầu mình cũng thường xuyên nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng có lẽ từ suy nghĩ đến hành động thực tế cũng còn xa lắm bạn ạ