Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lòng Tôi Đang Dao Động ...
Sau 1 tuần không liên lạc với anh, lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm ... anh gọi tôi không bắt máy, anh nhăn' tin tôi cũng không trả lời ... và cũng may quá, tôi đã hết nhớ nhung về anh ... Không kỳ lạ chút nào, có lẽ cũng như từ lúc đầu ... vì không yêu anh nên cũng dể dàng không nhớ về anh, chỉ cần chút thời gian tỉnh táo ... Như thế mà được gần 1 tháng rồi ... bây giờ trong lòng tôi đã được bình yên lại, tôi cũng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cho anh 1 cơ hội nào gần gũi tôi .. hãy giữ tình cảm bạn bè như thế này là tôi vui lắm rồi ... Xin lôĩ ox rất nhiều, ngàn lần xin lỗi anh!!!
Nếu những ai có 1 lần lỡ dại giống tôi, xin hãy cố gắng nghĩ về chồng và gia đình nhỏ bé, cố gắng tránh tiếp xúc với người ấy 1 thời gian, tôi nghĩ cũng sẽ vượt qua như tôi mà thôi, nếu không ôm hận cả đời ... Con xin cám ơn ơn trên đã giup' cho con vượt qua thời gian vừa rồi ... tạ ơn Trời Phật ...
11:41 SA 04/10/2011
Lòng Tôi Đang Dao Động ...
Tuy sống cùng thành phố, nhưng 2 đứa "anh ở đầu sông, em ở cuối sông" cách nhau 1 tiếng lái xe . Mỗi lần anh đến thăm tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cả 2 điều thấy vui vẽ lắm ... Tôi nhớ năm ngoái, trước ngày Noel, anh bât ngờ đến vào 1 buổi tối, giúp tôi dọn dẹp và giao hàng cho khách, sau đó mời tôi đi uống cafe, nhưng vì quá mệt mỏi với công việc, và nghỉ đến chồng đang ở nhà, tôi đành tạm biệt anh ... anh buồn, nhưng cũng vui vì đã gặp tôi dù chỉ trong chốc lát ... anh là vậy đó, chỉ như thế cũng làm anh vui, lạ thật ...
Năm tháng trôi qua, thời gian làm bạn với anh là điều làm tôi vui nhất ... Cũng đã có lần tôi chia tay với người yêu cũ, cũng vì anh ... đối với tôi, tuy không yêu anh, nhưng rất quý anh, phải nói anh cũng là 1 phần quan trọng trong lòng tôi ... Khi chưa quen biết với chồng, có người đeo đuổi, tôi quen, nhưng người ấy khi nghe tôi kể về anh, tôi cùng anh học bài, anh tận tâm giúp đở cho tôi, những tưởng ngươì yêu sẽ cảm động cám ơn anh, ai ngờ nguoì ấy mang lòng ganh ghét, muốn tôi chấm dứt liên lạc với anh ...Tình yêu mà mang lòng nghi kỵ, thì còn gì để yêu, tôi quyết định chia tay ... Sau này khi kể anh nghe, anh mỉm cười vui sướng, mặc dù tôi cũng chẳng là của anh ...
Anh sắp dọn nhà, hỏi anh sao chọn khu này, anh nói gần chổ làm, và cũng vì gân khu tôi sống ... Tôi cười, vì biết anh nói giỡn, tôi nghỉ mình không quan trọng đến mức anh dọn nhà đến gần tôi, đúng không anh ... chỉ vì tiện cho anh và gia đình mà thôi ... Nhưng nghe lời anh nói cũng làm em thấy vui, nghiã là trong lòng anh cũng có em ... Anh nói muốn mua nhà rộng để cho mí nhóc đạp xe ... Thấy anh thương mí nhóc như thế, sao lòng tôi trổi lên lòng ganh tị ... lạ kỳ quá anh nhỉ ... Tôi hỏi anh: Ở nhà vợ anh có ganh tị khi thấy anh thương nhóc quá không ? Anh nói có chứ ... và hỏi tại sao, tôi nói, vì em cũng thế ... anh phá lên cười, anh vui khi nghe tôi nói như thế ...phải không anh ? Anh nói nhẹ nhàng:Nhưng mà anh cũng có thương em mờ ... Thật sao ? em tự hỏi lòng mình, đã nhiều lần anh nói anh thương em, nhưng sao tim em không 1 chút rung động, nhưng sao lần này lại khác, cảm giác lâng lâng khó tả ...
Dĩ nhiên tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của anh, hay làm vợ anh buồn lòng và chông` tôi đau khổ, nhưng đôi khi cảm giác dao động trong lòng khó kiềm chế quá ... Tôi biết anh yêu vợ yêu con, còn tôi, chỉ là 1 người bạn "đặc biệt" của anh từ thưở nào mà thui ... Làm sao dám so sánh ... hay có ý phá hủy hạnh phúc ai đó ... Hàng ngày chúng tôi nhăn' tin cho nhau hơn 70 lần, nhưng từ mấy ngày qua, tôi đã cố gắng không nt hay gọi điện cho anh, chắc anh buồn lắm ... anh gọi nhiêù lần, tôi không bắt máy, anh lên yahơo tìm, tôi cũng im ... làm như thế tôi nghỉ sẽ tốt cho anh và tôi, sao thấy buồn quá ... Nhưng lòng lại thanh thản hơn nhiều .. có lẽ chỉ là chưa quen với việc không nt hay điện thoại trò chuyện cùng anh mà thôi ...
Tuần này có hẹn với anh đi ăn và cafe, nhưng có lẽ cũng cancel anh à, mình hãy ráng qua thời gian này nhé, thời gian dao động con tim ... Lòng em giờ đây có lẽ đã bớt dao động vì anh rồi đó, nên em mới có quyết tâm làm được ... anh thấy em giỏi không ? Lại sẽ trở về bình thường cho coi, nhưng anh đừng lâu lâu lại làm nó xao xuyến nữa ... hãy để nó ngủ yên như bao nhiêu năm nay có được không anh .... Tạm thời mình không nên liên lạc, anh nghỉ mình làm có được không ? ... Tuy sẽ nhớ nhưng cũng sẽ vượt qua, vì vợ anh, vì chồng em và cuộc sống trước mắt, đừng vì tình cảm của chúng ta, không phải 11 năm về trước anh đã nói với em câu đó sao ? "Đôi khi mình sống không chỉ cho mình, mà cho người thân yêu của mình, cho dù sau này anh không còn cảm xúc với vợ, nhưng vì nghĩa anh không thể chia tay"
12:28 CH 24/08/2011
Lòng Tôi Đang Dao Động ...
Hiện tại chúng tôi ít liên lạc hơn rồi, sáng thì anh ta gọi hay nhắn tin hỏi thăm, chiều đi làm ra gọi nói chuyện cho đến khi anh về đến nhà. Anh nói chuyện cố tình rất bình thường để tôi bớt nhớ anh, có lẽ nhờ vậy mà tôi bớt lãng du mơ tưởng nhớ nhung về anh. Anh là vậy đó, bắt đầu là anh, mà xa cách cũng là anh. Lạ thật, nhưng cũng nhờ đó mà tôi có thể dừng lại cảm giác xao xuyến tại đâỵ Cứ mỗi lần tôi tạm quên anh, thì anh lại đến vồn vã, và tìm cách gieo cho tôi bao nhung nhớ, thât. đáng ghét. Như là ngày nào cũng phải liên lạc mới chịu được hay sao đó ...
Tôi không nhắn tin cho anh trừ khi anh nhăn' tin tôi trước, ừ, cứ như vậy nhé! Chỉ như vầy, vài tuần nữa lòng em sẽ bớt dao động anh nhỉ ? Hãy giúp em, và cả anh, có được không anh ...
11:04 SA 19/08/2011
Lòng Tôi Đang Dao Động ...
Mình chưa có em bé, đám cưới 3 năm rồi nhưng mình vẫn chưa, có lẽ chúng mình ít quan hệ nên cơ hội có em be' cũng ít . Chồng mình hình như yếu về sinh lý, mình cũng thế, nên sự ham muốn không có, mà chúng min`h vẫn thích như thế, sống cũng hạnh phúc . về việc xxx thì có khi 2 tháng mới 1 lần, có khi 3 tháng mới 1 lần, nhiều nhất là 1 tháng 1 lần ...
Mình cũng đang cố gắng không liên lạc với anh, nhưng khi thấy anh cứ nhắn tin hoài, rồi hỏi han thì mình lại trả lời ... :Sad:
02:11 CH 18/08/2011
Lòng Tôi Đang Dao Động ...
Sáng ngủ dậy hơn 20 cú phone gọi nhỡ, và nhiều tin nhắn, tôi lên đọc email, anh gởi cho tôi xem anh set up phim như trong rạp phim nhưng giống như ở nhà, màn ảnh rộng, trong đó có đâỳ phim tôi thích, anh cố tình dành cho tôi 1 sự bất ngờ, nhưng tôi không chiu nghe anh giải thích lúc đấy, anh chúc tôi sống hạnh phúc, và sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa ... Tôi như chết lặng, lòng buồn nặng trĩu, tôi biết cho dù ý anh tốt nhưng không thể nào bước vào khách sạn chỉ có 2 chúng tôi, cho dù không làm gì hết, nhưng nếu ai bắt gặp, chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rữa không sạch ... Tôi không dám ...
Nhưng chưa tới 2 tuần giận anh, tôi lại thấy nhớ anh tha thiết, lạ quá, đây là lần thứ 2 tôi thấy nhớ anh, mà nhiều hơn lần đầu ... tôi đau khổ, không hiểu nổi chính mình, thật ra mình đang làm gì đây không biết, thấy có lỗi vơí chồng ... Nhưng kiềm nén không được nên tôi đã liên lạc với anh ... giọng anh mừng rỡ, vui sướng, nhưng trong đó có sự đau khô? vì anh nói anh sợ mât' tôi, nghe mà lòng tôi xót xa quá ...
Chúng tôi lại hẹn nhau đi ăn, và lần này thì đi xem phim thật, sau bao nhiêu năm tình cảm bạn bè, tôi chấp nhận tha thứ cho anh vì chuyện đó ... nhưng khi xem phim, anh nắm tay tôi và hôn lên tóc tôi, làm cho tim tôi xao xuyến quá ... lòng tôi đang dao động lắm, dĩ nhiên chúng tôi không làm gì quá đáng, nhưng hể tôi nhớ anh, chủ động liên lạc vơi anh vồn vã, thì anh lại nói anh bận, nhưng khi tôi lạnh lùng với anh, thì anh vồn vã với tôi, cả 2 chúng tôi điêù khó hiểu, cảm giác như thích mình là người chủ động chứ không thích người khác chạy theo mình ... đến cả tính này cũng giống nhau ...
Tôi không muốn làm gì để chồng tôi đau khổ, tôi yêu chồng, nhưng đôi khi nhớ anh da diết, mà chỉ vì chuyện vừa rồi nên cảm giác tôi mới như thế ... Làm sao để tôi có thể dứt ra khỏi sự nhớ nhung quái ác này ... Anh vẫn thường xuyên nhắn tin mỗi buổi sáng khi đến chổ làm là anh nhắn tin cho tôi, trưa nhắn tin nhắc nhở uống thuốc, chiều khi đi làm ra anh gọi cho tôi ngay ... cử chỉ ân cần đó vừa làm cho tôi vui nhưng cũng làm cho tôi buồn ... Đôi lúc nhan' tin hay goi phone anh, anh không trả lơì vì bận công việc hay có boss anh ở đó, thì tôi lại tự nhủ lòng không được liên lạc với anh, hay quên anh đi, ngưng liên lạc cho đến khi hết nhớ anh hẳn, nhưng vưà lúc đó thì anh lại gọi, tôi lại nói chuyện hờn giỗi với anh, anh năn nỉ rồi tôi lại vui vẻ bin`h thường ...
Chung quanh tôi không có ai bầu bạn, tôi chỉ có 1 mình anh mà thôi, không biết ai để tâm sự, tôi sống khép kín mình nên không muốn làm bạn với ai ... buồn quá muốn trút bầu tâm sự nơi đây ... chỉ thế thôi cho vơi bớt lòng mình...
02:21 CH 17/08/2011
Lòng Tôi Đang Dao Động ...
Ngày tôi lên xe hoa, anh lăng xăng giúp đở, nhìn ánh mắt của anh tôi đoán ơ? 1 góc nhỏ nào đó trong a'nh mắt, anh đang âm thầm chúc phúc cho tôi, đúng không anh ?... Những chuyện sóng gió vợ chồng tôi không dám tâm sự với anh, chỉ kể anh nghe tôi hạnh phúc thế nào, chồng cưng chiều tôi ra sao, anh nghe cũng cười vui lây với tôi ...
Những khi gặp khó khăn, tôi ráng chóng chọi 1 mình, vì chồng tôi có tính rât' trẻ con, níu nói anh nghe chắc anh sẽ suy nghỉ mà không ngủ cả đêm, nên tôi lại đi tâm sự cùng anh, anh nhiệt tình giúp đở không 1 lời than van, anh cố gắng hết lòng giúp tôi, tôi có ý trả nợ cho anh, nhưng anh lại từ chối, nói đúng là món quà đó nếu đem so ra đối với tôi đáng giá rat' nhieù nhưng với anh, anh không dùng nó nên anh nói không sao ... tôi lại càng nợ anh nhiều hơn ...
Nếu chỉ có thể dừng lại ở đó thì hay biết mấy ... Nhưng tháng trước, tức là sau 13 năm làm bạn ... anh mời tôi đi ăn tối, đi xem phim, vì lâu rồi tôi cũng không có xem phim, đây là lần thứ 2 trong đơì từ ngày quen anh chúng tôi xem phim với nhau ... sau khi ăn anh dẫn tôi đến 1 nơi mà tôi không ngờ đến được, đó là Hotel, thuộc dạng 5 sao, trang trí thanh nhã vô cùng ... Tôi sợ quá, lúc đó nếu không có ai có lẽ tôi đã thét lên vì khiếp sợ, không lẽ mình đã nghĩ sai về anh ... nhưng giận quá mât' khôn, tôi không nghe anh giaỉ thích, tôi đi về không bắt phone hay đọc email của anh, tôi sợ anh ...
01:50 CH 17/08/2011
Lòng Tôi Đang Dao Động ...
Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau 7 năm quen nhau, bao nhiêu nhớ thương anh ấp ủ, anh tìm nhiều cách để ở gần tôi, có lẽ mưa dầm thấm đất, ngày anh giúp tôi dọn nhà, đóng giường tủ, sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng, tôi thật cảm động, nhìn anh mồ hôi mồ kê nhẻ nhại, nhưng mặt anh rât' vui và tươi tỉnh, lòng tôi sao thấy xót xa, không hiểu vì sao. .. tôi nhìn anh trìu mến, rồi anh chủ động hôn tôi, cảm giác đó tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng không phải là đam mê, hay là rung động giữa 2 người yêu nhau ... khó hiểu quá, khi đang hôn anh bỗng dưng vội vã đi về, có lẽ anh thức tỉnh kiệp thời khi nghỉ đến vợ anh ... tôi thâm` cám ơn anh, nếu không tôi sợ mình không control nổi chính mình ...
Mấy ngày sau đó tôi buồn lắm, khi không anh gieo cho tôi niềm nhung nhớ đến anh, rồi anh lặng lẽ ít liên lạc lại ... nhưng tôi châp' nhận, vì tôi thấy anh làm đúng, khi nào anh nhớ đến tôi hay có thể control đuược chính anh, có lẽ sẽ tìm lại tôi ... Nhưng kể từ nụ hôn đó, lòng tôi đã dao động vì anh, mặc dù có cố gắng quên, nhưng đôi khi nó lại trổi lên niềm nhung nhớ ...
Sau đó tôi quyết định đi học lại ...vài tháng sau khi lòng tôi đang bình yên, anh lại xuất hiện, thật bất ngờ, vào 1 đêm khuya, anh mang đến cho tôi những món ăn tôi và anh thích nhất, 2 đứa ăn, rồi tâm sự 1 chút, anh ngỏ ý muốn ở lại giup' tôi học bài, vì tôi có Test cho ngày sau, anh thì giỏi về môn Hóa, chúng tôi học bài đến 2 giờ sáng ... anh ngủ ngoài phòng khách, và dĩ nhiên không có gì xảy ra, ... anh có ý muốn hôn tôi nhưng tôi cự tuyệt ... cảm giác xao xuyến đã không còn, giờ đây chỉ là cảm giác của 2 người bạn như ngày xưa ...
1 năm sau tôi quyết định lấy chồng, anh vui cũng khong vui, buòn cũng không buồn, tôi biết ... cũng phải đến lúc tôi lâý chồng ... Trước khi lâý chồng, chúng tôi cũng đi chơi, đi ăn bình thường, và dĩ nhiên anh không ngừng nói nhớ tôi, muốn gặp tôi ... nhưng lòng tôi cũng lạnh như lúc trước ... có 1 đêm, anh cũng xuất hiện như 1 năm về trước, đó là đêm thứ 2, xuất hiện mà không 1 lời báo trước, anh ngỏ ý muốn ở lại, nhưng lần này tôi cự tuyệt, vì sợ, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện như trước, là anh sẽ đòi hôn rồi thì tình bạn của chúng tôi sẽ không giống như xưa, nhiều lần tôi kiềm chế bản thân cũng vì sợ tình bạn này không còn bền chăt., sợ mất đi anh ... Anh ra về mà lòng buồn lắm, lòng tôi cảm thấy bình thản không áy náy vì biết mình làm đúng ...
01:29 CH 17/08/2011
d
DaLan25
Bắt chuyện
519
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nếu những ai có 1 lần lỡ dại giống tôi, xin hãy cố gắng nghĩ về chồng và gia đình nhỏ bé, cố gắng tránh tiếp xúc với người ấy 1 thời gian, tôi nghĩ cũng sẽ vượt qua như tôi mà thôi, nếu không ôm hận cả đời ... Con xin cám ơn ơn trên đã giup' cho con vượt qua thời gian vừa rồi ... tạ ơn Trời Phật ...