BMĐ m thì k đến mức như các mẹ nói.M cũng thương BMĐ nhiều lắm, nhưng do cách sống khác nhau wá nhiều nên dẫn đến mâu thuẫn. M rất không vui ở chỗ bố m hay "dạy dỗ thẳng mặt" (nói wách ra là chửi ấy). M nghe mà thấy tự ái lắm...
Sống cái gốc là đạo đức con người là cái phúc phận mỗi người được hưởng. Cứ suốt ngày so với chả sách. Mệt.
Không có người Đàn ông này sẽ có người Đàn ông khác. Khi hết Duyên mọi thứ sẽ dừng lại hãy cứ nghĩ như vậy để nhẹ lòng. Hận thù cũng chỉ để lòng mình thêm Đau khổ. Biết yêu mình thì sẽ gặp được người Đàn ông xứng đáng với tình yêu của mình. Đau khổ nào rồi cũng qua thôi. Chắn chắn là như vậy.
Sau một hồi thì em em nó bảo" Bạn ý bị đồng tính, bạn ý k thích em đâu bạn ý thích anh y , em đưa bạn ý xuống ĐL là để qua nhà anh Y chơi" Bố bạn ý bảo" Mày muốn ra thế nào thì ra nhưng tao chỉ có 1 mày là con trai phải lấy Vợ và sinh con nối dõi rồi làm gì thì làm" Em cảm thấy thương bạn ý và chia sẻ nên bạn ý tin tưởng nói hết mọi sự với em.
Nhưng sau đó đời éo le cả 2 em đó cùng thích 1 người Đàn ông. Cùng đau khổ như nhau vì anh kia cũng bị đồng tính nhưng anh ý k thích cậu này.
Thực ra cậu bé đó ngoan và khá nhút nhát . có vẻ như em ý k được tự tin lắm khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng sau khi thấy mình thỏa mái thì em ý cũng nc thỏa mái.
Có lẽ có mỗi cậu em đó là thấy thương thương.
Lần 1. Đứng nghe đt ở góc đường 1 anh đi qua chả hiểu đi kiểu gì chạm vào xe em chửi" Con đĩ mày đứng thế à. Giọng của một anh nửa chị nghe nó nổi hết cả gai ốc quay sang thì ra một thân hình vạm vỡ nhưng mặt thì son phấn " Thấy dợn cả người.
Lần 2: Vào 1 quán Cafe có 2 anh ngồi với nhau cả 2 chân cho lên ghế vừa nc vừa hút thuốc thi thoảng sờ sờ má nhau quần áo thì mặc nguyên Bộ đồ nửa ông nửa Bà em k dám nhìn lâu vì sợ nhìn nó sang nó tát cho nhưng đối diện ngay mặt mình nên vẫn bị đập vào mắt.
Lần 3 : Vừa dong xe ra khỏi ngõ 2 anh , 1 anh chở xe thì nhìn cũng đàn ông anh ngồi sau đeo cái túi móng tay sơn đỏ ôm chật cứng. Rõ là cái ngõ bác bán Bánh mì bác ý đứng sát ngõ nhà em mà nó tránh xe kiểu gì nó quay sang nó chửi " Em mụ Già mày đi đứng thế à " Nó lấy tay phuổi quần nó vì nó tránh đụng vào xe bác Bán bánh." Lúc ý chả lẽ em lại chửi cho mình bằng chúng nó.
Lần 4 : vào tiệm làm tóc có em và 2 bạn Gái nữa thì có một đám bạn trẻ tầm 15-20 tuổi đi vào và điều lạ lùng là con trai con trai nó ôm nhau con gái con gái nó ôm nhau . Nó hướng dẫn chị làm tóc mà như quát cứ đi ra đi vào dưỡn dẹo. "Nào là mình có thích kiểu đầu này của em không" nào là " Chị làm tóc thế này thế này thì Vợ em nó mới hợp" ..Sau một hồi thì được biết mấy bạn trẻ đó bị đồng tính bỏ nhà đi bụi với nhau. Em muốn tăng xoong khi chỉ nghĩ...
Lần 5: 1 anh rất đẹp trai em công nhận là rất đẹp. Lúc đầu mới quen bạn trai em thì được Bạn trai em dẫn đi giới thiệu đây là bạn anh ý . Sau khi giới thiệu thì bắt đầu anh ý mới thể hiện ra là thích bạn trai em. Đau đớn lòng em là anh ý nhắn tin cho em bảo " Mày xấu quá không hợp với nó đâu" Em đưa cho bạn trai em em. Anh ý bảo' Cái thằng hâm này chả lẽ lại thích mình" Sau đó 1 lần mấy thằng nhậu với nhau anh kia vồ lấy ôm Bạn em rồi đè ra hôn may sao bạn em vùng dậy được và mấy anh bạn kia kéo anh này lại. Sau đó thì bạn em k bao giờ dám gặp lại nữa anh ý đt cho Bạn em k được quay sang chửi em. Thì ra anh ý là bạn của chị gái bạn em quen nhau chơi anh em 1 Thời gian cũng biết anh ý có vấn đề vì anh ý có cặp với 1 ông ông ý bao mua cho đủ thứ nhưng Bạn em k nghĩ là ông ý cũng thích mình vì ngoài chuyện thích đó ra . Cuộc sống bt anh ý cũng k tệ nhưng đúng là em được nghe chửi sướng hết cả lỗ tai mà k hiểu vì lý do mình bị thế.
Và mấy lần vào quán Bar thấy các bạn trẻ rất đẹp con Gái đẹp vô cùng mà ôm nhau nhảy rồi còn hôn môi. Em nhìn mà cứ tiếc hùi hụi
Đâm ra ấn tượng của em về cái giới này nó k tốt lắm. Các bạn cứ việc bảo vệ quan điểm của mình thôi còn với em thì vẫn chưa biết phải chấp nhận làm sao với chuyện này.
Em chứng kiến chị hàng xóm nhà em. Hồi đầu bị Chồng đánh chỉ biết khóc chạy sang nhà em. Mẹ em bảo . Lần sao nó tát thì cứ vớ được cái gì thì đánh lại . Hôm đó em về chị ý cầm cái chảo vừa rán mỡ xong đuổi anh ý mà anh ý chạy dúi dụi. Sau mấy lần chị ý vùng dậy thì giờ ông ý đỡ hẳn.
Phụ nữ hay vì con mà cố gắng nhưng đừng để họ trà đạp quá lên thân thể mình.
Chị ý bảo. Em hãy thương nhà Chồng em thật lòng trước đi đã k phải tự nhiên chị được thương thế đâu. Chị thực lòng thương má chị Có cái gì cũng đau đáu bên Chồng( mặc dù bên ngoại cũng lo nhiều ) Cưới em ruột chị ý Bố Mẹ Chồng chị ý hoãn chuyến đi Mỹ để đại diện đi rước Dâu dùm chị ý ( vì lúc đó chị ý đang có bầu k đi được ).
Em gái em nó đi làm Dâu Mẹ Chồng có 2 nàng Dâu nhưng Nó Mẹ Chồng xây nhà cho ở từ khi có Bầu tới khi con 2 tuổi một tay Mẹ Chồng chăm sóc. Hàng xóm vẫn nghĩ họ là Mẹ con đẻ. Trong khi cô con Dâu kia thì Bà k cho cái gì. Dù em gái em k học cao như cô con dâu kia gái nhà quê chứ k phải gái Phố như cô kia.
Giờ em đi Làm Dâu và em công nhận. Mình cứ sống thật lòng và thương trước đi đã rồi hãy đòi Mẹ Chồng mình thương. Lúc đầu em k được nhà Chồng quý vì tính em vô tư lại đoảng, k biết làm gì lại hay bề ra, k hay lịnh hót cũng chẳng cố gắng làm vừa lòng, em có sao sống vậy. Nhưng sau 1 TG em thương Mẹ Chồng em. bà tần tảo và thương con rất khác người khác. Hàng xóm bảo con Dâu bà chẳng bao giờ biết chào ai. Bà bảo_" Nó có biết ai đâu mà chào. nó mới về làm Dâu từ từ quen rồi nó mới chào chứ với lại các Bà cứ bít kién mặt thế nó chào kiểu gì " - Em k biết nấu ăn bà dạy từng tí. Mỗi lần về rồi đi Bà gói ghém đủ thứ cho mang đi bà bảo " Đời Mẹ khổ nhiều rồi lấy Bố Chồng con k hợp nhau lắm giờ Mẹ chỉ mong các con yêu thương nhau chăm sóc nhau còn Mẹ thì sao cũng được. Trời đã se duyên thì cố gắng sống với nhau cả đời đừng hơi tí thì cãi nhau nữa" Có hôm Chồng ngồi nói đến Chồng chung Mẹ bảo " Cái gì chung cũng được nhưng Chồng thì k được. Con sống cho nó đàng hoàng" Em ngồi chỉ có uh. Mẹ chí lí.
Cả Chị Chồng em Chồng lúc đầu cũng k thích em nhưng giờ thì khác rồi vì thực tình thì em thương họ. Thấy Chị khó khăn em thực lòng muốn giúp. Em Chồng thích cái gì em cho luôn. Cháu Chồng ốm em ấp nó như Cháu ruột mình. Mẹ Chồng mắng thì em nghe làm hỏng cái này cái kia em cũng khoe với Mẹ. Thực lòng là em làm mọi thứ tự nhiên k cố gắng k gượng ép.
Và một điều nữa cũng là may mắn. Vì Mẹ Chồng em cũng dễ Mẹ chồng chị em cũng dễ. Chứ nếu khó tính thì chắc em cũng k được thường vì tính tình cũng k khéo như nhiều người.
Vợ ơi. em ơi. béo ơi. bạn ơi. Hâm ơi.Em iu ơi.tình yêu ơi...
Em thì .
Khùng ơi. Lão hâm ơi. Chồng ơi. Anh iu ơi.
Có lần bạn anh ý tới nhà ăn cơm Chồng em bảo.
-Tình yêu dậy lấy cho anh cái thìa cái.
Cả mấy bà Vợ bạn bảo. - Đấy anh thấy nó nhờ Vợ nó không. hô hô...
Em chỉ mong Bố mẹ em dạy thẳng mặt. Đằng này thì toàn nói xấu sau lưng. Em thương Mẹ nhưng cứ gặp là kiểu gì cũng có vài câu là mình đau hết cả lòng mề. Mẹ lên nghỉ hè bế cháu cho em gái. Thương Mẹ ở nhà k phải làm gì nhưng lên bế Cháu vì Bà nội nó bế suốt mà Bà Ngoại k bế được tí nào. K quen làm nên dễ mệt rồi gầy. Em thì cv cũng nhiều TG rảnh muốn chạy qua giúp nhưng cứ chạy qua được một lúc lại nghe Mẹ nói về tiền. k tiền của người này lại nói của người kia. Rồi lại ngồi tiếc hết người yêu cũ của em rồi sang người yêu cũ của em em. Lúc nào cũng so sánh và nuối tiếc lúc nào cũng làm em phát điên cả lên nhưng mà vẫn im lặng.
Chồng thì chẳng có thằng nào chịu khó về nhà Vợ như thế có việc gì thì nhiệt tình làm , chiều Vợ nhưng chỉ vì anh sạch sẽ cẩn thận thì cho là kỹ tính. Lại cứ thích thằng nào nó im mồm cho mình muốn bề ra làm sao thì bề. Bẩn khắp nhà thì bảo thằng đó nó dễ tính nó k để ý...
Nhiều lúc chẳng muốn về chẳng muốn nc chỉ muốn về nhà chồng,. Nhẹ đầu chẳng phải cãi nhau vì tiền không phải ngồi bình phẩm nhà này nhà kia. Một loạt con Cháu cứ dựa hơi Bố mẹ ăn chơi phè phỡn thì thương bảo Bá ý vất vả vì giờ vẫn phải nuôi các con. Toàn con ngoài 30t vô tích sự . Còn con nhà khác cố gắng phấn đầu nuôi Bố nuôi Mẹ thì bảo Bố Mẹ đó k biết thương con và nghèo rớt mùng tơi. Mà không chịu nhìn xem làm sao mà nhà người ta nghèo mà con nhà người ta ngoan ngoãn học hành tử tế lấy được những người tử tế còn Cháu mình sinh ra lớn lên đầy đủ vật chất thì lại chẳng ra cái gì.
Em đang thì bực hết cả mình . Mẹ em thương con nhưng cách thể hiện thì nó không giống ai.
Đại biểu có những câu hỏi rất sát với thực tế và lòng dân. Các Bộ trưởng trả lời rất thẳng thắn và thiết thực. Thực ra mà nói ai lên làm như các bác k ăn cũng phải ăn. Em thấy Vn mình cũng lạ k biết ăn bẩn thì bảo thằng này ngu Mỡ ở miệng mèo mà k biết đớp. Nhưng chửi thì vẫn chửi nhưng ai lên thì rồi cũng như nhau cả. Khi còn là dân đen thì nói cái gì cũng dễ nhưng cứ thử lên làm lãnh đạo mà xem. K cần làm tới Bộ trưởng mà chỉ làm èng èng cũng tìm cách mà ăn rồi.
Em thì dân ngu và tự thấy mình chẳng bao giờ làm được lãnh đạo có cho em làm thì em cũng chịu. Ngày trước ông làm Chủ tịch tỉnh cả đời hy sinh cho Tổ quốc tới khi nằm xuống gia tài để lại cho con là cái nhà nhỏ trong hẻm cả đời liêm khiết lúc nào cũng thấy ông đau đáu vì Dân nhưng ở ngoài thiên hạ thi thoảng vẫn có đứa nó chửi. Con người sức lực có hạn phát xét người khác thì dễ nhưng mình thử đặt tay vào thì chẳng dễ tí nào.
Vài lời của em . Các bố mẹ ra sức chửi thì cứ chửi. Em vào mấy trang này lần nào cũng được nghe chửi sướng hết cả tai. Eo cũng là cái lý của người được cho là bị bóc nột.
Còn bà chị mình. Sinh năm 86 lúc ở nước ngoài có Bầu nó bắt bỏ chị ý chán quá bỏ về VN định để nuôi thì hỏng. Rồi chả hiểu lằng nhằng dây điện kiểu gì thằng đó nó về VN gặp nhau quyết định Ly dị thì có Bầu giờ Bố nó bảo đẻ ra con trai xét nghiệm ADN đúng con nó thì nó có trách nhiệm . Mình bảo bà chị " Đấm thèm vào cái trách nhiệm của nó đẻ ra nuôi con cấm tịt không cho nó dây dưa gì "
Đời này lắm số phận đến là khắc nghiệt.