images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi ngoại tình.
Đã 18 tháng trôi qua rồi.
Hôm nay là ngày sinh nhật của C. Tôi không biết làm gì hơn là lại vào topic này một lần nữa. Chúc C dù ở phương trời nào trên trái đất này cũng đang thật hạnh phúc bên gia đình của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đời đáng giá của mình, đúng không C?
Ngày cuối cùng gặp C, đã hơn 1 năm rồi, ngày mà tôi chào C để đưa con đi tìm bố của nó, ngày mà tôi quyết định một lần nữa cuộc đời mình. Hôm ấy C đâu có nói gì, chỉ nhìn tôi cười nhẹ và gât gật đầu. Hôm đó tôi cũng đã nói với C về cái topic này, như một món quà chia tay, mãi mãi.
Một năm rưỡi qua, vợ chồng tôi đã thận trọng bước qua từng ngày, để giờ đây thấy quí giá hơn cái hạnh phúc nhỏ bé và mong manh mà cả hai cùng muốn mang lại cho con. Không hề dễ dàng. Tôi đang bắt đầu thai kỳ mới, và mong rằng đứa con này sẽ đánh dấu cho một sự bắt đầu trở lại của chúng tôi.
Cũng không biết đây có phải lần cuối cùng tôi lần mò vào cái topic này không nữa... :) Thi thoảng tôi vẫn giữ cho mình thói quen nhâm nhi chút rượu để thả lỏng bản thân. Và tôi dần quen, tôi thấy ổn. Bây giờ đang thai kỳ, tôi không làm vậy được nữa, nhưng không sao, tôi đang hào hứng với sinh linh bé nhỏ nữa của đời mình. Tôi thấy vui...
07:22 CH 04/07/2012
Tôi ngoại tình.
Chào các bạn,
Thật ngạc nhiên khi thấy topic này quay trở lại. Đã gần 3 tháng rồi.
Thực ra tôi vẫn vào đây "đi tàu ngầm" bằng nick cũ. Nhưng bất chợt thấy topic của mình quay lại, bỗng nhiên tôi lại muốn giãi bày một chút. Sao lại không khi phần lớn câu chuyện đã ở đây rồi...?
Đã có vài chuyện xảy ra trong những tháng qua.
Hôm qua, C đã nói muốn được làm lại tất cả cùng tôi.
Cuộc đời nhiều khi thật lạ. Tối qua chúng tôi nói chuyện. Thì sáng nay tôi lại thấy topic này quay trở lại.
Điều này thật quá sức tưởng tượng của tôi.
Tối qua, khi quay trở về nhà, tôi thấy nhà trống rỗng. Con trai tôi vẫn đang ở với bên ngoại. Còn chồng tôi thì biến mất. Anh để lại bức thư này:
"DH,
Anh sẽ rời nhà một thời gian. Có gì cứ gọi điện, anh không mất sóng đâu. Em hãy suy nghĩ khách quan, anh không đổ lỗi gì hết!"
Như thể bọn họ hoặc cả thế giới này biết chuyện gì đó đang xảy ra, chỉ tôi là không!
01:10 CH 26/04/2011
Tôi ngoại tình.
Xin chào mọi người,
Đầu tiên là xin được nhắc lại một mệnh đề được chúng ta chắc chắn mãi mãi: Ngoại tình luôn sai. Tôi rất đồng ý với các bạn.
Tiếp theo cũng được nói thêm về một điều chắc chắn tiếp theo: Hạnh phúc hôn nhân là hạnh phúc trọn vẹn nhất. Tôi chưa bao giờ so sánh giữa B và C trong bất kỳ bài viết nào. Bởi vì so sánh là khập khiễng. Hai người đàn ông này là hai phạm trù khác hẳn nhau.
B là ai? Là chồng tôi. Là người đàn ông bao trùm tôi đủ 365 ngày trong năm. Là người ngày ngày tôi muốn được thấy anh ăn ngon, mặc lịch sự, sống vui vẻ và thành công sự nghiệp. Là người tôi thay mặt để chăm sóc làm hài lòng những bậc sinh thành ra anh. Là người mà nếu như đi đâu về quá khuya thì tôi sẽ thức để đợi cho bằng được. Là người nếu đi công tác thì tôi sẽ nhất định đợi cuộc điện thoại xác nhận anh đã đến nơi an toàn. Là người đêm giao thừa tôi đứng bên cạnh trước bàn thờ để cùng chắp tay cầu chúc những điều tốt đẹp nhất. Là bố của các con tôi… Là người tôi sẵn sàng “cho đi” cả cuộc đời mình.
Còn C là ai? Là người đàn ông thi thoảng có thể mang lại cho tôi 1, 2 tiếng bình yên. Là người tôi muốn ngồi cùng trong những lúc tôi tuyệt vọng vì B. Là người khiến tôi thấy chút ấm lòng khi tôi bỗng trở nên cô độc, cũng bởi vì B. Là người mà thi thoảng khiến tôi thấy mình được “nhận” dù tôi chẳng “cho” đi được gì.
Nếu tính toán tỉnh táo, rõ ràng trong cuộc sống của tôi, B lớn hơn C rất rất rất nhiều!
Nói rõ hơn, giả dụ C khiến tôi hạnh phúc vì được quan tâm bởi một hành động nào đó, thì niềm hạnh phúc sẽ là gấp rất nhiều lần nếu hành động đó là của B! Tiếc là cái gì càng mong thì càng mất hút!
Thực ra tôi có 10 năm biết C và 5 năm biết B, đủ để tôi không lẫn lộn hai “phạm trù” này!
Bạn ơi, cuộc sống là muôn hình vạn trạng. Trước khi dè bỉu ai đó, bạn hãy dừng lại 1, 2 giây, thử nghĩ rằng: rút
cục là đâu phải ai cũng giống như ai? Có thể bạn nghĩ tôi vì C mà chưa cố gắng hết lòng với B. Nhưng điều này chỉ mình tôi biết. Tôi nói, bạn chắc gì đã tin.
Hôm trước tôi có bỏ nhà đi một buổi chiều và trở về khi trời xẩm tối. Chỉ bời vì tôi nghĩ rằng tối nay B không có ai nấu cơm cho ăn. Trước khi trở về, tôi đã giao hẹn với B: Chúng ta cho nhau 3 tháng để thay đổi.
Tôi biết 3 tháng này sẽ là 3 tháng đầu tiên của một chuỗi các 3 tháng. Bởi tôi đã nhiều lần hi vọng rồi lại thất vọng. B luôn quên nhanh những gì B hứa sẽ làm vì tôi.
Nhưng rồi một ngày cái chuỗi đó sẽ phải chấm dứt. Lúc ấy, tôi sẽ buộc phải quyết định. Một cuộc hôn nhân đâu dễ quyết rằng mình sẽ đi theo hướng nào sau 5 phút nổi hứng hô quyết tâm??
Tôi kể ra câu chuyện của mình hoàn toàn không nhằm mục đích để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tôi chọn B hay C? Bởi vì bản thân tôi đã tự trả lời câu hỏi đó cả chục năm nay rồi. Nếu có li dị, thì nguyên nhân không bao giờ là C cả.
Mà không biết là cười buồn hay buồn cười ở chỗ, khi tôi cố giấu đi việc tôi và B có nhiều vấn đề không ổn, cố gắng giữ B là một kẻ không tì vết thì các bạn không mắng mỏ tôi mấy chuyện tôi ngã lòng với C. Nhưng khi tôi theo đà để lộ ra những vấn đề của tôi và chồng thì y như rằng câu chuyện được theo chiều hướng rằng tôi tham lam vừa ngoại tình vừa đổ lỗi cho chồng. Bạn nào giải thích dùm tôi được không?
Thực tế, tôi không có ý định gì cụ thể khi kể ra câu chuyện này. Bởi đường đi tôi vẫn rõ. Có chăng, tôi chỉ kể ra một trường hợp cụ thể trong cuộc sống. Nếu như các bạn không chê, (kiểu như: ngoại tình thì có tư cách gì mà nói) tôi xin có 2 thông điệp thế này: một là, sự ngã lòng của bản thân bạn thường thì nó khó đến vô cùng vì bạn vốn vô cùng cứng rắn và có triết lý sống rõ ràng, nhưng có những lúc nó bỗng bị mất kiểm soát đột ngột và bạn không thể ngờ được về chính bản thân mình. Hai là, sự chung thủy cả về tâm hồn và thể xác, niềm tin trong hôn nhân nó không phải là thứ “for free”, nghiễm nhiên tồn tại trong gia đình bạn kể từ giây phút bạn cầm bút ký giấy đăng kí. Nó phải được xây dựng dựa trên cả 2 người. Bạn sẽ tin chồng nếu như chồng bạn xây dựng điều đó trong cử chỉ của anh, trong sắc thái cảm xúc của anh với bạn hàng ngày, trong câu chuyện anh chia sẻ… Ngược lại với chồng, nhiều khi bạn muốn gào lên trong tâm khảm: “Anh ơi, hãy giữ em lại! Đừng đẩy em đi như thế!” (Có bạn sẽ bĩu môi bảo rằng, cô lắm chuyện quá, tôi đây chung thủy với chồng vô điều kiện… xin xem lại thông điệp đầu tiên!)
Vì những điều tôi vừa nói trên đây, nếu bạn là đàn ông, xin hãy về nhà và giữ lấy vợ mình, đừng bao giờ rẻ rúm cô ấy. nếu bạn là đàn bà, xin chúc nhau được toại nguyện dù ít dù nhiều trong công cuộc tìm thấy hạnh phúc thực sự với chính người chồng của mình. Tôi vẫn đang ngụp lặn trong công cuộc ấy đây!
Với C, biết nói gì nhỉ,… cuộc đời quá rộng mà nhiều khi chút không gian bỗng trở nên quá xa vời, thời gian quá dài mà lại nhiều khi dăm ba chục phút bỗng trở nên xa xỉ. ngày xưa khi không gian vẫn còn thênh thang và thời gian vẫn còn vô chủ thì chúng ta từng coi người này là “thùng rác” của người kia. Giờ đây A sẽ tự mua một chai whisky để sẵn trong nhà. Khi muốn biến mất dăm ba tiếng khỏi cuộc sống của chính mình, chỉ cần dốc cạn một ly là được! A đã và vẫn đang đi trên con tàu của mình. Còn C thì đã sẵn sàng với con tàu của chính mình rồi đấy. Hai con tàu đi ngược hướng. Chúc một chuyến đi tốt lành!
07:47 CH 14/02/2011
Tôi ngoại tình.
uhm...
tôi hơi thấy khó hiểu.
đầu topic thì rất nhiều bạn khen tôi có khả năng bóc tách cảm xúc và viết mạch lạc.
cuối topic thì bạn lại phán tôi thế này.
Và là một kẻ mang tâm sự của mình vào đây tâm sự, thật “cảm động” khi biết mình là một “con rồ”. :Laughing: Tôi nghĩ mod nên có thêm một nút “con rồ” bên cạnh nút cám ơn để dành cho những bạn nào ý nhị kìm nén không muốn nói ra.
Thực ra, đã “quăng thân” lên thế giới ảo này, đừng dại gì muốn biết tất cả những gì mọi người nghĩ về mình, mẹ Trâu ạ! :Smug:
10:14 SA 14/02/2011
Tôi ngoại tình.
Chỉ khi nào chồng bạn cảm giác có thể mất bạn thực sự, may ra anh ta mới suy xét, nhìn nhận vấn đề nghiêm túc hơn, vụ bỏ đi quá nhạt. Vấn đề lại được đặt ra là những nỗ lực cứu vãn hạnh phúc gia đình của bạn, từ xưa đến nay, có truyền được chính xác cái thông điệp mong muốn của bạn tới chồng hay ko? hay nó lại ko tới hay bị hiểu sai như vụ bỏ đi này. Ví dụ: mẹ tôi nhường con , nên ăn cơm cháy, vì thế đến lúc lớn tôi vẫn nghĩ mẹ thích ăn cháy chứ mẹ đâu có ý nhường tôi, mẹ tôi sai trong truyền đạt ý nghĩa hành động
chúng tôi cũng đang muốn được biết cảm xúc và mong muốn của bạn đời với mình, suy nghĩ nào, logic nào trong các vấn đề CSống vì đàn ông và đàn bà tư duy khác nhau. Bạn đừng cho rằng mình hiểu hết về chồng hay C.
Nếu bạn ko giữ chìa khoá CSống của B, ko mở được trái tim của anh ấy, thì hãy ly hôn, ít nhất để anh ấy có cơ hội hạnh phúc hơn với 1 người phụ nữ đơn giản, rõ ràng hơn. Tất nhiên bạn sẽ nói anh ấy ko muốn thế, ai chả vậy khi dứt bỏ 1 thói quen. Nhưng nếu thấy bản thân ko phù hợp với B, dù đau,bạn cũng cố mà dứt, có thể anh ấy oán trách bạn nhưng sau này lại biết ơn bạn đã giải thoát cho mình khi anh ấy tìm thấy 1 cuộc sống mới đầy màu sắc, đó mới thực là sống, là TY. Nó cũng giống như bạn gặp C mới biết lên đỉnh trong tình dục là thế nào.
Biết điều mình làm là đúng, có lợi, dù chưa ai nhìn ra, kể cả người hưởng lợi, dù cả thế giới phản đối, mình cũng làm, bạn ạ, bạn có đủ dũng khí đàng hoàng và cao thượng ấy ko? Bạn cố níu kéo cs hôn nhân rồi, cố mãi mà ko được chồng yêu hay ko yêu chồng hơn thì bạn hãy đề nghị giải thoát để cho nhau 1 cơ hội sống, và hưởng hạnh phúc gia đình, Tình yêu vợ chồng đúng nghĩa , thế mới là trung thực và tử tế đấy bạn ạ, chứ ko phaỉ lừa dối hoặc HP giả hiệu

Mẹ Trâu ạ, thực tình mà nói, chúng tôi đang đối mặt với việc li dị đó. Sẽ được mấy lần 3 tháng??
09:43 SA 14/02/2011
Tôi ngoại tình.
Mẹ Trâu ạ,
Tôi choáng vì sự phẫn nộ của chị thể hiện trong bài viết. Bình thường tôi thấy chị thường xuyên khá bình tĩnh. Tôi không hiểu điều gì khiến chị phẫn nộ như vậy.
Tiếp theo là tôi cũng biết chị là người sắc sảo và nhiều kinh nghiệm cuộc sống, nhưng có lẽ vì thế mà chị cũng phản ứng quá đa chiều. Tôi thực sự cho rằng khiến chị hài lòng về một điều gì đó có lẽ rất dễ nếu chị muốn thế nhưng cũng sẽ rất khó nếu bản thân chị không muốn thế. Khi tôi đọc những gì bạn lotus viết, tôi choáng lắm.
Tôi đọc tất cả những comment coi tôi không khác gì một con hàng tôi cũng choáng lắm. Nhưng tôi đọc tâm sự ngoại tình nhiều nên tôi biết trước những comment như vậy là điều đương nhiên và tôi cố gắng để đáp trả bình tĩnh nhất có thể. Vậy mà chị cho là tôi hành xử không giống logic bình thường. À, đáng nhẽ ra tôi nên nóng giận chửi rủa lại cho hả thì mới là bình thường? Và như thế tôi sẽ tiếp tục gánh chịu những comment nặng nề hơn. Kiểu như dư luận chỉ đợi đối tượng đó xấu xa đáng ghét để có hứng ném hơn chăng?
Thứ nữa là có rất nhiều bạn đưa ra những ý kiến mà thực lòng tôi thấy không đi sát với thực tế câu chuyện của tôi. Ai khóc cùng tôi khi chồng tôi gọi tôi là con chó con lợn? Không ai cả. Ai khóc cùng tôi khi tôi biết chồng tôi quan hệ thân thiết với người đàn bà khác? Không ai cả. Ai khóc cùng tôi khi bao nhiêu lần tôi chứng kiến sự thay đổi của chồng được 1, 2 ngày rồi trở về như cũ sau 1001 chiêu thức của tôi? Không ai cả. Nhưng chị sẵn sàng nói như thể chị ở cùng tôi hàng ngày, chị ăn cùng tôi mỗi bữa và chị biết được tôi nhạt nhẽo và câm lặng bên chồng. Chị ơi, chị có 1001 cách của chị, và tôi cũng có 1001 cách của tôi. Nhưng không có gì đảm bảo là tôi thắng lợi được như chị. Chồng tôi khác chồng chị. Bạn nào đó nói rất đúng đấy: Chồng thay đổi là 3 yếu tố: vợ cố gắng, chút may mắn và quan trọng nhất là khả năng có thể thay đổi của người chồng. Ôi chao ơi, cái topic mà chị và một số bạn khác đang làm chủ kia còn lâu lắm mới đưa ra được đủ 1001 cách! Mà cuộc đời này thì có hàng triệu ông chồng cùng hàng triệu tính cách cùng hoàn cảnh khác nhau cơ.
Tiếp tục nhé, chuyện tôi bỏ nhà ra đi một buổi chiều là chuyện tôi không hề muốn làm. Bời vì nhà tôi thì tôi ở. Tôi luôn cho là như thế! Tôi ra đi không phải để dọa dẫm chồng. Tôi ra đi không phải để chồng cuống lên đi tìm. Tôi ra đi vì tôi cần không khí để thở. Tôi ra đi vì tôi tuyệt vọng. Tôi tự làm cái việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải làm. Tôi ra đi là vì tôi. Nhưng đàn bà nó mềm yếu ở chỗ, bản thân mình muốn đi cho mình yên thân, nhưng chỉ vì nghĩ đến bữa ăn của chồng mà tự dưng lại đành quên cái ý muốn đấy của mình. Tôi không bao giờ chọn việc bỏ nhà ra đi để gây sức ép với chồng. Bởi vì sao? Đã đi là đi hẳn. Nếu vì chồng mà đi thì đi hẳn. Còn đi mà biết chắc sẽ về thì đi làm gì?
Mẹ Trâu ạ, những gì chị làm rất giỏi rất hay. Cái tâm chị dành thời gian chia sẻ và gõ rất dài cũng vô cùng đáng được trân trọng. Nhưng hãy tưởng tượng đơn giản thế này nhé, không phải ai muốn cũng trở thành tỉ phú. Sinh ra trên đời rất nhiều kẻ muốn mình thành tỉ phú nhưng nếu như cứ muốn là được thì sẽ có bao nhiêu tỉ phú trên thế giới này? Thực tế lại rất ít. Việc chị làm một tỉ phú theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng là một sự thật, là một điều hay, nhưng nó chưa đủ để chứng minh một điều mà chị luôn thể hiện sự tin tưởng trong các bài viết, rằng: Muốn là sẽ được. Thế mới có câu: Đời mà!
Hãy cứ coi tôi là một phóng viên tập tọng viết bài cho lá cải cũng được. Bởi tôi không thể năn nỉ chị rằng: Hãy tin tôi đi! Tôi là thực! Bởi tôi tin, ngay cả trong một bài lá cải, thì vẫn có một số lượng người đọc nhất định. Và vẫn có những phản hồi nhất định. Và nó vẫn là sự tương tác nhất định về cuộc sống và trải nghiệm.
09:34 SA 14/02/2011
Tôi ngoại tình.
Chào các bạn, tôi lại quay trở lại đây. Có thể cũng không ai mong tôi quay lại nói gì bởi vì hình như mọi người đang rất sôi nổi tranh luận mà không nhất thiết phải bám sát vào thực tế câu chuyện của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng quay lại để nói lời cám ơn các bạn :Rose:. Xin lỗi vì mạng nhà tôi chậm quá nên không thể nhấn nút thank cụ thể, mỗi lần nhấn tôi phải đợi mãi mà vẫn không thấy nick mình hiện lên.
Tôi lại tiếp tục chia sẻ nhé. Thực ra cá nhân tôi có ý nghĩ thế này,
Nếu như tôi kể xấu chồng tôi một chút, có thể một số bạn sẽ bảo, ờ, dù sao còn có chút lí do, chứ không thể chấp nhận được việc chồng tuyệt vời tốt đẹp thế mà còn tham lam. Thực ra vấn đề không nằm ở chồng tôi nên anh ý tốt hay xấu không liên quan gì ở đây. Tôi muốn fair ở chỗ: mọi chuyện do tôi và chỉ vì tôi mà thôi. Ai nói rằng nếu chồng xấu xa thì được ngoại tình cơ chứ?? Tất nhiên là không rồi. Cuộc đời đâu có rõ ràng như vậy, kiểu như ngày thơ bé ta thường hỏi mẹ ta nhân vật trong phim là tốt hay xấu để ta dễ dàng theo dõi.
Có thể bạn nào đó sẽ ghét tôi lắm khi tôi dám phản biện thế này: Đôi khi đàn ông họ đơn giản lắm. Họ lấy vợ nhưng họ không hiểu concept về một người vợ. Đôi khi chỉ là thế này: đến tuổi thì ta lấy một người đàn bà có vẻ ổn ổn được bố mẹ ta, cô dì chú bác ta gật gù. Rồi người đàn bà đó sẽ lần lượt mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy những đứa con xinh xắn của ta. Người đàn bà đó sẽ tinh quân mọi việc dưới mái nhà của ta bằng việc cho ta những bữa ăn ngon miệng, chiếc giường êm ái tỏa hương thơm sạch sẽ, và sáng sáng là quần áo cho ta chỉnh tề. Người đàn bà đó sẽ giống mẹ của ta, tiếp tục sự nghiệp chăm sóc ta vô điều kiện. Bù lại, ta sẽ cho “nàng” một cuộc sống mà tài chính thì không phải quá lo nghĩ. Ta kiếm tiền để sinh sống và nàng mang những thứ còn lại ngoài tiền vào ngôi nhà của ta. Ai có việc của người đó!
Cho nên ta sẽ hàng ngày sống cuộc sống công sở của ta. Ôi, bù đầu lên ý chứ! Việc kiếm tiền là việc khó nhất trên đời! Có tiền là yên tâm sẽ có tất mọi thứ còn lại. Chê tiền ư? Này nhé, khi con ốm và phải vào viện, lúc đó sẽ hiểu giá trị của đồng tiền. Tối ta về nhà và ta đã hoàn thành xong sứ mệnh cuộc đời của ta rồi. Lương hàng tháng ta vẫn nộp đều đặn cho nàng còn gì! Oài, việc xong rồi thì phải nghỉ ngơi thôi… Ta sẽ ăn no bụng, đương nhiên nàng phải nấu ngon lành vì nấu dở thì còn nói làm gì nữa, nghĩa vụ chính của nàng mà? Ăn no rồi thì ta phải xem ti vi chứ! Cái điều khiển đâu rồi? Lũ con chúng nó đòi đọc truyện ư! Con ơi, bố cần phải nghỉ ngơi! Ôi ôi, cơn buồn ngủ êm ái kéo đến rồi kìa… Ta chìm dần vào giấc ngủ đi thôi. Sáng mai còn bao việc chờ ta…
…
B của tôi là như thế! B đơn giản như thế. Và B chỉ cần như thế.
Tôi không bao biện gì đâu các bạn ơi. Tôi chỉ tả cảnh thế thôi. Và B của tôi không cần gì hơn từ tôi cả. B lấy tôi vì học vấn phù hợp. Nhưng tưởng tượng thế này nhé: giống như việc bạn tuyển một cô nàng tốt nghiệp đại học vào công ty chỉ để… dọn dẹp và pha nước trà. B không có cái nhu cầu tận dụng tài nguyên là tôi. B chỉ cần tôi hàng ngày hàng tháng hàng năm làm từng ấy việc trong gia đình và đừng thắc mắc nhiều. Đã có thời gian tôi cố gắng thể hiện cho B thấy tôi là một phụ nữ có nhu cầu được nói chuyện, được chia sẻ, được bàn luận và được công nhận. Và giai đoạn đó thật tồi tệ! Tôi nhận ra, B của tôi là như thế. Làm vợ của B thật đơn giản: ngoan và thật ngoan. Vậy là tốt rồi. Đừng gây sóng gió cho B. Đừng bắt B phải phiêu lưu. B yêu cầu đơn giản thế thôi và vì thế cũng đừng đòi hỏi gì khác ở B cả.
Tôi từng tưởng tượng ra cảnh tôi đề nghị B chia tay. Li dị ý mà! Và tôi nghĩ sẽ không có dấu hỏi nào to hơn dấu hỏi trong mắt B. Chúng tôi hạnh phúc phết đấy chứ! Chúng tôi có mâu thuẫn vào to tát lắm đâu?...
Lỗi này là của tôi. Tôi xin nhận lỗi. Bởi tôi trót sinh ra là như thế nhưng lại lấy một người mà không nhìn thấy trước được là mình sẽ gặp bế tắc. Nhưng mà, người chồng nào chả có chút vấn đề, đúng không nhỉ? Tôi quá vô lý khi đòi hỏi chồng phải hợp ý mình. Chắc thế!
Với tất cả sự ích kỷ của mình, tôi tự nhận mình tham. Tôi muốn cuộc đời tôi theo hướng này: tôi sẽ làm một người vợ như ý muốn của B và thi thoảng được là mình khi ngồi uống rượu với C. Sẽ khó có lần thứ 3 vì ngẫu nhiên đến lần thứ 3 thì thật vô lý! Dù gì trong tim C ít nhiều cũng có hình bóng người vợ rồi, chắc cũng không còn dâng trào cảm xúc như quá khứ nữa.
Còn tôi, nếu phải lựa chọn giữa việc cùng C lần nào đó nữa và việc được thanh thản ôm ly rượu ngồi cạnh C thì tôi sẽ chọn vế thứ hai. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn phụ nữ tin vào điều tôi nói
Một số bạn có thể sẽ tiếp tục lên án tôi về sự trung thực của hôn nhân. Tôi biết là sẽ như thế. Nhưng thực tế nó lại thế này: sự trung thực sẽ là tốt nếu như nó phục vụ cho một mục đích tốt. Còn tôi thì sao? Tôi đã trải qua hơn 5 năm hôn nhân (tôi biết cũng chưa nhiều lắm) nhưng đủ để hiểu về chồng mình. Tưởng tượng thế này nhé: Trên mâm cơm nhà tôi bữa tối có 5 món chẳng hạn. Chồng tôi sẽ chỉ quan tâm những món anh ấy thích. Và thi thoảng tôi khẽ khàng đặt cạnh mâm món nhộng rang yêu thích của mình. Và thực tế là nếu như có ai đó hỏi chồng tôi rằng nhà anh có ăn món nhộng rang không thì tôi đồ rằng anh ý sẽ dứt khoát trả lời rằng không, nhà tôi chẳng bao giờ ăn món đó cả! Anh ý hạnh phúc y nguyên cho dù có hay không có món nhộng rang xuất hiện.
Anh ý hạnh phúc. Và tôi cũng muốn được cân bằng để chăm chút cho cái hạnh phúc đó. Đừng đề cập đến sex nhiều quá ở đây. Chẳng qua là vì muốn nói rõ rằng tôi đã ngoại tình đây nên từ đầu tôi đã trót đề cập quá chi tiết đến nó. Nhưng thực tình, tôi nói rồi đấy, sự thanh thản khi ngồi cùng người hiểu mình mới là cái tôi cần hơn!
À, gia đình C có vẻ ổn định trở lại sau cái Tết. Tôi thấy họ đi chúc Tết như bình thường. Đương nhiên rồi, mới cưới mà! Có ai biết chuyện gì của vợ C đâu. Bọn họ sẽ tự tìm được cách để đi tiếp. Họ phải hiểu con người nhau ở mức độ nào đó rồi chứ. Họ đều thông minh cả mà!
Viết đến đây tôi lại bật cười. Tôi lại gặp nạn rồi. Sao tôi có thể quên em X được nhỉ? Ai cho chồng mình đi uống rượu với tôi cơ chứ! Hóa ra tôi lại tự mình ru ngủ mình rồi!
Từ hôm trước Tết đến giờ tôi chưa gặp lại C. Và cũng không biết bao giờ gặp lại. Hơi tự kỉ ám thị nên suy nghĩ có phần điên rồ.
Có lẽ tôi nên tập thói quen này, tôi nên tự kiếm một cái ly xinh xinh và một chai rượu, brandy chẳng hạn và tự mình uống. :RaisedEye
Có thể chính các bài viết của các bạn sẽ thay thế cho C_ của_tôi (mạn phép gọi như vậy nhé!). À, ở đây nhiều bạn viết hay lắm!
…
Cheer! :Angel:
07:59 CH 12/02/2011
Tôi ngoại tình.
Mình ko ủng hộ hành động của bạn DH nhưng cũng ko ghét bỏ gì, chỉ thấy bạn đáng thương, bạn thông minh, nhạy cảm, biết là khuyên bạn sẽ ko được gì, chỉ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ của một người rất thân của mình.
Anh lấy chị vì cảm thấy hợp sau khi tình yêu thực sự của anh tan vỡ khoảng 5-6 năm. Chị lấy anh ban đầu nghe nói là yêu, nhưng sau mình đánh giá chắc do khâm phục sự giỏi giang của anh và cũng thích được sống một cuộc sống vật chất yên ổn do anh là người chăm chút gia dình vợ con. Gần 10 năm sống chung, họ có 1 đứa con gái 7 tuổi thì chị yêu một người khác, rất quyến rũ, mình trách, chị bảo rằng mấy năm sống với anh chị ko HP, rằng a khô khan, anh sống ko tinh tế, anh thiếu nhạy cảm, anh ko quan tâm đến vợ....mình hỏi anh, anh nói anh luôn hoàn thành trách nhiệm gia đình, cố vun vén cho cô bé con gái nhưng a cũng ko hp.
Vậy rồi cũng chia tay sau một thời gian níu kéo của cả hai bên, cả 2 người đều có gia đình mới được mấy năm rồi. Mình ko biết a có yêu cô vợ mới hay ko nhưng mình thấy anh trở thành người khác hẳn, anh hoạt bát, vui tươi, anh
chăm sóc vợ, anh hài hước nói cười, anh ăn nên làm ra, chị vợ mới rất thích hát nên anh mua cả cái đàn ghi ta về đánh đàn cho vợ hát...cậu con trai của họ trông cũng đáng yêu.
Chị có chồng mới nhưng cuộc đời gọi là vẫn tàm tạm chứ chẳng vui hơn, chính chị tự nói với mình rằng khi đến thăm gđ anh, quan sát ứng xử của cô vợ mới của anh chị biết rằng cái tính nhạy cảm, hay suy xét, hay nghĩ ngợi của chị đã ko làm cho hai người hp.
Nỗi đau đớn của chị còn ở chỗ nữa là đứa con gái của ac giờ đã khá lớn nhưng ko gần gũi mẹ đẻ mà yêu cái cô vợ mới của bố hơn, con chị đã tự chọn ra đi với bố khi hai người ly dị .
Cái mà mình quan sát và cảm nhận được ở chị và cô vợ mới của anh là :
- chị sống kín đáo quá, kiêu kỳ quá, tự trọng quá, mơ ước nhiều quá , có những cử chỉ mà chị rất thích anh làm với chị chị cũng chờ đợi ko à, ko bao giờ tụ mình nói ra, ko yêu cầu, ko đòi hỏi, chỉ âm thầm buồn, trách....
- chị thứ 2 hoạt bát, hồn nhiên, chân thành, dễ gần, dẽ lôi cuốn hơn, chị muốn thế nào chị yêu cầu anh như vậy nên anh ý thức được việc anh cần làm, mình nghe cô cháu gái kể lại là khi mẹ V lấy bố cháu, mẹ V giao ước với bố cháu rằng bố cháu phải ko bao giờ được làm mẹ V buồn.
Có thể chuyện nà ko giống gì với hoàn cảnh của bạn, nhưng ngay cả ko hợp với bạn thì cũng đọc chút cho khuây khoả thay vì ngồi uống rượu một mình.
Ko phải dạy khôn hay khuyên bảo gì bạn đâu, nhưng thay vì ngồi buồn, bạn hãy làm việc gì cụ thể đi, hướng tới đối tượng khác đi, mang cái tinh tế nhạy cảm trong người mình chia sẻ bớt cho những em bé bất hạnh đi...mình tham gia bên diễn đàn chia sẻ tình thương, mình thấy mỗi khi lòng có đièu gì buồn bã, mất mát, vào đó là thấy lòng bình ổn hơn nhiều.
Chúc sớm vui nha
H

Khi thoáng thấy nick của Nghang tôi đã nhảy vào luôn. Bởi tôi biết chị hay có những comment rât hay. Và thực sự chị không làm tôi thất vọng. Cám ơn chị vì câu chuyện. Nó nói với tôi nhiều đấy chị à.
Thực tình là giờ tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi ho như gõ mõ nhưng chồng tôi ngủ vẫn say lắm, chẳng hỏi han câu nào, sau tất cả những mệt mỏi hôm qua.
Thật bất ngờ là khi tôi viết bài về chuyện ngoại tình thì bỗng trở nên suy tư hơn về “nội tình” của mình.
Suy tư hơn nhưng cũng rõ ràng hơn.
Có một người bạn đã nói với tôi rằng tôi thông minh, nhưng sử dụng nó cho sự bi quan nhiều hơn lạc quan.
Phải thú nhận rằng, tôi luôn cảm giác rằng chồng không yêu tôi.
Thực sự, tôi đã kể về chồng mình nhiều hơn bằng một cái nick khác.
Thi thoảng tôi nghĩ đến sự chia tay. Và thấy sự xa xôi của nó. Không ai chia tay vì những lí do nhỏ nhặt.
Nhưng mà biết đâu được đấy, hồi nhỏ, tôi biết một cặp vợ chồng li dị nhau trong lặng lẽ đến nỗi tất cả khu phố đều bất ngờ vì họ chả bao giờ to tiếng cả.
Tôi đọc nhiều ở mục này và tôi biết nhiều người đàn ông họ hành xử giống chồng tôi. Và những người vợ đang hăm hở thay đổi chồng mình. Tôi đã hăm hở như họ. Và giờ, tôi thấy nó giống với việc cố gắng giữ những giọt nước trong một chiếc lá khoai. Nhoằng một cái đã trôi tuột!
Và có những đêm như đêm nay, tôi nhận ra người đàn ông đang nằm gáy cách tôi vài mét kia trở nên quá xa lạ. Khi tôi bỏ đi, anh ta gọi cho tôi 31 cuộc gọi lỡ. Và khi tôi trở về thì anh ta tiếp tục buổi tối của mình với bộ phim kiếm hiệp dài tập xem dở như chưa có gì xảy ra và tôi lại tua lại buổi tối của tôi với hàng đống việc như bao buổi tối khác. Tôi thử nhiều cách lắm rồi. Tôi là thành viên lâu năm của mục này mà! Các mẹ có bao nhiêu cách tôi đọc chắc hết rồi. Kể cả topic 1001 nữa. Và giờ thì hoàn toàn trống rỗng. Nếu như anh ấy lấy một cô vợ đơn giản hơn và đừng phán xét như tôi, có lẽ sẽ vui hơn nhiều.
À, đoạn này thì đơn thuần của A và B nhé. Chả dính tí C nào. Nếu tin tôi, tôi có thể đảm bảo điều đó! Tôi đang nói đến chuyện gia đình tôi thôi.
Thực tình mà nói, tôi đang hoang mang lắm đây. Thấy đường xa mà gối đã thấy mỏi.
Nhưng tôi cũng biết, tất cả những điều này chỉ nằm lại đây, trong topic này, trong đêm vắng lặng này, và chỉ mình tôi và li rượu biết.
À, có bạn nào đó hỏi năm sinh của tôi để xem tử vi. Tôi xem rồi, số tôi là số cô độc. Tôi đã từng không hiểu sao mình có thể có cái số cô độc. Hóa ra là cô độc từ trong tâm.
12:56 CH 12/02/2011
Tôi ngoại tình.
B của tôi là như thế! B đơn giản như thế. Và B chỉ cần như thế.
Tôi không bao biện gì đâu các bạn ơi. Tôi chỉ tả cảnh thế thôi. Và B của tôi không cần gì hơn từ tôi cả. B lấy tôi vì học vấn phù hợp. Nhưng tưởng tượng thế này nhé: giống như việc bạn tuyển một cô nàng tốt nghiệp đại học vào công ty chỉ để… dọn dẹp và pha nước trà. B không có cái nhu cầu tận dụng tài nguyên là tôi. B chỉ cần tôi hàng ngày hàng tháng hàng năm làm từng ấy việc trong gia đình và đừng thắc mắc nhiều. Đã có thời gian tôi cố gắng thể hiện cho B thấy tôi là một phụ nữ có nhu cầu được nói chuyện, được chia sẻ, được bàn luận và được công nhận. Và giai đoạn đó thật tồi tệ! Tôi nhận ra, B của tôi là như thế. Làm vợ của B thật đơn giản: ngoan và thật ngoan. Vậy là tốt rồi. Đừng gây sóng gió cho B. Đừng bắt B phải phiêu lưu. B yêu cầu đơn giản thế thôi và vì thế cũng đừng đòi hỏi gì khác ở B cả.
Với tất cả sự ích kỷ của mình, tôi tự nhận mình tham. Tôi muốn cuộc đời tôi theo hướng này: tôi sẽ làm một người vợ như ý muốn của B và thi thoảng được là mình khi ngồi uống rượu với C. Sẽ khó có lần thứ 3 vì ngẫu nhiên đến lần thứ 3 thì thật vô lý! Dù gì trong tim C ít nhiều cũng có hình bóng người vợ rồi, chắc cũng không còn dâng trào cảm xúc như quá khứ nữa.

Hi bạn A này do C đi lấy X nên ghen dễ sợ lun...
Mà hình như vữn nghĩ mình là nạn nhân vô tội lắm..chả trách lại phải có quan tòa luận tội chứ đường đường ra ai chả khen minh hay...
Lại còn "chỉ cần uống cafe" với C không cần XXX, hí XXX rùi nên chán chứ chưa không nhảy dựng lên khao khát đó thui.
Nói túm lại thì khả năng ngụy biện của A tinh vi và nhiều kỹ sảo phải trải đời mới nhận ra mùi thật của văn,hiiii
Nhưng nói thật cho mà nghe nhé: A yêu X và quên C từ lâu rùi..chẳng qua bị X cắm sừng chán đời mới nhớ ra A thui..còn cái dạng ngoại tình của A thì C nó cũng chán rùi..có lấy A về chắc C cũng để dấu hỏi to trong đầu "con này ngày xưa nó có chồng mà ngủ với mình nó còn rung bần bật lên thế, lấy nó về nó có chung thủy không hay lại cắm sừng mình?" Hơn nữa, vụ X ngoại tình mà C tha thứ tức là C đã nghĩ đến cái vụ của A và C, hí.
X may có C "từng trải" nên "bao dung". Còn tình cảm của A chỉ là cái để C trải nghiệm thui. Bây giờ A ghen tuông cỡ nào thì đfừng ngủ mơ là C đứng chờ "từ kiếp trước" ở đầu ngõ mà an ủi nhé, hơn nữa kể cả vụ muốn uống cafe với C bên cạnh cuộc đời without sex thì chưa chắc C nó ok với A.
Các cụ nói: Trai thương vợ mới, gái nhớ tình xưa..với A thì C nó cũng chưa hẳn đã no xôi chán chè, nhưng nó chỉ ăn khi tạm khi chưa có cơm thui...mà cơm của C thì lại trẻ và đẹp.
Tỉnh lại đi A ơi. Đừng để khi B chán nó bỏ thì lúc đó lại mới nhận ra B là tình yêu của đời em, lại thèm cái kiểu "nhà quê chỉ biết kiếm tiền, chả biết cảm xúc của A đang thèm cafe hoăc xxx với C" huuuu :Crying:

Bạn ơi, tôi đang ngồi đây, trước màn hình máy tính. Bạn làm gì mà giờ này chưa đi ngủ? 2 giờ sáng! Có lẽ bạn ở nước ngoài.
Chúng ta đều là những con cú đêm. Mỗi người không muốn ngủ và muốn tiêu khiển theo một cách riêng. Có thể bạn thấy ổn và thấy ít nhiều thích thú khi gõ những dòng như thế.
Còn tôi thì thấy ổn khi được tiếp tục gõ bất cứ cái gì hiện ra trong đầu. Nhà tôi giờ chỉ có chai rượu trứng từ sau Tết là đang dở. Nên giờ tôi đang nhấm nháp chút rượu trứng. Và tôi thấy ổn khi có ai đó đang dành thời gian gõ gì đó cho mình.
Dù là mắng mỏ, hay là gì đi nữa, ít nhất, có ai đó đang quan tâm đến câu chuyện của bản thân tôi.
Các bạn ơi, tôi đây mà. Một thành viên quen thuộc. Tôi cũng có cố gắng nghĩ ra nhiều mánh lắm. Tôi chia sẻ nhiều lắm rồi. Nhiều bạn đã từng nhấn nút cám ơn tôi. Và giờ đây, tôi đang đuối. Tôi thực sự chuẩn bị xin thua cuộc đời. Xin thua chồng tôi.
Chiều nay tôi dắt con đi ra khỏi nhà. Một việc chưa bao giờ tôi làm. Tôi bất lực lắm rồi. Tôi chứng kiến sự bất lực của tôi bằng hành động mà tôi vẫn cho là ngốc nghếch và quyết không làm: rời bỏ chính ngôi nhà của mình!
Nhưng rồi tôi lại dắt con trở về. Lại nấu cơm. Dọn dẹp. Cơn bão trong đầu tôi đi qua để lại cho tôi sự trống rỗng.
Tất cả những điều này chẳng liên quan đến ai hết. Đơn thuần là cuộc sống của tôi. Và chồng tôi.
Cũng đừng nghĩ tôi là kẻ sâu sắc hay gì hết. Tôi là một người đàn bà bình thường. Một cuộc sống bình thường. Những cảm xúc bình thường. Sự cô đơn bình thường.
Nếu bạn yêu thích những kết thúc có hậu, thì thực sự bạn vừa vẽ nó ra rồi đó!
…
Tôi không hối hận vì tôi đã viết ra, để được chửi mắng, được khích bác, được dè bỉu và được cả sẻ chia. Tôi là con rubic sáu mặt đang được nhào nặn dang dở. Có mặt thì hoàn chỉnh một màu. Có mặt thì chỉ còn thiếu 1, 2 ô là đủ. Và có mặt thì nham nhở chả ra màu sắc gì.
Ôi, tôi say mất rồi! :Silly: Tôi đi ngủ đây.
09:14 SA 12/02/2011
Tôi ngoại tình.
Có lẽ bạn chủ top quá phức tạp so với 1 người đơn giản và lành mạnh như chồng bạn. Chả ai hoàn hảo cả, nếu chồng mình lãng mạn như C thì chắc mình lại như em X thôi, chồng bỏ rơi để xxx với A, vì chắc chắn C có tính trăng hoa. Vấn đề là chấp nhân chồng và trân trọng TY của anh ấy cho gia đình. Đi làm kiếm tiền đưa vợ lo cho GĐ- đấy là 1 biểu hiện mãnh mẽ của TY, trách nhiệm của người đàn ông.
Bạn nên vào các topic khác, nơi các ông chồng vừa vô trách nhiêm, vừa cục mịch , lại lỗ mãng nữa... vẫn được những người vợ yêu quý, trân trọng như thường. Tôi ko là ngoại lệ. Tôi rất cảm kích cái cách mà các bà vợ cố gắng khêu 1 tí quan tâm, 1 tẹo lãng mãn của chồng, cách hướng chồng tìm hiểu, quan tâm đến cảm xúc của vợ. Không có người chồng hoàn hảo, được mặt này hỏng mặt kia, HP và TY do đàn bà tự tạo dựng cho mình , tự train ra một Mr. hoàn hảo theo ý mình chứ ko có gì từ trên trời rơi xuống đâu. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà. Bạn có vẻ ko hiểu vai trò tạo lửa trong gia đình mà hơi thụ động, vì biết đâu cái cách mà bạn thể hiện mong muốn với chồng, thể hiện con người cá nhân với chồng nó chưa đúng cách để chồng bạn cảm nhận. Chồng bạn làm tròn vai, còn bạn thì chưa.
Khi đọc xong post này của bạn tôi hơi buồn vì tôi hy vọng ở bạn 1 cái gì thực tế, sâu sắc hơn thế chứ ko phải lời than của cô bé viển vông, lãng mạn, muốn có nhiều quà...
Có lẽ bạn quá lãng mạn và sách vở ( cách hành văn của bạn cũng thể hiện như thế) và nếu đã có con, cuộc sống của bạn chắc quá dễ dàng nên bạn ko biết trân trọng những giá trị của CS gia đình, hôn nhân
Bỗng dưng tiếc cái công mình post quá nhiều , type quá nhiều trong topic này:Talktothe, Buồn ghê:Worried:
Bạn nên mua cuốn đàn ông sao hỏa - đàn bà sao kim để hiểu chồng và biết trân trọng cái mình đang có:Straightf: Bạn ạ, đànông quan niệm TY đươc thể hiện qua trách nhiệm, còn phụ nữ thích thẻ hiện TY qua những cử chỉ lãng mạn, bạn nên dùng cái nhạy cảm của phụ nữ để dung hòa hai nhu cầu và quan niệm này:Smug:

Chào mẹ Trâu,
Tôi cũng đã theo dõi phần lớn những bài viết của chị. Từ đáy lòng, tôi thấy khâm phục và muốn chúc mừng chị.
Nói thế nào nhỉ, chị như là một ngọn đuốc sống, có thể cháy hết mình và mọi người xung quanh chị được hạnh phúc từ hơi ấm lan tỏa của chị.
Còn tôi ư? Chồng tôi sẽ nói tôi thế này: Đừng, em! Nóng lắm!
08:27 SA 12/02/2011
Tôi ngoại tình.
Chào các bạn,
Trái với dự đoán của bản thân, tôi không ngờ mình lại được nương tay như thế. Tôi thậm chí còn không muốn / không dám viết thêm vì sợ càng viết sẽ càng mất đi những gì chia sẻ ở đây. Nhưng thực tình, suy cho cùng, đâu phải tôi viết ra chỉ mong được đồng cảm. Tôi viết tiếp để các bạn hiểu hơn tôi, dù vô cùng tồi tệ, cũng là việc chẳng nhẽ không nên làm?!
Tôi thực ra, là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ trong hôn nhân. Câu chuyện của tôi sẽ chẳng có gì nếu như không có một người bằng nhiều nguyên cớ bỗng đi cạnh cuộc đời tôi lâu như vậy. Tôi đoán chắc rằng đọc xong mỗi người phụ nữ đều thấy một góc đâu đó trong quá khứ của mình từng có một "cậu bạn C" nào đó dù không giống với C của tôi (ồ mà chính xác hơn là C trong câu chuyện của tôi!) Thực ra, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Bạn nào đó nói rằng, có cảm xúc là một điều may mắn. Tôi xin cám ơn bạn vì tôi cũng biết cảm xúc vốn là thứ khá xa xỉ. Nhưng tôi cũng mạo muội thêm vào rằng: Có cảm xúc với đúng người mới là điều tột cùng may mắn!
Vì sao tôi nói có thể là câu chuyện của bất kỳ ai? Bởi vì tất cả là sự khác xa nhau về mặt bản chất giữa hôn nhân và tình yêu. Tôi đọc hết những gì các bạn ném đá. Nhưng tôi hiểu rằng không ai không có những lúc nhìn thẳng vào sự thật của cuộc sống quanh mình.
Tôi không kể xấu chồng mình vì tôi sợ ai đó sẽ nói tôi biện minh. Tôi không kể ra những cố gắng trong việc xây dựng hạnh phúc với chồng vì tôi cũng sợ ai đó nói tôi tiếp tục biện minh. Nhưng quan trọng nhất, tôi không kể ra bởi vì tôi biết: không có hoặc rất ít hôn nhân hoàn hảo, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta đều có những phút giây cô đơn và uất ức đến cùng cực trong ngôi nhà của mình, những giây phút ấy nó đi song song với những phút giây hạnh phúc như tiếng cười của con trẻ chẳng hạn. Cho nên tôi không hoàn hảo để bắt B phải hoàn hảo. Tôi chỉ biết một sự thật rằng: nhiều khi hôn nhân nó vô tình khiến con người ta tuyệt vọng.
Giả dụ thế này nhé, nếu như C chứng kiến tôi trong tình trạng rũ rượi bế con buổi đêm trong tiếng con khóc, nếu C chứng khiến tôi ngày này qua ngày khác với cùng một khuôn mặt đủ 365 ngày trong năm, nếu C chứng khiến tôi càu nhàu về những thói quen không tốt của đàn ông như vứt quần áo lung tung, nếu C chứng kiến tôi trong vô vàn sự mệt mỏi vốn có của cuộc sống và trách nhiệm cùng ràng buộc... tôi cá rằng tình yêu có thể chưa chết ngay nhưng sự thi vị thì biến mất từ lâu rồi!
Có thể bạn nói tôi bi quan quá! Cuộc sống còn biết bao hôn nhân hạnh phúc. Và từng ngày vẫn có hàng ngàn người phụ nữ đang đọc từng chữ trên diễn đàn này để kiếm tìm bí quyết cho hôn nhân. Nhưng bạn có chắc với tôi rằng, bạn chẳng có lúc nào thấy tuyệt vọng suốt những năm qua?
Tôi không phải đang cố gắng đổ lỗi cho hôn nhân để bao biện cho mình. Mà tôi đang chua xót nói về hôn nhân với tư cách là một kẻ trong cuộc. Và may mắn hay không may mắn khi bên cạnh tôi bỗng nhiên luôn xuất hiện một điều - mà tôi gọi là "nơi ẩn náu bất đắc dĩ".
Hôm nay tôi sẽ không nói về sex. Mà tôi nói về sợi dây giữa tôi và C. Tôi có cảm xúc với C, đúng! Nhưng tôi còn có tình cảm với những phút giây ngồi trầm ngâm cùng C bên 2 ly rượu hơn! Tôi không muốn dùng từ "yêu". Nhưng nếu có thể, tôi sẽ nói rõ hơn: Tôi yêu C. Nhưng tôi còn yêu những giây phút ấy bên C hơn!
Nếu bạn là một người phụ nữ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình (tin tôi đi, nhiều đấy!), nếu bạn là kẻ vốn nhiều suy ngẫm, nếu bạn có đôi chút sự nhạy cảm, nếu bạn thèm khát sự yên tĩnh của tâm hồn, nếu bạn là kẻ cần một nơi để khỏi phải nổ tung, thì bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu những phút giây ấy!
C chỉ là một phần của nơi ấy. Nơi ẩn náu cuối cùng.
Còn nếu bạn hỏi tôi sao không tìm điều đó ở chồng ư? Nếu như bạn là người có thể tìm được điều đó nơi chồng mình, thật lòng chúc mừng bạn. Bạn đang có cái mà tôi mơ ước!
Ở đây, có bao nhiêu người có thể coi chồng mình là "nơi ẩn náu cuối cùng"?
Tôi có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân nhiều ngọt lẫn cay của mình, với chút than vãn lẫn tự hào và nhất quyết không từ bỏ như phần lớn những người phụ nữ khác.
Nhưng tôi không chắc rằng một phút giây nào đó, tôi lại không rất cần, rất muốn, thậm chí là thèm được là chính mình, được thấy đầu nhẹ bẫng và đôi chút lâng lâng, thấy mình đang ở một thế giới khác, một con người khác với thường ngày,... bên ly rượu màu sóng sánh, thấy mình ngập trong ánh mắt của một ai đó có thể hiểu hết những câu nói lơ đễnh đến từ một góc nào đó trong tâm khảm của mình, dù chúng thiếu chủ ngữ, thiếu trạng từ và lắm khi thiếu cả vị ngữ, không đầu không cuối.
Tôi cũng không phải đang tung hô tình yêu (cứ gọi bằng mỹ từ chung chung này đi nhé dù tôi cũng không dám chắc lắm) mà tôi cũng đang... chua xót nhìn tình yêu cũng với con mắt của người trong cuộc. Chua xót theo kiểu bạn thích thú với sự đẹp đẽ của chiếc cầu vồng bắc ngang trời nhưng bạn biết nó thực ra chỉ là ảo ảnh!
Các bạn cũng không cần đoán trước tình tiết của "truyện" này vì thực ra nó là "chuyện". Nơi mà những gì trong tương lai chẳng ai biết trước.
Chỉ một điều chắc chắn và cũ kỹ rằng: hãy cám ơn Chúa Trời và mỉm cười nếu bạn có thể tìm thấy cả B lẫn C trong cùng một con người! :Smiling:
08:33 SA 31/01/2011
Tôi ngoại tình.
Chào các bạn,
Trái với dự đoán của bản thân, tôi không ngờ mình lại được nương tay như thế. Tôi thậm chí còn không muốn / không dám viết thêm vì sợ càng viết sẽ càng mất đi những gì chia sẻ ở đây. Nhưng thực tình, suy cho cùng, đâu phải tôi viết ra chỉ mong được đồng cảm. Tôi viết tiếp để các bạn hiểu hơn tôi, dù vô cùng tồi tệ, cũng là việc chẳng nhẽ không nên làm?!
Tôi thực ra, là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ trong hôn nhân. Câu chuyện của tôi sẽ chẳng có gì nếu như không có một người bằng nhiều nguyên cớ bỗng đi cạnh cuộc đời tôi lâu như vậy. Tôi đoán chắc rằng đọc xong mỗi người phụ nữ đều thấy một góc đâu đó trong quá khứ của mình từng có một "cậu bạn C" nào đó dù không giống với C của tôi (ồ mà chính xác hơn là C trong câu chuyện của tôi!) Thực ra, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Bạn nào đó nói rằng, có cảm xúc là một điều may mắn. Tôi xin cám ơn bạn vì tôi cũng biết cảm xúc vốn là thứ khá xa xỉ. Nhưng tôi cũng mạo muội thêm vào rằng: Có cảm xúc với đúng người mới là điều tột cùng may mắn!
Vì sao tôi nói có thể là câu chuyện của bất kỳ ai? Bởi vì tất cả là sự khác xa nhau về mặt bản chất giữa hôn nhân và tình yêu. Tôi đọc hết những gì các bạn ném đá. Nhưng tôi hiểu rằng không ai không có những lúc nhìn thẳng vào sự thật của cuộc sống quanh mình.
Tôi không kể xấu chồng mình vì tôi sợ ai đó sẽ nói tôi biện minh. Tôi không kể ra những cố gắng trong việc xây dựng hạnh phúc với chồng vì tôi cũng sợ ai đó nói tôi tiếp tục biện minh. Nhưng quan trọng nhất, tôi không kể ra bởi vì tôi biết: không có hoặc rất ít hôn nhân hoàn hảo, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta đều có những phút giây cô đơn và uất ức đến cùng cực trong ngôi nhà của mình, những giây phút ấy nó đi song song với những phút giây hạnh phúc như tiếng cười của con trẻ chẳng hạn. Cho nên tôi không hoàn hảo để bắt B phải hoàn hảo. Tôi chỉ biết một sự thật rằng: nhiều khi hôn nhân nó vô tình khiến con người ta tuyệt vọng.
Giả dụ thế này nhé, nếu như C chứng kiến tôi trong tình trạng rũ rượi bế con buổi đêm trong tiếng con khóc, nếu C chứng khiến tôi ngày này qua ngày khác với cùng một khuôn mặt đủ 365 ngày trong năm, nếu C chứng khiến tôi càu nhàu về những thói quen không tốt của đàn ông như vứt quần áo lung tung, nếu C chứng kiến tôi trong vô vàn sự mệt mỏi vốn có của cuộc sống và trách nhiệm cùng ràng buộc... tôi cá rằng tình yêu có thể chưa chết ngay nhưng sự thi vị thì biến mất từ lâu rồi!
Có thể bạn nói tôi bi quan quá! Cuộc sống còn biết bao hôn nhân hạnh phúc. Và từng ngày vẫn có hàng ngàn người phụ nữ đang đọc từng chữ trên diễn đàn này để kiếm tìm bí quyết cho hôn nhân. Nhưng bạn có chắc với tôi rằng, bạn chẳng có lúc nào thấy tuyệt vọng suốt những năm qua?
Tôi không phải đang cố gắng đổ lỗi cho hôn nhân để bao biện cho mình. Mà tôi đang chua xót nói về hôn nhân với tư cách là một kẻ trong cuộc. Và may mắn hay không may mắn khi bên cạnh tôi bỗng nhiên luôn xuất hiện một điều - mà tôi gọi là "nơi ẩn náu bất đắc dĩ".
Hôm nay tôi sẽ không nói về sex. Mà tôi nói về sợi dây giữa tôi và C. Tôi có cảm xúc với C, đúng! Nhưng tôi còn có tình cảm với những phút giây ngồi trầm ngâm cùng C bên 2 ly rượu hơn! Tôi không muốn dùng từ "yêu". Nhưng nếu có thể, tôi sẽ nói rõ hơn: Tôi yêu C. Nhưng tôi còn yêu những giây phút ấy bên C hơn!
Nếu bạn là một người phụ nữ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình (tin tôi đi, nhiều đấy!), nếu bạn là kẻ vốn nhiều suy ngẫm, nếu bạn có đôi chút sự nhạy cảm, nếu bạn thèm khát sự yên tĩnh của tâm hồn, nếu bạn là kẻ cần một nơi để khỏi phải nổ tung, thì bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu những phút giây ấy!
C chỉ là một phần của nơi ấy. Nơi ẩn náu cuối cùng.
Còn nếu bạn hỏi tôi sao không tìm điều đó ở chồng ư? Nếu như bạn là người có thể tìm được điều đó nơi chồng mình, thật lòng chúc mừng bạn. Bạn đang có cái mà tôi mơ ước!
Ở đây, có bao nhiêu người có thể coi chồng mình là "nơi ẩn náu cuối cùng"?
Tôi có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân nhiều ngọt lẫn cay của mình, với chút than vãn lẫn tự hào và nhất quyết không từ bỏ như phần lớn những người phụ nữ khác.
Nhưng tôi không chắc rằng một phút giây nào đó, tôi lại không rất cần, rất muốn, thậm chí là thèm được là chính mình, được thấy đầu nhẹ bẫng và đôi chút lâng lâng, thấy mình đang ở một thế giới khác, một con người khác với thường ngày,... bên ly rượu màu sóng sánh, thấy mình ngập trong ánh mắt của một ai đó có thể hiểu hết những câu nói lơ đễnh đến từ một góc nào đó trong tâm khảm của mình, dù chúng thiếu chủ ngữ, thiếu trạng từ và lắm khi thiếu cả vị ngữ, không đầu không cuối.
Tôi cũng không phải đang tung hô tình yêu (cứ gọi bằng mỹ từ chung chung này đi nhé dù tôi cũng không dám chắc lắm) mà tôi cũng đang... chua xót nhìn tình yêu cũng với con mắt của người trong cuộc. Chua xót theo kiểu bạn thích thú với sự đẹp đẽ của chiếc cầu vồng bắc ngang trời nhưng bạn biết nó thực ra chỉ là ảo ảnh!
Các bạn cũng không cần đoán trước tình tiết của "truyện" này vì thực ra nó là "chuyện". Nơi mà những gì trong tương lai chẳng ai biết trước.
Chỉ một điều chắc chắn và cũ kỹ rằng: hãy cám ơn Chúa Trời và mỉm cười nếu bạn có thể tìm thấy cả B lẫn C trong cùng một con người! :Smiling:
08:26 SA 31/01/2011
Tôi ngoại tình.
Chồng bạn là người nước ngoài, không đọc được tiếng V hả bạn? vì thấy bạn dễ dàng xin tg vào tâm sự quá.

Nói xin thời gian vậy thôi, chứ chồng con tôi ngủ từ 10 giờ đêm rồi. Công việc khiến tôi thi thoảng làm máy tính buổi đêm. Có lúc việc nhiều phải làm thâu đêm. Tôi cũng quen thức trắng đêm rồi.
07:31 CH 28/01/2011
Tôi ngoại tình.
Còn mỗi lần nghĩ về chồng, tôi luôn có chút run sợ. Chả biết có mỉa mai không khi chút run sợ này khiến tôi khá nhẫn nhịn trong hôn nhân. Anh ý từng nói: Nhà này êm được là vì em.
Thực sự là tôi không dám nhận câu nói đó.
07:29 CH 28/01/2011
Tôi ngoại tình.
Liệu rằng có thể sống 2 chế độ không các bạn? Giống như bạn có một cái công tắc, bật chế độ tanh tách. Không chế độ nào ảnh hưởng đến chế độ nào. Tôi hoang tưởng quá rồi! :Laughing:
C đang buồn quá. Tôi muốn chia sẻ nỗi buồn này với C. Nhưng tôi lại không muốn gặp C lúc này. Hôm ngồi ở quán bar, C nhìn tôi và nói: "Trên đời này C chỉ chấp nhận đứng sau mỗi anh B thôi đấy nhé! Em X có thằng khác thì C còn ngồi với A để uống rượu được. Nếu A có ai đó nữa thì C mới thực sự trắng tay." - Tôi cười: "Cho trắng tay luôn. Đỡ mệt đầu có phải sướng hơn không?"
07:25 CH 28/01/2011
Tôi ngoại tình.
Tôi muốn nói với các bạn rằng, với việc là người trong cuộc, tôi hiểu hơn ai hết việc ngoại tình nó... khó thế nào. Không phải khó vì phải lừa dối bạn đời, mà nó khó ở chỗ: nó khiến hôn nhân của bạn gặp nạn mà không phải lỗi của nó. Kiểu như quýt làm cam chịu. Nói nôm na thì chồng và người tình như hai cái bình thông nhau. Bên này nhiều thì bên kia ít. Và rõ ràng như thế là không công bằng với kẻ chính qui. Trong thể thao người ta gọi là: Không fairplay. Và bản thân tôi thì thấy khó nhất là việc phải đối mặt với sự unfair do mình mang lại.
Tôi ghét việc người đi ngoại tình cố lờ sự unfair đó đi và cố gắng biện hộ cho mình. Tôi không muốn như thế!
Tuy nhiên, suy nghĩ và thực tế là 2 việc khác nhau. Tôi thấy quá khó khăn trong việc vừa không thể giết chết cảm xúc bản thân đi mà vẫn fair với chồng. Việc này quá khó.
(Tôi vừa viết vừa gửi vì sợ mất bài, mạng nhà tôi không ổn định)
07:18 CH 28/01/2011
Tôi ngoại tình.
Cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Tôi thấy mừng vì thực sự WTT vẫn là nơi mà các tâm sự được các bạn nhìn nhận rất thực tế, khách quan và tỉnh táo. Tôi thấy mừng vì mình đã viết ở đây chứ không phải một nơi nào khác.
Tất cả những gì các bạn nói đều đúng.
Từ việc tôi ít bị ném đá do viết gây cảm động, đến việc tôi viết ra để chia sẻ thôi hay cả việc các bạn nghi ngờ đây là câu chuyện hư cấu vì thực tế hiếm khi có cái gì như thế này.
Tôi định thôi nhưng giờ lại xin chồng con chút thời gian đêm khuya để gõ nhanh chia sẻ với các bạn thế này:
Thực sự tôi biết rõ tình yêu và hôn nhân nó khác nhau thế nào. Đó là lí do vì sao từ đầu tôi luôn lảng tránh C. C chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là típ đàn ông tôi chọn để cưới làm chồng. C với vẻ bên ngoài quyến rũ của mình (tôi rất thích ngắm khuôn mặt C nhìn nghiêng, đường mũi qua môi xuống cằm, rất gợi cảm), cộng với tính cách khá thú vị (không nhạt nhẽo như nhiều người đẹp trai đơn thuần khác) nên tôi chắc chắn là C sẽ có nhiều người yêu và yêu nhiều người... Tóm lại, C không phải là một "nguyên liệu tốt cho hôn nhân".
Tôi cũng biết nếu quan hệ nhiều lần với C thì lửa cảm xúc cũng cạn. Chính vì thế nên từ khi còn là trai chưa vợ, gái chưa chồng tôi luôn dùng lí trí để tự dựng bức tường với C. Bởi tôi biết, cuốn vào C và không định lấy C sẽ chỉ mang lại phiền toái. Thực ra tôi hiểu vì sao trong 2 lần quan hệ đó, C đều thành công nhờ yếu tố bất ngờ. Bời C đã thử vài lần khác theo kiểu đơn thuần như cố gắng nắm tay chẳng hạn... thì tôi đều dùng lí trí để điều khiển mình thành công. Hai lần tôi quan hệ với C đều trong tình trạng cảm xúc là yếu tố duy nhất, tôi không có một giây nào để dùng lí trí.
...
07:08 CH 28/01/2011
Tôi ngoại tình.
Có bạn cũng nói tôi nên ra khỏi mớ bòng bong này.
Thực ra, chục năm trời với 2 lần ngã lòng, tôi thực sự chưa hẳn đã mắc kẹt ở trong đó.
Cái mắc kẹt của tôi là giữa tôi và C đã có khá nhiều những kỷ niệm và giữa chúng tôi như luôn có một sợi dây mỏng manh níu giữ dù không cần phải chăm sóc sợi dây đó bằng việc gặp gỡ nhau.
Như từ đầu tôi đã miêu tả, chúng tôi không cần gặp nhau nhiều. Thực tế có những lúc chúng tôi không gặp nhau cả năm trời. Nhưng khi có chuyện mà chúng tôi gặp lại thì sẽ thấy như chưa có ngày nào xa cách. Vẫn là cách nói chuyện trầm ngâm, ít lời. Nếu bạn từng có ai đó nói chuyện vô cùng hợp, bạn sẽ hiểu cái cảm giác của tôi.
Như bây giờ đây, tôi và C có thể sẽ không gặp nhau thêm một lần nào nữa cho đến rất lâu về sau (mặc dù chồng tôi và C thì gặp nhau nhiều vì chung hội anh em).
Cũng có bạn nói tôi "đưa cái mơ mộng của thiếu nữ về một chàng trai hòa hoa thích mình lên một tầm cao mới ở chỗ chàng sẽ theo mình cả đời..." thì thực ra tôi cũng lí giải được: vì tôi luôn ở mấp mé tầm với của "chàng" mà thôi. nếu tôi nằm gọn trong tay chàng rồi thì cũng có thể mọi chuyện bị "nhọ" đi lắm rồi. (nhọ: từ của một bạn nào đó đã dùng)
Bằng sự ích kỷ đáng trách của mình, tôi có câu hỏi này muốn hỏi các bạn:
Rõ ràng rằng chúng tôi không thể cho nhau "ăn no" để đợi cảm xúc chết đi. Cũng khó có thể dùng thời gian để giết nó vì hình như càng để lâu nó càng sống dai nhờ được ăn bằng nỗi nhớ và sự tưởng tượng. Vậy nó phải sống. Nó sống thì chúng tôi mang tội. Lí trí chỉ giúp tôi không ngã lòng thêm lần nào nữa. Nhưng lí trí liệu có thể giúp tôi ghét người ấy?
Có bao giờ thực tế sẽ phải là như thế. Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình?
Bình thường tôi đọc các bài về ngoại tình khác thấy chủ nhân cũng nhờ bị ném đá mà tỉnh ngộ. Tôi cũng mong điều này, thật lòng!
10:04 SA 28/01/2011
Tôi ngoại tình.
à, tặng chị bài thơ này :Rose:
Người này và người đó
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
_NPV_

Xin được cảm ơn vì một bài thơ thực sự hay! :Rose:
09:40 SA 28/01/2011
Tôi ngoại tình.
có thể.
Nhưng bạn muốn là cái công tắc hay cái bóng đèn :Laughing:.
Công tắc có vị trí đóng ngắt và vẫn chỉ là cái công tắc không có chế độ. Chỉ có bóng đèn mới thay đổi chế độ (trạng thái) sáng hoặc không sáng, mà chuyển chế độ liên tục thì bóng nhanh cháy :Laughing:.

Tôi hiểu ý bạn. Vậy mới nói đó là điều hoang tưởng.
Thôi thì tôi tiếp tục tự ném đá mình vậy.
Nhân tiện có bạn hỏi đáng nhẽ tôi nên lấy C từ đầu...
Ở trong hoàn cảnh này, tôi mới thấy một điều rõ ràng: Ngoại tình chính là sự ích kỷ của bản thân.
Nhưng tôi cũng rất ích kỷ khi nhất định chọn chồng không theo cảm xúc. Tôi ích kỷ khi chạy trốn C từ đầu vì lo lắng tương lai mình sẽ không trọn vẹn nếu chồng mình là một kẻ đào hoa.
Tôi ích kỷ nên tôi chọn một phương án với hi vọng an tâm hơn. Rút cục cuộc đời chơi ngược lại tôi: cho tôi cái này thì lấy đi cái khác.
Có bạn sẽ nói: tôi tham lam quá.
Có bạn sẽ nói: không mạo hiểm làm sao biết mình sẽ được gì.
Có bạn sẽ nói: đáng đời tôi!
Có bạn sẽ nói: cải thiện chồng đi! nhưng chồng tôi thực sự có vấn đề gì đó, khó nói lắm, rất ít nhu cầu!
Tôi có một cậu con trai. May đấy! Chứ nếu là con gái thì tôi không biết nên khuyên con tôi chọn chồng như thế nào.
Cả đời tôi luôn ích kỷ. Và tôi đang phải trả giá dần dần...
09:32 SA 28/01/2011
d
DH104
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo