images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đoàn cứu trợ Sài Gòn bật khóc khi gỡ băng keo cho...
Trường hợp bạn chó này ở nước ngoài cũng bị tương tự nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều em Lucky. Mong là em sẽ mau hồi phục như câu "chó liền da, gà liền xương", thương em đứt ruột :((

http://www.viralnova.com/caitlyns-rescue/Whoever

Cập nhật tình hình em Lucky tại đây : https://www.facebook.com/pages/Gia-%C4%90%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-B%C3%A9/710313065763944?pnref=story

http://www.viralnova.com/caitlyns-rescue/Whoever
Cập nhật tình hình em Lucky tại đây : https://www.facebook.com/pages/Gia-%C4%90%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-B%C3%A9/710313065763944?pnref=story
11:08 SA 23/07/2015
Không phá thai dù biết con sinh ra sẽ tật nguyền
Topic dài quá, mình không có đủ thời gian để đọc hết. Chỉ đơn thuần là chia sẻ dưới góc độ của một người mẹ đang nuôi con khuyết tật, không có sự trợ giúp nào của ông bà nội ngoại, anh chị em.

Bé nhà mình bị lỗi gien, một loại lỗi hiếm gặp ở nhiễm sắc thể số 15, với tên gọi angelman syndrome.

Bé chậm phát triển cả về trí tuệ lẫn vận động, năm nay bé 8 tuổi.

Mình mang thai mạnh khỏe, theo đúng lịch khám, siêu âm, tầm soát như mọi bà bầu khác,bé sinh ra bình thường, mạnh khỏe và xinh xắn, chỉ khi bé 6 tháng tuổi, dường như mọi thứ có cái gì đấy không được bình thường mà mình mơ hồ cảm nhận vì mình chỉ mới làm mẹ lần đầu, chưa có chút kinh nghiệm nào về sự phát triển của một đứa bé.
Bắt đầu một hành trình mang con đi đến mọi nơi để khám xem con đang có vấn đề gì. Những chuỗi ngày tập vật lý trị liệu trong mồ hôi, nước mắt. Và cho đến mãi khi con được 18 tháng thì mình mới biết chính xác là bé mắc phải hội chứng oan nghiệt kia, các bạn cứ search trên google biến “angelman syndrome” để tìm hiểu thêm về hội chứng này.
Mình tham gia trên mạng với hội những bố mẹ có con khuyết tật để chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc con cũng như chỗ dựa về tinh thần, và mình có thể tin chắc là 90% các ông bố bà mẹ có con bị khuyết tật nặng đều không đủ can đảm để tuyên bố: “Nếu sinh tiếp đứa trẻ thứ hai, dù biết nó là khuyết tật thì tôi vẫn tiếp tục sinh ra”. 90% bố mẹ đó đã quá kiệt sức trong một hành trình dài để đưa một đứa trẻ khuyết tật hòa nhập với cuộc sống rất đỗi bình thường.
Bạn sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào khi:

- Một tháng có khoảng 25 ngày con sẽ bị rối loạn giấc ngủ, thức giấc hằng đêm lúc 1,2 h sáng, trong vài tiếng chỉ để ngồi thu lu trong góc giường, bứt tóc đút vào mồm, mắt thì thâm đen và trũng sâu… Ba mẹ cũng sẽ thức cùng con chừng đó ngày nhân với 8 năm, và sẽ là tiếp tục bao nhiêu năm nữa chưa biết được!
- Một bữa ăn trung bình mất 2 tiếng bởi con gặp vấn đề về nhai-nuốt, có những khi sau 2 tiếng đó, những gì nỗ lực đưa được vào miệng con sẽ ói sạch sẽ.
- Mãi đến năm 4-5 tuổi con vẫn chỉ biết lê lết mà chưa thể đi được.
- Mỗi ngày sẽ mất 4 tiếng chỉ để di chuyển trên đường từ nhà đến nơi tập vật lý trị liệu (bao gồm trị liệu vận động, ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp…).
- Con học 3-4 năm chỉ một động tác cầm thìa múc cơm đưa vào miệng, và con vẫn chưa thể làm được, run rẩy vung vẩy cơm khắp người, trét lên đầy mặt, tóc
- Dạy 4 năm thì con biết cởi quần, và khi biết thì con sẽ cởi liên tục, mẹ sẽ 1 ngày mấy chục lượt mặc quần áo lại cho con.
- Cũng 4 năm thì con hoàn tất được bài học cởi giày, và khi di chuyển trên đường, con sẽ liên tục thực hành bài học bằng cách cởi giày ném xuống đường và mẹ sẽ chừng đó lần dừng lại để nhặt giày mang vào chân con.
- Con bắt đầu biết nhận thức chất thải là bẩn, là khó chịu nên khi con làm xấu sẽ xé tung cái tã, và hất tung những chất thải đó dính lên mền gối, quần áo, tường nhà, công việc dọn dẹp sẽ được nhân thêm nhiều phần bận rộn. Lúc mẹ bận rộn thì con tranh thủ nhặt nhạnh những thứ bẩn thỉu đó nhét vào mồm ăn ngon lành.
- Con được ra công viên chơi mỗi cuối tuần, nước dãi chảy lòng thòng, mặt mày ngơ ngác khi nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với ánh mắt vô vọng vì con ko thể tham gia, các bạn tử tế thì sẽ chỉ trỏ vào con và nói rằng “bạn đó người Mỹ nên không hiểu tiếng việt nam”, những đứa trẻ kém tử tế hơn thì sẽ dùng cây, đá ném vào người con và rú lên “ôi, con điên kìa”.
- Con bị tăng động nên sẽ di chuyển, phá phách liên tục, chỉ ngừng lại khi ngủ, con choàng tay kéo đổ ly nước, mẹ loay hoay cúi đầu lau thì con sẽ dùng chân đá em, túm tóc giật ngược cho em té bổ chửng, bữa cơm tối vừa dọn ra, mẹ vừa xoay lưng lấy đôi đũa thì con ở đâu bất ngờ xuất hiện hắt đổ chén mắm, kéo bể tô canh. Chưa kịp lau thì con dẫm lên vũng nước vừa đổ và té đập đầu xuống sàn máu me bét be do đập vào cạnh bàn.
- Cuối cùng sau bao nỗ lực, con đã có thể run rẩy tự đi trên đôi chân của mình… Nhưng con mãi mãi không thể nói được, nên khi con ốm, khi con đau, mẹ bất lực nhìn con mà ko hiểu con đau ở nơi nào, vì sao con đau thế kia, mẹ muốn ôm con vào lòng vỗ về thì con ko thích tiếp xúc da thịt với ai nên quẫy ra khỏi lòng mẹ.
- Những cơn động kinh kéo dài bất tận, ôm con cứng đờ, giật liên hồi trong tay, có ba mẹ nào không đau lòng, cảm thấy mình bất lực biết bao.
- Vận động kém, kéo theo thể chất kém, sức đề kháng kém, con thường xuyên đau bệnh, mỗi lần vào viện là một cuộc chiến đấu phi thường, 4 y tá mới giữ nổi con để lấy máu, những kỹ thuật viên phải thức đến 2h sáng mới có thể đo được điện não đồ cho con.
- Mọi hiểu biết của con chỉ ở mức nửa vời, mẹ không thể thương lượng hay thuyết phục con bất kỳ vấn đề gì.
- Nhiều, và rất nhiều nữa, mình không thể viết hết ra......
......
Mà mình vẫn là một bà mẹ may mắn, khi có người chồng biết yêu thương, sẻ chia, một người cha chăm sóc, nhẫn nhịn vô điều kiện với đứa trẻ khuyết tật. Con mình hết sức xinh đẹp và mình có thể bình yên ngắm nó trong những giấc ngủ ngắn, chập chờn. Mình có quan hệ đủ để gửi gắm cho con một chỗ để được học hành mỗi ngày. Mình có 1 cái chuồng cu be bé để nương náu mỗi khi chiều về. Chồng mình mạnh khỏe, có 2 đôi tay và sức khỏe đủ để kiếm tiền vừa khít trang trải chi phí tối thiểu trong gia đình trong một đô thị đắt đỏ. Dù động kinh, nhưng ít nhất con mình đã có thể đi được, ko như đứa trẻ kia đã 4 tuổi, trải qua 3 lần phẫu thuật trật khớp háng bẩm sinh, vẫn chưa bao giờ đứng được trên đôi chân khẳng khiu, con mình vẫn là niềm ao ước của bố mẹ những bé bại não, tự kỷ khác…. Mình vẫn còn may mắn, và chỉ mới sống cùng con 8 năm mà giờ mình sức cùng lực kiệt, 2 vợ chồng như hai cái giẻ rách, một năm không đủ sức ôm ấp nhau nổi 1 lần. Cạn kiệt tài chính, cạn kiệt sức khỏe, cạn kiệt tình yêu lứa đôi….
Và gửi kèm theo đây 1 bài viết khác của một bà mẹ nước ngoài mà mình chuyển ngữ để hiểu hơn về cuộc sống khi có một thiên thần hiện diện trong gia đình.

http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/175273/Tam-su-cua-mot-nguoi-me-co-con-mac-hoi-chung-Angelman.html.

Mình vẫn đang hạnh phúc vì song hành cùng con, từng bước một đi trên con đường gập ghềnh, khúc khủyu. Đứa bé đó hạnh phúc trong đời sống vô lo của nó, ba mẹ nó vẫn đủ sức khỏe lo cho nó ngày 3 bữa ăn, dỗ từng giấc ngủ, nhưng sẽ còn đến được bao giờ trước cuộc đời đầy may rủi, một lúc nào đó, ba mẹ không còn, mọi gánh nặng lại tiếp tục đổ xuống vai cô em gái bé nhỏ của nó. Ba mẹ dù cố gắng cũng chưa đủ tích cóp tài sản để lại cho con, để có thể thuê một người nuôi nấng nó. Hiện nay, hàng tháng, nhà nước chu cấp cho nó đúng 450.000 đồng, ko đủ tiền để mua tã cho 1 tháng.

Khi mang bầu đứa thứ hai, mình đã làm tất cả mọi xét nghiệm cần thiết để chắc chắn rằng, đứa trẻ mình sinh ra là một đứa bé mạnh khỏe, mình đã ko tin tưởng vào y tế VN, mình đã phải ra nước ngoài từ tuần thai thứ 11 để làm những xét nghiệm đó, mình là một bà mẹ có lẽ rất tệ, khi mình sợ hãi nếu tiếp tục sinh ra một đứa trẻ khuyết tật nữa, rất sợ.

Và chỉ đến khi sinh một đứa trẻ bình thường mình mới hiểu rằng, nuôi dạy một đứa trẻ bình thường nó đơn giản biết bao nhiêu. Mỗi ngày nó một khác, năm này nó học mầm non, năm sau nó đã lên lớp một, nó có thể yên tĩnh ngồi chơi 1 mình để mẹ có thể ngồi góc nào đó thở dốc từng cơn, nó có thể tự ngủ, có thể tự xúc ăn, tự biết đi tè, tự biết lấy nước uống….Đơn giản biết bao, nhẹ nhàng biết bao khi nó có thể hát cho bạn nghe, giao tiếp dễ dàng bằng lời nói.

Mình không hề thấy người mẹ đó là một anh hùng, mình chỉ thấy mình quá nhẫn tâm khi mang con một cách không lành lặn vào cái thế giới này, con sống cuộc sống quá ư thiệt thòi, và lòng mình luôn nhói đau mỗi khi nghĩ về con.
04:14 CH 27/12/2013
Bé Rơm, mẹ Dương và hội chứng Algelman
Mình cám ơn cả nhà đã đồng cảm, chia sẻ và dành tình yêu cho bé Rơm, đoạn đường phía trước vẫn còn dài, nhưng gia đình bé Rơm ko còn cảm thấy đơn độc khi được bước đi giữa tình thương.Xin chia sẻ thêm với mọi người bài tâm sự của một bà mẹ khác, dù khác màu da, khác quốc tịch, khác vị trí nhưng tình yêu dành cho các thiên thần thì không có một tí khác biệt nào.(Mình xài 2 nick, cả nick annhien nữa :) )http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/175273/Tam-su-cua-mot-nguoi-me-co-con-mac-hoi-chung-Angelman.html
02:27 CH 28/02/2013
Mẹ mong con được bình thường...
Chào các bạn, mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình rất muốn tâm sự chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn.Bé Bi nhà mình đã được hơn chín tháng rưỡi.Bé nhà mình yếu lắm, chưa biết ngồi, cổ cũng chưa cứng hẳn.Từ lúc sinh ra bé đã có những biểu hiện bất thường. Nhưng mình cũng không bao giờ nghĩ bé lại bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới. Lúc bé 4 tháng mình cho bé đi xét nghiệm NST mới biết bé bị hội chứng Prader-Willi. Một căn bệnh về mất đoạn NST số 15Chẳng bao giờ mình tưởng tượng được một căn bệnh hiếm như thế(tỉ lệ 1/15000 trẻ sinh ra) lại rơi vào bé nhà mình.Lúc mới biết tin mình bị trầm cảm vô cùng, chả thiết sống gì hết nhưng nghĩ đến bé bi nhà mình thì mình lại quên ý định đó điRồi đây tuơng lai của bé bi nhà mình sẽ ra sao đây???Có ai có con bị như vậy k? Hãy chia sẻ với mình...
Mình muốn lhe với bạn này, vì con mình cũng mắc hội chứng angelman syndrome, đứt đoạn NST số 15, bé nhà mình đã 6 tuổi. Bạn tòm thông tin về Prader-Willi thì ít mà toàn tiếng gì ấy chứ tiếng anh Angelman syndrome thì rất nhiều thông tin.
07:52 CH 25/09/2012
Một gia đình Hà Nội rao thưởng 10 triệu để tìm...
Cho mình kể chuyện con chó Mimi nhà mình với.
Mimi là 1 con chó Nhật, chỉ có lông dài trắng muốt là đẹp, còn mặt thì xấu xí lắm, răng lởm chởm đưa ra tứ phía, con chó này do người anh trai của mình mang từ HN vào tặng mình, anh đi xe lửa hơn 3 ngày 2 đêm, quy định xe lửa là cấm mang súc vật, thế là anh ấy bỏ nó vào túi, giấu trong hộc tủ của giường nằm, vậy mà nó nằm im thin thít trong đó đúng 3 ngày, ko kêu la hay đòi hỏi gì, khi vào đến ga Hòa Hưng thì con chó gần như ngất xỉu. Mình giận anh mình mất cả tháng vì tội đối xử với nó ác độc quá.
Nó còn là con chó non tơ, chưa sinh con lần nào thế mà bản năng làm mẹ thì cực kỳ mạnh mẽ, có một lần mình đi đường, nhặt về một con mèo con bị bỏ rơi, mình mang về thế là tự nhiên MiMi nhận con mèo làm con của mình, nó liếm láp, âu yếm, con mèo thì rúc vào tìm ti mẹ, nó ti đâu khoảng 3,4 ngày thì tự nhiên con MiMi có sữa !!!! đây là chuyện thật 100% mà bản thân mình còn thấy khó tin. Nó bảo vệ con mèo một cách kinh khủng, con mèo thì nghịch ngợm lắm nên bị đòn hoài, mỗi lần sắp bị đánh là nó đã thét Méo Méo lên ầm ĩ thế là “mẹ” Mimi chạy đôn đáo ra bênh vực, cả nhà đều ngạc nhiên về tình mẹ con khác loài này.
Mimi còn rất ngoan là mỗi lần “mắc” đi là chỉ đi vào trong nhà tắm mà thôi chứ ko bao giờ làm bậy ở chỗ khác.
Nó có một sở thích là thích ăn trứng luộc, mà ngộ là mình thấy trứng luộc đâu có mùi gì đâu thế mà hễ trong bếp luộc trứng, nó bị nhốt ở ngoài sân là gào khóc lóc thảm thiết, 2 chân cào vào tường đòi vào bếp để được ăn trứng.
Về sau Mimi sinh được 3 con chó con tên là Lu, Lê, La.
Con Lu thì ham ăn nên béo trục tròn.
Con Lê thì vô cùng nhu mì, ngoan ngoãn – không ai dạy mà nó biết tự ngồi trên 2 chân, mỗi lần xin ăn gì thì 2 tay chắp lại lia lịa, lạy cho đến khi nào mình cho nó ăn thì nó mới ngừng lại.
Riêng bạn La thì vô cùng khác lạ, bạn ý là chó Nhật, giống cái nhưng thể xác thì lại to uỳnh oàng, thô kệnh như một con chó đực vậy, mồm bạn ấy to lắm. Bạn ấy biết hát nữa, cứ ngửa mồm kêu nghêu ngao và có một sở thích là thích nhại bà bán canh bún rong, mỗi chiều, cứ ba í rao, “canh bún ơ” là bạn ấy lại hú A Ú Ơ, lên bổng xuống trầm kiểu y hệt như là canh bún ơ ấy, ban đầu ở nhà ko để ý, về sau thì mới thấy bạn ý chỉ thích “bán” mỗi canh bún mà thôi, chứ ko nhại bà ve chai hay bánh chưng bánh giò… gì cả. Mà bạn í nhại xong thì mặt mày tươi tỉnh lắm, cứ A U Ớ vậy đó.
Về sau bạn Lu, La thì bị xin đi mất, chỉ giữ lại La để nuôi thôi. La cực kỳ mắn đẻ, lứa nào nó cũng đẻ 8,9 con. Mà kỳ lạ một điều là nó chỉ chọn ra khoảng 3 con to nhất để chăm sóc, còn những còn con lại nó toàn dùng miệng thả ra khỏi ổ thôi, cứ bò vào thì nó loại ra và không cho những con đó ti sữa, mẹ giải thích là bản năng sinh tồn của loại vật, nó ko có khả năng nuôi chừng đó con nên chỉ chọn những con mạnh khỏe để duy trì nòi giống. Mình ghét cái gọi là bản năng này, tội nghiệp những con chó yếu ớt, không được ăn sữa, ko được mẹ ủ ấm, toàn phải uống sữa ngoài và ủ bằng đèn mà thôi.
Nói chung, nuôi chó mèo nó sẽ trở thành 1 thành viên đáng yêu nhất trong gia đình, vì nó chỉ biết yêu thương mà không bao giờ phản bội hay làm gì cho mình buồn cả, lúc nào thấy mình cũng mừng rỡ, cho ăn thì biết vẫy đuôi cám ơn… Yêu yêu lắm.
Kể sang chuyện con mèo, mình có một con mèo tên Cụt đuôi, vì đuôi nó cụt, nhưng bù lại thì có khuôn mặt tròn xoe, nhìn đẹp như mặt trăng ý, mình yêu chiều, chăm sóc, cưng nựng, một ngày kia, tự nhiên nó biến mất. Mình đi tìm, gọi khắp nơi mà vô vọng, đột nhiên, 3 ngày sau, buổi sáng sớm, mở cửa ra tự nhiên có một con mèo mà toàn bộ lông đã cháy đen thui, trên mình hằn những vệt màu trắng, kiểu như quấn dây vào để thui nó ấy, chắc khi cháy, dây đứt thì nó thoát thân lết về nhà, mình nhìn mà kinh hãi, nhưng vẫn nhận ra con mèo của mình bởi cái đuôi cụt hình dấu hỏi không lẫn vào đâu được, mẹ mình là bác sĩ thú y, nên khi bế em vào, mẹ và mình lau chùi, rồi bôi thuốc phỏng đủ kiểu, cháy đến nỗi, hàng lông mi cong vút của nó cũng cháy hết luôn, mình ngồi gõ mà vẫn còn khóc và nhớ nguyên xi thân thể đầy thương tổn của Cụt đuôi. Dù nỗ lực bao nhiêu, nhưng 2 ngày sau thì Cụt đuôi cũng bỏ mình mà đi, chắc kiểu như phỏng nặng quá rồi bị nhiễm trùng máu, đó là mình đoán thế. Những giờ phút cuối, nó cứ ngước mắt nhìn mình rồi nước mắt lăn ra, nó ko ăn uống gì được nữa, mình đau lòng lắm,nó còn ko kêu nổi tiếng meo meo nữa cơ. Thế là từ đó mình không bao giờ còn dám nuôi 1 con mèo thứ 2 nào nữa, vì chó thì nhốt được chứ mèo nó toàn chạy đi lung tung, mình đâu có bảo vệ được nó đâu, mình nguyền rủa những người nhẫn tâm, nỡ lòng nào đốt cháy con mèo yêu của mình. Thương Cụt đuôi lắm lắm í
Ai có làm bạn với chó mèo thì mới hiểu được những mất mát tình cảm khi bạn chó mèo không còn ở với mình nữa. Mong Vịt mau trở về với những người thân yêu của em nhé.
08:37 SA 26/05/2011
Câu lạc bộ Những tia nắng màu xanh (tầng 3)

Cái bạn Nấm bản ngộ nghĩnh và iu ơi là yêu í, ba mẹ ghép nhạc dễ thương quá
Ui, Rơm, trộm vía một tỷ lần, thể của Rơm ko nhiều bé biết đi đâu ha mẹ, kỳ công của ba mẹ luôn, Rơm mà cho đi đua zí MM thì thế nào cũng lạng trúng nhau ôm nhau mà ngã thui, hehe

Đúng là bà mẹ VN Anh Hùng, nghe cái giọng cười hahaha là thấy quá chừng sàng khoái rồi mẹ MM ơi, CHÚC MỪNG NHÉ !!!!, Hào sảng kiểu người miền Nam, gọi là "TỚI LUÔN BÁC TÀI" ... Cứ theo bài của cô Duyên, em MM luôn cần có người bạn nhỏ để chơi cùng, mẹ MM cứ sản xuất 3 năm 2 là đạt chuẩn rồi, chừng 4 cái 3 năm chắc đủ 1 đội banh quá mẹ MM ơi.
Mà này, chị vẫn đi tàu ngầm blog của Su Minh và MM đấy, nhưng mà ghen tị dùm cho MM nghen, blog của chị thì entry chảy ào ào, của em thì lâu lâu rơi lộp bộp dc 1 cái entry nhẹ tênh. Mẹ xấu lắm. Mẹ thế là không công bằng. MM dậm chân, hổng chịu đâu, hổng chịu đâu !!! Giật mình 1 cái là MM đã sắp 36 tháng rồi mẹ MM nhỉ, nhìn ra dáng đàn ông đích thực quá, chả giống như con mèo ướt hồi năm xửa năm xưa khi nằm bên Tâm Đức.
05:12 CH 26/04/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Hôm nọ mẹ Khủng Long bảo nhà mình giờ rong rêu phủ đầy, chị bảo uh, rong rêu quá, chị không dám vào vì sợ bị trượt chân ngã. Quả thật, bận thì có bận nhưng chủ yếu là Rơm lớn không kịp với các bạn nên cũng ko có gì vui để chia xẻ cùng mọi người, ví dụ như chuyện sắp đi học, học ngoại ngữ, đàn hát, rồi chuyển biến tâm lý .... mẹ Rơm đều chưa trải qua nên chịu chết ko dám lạm bàn.
Mấy hôm nay nhà Rơm vui lắm lắm, cứ rộn rã tiếng cười, nội ngoại, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè… cứ gọi là náo loạn cả lên, ai cũng mừng cho bé Rơm. Hôm thứ 2, buổi sáng đưa Rơm đến lớp, một tí các cô giáo lại gọi hỏi Rơm đi đến đâu rồi???? các cô đã thông báo với nhau trong buổi họp giao ban đầu tuần là Rơm đã biết đi nên ai cũng nóng lòng mong Rơm, bước vào khoa VLTL các cô chú đổ xô ra đón bé Rơm thế là nàng í mắc cỡ, sợ sệt, nhất quyết ngồi xuống, ko chịu đi bước nào, đến hôm nay là ngày thứ 2 rồi mà nàng vẫn ko chịu biểu diễn cho các cô giáo xem, trong khi ở nhà thì vẫn bước đi khí thế, đành phải cho các cô xem đỡ clip vậy, ko thì các cô lại tưởng mẹ nói dối.
Nuôi Rơm xong, đến khi nuôi Nấm thì chẳng khác gì nuôi 1 cọng cỏ dại, tự ăn, tự lớn, tự ngủ, tự chơi, mỗi ngày, cứ chớp mắt 1 cái là thấy con đã khác rồi. Nấm hôm nay sắp tròn 16 tháng, con biết đi, biết chạy, biết nói từng từ một (đạt khoảng 40 từ). Có lẽ con chỉ là một đứa bé bình thường, nhưng ba mẹ suốt ngày trầm trồ, tưởng chừng như con là thần đồng hay siêu nhân vậy. Con cứ đi 1 vòng là quay lại, vươn 2 cánh tay “Bế”, mà ôi chao, tiếng nói bập bẹ của con trẻ, sao mà ngọt ngào, sao mà dịu êm, ba mẹ cứ gọi là từ chết cho đến bị thương trước những yêu cầu của con. Con phát âm từ BA nhẹ như mây, con nói từ Mẹ thì cúi gập cổ xuống để phát âm âm nặng, rồi chữ ẹ ẹ ẹ kéo dài như là tiếng vọng trong thung lũng mây ngàn, rồi con biết gọi cả Chị/Hai. Yêu lắm cả nhà ạ. Con là đứa trẻ mau mồm miệng, gặp ông là kêu Ông, gặp Bà gọi Bà, tự động cúi đầu ạ, tự động bye bye mi gió, ai gặp em cũng cười và yêu em cả. EM biết biểu diễn khóc dối, cười xạo…
Nói túm lại là hôm 1/5 hội mình off, ít nhiều bạn gì mẹ Rơm cũng tham gia nhiệt tình để khoe Rơm nè, khoe em Nấm đáng yêu nè… rồi ngắm sự trưởng thành của các bạn khác.
Vui quá, nên mẹ Rơm hăng máu, khoe luôn cả hình 2 công chúa vừa chụp hôm đi chơi biển nhé. Uh, quên kể là Rơm biết đi khi con đi biển, sau 2 ngày tập đi trên cát, dưới hồ bơi, bỗng dưng buổi trưa, con rời vòng tay mẹ, bước đi phăm phăm trên mặt đất như là đã biết đi tự bao năm rồi.
Cảm ơn cả nhà đã chia vui nhé.
@ba của Na, Ba Na đừng tủi thân nhé, mẹ Rơm tin chắc rồi một ngày không xa, khi Na muốn, Na thật sự muốn thì con cũng sẽ bất ngờ bước đi như Rơm mà thôi. Ba Na cố gắng dành thời gian cho con, thủy liệu pháp là một phương pháp cực kỳ tốt cho những bé như Rơm và Na. Rơm biết đi dưới nước từ cách đây hơn 1 năm, giờ thì chuyển qua đi trên cạn đấy thôi. Cố lên ba Na nhé, yêu Na rất nhiều.

Em có quá nhiều thứ cần suy tư ! Chị thì vẫn vô tư lự như thế !

Áo vàng thì phải gắn hoa vàng mẹ nhỉ? Xinh chưa mẹ?

Mình xích qua một tí để chị Hai lại túm đầu mình giật, đau lắm cơ.

Chả hiểu sao mỗi lần nhìn Nấm mặc cái đầm xanh này thì luôn luôn liên tưởng Nấm là nàng chằn tinh cái Fiona trong fin Chằn tinh Shek ấy.

Giây phút “hòa bình” hiếm hoi của 2 chị em.

Soành điệu chưa nè?

Đời em sao khổ thế, cơ cực từ tấm bé !!!!

Nhặt ốc thì mới dành dụm đủ xiền mua sữa Meji uống đấy.

Không còn tiền mua giày nên em mang đỡ giày của mẹ vậy.
04:58 CH 26/04/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
ba Rơm sửa lại đường link Youtube: http://www.youtube.com/user/nguyencuong1973#p/u/1/xslFKUCxncA
07:10 CH 25/04/2011
Câu lạc bộ Những tia nắng màu xanh (tầng 3)
Cám ơn cả nhà còn nhớ bé Rơm nhé, nhà mình có nhiều new user mới quá chừng, mẹ Rơm lại đường đột trèo vào cửa sổ các mẹ đừng giật mình nhé.
Bé nhà mình cũng thuộc dạng trẻ chậm phát triển, kiểu khác các bé DS một tí, nhưng nặng hơn nên mãi đến tận bây giờ, bé được 4 tuổi rưỡi rồi mới bước đi bước đầu tiên, mừng đến nỗi ko thể nào diễn tả được bằng lời, share clip bước đi đầu tiên của bé Rơm để các mẹ chia vui cùng, dù chỉ là một việc rất đỗi bình thường, con người sinh ra tự nhiên sẽ đứng, rồi bước đi bằng 2 chân một cách đơn giản, thế mà với các thiên thần của nhà mình thì trở thành một kỳ tích, thử thách đến tận cùng lòng kiên nhẫn của ba mẹ.
Thank cả nhà, clip đây ạ.
http://www.youtube.com/user/nguyencuong1973#p/u/3/xslFKUCxncA
06:58 CH 25/04/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Cả nhà ơi, bé Rơm đã biết đi rồi, mẹ mừng quá, chẳng biết nói gì cả, gửi link cả nhà xem và chúc mừng mẹ cún nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=rwUcCXcypsE
03:49 CH 24/04/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Nhà Mình ơi, Đêm qua 11/4/2011, mẹ Cún Pastar đã sinh được một bé gái nặng 3kg (vừa chuẩn), sinh thường nhé, 2 mẹ con giỏi quá. Chúc bé yêu ăn ngoan, ngủ giỏi, mẹ thật nhiều sữa cho em nhé.
10:54 SA 12/04/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. SG thời tiết hôm nay cũng thật kỳ lạ, suốt cả 1 ngày không thấy chút nắng nào, cứ mù mịt sương.
05:40 CH 13/01/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Hình chụp hôm thôi nôi em í
Làm xấu

Làm duyên

... Làm điệu

Mọi người đừng thắc mắc vì sao em Nấm mang giày xấu quá nhé, vì là mang ké giày của bạn hàng xóm. Mẹ Rơm tệ lắm, hồi xưa đến giờ Rơm ko mang giày nên mẹ ko có kỹ năng mua giày, đôi thì rộng, đôi thì chật, đôi vừa thì xỏ mãi không vào được chân con, nói chung là cực kỳ tệ về chuyện giày dép cho 2 cô công chúa.
05:37 CH 13/01/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Rét quá, huhu.
Sáng nay mẹ trêu Cún là có lẽ mẹ sẽ đóng gói gửi con vào SG với bà và các bác trong đó thôi hihi

Nghe dự báo HN toàn là 6o với 8o, lạnh teo mẹ Cún nhỉ, Cún chắc gửi PCN đi, vì nhẹ cân như thế chắc cũng không tốn nhiều phí lắm, cứ tưởng tượng Cún giống như cái tăm, xong rồi dùng những cái áo phao bọc kín mit lại... gửi Cún vào đây đi, chơi với Rơm chừng một ngày là người ấm nóng muốn cháy thành ngọn lửa luôn ấy chứ. Nhớ Cún, nhớ mùa đông HN (nhưng rét vừa thôi, chứ rét kiểu này thì nỗi nhớ cũng teo luôn).

@Mẹ Hải,
Chúc mừng nhà mình đã vượt qua được thử thách đầu tiên trong hành trình leo lên đỉnh núi, chắc chắn cậu con trai khỏe mạnh, rắn rỏi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mẹ trong chặng đường cuối. Những gì tốt lành nhất sẽ đến với Hải và em trai. (Hờ hờ, đấy nhé, thêm một bằng chứng là đẻ con gái không dễ chút nào, mẹ Hải nhỉ, mẹ Bin nhỉ, còn Mẹ Cún thì được phép vênh váo là đẻ con gái dễ ợt rồi.).
@Suri, ối giời ơi, bao giờ hình nhà này show lên mình cũng ghen tị quá cơ. Mẹ béo, bố phong độ, giai ngời ngời, gái ngây ngất. Giờ thì mới thấy phải có tay mới nuôi con được, mẹ Rơm hình như chẳng có tay nuôi, nuôi đứa nào cũng èo èo uột uột thế nào ấy. Hôm qua, 12/1 là Út trâu Nấm tròn 1 tuổi, sau 1 tháng ốm vật vờ thì cân nặng 9.3kg. cao 74cm, nhưng bù lại nàng ấy nhanh nhẹn, quảng giao, lém lỉnh lắm lắm, là viên thuốc chữa stress của mẹ cực kỳ hiệu quả, lúc nào mẹ điên chị hai Rơm quá thì ôm em, hít hít em, ngửi ngửi em là trôi hết muộn phiền.

@mẹ Khoai,
sau khi tham vấn khắp nơi thì đã có “thuốc” cho Khoai chưa, tình hình anh ý có cải thiện thêm chút nào không hay vẫn làm cái đuôi dán vào mẹ bằng keo “nhõng nhẽo” loại super vậy hử?
Nhà mình các bé lớn rồi nên ít thấy mọi người vào chia xẻ nữa nhỉ, cũng không cập nhật được các bé em tuổi trâu biết những gì, làm gì rồi cả, Susu bữa nay nói nhiều chưa mẹ Khoai, có bắt nạt anh Hai lắm không? Nấm thì sợ chị Rơm lắm lắm vì chị Rơm không biết, toàn lấy tay đập vào đầu, xô té em, nên mỗi khi chị Rơm lại gần là Nấm chớp mắt lia lịa rồi nhanh nhanh bò đi né chỗ khác, đúng là bản năng sinh tồn, chẳng ai dạy mà vẫn biết.
@ mẹ Sầu Riêng, đọc hoạt cảnh nhà mẹ nó vui quá, phì cả cười, mẹ nó mua cuốn truyện “lại thằng nhóc Emil” cho chị Bông đọc, nếu không để bs nhổ răng thì sẽ cột răng vào sợi dây, rồi đứng từ trên cây nhảy xuống cái răng sẽ ra đi, người thì ở lại dưới đất, hì hì hì. Cứ tưởng bà mẹ việt nam anh hùng lắm lắm, hóa ra cũng có lúc biến thành mẹ mìn chính hiệu nhỉ. Đọc đoạn Mimi bị đi cấp cứu vì co giật thì thương quá, Sau khi Mi bị khoảng 1 tháng thì Rơm cũng bị y chang như thế mẹ SR ạ, cũng sốt, không hạ, 5h sáng mẹ mệt quá thiếp đi thì con co giật, nhưng Mimi thì an toàn về nhà, còn Rơm khi nhập viện thì bác sĩ đo EGG – điện não đồ thì kết luận Rơm bị bệnh động kinh rồi, nên sẽ phải uống thuốc động kinh derpakin dài hạn để kiềm chế những cơ giật tiềm ẩn, buồn lắm cơ, những bé cùng hội chứng như Rơm, 80% đều bị động kinh, thấy con từ nhỏ đến giờ chưa sao thì cứ nghĩ con thoát được, rốt cuộc … Tháng 12 vừa rồi, 2 chị em Nấm Rơm bệnh cùng nhau suốt, ba thì đi công tác miết, 1 mình mẹ chèo chống, Rơm cứ sốt là mẹ ngồi thức trắng đêm, riết rồi kiệt sức, tuần trước vừa ôm mặt khóc hu hu, bảo ba Rơm là thôi em đầu hàng, em bỏ anh, bỏ con lại, em tự giải thoát cho em trước đây. Mệt quá thì vậy, chứ thoát được đi đâu đây hả trời.
Mẹ Sầu Riêng đi làm lại rồi à, vậy là vui rồi, chứ mẹ Rơm giờ làm bà nội trợ chính hiệu, ngu ngu ngơ ngơ, ngẩng đầu lên là cái tủ bếp, cúi đầu xuống là cái … sàn nước, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn bằng chừng đó. Hy vọng tầm thêm 1 năm nữa, 2 con cứng cáp chút thì lại đi làm thôi chứ căng thẳng lắm lắm rồi.
@mẹ Bin, thế là chỉ còn gần 2 tuần nữa là mẹ nó nằm ổ rồi, suýt soát gần tết nhỉ, thôi kệ, cho anh cọp con chui ra trước tết để ăn tết với ba mẹ, anh Hai Bin cho vui, mẹ nó nằm ổ ở đâu? ở HN hay về ngoại trông? Chắc là bà ngoại phải xuống HN nhỉ vì Cao Bằng thì lạnh teo đi được. Đi biển lần 2 thì kinh nghiệm hơn rất nhiều, nhớ hồi sinh lần đầu tiên, chả biết là sẽ đẻ kiểu gì đây? Đẻ nó ra làm sao? tới lúc sinh Nấm thì chị không thấy căng thẳng nhiều nữa, chắc phải cố gắng như mẹ Sầu Riêng, đẻ đến lần thứ 4 thì chắc là giống như đi … thư giãn thôi hỉ? Chúc mẹ tròn con vuông nhé.
@Nhà Tozzy mồm to cũng đi đâu rồi ấy nhỉ, chắc chửi chồng chửi con đến kiệt cả sức không còn đủ sức lên 8 nữa , không viết blog nữa à, hôm nào add chị vào FB với nhé, vào để còn xem thành quả... ăn dặm kiểu Nhật thế nào, Nấm thì thành công mỹ mãn vụ ăn thô thôi, chứ còn lượng ăn thì chỉ bằng tiêu chuẩn của con mèo con vừa đẻ mà thôi, mỗi bữa, ăn có 1/2 chén nước mắm con con, sữa thì trên dưới 500ml, mà không ép và cũng ko muốn ép, ăn theo nhu cầu, mẹ khỏe, con khỏe, đời lại tươi trẻ hehehe.
Nhà mình bây giờ chắc cũng -4oC bằng đỉnh Mẫu Sơn rồi đấy, lạnh lẽo quá, chỉ còn một vài mẹ chăm chỉ quét nhà, còn thì bị vùi hết cả trong băng tuyết, trong số đó có cả mẹ Rơm nữa, tệ thật, cũng muốn lên net, muốn vào nhà mà vừa mệt, vừa không có chuyện gì vui để khoe nên cứ chần chừ. Thôi gửi vài tấm hình em Nấm mặc áo đỏ, xem như chút nắng SG sưởi ấm các anh chị ở ngoài HN nhé.
05:29 CH 13/01/2011
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Hôm 2/10, mải vui, quên chúc mừng SN Vân rồi, thôi kệ, chúc muộn còn hơn không.
Bạn Rơm chúc Vân thêm 1 tuổi càng giỏi hơn, ngoan ngoãn, phụ giúp mẹ chăm sóc em Minh nhé, chứ đừng hư, suốt ngày đánh em như Rơm nhé.

Phù, may quá, vẫn còn là ngày 5/10
Chúc Thanh Hải SN thật vui, càng lớn sẽ càng tự lập hơn, không bám riết lấy mẹ nữa (vì sang năm biết đâu mẹ sẽ rất bận chăm sóc em bé), biết giúp ba mẹ, học thật ngoan, thật giỏi nhé.
05:35 CH 05/10/2010
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Mẹ Rơm xong nhiệm vụ rôi nhé, phù, mệt phết
@ mẹ CúnBi ơi, không thấy hình HA đâu cả, show xem nào, HY 15,5kg mà còi gì, hức, Rơm chỉ nặng có 14,001kg thôi, :Sad: :Crying:. Mẹ Rơm bó tay rồi. Chẳng có tay nuôi con gì cả.
06:25 CH 04/10/2010
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Tiếp tục chủ đề Cong, Chú ý thêm Cong ở mép bên trái tấm hình, là gì mẹ nhìn không ra hehhhe hấp dẫn hỉ?



Vỗ tay mẹ cho ăn bánh

Mẹ đảm, con ngoan

Khiêu vũ nhiều quá nên con dù còi nhưng đói bụng sớm nhất hội

Ăn đùi gà ... Khoác, tìm mãi mà không thấy cái tay Khoai đâu cả

Ơ ơ, cái đùi gà của Ngọc Minh đâu hở Khoai. híc híc

Chơi hết mình, ăn hết sức

Chuẩn bị show "Hàng khủng"


Show hình cuối Rơm còi, chụp góc này che được cái lỗ mũi ăn trầu
06:15 CH 04/10/2010
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Tay lái lụa


Nghé còi út ít Nấm, đang sốt gần 39o, em mệt lắm mẹ ơi, mẹ cho em về thôi

05:39 CH 04/10/2010
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Anh em nhà Su

MÌnh cần giải nhiệt cuộc sống, phù phù phù, trà xanh 0o.

Bánh kem ế dù rất ngon, các bạn chỉ thích chơi thôi, hổng thích ăn đâu.


Để mẹ giúp Khoai nè!


Cho Cỏn chơi với

Ba, Ba, Suri muốn ra với anh Putin cơơơ !!!

Kiệt nhắng


Nào các bạn cùng giơ tay!!!


Đây là 2 "bạn gái" của Kin :Smiling:


Bước nhảy hoàn vũ

(Trong con mắt anh Ba của Su thì Khoai chỉ là Khoai ngố )

Yêu quá Xì trum Su



3 chị em nhà Su

CÔNG TẰNG TÔN NỮ LOẰNG NGOẰNG NGỌC MINH VÀ MÁ MÌ


Cái gì cũng cong, môi cong, mũi cong, mi cong.... trời ơi sao mà yêu thế hả Suri
05:35 CH 04/10/2010
10/2006: CLB các bé sinh tháng 10/2006 - Tầng 6
Mẹ Huyền bibo, Kiệt, Hải, mẹcu Hải

Anh em Putin, Suri

Mệt quá, đi ăn cơm chút đã, khuya post tiếp nhé cả nhà. Hình còn nhiều khủng khiếp. Tự mình khen mình, sao mình chụp dc nhiều hình thế hehhhehe
02:23 CH 04/10/2010
c
Cuncuchuoi
Bắt chuyện
2.2kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo