Mình còn phải bắt đầu từ "con số âm" luôn nè bạn, số 0 là tay trắng làm nên sự nghiệp thì lạc quan hơn nhiều. Cố lên bạn nhé !
Hôm nào chúng ta gặp nhau cafe giao lưu đi, bác chủ top và sis Lan Anh kêu gọi mấy lần rồi mà có lẽ mọi người còn nhiều phiền muộn nên ngại ra ngoài gặp gỡ. Chúng ta hãy dẹp bỏ quá khứ chói chang đi, đa số ACE vào topic này đều đang ở giai đoạn khủng hoảng, người từ tay trắng, người thì về số âm, người nợ vài trăm tr..., người lại cả trăm t... Nhưng điều chung nhất mà tất cả chúng ta hướng đến là ko đầu hàng số phận, ko bó tay trước cảnh đời lên voi xuống chó. "Hãy sống và khát vọng, để thấy đời mênh mông". Em đây 1 nách ôm con, 1 vai gánh nặng mà vẫn còn tươi rói, buồn buồn mở nhạc nhảy Gangnam stye làm trò cho con gái cười nè, vậy nên cả nhà đừng bi quan nhé ! Giao lưu và chia sẻ để lòng mình nhẹ nhàng hơn !
Vote cho bạn luôn vì những lời chia sẻ. Với mình thì mọi mất mát đến giờ đều trở nên bình thường. Chỉ còn một việc là cố gắng làm còn trả nợ cho một số người bạn đã cư xử rất đẹp khi mình không còn khả năng trả nợ.. À mà mình đã vẽ lên tường theo lời khuyên của bạn rồi... Mai lên quán post hình bạn coi nha. Cảm ơn bạn nhiều..
Cái vụ phạt này mới à nha ;;). Nhân nói tới cái phong bì, mình kể cho mọi người câu chuyện của nhà mình chứ chẳng xa xôi gì.Cách đây 2 năm thì phải, bố mình bị u nên phải đi mổ ở Việt Đức. Hôm đầu tiên lên đó, bố mình đến cũng khá sớm nhưng mãi vẫn chưa được xếp nằm vào giường trong khi những người khác họ vào nằm hết rồi. Hỏi ra thì mới biết là do người nhà họ có đút tiền cho y tá. Vì lúc đó cũng đã ngồi chờ ngoài hành lang khá lâu rồi nên mình nói với bố mẹ là kiên quyết không đưa tiền cho y tá nữa, đằng nào cũng đã ngồi chờ khổ sở vậy, cứ để xem đến bao giờ thì y tá họ xếp giường cho bố mình. Nhưng mẹ mình thương bố nên bảo, thôi thì chẳng đáng là bao, đưa cho nhanh. Thế là mẹ mình đưa cho bà y tá cái phong bì, có đáng là bao đâu, có 50k, thế mà đưa xong cái là thái độ khác hẳn: Ra dẫn bố mình vào, hướng dẫn tử tế đàng hoàng nào là phải thế này, nào là phải thế kia. Lúc đó mình thấy lạ lắm, chẳng lẽ lương tâm và sự tử tế có giá rẻ mạt vậy sao? Mình chẳng tiếc 50k, nhưng tự nhiên trong mình không còn tôn trọng những người như vậy nữa.Sau đó bố mình may mắn được bác sĩ Tiến mổ cho, hình như khi đó đang công tác nước ngoài có về tranh thủ thì phải. Bố mẹ mình đều có nghe những người khác nói là phải đi tiền cho bác sĩ mổ, không thì khổ lắm đấy. Nhà mình cũng chuẩn bị sẵn phong bì rồi, đến lúc cứ ngại chẳng kịp đưa, định bụng là sau đó đến cảm ơn bác sĩ nhưng mổ xong cho bố mình là bác sĩ bay sang Pháp luôn mà nhà mình không kịp gặp để cảm ơn. Được cái là vết mổ của bố mình rất ổn định, trong khi đó có mấy người nằm cùng lại không ổn bằng.Cá nhân mình có nhiều bạn làm nghề Y nên cũng biết họ vất vả. Mình nhiều khi chỉ đi khám bệnh thôi cũng đã thấy oải rồi chứ đừng nói tới công việc căng thẳng của họ. Tuy vậy, lấy lý do vất vả ra để mà đòi phong bì của bệnh nhân thì nực cười hết sức. Bệnh viện là cái nơi mà chẳng đừng được mới phải tới, nó chẳng chọn người đâu, chẳng như những nơi ăn chơi sành điệu thì cứ chặt chém thoải mái, chứ nghĩ cảnh mình nghèo, đi chữa bệnh mà bác sĩ còn "này nọ" với "ấy ấy" thì các mẹ mới thấy khổ, nhiều khi là tủi nhục ấy. Nói thật chứ dù có nghèo khổ đến đâu nhưng nếu được bác sĩ tận tình, chắc chắn số đông bệnh nhân cũng sẽ đến cảm ơn chứ chẳng phải ai chữa được bệnh xong cũng phủi đít bỏ đi đâu. Họ nghèo thì họ đi ít tiền, đôi khi vài kg gạo hay con gà thôi, là tấm lòng, chứ còn giờ cứ tiền tiền tiền thì vâng, họ chấp nhận thôi, lúc đó phải vay mượn chứ biết sao, nhưng mà họ chửi cho cũng đừng trách họ vô ơn hay gì gì. Việc chữa bệnh lúc đó cũng giống như việc mua bán thôi, một bên bỏ công sức, một bên trả tiền, có cả "này nọ" rồi còn muốn gì nữa.Mình cũng chẳng dám to còi là mình sẽ không bao giờ đi phong bì cho bác sĩ. Nếu sắp chết mà bác sĩ vòi tiền thì chắc không có cũng phải nhè ra thôi, nhưng nếu như bác sĩ cứ cứu người hết lòng, mình tin chắc rồi họ cũng sẽ chẳng thiệt đâu. Hi vọng nhà nước cũng có chính sách khác cho mấy ngành vất vả này, chứ đừng có kiểu phạt nọ phạt kia, đưa ra luật rồi cũng chẳng ai tôn trọng mà cũng chẳng ai thi hành, chán lắm.P/s: Mình là người đi tặng quà cho ai cũng thấy ngại chứ đừng nói là đưa với nhận hối lộ, nhiều khi thấy ngại thay cho người nhận, cơ mà xã hội này nhiều khi làm mình phải "dày mặt" hơn bao nhiêu ý 8-}.
Phóng đại tô màu chuyên nghiệp phết. Xin hỏi, khí không phải, bạn ở huyện nào?
Cuadong1986 tinh ý và nói chuẩn thế nhỉ, sinh 86 nếu là girl thì đúng là loại gái mà tất cả đàn ông đều muốn lấy làm vợ, GSimenon nên học tập cuadong.
Mình tin vào duyên phận đó bạn, duyên chưa tới thì muốn cũng ko đc, bạn ở trên gặp nhiều người không tốt làm bạn hoài nghi và sợ hãi đàn ông, mình ko nghĩ rằng bạn kém duyên dáng , tâm hồn bạn ko đẹp như bạn nghĩ, vì trước khi bạn trách cô gái ấy, mà bạn ko đánh giá gì những người đàn ông tiếp cận bạn ấy, thật sự đàn ông xấu cũng ko ít đâu bạn à.Mình khác bạn Simenon, mình trải qua nhiều mối tình, và hầu hết những chàng trai đó đều rất yêu mình, nhưng mình vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó, họ cho mình những thứ mình ko muốn nhận, và thứ mình muốn nhận họ lại không có để cho. Mình cũng ko muốn ế đâu, muốn đc làm vợ làm mẹ như mọi người, nhưng ko vì thế mà nhắm mắt đưa chân đc, mà nói thật mình cũng đã thử nhắm mắt đưa chân rồi, cứ cố mãi cố mãi, cứ nghĩ rằng mình chỉ cần lấy 1 người mình ko yêu , miễn họ yêu mình là đc, nhưng sự thật là khi mình cố gắng duy trì mối quan hệ đó chỉ vì "sẽ kết hôn" mình đã rất mệt mỏi và cô đơn. Cho đến khi mình quyết định chấm dức thì kể từ lúc đó mình mới tìm lại đc nụ cười và yêu đời trở lại.Mỗi người mỗi số phận mỗi hoàn cảnh và mỗi lựa chọn khác nhau, đừng vì mình may mắn hơn mà cười mỉa mai, hay đưa ra những câu nhận xét châm biếm vô tình làm đau lòng người khác, mình hiểu rằng đằng sau cái thiên hạ chụp mũ là "ế" là những câu chuyện dài và buồn.
Hà Nội: Cô giáo cầm bút đâm chảy máu đầu học sinhXác nhận với Dân trí về vụ việc này, cô Trịnh Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trưởng tiểu học A Thị trấn Văn Điển cho hay:“Nhà trường mới biết được sự việc sau khi phụ huynh lên phản ánh vào vào hôm thứ 2 tuần trước. Sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã lập tức đình chỉ dạy đối với cô giáo. Thời gian tới nhà trường sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét cụ thể trước khi đưa ra hình thức xử lý”.
khác nhau ah...
Em cũng một phần nghĩ giống bạn linhht.Cần nói chuyện thẳng thắn .Nhưng trước tiên em nghĩ chị cũng cần tìm hiểu mức độ mối quan hệ của anh ta với bồ nữa chứ.