http://www.tienphong.vn/Phong-Su/508618/Cuoc-kiem-tim-ky-la-o-truong-Bach-khoa.html Cuộc kiếm tìm kỳ lạ ở trường Bách khoa TP - 7 giờ tối ngày 23-6-1997, hàng trăm người dân phường Bách Khoa, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sỹ trường Đại học Bách khoa đã chứng kiến cuộc điện đàm bằng điện thoại di động giữa ông Bùi Văn Sướng, con trai Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh và nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên đang ở Hải Dương cách Hà Nội 54 km.
Ông Bùi Văn Sướng (cầm ô bìa phải) theo dõi quá trình tìm hài cốt. Ông Liên xác định chính xác từng chi tiết nơi chôn của Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh. Và những gì diễn ra sau đó khiến tất cả ngỡ ngàng… Hội nghị đặc biệt theo dõi nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên thể hiện khả năng tìm mộ ngay tại hội trường, theo yêu cầu của bất kỳ ai. Một người đứng lên yêu cầu ban tổ chức cho phép ông Liên chỉ dẫn tìm hài cốt người anh ruột của ông hy sinh trong một cuộc chiến đấu tại tây nam tỉnh Ninh Bình năm 1953. Nguyễn Văn Liên chưa hề đặt chân tới Ninh Bình nhưng ngay lập tức đã dựng lên sơ đồ mộ chí. Các thông tin do Nguyễn Văn Liên nói ra đã được vị đại biểu xác nhận là chính xác: "Liệt sỹ là con trai trưởng, chưa lập gia đình; liệt sỹ ở đơn vị trung đội 115, sư đoàn 320; Liệt sỹ đã bị thương lần đầu tiên vào tháng 6 -1953. Đến cuối 1953 thì hy sinh trong một trận đánh chiếm quả đồi do quân Pháp đóng giữ; Khi hy sinh, liệt sỹ nằm trong tư thế nằm nghiêng, tay trái bó thẳng, đặt trên tấm cánh cửa của một nhà giàu trong vùng. Hai người khiêng đến nay còn sống, là bà Mè và ông Thuận. Ông Thuận 76 tuổi, có hai vợ con". Dự đoán của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên quá tỉ mỉ, chi tiết như ông đã tận mắt chứng kiến. Ít lâu sau vị đại biểu kia lên đường đi tìm mộ theo sơ đồ chỉ dẫn của ông Liên. Thực tế diễn ra đúng như lời dự đoán của nhà ngoại cảm này! Ngay tại hội nghị, mọi người đã nghe tiến sỹ Bùi Văn Sướng - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kể lại chuyện tìm được di hài thân phụ của ông mất tích đã hơn 50 năm trong một cuộc vượt ngục ở Hỏa Lò theo sự chỉ dẫn của ông Nguyễn Văn Liên. Cuộc điện đàm gây kinh ngạc 7 giờ tối ngày 23-6-1997, hàng trăm người dân phường Bách Khoa trong đó có nhiều giáo sư, tiến sỹ trường Đại học Bách khoa đã chứng kiến cuộc điện đàm bằng điện thoại di động giữa ông Bùi Văn Sướng, con trai Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh và nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên đang ở Hải Dương cách Hà Nội 54 km. Ông Liên đã xác định chính xác từng chi tiết nơi chôn của Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh. Trong khi xếp xương cốt vào trong tiểu, ông Sướng gọi điện thoại cho ông Liên: "Anh Liên ơi, tôi đã tìm thấy quan tài của bố tôi rồi, anh cho biết tôi phải làm gì bây giờ". "Ông đang xếp xương của cụ vào tiểu rồi, ông còn hỏi gì nữa", Nguyễn Văn Liên trả lời rồi nói tiếp: "Nhưng cánh thợ đã làm vỡ một mảnh xương sọ của cụ, bằng đít cái thìa, ông cho con cháu xuống tìm ở gần giữa huyệt sẽ thấy". Lập tức mấy đứa cháu lội xuống và mò ngay thấy mảnh xương lắp vào đúng vết vỡ trên sọ ông cụ. "Có đúng mộ cụ nằm chéo góc với đường thoát nước nhưng song song với đường đất bên cạnh phải không?". Mọi người có mặt đều nhìn thấy điều đó nhưng anh Sướng nói chệch đi: Ở đây chỉ có đường nhựa chứ không có đường đất". Câu trả lời: "Tôi đánh cuộc với ông đấy. Đây là đường đá gạch lổn nhổn chứ không có đường nhựa". Sự thật đúng như vậy. Đó chính là con đường nối nhà C và nhà D trong trường Bách khoa. Cuộc tìm kiếm 40 năm Cụ Bùi Văn Thịnh (bí danh Thơ Lam) quê xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, tham gia Cách mạng đồng chí hội từ trước năm 1930. Năm 1931, ông bị địch bắt giam ở nhà tù Sơn La, rồi Hỏa Lò. Đầu năm 1935 do phong trào đấu tranh dân chủ, thực dân Pháp phải cho ông ra tù và quản thúc tại địa phương. Đầu năm 1943 ông bị địch bắt lại. Sau khi địch biết một số tù chính trị vượt ngục bằng đường ngầm từ phòng giam của ông, chúng tra tấn ông đến chết. Chính các đồng chí còn lại trong tù mang ông chôn ở khu nghĩa trang Bạch Mai gần Đông Dương học xá cũ, tức trường Bách khoa ngày nay. Suốt 40 năm, khi đã khôn lớn, với một tâm linh trong sáng, ông Bùi Văn Sướng đã bằng mọi cách đi tìm hài cốt cha mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đang lúc buồn, ông Sướng đọc được bài báo của tác giả Phạm Quang Đẩu đăng trên tờ Thế Giới Mới ngày 12-5-1997 giới thiệu "Nguyễn Văn Liên - một khả năng ngoại cảm đặc sắc". Sau đó ông Sướng đã tiếp cận được với Nguyễn Văn Liên vào tối 10-6-1997. Ngay đêm gặp gỡ tại nhà ông Liên, mới chỉ nói tên bố, nhà ngoại cảm này đã lấy giấy bút vẽ ngay bản đồ nơi chôn Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh. Ông Liên khẳng định: "Theo bản đồ, hài cốt đặt tại bãi có cây lá nhỏ hoa đuôi vàng, sát tường bờ dậu. Nằm cạnh một cống ngầm thoát nước ở độ sâu 1,75m. Phần mộ trông ra đầu sân vận động, dãy nhà C, tháp nước, chợ Bách Khoa, đối diện nhà bà Hòa và cách miệng hố bom từ 13 đến 19m. Ông phải tìm ngay đi, nếu để muộn công trường người ta xây nhà lên sẽ không tìm được nữa đâu". Cầm tấm bản đồ, ở góc ký tự rất lạ, lòng đầy nghi hoặc, ông Sướng nhờ Công an phường Bách khoa xác định tọa độ. Thật bất ngờ, tất cả đều đúng. Trường Bách khoa đã xây cất biết bao nhiêu nhà, vậy mà vẫn còn một bãi đất trống trông ra sân vận động, tháp nước cũ kỹ… Đo từ vị trí đặt mộ đến miệng hố bom (hãy còn dấu tích) được 13,5m. Nơi đây, một công ty xây dựng của Sở nhà đất đang khoan nhồi để xây trụ sở phường. Từng đống bê tông ngổn ngang, hàng rào lưới thép bao quanh. Điều đặc biệt lý thú là ông Sướng đã nhận ra hướng đường cống thoát nước ngầm từ sân vận động, nơi năm 1958 ông và các sinh viên khoa xây dựng trường Đại học Bách khoa đã làm dấu khi từ công trường Bắc Hưng Hải về. Sau khi thực sự tin tưởng, được sự giúp đỡ của phường Bách Khoa, 7 giờ sáng chủ nhật 22-6-1997, gia đình đã tổ chức khai quật phần mộ của Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh. Đến 12 giờ trưa đã đào trúng cống thoát nước cách mặt đất khoảng 70 cm. Kiên trì đào trên diện rộng 6m2, đến 4 giờ chiều hôm sau thì phát hiện quan tài nằm dưới ống cống, song song với con đường nối nhà C và nhà D. Có đúng hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Thịnh? Việc tìm thấy quan tài ở đúng vị trí mà Nguyễn Văn Liên xác lập trên bản đồ đã nhanh chóng lan truyền trong ngành giao thông vận tải, trong phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhưng một câu hỏi đặt ra: liệu có đúng là hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Thịnh trong khi ta chưa có điều kiện giám định gen? "Anh Liên ơi, thế trong mộ còn gì nữa?". "Có một đôi dép nhưng chỉ còn quai, đế mục rồi" . "Đúng thế!" . Ông Liên nói tiếp: "Quan tài làm bằng gỗ vối đã mục, ông xem các mảnh mà các cháu vớt lên có đúng mùi thơm không?". Nhiều người xô đến, người cầm, người đưa lên mũi ngửi. Quả thực có mùi thơm của gỗ vối. Tuy nhiên, ngay sau khi tìm thấy hài cốt, các nhà khoa học đã bằng kinh nghiệm tiến hành thí nghiệm ngay để xác định quan hệ huyết thống. Giáo sư - Tiến sỹ Lã Ngọc Khuê - thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã lấy máu ở tay ông Sướng nhỏ giọt trên xương ống. Giọt máu vo tròn không lan tỏa. Tiếp tục nhỏ máu vào các mảnh xương khác không trơn láng. Máu bị hút hết vào trong không còn vết tích. Còn một chi tiết nữa, ông Sướng kể: "Hồi bé tớ thường nằm trên bụng bố, tay mân mê nghịch chiếc răng bạc của ông". Trong hài cốt Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh, đã tìm thấy chiếc răng bạc. Lại nữa, khi còn sống, tướng Đinh Đức Thiện người cùng bị tù, chứng kiến cái chết có lần đã kể với ông Sướng: "Người cai ngục khi chôn bố cháu đã ném vào quan tài một viên đạn để gia đình sau này biết mà tìm". Cuộc khai quật ngày 23-6 cũng tìm thấy viên đạn nói trên! Như vậy "nhân chứng, vật chứng" đã đầy đủ và có thể kết luận: đã tìm thấy hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Thịnh sau 52 năm hy sinh giữa lòng Thủ đô. Khả năng đặc biệt của Nguyễn Văn Liên đã giúp tìm hàng ngàn ngôi mộ liệt sỹ bị thất lạc. Trong rất nhiều lá thư cảm ơn Nguyễn Văn Liên của thân nhân gia đình liệt sỹ, có lá thư của bà Nguyễn Thị Bình - lúc đó là Phó Chủ tịch nước… Còn nữa Phùng Nguyên
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/04/3BA1A5D6/ Con 4 tuổi mà chưa biết nói, hay gào khóc và đập đầu vào tường, chị Thủy tìm hiểu trên mạng và rất đau khổ khi thấy đó chính là dấu hiệu trẻ tự kỷ. Nhưng, khi đi trị liệu, bác sĩ cho biết bé chỉ bị rối loạn cảm xúc. > Nghị lực phi thường giúp con thoát bệnh tự kỷ Đây là trường hợp mà các nhà tâm lý của Phòng khám về rối nhiễu tâm trí Tu Na (phố Vọng, Hà Nội) nhớ mãi, điển hình cho các trường hợp bố mẹ nhầm tưởng con bị tự kỷ với các hội chứng tâm lý khác. Bé Châu - con gái chị Thủy (Tây Hồ, Hà Nội) có gương mặt đẹp như thiên thần. Gia đình em giàu có, bố mẹ đều là trí thức nên rất yêu thương và chiều chuộng con. Nhưng đến 4 tuổi cô bé chưa nói được lời nào, không chơi với các bạn cùng lứa. Cháu hay nổi cáu và thường lao vào tường hay ném bay các thứ có xung quanh mỗi khi tức giận. Bố mẹ em tìm hiểu các thông tin trên internet và chắc chắn bé bị tự kỷ. Đưa con đi khám vài nơi, các bác sĩ cũng kết luận như vậy khiến họ càng thất vọng. Thế nhưng, sau khi trị liệu hơn chục ngày tại Tu Na, các nhà tâm lý khẳng định, Châu chỉ bị rối loạn cảm xúc, có thể do em bị ức chế điều gì đó hoặc do được quá bao bọc. Tuy nhiên, việc trị liệu cho em khá khó khăn. Không chỉ điều trị tâm lý, các nhà tâm lý còn phải kiên trì tập cho em những hành vi đơn giản nhất như ăn uống, đi vệ sinh. Đến 4 tuổi, Châu vẫn chỉ ăn những đồ nhuyễn, nếu có chút lợn cợn là bé ói ngay. Thức ăn của bé chỉ có sữa, nước lọc, nước quả. Bé cũng không thể ngồi bô hay vào toa lét mà phải lên giường nằm, đóng bỉm rồi mới đi tiểu hay đại tiện được. Cùng với sự hợp tác và quyết tâm của gia đình, hơn một năm sau, bé mới khỏi bệnh. Khi Châu bật ra tiếng nói, cả bố mẹ, ông bà em cười trong dòng nước mắt hạnh phúc. Các bài liên quan: - Dấu hiệu của trẻ tự kỷ - 'Thần đồng' có thể là dấu hiệu tự kỷ - Trẻ nói nhiều có thể do rối loạn tâm lý - Trẻ chậm nói vì cha mẹ quên dạy - Trẻ chậm phát triển vì cha mẹ lười chơi với con
Theo nhà tâm lý Đặng Thị Thanh Tùng, Trưởng bộ phận trị liệu trẻ em (Phòng khám Tu Na), có rất nhiều trường hợp trẻ bị các bệnh về tâm lý khác như rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, chậm nói, tăng động giảm chú ý... bị nhầm là tự kỷ hay ngược lại. Chị cho biết, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ sẽ không thích chơi với bạn do thiếu tự tin và cũng vì thế các cháu thường thể hiện mình bằng các hành vi phá bĩnh hoặc hoạt động chân tay liên tục, và điều này dễ bị nhầm là biểu hiện của trẻ tự kỷ hay tăng động giảm chú ý. Hay có những bé vì những chấn thương tinh thần nào đó nên bị rối loạn cảm xúc cũng không nói, sống khép kín và hay sợ hãi, ít giao tiếp bằng mắt, cũng được cho là trẻ tự kỷ. "Các bệnh này có rất nhiều biểu hiện giống nhau như trẻ chậm nói, sống thu mình, thích các hoạt động xoay tròn, có các hành vi phá phách, biểu hiện sợ hãi hoặc không biết sợ gì... vì thế không chỉ các bậc phụ huynh mà chính các nhà chuyên môn cũng khó chẩn đoán chính xác bệnh nếu không có thời gian quan sát lâm sàng và tiếp xúc với trẻ", chị Tùng chia sẻ. Với phòng khám Tuna, thường khi các cháu đưa đến sẽ được nhóm bác sĩ, nhà tâm lý đưa ra chẩn đoán ban đầu, tuy nhiên phải sau 10-15 buổi trị liệu họ mới có thể kết luận chính xác trẻ bị bệnh gì để có hướng điều trị cụ thể. "Riêng với các bệnh tâm lý thì từ chẩn đoán chính xác đến chữa bệnh đều không thể nôn nóng được. Vì thế, cả nhà tâm lý và người thân của trẻ phải thật sự kiên nhẫn và quyết tâm mới mong giúp các em được", tiến sĩ Lã Thị Bưởi, trưởng phòng khám Tu Na bộc bạch. Bà cũng cho biết, việc xác định không chính xác hội chứng tâm lý của trẻ tuy không ảnh hưởng ngay lập tức đến sức khỏe, tính mạng các cháu như những bệnh thể chất khác, nhưng lại tác động rất lớn đến tinh thần các bậc phụ huynh cũng như hiệu quả việc trị liệu. Nhiều ông bố, bà mẹ khi nghe kết luận con bị tự kỷ đã chán nản, đau đớn, mất hết cả quyết tâm chữa bệnh cho con, trong khi con họ chỉ mắc các hội chứng khác, nhẹ hơn và có thể chữa khỏi. Chị Trâm (Gia Lâm, Hà Nội) có cậu con trai chị 2 tuổi vẫn chưa biết nói, cũng chẳng biết chỉ đồ, suốt ngày chỉ nghịch ngợm đến kiệt sức mới thôi. Đưa con đi khám ở một bệnh viện nhi, chị nghe bác sĩ kết luận bé bị tăng động giảm chú ý. Sau đó, chị lại cho con khám ở vài nơi khác thì cháu bé lại được chẩn đoán là tự kỷ. Các bác sĩ còn cho biết, bệnh này hiện nay chưa có cách chữa đặc trị và có thể bé sẽ phải chung sống với nó suốt đời. Suốt một tuần, chị Trâm không thể ngủ được. Chị buồn bã, thất vọng vô cùng và chẳng còn quyết tâm chữa bệnh cho con. Mãi sau này, khi nghe người bạn khuyên nên đưa cháu đi khám lại lần nữa chị mới cho con đến phòng khám Tuna. Tại đây, ban đầu các bác sĩ cũng xác định cháu bị tự kỷ nhẹ. Nhưng sau một tuần trị liệu, họ phát hiện, thực chất, bé chỉ bị rối loạn ngôn ngữ, chậm nói vì xem TV quá nhiều và ít được bố mẹ trò chuyện. Chị Trâm vui mừng khôn tả khi vài tuần sau con trai đã nói được những từ đầu tiên và tiến bộ rất nhanh. Nhiều trường hợp trẻ chỉ chậm nói hay tăng động giảm chú ý hoặc rối loạn cảm xúc bị nhầm là tự kỷ khiến gia đình suy sụp. Ngược lại, không ít vị phụ huynh con bị tự kỷ thực sự nhưng lại cho là cháu chỉ bị rối loạn cảm xúc và nhất định không chấp nhận thực tế để chuẩn bị tinh thần cùng con đương đầu với căn bệnh khó chữa này. Khi nghe bác sĩ kết luận con mình bị tự kỷ, vợ chồng anh Huy (Nghệ An) nhất định không chấp nhận và còn khẳng định như đinh đóng cột: "Chúng cháu đã tham khảo nhiều tài liệu rồi và biết con cháu chỉ bị tăng động thôi, không phải tự kỷ đâu. Con cháu không thể nào bị tự kỷ được". Mãi cho đến khi bác sĩ chỉ ra các biểu hiện rõ rệt của trẻ tự kỷ ở cháu như chỉ chơi một mình, không giao tiếp mắt, đã biết nói rồi nhưng lại không nói được nữa, không sợ gì, không biết phân biệt ngôi thứ, có những ý thích kỳ lạ như đi đâu cũng ôm chăn, gối của mình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh... thì anh chị mới chấp nhận. Tuy nhiên, khi đó chị vợ khóc ngất còn người chồng cũng lặng đi. Phải mất một thời gian dài, họ mới đưa con trở lại phòng khám để trị liệu và quyết tâm bỏ bớt công việc để dành thời gian giúp vượt qua bệnh tật. "Cần phải trả lại đúng tên bệnh cho trẻ để gia đình xác định rõ tình trạng của con, chuẩn bị tâm lý cho chính mình để giúp đỡ trẻ được tốt hơn", tiến sĩ Bưởi chia sẻ. Bà cho biết, tốt nhất, khi thấy con có những dấu hiệu bất thường về ngôn ngữ, hành vi, không phát triển đúng theo độ tuổi... các bậc phụ huynh nên đưa cháu đến với các nhà chuyên môn để được sàng lọc và can thiệp sớm.
Mình đã nói rồi mà, cái ông Lê Thiết Cương kia phát biểu lôm côm quá. http://www.tuanvietnam.net/2010-03-24-ruoc-xa-loi-cua-duc-phat-cua-trao-va-cach-nhan Rước xá lợi của Đức Phật: của trao và cách nhận Tác giả: Thích Thanh Thắng Bài đã được xuất bản.: 26/03/2010 06:25 GMT+7 RecomendThanks0RedIn Email Thảo luận (0) TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm) Bà Hằng tiếp tục khiếu nại vụ tranh chấp đất từ đường Nhà đầu tư được lợi trong khi xã hội chịu thiệt Gạt tư lợi mới nhìn ra đường dài cho đất nước Lễ rước xá lợi Phật và thỉnh kinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người phật tử, bởi trong Tam bảo, xá lợi Đức Phật (hay hình, tượng) là Phật bảo, kinh là Pháp bảo và nhà sư là Tăng bảo. Đó là ba ngôi báu - đối tượng quy kính của người theo đạo Phật. LTS: Sau khi đăng bài Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền của Họa sĩ Lê Thiết Cương, Tuần Việt Nam nhận được bài viết phản hồi của Đại đức Thích Thanh Thắng - Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN. Tôn trọng tính đa chiều của thông tin và để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng nguyên văn bài viết này. Ngày 4/3/2010, Báo Vietnamnet đăng tin tức và hình ảnh lễ rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam qua bài viết: "Nghẹt thở rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam". Bài viết có ba điểm nhấn: Điều kỳ diệu ở đất Phật, Niềm an lạc vượt lên trên không gian tôn giáo, Giữ gìn bảo vật xá lợi Phật cho muôn đời sau. Trong đó có đoạn: "Thượng tọa Thích Huyền Diệu cho biết ông đã nói với mọi người rằng với những bảo vật quý này, chỉ có thể rước bằng một chuyến bay trang trọng, không ngờ nay đã thành hiện thực". Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước giao cho việc đứng ra tổ chức sự kiện này, đồng thời lễ rước cũng nhận được sự gia trì từ 11 phái đoàn Phật giáo của 11 quốc gia. Và điều Thượng tọa Thích Huyền Diệu "không ngờ" ấy, đến từ sự phát tâm cúng dường của một phật tử, mà không phải đến từ tiền đóng thuế của nhân dân hay từ sự vận động tài trợ của các doanh nghiệp như những cuộc lễ lớn thường thấy. Ngày 16/3/2010, người Phật tử ấy đã xuất hiện (dù không mong muốn) qua bài viết: "Đại gia bí ẩn" chi 100.000 USD đưa xá lợi Phật về Việt Nam trên VTC News. Người phật tử đó bộc bạch: "Việc tôi làm nếu người khác có cơ hội cũng sẽ làm như vậy. Thành tâm hướng Phật thì sẽ được Ngài phụ hộ độ trì"; "100.000 USD để cùng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam rước xá lợi Phật về hay là hàng triệu USD cũng không thể mua được cái tâm của những người hướng Phật". Những tưởng sự việc đã rõ, càng rõ như ban ngày về "cái tâm của những người hướng Phật". Nhưng tôi thật bất ngờ khi đọc bài viết "Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền" của Họa sĩ Lê Thiết Cương, đăng ngày 19/3/2010.
Hòa thượng Thích Giác Toàn nhận ngọc xá lợi Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ảnh: VNN Họa sĩ Lê Thiết Cương gần như không nắm hết những thông tin trước đó, nên đưa ra một số câu hỏi như "Không biết tiền thuê chuyên cơ và thuê 3 xe hơi hạng sang tổng cộng là bao nhiêu? Ai bỏ ra?". Nhưng điều làm người phật tử bị tổn thương chính là những lời "kết luận" của Họa sĩ Lê Thiết Cương: "Một chiếc chuyên cơ của hãng Hàng không Quốc gia bay trong ngày khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ để chở 3 viên Ngọc xá lợi Phật. Đoàn đi gồm khoảng 100 nhà sư, phật tử, nhiều nhà báo, có cả nhà sử học. Về đến phi trường Nội Bài, 3 viên xá lợi được chở tới Bái Đính (chùa Bái Đính mới, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) bằng 3 chiếc xe đời mới đắt tiền (2 chiếc Lincoln Crystal và 1 chiếc Limousine Hummer). Đức Phật dạy: Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết Đọc đoạn: "những người bình thường thì cho rằng đây là một sự kiện văn hóa, những Phật tử thì cho rằng duyên. Những người biết thì bảo, cái sự kiện rước xá lợi Phật đắt đỏ, lãng phí, tốn kém nêu trên nếu soi bằng giáo lý nhà Phật thì không đúng, không sai nhưng nó là biểu hiện của vô minh. Thiện ác còn chả có nữa là sai đúng. Nhưng vô minh". Kinh Kim Cương bảo: vô minh giống như tấm gương bị bẩn, phải lau sạch đi, không những thế phải đập cả cái gương đi. Gương sạch mới thấy Tâm, thấy tính, kiến tính thành Phật. Thế mà cuối cùng cũng không còn tâm nữa, không chấp vào tâm nữa mới đến được bờ bên kia huống hồ lại chấp vào chùa to, tượng to, chấp vào xá lợi, cho dù là xá lợi của Đức Thích Ca" Họa sĩ khu biệt ba đối tượng: người bình thường, người phật tử, người biết ("người biết"? - NV). Và người cho mình cái quyền đại diện cho "người biết" này bảo: "cái sự kiện rước xá lợi Phật đắt đỏ, lãng phí, tốn kém nêu trên nếu soi bằng giáo lý nhà Phật thì không đúng, không sai nhưng nó là biểu hiện của vô minh. Thiện ác còn chả có nữa là sai đúng. Nhưng vô minh". Tuy nhiên, "người biết" càng mâu thuẫn hơn khi dùng "giáo lý nhà Phật" để "soi" sự việc. Bởi nếu đã nhận ra "không đúng, không sai", "thiện ác còn chả có nữa" thì làm gì có điểm tựa để phê bình, lý luận. Khi không có điểm tựa để phê bình, lý luận thì không thể đưa ra bất cứ kết luận nào dù là "vô minh" hay "kiến tánh"... Giáo lý Phật giáo là giáo lý trung đạo, không rơi vào chấp có (có thể hiểu là hình thức chùa to, Phật lớn, xá lợi...), không rơi vào chấp không (có thể hiểu không cần đến phương tiện truyền đạo như chùa to, Phật lớn, xá lợi...). Giáo lý đạo Phật có "đốn" (giác ngộ ngay lập tức), "tiệm" (giác ngộ dần dần), "mật" (sâu kín, khó diễn tả), "hiển" (rõ ràng), tuỳ xứ, tuỳ thời, tuỳ căn cơ mọi người mà vận dụng những phương tiện thích hợp để đạt hiệu quả truyền pháp, có thể y cứ vào "danh" để sáng tỏ "nghĩa", có thể y cứ vào "nghĩa" làm sáng tỏ "danh". Nhiều khi muôn bài thuyết pháp cũng không bằng việc tỏ bày một hình thức để cho người khác khởi niềm tin kính hướng thiện. Đức Phật nói vô thường, vô ngã trong một quốc độ mà căn tính của con người vốn chấp thường, chấp ngã. Nếu một thế giới mà con người không còn chấp thường, chấp ngã thì việc gì Ngài phải mất công nói về vô thường, vô ngã. Nếu một thế giới mà không còn tư duy nhị nguyên thì việc gì phải bàn về "đúng - sai", "thiện - ác", "danh - nghĩa". Nếu một thế giới mà mọi người đều không còn chấp vào "đúng - sai", "thiện - ác", "danh - nghĩa", thì thế giới ấy không cần đến giáo dục, khuyến hoá. Vậy những "người biết" mà Họa sĩ Lê Thiết Cương nói họ đang có tư duy nhị nguyên, hay không còn tư duy nhị nguyên? Xác định được điều này thì mới có thể lấy giáo lý mà "soi" được. Bằng không, anh không có cái để bỏ và anh không thể bỏ được những cái anh đang sở hữu (chấp), đang vun đắp cho bản thân, thì sao anh có thể khuyên người khác hãy bỏ, đừng chấp và hãy coi mọi chuyện là không có gì hết được? Trong Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh (được lập vào năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7, 1126), thiền sư Giác Tính Hải Chiếu có viết: "Tạc nên hình tượng để biểu thị "sự thâu tóm"; dựng nên đền tháp để có "sự hướng về". Hết tâm sức để kinh doanh, bỏ châu ngọc mà không tiếc. Cho nên đường thì đặt ranh giới bằng dây vàng, hiên thì phô sự quý giá của rèm châu. Tuy rằng hết đỗi trang nghiêm, mà vẫn không hề xa xỉ. Bởi vì mục đích là ở sự tìm cái "nhất" và cái "chân", chứ đâu phải chỉ cốt làm cho bụng dạ và con mắt chói lòa để khoe khoang sự tráng lệ. Từ khi có Phật giáo tới nay, sự thờ phụng ngày càng thêm mới...". Lễ rước xá lợi Phật và thỉnh kinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người phật tử, bởi trong Tam bảo, xá lợi Đức Phật (hay hình, tượng) là Phật bảo, kinh là Pháp bảo và nhà sư là Tăng bảo. Đó là ba ngôi báu - đối tượng quy kính của người theo đạo Phật. Trong những ngày đầu nhà nước Đại Việt giành lại quyền độc lập tự chủ, lịch sử dân tộc từng ghi nhận những sự kiện thỉnh kinh tạng từ Trung Hoa, và việc rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam là một "cơ duyên" chưa từng có. Tôi xin trở lại bài báo Nghẹt thở rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam để nêu ra cái "cơ duyên" chưa từng có này: "Cơ duyên để phật tử Việt Nam được chiêm bái những viên ngọc xá lợi Phật quý giá ở chính đất Phật, đến từ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từ ngày 30/9 đến 5/10/2009. Khi đó, chủ tịch Hội phật giáo thế giới tại Ấn Độ, hòa thượng U Nyanerinda đã trao tặng cho Phó chủ tịch nước chín viên xá lợi Phật". Lễ rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam chính thức được thông qua con đường ngoại giao. Nước bạn đã trân trọng trao tặng một bảo vật vô giá cho Việt Nam. Vì vậy, "của trao" và "cách nhận", "văn" và "chất" của sự kiện phải được ý thức như vấn đề thuộc "phương diện quốc gia", không phải cuộc mua bán ở chợ để có thể tuỳ tiện dùng đến những từ "đắt đỏ", "lãng phí", "tốn kém" (nói như người phật tử đã phát tâm cúng dàng kia, dù có hàng triệu đô cũng không thể mua được cái tâm của những người hướng Phật), và càng không thể dùng những từ "vô minh" để hạ thấp lễ rước xá lợi Phật có ý nghĩa thiêng liêng đối với người Phật tử Việt Nam. Người Việt có câu: "Để thì hòn đất, cất thì ông Bụt", việc trân trọng các giá trị văn hoá tinh thần chỉ hơn nhau qua hành động "để" và "cất". Và người phật tử Việt Nam từ nghìn đời nay vẫn luôn cần mẫn ý thức "cất" cho dân tộc mình một bàn thờ thiêng liêng đối với Phật, Thánh, Ông Bà Tổ Tiên như thế. Với chi phí 100.000 USD = 1,9 tỉ đồng (hoàn toàn do phật tử tự nguyện cúng dường), không bằng 30 phút bắn pháo hoa đêm giao thừa xuân Canh Dần ở Hà Nội (5 tỷ đồng) mà họa sĩ Lê Thiết Cương nặng lời với hàng triệu người phật tử Việt Nam như vậy có phải đã thái quá trong ngôn ngữ rồi không?
http://www.webtretho.com/forum/f26/tre-nhiem-hiv-lai-bi-tu-choi-den-truong-334463/ Đây là thể diên quốc gia và nếu hướng Phật hãy hướng đến những hoàn cảnh này. Đừng hướng phật chỉ để được phù hộ cho bản thân . Phật ko cần chúng sinh thể hiện sự tôn kính bằng vật chất ! Những người mua tranh họ ko giảng đạo Phật bạn ạ, họ là người phàm tục !
Nói như bạn thì cần gì phải tổ chức " Duyên dáng Việt Nam" cần gì " Lễ hội pháo hoa Quốc tế" cần gì " Hoa hậu thế giới"... tiền tổ chức những cái này đem làm từ thiện hết đi.Nhỉ?
Cuộc kiếm tìm kỳ lạ ở trường Bách khoa
TP - 7 giờ tối ngày 23-6-1997, hàng trăm người dân phường Bách Khoa, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sỹ trường Đại học Bách khoa đã chứng kiến cuộc điện đàm bằng điện thoại di động giữa ông Bùi Văn Sướng, con trai Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh và nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên đang ở Hải Dương cách Hà Nội 54 km.
Ông Bùi Văn Sướng (cầm ô bìa phải) theo dõi quá trình tìm hài cốt.
Ông Liên xác định chính xác từng chi tiết nơi chôn của Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh. Và những gì diễn ra sau đó khiến tất cả ngỡ ngàng…
Hội nghị đặc biệt theo dõi nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên thể hiện khả năng tìm mộ ngay tại hội trường, theo yêu cầu của bất kỳ ai. Một người đứng lên yêu cầu ban tổ chức cho phép ông Liên chỉ dẫn tìm hài cốt người anh ruột của ông hy sinh trong một cuộc chiến đấu tại tây nam tỉnh Ninh Bình năm 1953. Nguyễn Văn Liên chưa hề đặt chân tới Ninh Bình nhưng ngay lập tức đã dựng lên sơ đồ mộ chí.
Các thông tin do Nguyễn Văn Liên nói ra đã được vị đại biểu xác nhận là chính xác: "Liệt sỹ là con trai trưởng, chưa lập gia đình; liệt sỹ ở đơn vị trung đội 115, sư đoàn 320; Liệt sỹ đã bị thương lần đầu tiên vào tháng 6 -1953. Đến cuối 1953 thì hy sinh trong một trận đánh chiếm quả đồi do quân Pháp đóng giữ; Khi hy sinh, liệt sỹ nằm trong tư thế nằm nghiêng, tay trái bó thẳng, đặt trên tấm cánh cửa của một nhà giàu trong vùng. Hai người khiêng đến nay còn sống, là bà Mè và ông Thuận. Ông Thuận 76 tuổi, có hai vợ con".
Dự đoán của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên quá tỉ mỉ, chi tiết như ông đã tận mắt chứng kiến. Ít lâu sau vị đại biểu kia lên đường đi tìm mộ theo sơ đồ chỉ dẫn của ông Liên. Thực tế diễn ra đúng như lời dự đoán của nhà ngoại cảm này!
Ngay tại hội nghị, mọi người đã nghe tiến sỹ Bùi Văn Sướng - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kể lại chuyện tìm được di hài thân phụ của ông mất tích đã hơn 50 năm trong một cuộc vượt ngục ở Hỏa Lò theo sự chỉ dẫn của ông Nguyễn Văn Liên.
Cuộc điện đàm gây kinh ngạc
7 giờ tối ngày 23-6-1997, hàng trăm người dân phường Bách Khoa trong đó có nhiều giáo sư, tiến sỹ trường Đại học Bách khoa đã chứng kiến cuộc điện đàm bằng điện thoại di động giữa ông Bùi Văn Sướng, con trai Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh và nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên đang ở Hải Dương cách Hà Nội 54 km. Ông Liên đã xác định chính xác từng chi tiết nơi chôn của Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh.
Trong khi xếp xương cốt vào trong tiểu, ông Sướng gọi điện thoại cho ông Liên: "Anh Liên ơi, tôi đã tìm thấy quan tài của bố tôi rồi, anh cho biết tôi phải làm gì bây giờ". "Ông đang xếp xương của cụ vào tiểu rồi, ông còn hỏi gì nữa", Nguyễn Văn Liên trả lời rồi nói tiếp: "Nhưng cánh thợ đã làm vỡ một mảnh xương sọ của cụ, bằng đít cái thìa, ông cho con cháu xuống tìm ở gần giữa huyệt sẽ thấy".
Lập tức mấy đứa cháu lội xuống và mò ngay thấy mảnh xương lắp vào đúng vết vỡ trên sọ ông cụ.
"Có đúng mộ cụ nằm chéo góc với đường thoát nước nhưng song song với đường đất bên cạnh phải không?". Mọi người có mặt đều nhìn thấy điều đó nhưng anh Sướng nói chệch đi: Ở đây chỉ có đường nhựa chứ không có đường đất". Câu trả lời: "Tôi đánh cuộc với ông đấy. Đây là đường đá gạch lổn nhổn chứ không có đường nhựa".
Sự thật đúng như vậy. Đó chính là con đường nối nhà C và nhà D trong trường Bách khoa.
Cuộc tìm kiếm 40 năm
Cụ Bùi Văn Thịnh (bí danh Thơ Lam) quê xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, tham gia Cách mạng đồng chí hội từ trước năm 1930. Năm 1931, ông bị địch bắt giam ở nhà tù Sơn La, rồi Hỏa Lò. Đầu năm 1935 do phong trào đấu tranh dân chủ, thực dân Pháp phải cho ông ra tù và quản thúc tại địa phương.
Đầu năm 1943 ông bị địch bắt lại. Sau khi địch biết một số tù chính trị vượt ngục bằng đường ngầm từ phòng giam của ông, chúng tra tấn ông đến chết. Chính các đồng chí còn lại trong tù mang ông chôn ở khu nghĩa trang Bạch Mai gần Đông Dương học xá cũ, tức trường Bách khoa ngày nay.
Suốt 40 năm, khi đã khôn lớn, với một tâm linh trong sáng, ông Bùi Văn Sướng đã bằng mọi cách đi tìm hài cốt cha mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đang lúc buồn, ông Sướng đọc được bài báo của tác giả Phạm Quang Đẩu đăng trên tờ Thế Giới Mới ngày 12-5-1997 giới thiệu "Nguyễn Văn Liên - một khả năng ngoại cảm đặc sắc".
Sau đó ông Sướng đã tiếp cận được với Nguyễn Văn Liên vào tối 10-6-1997. Ngay đêm gặp gỡ tại nhà ông Liên, mới chỉ nói tên bố, nhà ngoại cảm này đã lấy giấy bút vẽ ngay bản đồ nơi chôn Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh.
Ông Liên khẳng định: "Theo bản đồ, hài cốt đặt tại bãi có cây lá nhỏ hoa đuôi vàng, sát tường bờ dậu. Nằm cạnh một cống ngầm thoát nước ở độ sâu 1,75m. Phần mộ trông ra đầu sân vận động, dãy nhà C, tháp nước, chợ Bách Khoa, đối diện nhà bà Hòa và cách miệng hố bom từ 13 đến 19m. Ông phải tìm ngay đi, nếu để muộn công trường người ta xây nhà lên sẽ không tìm được nữa đâu".
Cầm tấm bản đồ, ở góc ký tự rất lạ, lòng đầy nghi hoặc, ông Sướng nhờ Công an phường Bách khoa xác định tọa độ. Thật bất ngờ, tất cả đều đúng.
Trường Bách khoa đã xây cất biết bao nhiêu nhà, vậy mà vẫn còn một bãi đất trống trông ra sân vận động, tháp nước cũ kỹ… Đo từ vị trí đặt mộ đến miệng hố bom (hãy còn dấu tích) được 13,5m. Nơi đây, một công ty xây dựng của Sở nhà đất đang khoan nhồi để xây trụ sở phường. Từng đống bê tông ngổn ngang, hàng rào lưới thép bao quanh.
Điều đặc biệt lý thú là ông Sướng đã nhận ra hướng đường cống thoát nước ngầm từ sân vận động, nơi năm 1958 ông và các sinh viên khoa xây dựng trường Đại học Bách khoa đã làm dấu khi từ công trường Bắc Hưng Hải về.
Sau khi thực sự tin tưởng, được sự giúp đỡ của phường Bách Khoa, 7 giờ sáng chủ nhật 22-6-1997, gia đình đã tổ chức khai quật phần mộ của Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh. Đến 12 giờ trưa đã đào trúng cống thoát nước cách mặt đất khoảng 70 cm. Kiên trì đào trên diện rộng 6m2, đến 4 giờ chiều hôm sau thì phát hiện quan tài nằm dưới ống cống, song song với con đường nối nhà C và nhà D.
Có đúng hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Thịnh?
Việc tìm thấy quan tài ở đúng vị trí mà Nguyễn Văn Liên xác lập trên bản đồ đã nhanh chóng lan truyền trong ngành giao thông vận tải, trong phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhưng một câu hỏi đặt ra: liệu có đúng là hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Thịnh trong khi ta chưa có điều kiện giám định gen?
"Anh Liên ơi, thế trong mộ còn gì nữa?". "Có một đôi dép nhưng chỉ còn quai, đế mục rồi" . "Đúng thế!" . Ông Liên nói tiếp: "Quan tài làm bằng gỗ vối đã mục, ông xem các mảnh mà các cháu vớt lên có đúng mùi thơm không?".
Nhiều người xô đến, người cầm, người đưa lên mũi ngửi. Quả thực có mùi thơm của gỗ vối.
Tuy nhiên, ngay sau khi tìm thấy hài cốt, các nhà khoa học đã bằng kinh nghiệm tiến hành thí nghiệm ngay để xác định quan hệ huyết thống.
Giáo sư - Tiến sỹ Lã Ngọc Khuê - thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã lấy máu ở tay ông Sướng nhỏ giọt trên xương ống. Giọt máu vo tròn không lan tỏa. Tiếp tục nhỏ máu vào các mảnh xương khác không trơn láng. Máu bị hút hết vào trong không còn vết tích.
Còn một chi tiết nữa, ông Sướng kể: "Hồi bé tớ thường nằm trên bụng bố, tay mân mê nghịch chiếc răng bạc của ông". Trong hài cốt Liệt sỹ Bùi Văn Thịnh, đã tìm thấy chiếc răng bạc.
Lại nữa, khi còn sống, tướng Đinh Đức Thiện người cùng bị tù, chứng kiến cái chết có lần đã kể với ông Sướng: "Người cai ngục khi chôn bố cháu đã ném vào quan tài một viên đạn để gia đình sau này biết mà tìm". Cuộc khai quật ngày 23-6 cũng tìm thấy viên đạn nói trên! Như vậy "nhân chứng, vật chứng" đã đầy đủ và có thể kết luận: đã tìm thấy hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Thịnh sau 52 năm hy sinh giữa lòng Thủ đô.
Khả năng đặc biệt của Nguyễn Văn Liên đã giúp tìm hàng ngàn ngôi mộ liệt sỹ bị thất lạc. Trong rất nhiều lá thư cảm ơn Nguyễn Văn Liên của thân nhân gia đình liệt sỹ, có lá thư của bà Nguyễn Thị Bình - lúc đó là Phó Chủ tịch nước…
Còn nữa
Phùng Nguyên
Con 4 tuổi mà chưa biết nói, hay gào khóc và đập đầu vào tường, chị Thủy tìm hiểu trên mạng và rất đau khổ khi thấy đó chính là dấu hiệu trẻ tự kỷ. Nhưng, khi đi trị liệu, bác sĩ cho biết bé chỉ bị rối loạn cảm xúc.
> Nghị lực phi thường giúp con thoát bệnh tự kỷ
Đây là trường hợp mà các nhà tâm lý của Phòng khám về rối nhiễu tâm trí Tu Na (phố Vọng, Hà Nội) nhớ mãi, điển hình cho các trường hợp bố mẹ nhầm tưởng con bị tự kỷ với các hội chứng tâm lý khác.
Bé Châu - con gái chị Thủy (Tây Hồ, Hà Nội) có gương mặt đẹp như thiên thần. Gia đình em giàu có, bố mẹ đều là trí thức nên rất yêu thương và chiều chuộng con. Nhưng đến 4 tuổi cô bé chưa nói được lời nào, không chơi với các bạn cùng lứa. Cháu hay nổi cáu và thường lao vào tường hay ném bay các thứ có xung quanh mỗi khi tức giận.
Bố mẹ em tìm hiểu các thông tin trên internet và chắc chắn bé bị tự kỷ. Đưa con đi khám vài nơi, các bác sĩ cũng kết luận như vậy khiến họ càng thất vọng. Thế nhưng, sau khi trị liệu hơn chục ngày tại Tu Na, các nhà tâm lý khẳng định, Châu chỉ bị rối loạn cảm xúc, có thể do em bị ức chế điều gì đó hoặc do được quá bao bọc.
Tuy nhiên, việc trị liệu cho em khá khó khăn. Không chỉ điều trị tâm lý, các nhà tâm lý còn phải kiên trì tập cho em những hành vi đơn giản nhất như ăn uống, đi vệ sinh. Đến 4 tuổi, Châu vẫn chỉ ăn những đồ nhuyễn, nếu có chút lợn cợn là bé ói ngay. Thức ăn của bé chỉ có sữa, nước lọc, nước quả. Bé cũng không thể ngồi bô hay vào toa lét mà phải lên giường nằm, đóng bỉm rồi mới đi tiểu hay đại tiện được. Cùng với sự hợp tác và quyết tâm của gia đình, hơn một năm sau, bé mới khỏi bệnh. Khi Châu bật ra tiếng nói, cả bố mẹ, ông bà em cười trong dòng nước mắt hạnh phúc.
Các bài liên quan:
- Dấu hiệu của trẻ tự kỷ
- 'Thần đồng' có thể là dấu hiệu tự kỷ
- Trẻ nói nhiều có thể do rối loạn tâm lý
- Trẻ chậm nói vì cha mẹ quên dạy
- Trẻ chậm phát triển vì cha mẹ lười chơi với con
Theo nhà tâm lý Đặng Thị Thanh Tùng, Trưởng bộ phận trị liệu trẻ em (Phòng khám Tu Na), có rất nhiều trường hợp trẻ bị các bệnh về tâm lý khác như rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, chậm nói, tăng động giảm chú ý... bị nhầm là tự kỷ hay ngược lại.
Chị cho biết, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ sẽ không thích chơi với bạn do thiếu tự tin và cũng vì thế các cháu thường thể hiện mình bằng các hành vi phá bĩnh hoặc hoạt động chân tay liên tục, và điều này dễ bị nhầm là biểu hiện của trẻ tự kỷ hay tăng động giảm chú ý. Hay có những bé vì những chấn thương tinh thần nào đó nên bị rối loạn cảm xúc cũng không nói, sống khép kín và hay sợ hãi, ít giao tiếp bằng mắt, cũng được cho là trẻ tự kỷ.
"Các bệnh này có rất nhiều biểu hiện giống nhau như trẻ chậm nói, sống thu mình, thích các hoạt động xoay tròn, có các hành vi phá phách, biểu hiện sợ hãi hoặc không biết sợ gì... vì thế không chỉ các bậc phụ huynh mà chính các nhà chuyên môn cũng khó chẩn đoán chính xác bệnh nếu không có thời gian quan sát lâm sàng và tiếp xúc với trẻ", chị Tùng chia sẻ.
Với phòng khám Tuna, thường khi các cháu đưa đến sẽ được nhóm bác sĩ, nhà tâm lý đưa ra chẩn đoán ban đầu, tuy nhiên phải sau 10-15 buổi trị liệu họ mới có thể kết luận chính xác trẻ bị bệnh gì để có hướng điều trị cụ thể.
"Riêng với các bệnh tâm lý thì từ chẩn đoán chính xác đến chữa bệnh đều không thể nôn nóng được. Vì thế, cả nhà tâm lý và người thân của trẻ phải thật sự kiên nhẫn và quyết tâm mới mong giúp các em được", tiến sĩ Lã Thị Bưởi, trưởng phòng khám Tu Na bộc bạch.
Bà cũng cho biết, việc xác định không chính xác hội chứng tâm lý của trẻ tuy không ảnh hưởng ngay lập tức đến sức khỏe, tính mạng các cháu như những bệnh thể chất khác, nhưng lại tác động rất lớn đến tinh thần các bậc phụ huynh cũng như hiệu quả việc trị liệu. Nhiều ông bố, bà mẹ khi nghe kết luận con bị tự kỷ đã chán nản, đau đớn, mất hết cả quyết tâm chữa bệnh cho con, trong khi con họ chỉ mắc các hội chứng khác, nhẹ hơn và có thể chữa khỏi.
Chị Trâm (Gia Lâm, Hà Nội) có cậu con trai chị 2 tuổi vẫn chưa biết nói, cũng chẳng biết chỉ đồ, suốt ngày chỉ nghịch ngợm đến kiệt sức mới thôi. Đưa con đi khám ở một bệnh viện nhi, chị nghe bác sĩ kết luận bé bị tăng động giảm chú ý. Sau đó, chị lại cho con khám ở vài nơi khác thì cháu bé lại được chẩn đoán là tự kỷ. Các bác sĩ còn cho biết, bệnh này hiện nay chưa có cách chữa đặc trị và có thể bé sẽ phải chung sống với nó suốt đời.
Suốt một tuần, chị Trâm không thể ngủ được. Chị buồn bã, thất vọng vô cùng và chẳng còn quyết tâm chữa bệnh cho con. Mãi sau này, khi nghe người bạn khuyên nên đưa cháu đi khám lại lần nữa chị mới cho con đến phòng khám Tuna. Tại đây, ban đầu các bác sĩ cũng xác định cháu bị tự kỷ nhẹ. Nhưng sau một tuần trị liệu, họ phát hiện, thực chất, bé chỉ bị rối loạn ngôn ngữ, chậm nói vì xem TV quá nhiều và ít được bố mẹ trò chuyện.
Chị Trâm vui mừng khôn tả khi vài tuần sau con trai đã nói được những từ đầu tiên và tiến bộ rất nhanh.
Nhiều trường hợp trẻ chỉ chậm nói hay tăng động giảm chú ý hoặc rối loạn cảm xúc bị nhầm là tự kỷ khiến gia đình suy sụp. Ngược lại, không ít vị phụ huynh con bị tự kỷ thực sự nhưng lại cho là cháu chỉ bị rối loạn cảm xúc và nhất định không chấp nhận thực tế để chuẩn bị tinh thần cùng con đương đầu với căn bệnh khó chữa này.
Khi nghe bác sĩ kết luận con mình bị tự kỷ, vợ chồng anh Huy (Nghệ An) nhất định không chấp nhận và còn khẳng định như đinh đóng cột: "Chúng cháu đã tham khảo nhiều tài liệu rồi và biết con cháu chỉ bị tăng động thôi, không phải tự kỷ đâu. Con cháu không thể nào bị tự kỷ được". Mãi cho đến khi bác sĩ chỉ ra các biểu hiện rõ rệt của trẻ tự kỷ ở cháu như chỉ chơi một mình, không giao tiếp mắt, đã biết nói rồi nhưng lại không nói được nữa, không sợ gì, không biết phân biệt ngôi thứ, có những ý thích kỳ lạ như đi đâu cũng ôm chăn, gối của mình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh... thì anh chị mới chấp nhận.
Tuy nhiên, khi đó chị vợ khóc ngất còn người chồng cũng lặng đi. Phải mất một thời gian dài, họ mới đưa con trở lại phòng khám để trị liệu và quyết tâm bỏ bớt công việc để dành thời gian giúp vượt qua bệnh tật.
"Cần phải trả lại đúng tên bệnh cho trẻ để gia đình xác định rõ tình trạng của con, chuẩn bị tâm lý cho chính mình để giúp đỡ trẻ được tốt hơn", tiến sĩ Bưởi chia sẻ.
Bà cho biết, tốt nhất, khi thấy con có những dấu hiệu bất thường về ngôn ngữ, hành vi, không phát triển đúng theo độ tuổi... các bậc phụ huynh nên đưa cháu đến với các nhà chuyên môn để được sàng lọc và can thiệp sớm.
http://www.webtretho.com/forum/f26/phat-xa-loi-va-nhung-chiec-xe-doi-moi-dat-tien-476257/index4.html#post11687640
http://www.tuanvietnam.net/2010-03-24-ruoc-xa-loi-cua-duc-phat-cua-trao-va-cach-nhan
Rước xá lợi của Đức Phật: của trao và cách nhận
Tác giả: Thích Thanh Thắng
Bài đã được xuất bản.: 26/03/2010 06:25 GMT+7
RecomendThanks0RedIn Email Thảo luận (0) TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)
Bà Hằng tiếp tục khiếu nại vụ tranh chấp đất từ đường
Nhà đầu tư được lợi trong khi xã hội chịu thiệt
Gạt tư lợi mới nhìn ra đường dài cho đất nước
Lễ rước xá lợi Phật và thỉnh kinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người phật tử, bởi trong Tam bảo, xá lợi Đức Phật (hay hình, tượng) là Phật bảo, kinh là Pháp bảo và nhà sư là Tăng bảo. Đó là ba ngôi báu - đối tượng quy kính của người theo đạo Phật.
LTS: Sau khi đăng bài Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền của Họa sĩ Lê Thiết Cương, Tuần Việt Nam nhận được bài viết phản hồi của Đại đức Thích Thanh Thắng - Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.
Tôn trọng tính đa chiều của thông tin và để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng nguyên văn bài viết này.
Ngày 4/3/2010, Báo Vietnamnet đăng tin tức và hình ảnh lễ rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam qua bài viết: "Nghẹt thở rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam". Bài viết có ba điểm nhấn: Điều kỳ diệu ở đất Phật, Niềm an lạc vượt lên trên không gian tôn giáo, Giữ gìn bảo vật xá lợi Phật cho muôn đời sau. Trong đó có đoạn: "Thượng tọa Thích Huyền Diệu cho biết ông đã nói với mọi người rằng với những bảo vật quý này, chỉ có thể rước bằng một chuyến bay trang trọng, không ngờ nay đã thành hiện thực".
Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước giao cho việc đứng ra tổ chức sự kiện này, đồng thời lễ rước cũng nhận được sự gia trì từ 11 phái đoàn Phật giáo của 11 quốc gia. Và điều Thượng tọa Thích Huyền Diệu "không ngờ" ấy, đến từ sự phát tâm cúng dường của một phật tử, mà không phải đến từ tiền đóng thuế của nhân dân hay từ sự vận động tài trợ của các doanh nghiệp như những cuộc lễ lớn thường thấy.
Ngày 16/3/2010, người Phật tử ấy đã xuất hiện (dù không mong muốn) qua bài viết: "Đại gia bí ẩn" chi 100.000 USD đưa xá lợi Phật về Việt Nam trên VTC News. Người phật tử đó bộc bạch: "Việc tôi làm nếu người khác có cơ hội cũng sẽ làm như vậy. Thành tâm hướng Phật thì sẽ được Ngài phụ hộ độ trì"; "100.000 USD để cùng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam rước xá lợi Phật về hay là hàng triệu USD cũng không thể mua được cái tâm của những người hướng Phật".
Những tưởng sự việc đã rõ, càng rõ như ban ngày về "cái tâm của những người hướng Phật". Nhưng tôi thật bất ngờ khi đọc bài viết "Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền" của Họa sĩ Lê Thiết Cương, đăng ngày 19/3/2010.
Hòa thượng Thích Giác Toàn nhận ngọc xá lợi Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ảnh: VNN
Họa sĩ Lê Thiết Cương gần như không nắm hết những thông tin trước đó, nên đưa ra một số câu hỏi như "Không biết tiền thuê chuyên cơ và thuê 3 xe hơi hạng sang tổng cộng là bao nhiêu? Ai bỏ ra?". Nhưng điều làm người phật tử bị tổn thương chính là những lời "kết luận" của Họa sĩ Lê Thiết Cương:
"Một chiếc chuyên cơ của hãng Hàng không Quốc gia bay trong ngày khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ để chở 3 viên Ngọc xá lợi Phật. Đoàn đi gồm khoảng 100 nhà sư, phật tử, nhiều nhà báo, có cả nhà sử học. Về đến phi trường Nội Bài, 3 viên xá lợi được chở tới Bái Đính (chùa Bái Đính mới, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) bằng 3 chiếc xe đời mới đắt tiền (2 chiếc Lincoln Crystal và 1 chiếc Limousine Hummer).
Đức Phật dạy: Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết
Đọc đoạn: "những người bình thường thì cho rằng đây là một sự kiện văn hóa, những Phật tử thì cho rằng duyên. Những người biết thì bảo, cái sự kiện rước xá lợi Phật đắt đỏ, lãng phí, tốn kém nêu trên nếu soi bằng giáo lý nhà Phật thì không đúng, không sai nhưng nó là biểu hiện của vô minh. Thiện ác còn chả có nữa là sai đúng. Nhưng vô minh".
Kinh Kim Cương bảo: vô minh giống như tấm gương bị bẩn, phải lau sạch đi, không những thế phải đập cả cái gương đi. Gương sạch mới thấy Tâm, thấy tính, kiến tính thành Phật. Thế mà cuối cùng cũng không còn tâm nữa, không chấp vào tâm nữa mới đến được bờ bên kia huống hồ lại chấp vào chùa to, tượng to, chấp vào xá lợi, cho dù là xá lợi của Đức Thích Ca"
Họa sĩ khu biệt ba đối tượng: người bình thường, người phật tử, người biết ("người biết"? - NV). Và người cho mình cái quyền đại diện cho "người biết" này bảo: "cái sự kiện rước xá lợi Phật đắt đỏ, lãng phí, tốn kém nêu trên nếu soi bằng giáo lý nhà Phật thì không đúng, không sai nhưng nó là biểu hiện của vô minh. Thiện ác còn chả có nữa là sai đúng. Nhưng vô minh".
Tuy nhiên, "người biết" càng mâu thuẫn hơn khi dùng "giáo lý nhà Phật" để "soi" sự việc. Bởi nếu đã nhận ra "không đúng, không sai", "thiện ác còn chả có nữa" thì làm gì có điểm tựa để phê bình, lý luận. Khi không có điểm tựa để phê bình, lý luận thì không thể đưa ra bất cứ kết luận nào dù là "vô minh" hay "kiến tánh"...
Giáo lý Phật giáo là giáo lý trung đạo, không rơi vào chấp có (có thể hiểu là hình thức chùa to, Phật lớn, xá lợi...), không rơi vào chấp không (có thể hiểu không cần đến phương tiện truyền đạo như chùa to, Phật lớn, xá lợi...). Giáo lý đạo Phật có "đốn" (giác ngộ ngay lập tức), "tiệm" (giác ngộ dần dần), "mật" (sâu kín, khó diễn tả), "hiển" (rõ ràng), tuỳ xứ, tuỳ thời, tuỳ căn cơ mọi người mà vận dụng những phương tiện thích hợp để đạt hiệu quả truyền pháp, có thể y cứ vào "danh" để sáng tỏ "nghĩa", có thể y cứ vào "nghĩa" làm sáng tỏ "danh". Nhiều khi muôn bài thuyết pháp cũng không bằng việc tỏ bày một hình thức để cho người khác khởi niềm tin kính hướng thiện.
Đức Phật nói vô thường, vô ngã trong một quốc độ mà căn tính của con người vốn chấp thường, chấp ngã. Nếu một thế giới mà con người không còn chấp thường, chấp ngã thì việc gì Ngài phải mất công nói về vô thường, vô ngã. Nếu một thế giới mà không còn tư duy nhị nguyên thì việc gì phải bàn về "đúng - sai", "thiện - ác", "danh - nghĩa". Nếu một thế giới mà mọi người đều không còn chấp vào "đúng - sai", "thiện - ác", "danh - nghĩa", thì thế giới ấy không cần đến giáo dục, khuyến hoá.
Vậy những "người biết" mà Họa sĩ Lê Thiết Cương nói họ đang có tư duy nhị nguyên, hay không còn tư duy nhị nguyên? Xác định được điều này thì mới có thể lấy giáo lý mà "soi" được. Bằng không, anh không có cái để bỏ và anh không thể bỏ được những cái anh đang sở hữu (chấp), đang vun đắp cho bản thân, thì sao anh có thể khuyên người khác hãy bỏ, đừng chấp và hãy coi mọi chuyện là không có gì hết được?
Trong Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh (được lập vào năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7, 1126), thiền sư Giác Tính Hải Chiếu có viết: "Tạc nên hình tượng để biểu thị "sự thâu tóm"; dựng nên đền tháp để có "sự hướng về". Hết tâm sức để kinh doanh, bỏ châu ngọc mà không tiếc. Cho nên đường thì đặt ranh giới bằng dây vàng, hiên thì phô sự quý giá của rèm châu. Tuy rằng hết đỗi trang nghiêm, mà vẫn không hề xa xỉ. Bởi vì mục đích là ở sự tìm cái "nhất" và cái "chân", chứ đâu phải chỉ cốt làm cho bụng dạ và con mắt chói lòa để khoe khoang sự tráng lệ. Từ khi có Phật giáo tới nay, sự thờ phụng ngày càng thêm mới...".
Lễ rước xá lợi Phật và thỉnh kinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người phật tử, bởi trong Tam bảo, xá lợi Đức Phật (hay hình, tượng) là Phật bảo, kinh là Pháp bảo và nhà sư là Tăng bảo. Đó là ba ngôi báu - đối tượng quy kính của người theo đạo Phật. Trong những ngày đầu nhà nước Đại Việt giành lại quyền độc lập tự chủ, lịch sử dân tộc từng ghi nhận những sự kiện thỉnh kinh tạng từ Trung Hoa, và việc rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam là một "cơ duyên" chưa từng có.
Tôi xin trở lại bài báo Nghẹt thở rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam để nêu ra cái "cơ duyên" chưa từng có này: "Cơ duyên để phật tử Việt Nam được chiêm bái những viên ngọc xá lợi Phật quý giá ở chính đất Phật, đến từ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từ ngày 30/9 đến 5/10/2009. Khi đó, chủ tịch Hội phật giáo thế giới tại Ấn Độ, hòa thượng U Nyanerinda đã trao tặng cho Phó chủ tịch nước chín viên xá lợi Phật".
Lễ rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam chính thức được thông qua con đường ngoại giao. Nước bạn đã trân trọng trao tặng một bảo vật vô giá cho Việt Nam. Vì vậy, "của trao" và "cách nhận", "văn" và "chất" của sự kiện phải được ý thức như vấn đề thuộc "phương diện quốc gia", không phải cuộc mua bán ở chợ để có thể tuỳ tiện dùng đến những từ "đắt đỏ", "lãng phí", "tốn kém" (nói như người phật tử đã phát tâm cúng dàng kia, dù có hàng triệu đô cũng không thể mua được cái tâm của những người hướng Phật), và càng không thể dùng những từ "vô minh" để hạ thấp lễ rước xá lợi Phật có ý nghĩa thiêng liêng đối với người Phật tử Việt Nam. Người Việt có câu: "Để thì hòn đất, cất thì ông Bụt", việc trân trọng các giá trị văn hoá tinh thần chỉ hơn nhau qua hành động "để" và "cất". Và người phật tử Việt Nam từ nghìn đời nay vẫn luôn cần mẫn ý thức "cất" cho dân tộc mình một bàn thờ thiêng liêng đối với Phật, Thánh, Ông Bà Tổ Tiên như thế.
Với chi phí 100.000 USD = 1,9 tỉ đồng (hoàn toàn do phật tử tự nguyện cúng dường), không bằng 30 phút bắn pháo hoa đêm giao thừa xuân Canh Dần ở Hà Nội (5 tỷ đồng) mà họa sĩ Lê Thiết Cương nặng lời với hàng triệu người phật tử Việt Nam như vậy có phải đã thái quá trong ngôn ngữ rồi không?
http://chuaphathue.com/web/v1/index.php?categoryid=6&p2_articleid=747
http://www.tuanvietnam.net/2010-03-21-hay-buoc-qua-bong-toi-cua-so-hai-va-han-thu
Nói như bạn thì cần gì phải tổ chức " Duyên dáng Việt Nam" cần gì " Lễ hội pháo hoa Quốc tế" cần gì " Hoa hậu thế giới"... tiền tổ chức những cái này đem làm từ thiện hết đi.Nhỉ?
Các bạn nên hiểu việc rước được xá lợi phật về Việt Nam là một vinh dự rất lớn của Phật giáo Việt Nam, việc thuê chuyên cơ để rước xá lợi là thể hiện thể diện của cả Quốc gia và cũng thể hiện sự tôn kinh đối với đức phật.Nếu người ta "tham phúc" như trong bài viết thì không việc gì phải bỏ ra hàng ngàn tỷ để xây dựng chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á.Tác giả đã quá tiêu cực khi có những lời nhận xét trong bài viết.Nếu ông ta nghĩ như vậy mình cũng thấy những người bỏ hàng ngàn USD để mua tranh của ông ta cũng là những người Thần kinh có vấn đề.Mình không hiểu Ban tư tưởng văn hoá trung ương có ý kiến gì không khi để báo Vietnamnet đăng tài đường link đến bài viết này.
Trước khi đi đến nhà cậu Liên các bạn nên mua lễ để thắp hương ông bà tổ tiên nhà mình trước đã nhé.
Mình vừa được một bạn ở Yên Bái cho biết bạn giới thiệu cho bạn ấy đến chữa bệnh cho con ở chỗ Thượng Toạ Thích Quảng Tùng ở chùa Dư hàng, Hải Phòng có đúng ko?Bạn có thể cho mình xin thêm một số thông tin không?Mình muốn đưa con mình đến gặp Thượng toạ xem thế nào.Con mình cũng được Đại đức Thích Minh Hiển, trụ trì chùa Hương và một vị Lạt Ma ở Tây Tạng trì chú một lần rồi, các vị Cao tăng chữa bệnh cũng rất tốt đấy.Rất mong sớm nhận được trả lời của bạn.