P/ss: CKT, lâu không vào nhà mà sao thấy tâm trạng thế :p
anh khoai mem cũ ntl nek, e còn nhớ a. chào a, chúc a năm mới sức khỏe, thưởng tết cao :D
Thứ 6 ngày 13 cuối cùng của năm, cũng vẫn chiều vàng nhạt nắng, con đường thưa hơn mọi khi, cà phê đắng hơn, lòng người ấm hơn.Rốt cuộc thì bạn ấy cũng hiểu, yêu là phải cảm thông và chia sẻ, yêu là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, yêu là cố gắng dẹp cái tôi để chấp nhận cả tính tốt và xấu của nhau tới cuối cuộc đời. Minh thì toàn tính xấu thôi....
Thật lòng tủi thân, khi bạn nói rằng bạn đang thoải mái lắm, bạn thảnh thơi lắm. Bao nhiêu gánh nặng bạn trút hết lên tớ rồi còn đâu. :((
Ngày mới, 1 ly đen nógn chào buổi sáng, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ :)P/ss: lâu lắm mới thấy Cukhoaitu và em Hubt nhé :p
thấy cái hẹn mà dài lê thê...:D
Hết năm cũ rồi....tổng kết 1 năm chắng có gì đặc biệt biến đổi to tát.....chắc năm mới với cái mức độ bình bình tà tà như lày thì cũng như năm này thôip/s : Sắp hết năm mới rồi....chúc mọi ngươi 1 năm mới có nhiều thắng lợi mới
ok, buồn gì, vui lên đi, hôm qua vừa gặp Tím, vẫn nhớ nhà Thật lòng :)))
đi bắt chuồn chuồn đê......:D
P/s: lâu lắm mới thấy Khoai nhỉ :p
Lâu ơi là lâu rồi nhỉ........:>Thật sự là lâu rất lâu rồi hôm nay mềnh lại mò mẫm vào lại Diễn ĐànCái Pass và tên nick mềnh ngẫm nghĩ thật là lâu mới nhớ raP/s: Qua thời gian dài trí nhớ mềnh vẫn còn xài được....:p
Hỏi chồng có chán ko, chồng bảo ko, yêu hơn ý. Chả biết thật k nhưng nghe cũng bùi tai :))
Giờ ko còn son rỗi nữa, nhưng nhìn con lớn mỗi ngày, vợ chồng êm ấm lại thấy hp không bao giờ muốn đánh đổi.
Ngày 6-6 thứ 6 và làm vục mặt đến hơn 6h mới ra khỏi công ty...giờ mới để ý là ngày đẹp tháng tốt năm mênh mông.Thế nhưng tháng 6 trừ có năm đầu tiên, năm thứ 2 sau khi ra trường là tốt với nó, còn lại t6,7 chả bao giờ tốt cả. Lúc thì là chia ly, lúc thì là bệnh tật...Tháng 6 năm ngoái cách 6 ngày nữa thì bố vào viện, một tg sau ra nhưng vẫn điều trị từ đó đến giờ... Tháng 6 năm nay trước ngày đẹp là ngày hôm nay 1 ngày tức ngày hôm qua bố vào viện lại... thật may ko phải phẫu thuật... mẹ già như chuối chín cây... Hôm qua là lần đầu tiên nó thực sự thấy lo lắng, thấy sợ hãi tuổi tác, đau yếu, nó vào viện thấy bố nó trắng bệch, dù miệng cười cười nói ko sao, vào đây thuốc thang nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ lại về cho bố nó yên tâm... nhưng trong lòng thì như sát muối... dù giờ này năm ngoái, nhìn bố nó nằm vào cái máy chụp cắt lớp trong phòng rộng mênh mông đó... nước mắt nó đã rơi... nhưng sau một tg cứ tưởng sắp thở phào nhẹ nhõm thì lại như vậy...Vẫn biết quy luật sinh lão bệnh tử... nhưng giận mình là con bất hiếu... ngày trước nó mơ ước cũng khá nhiều... và nếu ko phải hồi đó mãi sau mới biết mẹ nó bệnh nhẽ giờ này nó cũng đã đang ko ở đây... cơ mà những lúc ntn mới thấy giận ngày thường nó chuyên cãi lại mỗi lần bố mẹ khuyên răn... Trộm vía hôm nay có kết quả hội chẩn nó mới thở phào... mong rằng mọi sự tốt lành sẽ đến...
Đời nhiều đổi thay nên tâm trạng cũng vậy, long time no see, nghỉ lễ vui ha Milan