images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cần tìm địa chỉ cắt tiền duyên ở SÀI gÒN
Chào bạn, rất xin lỗi vì topic minh đăng nhưng lại rất it khi vào tài khoản để xem các thành viên trò chuyện. Sau khi đăng topic thì bổng dưng ko còn hứng thú vào wtt để trò chuyện và lĩnh hội các góp ý. Hôm nay vào lại sau gần 2 năm vắng nhà chung này mình thấy bạn dành thời gian cho topic của minh rất nhiều. Cảm ơn bạn nhiều nhé Darkoot. Tuy mây năm gần đây ko yêu và cũng ko còn muốn yêu nữa nên minh vẫn một mình. Mình cũng không quan tâm đến tâm ,linh kia nữa. Có lẽ bạn là một phật tử nên mình nói điều này chắc bạn đồng tình với mình. Từ bao năm trươc đến cách đây vài tháng mỗi khi mình nằm xuống thì cứ bị giật mình một cái giông như có người giật chân một cái rất mạnh, và thường không ngủ được một giấc trọn vẹn như bao người khác, để ngủ được một chút là rất vất vả. Từ vài tháng nay mình đã đọc chú đại bi ngày 7 biến vào buổi tối và mình đã ngủ được không còn thấy bị giật mình nữa. Giờ thấy mây bài chú bạn gửi mình rất hiểu, cảm ơn bạn nhiều nhé.
05:12 CH 13/07/2017
HCM - Tìm một phụ nữ độc thân trên 30 khó vậy sao?
Bài viết của anh đã 1 năm trôi qua, không biết bây giờ "Người xưa đã khác hay còn y nguyên". Hihi
Trước đây đã đọc khá nhiều bài viết của nhiều người nhưng lớn tuổi như anh mà viết dài hành văn tương đối kỹ thì la người đầu tiên xem ra anh có vẻ là người hoạt ngôn, giao tiếp có chiều sâu. không biết vẻ bên ngoài của anh ra sao nhưng với cách mô tả cả về bản thân lẫn đối tượng thì ít ai tin rằng với anh tìm kiếm một người cho mình lại khó phải không anh? Nhưng thật sự ko phải dễ khi đứng ở góc độ người trong cuộc, em hiểu điều này vì em đã và đang trong hoàn cảnh như anh ( hihi). Tuy nhiên có lẽ mọi sự ở đời cần một chút duyên. Phụ nữ 30+ hiện tại còn rất nhiều đấy anh ạ, cứ chờ thêm một chút xem sao. Với phụ 30+ chưa có gia đình thì ko nhiều như phụ nữa đã có gia đinh mà đổ vỡ, những phụ nữ này họ bị liệt vào danh sách những người có vấn đề nhưng xin thưa đừng vội kết luận, họ có ly do để chưa gắn kết với ai. Đọc một số bài viết phản hồi các ý kiến của anh với các thành viên trong cộng đồng này em thấy như được an ủi được bênh vực. Cảm ơn anh đã đi tìm và nói dùm họ khi mà ho ko thanh minh được vì sao họ chưa bước được với ai. Chúc anh sơm tim được bóng hồng ngoài 30 như tiêu chí nhé. Chúng ta cùng cổ vũ nhau nào!
12:12 CH 11/07/2017
Vừa nhìn thấy đoàn đón dâu, anh bế thốc tôi lên...
Tôi và anh Hùng nhau khi hai đứa còn đang đi học. Tình yêu kéo dài gần 5 năm những tưởng hai đứa sẽ thành vợ chồng. Đùng một cái bố mẹ anh vỡ nợ, cả nhà bỏ đi trong đêm để trốn. Tất nhiên là anh cũng đi ngay trong đêm ấy và chẳng một lời từ biệt với tôi. Tôi khóc như mưa. Thời gian đầu tôi vẫn tin thế nào anh cũng sẽ liên lạc về nhưng càng đợi càng biệt vô âm tín.

Một tháng sau có người loan tin về làng, cả gia đình anh khi trốn chạy đã bị chủ nợ bắt được, chẳng ai sống sót. Tôi ngất luôn khi nghe tin dữ ấy. Suốt một năm trời tôi thẩn thơ như người mất hồn vì thương nhớ người yêu.

Bố mẹ tôi nhìn con gái tiều tụy héo hon thì đau lòng lắm, ông bà bắt tôi phải quên anh đi và yêu người mới. Con gái có thì, không thể cứ ôm mãi cái bóng của người đã chết. Năm ấy tôi đã 26 tuổi rồi.

Một dạo có anh trên ở trên huyện về nhà họ hàng gần nhà tôi chơi và để ý đến tôi. Anh tên là Kiên. Sau đó anh có đến chơi vài lần nhưng thú thực tôi chẳng thiết yêu đương gì cả. Thấy vậy, bố tôi làm cứng: “Mày có thương bố thương mẹ không hả. Con gái ngần này tuổi đầu rồi, lấy chồng đi cho em mày còn lấy vợ chứ. Mày định làm quả bom nổ chậm trong nhà này đến bao giờ”.

Bố mẹ nói nhiều quá, mà đứa em kém tôi 2 tuổi cũng muốn lấy vợ thật nên tôi nhắm mắt nhận lời yêu Kiên dù chẳng có chút tình cảm nào. Đi chơi vài lần với anh ta, tôi mới biết hắn là kẻ từng trải, nhiều mánh khóe chứ không hiền lành như Hùng. Vậy nhưng khi tôi chưa kịp dừng lại thì đã bị hắn lừa vào nhà nghỉ bằng cốc nước mát có thuốc ngủ. Tôi đau đớn nhưng chẳng biết làm thế nào. Lúc ra khỏi nhà nghỉ hắn thì thầm vào tai tôi: “Đồng ý cưới anh nhé, em đã tất cả cho anh rồi mà”. Tôi điên lên định tặng hắn một cái tát nhưng bị hắn giữ chặt tay lại.

Dù sau hôm ở nhà nghỉ tôi không dính bầu nhưng nếu tôi từ tối chối, hắn ta sẽ loan tin khắp nơi, hắn đã dọa tôi như thế. Cuối cùng tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân nhận lời cưới hắn. Tôi nghĩ thôi thì số mình nó thế đành chịu.

Nhưng éo le thay, 2 ngày trước khi đám cưới diễn ra Hùng lại liên lạc với tôi. Khi thấy số điện thoại của anh gọi tôi như không tin ở mắt mình, tôi cứ nghĩ người khác dùng số này và gọi nhầm vì trước đây tôi gọi, toàn thuê bao không liên lạc được.

Vậy nhưng khi đầu máy bên kia cất tiếng tôi nhận ngay ra đó là anh. Tôi mừng như chính mình sống lại. Anh nói ngắn gọn rằng biết tôi sắp cưới và muốn gặp nhau. Anh hẹn đêm đó ra chỗ hẹn ngày trước để nói chuyện.

Vậy là cái tin người ta đồn 1 năm về trước là không đúng, nhưng vì vẫn phải trốn chủ nợ nên anh không dám về gặp tôi. Anh mới biết tin tôi sắp cưới cách đây 2 ngày và phi xe về luôn. Tôi gục vào vai anh khóc nức nở, tôi kể hết mọi chuyện với anh, cả cái lần bị lừa vào nhà nghỉ ấy. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Lúc hai đứa chuẩn bị chia tay, anh hỏi: “Em có muốn trốn đi cùng anh không”, tôi lắc đầu, tôi sợ tôi đi mọi người ở lại sẽ khổ. Anh không nói gì.

Hai hôm ấy, tâm trí tôi giằng co lắm, nhưng không dám quyết. Hôm cưới, lúc trang điểm xong, Hùng lại gọi cho tôi, lúc ấy tôi không cầm lòng được, trốn ra cửa sau coi như để gặp anh lần cuối, tôi vẫn mặc váy cô dâu, mắt rơm rớm.

Tôi bảo anh đi đi, nhưng anh không chịu. Lúc nhìn thấy đoàn rước dâu bắt đầu rẽ vào con đường vào nhà tôi, tôi toan quay vào thì anh từ đằng sau bế thốc tôi lên xe, rồi phi thẳng đi trên con đường phía sau nhà. Vừa đi anh vào nói lớn bảo tôi: “Em bám chắc vào không anh phóng nhanh là ngã đấy”. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng gì. Tôi cứ ngồi sau xe anh như thế. Ra khỏi huyện tôi, anh tấp vào bên đường để tôi thay đồ cô dâu và mặc đồ của anh rồi chúng tôi lại đi tiếp.

Trên đường chạy có lúc chúng tôi gặp đám đông đuổi nhau dọc đường cứ tưởng người nhà trai đuổi bắt tôi, anh phải phi xe rúc vào bên trong để trốn, hai đứa bị trày xước, máu chảy đầy chân. Khi thấy đám đông chuyển hướng mới biết không phải đuổi mình chúng tôi lại đi tiếp.

Cuối cùng anh cũng đưa tôi về đến chỗ anh đang ở. Lúc này anh không ở cùng bố mẹ mà tự mình kiếm sống lo cho mình, anh mở một cửa hàng sửa chữa điện tử. Những ngày sau ấy tôi và anh bắt đầu cuộc sống mới bên nhau, lo sợ người ta sẽ đến tìm tôi nên suốt một năm trời anh không rời tôi nửa bước. Rồi chúng tôi cưới nhau. Nhờ trời thương, ở vùng đất mới công việc làm ăn của chúng tôi thuận lợi, những đứa con lần lượt ra đời. Chúng tôi đã có một cơ ngơi khang trang. Nhiều lần nhớ bố mẹ, tôi muốn về nhưng lại sợ.

Có dạo chồng tôi nhờ người dò hỏi biết bố mẹ tôi ở nhà mong tôi lắm. Họ cũng đã biết tôi đi theo anh. Về gã chồng hụt, sau khi tôi bỏ trốn thì tức lắm nhưng cũng không biết tìm đâu, sau đó gã lại tán tỉnh cô gái khác và cũng lại dùng chiêu lừa vào nhà nghỉ giống tôi. Nhưng không may cho gã, gã bị phát hiện và người ta vây đánh cho một trận nhừ tử, phải nằm viện cả tháng trời, chả lừa được ai nữa.

Hôm gần đây lòng tôi như có lửa đốt, tôi bảo chồng dò hỏi tin tức ở nhà, thì ra bố tôi đang ốm. Chồng bắt tôi phải về ngay: “Giờ về nhà chẳng ai trách mình nữa đâu. Mình cứ đường đường chính chính mà về. Bố mẹ anh cũng trả nợ xong từ lâu rồi, không phải sợ ai cả”.

Vậy là vợ chồng con cái khăn gói về lại quê. Gặp tôi, cả nhà ngập trong nước mắt hạnh phúc. Biết cuộc sống của con gái bây giờ rất khấm khá, bố mẹ tôi mừng lắm và chẳng trách cứ tôi gì nữa. Nghĩ lại nếu hôm ấy anh không bế thốc tôi lên xe bỏ trốn, thì không biết cuộc đời tôi bây giờ sẽ như thế nào. Từ cuộc đời mình tôi đã nghiệm ra một điều: Muốn có hạnh phúc thì phải… liều các bạn ạ.

Minh Minh/ Theo Một thế giới

Ôi thích nhỉ, chuyện của bạn như cổ tích ấy. Bạn đúng là một cô gái may mắn. chúc bạn hạnh phúc viên mãn.
04:39 CH 30/10/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Mọi người ơi e vào hội để muốn tâm sự chia sẻ cùng mọi người. Vậy mà có 1 đồng chí trong hội vào làm quen kết bạn với em. Ừ thì đồng ý kết bạn nhưng anh ta có vẻ hâm hâm. Gọi điện cho em suốt cả ngày, cả giờ làm việc, cả giờ ngủ trưa. E đã nhắc nhở rất nhiều lần mà vẫn như thế. Hic. Sao lại có người như vậy chứ? Lại còn bảo thi thoảng làm phiền nhau cho vui. Thế mới bực mình chứ ạ! Suốt ngày gọi lại còn bảo là thi thoảng. Làm phiền mà còn bảo cho vui. Ôi tức quá đi các a chị em hội mình ơi!

Ôi trời! chết cười với bạn này, Nếu bạn muốn cho anh ta hiểu cảm giác của bạn thì bạn lại làm như vây với anh ta lúc anh ta không gọi cho bạn ấy. bạn cứ gọi hỏi nhanh xong rồi tắt. bạn phải biết lúc nào anh ta bận rộn ấy. Chúc bạn ném trúng đầu ngươi ta.:D
05:20 CH 07/08/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
có bạn nào ở phan thiết không giao lưu kết bạn chơi. cafe nhé.

Mình cũng là nguoi ở phan thiết đây, nhưng giờ khong sống o phan thiết ma đang sống ở sài gon, lâu lâu mới về nhà. Bạn ở chỗ nào của phan thiết vậy? Tôi ở Thủ Khoa HUân
05:14 CH 07/08/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Gần nghệ an đc hem

Gần Nghệ An là ở đâu vậy nhỉ, gần phía bắc hay gần phía nam vậy ạnh? nếu gần phía bắc là Thanh Hoá cũng có nghĩa đồng hương với mình. Gần phía nam thì là Hà Tỉnh vậy thì là dồng hương với người khác không phải mình, ha ha:D:D
05:05 CH 07/08/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Em cũng sắp kết thúc một cuộc hôn nhân gần 4 năm. Nghĩ tới thôi mà ứa nước mắt. Thương bản thân, thương con, thương bố mẹ và người thân của mình quá. Đi làm mà đầu óc để trên mây trên gió, ko thể nào tập trung được. Rất mong được chia sẻ với mn để sơm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mạnh mẽ lên bạn à, đau buồn nuối tiếc thật đo, nhưng cái gì không thể gượng ép thì hãy để trôi theo tự nhiên. Vơ chông là duyên nợ, hết nợ hết duyện, hết yêu thương thì giải thoát cho nhau để cả 2 tim niềm vui mới và thanh thản hơn. Đồng sàng dị mông cũng mệt mỏi lắm. Trước mắt lấy con làm niềm vui rồi thời gian sẽ xoá đi mọi thứ. Chuyện gì cũng có thề đến và niềm vui hạnh phúc cũng vậy. Chúc bạn sơm vượt qua.
04:58 CH 07/08/2015
sex and love :)
Trên suốt đoạn đường về, ng ấy k nói với nó câu nào, khoanh tay ngủ 1 giấc đện tận lúc xuống

Vào trong taxi, bạn bè gọi cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi cúp máy. K thèm chủ động cất lời với gì với Nó
Lúc về đến nhà, nó chán quá đành làm lành trước
- Anh à, e muốn đi ăn Udon
- A k đói
- E đói
- ..
- Đi đi anh
- A bận, anh phải làm việc..
- Để tối làm, bg e muốn đi ăn, ăn xong rồi về làm ..
- Ko, cv để mấy ngày rồi, e tự đi đi
Nó bất lực, thái độ khăng khăng muốn lv thế kia, nó k muốn níu thêm nữa

Nó đi xếp đồ rồi vào phòng tắm, k biết nên ntn bg. Sao nó ghet cái khuôn mặt của ng đàn ông ntn quá, k đáng yêu chút nào, yêu người già hơn như thế...ai là ng chịu thiệt đây? thế mà có ng lấy chồng hơn tận 10t, sao họ dung hòa được..

Loanh quanh ăn tạm gì đó, rồi lên giường..
Nó lăn đi lăn lại k ngủ được, vẫn thấy ng ấy 1 kiểu ngồi ở bàn lv như thế, thi thoảng nhấc đt lên, đặt xuống..
Nhón chân nó đi ra
chẳng có cách gi cả, bg chỉ muốn ở cạnh ng ấy thôi, bg nó k muốn giận hờn gì, cũng k có gì đáng kể...phải ntn, cái gì cần mua, cần chơi cũng thoải mái rồi. Nó k muốn ng ấy bận tâm nhiều
Nó tiến đến, ngồi vào đùi, ôm cổ, tựa vào vai

- Anh ôm em đi
-..
- Ôm em đi mà
- A phải làm việc
- Kệ việc
- Azami
Nó nhất định k chuyển động, cứ ngồi đó, thu mình vào vòm ngực ấy...ngủ thiếp đi.
Cơ thể chuyển động, ng ấy chỉnh lại tư thế để nó nằm thoải mái hơn.

" Con nhóc này, cái gì cũng phải làm bằng được thì thôi, k thì lại bày trò khiến anh ko tập trung lv được .."
Ng ấy hôn phớt vào môi, má nó.. Nó thấy buồn nhưng k muốn thức giấc, mơ màng thế đủ rồi, ngủ say mai còn đến lớp..

Nó khoan khoái vươn vai, ng ấy đi rồi.. Ngó bàn tháy có bữa sáng và vài lời nhắn ng ấy để lại..
Hoàn thành nhanh chóng bữa sàng rồi qua lớp học..
Mn thi nhau trầm trồ chiếc nhận của nó, ai cũng rối rít chúc mừng, khen ngợi, nó chỉ cười và cảm ơn.. Nhung còn đòi nó khao, uhm thì khao.. đi ăn lẩu 1 bữa, lâu rồi k ăn lẩu, nó thèm ..

Hàng ngày trôi đi, ng ấy cũng có vài ngày đi ct rồi lại về, nó k đi đc đâu nữa, lịch học, lái xe, lv ...cũng khiến nó bận rộn, thậm chí facebook còn k them ngó như trước.. Nhưng cảm giác hp luôn đan xen nó, mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn, nó lại tự cười với chính mình, 1 cô gái bt cũng có ngày được cầu hôn như trong phim, tuy ngoài đời nó từng chứng kiến màn cầu hôn ở Hn rồi nhưng nó k nghĩ nó cũng có ngày được như thế..

Đợt này QA nt cho nó nhiều hơn, nó phải gọi lại, căng thẳng vài câu là nó úp máy. Vẫn xưng giọng chị chị em em nhưng QA dùng ngôn từ đanh thép hơn, k nể nang nó nữa, thường trực lúc nào cũng 2 từ "bồ nhí" cạnh câu nói.
Hôm nay vô cùng đỉnh điểm, nó ngao ngán và sực khóc cả ngày vì QA cô ta thẳng toẹt vào mặt nó

- Này cô bồ nhí, cô có tin là tôi báo cho gđ cô biết việc cô phá hoại hp của ng khác ko? nhìn mặt cô đến nỗi nào, chắc cũng có bm đàng hoàng và nếu thế chắc bm cô cũng k chịu nổi cú shock này đâu nhỉ
- Chi đừng ăn nói hàm hồ
- Nếu muốn giữ danh dự cho gđ, bản thân, thì tốt nhất cô nên biết đường chia tay đi, đừng níu kéo nữa. cô cần bn?
- Chị đúng là thần kinh..
Nó cúp máy..

Cả buổi chiều nó lái xe k được ổn định, thầy giáo phải nhắc nhở..

Trên đường về, nó sực khóc mấy lần, bn lâu nay, QA nt đả kích chọc tức nó, dày vò nó ntn nó k hề cho ng ấy biết..
Nó đã block số đt thẳng tay rồi nhưng QA vẫn tiếp tục lấy số km khác, thậm chí còn nhờ đến bạn bè nt cho nó
Nhiều khi có tn, nó sợ, k dám giở ra đọc.. nó sợ sự công kích này.
1 lần
2 lần
3 lần
nhưng đến N lần thì k ai có thể chịu đựng nổi
Mấy lần nó muốn cho ng ấy thấy nhưng ng ấy về đến nhà là nhanh chóng vào bàn lv, thậm chí còn ít ôm hôn quan tâm đến nó hơn từ khi đi Kyoto về.
Nó cũng nắm bắt được tình hình, cty mới hợp tác mở xưởng thứ 2 với 1 bên cty NV về cơ khí, cty góp cổ phần và giao người qua đó làm việc nên bận lại càng bận hơn... Thứ 7, cn k còn xem phim, caphe, lượn lờ, shopping gì nữa, tất cả là công việc, tất cả là khách hàng,
Nó
lặng lẽ...ở 1 bên

Nó nhớ hôm sinh nhật ng ấy, nó tặng 1 món quà, ng ấy chỉ hờ hững nói vài câu yêu thương rồi để sang 1 bên, k bóc, ôm lấy nó...

Hôm sau lại xách vali lên..

Tẻ nhạt..

Nó phải đi suốt 1 chặng đường dài để có được món quà ấy, cả này khấp khởi ngóng ng ấ về, căm nhiều hoa tươi, bày bàn tiệc, vài trụ nến, nó làm k nhiều đồ, chỉ là món ng ấy thích nhất..
Nhưng mà mãi 11h ng ấy mới về..

Vì bận rộn có thể k quan tâm đến sn của mình, vì bận rộn có thể k cần ai nhớ đến, nhưng ít nhất phải nghĩ đến cho Nó chứ?! ít nhất phải biết thành ý của nó ntn?! Chỉ nhàn nhạt vài ba câu rồi nhắm mắt ngủ say

Nó biết là ấy mệt mỏi lắm, biết là căng thẳng lắm

Nhưng 1 năm chỉ 1 lần sn, nó cũng muốn tự tay chúc mừng người ấy thôi mà..

Bg ngồi nghĩ lại,
Nó thở dài..

- Azami, nhẫn đẹp quá" Tú ngạc nhiên khi nhìn trên tay nó
- Uhm,
- B n tiền thế?
- Ai mà biết được
- Muốn biết k?
- Để làm gì, k cần thiết
- Biết, con gái chả thích cân đo ty của ng yêu còn gì
-...
- Muốn biết ko?
- Ko
- Thật?
- KO MUỐN
- uh thì thôi
- Bn thế?

Tú cốc vào đầu nó..."Dở người"

Nó nói thế nhưng k thực sự muốn biết, nó tuy bản tính tò mò nhưng việc này nó lại k muốn biết.

Bg có bảo vài trăm nghìn hay vài tr thì cũng có sao. Cứ đeo đầy ng mà xa xa cách cách suốt như thế này, ... chẳng để làm gì, đẹp cho ai ngắm, xinh cho ai nhìn..

Nó ấn đt
- Anh đây
- Mai Cn rồi..
- Mai cty có khách ở Hk qua, a k nghỉ được
- Vâng

Nó cúp máy..

Nó nt lại:

- E muốn đi Nagano, e đi nhé.
-...
- E sẽ về sớm
- ..

Nó xếp ít quần áo cho 2 ngày, đi tàu Shin thì k lo lắng, máy ảnh, điện thoại, ví tiền... và đóng cửa.

Hơn 1 tiếng đã đến nơi, nó tìm 1 khách sạn nhỏ để check in.

Sau khi xong mọi việc, địa điểm đầu tiên nó tới là chùa Zenkoji, nó lia má ảnh, vai đeo balo, 1 thân váy quây dài chấm gót kèm áo choàng ngoài mỏng...
Ngôi chùa sừng sững trước mặt, dường như hình thù kiến trúc ngôi chùa của Nb nói chung và Nagano nói riêng được thể hiện sâu sắc trên trang phục của tướng sĩ Nhật ngày xưa. Đầu tháng đi Kyoto nhưng bg khi ở Nagano, nó vẫn cảm tưởng mình lần đầu nhìn thấy hình thái của những ngồi chùa ntn..

1 điều nó vô cùng ấn tượng và thấy thich thú là đường hầm dài, và nó tạo nên cảm giác đường hầm này đúng như đường xuống "địa phủ", tất cả từ lúc xuống hầm đều tối mù mịt, ánh sáng điện thoại k thể nhìn thấy gì và cũng k có ai bật lên cả, tay nó lần mò.. Nó cảm giác hầm này là hình L, nó cứ đi cứ mò mò mãi, rồi cũng len đến "thiên đường"
Thật đáng sợ, thân con gái 1 mình, cảm giác sợ hãi len lỏi nó..

Thật hoàn hồn, cảm giác xuống "âm phủ" là ntn đây, tim đâp nhanh, lên đến nơi rồi nó mới thấy nó sợ, nó thở dốc... Tưởng tượng chỉ cần có cái gì đó, ai đó... đột ngột xuất hiện, chắc nó bất tỉnh luôn mất

Nó ngồi 1 chỗ, ngắm xung quanh, k quên giơ máy ảnh lên, 1 gia đình mặc yukata ở đằng xa, ngộ nghĩnh quá 2 em bé NB..
Qua cửa chính, nó ném tiền "công đức" qua tấm lưới, thật khác với VN. ở Vn sẽ là nhét vào 1 hòm nhỏ bên cạnh người viết giấy. NB thực sự có nền văn hoa truyền thống nhưng rất khoa học, k bài trí tùy tiện như ở Vn, hoặc giả ở Vn, mói thứ đã được biến tướng đi quá nhiều..

Thời tiết Nagano vô cùng đẹp, mát mẻ, tuy ban ngày nắng nhưng k gay gắt tối đến lại lạnh như chớm đông, nguồn nc ở đấy được ca ngợi rất nhiều, nó thử và gật gù tán thưởng

Điện thoại kêu inh ỏi, nó kệ
ĐT kêu lần 2, nó k muốn bỏ ra nghe..

ĐT lại kêu tiếp

- A chưa đồng ý mà e đã đi
- ..
- AZAMI
- E đã nói với anh rồi mà
- Tức là e đã đi rồi
- Vâng, e sắp ăn tối, có gi e về e kể lại nhé
- E giỏi lắm.

Ng ấy cúp máy, thái độ kiểu gì đây? hẹn hò thì bận, nó đi chơi thì kêu ca... Nó k bận rộn bằng, nó có kế hoạch của nó, nó muốn thong dong đi đây đi đó và k muốn phụ thuộc đợi chờ nữa...thì có sao ko?

CÓ

Tối cn nó trở về, đã thấy ng ấy ngồi ở sofa, cạnh ly rượu
- Anh về sớm thế ạ, mới 7h mà
-..
- E có quà cho anh đấy
-..
- Anh à, giận em à?
-...
Nó buông tay, k ôm ấp nữa
Cái dáng ngồi vắt chân, cái kiểu mặt kia, nó ..cũng đủ mệt vì 2 ngày nhảy nhót rồi..
- Azami, a nhớ là a và e mới đi Kyoto về đấy
- Vâng
- K đủ với em sao?
- Ko
- ...
- A đi cả ngày, suốt từ hôm về, anh đi suốt mà, dường như chỉ có 1 mình e sống ở đây vậy..
E chán, e gọi cho a muốn đi với a rồi mà, a báo bận thì e đi 1 mình có sao đâu nào.
- Ko sao? k sao tí nào.
- A LÀM SAO THẾ? CÁI GIỌNG NÀY CỦA A...
A có gì cứ nói thẳng ra đi. e đã nói rồi đấy
- Ở bên anh mà còn chán thế sao? hả
Ng ấy đứng dậy, nhìn vào nó, cau mày
- Chán chán lắm... đi du lịch được 2 ngày về xong thì bg cả tháng a k ngó ngàng đến em.. A chỉ làm bạn chỉ thân với cái máy tính thôi a hiểu ko
-...
Ng ấy ngồi xuống, uống cạn cốc rượu
- Từ mai, bât cứ lúc nào e rảnh, e đi làm cùng anh, đi làm cùng, đi tiếp khách..
- E k muốn
- K muốn phải làm
- Nhưng đi học và cố gắng có cái bằng là mệt lắm rồi anh hiểu ko, bg lại còn đi tiếp khách, đi làm bên cạnh anh... e k muốn là k muốn
- Muốn đỗ bằng lái xe, sao e k ở nhà, mà chạy nhảy, đi chơi thì k mệt đúng ko? đúng ko?
- Anh...
Nó chìn ng ấy,
Nó k nói nữa,
K nói được gì nữa
Nó chạy vào phòng, đóng cửa...

Nó mải chơi quá, ng ta đi làm vất vả còn nó nhong nhong đi chơi..
Nếu k phải vì đi học và đi tập xe chiếm hết tg trong ngày của nó, thì chắc chắn nó cũng sẽ đi làm thêm đến 11h mới về... khỏi để ng ấy bực dọc vì nó mải chơi bời.

Nó ngồi trong phòng, nó k khóc, chuyện này k có gì phải khóc cả, ng ta nói đúng mà, k có gì phải khóc, nó sai lè lè rồi... đáng lẽ phải biết thân biết phận chứ..

Tiếng gõ cửa vang lên, nó k quan tâm
Tiếng gọi cất lên, nó k trả lời.

Ng ấy bc vào

"Azami, e giận a sao?
A k có ý bảo e ham chơi, chỉ là a k muốn về nhà mà k có em, k nhìn thấy em.. đơn giản ntn thôi"

Ng ấy ôm nó...Nó k đáp trả, nó k tức giận, chỉ là k biết nên nghĩ thế nào ngoài những điều trên..

- Em à, e có thể đi bất cứ đâu nhưng chỉ là ngày anh đi công tác, còn nếu a ở nhà, a k muốn về đây mà k thấy em..
- "E hiểu rồi" Nó đẩy ng ấy ra và vào phòng tắm.
- E tắm xong k mệt thì a dẫn e đi đến 1 nơi..
- E k đi
- ..
-..

A đợi dưới xe.



Thật sự mình không biết diễn tả như thế nào cảm xúc của mình khi đọc chuyện tình của bạn Vy à. Bạn đúng là một cô gái may mắn khi có được một người đàn ông như N yêu, Ngay ngày đầu tiên mình đọc và đến khi phải buộc lòng gấp máy tính lại để đi ngủ cũng chỉ muốn giữ gin nhan sắc. Nhưng thật khi lên giường mình không thể ngủ được, những tinh tiết về tình yêu màN dành cho bạn thật sự mình thích vô cùng. Mình rất thích kiểu đàn ông như thế và mình phải khâm phục độ thông minh, tinh nghịch và luôn biết làm mới mình biết lôi cuốn người yêu của Vy. Hai người đúng là một đôi trời sinh, trai tái gái sắc. Mình cảm thấy ghen tỵ với bạn vô cùng. Ghen tỵ vì bạn có một cuộc sống, tình yêu như , ghen tỵ vì sự bản lĩnh, thông minh và bướng bỉnh của bạn.Tôi dã bỏ hết thơi gian đọc ngấu nghiến câu chuyện của bạn cho đến bài cuối cùng bạn việt, Và tôi lại ước mình chỉ cần có được môt nữa như bạn thôicũng mãn nguyện lắm rồi.Dù câu chuyện của bạn chưa kết thúc nhưng như thế nào thì chắc chắn ràng bạn là người đang hạnh phúc nhất. Có những lúc tôi không thể tin đuoc lại có một chuyện tình như tiểu thuyết, nhưng cuộc đời cái gì cũng có thể xảy ra và tôi tin bạn. Chúc bạn đã, đang và mai mai hp như thế này
08:05 SA 29/07/2015
sex and love :)
Trên suốt đoạn đường về, ng ấy k nói với nó câu nào, khoanh tay ngủ 1 giấc đện tận lúc xuống

Vào trong taxi, bạn bè gọi cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi cúp máy. K thèm chủ động cất lời với gì với Nó
Lúc về đến nhà, nó chán quá đành làm lành trước
- Anh à, e muốn đi ăn Udon
- A k đói
- E đói
- ..
- Đi đi anh
- A bận, anh phải làm việc..
- Để tối làm, bg e muốn đi ăn, ăn xong rồi về làm ..
- Ko, cv để mấy ngày rồi, e tự đi đi
Nó bất lực, thái độ khăng khăng muốn lv thế kia, nó k muốn níu thêm nữa

Nó đi xếp đồ rồi vào phòng tắm, k biết nên ntn bg. Sao nó ghet cái khuôn mặt của ng đàn ông ntn quá, k đáng yêu chút nào, yêu người già hơn như thế...ai là ng chịu thiệt đây? thế mà có ng lấy chồng hơn tận 10t, sao họ dung hòa được..

Loanh quanh ăn tạm gì đó, rồi lên giường..
Nó lăn đi lăn lại k ngủ được, vẫn thấy ng ấy 1 kiểu ngồi ở bàn lv như thế, thi thoảng nhấc đt lên, đặt xuống..
Nhón chân nó đi ra
chẳng có cách gi cả, bg chỉ muốn ở cạnh ng ấy thôi, bg nó k muốn giận hờn gì, cũng k có gì đáng kể...phải ntn, cái gì cần mua, cần chơi cũng thoải mái rồi. Nó k muốn ng ấy bận tâm nhiều
Nó tiến đến, ngồi vào đùi, ôm cổ, tựa vào vai

- Anh ôm em đi
-..
- Ôm em đi mà
- A phải làm việc
- Kệ việc
- Azami
Nó nhất định k chuyển động, cứ ngồi đó, thu mình vào vòm ngực ấy...ngủ thiếp đi.
Cơ thể chuyển động, ng ấy chỉnh lại tư thế để nó nằm thoải mái hơn.

" Con nhóc này, cái gì cũng phải làm bằng được thì thôi, k thì lại bày trò khiến anh ko tập trung lv được .."
Ng ấy hôn phớt vào môi, má nó.. Nó thấy buồn nhưng k muốn thức giấc, mơ màng thế đủ rồi, ngủ say mai còn đến lớp..

Nó khoan khoái vươn vai, ng ấy đi rồi.. Ngó bàn tháy có bữa sáng và vài lời nhắn ng ấy để lại..
Hoàn thành nhanh chóng bữa sàng rồi qua lớp học..
Mn thi nhau trầm trồ chiếc nhận của nó, ai cũng rối rít chúc mừng, khen ngợi, nó chỉ cười và cảm ơn.. Nhung còn đòi nó khao, uhm thì khao.. đi ăn lẩu 1 bữa, lâu rồi k ăn lẩu, nó thèm ..

Hàng ngày trôi đi, ng ấy cũng có vài ngày đi ct rồi lại về, nó k đi đc đâu nữa, lịch học, lái xe, lv ...cũng khiến nó bận rộn, thậm chí facebook còn k them ngó như trước.. Nhưng cảm giác hp luôn đan xen nó, mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn, nó lại tự cười với chính mình, 1 cô gái bt cũng có ngày được cầu hôn như trong phim, tuy ngoài đời nó từng chứng kiến màn cầu hôn ở Hn rồi nhưng nó k nghĩ nó cũng có ngày được như thế..

Đợt này QA nt cho nó nhiều hơn, nó phải gọi lại, căng thẳng vài câu là nó úp máy. Vẫn xưng giọng chị chị em em nhưng QA dùng ngôn từ đanh thép hơn, k nể nang nó nữa, thường trực lúc nào cũng 2 từ "bồ nhí" cạnh câu nói.
Hôm nay vô cùng đỉnh điểm, nó ngao ngán và sực khóc cả ngày vì QA cô ta thẳng toẹt vào mặt nó

- Này cô bồ nhí, cô có tin là tôi báo cho gđ cô biết việc cô phá hoại hp của ng khác ko? nhìn mặt cô đến nỗi nào, chắc cũng có bm đàng hoàng và nếu thế chắc bm cô cũng k chịu nổi cú shock này đâu nhỉ
- Chi đừng ăn nói hàm hồ
- Nếu muốn giữ danh dự cho gđ, bản thân, thì tốt nhất cô nên biết đường chia tay đi, đừng níu kéo nữa. cô cần bn?
- Chị đúng là thần kinh..
Nó cúp máy..

Cả buổi chiều nó lái xe k được ổn định, thầy giáo phải nhắc nhở..

Trên đường về, nó sực khóc mấy lần, bn lâu nay, QA nt đả kích chọc tức nó, dày vò nó ntn nó k hề cho ng ấy biết..
Nó đã block số đt thẳng tay rồi nhưng QA vẫn tiếp tục lấy số km khác, thậm chí còn nhờ đến bạn bè nt cho nó
Nhiều khi có tn, nó sợ, k dám giở ra đọc.. nó sợ sự công kích này.
1 lần
2 lần
3 lần
nhưng đến N lần thì k ai có thể chịu đựng nổi
Mấy lần nó muốn cho ng ấy thấy nhưng ng ấy về đến nhà là nhanh chóng vào bàn lv, thậm chí còn ít ôm hôn quan tâm đến nó hơn từ khi đi Kyoto về.
Nó cũng nắm bắt được tình hình, cty mới hợp tác mở xưởng thứ 2 với 1 bên cty NV về cơ khí, cty góp cổ phần và giao người qua đó làm việc nên bận lại càng bận hơn... Thứ 7, cn k còn xem phim, caphe, lượn lờ, shopping gì nữa, tất cả là công việc, tất cả là khách hàng,
Nó
lặng lẽ...ở 1 bên

Nó nhớ hôm sinh nhật ng ấy, nó tặng 1 món quà, ng ấy chỉ hờ hững nói vài câu yêu thương rồi để sang 1 bên, k bóc, ôm lấy nó...

Hôm sau lại xách vali lên..

Tẻ nhạt..

Nó phải đi suốt 1 chặng đường dài để có được món quà ấy, cả này khấp khởi ngóng ng ấ về, căm nhiều hoa tươi, bày bàn tiệc, vài trụ nến, nó làm k nhiều đồ, chỉ là món ng ấy thích nhất..
Nhưng mà mãi 11h ng ấy mới về..

Vì bận rộn có thể k quan tâm đến sn của mình, vì bận rộn có thể k cần ai nhớ đến, nhưng ít nhất phải nghĩ đến cho Nó chứ?! ít nhất phải biết thành ý của nó ntn?! Chỉ nhàn nhạt vài ba câu rồi nhắm mắt ngủ say

Nó biết là ấy mệt mỏi lắm, biết là căng thẳng lắm

Nhưng 1 năm chỉ 1 lần sn, nó cũng muốn tự tay chúc mừng người ấy thôi mà..

Bg ngồi nghĩ lại,
Nó thở dài..

- Azami, nhẫn đẹp quá" Tú ngạc nhiên khi nhìn trên tay nó
- Uhm,
- B n tiền thế?
- Ai mà biết được
- Muốn biết k?
- Để làm gì, k cần thiết
- Biết, con gái chả thích cân đo ty của ng yêu còn gì
-...
- Muốn biết ko?
- Ko
- Thật?
- KO MUỐN
- uh thì thôi
- Bn thế?

Tú cốc vào đầu nó..."Dở người"

Nó nói thế nhưng k thực sự muốn biết, nó tuy bản tính tò mò nhưng việc này nó lại k muốn biết.

Bg có bảo vài trăm nghìn hay vài tr thì cũng có sao. Cứ đeo đầy ng mà xa xa cách cách suốt như thế này, ... chẳng để làm gì, đẹp cho ai ngắm, xinh cho ai nhìn..

Nó ấn đt
- Anh đây
- Mai Cn rồi..
- Mai cty có khách ở Hk qua, a k nghỉ được
- Vâng

Nó cúp máy..

Nó nt lại:

- E muốn đi Nagano, e đi nhé.
-...
- E sẽ về sớm
- ..

Nó xếp ít quần áo cho 2 ngày, đi tàu Shin thì k lo lắng, máy ảnh, điện thoại, ví tiền... và đóng cửa.

Hơn 1 tiếng đã đến nơi, nó tìm 1 khách sạn nhỏ để check in.

Sau khi xong mọi việc, địa điểm đầu tiên nó tới là chùa Zenkoji, nó lia má ảnh, vai đeo balo, 1 thân váy quây dài chấm gót kèm áo choàng ngoài mỏng...
Ngôi chùa sừng sững trước mặt, dường như hình thù kiến trúc ngôi chùa của Nb nói chung và Nagano nói riêng được thể hiện sâu sắc trên trang phục của tướng sĩ Nhật ngày xưa. Đầu tháng đi Kyoto nhưng bg khi ở Nagano, nó vẫn cảm tưởng mình lần đầu nhìn thấy hình thái của những ngồi chùa ntn..

1 điều nó vô cùng ấn tượng và thấy thich thú là đường hầm dài, và nó tạo nên cảm giác đường hầm này đúng như đường xuống "địa phủ", tất cả từ lúc xuống hầm đều tối mù mịt, ánh sáng điện thoại k thể nhìn thấy gì và cũng k có ai bật lên cả, tay nó lần mò.. Nó cảm giác hầm này là hình L, nó cứ đi cứ mò mò mãi, rồi cũng len đến "thiên đường"
Thật đáng sợ, thân con gái 1 mình, cảm giác sợ hãi len lỏi nó..

Thật hoàn hồn, cảm giác xuống "âm phủ" là ntn đây, tim đâp nhanh, lên đến nơi rồi nó mới thấy nó sợ, nó thở dốc... Tưởng tượng chỉ cần có cái gì đó, ai đó... đột ngột xuất hiện, chắc nó bất tỉnh luôn mất

Nó ngồi 1 chỗ, ngắm xung quanh, k quên giơ máy ảnh lên, 1 gia đình mặc yukata ở đằng xa, ngộ nghĩnh quá 2 em bé NB..
Qua cửa chính, nó ném tiền "công đức" qua tấm lưới, thật khác với VN. ở Vn sẽ là nhét vào 1 hòm nhỏ bên cạnh người viết giấy. NB thực sự có nền văn hoa truyền thống nhưng rất khoa học, k bài trí tùy tiện như ở Vn, hoặc giả ở Vn, mói thứ đã được biến tướng đi quá nhiều..

Thời tiết Nagano vô cùng đẹp, mát mẻ, tuy ban ngày nắng nhưng k gay gắt tối đến lại lạnh như chớm đông, nguồn nc ở đấy được ca ngợi rất nhiều, nó thử và gật gù tán thưởng

Điện thoại kêu inh ỏi, nó kệ
ĐT kêu lần 2, nó k muốn bỏ ra nghe..

ĐT lại kêu tiếp

- A chưa đồng ý mà e đã đi
- ..
- AZAMI
- E đã nói với anh rồi mà
- Tức là e đã đi rồi
- Vâng, e sắp ăn tối, có gi e về e kể lại nhé
- E giỏi lắm.

Ng ấy cúp máy, thái độ kiểu gì đây? hẹn hò thì bận, nó đi chơi thì kêu ca... Nó k bận rộn bằng, nó có kế hoạch của nó, nó muốn thong dong đi đây đi đó và k muốn phụ thuộc đợi chờ nữa...thì có sao ko?

CÓ

Tối cn nó trở về, đã thấy ng ấy ngồi ở sofa, cạnh ly rượu
- Anh về sớm thế ạ, mới 7h mà
-..
- E có quà cho anh đấy
-..
- Anh à, giận em à?
-...
Nó buông tay, k ôm ấp nữa
Cái dáng ngồi vắt chân, cái kiểu mặt kia, nó ..cũng đủ mệt vì 2 ngày nhảy nhót rồi..
- Azami, a nhớ là a và e mới đi Kyoto về đấy
- Vâng
- K đủ với em sao?
- Ko
- ...
- A đi cả ngày, suốt từ hôm về, anh đi suốt mà, dường như chỉ có 1 mình e sống ở đây vậy..
E chán, e gọi cho a muốn đi với a rồi mà, a báo bận thì e đi 1 mình có sao đâu nào.
- Ko sao? k sao tí nào.
- A LÀM SAO THẾ? CÁI GIỌNG NÀY CỦA A...
A có gì cứ nói thẳng ra đi. e đã nói rồi đấy
- Ở bên anh mà còn chán thế sao? hả
Ng ấy đứng dậy, nhìn vào nó, cau mày
- Chán chán lắm... đi du lịch được 2 ngày về xong thì bg cả tháng a k ngó ngàng đến em.. A chỉ làm bạn chỉ thân với cái máy tính thôi a hiểu ko
-...
Ng ấy ngồi xuống, uống cạn cốc rượu
- Từ mai, bât cứ lúc nào e rảnh, e đi làm cùng anh, đi làm cùng, đi tiếp khách..
- E k muốn
- K muốn phải làm
- Nhưng đi học và cố gắng có cái bằng là mệt lắm rồi anh hiểu ko, bg lại còn đi tiếp khách, đi làm bên cạnh anh... e k muốn là k muốn
- Muốn đỗ bằng lái xe, sao e k ở nhà, mà chạy nhảy, đi chơi thì k mệt đúng ko? đúng ko?
- Anh...
Nó chìn ng ấy,
Nó k nói nữa,
K nói được gì nữa
Nó chạy vào phòng, đóng cửa...

Nó mải chơi quá, ng ta đi làm vất vả còn nó nhong nhong đi chơi..
Nếu k phải vì đi học và đi tập xe chiếm hết tg trong ngày của nó, thì chắc chắn nó cũng sẽ đi làm thêm đến 11h mới về... khỏi để ng ấy bực dọc vì nó mải chơi bời.

Nó ngồi trong phòng, nó k khóc, chuyện này k có gì phải khóc cả, ng ta nói đúng mà, k có gì phải khóc, nó sai lè lè rồi... đáng lẽ phải biết thân biết phận chứ..

Tiếng gõ cửa vang lên, nó k quan tâm
Tiếng gọi cất lên, nó k trả lời.

Ng ấy bc vào

"Azami, e giận a sao?
A k có ý bảo e ham chơi, chỉ là a k muốn về nhà mà k có em, k nhìn thấy em.. đơn giản ntn thôi"

Ng ấy ôm nó...Nó k đáp trả, nó k tức giận, chỉ là k biết nên nghĩ thế nào ngoài những điều trên..

- Em à, e có thể đi bất cứ đâu nhưng chỉ là ngày anh đi công tác, còn nếu a ở nhà, a k muốn về đây mà k thấy em..
- "E hiểu rồi" Nó đẩy ng ấy ra và vào phòng tắm.
- E tắm xong k mệt thì a dẫn e đi đến 1 nơi..
- E k đi
- ..
-..

A đợi dưới xe.



Thật sự mình không biết diễn tả như thế nào cảm xúc của mình khi đọc chuyện tình của bạn Vy à. Bạn đúng là một cô gái may mắn khi có được một người đàn ông như N yêu, Ngay ngày đầu tiên mình đọc và đến khi phải buộc lòng gấp máy tính lại để đi ngủ cũng chỉ muốn giữ gin nhan sắc. Nhưng thật khi lên giường mình không thể ngủ được, những tinh tiết về tình yêu màN dành cho bạn thật sự mình thích vô cùng. Mình rất thích kiểu đàn ông như thế và mình phải khâm phục độ thông minh, tinh nghịch và luôn biết làm mới mình biết lôi cuốn người yêu của Vy. Hai người đúng là một đôi trời sinh, trai tái gái sắc. Mình cảm thấy ghen tỵ với bạn vô cùng. Ghen tỵ vì bạn có một cuộc sống, tình yêu như , ghen tỵ vì sự bản lĩnh, thông minh và bướng bỉnh của bạn.Tôi dã bỏ hết thơi gian đọc ngấu nghiến câu chuyện của bạn cho đến bài cuối cùng bạn việt, Và tôi lại ước mình chỉ cần có được môt nữa như bạn thôicũng mãn nguyện lắm rồi.Dù câu chuyện của bạn chưa kết thúc nhưng như thế nào thì chắc chắn ràng bạn là người đang hạnh phúc nhất. Có những lúc tôi không thể tin đuoc lại có một chuyện tình như tiểu thuyết, nhưng cuộc đời cái gì cũng có thể xảy ra và tôi tin bạn. Chúc bạnda94, đang và mai mai hp như thế này
08:04 SA 29/07/2015
Yêu xa!!!!
Cách đây 3 năm mình đã có một tình yêu xa và rồi mình bị phản bội một cách đau đớn. Người từng nói với gia đình mình là cuộc đời này nêu ko lấy mình làm vợ thì sẽ không lấy ai. Nhưng rồi sau đó cũng chạy theo một cô gái trẻ hơn và gia đình khá giả hơn. Nên bạn thosanvitgioi nói thế thì không đúng lắm. Mình nghỉ yêu xa hay yêu gần không phải la vấn đề quyết định tình yêu bên vững hay không, cái chính là tinh yêu và sự chung thuỷ của 2 nguoi moi la quan trọng. Khi tình yêu của 2 người đủ lớn và có thể chiến thắng được cám giỗ thì xa hay gần không cũng như nhau thôi. Xa thì sẽ khó khăn hơn vì bị nỗi nhớ dày vò. nhưng bây giờ không phải như ngày xưa có thể thấy nhau hàng ngày nên cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu 2 bạn đều hướng về nhau thì xa cũng trở nên gần, bạn yên tâm đi.
02:58 CH 26/07/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
06:16 CH 11/07/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Anh biết Thảo My đã bỏ chồng.
Bao năm chờ đợi đã thành công.
Hôm nào trời đẹp ta gặp mặt.
My ơi như thế có được không?:D

Ôi màn tỉnh tò của anh lamson1972 với My thú vị ghê á:D
02:53 CH 06/07/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Uh. Đúng đấy. Nhiều khi mình cứ để cảm xúc làm chủ, nên hành động ko có lý trí j hết. Mà như thế chỉ thiệt mình. Cũng ước có cái đầu lạnh, trái tim nóng đây. Chắc phải nhét cái đầu mình vào tủ lạnh quá nhỉ.

Ôi nghe bạn hqvungtau nói vậy mình lại thấy lo lắng quá, vì mình cứ bị cảm xúc làm chủ thôi, mình ko thể hành động theo lý trí. Mình chưa có gia đình mà tuổi thì cũng lớn rồi, nếu hành động theo cảm xúc mà không may mắn thì đời coi như xong, không còn cơ hội làm lại. hức hức:((
02:38 CH 06/07/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
02:30 CH 06/07/2015
Rảnh rảnh chán chán vào đây tán phét cho đỡ bùn...
Anh đổi cho em đó. Đến lúc đi cưa gái lại ước gì mình là con gái.

Cưa gái có gì mà khổ hả bạn? Con trai thích thì thoải mái cưa, thoái mái buông lời tán tỉnh chứ con gái nêu thích một ai đó cũng đâu có thể thoải mái nói ra như con trai. Thế thì cũng khổ tâm mà
05:06 CH 01/07/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Khu k300 nhiều quán cafe, mình hay lang thang cafe ở đó nên sẵn tiện rủ rê ACE xem có ai ở gần thì cafe chơi :)

Bạn lập hội ơ sg này rồi rủ nhau off cho vui, giao luu luon.
03:36 CH 30/06/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Có phải bộ đội công an gì đâu bạn. Mình chỉ là phó thường dân thôi :D

tại mình nghe cho K300 tuong dau cho do la noi cua quân doi, phó thuong dan thi cang de tiep xuc, chu cac anh công an giờ đẳng cấp lăm, thường dân như mình chả nói chuyện duoc.
03:31 CH 30/06/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Có ACE nào ở gần khu k300 Tân Bình cà phê cà pháo chơi ������

ơ mình ở chỗ QK7 nè, hình như onggia 1980 là bộ đội hả?
03:26 CH 30/06/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Thấy nhiều mẹ đau khổ quá, cũng chạnh lòng. Định lập hội tình nguyện cho các mẹ xả stress. Không biết bác có đủ can đảm ko? :)

Ủng hộ toàn tập luôn ạ, mình cũng ở sài gòn.
03:17 CH 30/06/2015
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Mình tham gia với . Minh ten nam . Sn 84 . Ko biet co ai muon làm ban ko nhi?

Chào bạn! thấy bạn hỏi mãi mà không ai trả lời nên mình mạo muội. Bạn có muốn trò chuyện với người lớn tuổi hơn không? nếu muốn thì add zalo của mình hoặc viber mình sẽ chia sẻ buồn vui với bạn. 01677090797 số zalo và viber của mình đấy.
03:29 CH 20/06/2015
c
Crystal_81
Hóng
496Điểm·5Bài viết
Báo cáo