Chào các mẹ. Chuyện của mình đã nhùng nhằng 3 tháng nay rồi mà mình vẫn chưa có một hướng đi dứt khoát được. Mình và anh yêu nhau đã 5 năm, mình vì anh nhiều, thiệt thòi nhiều. Chuyện tình yêu của chúng mình nhiều khó khăn sóng gió, cho đến nửa năm gần đây mới bắt đầu ổn ổn, đó là khi anh đi làm. Nhưng từ khi anh đi làm, anh quen nhiều bạn bè, anh bắt đầu không thích những "khiếm khuyết" của mình. Cách đây 3 tháng, anh nói với mình anh hình như không còn yêu mình, lúc nhớ lúc khôg, mình buồn lắm, mình hỏi anh vì sao, anh có kể anh không thích có một người yêu "không được xinh, không nữ tính, dịu dàng như mình, anh mệt mỏi khi ở bên mình". Thật ra hai đứa mình yêu nhau nhiều cái không hợp, trong cuộc sống vẫn cố hoàn thiện và hòa hợp, mỗi người thì chỉ thay đổi đc chút xíu, mình thì gần như chấp nhận mọi "khiếm khuyết" của anh, mình buồn vì anh ko chấp nhận được điều đó, nhưng những cái đó là tốt, nên mình đã chú ý ăn mặc hơn (hợp thời trang, trc đó mình ăn mặc vẫn đẹp, nhưng hơi giản dị), mình cố đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng và đặc biệt sửa lỗi chính tả, thực sự là mình đã cố gắng, nhưng vẫn ko tác động đến anh vì anh bảo "em vẫn thế, và anh thấy KHÔNG CÒN YÊU EM nữa". Mình đã suy sụp rất nhiều, tình yêu 5 năm, mình đã tin tưởng trao cho anh cái ngàn vàng, mình đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn, và khi HP cận kề (dự định sang năm cưới) thì anh nói không còn yêu mình, muốn chia tay. Mình ko tin vì những điều đó mà anh bỏ mình, vì mình vẫn như thế 5 năm qua mà anh vẫn yêu mình, mình hỏi dồn thì anh bảo ANH CÓ NGƯỜI KHÁC. Mình đã đấu tranh lý trí, tình cảm rất nhiều, quên anh đi, hay níu kéo. Nhưng sự tổn thương, vì có người thứ 3 làm mình gần như sống lay lắt qua ngày, cứ lý trí ngà nào mạnh hơn thì mình ko liên lạc với anh, lẳng lặng 1 mình, khi tình cảm mạnh hơn, mình đau khổ vật vã, mình liên lạc với anh. Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng liên lạc (đt, yahoo) với mình, nhưng anh ko muốn gặp, vì anh bảo ko yêu, nhưng anh thương và muốn mình sống tốt, anh nói vẫn muốn là bạn. Mình làm bạn sao được khi anh vẫn yêu ng thứ 3, mình bảo mình chấp nhận làm bạn khi mà anh chia tay người thứ 3, anh bảo KHÔNG, mình bảo anh ác lắm sao anh bắt em khi còn đang yêu anh mà nhìn anh yêu ng khác, anh bảo anh ko yêu, mà chỉ thấy nó bụ bẫm nên tán tỉnh, trc sau gì cũng chia tay, nhưng không phải bây giờ. Em là bạn, đừng ích kỷ bắt anh ko đc quen ng con gái khác. Mình chỉ bảo cho đến khi nào, mình có thể chấp nhận đc chuyện anh yêu ng khác (khi mình cũng hết tình cảm) chứ có bắt anh cả đời đâu. Anh bảo anh ko nói trc đc. Anh bảo ai trong hoàn cảnh của mình đều đau khổ, nhưng phải biết khéo léo giữ anh lại bên mình, biết kìm nỗi đau vào trong, chứ lúc nào cũng khóc lóc, đau khổ, đòi hỏi điều kiện như mình thì không bao giờ hy vọng anh yêu lại mình. Sau tất cả những chuyện xảy ra, anh chưa một lời xin lỗi và tỏ ý hãy hiểu cho anh, em hãy cố gắng lên, anh cũng mong mình như ngày xưa. Mà toát lên, anh chỉ muốn mình chấp nhận đc chia tay, sống tốt, và buông tha cho anh. Thật sự bây giờ mình rất đau khổ, biết anh vẫn yêu ng khác, mình làm sao có thể làm bạn anh đc đây. Mình hỏi anh có muốn mình như ngày xưa, anh bảo chuyện tc anh không nói trc được, tự nó thế, anh cũng khổ tâm, nhưng ko biết làm thế nào. Sống mà cứ hờn ghen thế này, không tin nổi anh thế này, liệu mình có đủ nghị lực để kéo anh lại phía mình không, hay mọi chuyện chỉ tồi tệ thêm. Mình cảm thất tổn thương lắm. Còn quên hẳn anh đi, không gặp nữa, thì mình lại băn khoăn mình làm thế đúng ko, mình đã thực sự cố gắng hết sức giữ anh lại, mình còn trao cho anh cái ngàn vàng nữa, những mất mát đau khổ ấy liệu mình có sống nổi mỗi khi tc chiếm ưu thế. Và quan trọng giữa mình và anh có nhiều kỷ niệm,, những gì tốt đẹp nhất chúng mình dành cho nhau, nếu quyết tâm xa anh, mình đau khổ và tiếc nuối lắm. CHính những điều đó, khiến mình vô cùng mệt mỏi. Cứ lý trí thì muốn quên anh đi, làm lại từ đầu, tình cảm thì muốn được sống bên anh mãi mãi. Mình vô cùng mệt mỏi...
vợ chồng không biết điều tiết thì chia tay đâu phải do anh ấy là công an mà bác chia tay đâu:Surprise:
Tôi rất yêu vợ thế mà sau một thời gian đi công tác ở Mỹ kéo dài hơn 3 tháng tôi bị ảm ảnh một chuyện vô cùng bệnh hoạn. Không hiểu có phải tôi phải chịu đựng quá lâu việc ấy ma nó gây ra không. Sau một năm kìm nén, tôi lấy hết can đảm để nói hết với vợ điều ấy, tôi nói nó và lúc cao trào nhất khi hai đứa đang xxx. Vợ tôi vuôt ve tôi và nói anh hư quá, đừng nghĩ thế nữa. Rôi tôi vẫn một mình lang thang trên internet và tìm nhưng người có ý nghĩ như vậy, thật lạ kỳ khi tôi biết rằng ở ngay nơi tôi sông, cũng có một số người như thế và tôi bị thuyết phục rằng việc ấy không phải là tinh yêu mà chỉ là chất kích thích cho tình yêu thôi và nó còn công bằng hơn ca ngàn lần việc đang xảy ra hàng ngày o cái xa hội này. Nó thậm chí còn làm vợ chông tôi yêu nhau hơn nhiều. Tôi buồn vì việc ấy, không nói đên hơn 1 tháng liền. Anh à, anh nói với em tất cả đi, anh vẫn bị ám ảnh đó à. Vợ tôi nói khi hai đưa nằm cạnh nhau. Tôi gục đầu vào ngực nàng và gật đầu. Em, anh muốn thế, muôn được nhìn thấy cảnh điển rô đó khi anh và một người bạn của anh cùng mang em đên tận cùng của khoái lạc. Vợ tôi đỏ mặt và lắc đầu. Vơi linh cảm của mình tôi biết, nếu tôi cứ thế này, có lẽ tôi sẽ có được cái tặc lưỡi đồng ý của vợ. Có phải đó là vực thẳm không? Các bạn làm ơn giúp tôi với.
Vậy chị mới nói,giết loại người như vậy thì quá nhẹ nhàng,chị cũng nghĩ như em ,muốn hắn phải trả giá,sống trong đau đờn và dằn vặt...cả cuộc đời,vì những gì hắn gây ra. Đang dau mà,đang hận mà,đang thù...cũng mong thời gian sẽ làm cho sự hận thù của mình vơi nhẹ,nhưng chắc chắn 1 điều chẳng bao giờ có thể quên ...
Nhiều lúc tự nhắc bản thân mình bình yên,cố gáng bình yên,nhưng rồi nào được yên. Tuy chị ko căm thù đến như em ( như theo trong topic ),nhưng cũng hận lắm,cũng muốn trả thù lắm,nhưng tự đặt dấu hỏi,sẽ phải trả thù ra sao cho đáng ? giết loại đó ư? nhẹ nhàng quá...thôi thì lại cố bình yên...thử tin,tập tin 1 lần trên đời có nhân quả, biết là sẽ chẳng được đâu, vì thử mấy lần rồi...mình muốn bìmnnhh yên,nhưng nào đc vì loại khốn nạn đó. Biết là ko thể mong em quên tất cả mà bình yên ( chị cũng chẳng làm được ),nhưng mong em có những phút giây yên bình.p/s : mãi mãi sẽ không thể và không bao giờ tha thứ những gì loại người đó gây ra...
Bạn à, để chữ kí đó làm sao bạn quên đc, nặng nề lắm!Giờ chắc linh hồn bé đã siêu thoát.Chạy đến người thân, bạn bè...khóc cho thỏa thích, rồi sẽ nhẹ lòng...Hắn ko phải là tất cả cuộc sống mình.Lòng hận thù sẽ hủy hoại chính mình, gạt hắn ra khỏi cuộc sống mình đi.Thương bạn quá!.
Nếu jết người mà ko đi tù thì chồng chị là người em jết đầu tiên, sau đó đến bố of con em :75: :75: :75: :7: :7: :7: :33: :33: :33:
Cry àh, em còn nhớ chị không?. Đừng vậy nữa em. Em muốn chị nói em ngu àh?Dặn em rằng, hãy sống như ngày mai mình chết cơ mà.Sáng ra, em hãy nhìn lên trời, tận hưởng hết những gì mình có thể, giống như là mai mình sẽ chết. Ngày qua ngày, em cứ như vậy cho chị. Em hãy nghĩ đến bản thân em. Em đau khổ đủ rồi. Vào đây, chị buồn quá, vì em không nghe lời chị, không nghe chị nói :Sigh:
@các mẹ : Cảm ơn các mẹ đã động viên em.
Có nhiều đêm mẹ ngắm trời sao
Tìm trong đó, ngôi sao nào - con mẹ?
Bao ước muốn giá như có thể
Mẹ sẵn sàng, tất cả - chỉ vì con...
Em ngậm ngùi vì biết rằng mình cũng có chung ước mơ như chị ấy.Cảm ơn mọi người đã tiếp sức cho em.
@các mẹ : cảm ơn các mẹ. ôm các mẹ thật chặt để nhận từ các mẹ sự san sẻ, động viên dành cho em.Thời gian vừa rồi em đã ko vào topic này vì em cũng sợ cảm xúc của chính mình.nên hôm nay em mới reply cho các mẹ được.
@TMBX : Cảm ơn TMBX đã luôn quan tâm và chia sẻ với bọn mình,TMBX cũng cố gắng nhé ! và luôn mạnh mẽ như câu chuyện với anh của thằng đó đó.Ai tốt thì mình sống tốt lại, ai bỉ ổi thì mình chả cần phải tử tế với họ làm gì.phương châm của mình bây giờ là thế...
@ageofiron : Cảm ơn em đã PM cho chị.Chị đã khá hơn nhiều rồi, hoặc giả đau quá nên giờ không còn thấy đau nữa.Tuy nhiên ko thể quên được.
Ối trời ơi ! ......cả nhà nó sống thất đức chứ đâu có riêng mình nó.....Mình buồn gọi cho My.....rồi nhắn tin cho bà ta : " bác biết con trai bác đã và đang sống thế nào không mà bác chửi người khác là sống buông thả.Bác đừng nói những lời cay độc như thế với người mà con trai bác đã có tội với người ta.Bác sống cũng nên có đức một tí.Còn ai bị quả báo thì ngày sau sẽ rõ.Chỉ có nhà bác mới sợ trời phạt, người phạt còn cháu thì hiên ngang với mấy cái đó bác ơi ! Từ giờ cháu không còn gì để nói với một người như bác nữa.
Cho dù thế thì mình vẫn đau đến vô cùng.Bà ta có quyền gì mà súc phạm mình, bà ta còn là người nữa không mà còn trà đạp lên nỗi đau của mình. Cứ bảo là bình yên đi, thôi căm thù đi nhưng như thế này thì làm sao mà thôi căm thù được....Càng ngày mình càng thấm cái câu " Nhân đạo là tự sát" ....vừa hận, vừa đau, vừa căm thù....
@Nghé con 2009 : Cảm ơn NC, cho mình ôm bạn nhe ! hãy an ủi mình, mình đau lắm....
@vip6052 : Cảm ơn em đã chia sẻ.chị nghĩ ít nhiều người bạn gái đó cũng tỉnh táo và có tấm lòng nữa, chứ còn hoàn cảnh của chị thì cái con đó chơ chẽn lắm, nó biết tất cả chuyện của bọn chị, thậm chí lúc đó chị vẫn đang có thai với anh ta mà nó vẫn nhảy vào đấy, nó còn đóng vai một kẻ cao thượng khuyên nhủ anh ta quay lại với chị cơ thế rồi nó cướp luốn anh ta và con chị cũng mất trong những ngày tháng đó đó.Chị ghê tởm cái loại người như chúng nó...
Anh ta lại no sôi chán chè rồi đây,muốn thay đồ mới rồi đấy.......đọc topic của bạn mà mình chỉ ước gì bắn vỡ não chúng nó ra.....đồ đểu......Chị có bản lĩnh thì tìm cái mới sứng đáng với mình mà sống.......còn ko làm được thì cho nó bài học .......những thằng khốn nạn như thế chả cần phải thương tiếc làm gì......
Tranh luận thì ko thành vấn đề nhưng sao chị lại vô ý mà xoáy vào nỗi buồn của người khác thế hả ? Nếu nói công an và nghề công an là xấu tất thì ko đúng, có phần hơi khắc nghiệt, nhưng nói cái nghề này nó bạc lắm thì đúng đấy.......100 thằng thì có 99 thằng máu lạnh và sống bạc....
Bác này phải đi chữa bệnh đi....đọc mà thấy rùng rợn....
Thế thì cứ sống chị à ! nước đến đâu bắc cầu đến đấy....
Chị à ! giết loại đó mình sẽ đi tù, đi tù thì mình chả tiếc nhưng tiếc vì hắn trả giá nhẹ nhàng quá .Em muốn hắn sống mà không bằng chết cơ, em muốn hắn phải sống trong đau đớn mà không thể làm gì được kìa. Em mà làm được thế rồi thì em chết cũng toại nguyện.mà nói thật với chị, em xác định đánh đổi cái chết để trả thù hắn rồi, chỉ có điều giờ em chưa có cơ hội thôi.....em chán sống mà cũng chán làm người tốt rồi.....cứ khốn nạn lại hơn......
Cảm ơn bạn nhiều nhé ! Chữ kí đó là tài sản còn lại của mình đó. Nó nhắc mình nhớ tất cả những gì đã qua ...
ảnh đó là con gái bạn à ? Bé đáng yêu thật đấy ! nhìn bé nhà bạn mà mình thấy thòm thèm.bạn có con gái đáng yêu thế tội gì phải đi tù cho con mình nó khổ ra.Còn mình là trường hợp ngoại lệ mà .
Chị ơi ! em khổ lắm ! dương như em không thể chịu đựng được nữa.........:Crying:.....Chị buồn vì em lắm sao ? em đâu muốn thế này chứ ..... giờ em mệt mỏi lắm chị ơi !....