Em là SD. Quả thực thời gian hậu li hôn em cũng có nhiều khủng hoảng, nhìn ngắm con chơi đùa lại càng khủng hoảng hơn. Em mới gia nhập wtt nhưng cũng giúp em ổn định hơn nhiều. Nhưng SD cũng có cái hay của nó. Đi làm về chỉ chỉ có mỗi việc chăm sóc và chơi với con. Chán cái là 2 bố con sang quán cafe gần phòng trọ làm mấy bài, không thì lượn đi mua sách để về kể cho ông con nghe. Gặp gái xinh ông con hỏi mình luôn : " cô kia mông cong bố có thích không". Vì 2 bố con hay đi với nhau,nhìn thấy gái cái là mình nói : "cô kia mông cong, bố thích cô đấy". Cuối tuần 2 chàng lại rủ nhau đi công viên, khu vui chơi. Chuyện gì đến thì có tránh cũng không được, phải đối mặt để tìm thấy đường đi đúng cho mình và con.
Người từng trải có khác. Tình yêu là một dạng cảm xúc nhanh đến nhanh đi và nhanh chết nhất. Nhiều cặp đã từng yêu nhau tưởng như sẳn sàng chết vì nhau nhưng rồi cuộc sống cuốn trôi hai người hai ngả, sống cùng nhau nhưng hai tâm hồn mỗi ngày mỗi xa. Theo mình thấy thì tiêu chí quan trọng phải giao tiếp được với nhau và vì nhau. Một khi hai người có thể giao tiếp được cùng nhau, sẽ chia sẽ được mọi thứ. Biết nghĩ cho nhau mỗi người sẽ biết điều chỉnh bản thân cho hợp với người kia. Và như thế theo năm tháng lại thành tình yêu. KHông ai thích cô đơn nhưng cô đơn khi một mình nó dễ chịu hơn cái cô đơn khi bên cạnh một người nhất là người mình từng yêu thương. Như mình đây bao lần đứng trước ngưỡng hôn nhân lại chùn chân bởi trong sâu thẳm mình vẫn cảm thấy cô đơn. Có lẽ mình thuộc tuýp người cảm xúc phức tạp, nhưng mình không sợ hãi, không vội vàng. Mãi đến bây giờ , ba mươi năm lẻ quá trời năm mới gặp được một người mà mình có thể trò chuyện hàng giờ và thỏa mái chia sẻ mọi thứ. Cho nên mình vẫn nghĩ đừng vội vàng kết hôn vì bất cứ áp lực gì. Ở đâu đó sẽ có người phù hợp với mình chỉ là họ xuất hiện vào lúc nào thôi.
Chào chủ top,Em là nữ, 30+, chưa lập gia đình. Đôi lúc cũng bị xúi "lấy đại" nhưng bản thân chưa có can đảm để "đại khái" cho hôn nhân của chính mình. Qua bài viết của anh, thấy hữu ích và chân thành, thêm động lực để giữ quan điểm Mặc dù trình độ học vấn của em có thể nói là tự tin nếu ai đó muốn chọn người học cao nhưng em lại không đồng quan điểm của anh khi yêu cầu sự quan trọng của "mặt bằng kiến thức xã hội". Cá nhân em nghĩ, trong gia đình người chồng nên là trụ cột, là người dẫn dắt, vợ nên "lùi" lại 1 chút mới hợp lẽ âm dương. Vợ là nước "mềm mại nhẹ nhàng" chứ không nên mạnh mẽ ngang ngửa người đàn ông của mình. Hiếm người phụ nữ nào ngây ngô kém cỏi đến mức không thể chia sẻ điều gì với chồng. Cũng như người chồng có thể chỉ bảo giải thích cho vợ nếu vợ không hiểu. Không rõ vấn đề khó mà anh muốn chia sẻ với vợ là lĩnh vực gì? Nhưng nếu anh kỳ vọng có 1 người vợ để có thể trao đổi về công việc chẳng hạn, không phải ai cũng đáp ứng được, cái anh nhận được chỉ là vài câu chia sẻ chung chung. Mỗi người một nghề một chuyên môn. Nhưng hỏi ý kiến về đối xử nội ngoại, mua bán trong nhà, kế hoạch tương lai cho gia đình .... người vợ nào cũng có ý kiến cả đấy chỉ là có dám nói không. Không phải người trong cuộc nhưng em đoán vấn đề của vợ chồng anh là không hiểu, không thông cảm nhau, chưa có tiếng nói chung ( hay người ta vẫn gọi là sự đồng điệu). Có lẽ vấn đề cốt lõi vẫn là chưa yêu nhau nhỉ? Yêu nhanh cưới vội quá ư? Có thể sự quan tâm, gần gũi của anh đối vợ hơi nhạt nhòa nên cô ấy tự tạo khoảng cách giữa 2 người, không thể ( không dám) bộc lộ cảm xúc suy nghĩ. Thông thường con gái tụi em sẽ không cởi mở với ai đó một là cảm thấy sợ hai là thấy thiếu tôn trọng đối phương. Đã được bao lần khi nói chuyện với vợ, anh mở lòng nói chuyện một cách trìu mến hay trong đầu luôn hiện hữu suy nghĩ "vợ biết gì mà hỏi, nói chuyện với vợ chán òm thà không nói còn hơn, ...." ? Bản thân anh có nhìn thấy vợ có ưu điểm hoặc điều gì đó dễ thương và khen cô ấy hay lúc nào cũng thấy đó là một cô vợ nhạt nhẽo? Người phụ nữ cần những lời khen để trở nên tự tin và đẹp hơn, giống như hoa phải chăm chút hàng ngày mới đẹp. Hôm nọ em nghe một bác nói "Hấp tấp thì hối hận, chậm chạm thì lạc hậu" có vẻ đúng trong trường hợp này. Nhưng bắt đầu không hoàn hảo không có nghĩa kết quả sẽ xấu. Thay vì cứ giá mà, giá như tại sao chúng ta không cố cải thiện quá trình thực hiện để hái quả ngọt. Ít nhất đến cuối cùng có buông tay cũng không hối hận vì không cố gắng
MVA đoán chắc bạn colors chắc là colorful rồi, có nhóm vui chơi rồiGo ahead ! Cheer !
Tháng 5 là tròn 2 năm mình ly hôn, cuộc sống bây giờ đã ổn định, đã làm được ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Khi ly hôn ck cũ nhất quyết đòi nuôi đứa bé luc sđó mới 5 tuổi, mình nuôi đứa lớn 12t, đau đớn lắm, dặt vặt bao nhiêu năm, không thể vượt qua nổi nên quyết định từ bỏ, ra đi mà trong lòng thương con vô cùng. Giờ cháu bé đã học lớp 1, mình vẫn thường xuyên đón con về chơi, nhưng ở với bố không được chăm sóc tỉ mỉ như mẹ, con gầy xót xa quạn lòng. Nhưng thú thực từ khi ly hôn mình thấy thanh thản, không căng thẳng, ức chế, béo lên ngủ ngon hơn. Công việc vẫn tốt nên cuộc sống ổn định, chỉ có điều trong sâu thẳm vẫn day dứt về đứa bé, giờ viết vài dòng này nước mắt lạo rơi, thương con quá mà không thể đón con đi được.
Lâu giờ cứ mỗi 2 bố con thấy vẫn vui. Ngày ngày đưa nhau đi ăn sáng, đi học. Tối về chơi với nhau. Không thích ở nhà thì lượn đi chơi. Cuối tuần Lên hồ Gươm đi bộ ngắm cảnh, đi chơi chạy nhảy và ngắm 1 số cái đẹp khác :))
Mình là SD. Trên giấy tờ chưa phải, nhưng thực tế thì đang vậy. Cho mình hỏi chị em phụ nữ cái, Thế có mẹ nào mà chỉ vì muốn làm gái chưa chồng để thuận kết hôn với người khác mà giả vờ như chưa có con không nhỉ ? Giả vờ chưa có chồng thì chuyện bình thường nhưng con sờ sờ đó mà lại bảo chưa có.
Hi, Thích cái list nhạc Pháp của bạn.Cho tớ chia sẻ vài lời. Không biết tớ có lạc quan không, nhưng về cơ bản tớ nghĩ thế này: Ba cái vụ được yêu, không được yêu, kết hôn, ly hôn, ngoại tình, phản bội...tớ không cho là cái gì ghê gớm để mà phải đau khổ, dằn vặt, than thân trách phận, không gọi nó bằng những từ đao to búa lớn như gục ngã, tổn thương, hay cái gì đại loại thế. Buồn thì khóc, vui thì cười. Xong thì thôi. Không bao giờ ngồi phân tích, gặm nhấm cái nỗi buồn ấy, gọi tên cái nỗi buồn ấy. Không được yêu thì thôi, người này không yêu thì người khác yêu. Tình cảm trong người lúc nào cũng sẵn :-), gặp người hợp là yêu. Thiên hạ rất nhiều người đáng yêu, đại loại thế. Gia đình tan vỡ thì làm lại, hoặc là có thế nào sống thế ý. Thương con cái thiệt thòi thì thương thật, nhưng thiệt thòi thì tìm cách bù đắp. Ly hôn thì cố mà giữ quan hệ tốt để con cái vẫn có bố mẹ, hai đằng nội ngoại thương yêu. Tớ chỉ đau đáu mỗi chuyện làm sao kiếm tiền nuôi con, vì tớ học thì không tệ nhưng cứ nói đến kiếm tiền là co rúm người lại. Có ai giống tớ không?
http://www.webtretho.com/forum/f78/sm-sd-oi-luyen-thuyen-lan-man-ti-cho-cuoc-song-can-bang-them-vui-2309933/
http://www.webtretho.com/forum/f22/sm-sd-oi-lan-man-luyen-thuyen-di-cho-cuoc-song-them-vui-d-2309983/
http://www.webtretho.com/forum/f22/cac-sm-sd-co-suy-nghi-tich-cuc-cung-chuyen-tro-nao-2450782/#post35711771