images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cùng thảo luận về chung cư mulberry lane nào các...
Mình đang có nhu cầu tìm mua Mulberry lane, căn 130m, view đẹp, tầng từ 6-16. Mẹ nào có căn nào bán cắt lỗ thì p.m mình nhé. Mình cảm ơn.
06:38 CH 02/04/2014
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
K muốn nói nhưng thấy bạn cứ nói đi nói lại cái này nên thật ngứa lỗ tai, vì nó hiện lên 1 người phụ nữ tham lam và thiếu tự trọng. Đây là lần đầu tiên mình comment về 1 người bằng lời lẽ như vậy trên WTT.
.
Chồng bạn sở dĩ chung sống với bạn, vẫn cung phụng bạn tôi nghĩ ít nhiều anh ta còn tình cảm với vợ, và anh ta là người cha biết yêu thương con. Đừng có tham lam mà nghĩ ai cũng giống mình, rồi nghĩ chồng cung phụng mình vì sợ mất số tài sản kia.
Còn chuyện đứa con, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến chị Pink, nên không viết thêm j nữa.

Haizzz.... chị này tưởng mọi người ném đá c ấy vì c ấy là nt3, chứ ko hề nhận thức đc rằng chưa ai thèm đụng tới việc đó - 1 người phụ nữ, góp phần làm khổ 1 người phụ nữ khác, mà vẫn dương tự đắc vì mình "hình thức trên TB, bồ yêu, chồng cung phụng, nhiều em theo đuổi, ko làm vẫn sung túc".
Từ hôm qua đọc bài xong đã thấy ngán ngẩm nhưng em cũng chỉ comment về việc sinh con vì nghĩ khổ thân 2 đứa trẻ con. Ở đời, chả ai cho không ai cái gì. Vc ly dị rồi nhưng chồng vẫn chu cấp cho vợ, trong khi vợ đã có bồ 3 năm nay => 1- Anh ta quá tốt & yêu chị này (nhưng chị ấy đã phủ định việc anh ta tốt đẹp); 2- anh ta bị lừa để chị này nắm giữ hết tài sản (chứ chả có thằng ngờ u nào lại giao hết ts cho vợ cũ, vì theo luật, bất kể ai đứng tên, ra tòa là cưa đôi. Chả nhẽ sau khi ly hôn, sau khi đã cưa đôi, anh ta dùng 2 tay dâng cho vợ cũ); 3-Anh ta có lợi ở 1 khoản nào đó chưa tiện công khai, có đi, có lại.
Càng đọc càng ngán ngẩm. nhà mình vừa hô hào phụ nữ phải biết yêu lấy bản thân, chị này vào làm cho cả nhà bổ chửng vì chả yêu gì ngoài bản thân.
04:46 CH 24/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
, chẳng lẽ còn phải gọi điện nt quan tâm chồng hơn nữa sao? trong ngày, mình cũng có nt cho ch, để xem ăn cơm chưa, ngủ ngon ko, có gì vui ko? mình tránh những giờ chồng nói phải nghỉ ngơi để còn làm việc, thì lại thấy chồng nt gọi điện trong những giờ đó, m ko nghĩ là m đang hi sinh cho ai cả, mình thương con thì mình làm thôi, nhưng lẽ nào đàn ông ko hiểu cho cảm giác của pn sao? họ chỉ sống để thõa mãn họ thôi sao? mình chán ko muốn gọi điện, nt, cũng ko muốn nghe tiếng của chồng nữa, có thể sẽ càng đẩy chồng đi xa hơn, nhưng mình làm gì để có thể iu chồng lại, mình chỉ thấy vui vẻ với con thôi.



Làm việc gì cũng vì mình MUỐN thế. Và vì mình muốn thì mình phải chấp nhận những mặt dở. Cái gì chả có 2 mặt. Nếu chồng đã ko yêu mà cần phải giữ gia đình thì chấp nhận là mình có chồng mà chồng ko yêu đi. Còn nếu muốn mình sống với người đàn ông yêu mình thì phải chấp nhận là bỏ cái anh đang ko yêu mình đi để hi vọng một ngày anh ý đổi ý hoặc gặp một người khác yêu mình.
Sống phải sòng phẳng chứ, cái gì cũng muốn theo ý mình thì hơi bị khó. KO chấp nhận được việc có cái này cái kia ko theo ý mình thì suốt đời vật vã mà thôi.

Hôm qua mình xem 1 phim tên là cái gì mà Lucky club hay gì đó về những người phụ nữ TQ sống ở Mỹ. Đại khái là có rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều cảnh đời éo le, như là tập hợp các case của trong mục tâm sự vậy. Trong đó thì có 1 cặp vc mà có khởi đầu rất đẹp, vợ cá tính, chồng công tử con nhà đại gia nhưng từ bỏ tất cả lấy vợ. Chỉ tiếc là về sau, người vợ vì quá cảm động với t.y của chồng, đã thay đổi và biến thành 1 người phụ nữ quên hết bản thân mình, chỉ xoay quanh chồng và ý muốn của chồng.
1 cảnh rất nhỏ thể hiện sự chán chường của chồng đó là: vợ hỏi bữa tối chồng muốn ăn gì, gà hay cừu. Chồng bảo: gì cũng đc. Em muốn ăn gì. Vợ khăng khăng: em thì ko quan trọng, em muốn làm a vui sau 1 ngày làm việc vát vả, a muốn ăn gì? - Chồng (rất ngán ngẩm) nói gì đó đại khái là muốn thấy em như ngày xưa, muốn em biết xem em muốn gì và làm theo mong muốn của em - Vợ (ngơ ngác như muốn khóc): E xin lỗi đã làm phiền anh, em sẽ đi làm món gà vậy.
Kết cục: chồng có bồ, đòi ly dị. Phản ứng của vợ: con ấy là con nào? Tại sao? :D. - Chồng (ngán ngẩm) vấn đề ko phải do người thứ 3.
Mình cũng giống như mọi người phụ nữ khác, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chồng, bởi niềm vui nỗi buồn và t.y của chồng. Nhưng, bản thân mình chưa bao giờ có thể hy sinh đc hết sở thích và mong muốn của mình, và mình cũng đòi hỏi chồng chiều mình như mình sẵn lòng chiều chồng. Thật lòng là mình ko tin rằng vì mình làm thế mà chồng mình sẽ yêu mình hơn và ko làm tổn thương mình, có điều, nếu 1 ngày có biến, mình sẽ ko phải nghĩ như mẹ gauiu bởi mình cũng đã nhận đc sự quan tâm của chồng, đc sống nhu mình mong muốn, trong những ngày tháng còn yêu thương, còn ở bên nhau chứ ko thiệt thòi gì cả.
07:38 CH 23/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

mình năm nay 35t, chồng mình 40t, có 1 con gái 10t, kt gia đình mình k0 quá giàu có nhưng đủ sống ko khó khăn gì, mình lại ko đi làm, con đã lớn nên bây giờ mình rất rảnh rỗi, lại có một đứa em họ rất chăm chỉ chịu khó sẵn sàng đến chăm em bé cho mình nếu mình sinh vì hiện giờ nó cũng đang thất nghiệp, nó xấu hổ ko dám đi trông em cho nhà người ta nhưng danh nghĩa là giúp chị đến làm cho mình thì nó sướng quá vì mình rất quý nó. Bản thân mình thì khao khát có con lắm lắm luôn...với một loạt các tình tiết như vậy thì có vẻ quá thuận lợi rồi phải ko? nhưng, vâng là chữ nhưng này....mình xin kể lại chuyện quá khứ....
mình nói thêm chút là ngoài việc mình muốn có con ra chỉ có như vậy mình mới hoàn toàn dứt khoát được với người kia, chứ nếu ko mình sợ duyên nợ vẫn còn thì ko sao dứt được, vì mình biết mình và người ta duyên nợ rất nhiều, nhưng mình muốn dứt mà lại sợ ko dứt đc, nhưng bằng cách này thì có nghĩa là mình đã dùng chính khả năng của mình để cắt đứt nếu như duyên nợ là có thật thì mình cũng muốn dù cho có duyên có nợ cũng phải hết. Mình thực sự ko muốn tiếp tục nhưng chỉ cần mình nói 1 câu ng ta sẽ dang tay đón chờ mình, nhưng ko muốn có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến anh ta và nếu biết mình đã hoàn toàn quay lại với chồng và có con chắc chắn anh ta sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với mình, quay về với gia đình, toàn tâm lo cho vợ con của anh ta, mình nghĩ đó mới là cái kết toàn vẹn nhất, còn nếu ko trước sau gì nếu còn dính líu đến mình gia đình anh ta cũng sẽ ko yên ổn.

Đọc đi đọc lại mà cứ sợ mình hiểu sai ý ở đâu đó. Chị nói chị yêu trẻ con lắm, thích trẻ con lắm, thế con chị có phải trẻ con không? Chị đã ko dành được cho con 1 gd đúng nghĩa, bố mẹ sống cùng nhà chỉ vì ràng buộc về kinh tế, một kiểu gia đình chẳng giống ai, thế mà giờ chị lại còn muốn sinh thêm 1 đứa trẻ con nữa vì chị yêu trẻ con lắm, thích trẻ con lắm, vì nó giúp chị cắt đứt với người tình, vì nó mang lại niềm vui cho chị. Ôi chị ơi, chị coi con chị là gì thế? Thứ giải khuây à? Thật khổ thân cho đứa trẻ con 10 tuổi đang hiện hữu và đứa trẻ con có thể sắp được tạo thành vì toan tính của mẹ nó.
Nói thật, em chả cần quan tâm xem mục đích của chị chính xác là gì, nhưng rõ ràng chị không có quyền dùng 1 đứa trẻ con làm công cụ giải khuây cho cuộc sống bế tắc, rắc rối, nhùng nhằng của chị. Chị chê chồng chị ko có trách nhiệm, nông cạn gì gì đó, thế chị thì sao? Chị ly dị chồng, chị cặp bồ với 1 người đã có gia đình trong 3 năm nhưng vẫn sống cùng nhà vì anh ta chu cấp cho chị. Thế chị hơn gì anh ta? Đến chính bản thân chị, chị còn chưa giải quyết xong, ko tự chủ về kinh tế, ko đàng hoàng về tình cảm, thế mà chị còn định sinh thêm 1 đứa trẻ con, ngoài cái đứa trẻ mà chị không tự lo được cho nó.
Mình lấy chồng gần 2 năm mới dám thả để sinh con. 1 phần vì ham chơi, muốn hưởng thụ cs vợ chồng son, nhưng một phần to hơn đó là cả 2 vc cần có thời gian để thích nghi, để thử thách cs hôn nhân vói nhau, trước khi sinh ra 1 đứa trẻ con, bởi nếu ko hợp nhau, ko sống được với nhau thì thật tội cho cái đứa trẻ được sinh ra trong vội vàng đó. Bố mẹ không yêu thương nhau đã là 1 thiệt thòi rất lớn cho 1 đứa trẻ con rồi, ấy thế mà, với cái tình trạng vợ chồng chị hiện nay, mà chị vẫn nghĩ tới việc sinh thêm 1 đứa trẻ con để phục vụ 1 lô 1 lốc thứ toan tính của chị, thì thật... không thể hiểu nổi.
03:21 CH 23/04/2013
Hỏi kinh nghiệm sinh ở Việt Pháp (Phần 4)
E cũng mới liên lạc để hỏi về việc đăng ký và nhận khuyến mại này. Nhưng thấy hơi vô lý, vì giá niêm yết trên website e thấy sinh thường là 26 tr. Nhưng khi hỏi thì họ nói gói sinh thường là 28tr , giảm giá khuyến mại là 2 tr. Nên sẽ là 26 tr ???? E hơi thắc mắc chút. Hoặc do bệnh viện đã tăng chi phí sinh thường mà e không biết hay sao ?


Có bảng giá chi tiết trên website mà bạn ơi,28tr là đúng rồi đó
4. Giá dịch vụ
a) Đối với sinh một:
28.600.000VNĐ đối với sinh thường

Đúng mà, mình mới nộp cách đây 2, 3 tháng là 28.6 triệu, lúc đó ko có giảm giá, nhưng được tặng voucher 1.5 triệu thì phải.
07:38 CH 22/04/2013
Hỏi kinh nghiệm sinh ở Việt Pháp (Phần 4)
Nhà mình ơi, các mẹ sinh ở Việt pháp có mẹ nào nhờ y tá ở VP tắm cho con ko? Các mẹ có recommend gì về vụ này ko ạ?
01:38 CH 22/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Mình có một phương án là tác động gián tiếp để tổ chức của đơn vị cảnh tỉnh anh ta mà k phải dùng đến kỷ luật. Tất nhiên phải điều chỉnh thông tin cung cấp ở mức độ nào, và trên lý thuyết mình phải là người k liên quan gì đến chuyện này cả để anh ta k thể trách cứ mình gì được. Cách này cũng gần như chơi với dao vậy! Nhưng liệu đòn này có đủ mạnh để anh ta tỉnh lại hay không thì thật sự mình k tiên liệu được.

Sao mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhờ vào 1 bàn tay khác khuyên nhủ, giải quyết, hay thức tỉnh chồng nhỉ. 1 người đàn ông trưởng thành mà lại có thể thức tỉnh vì bị cơ quan bắt úp mặt vào tường, làm kiểm điểm sao?
1 người đàn ông, ở lại với 1 người phụ nữ, chỉ vì sợ bị ảnh hưởng tới sự nghiệp, tới danh dự - lúc đó cuộc sống vợ chồng sẽ còn tệ đến mức nào nữa khi mà cái người trong cuộc luôn nung nấu khao khát cháy bỏng được ra đi, mơ về 1 tình yêu lung linh với người tình, nhưng ko dám tung hê tất cả vì ko dám đánh đổi sự nghiệp. Người vợ đó, liệu có đang tự mình tô màu hồng cho cái tình yêu bị chia cách kia không?
Mình luôn nghĩ rằng, vấn đề giữa 2 vợ chồng, chỉ có 2 vợ chồng mới có thể giải quyết được. Chồng có bồ và ko hề sợ mất vợ Có cơ quan tổ chức, hình phạt nào bắt được chồng yêu vợ nhiều hơn, nể sợ vợ hơn tý nữa ko???
Mình nghĩ, khi người ta đã chán mình thì thường rơi vào 2 trường hợp sau:
1- Chán thật, chán hẳn, và có tình cảm với người mới thật: Cái này thì khó cứu vãn, hoặc là chấp nhận sống chung như đồng chí hoặc ly dị
2- Tưởng là chán vợ và yêu bồ lắm lắm nhưng thực ra, cảm giác chán vợ chỉ là do sống cùng nhau lâu quá, cảm xúc bị mòn dần, người ta bị ám ảnh với những mâu thuẫn nhỏ, sinh ra thứ cảm giác chán chường. Cộng thêm vào đó là thứ cảm giác choáng ngợp ngây ngất với bồ mà có lẽ cả chục năm nay chưa được nếm lại. Trường hợp này thì có lẽ còn cứu vãn được nếu người vợ bản lĩnh và tinh tế.
Mấy trang gần đây chị Wic và nhiều mẹ khác đã viết rất nhiều về chuyện này. Trong bài của chị Wic có phần bàn cuối cùng về chữ Buông "Cái gì cầm lên được thì cũng sẽ bỏ xuống được". Khi họ đã chán mình, thì hãy... tha cho họ, và cho cả mình nữa. Đừng làm mình thảm hại thêm bằng cách chạy theo săn đón, chăm sóc. Hãy cứ giãn ra, hãy giữ khoảng cách và lòng tự tôn. Yêu đời, yêu người và yêu cuộc sống, rồi biết đâu, cái tình/nghĩa, bị phủ bụi kia nó lại sống lại. Khi đó, người đàn ông kia mới thực sự thức tỉnh, 1 thứ thức tỉnh có giá trị chứ ko phải cái "thức tỉnh" do viết bản kiểm điểm mà nên.

Soc2905: Đánh ghen trên fb là sao bạn? Kiểu như khủng bố tinh thần giống như một case gần đây của nhà mình mà các c bày cho đó hả? Liệu có ăn thua k hay chỉ là những đòn "chém gió" vu vơ? C mình rất ghét mang chuyện gd lên fb 8.


Bạn ko muốn ly hôn vậy bạn tiếp tục sống như bây giờ thôi. Bảo bạn làm cách mạng thì bạn ko làm được, vậy tốt nhất là ko làm gì cả.
Còn vụ đánh ghên trên fb thì forget it, bạn ko thích hợp để làm đâu.
Sao lại cứ làm mình xấu đi, làm mình thảm hại đi, nhất là public thế này :(.
11:28 SA 22/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
E thì vẫn nuôi một suy nghĩ "ngây thơ" như thế này, chồng e nhờn, k sợ vì biết e sợ và dọa mà không dám làm. Vậy thì bây giờ e làm cho hắn tỉnh, chứ mệt mỏi quá rồi. Còn làm như thế nào cho chuẩn thì e xin nhờ các c giúp e với.

Thế bây giờ mẹ nó làm thế nào để cho chồng tỉnh? Muốn làm gì đó 1 ai đó, bất kỳ, chả cứ gì chồng thì phải có vũ khí chứ ko thì chiến đấu bằng gì bây giờ? Vùng vẫy giằng co trong khi đối phương quá dửng dưng với mình, liệu có làm cho mình càng thảm hại ko?
Mẹ nó có vũ khí gì trong tay ko? Chồng có sợ mất vợ ko? Chồng có sợ mất gia đình không? Chồng còn tình cảm với vợ không? Mẹ nó có dám buông hẳn không? Mẹ nó có bản lĩnh, nếu không ly dị thì sống bên chồng mà hoàn toàn dửng dưng, coi chồng có cũng như không, chỉ cần hợp tác nuôi con không?
Còn về câu hỏi của mẹ nó "làm thế nào?", thì câu trả lời đã nằm luôn trong câu hỏi của mẹ nó rồi còn gì. Chồng nhờn vì biết vợ sợ và dọa mà ko dám làm => thì đừng sợ nữa, và đừng bao giờ dọa mà không làm nữa, chỉ thế thôi.
07:35 CH 21/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Chuẩn quá c ạ! Sở dĩ 1 năm qua e "nhắm mắt làm ngơ" cũng vì nằm lòng những câu hỏi ấy. Mấu chốt ở chỗ e k có bằng chứng gì cả, một lần làm bung bét lên khi trong tay k tấc sắt đã cho e bài học quá đắt giá.
Nhưng đến hôm nay thì có kẻ đã muốn ngoi ra ánh sáng, tranh giành, dâng tận tay e cơ hội nắm lấy bằng chứng. Vấn đề là cái cơ hội ấy có phải là một cái bẫy hãy k thôi. Mà e nghĩ 10 mươi là bẫy...việt vị. Vậy thì bây giờ e phải làm gì?
Cái này thì e thấm lắm rồi c ạ. Nên đã từ lâu e k dọa nữa. Và bây giờ e muốn làm.

Mẹ nó hiểu sai ý mình hoàn toàn.
Vũ khí mình nói tới ko phải mấy thứ bằng chứng kia. Thực sự muốn bỏ nhau thì đơn giản lắm, chả cần bằng chứng để làm gì. chẳng qua mẹ nó vừa đi vừa ngoảnh lại nên cứ nhùng nhằng thế?
3 cái post rồi, vẫn chưa hiểu mẹ nó muốn làm là làm cái gì? Hừng hực khí thế làm 1 cái gì đó nhưng bảo bỏ thì ko bỏ đc, lạnh thì ko lạnh nổi, nóng cũng ko ai cần. Thế cuối cùng mẹ nó bảo "ko dọa nữa, giờ muốn làm" cuối cùng là làm gì?
10:26 SA 21/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Nhiều khi vào nhà EQ đọc để tự chiêm nghiệm, rút kinh nghiệm cho bản thân mình, rồi đôi khi viết vài câu comment, viết xong cũng thấy ngài ngại vì thấy đúng như mình đang "chém gió". Chuyện vợ chồng, chuyện tình yêu hôn nhân chả ai nói cứng được, nói thì dễ nhưng để làm được mới khó. Hơn nữa, mình lại ko tự tin lắm vào bản thân, ko nhiều niềm tin lắm vào cuộc đời.
Nhà mình trộm vía tới giờ cũng chưa có gì đáng gọi là sóng gió, nhưng đời còn dài mà mình mới chỉ đi hết những ngày tháng đẹp nhất của hôn nhân nên cũng chẳng biết được 'phía trước kia có gì đợi em'. Giờ chỉ tâm niệm rằng phải cố gắng luôn mở to mắt để nhìn cuộc đời, luôn phải chuẩn bị tâm thế cho 1 ngày có biến, luôn phải độc lập về tài chính và cả niềm vui trong cs của mình. Chỉ biết tự dặn mình thế thôi, chứ còn ai mà biết được, người đàn ông đang yêu thương mình hôm nay, ngày mai tự dưng thấy nằm cạnh mình như nằm cạnh cục gỗ, rồi bỗng nhiên thổn thức, hồi hộp bên người con gái khác. Thôi thì coi như đang đi đường bị chim ị vào đầu.
Mình vẫn nói với chồng rằng "chỉ cần đừng lừa dối nhau, còn thì nếu 1 ngày anh tìm thấy 'tình yêu đích thực' của đời anh, hay cảm thấy cuộc sống bên em chỉ còn là sự chịu đựng lẫn nhau thì hãy cứ yên tâm là em sẽ để cho anh ra đi". Miệng thì nói cứng thế nhưng mình biết 'nếu điều đó xảy ra' thì chắc mình sẽ đau đến tưởng chết đi được (giờ cãi nhau, quay lưng lại chồng nằm khóc, chồng lăn quay ra ngủ, mình đã nức nở như bị bỏ rơi rồi cơ mà :D) nhưng mình nghĩ là mình sẽ làm được. Chỉ cần cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ qua, ngày mai sẽ là 1 ngày mới. Cuộc đời này dài, nhưng cuộc đời này cũng ngắn, cứ phải chạy theo níu kéo 1 thứ ko còn thuộc về mình nữa, với mình, thế là ko đáng sống.
08:47 SA 21/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Liệu e có nên đánh rắn dập đầu vào thời điểm này chưa? Và làm như thế nào ạ? Thuê thám tử thu thập chứng cứ rồi đâm đơn ra tòa? Hay tiếp tục trường kỳ kháng chiến? Ôi, điên mất.
Các c cứu e :(

Mẹ nó định oánh rắn dập đầu dư nào khi mà mẹ nó đã để thế này rồi:

A ta biết e sợ mất gia đình, thương con, cộng thêm mấy lần dọa ly dị mà k làm nên nhờn mặt. Có lần a ta còn tuyên bố, ly dị thì ly dị sống một mình cũng có sao đâu (ý là bất cần).

Và
Vì chồng bây giờ chỉ là làm tròn trách nhiệm chứ sống với vợ không còn chút tình cảm. Trải qua hơn 1 năm tình trạng k cải thiện mà ngày càng trầm trọng hơn.

Mình thấy mẹ nó đâu có gì trong tay làm đối trọng để đánh rắn đâu mẹ nó ơi bởi chồng ko còn tình cảm với vợ, cũng ko sợ vợ, ko sợ mất gia đình. Giờ tất cả là do mẹ nó thôi, buông hay giữ. Buông thì nộp đơn ra tòa thôi, còn ko buông thì coi chồng như đối tác, chung tay nuôi con vậy.
02:00 CH 20/04/2013
Hỏi kinh nghiệm sinh ở Việt Pháp (Phần 4)
Uh đúng rồi mình mặc váy xanh ý.

Hôm qua mình gặp nàng này ở thang máy thì phải, lúc mình đi về thì nàng cũng đi xuống. Nhưng mình đi buổi sáng cơ, hay mình nhầm
07:06 CH 18/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mình vẫn giữ quan điểm của mình về chồng của xaurom, nếu so sánh thì so anh ta với Chris Brown chứ ko thể so với David Beckham được. Và các bạn cũng nhìn thấy Chris Brown đã đối xử với Rihanna như thế nào, hành hạ đánh đập ra sao dù anh ta vẫn yêu Rihanna rất nhiều đấy nhé. Nghe nói câu chuyện này đã được dựng thành phim.


Đọc post của bạn xaurom về thời gian 2 bạn yêu nhau, về ưu điểm của chồng, nói thật là mình ko ngạc nhiên tý nào. Ngay từ đầu mình đã hình dung ra kiểu yêu của chồng bạn ấy sẽ phải là như thế, yêu sở hữu, coi vợ/ người yêu là cả thế giới của mình. Chính vì thế mà khi lấy về rồi (nắm đc trong tay rồi), đàn áp được 1 số lần rồi thì sự sở hữu ngày càng đáng sợ. Nếu bạn ko cứng tay (mà bạn thì chắc chắn ko cứng tay rồi) thì bạn k thể thay đổi được tình trạng này vì nó là sự kết hợp giữa ngọt ngào và cay đắng. Thứ tình yêu kiểu này là 1 loại thuốc gây nghiện đấy. Như bọn tớ, ngày tháng trôi đi bình yên đến nhàm chán, nhưng cs của bạn Xaurom sẽ vô cùng kịch tính với cả 2. Lên voi xuống chó. Hôm nay ngập tràn nước mắt, ngày mai ngập tràn yêu thương (kèm theo là sự phong phú về sex vì đc thăng hoa bởi sự làm lành). Chồng bạn sẽ khó chấp nhận sự thay đổi ở bạn bởi bạn là cả thế giới của chồng bạn rồi. Còn bạn, sẽ khó để mà dứt ra khỏi cái thứ t.y gây nghiện và cái cs đầy kịch tính đó.
Mong bạn giữ liên lạc với nhà EQ, và update nếu tình trạng bạo hành gia tăng. Còn bây giờ, rất khó để thay đổi bất cứ điều gì, do chính suy nghĩ của bản thân bạn.
Các chị ơi có 1 vụ em làm nũng sụt sùi với chồng nhưng lại bị phản tác dụng, chắc do em không khéo nói và phân tích.
Thế mà muộn hắn mới về không có bánh đâu, hỏi thì hắn bảo: các anh chị kia có đi khu trung tâm chơi đâu mà mua. Hức, em tủi thân khóc nhè luôn. Hắn vào dỗ bảo làm sao mà khóc, có đi đâu mà mua được đâu. Chắc do em cứ nghĩ hắn thuơng em không được đi chơi nên sẽ mua bù cho cơ nên tâm trạng hết sức xúc động.
Em càng khóc to bảo đi chơi thế mà cái bánh không mua cho vợ.
Em nói có vấn đề gì không mà chồng em ỡm ơh tí rồi lặp lại bảo mai xin nghỉ việc đi. Cái giọng không có tí gì là nhún nhường nhưng ngại không muốn thể hiện gì cả. Em cú ứ nói gì nữa. Chiến tranh lạnh luôn. Hic. Bình thường nói như thế chồng em sẽ dỗ ngay nhưng chắc chồng hiểu sai í em, em cũng cố giải thích thêm nhưng để phân biệt là em chỉ có í nói vì việc bắt buộc nên e phải đi làm còn chồng thì không nên có thể nghỉ mà hắn toàn nghĩ sai nên căng với em.

Hức... sụt sùi tới mức dư này ư? Liệu mình có nam tính quá ko? Mình mà ở gần bạn nào mà drama queen quá thế này thì mình... sốt ruột lắm :D. Cảm giác của mình là bạn hơi bị self-centred quá :P. Hay vì ít làm nũng mà mình cũng ko được chiều cho lắm nhỉ.
Nhưng... làm nũng như nhà mittote275 thì mình lại rất thích nhé. Nữ tính mà ko sướt mướt. Tình cảm mà ko quá cường điệu vấn đề.
Em cũng lóp ngóp xin tư vấn cho chị bupmay vài lời, vì em cũng đang có bầu và vấp phải ông chồng cũng vô tâm í.
Cái j em cũng lôi em bé vào cuộc. Mỗi lần ông í làm em cáu hoặc tức giận, thì đến lúc hết giận, em hay nghiêm trọng hóa vấn đề "sao cậu cứ làm tớ phát điên lên thế, tớ mà thế thì bạn bé xíu chả thông minh đâu, sau ra đời bạn í suốt ngày nhăn nhó. Tớ mà vui thì bạn í mới yêu đời, xinh xắn đc chứ"
Xong rồi giả vờ tự kỷ, vuốt ve cái bụng "ôi khổ thân bé xíu, bố X chả iu j bé xíu của mẹ cả, suốt ngày làm mẹ con mình stress thôi". Lúc ngủ thì chổng mông vào người ông í, bảo là "a xít bố X" :p
Việc đi làm thì em tự đi làm đc, nhưng em vẫn yêu cầu chồng đưa đón ở tháng cuối, và ko quên ca tụng chồng suốt ngày "ngồi sau thích quá. Ko bị stress khi lái xe, đỡ căng thẳng". Hoặc là "ko phải lái xe nhàn quá, tha hồ ngắm zai đẹp, tinh thần cũng thư thái ghê :))". "Ôi cứ gặp bố là bé xíu đạp liên tục, chắc khoái chí lắm đây". Cả việc em bỗng dưng hết bị phù, em cũng quy cho là "nhờ chồng đưa đi làm đấy" :39:..
Ngay cả việc đi khám thai em cũng bảo chồng đi cùng, dù đi cùng chồng thì cũng chả đc cái tích sự j, vì chồng em ko bao giờ ngồi cùng em ở khu ghế chờ, chồng em hay đứng ở tít xa, nhường ghế cho các bà bầu ngồi. Bao giờ đến lượt vào siêu âm thì gọi chồng vào. Mỗi lần đi về, em hay bốc phét là "ôi có khi bạn bé xíu giống cậu rồi", hoặc là "hnay tớ thấy cái tay bạn í thế này, cái chân bạn í thế kia...", dù chỉ là bốc phét thôi :))
05:23 CH 17/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Tại chồng pinkhold rất là cưng chìu nàng đó. Còn như chồng bupmay giãy đành đạch thế thì nó lại gào lên.

Có vẻ như nhà bạn Bupmay ko bon chen được giống nhà chị Pinkhold đâu vì thấy bạn chồng hơi bị vô tâm quá và ko xót vợ (kiểu 1h trưa mới mang cơm vào cho vợ ăn là ko ổn rồi).
Kể cho bạn Bupmay nghe vụ giãy đành đạch của tớ nhé (:D nhiều lắm, nhưng kể ví dụ chuyện cấp độ nhẹ góp vui thôi).
Bạn bé nhà tớ bị nhẹ cân. Tớ buồn lắm, thương con và thấy có lỗi, lại thêm vào đó tuần vừa rồi mưa gió sụt sùi (tớ nghĩ là tớ bị chứng stress do thời tiết), nên tớ thấy xuống dốc vô cùng. Chồng đi vắng mà mình thì hoàn toàn ko có tý cảm giác nào muốn dựa vào các bà (các bà mà ở cùng tớ còn ko thoải mái bằng vì phải nhìn trước ngó sau ấy). Thế là sụt sùi khóc lóc. Trong số nhiều bữa khóc lóc thì có 1 bữa nhắn tin cho chồng là em buồn, em khóc, em cố gắng lắm mà ko thể ko nghĩ được, em cần chồng ở bên cạnh, chồng phải làm gì cho em bớt dở hơi đi ko có thì khổ thân con lắm, mẹ càng thế này thì con càng ko lớn được, chồng mang máy về để tối chat với vợ đi.
Chồng mình thì vốn ít chat chít. Ngồi máy cả ngày nhưng cắc bụp được 1, 2 câu. Tối cũng chả ôm máy chat với vợ đâu, toàn ngồi cà kê chè thuốc với các anh trong đoàn, thỉnh thoảng nhắn tin cho vợ thôi. Thế là chồng vội vàng bảo ừ, để giờ anh ra phòng làm việc lấy máy về chat với em. Mình bảo thôi, để mai vì hết giờ làm rồi mà. Chồng cứ khăng khăng là để anh ra anh lấy máy. Nhưng chồng mình vẫn là chồng mình thôi, loanh quanh thế nào mà tối đó cũng ko có máy để chat với vợ nhưng bù lại là nhắn tin nhiều.
Hôm sau hôm đó, mang máy về phòng, ăn cơm xong, báo cáo vợ là anh đang uống chè, lát anh chat nhé. Được hôm đó chat ngoan.
Hôm sau nữa, mèo lại hoàn mèo :D, lại loanh quanh chè thuốc cả tối, ko chat với vợ tý nào (dù có nhắn tin bảo là anh đang làm gì, tý anh về nhé, blah blah). Mình cũng ko nói gì cả, vâng với dạ thôi, còn đùa là "Tôi đang chờ anh về chat với mẹ con tôi chứ còn làm gì nữa" lúc chồng hỏi là vợ đang làm gì thế.
12 giờ chồng đi ngủ, gọi điện cho vợ, lúc đó thì vợ buồn thật, nói năng nhát gừng nhát tỏi được vài câu rồi dập máy. Chồng biết vợ giận nên nhắn tin xin lỗi. Thôi xong, con giời tuôn ra cho 1 tràng "Nếu ko vì con thì em chẳng bao giờ phải nói là em cần chồng để chồng bỏ rơi vợ thế này đâu. Chồng cũng ko phải xin lỗi vợ đâu vì chồng có làm gì sai đâu, chẳng qua là vì chồng ko đủ tình cảm với vợ để quan tâm đến vợ hơn thôi. blah blah" (sền nhờ!"). Oài, chồng xin lỗi rối rít nhé, gọi điện tớ ko nghe (vì cũng có tý khóc lóc => chồng biết ngay là vợ khóc nên mới ko nghe).
Đại khái là rất ân hận.

Kết quả này: Từ hôm đó tới giờ chat với vợ thêm được 1, 2 buổi nữa :D! Còn lại thì vẫn lang thang, chè cháo ( cả đoàn thế mà vì ở đó cũng buồn), nhưng nhắn tin cho vợ suốt. Mình thì cũng chả buồn nữa, nắng lên rồi, mà cũng chả buồn chồng nữa vì nghĩ nó đơn giản thì nó thành đơn giản. Thỉnh thoảng đay nghiến tý cho chồng xin lỗi cho.. vui thôi :D.
p.s: Chuyện này bé nhá, chồng tớ mà bỏ rơi tớ 1 mình trong viện thì lại hoàn toàn khác :D! Bupmay thử kể tập 1 của bạn xem chồng đối với vợ thế nào mà tập 2 vợ phải rút kinh nghiệm
12:21 CH 17/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Ui chết, em phải thanh minh tý. Nhà em khác nhà Wic nhiều nhé. Em ở xa cả nhà chồng và nhà vợ (cách độ 100km). Mẹ chồng thì ốm và bà cũng ko quấn các cháu lắm (ko quấn bằng ông cơ). MC em thuộc tuýp phụ nữ EQ cao, chồng là ưu tiên số 1 :D. Bố mẹ đẻ em thì còn đi làm, bận lắm nên nếu ông bà ngoại phải lo gì cho em thì cũng sẽ rất vất vả cho bà.
Thêm nữa, em nghĩ vấn đề quan trọng nhất của bạn Bupmay là muốn được chồng quan tâm nhiều hơn. Mà nếu muốn đc chồng quan tâm nhiều hơn thì phải độc lập hơn 1 chút chứ cái gì các bà cũng cover hết rồi thì chồng sẽ chả bao giờ thấy áy náy khi bỏ rơi vợ đâu. 10 ông thì 9 ông như thế mà.

Nghe Cà Phê T10 kể mà thương mẹ đẻ ghê. Mình toàn hành mẹ đẻ thôi. Bầu là về nhà nằm ăn vạ.. Hihi..
Cơ mà MC cũng bị thế nên thôi công bằng cho cả 2 bà..
Nhà mình bây giờ cũng đau đầu lắm, ko cho bà nào trông cháu thì đối với các bà đấy là sự trừng phạt. :(
11:11 SA 17/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mẹ em đi họp lớp 1 hôm, chồng em bảo mẹ ko chăm con gái à? Còn chồng e đi 3 ngày, nói có mẹ lo. Nhà chồng em nằm viện 18 ngày qua em để cho chồng tự thông báo. Chồng bảo thôi bố mẹ thêm lo. Hôm nay ức quá em mới gọi.

Uhm, chị ko khuyên gì em cả, chỉ' là chia sẻ case nhà chị để em xem lựa chọn cách sống thế nào thôi. Như chị Wic nói "Life is all about choices".
Cái khác nhau của tớ với bạn (dù có cái giống là chồng mà ko quan tâm là tủi thân, ấm ức, khóc lóc, đủ cả :D) là tớ ko hề chủ làm thế để bắt chồng phải quan tâm tới tớ :D! Tớ oái ăm từ trong trứng. Từ khi chưa lấy chồng tớ đã luôn luôn tâm niệm rằng "Mình nhớn rồi, bố mẹ nuôi cho học xong đại học thôi, còn sau đó là phải tự lo cho bản thân, từ vc tới tinh thần". Và bố mẹ ở đây áp dụng với công bằng với cả BMC và BMD.
Tớ thực lòng ko muốn bố mẹ phải lo cho mình, thực lòng ko muốn ông bà nghỉ hưu rồi mà vẫn ko được nghỉ ngơi. Cái suy nghĩ này nó ăn từ máu ra nên nó ảnh hưởng tới mọi suy nghĩ, hành động của tớ và... ảnh hưởng cả tới chồng. Vợ chồng cãi cọ => tự xử nhau, đừng bao giờ lôi ông bà vào để ông bà phải bận lòng. Khó khăn => tự giải quyết, đừng đi cầu cứu. Cs riêng => tự thu xếp, đừng có tư tưởng trông chờ.
Mẹ chồng tớ có lần than phiền vì nhìn thấy anh trai chồng tớ phải giặt 1 chậu tã cho con (ngoài việc đó ra anh ấy ko phải làm gì vì nhà ngoại lo hết từ cơm nước, chợ búa, chăm vợ và con anh ấy). Tớ nghe xong chỉ cười, nhưng khi có 2vc với nhau, tớ nói luôn với chồng "Em thấy thế là ko ổn. Vợ con anh ấy, anh ấy phải là người vất vả nhất, chăm nó nhiều nhất chứ ko phải các ông các bà. Nếu thấy chưa đủ khả năng để lo cho con thì từ từ hẵng đẻ chứ đừng đẻ rồi ngồi chờ ông bà".
Tớ xót mẹ tớ lắm, từ việc bé nhất như mọi người hay nói là về nhà đẻ sướng vì thích ăn gì mẹ nấu, thích gì mẹ phục vụ. Tớ không thế đâu. Tớ thích ăn gì, tớ sang nấu, ăn xong, tớ rửa bát. Mẹ tớ cũng chiều tớ nhưng những gì trong khả năng tớ có thể, tớ sẽ cố gắng làm sao để sống ở nhà chồng thế nào, về nhà mình như thế.
Bạn thử tự kiểm điểm lại bản thân xem chính bạn có tạo cho chồng cái thói quen ỉ lại nhà đẻ ko. Chồng tớ mà nói với tớ cái câu "mẹ không ở nhà để chăm con gái à" thì chết với tớ. BMD với BMC tới tuổi được nghỉ ngơi rồi, các cụ nên làm bất cứ cái gì các cụ thích, các cụ thấy vui. VC phải tự chăm lấy nhau. Chồng tớ có lần chỉ nói là "Mẹ (mẹ tớ ấy) hay đi công tác nhỉ, bố phải ở nhà 1 mình", tớ "bật" lại luôn "Ơ, giờ còn khỏe, lại được mời đi, thì phải ủng hộ mẹ đi cho biết chứ. Cả đời vất vả rồi, ko đi bây giờ thì biết bao giờ mới đi được. Bố cũng đi suốt còn gì.".
Các bạn chiều chồng quá (đây là ưu điểm) nhưng mà ko nên chiều chồng tới mức ảnh hưởng tới các cụ nhé.
10:49 SA 17/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@bupmay:
Cho nên khi nào mình lựa chọn về với mẹ đẻ thì mình cũng phải chấp nhận việc chồng sẽ đi chơi rất khuya mới về. Còn nếu mình muốn chồng chăm sóc mình thì mình phải ở riêng, chỉ có 2VC với nhau. Vậy thôi. Life is all about choices mà. Muốn được cả hơi khó.
Còn với chồng khô khan thì mình cứ ngọt ngào chảy nước với hắn. Mãi rồi hắn cũng sẽ nhiễm, yên tâm. But it takes some time. So be patient.. :D

Đúng rùi, nhiều mẹ mãi mà ko rút ra được điều này nhỉ. Các mẹ không thể (hoặc rất ít) có thể có được sự quan tâm, chăm sóc từ tất cả mọi người + chồng nhé. 1 là chồng, 2 là những người còn lại.
Các mẹ cứ nói miệng là "em cần nhất là sự quan tâm từ anh vì anh là chồng em blah blah" nhưng nhiều mẹ lại ứ dám tách mẹ đẻ ra, nhiều mẹ hậm hực, tức tối vì mẹ chồng ko chăm mình. Chưa biết chồng mẹ nó vô tâm tới mức nào, tình cảm dành cho vợ ra sao, nhưng cái việc lúc nào cũng có người chăm lo cho mẹ nó (mẹ đẻ) đã vô hình chung khiến cho chồng bạn ko thấy cần thiết phải dành thời gian và công sức chăm lo cho bạn, trong khi, mẹ vợ, chắc chắn làm việc đó tốt hơn nhiều.
Ngay cả, việc nhà có giúp việc và không có giúp việc cũng đã rất khác nhau rồi nhé. Có gv thì chồng lười hơn, đi về muộn hơn, đi chơi ko cần lo nhiều cho vợ ở nhà là điều tất yếu rồi.
Tớ cũng đang có bầu. 33 tuần cũng nằm viện truyền thuốc cắt cơn gò. 24/24 ko bước xa quá cái giường 3m vì tay dính lấy dây truyền. Nhưng tớ khác bạn ở chỗ là chồng tớ sẵn sàng xin nghỉ việc để vào với tớ. Khi tớ đã ổn hơn thì đi làm cả ngày, về nhà tắm, ăn tối (tớ nằm VP nên ăn cơm viện vì rất dễ ăn), vắt nước cam, mang hoa quả vào, ngồi chơi với tớ. Ngồi chơi thôi chứ chả nc gì mấy vì còn lúi húi đọc truyện hay xem tivi. Hết giờ thì về.
Vì sao thế, tớ nghĩ chả phải do chồng tớ yêu tớ hơn, hay chồng tớ chu đáo hơn đâu. Chẳng qua là vì ngoài chồng tớ ra, tớ chẳng còn ai cả. Lúc đó còn không có giúp việc. Không có ông bà nào ở gần. Tính tớ lại oái ăm, ốm đau tớ ko bao giờ nói với bất kỳ ai. Tớ nằm viện 2 lần thì tới lần thứ 2, chồng tớ thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên tự ý gọi cho mẹ đẻ của tớ thông báo, còn ngoài ra ko 1 ai biết hết. Mẹ tớ lên nhưng sau đó tớ thuyết phục cụ về ở đó cũng ko làm được gì. Ngoài ra, chưa 1 lần đau ốm nào mà tớ gọi cầu cứu bất cứ ai cả.
Tớ bị mắng nhiều vì vụ này rồi, có lần đi mổ, về nhà 2, 3 ngày rồi bố mẹ đẻ tớ mới biết. Cái thiệt thòi là ko được hỗ trợ từ người thân bạn bè (nhiều người quen là bác sỹ nhưng tớ hiếm khi nhờ ai). Thiệt thòi nữa là cả 2 vc đều vất vả. Nhưng bù lại, vc biết thương và biết lo toan cho nhau hơn. Chồng tớ là con út, từ bé chả phải lo cho ai bao giờ, nhưng khi vợ đi mổ thì làm hết mọi việc, kể cả là vệ sinh cho vợ. Nếu tớ cũng như bạn, lúc nào cũng kè kè mẹ đẻ ở bên thì chồng tớ cũng thế thôi vì rõ ràng, chồng tớ chăm tớ ko thể tốt bằng mẹ đẻ tớ được. Nhưng cái tớ cần lại ko phải là cái sự chăm sóc hoàn hảo kia. T muốn được chồng chăm cơ, và tớ phải chịu thiệt thòi ở cái khác.
08:32 SA 17/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Hôm qua mỉnh lại có chuyện buồn. Chồng mình đánh mình. Và sau đó năn nỉ hối lôi3, và hắn nói với mình nhiều câu làm mình chẳng biết có nên tin là thật hay không. Nhưng mà mình thật không thể chấp nhận tình trạng bạo lực này! Để khi khác mình có thể viết chi tiết hơn.

Mấy người kiểu này, tới lúc hối lỗi sẽ nói rất hay, rất ngọt, rất... chân thành, kể cả là đội vợ lên đầu "không có em anh chết mất". Bạn Xaurom để ý xem tình trạng này có lặp lại ko nhé!
Vụ đánh bạn, đây là lần đầu hay lần thứ nhiều rồi? Liệu có phải do bạn vùng lên nên chồng bạn điên hơn ko?
03:38 CH 15/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Nghe bạn Wannabe và bạn Coffee Oct chỉ ra rằng chồng xaurom có vđ về bạo lực, xaurom thì có vđ về nhận thức, cộng thêm xaurom kể về vụ dí dủm buổi tối của 2 vợ chồng làm mình nhớ đến mối tình đẹp của 2 nhân vật nổi tiếng Việt nam. Lãng mạn 1 tí đi các bạn, nhiều khi đối với người ngoài thì cả 2 người đều có vứn đề nhưng người trong cuộc họ yêu nhau thì vẫn sống hạnh phúc bên nhau được mờ. Xaurom cố lên, mà nick của bạn là Sâu róm hay Xấu ròm vậy ? :-)

Tớ ko dùng từ "bạo lực" Urmyangel ạ, tớ dùng từ "bạo hành". Với tớ, những việc chồng Xaurom làm =là bạo hành về mặt tinh thần. Ai đó có thể coi việc cưỡng ép xxx là tc, là lãng mạn, còn tớ thì thấy ko thể chấp nhận được. Xaurom nói rằng bạn ấy "chống cự rất nhiều, làm cho chồng tớ càng muốn cưỡng đoạt". Với tớ, đơn giản là chuyện đó là chuyện ko chấp nhận được. Nếu chỉ là vợ chồng giận dỗi đơn thuần, chồng lăn vào làm lành bằng sex, vợ ngúng nguẩy đẩy ra, chồng sán lại... thì đó là dí dủm, là tc, nhưng cưỡng ép vợ have sex với mình thì với tớ là rất nghiêm trọng. Tớ sẽ ngay lập tức bỏ sang phòng khác, hoặc đề nghị chồng dừng lại ngay lập tức.
Cái này chắc thuộc về quan điểm. Tớ chỉ muốn làm rõ thêm ý tớ 1 chút thôi. À, với lại, tớ nghĩ, nếu Xaurom thấy happy thì chắc bạn ấy ko phải lên đây hỏi. Còn nếu bạn ấy thấy happy thì, như tớ nói hôm trước, tốt quá rồi, có điều tớ vẫn kịch liệt phản đối (quan điểm cá nhân) người với người đối xử với nhau như thế. Bạn Xaurom nếu thấy hạnh phúc thì ok, nhưng đừng để con bạn ấy cũng phải lớn lên trong môi trường mà bố bắt quỳ là phải quỳ.
09:05 SA 15/04/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Ái zà, Cà Phê T10 cứ nhõng nhẽo ăn vạ chồng đi. Sau đó thì giải thích cho chồng có em bé vào là vợ cần chồng nhắm, cần chồng chia sẻ để thấy yên tâm hơn, v.v.. Túm lại để chồng cảm thấy mình thật vĩ đại thật là cần cho vợ và con chứ..
Mít ướt chả sao, vì cái mít ướt chính đáng đàn bà, chứ có phải kiểu đòi hỏi abcdef đâu mà sợ.. :D

Tối qua, do được Wic khích lệ, lúc chat, em bẩu hắn là "Chả hiểu sao, mặc dù lúc ở nhà thì anh lười như hủi, có giúp em việc gì đâu, thế mà những lúc này em lại chả cần bà nội, bà ngoại gì cả, chỉ cần chồng ở nhà thôi. Cứ cảm giác chồng ở nhà là sẽ yên tâm hơn hẳn, sẽ ko còn sợ hãi như bây giờ nữa". - Chồng: "Thấy anh VIP chưa?" :D.
Có lẽ do ko tự tin, ko tự tin vào bản thân, ko tự tin vào tình yêu, và thấy cuộc đời này nhiều bất trắc quá, em sẽ chẳng bao giờ có thể sống hồn nhiên, yêu hồn nhiên, cho hồn nhiên và nhận hồn nhiên được (dù rất muốn). Đôi khi (những lúc nhàn cư vi bất thiện), em thấy hơi buồn vì mình phải kiểm soát cả sự thể hiện tình yêu với chồng.
Em chỉ thể hiện em cần chồng lắm, yêu chồng lắm khi em nhận thấy rõ ràng sự hưởng ứng từ đối phương. Còn khi nào thấy có biểu hiện nhàn nhạt, ngan ngán, ngây ngấy là em lập tức... điềm đạm lại. Mà em lại thuộc tuýp quấn chồng (có lẽ là do em quá độc lâp trong mọi mối quan hệ khác, bố mẹ, anh em chưa bao giờ phải lo cho em điều gì, em luôn chỉ có cảm giác muốn lo cho mọi người chứ ko trông chờ 1 sự quan tâm ngược lại, nên chồng em phải hứng mọi nhu cầu tình cảm của em), trong khi, bạn chồng lại là kiểu người ko quen chia sẻ, và ko quấn vợ.
Chính vì thế nên đôi khi em thấy hơi mệt mỏi trong việc cân bằng nhu cầu của 2 bên. Hàng ngày em vẫn nhắn cho chồng những tn tình cảm (khi hắn đi xa), kiểu "Alo cái gì mà alo, mang cái alo về đây ngay. Mưa gió sụt sùi thế này mà ko có ai để ôm đây này", nhưng cũng thường xuyên như thế, tần suất hàng ngày, hàng tuần, em luôn tự hỏi mình "Này, có quá ko đấy, vừa vừa thôi nhé!" Kiểu thế!
E đang ngồi cafe 1 mình nên lan man tâm hự tý. E đúng là kiểu học gạo, nhiều khi khuyên người khác thì có vẻ ok lắm nhưng dính đến bản thân mình thì lại rối rắm từ những thứ bé tí, Wic nhỉ.
07:56 CH 13/04/2013
c
Coffee_oct
Chuyên gia
8.6kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo