Nỗi đau ấy ... chỉ thời gian mới có thể xóa nhòa, ko phải dăm bữa, nửa tháng đâu mà phải 1 năm, 2 năm... Chỉ mong sao chồng em thật yêu em, thật tốt với em thì mới rút ngắn được thời gian ấy. Đừng gặm nhấm nỗi đau ấy. Hãy bỏ qua đi và biết yêu mình hơn.
Vượt qua cơn đau rồi, chị hãy nghĩ như trong cái rủi có cái may, sóng gió ập đến cũng là một sự kiện để qua đó:- Chị lại thấy yêu anh ấy nhiều hơn và thật sự sợ mất anh ấy- Còn anh ấy sau khi đã thỏa mãn được một chút rung động bản năng của đàn ông, sau khi chứng kiến sự vật vã của chị, cũng sẽ nhận ra giá trị đích thực mà mình cần phải giữ.Thế lại đâm ra hay chị nhỉ. Nếu chị khéo léo thì chính sự kiện này sẽ đẩy tình yêu của hai người lên một cung bậc nữa.Tình yêu được hâm nóng qua những sự kiện mà. hi hi
Nếu đây là lần đầu, nên bỏ qua cho chồng em ạ. Đó chẳng qua là một cơn say nắng, ham của lạ chút chút thôi. Nhưng hãy nói thẳng với chồng em là: em ko muốn chia sẻ tình cảm của chồng với ai khác dù chỉ bằng tin nhắn lả lơi. Nếu xảy ra lần nữa thì ... (em tự nghĩ lấy biện pháp trừng trị nhé - nhưng đừng vì yêu chồng quá mà ko trừng trị mạnh tay). Nhưng rồi trong cuộc sống sắp tới cũng nên biết yêu lấy mình đã. còn niềm tin thì ... ko dễ lấy lại như thuở ban đầu đâu. Chúc em mau chóng bình tâm. Chị tin rằng chồng em còn yêu em lắm, cô kia chỉ lả lướt tý thôi, bằng chứng là chồng em còn dám cho em gặp cô ta.Tuy nhiên, dù thế nào cũng ko nên nói cho đồng nghiệp chồng nữa nhé, coi như sóng gió đã qua. Trừ phi em muốn phá vỡ tất cả vì đàn ông họ trọng danh dự và sĩ diện lắm - ai chả biết ngoại tình là xấu. Vài lời góp ý. Mong em chóng vượt qua cơn sốc này.
Ðề: chồng tôi nhắn tin tình cảm với người phụ nữ khác. Tôi nên làm gì?Bài làm: Tôi sẽ nhắn tin thổ lộ tình cảm của mình với người đàn ông khác!:Worried:
Không có gì nghiêm trọng đâu Cofee Lover à, hãy đi cùng chồng vào SG một chuyến như anh ấy nói, còn có gặp cô kia hay không? theo mình không cần thiết. Hãy nghĩ chuyến đi đó để hâm nóng lại t/c vợ chồng, không nên suy nghĩ nhiều quá về chuyện đó, hai người đó xa nhau vậy cơ mà. Cần tin vào chồng mình chứ, như bạn kể thì anh ta rất đáng tin tưởng đó. Chúc vui !
chị à! Chị vẫn theo dõi topic của em đấy à?
Chị khỏe không?
Em cũng nghĩ chị nói đúng. Cho em được làm một người bạn tâm sự với chị được không?
Mà sao chị ký của chị bi quan thế?:Drooling: Nhưng trong thực tế, em thấy những lời khuyên của chỉ lại luôn lạc quan!:Drooling:
Mình kể ra đây để các bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn về câu chuyện của bọn mình.
Cảm ơn mọi người đã ở bên mình những lúc mình buồn. Thú thực là bây giờ mình thấy tâm trạng có nhẹ nhõm hơn (chỉ thỉnh thoảng nhớ đến thì...thấy nhói nhói trong tim một chút thôi)
Sao bạn nói đúng thế. Cũng từ lâu rồi, vơ chồng mình không mặn mà lắm trong quan hệ tình cảm riêng tư. ( tất nhiên mình vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ). Nhưng từ hôm xảy ra chuyện, mình có cảm giác như vòng tay của anh ấy dường như ôm mình chặt hơn, và nụ hôn của anh ấy dường như mặn nồng hơn.... Mình cũng hơi nghĩ là hay vì anh ấy có lỗi nên anh ấy cố tình...như thế để bù đắp lại. Các bạn lại cho mình là suy diễn vớ vẩn đúng không?
Sáng nay thấy mình ngồi lọ mọ máy tính từ sớm, anh tỉnh dậy và gọi mình đến nằm cạnh. Anh nói với mình rằng "đừng nghĩ ngợi lung tung mệt người em ạ". Mình nói với anh ấy rằng " vì đây là lần đâu tiên anh có lỗi nên em tha thứ cho anh. Nhưng nếu có lần thứ 2 là tin nhắn, điện thoại hay gặp gỡ thì anh sẽ phải là người ra đi khỏi ngôi nhà này và anh sẽ phải mất toàn bộ những gì anh đang có ( gia đình, vợ con). Sự việc đã xảy ra rồi, cũng chẳng cần chứng minh điều gì nữa (vì thực tế là anh có tình cảm với người ta, điều này đã thể hiện quá rõ qua tin nhắn) nhưng em sẽ chỉ nhìn vào thái độ của anh từ giờ trở đi, cơ bản là mình yêu thương nhau và anh không gặp cô ta nữa. Anh ấy nói "anh hứa".
Mình vẫn mong rằng tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ thoảng qua và gia đình mình sẽ trở lại như xưa.
Cảm ơn mọi người đã động viên và chia sẻ trong những ngày qua.
Cảm ơn chị đã khuyên em. Em sẽ làm như chị nói.
Đêm qua em lại mất ngủ dù đã cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa. chắc đó là do tự nhiên mình ko kiểm soát được chị nhỉ!
Bạn nói thật hay nói đùa???
Phần đa các bạn ở đây đều khuyên mình cố gắng vượt qua và cơ bản là anh ấy là người có trách nhiệm và cũng đáng tin cậy. Mình sẽ cố gắng để thật nghị lực. Mình biết so với nỗi đau của bao nhiêu người khác trên diễn đàn, nỗi đau này của mình chẳng là gì cả...nhưng...thật sự là mình đã và đang bị ám ảnh nhiều quá.
MÌnh có hai đứa con dễ thương lắm. Và anh ấy cũng rất yêu con. Tối hôm qua hai đứa còn đứng biểu diễn văn nghệ mừng Bố đi công tác về. Hai đứa trẻ sẽ là động lực để mình vượt qua nỗi đau này.
Mình cũng mong và tin rằng, sau "cơn giông tố" này, anh ấy sẽ hiểu ra và trân trọng mình hơn. Từ xưa đến nay anh ấy luôn nói rằng "mình và con là số 1 của anh ấy"...
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhé.
Có một điều mình cũng thấy lạ là: người đồng nghiệp của chồng mình nói là cô bé đó chưa lập gia đình, trong khi đó lúc nói chuyện tối qua thì câu cuối cùng cô bé nhấn mạnh với mình là: em chỉ có chồng em thôi...
Có một bạn nam trong này đã thay mặt cho giới mày râu nói lên suy nghĩ thật lòng. Mình rất cảm ơn bạn.
Hiện tại có hai luồng khuyên mình: một là tha thứ và quên đi để tiếp tục sống, nhưng một luồng khác là không nên tin...
Ngày hôm nay, nói thật là mình cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Hy vọng mình sẽ có thể ngủ được tối nay.
Mình sẽ cố gắng vui vẻ, và sẽ không chì triết anh ấy nữa. Chẳng hiểu sao xảy ra chuyện này, mình lại thấy yêu anh ấy nhiều hơn và thật sự sợ mất anh ấy. (Có khi nào đàn ông quá sướng không? vừa được tình cảm bên ngoài, lại vừa được vợ yêu thương hơn???) Nhưng mình sẽ không cân đo đong đếm những chuyện như thế...mình sẵn sàng làm tất cả để vợ chồng lại yêu thương nhau như xưa.
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong những lúc mình tuyệt vọng.
Mình sẽ cố gắng như mọi người nói.
MÌnh chưa nói chuyện này với ai cả và mình cũng ko hề có ý định đó. Ối chết rồi, mình có gọi cho một người mất rồi.
Các bạn nói đúng...đàn ông rất tự trọng. Nếu mình vô tình làm lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Họ sẽ không hợp tác với mình đâu, đúng ko?
Mình đã thất vọng khủng khiếp. Nhưng đọc những chia sẻ của mọi người. Mình thấy thêm niềm tin nhiều lắm.
Có bạn còn bảo chồng mình là rất đáng tin tưởng. Mình thấy xấu hổ vì sao không tự mình nhận ra điều đó.
Nhưng tối qua, khi cơn đau dâng lên nghẹn cổ, mình đã sai lầm là gọi điện cho người đồng nghiệp của anh ấy. Cậu ấy đã động viên mình và nói: cũng chưa có gì nghiêm trọng đâu chị ạ. Là cô bé kia cứ chủ động và nó thích anh ấy.
MÌnh hy vọng người đồng nghiệp đó sẽ không kể chuyện này ở cơ quan làm ảnh hưởng đến uy tín của chồng mình. Đúng là mình sai lầm quá phải không?
Một lần nữa. Xin cảm ơn mọi người. Dù chúng mình chưa gặp nhau, mỗi người có thể ở những phương trời khác nhau, nhưng qua đây mình mới hiểu: mọi người thật quan tâm đến nỗi đau của người khác và mọi người thật sự nhiệt tình quá.
Bạn làm mình thêm niềm tin quá. Cảm ơn bạn nhiều về lời khuyên chân thành của bạn
Cảm ơn mọi người đã khuyên nhủ. Thật tình mình cũng ko biết có nên hoàn toàn tin tưởng ở chồng mình không nữa. Anh ấy nói không có chuyện gì nhưng làm sao mình có thể tin như thế? đây là lần thứ 2 họ gặp nhau rồi... mình cứ tưởng tượng nếu mình không phát hiện ra thì..họ sẽ cứ gặp nhau như thế này mỗi khi anh ấy đi công tác vào trong đó.. điều này làm mình thấy buồn và đau đớn kinh khủng... hơn thế nữa anh ấy không phải là người biết khéo léo trong câu từ. Anh ấy đã nhắn là nhớ thì mình cũng tin là anh ấy có nhớ người ta thật.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình cũng tin là anh ấy đủ thông minh để biết nên làm gì. Anh ấy đang có một gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn, kinh tế bọn mình thì không giàu có nhưng cũng không phải suy nghĩ nhiều... MÌnh tin là anh ấy sẽ không bỏ vợ bỏ con để đi theo bóng hồng kia.
Có lẽ vấn đề bây giờ chì còn là ở mình thôi. Mình phải cố gắng để vượt qua thời gian khó khăn này.
NHưng bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại, những dòng tin nhắn kia lại hiện lên trước mắt mình...mình cảm thấy thật sự bị ám ảnh.
Tự nhiên bây giờ mình hy vọng cô bé đó vô tình đọc được những dòng tâm sự này của mình để hiểu và buông tha cho chồng mình...để gia đình mình lại bình yên như xưa...để những đứa trẻ lại vui vẻ bên cha mẹ chúng như ngày nào...
Anh nói từ bây giờ nếu phải đi công tác Sài Gòn, anh sẽ để mình đi cùng.
Anh ấy còn nói: nếu em cần, mình cùng vào gặp cô bé đó, để ba mặt một lời anh chứng minh cho em thấy giữa bọn anh chưa có gì cả.
Mình hỏi "anh có tình cảm với người ta không? " anh trả lời "KHông có tí nào" Em hãy tin anh.
Nhưng trái tim mình thì đang run rẩy, liệu mình có thể tin được không???
Chồng mình, tuy không phải là một người đàn ông tâm lý, nhưng mình luôn nhận thấy anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình và với các con.
Bọn mình yêu nhau 3 năm, lấy nhau nay đã gần 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy nhắn tin như thế. Chưa bao giờ anh ấy nhắn tin cho mình như thế...
Có lẽ mình sẽ làm như mọi người khuyên là sẽ cố gắng bình tĩnh.
Cả ngày hôm nay, mình buồn quá nên đã phải nghỉ làm. Và anh ấy cũng nghỉ làm để động viên mình.
Tối qua, anh ấy thề thốt đủ kiểu và anh ấy nói: sẵn sàng làm tất cả để chứng minh và lấy lại niềm tin của mình.
Tối qua,mình có yêu cầu anh ấy phải cùng mình ra bưu điện để đăng ký in toàn bộ nội dung tin nhắn của tháng sáu. Nếu đúng là chỉ có 2 tin nhắn đấy thôi thì mình sẽ tin anh ấy và không đề cập đến vấn đề này nữa.
Nhưng VNPT kô có dịch vụ này và mình chỉ in được list các cuộc gọi đi trong tháng Sáu. Và anh ấy gọi cho số đó 5 lần.... 10 ngày nữa có list chi tiết mình mới biết gọi vào những ngày nào, giờ nào...
Mọi người biết không? tối qua anh ấy còn đề nghị mình gọi điện cho cô bé đó nhưng nó nghe điện thoại và nói bằng một giọng giáo hoảnh là "chị nhầm máy rồi, em chẳng quen ai như thế...đến khi mình chuyển máy cho chồng mình, nó vẫn nói: mọi người nhầm máy rồi nhé...em chẳng quen ai như thế cả...
và kết thúc bằng một câu: "chị nhầm rồi nhé...và em cũng nói thật là: em chỉ nghĩ đến ông xã của em thôi.
MÌnh cũng biết chỗ nó làm và số điện thoại...theo các bạn mình có nên goi điện lại cho nó hoặc gọi thẳng đến chỗ làm đó không???
Nói chung, cả hai vợ chồng có ấn tượng rất tốt về trường. Chủ chương của trường về chương trình học tôi nghĩ rất phù hợp với xu thế phát triển của xã hội bây giờ và nhu cầu của cha mẹ học sinh.
Chỉ mong sao trường sẽ thực hiện được đúng những gì đã cam kết và cũng mong kể cả sau này nếu trường đông học sinh, các cháu cũng vẫn được chăm sóc chu đáo và tận tình như những gì chúng tôi được nhìn thấy ngày hôm qua.
Với lại cho tôi xin vài thông tin về trường nhé. Tôi có cháu sinh năm 2007.