images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm sao để Ông Bà yêu cha'u???
Chưa gặp nhau nên mình khó đánh giá được điều gì, nhưng qua 2 bài bạn post ở topic Tự kỷ mình có cảm giác bạn không được khéo léo trong cách nói (bạn nói xong mọi người không hiểu bạn vào để chia sẻ hay để chê bai những bà mẹ đau khổ như mình không yêu thương con, không biết cách nuôi dạy con; mặc dù mình đã biết có nhiều người không biết về chứng tự kỷ như bạn nhưng cũng không khỏi tủi thân khi đọc những gì bạn viết :20: ). Khi đọc ở đây; mình cũng có cảm giác bạn chưa khéo thuyết phục bố mẹ chồng; trong lời nói có chất chứa sự “tự kiêu” – 1 chút thôi, vì “có chữ” mà, ai có học cũng được quyền tự hào về điều ấy chứ!
Bạn à, các ông bà thường bảo thủ, dù gì với cách nuôi của ông bà thì vẫn có được chồng bạn như ngày nay mà - bằng chứng rõ ràng nhé! Để thuyết phục các cụ không chỉ cần “thiện ý” mà còn cả “thiện chí” và “thiện ngôn” nữa.
Không nên chê các cụ không khoa học, không biết nọ kia; cũng không phải ông bà không thương cháu - chỉ là thương cháu theo cách hơi cổ hủ thôi. Nếu ông bà chưa chịu nấu ăn cho cháu như cách bạn mong muốn thì mình đành dậy sớm đi chợ và nấu sẵn cho con; tới giờ ăn nhờ bà làm nóng lại cho ăn thôi. Rồi thủ thỉ dần với bà.
Khi cháu “phổng phao” hơn thì hẳn bà sẽ nhận ra cách làm của bạn là đúng, sẽ làm theo thôi. À, mà khi đó cũng đừng khoe rằng: Nhờ con có cách cho ăn khoa học cháu mới được thế này nhé! Không khéo bà lại dỗi đấy. Cứ khen bà chăm cháu tốt quá, bà sẽ không chỉ yêu cháu mà còn thương cả con dâu nữa đấy. :3:
Chúc bạn sớm được toại nguyện và con bạn chóng lên cân :6:
06:09 CH 12/04/2006
Em tuyệt vọng quá các chị ơi!
Đã lâu em mới vào diễn đàn này vì quá nhiều công việc. Rất xúc động vì các anh chị vẫn còn chia sẻ động viên em.
Em đã qua được giai đoạn sốc ban đầu. Con trai em cũng đã có một số tiến bộ. Tuy rằng chưa nói được gì nhưng cháu đã biết nghe lời hơn, đã biết giao tiếp bằng mắt hơn. Em cũng xác định phải kiên trì. Đã biết bệnh Tự kỷ không thể khỏi, em vẫn hy vọng ngày nào đó con em có thể tự lo cho bản thân, biết giao thiệp và được nhìn nhận như một người bình thường. Với những tiến bộ qua tháng đầu cả gia đình, giáo viên (và hẳn là cả bản thân cháu), em vẫn tin là hy vọng đó sẽ thành hiện thực.
Gửi mẹ Tim&San: Cháu chị đã có kết quả xác định cuối cùng chưa ạ? Chia sẻ với chị về tâm trạng khi nghe tin về định bệnh. Em hy vọng đó mới chỉ là phỏng đoán. Nhưng nếu trong trường hợp không may cháu có định bệnh đúng thì cũng nhiều hy vọng, con trai em đã được xếp vào loại "phát hiện tương đối sớm" mà cháu chị mới 2 tuổi, em đọc sách có trường hợp khỏi bệnh được vì phát hiện được sớm (18 tháng) và điều trị đúng hướng đó chị ạ.
11:19 SA 17/11/2005
Chậm biết nói ? Phải làm sao và làm thế nào?...
Cảm ơn mẹ bé THY. Mình thì đang lăn tăn vụ khám "lượng nhĩ đồ" do BS Hà chỉ định. Vì BS bảo bé phải ngủ mới đo được chính xác, nếu không ngủ thì cho uống thuốc hoặc tiêm cho bé ngủ. Cả nhà mình đã thử thường xuyên hàng ngày sức nghe của Tép như: gọi từ xa, gọi sau lưng, đưa ra những yêu cầu kiểu thơm kêu mẹ đi, vuốt má bố đi, nằm xuống nhỏ mũi, đi lấy bô để xi tè... cháu đều thực hiện tốt. Mình có kể cho BS Hà nghe thì BS cho rằng: vẫn cần phải đo mới xác định chính xác được vì bé có thể bé "điếc 1 phần nên chỉ nghe thấy tiếng động chứ chưa hẳn là nghe thấy mình nói gì" và đưa ra 1 số ví dụ về những bé vẫn nghe nói bình thường cho đến 6-7 tuổi mới phát hiện ra là điếc 1 bên. Mình cũng muốn xác định một lần cho yên tâm, nhỡ sau này mới phát hiện thì ân hận. Nhưng mà vụ cho thuốc ngủ kia thì hơi lo. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ dùng thuốc ngủ này thì mách với?

Mẹ Tôm tép à, cu Phúc nhà em đã qua "đo thính lực" này đấy. Theo em thì thí nghiệm này không thực sự cần thiết khi chị đã thử là con chị có đáp ứng tốt với âm thanh. Em có cảm giác bác sĩ Hà có phương tiện và phòng khám nên yêu cầu bệnh nhân sử dụng hết dịch vụ của bác sĩ. Còn việc uống thuốc ngủ thì bé sẽ phải uống Rutonda (1 loại thuốc an thần, ko biết viết đúng ko), khi làm điện não đồ cũng vậy (trừ phi bé nhà chị biết nghe lời, chịu ngồi yên). Em thấy cu Phúc sau khi hết thuốc ngủ cũng không tỏ ra quá mệt mỏi. Nhưng tóm lại em nghĩ chị nên đưa bé đến khám ở viện Nhi trước, vào khoa Khám bệnh hoặc vào thẳng trong Bệnh viện - Khoa Tâm thần để gặp cô Thuý. Nếu Chị Thuý thấy cần đo thính lực cho bé sẽ chỉ định sau.
Với việc các giáo viên ở trường Hy vọng xuất thân từ Nông thôn, chỉ do bác sĩ Hà hướng dẫn: em đọc trong cuốn "Tự kỷ và trị liệu" (tài liệu do Nhóm tương trợ Phụ huynh tại ÚC cung cấp) thì người ta nói không cần thiết trị liệu viên phải là người có bằng cấp, quan trọng là có tâm và biết làm theo hướng dẫn chương trình soạn do người tư vấn (ở đây chắc là bác sĩ Hà?) là được. Em đã đến trung tâm Hy vọng thấy ở đó còn có 1 số giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên, cu Phúc nhà em không đi học ở đây, vì em thấy lớp học chật, các cháu bị tự kỷ chung với các cháu bại não, không có môi trường cho các cháu hoà đồng với các bạn bình thường, thời gian học 20-30'/ ngày có lẽ không đủ.
Gửi các chị có con chậm nói khác: các chị đưa bé đi khám càng sớm càng tốt để có hướng điều trị sớm. Nếu bé bị tự kỷ mà được điều trị trước 3.5 tuổi thì cơ hội khắc phục sẽ cao hơn. Tuy nhiên, không phải bé nào chậm nói cũng tự kỷ đâu ạ. Các chị đừng vội bi quan nhé.
Các bài học như mẹ Nhitùng nói có trong cuốn sách bán ở Viện Nhi, có 100 bài. Ban đầu không dễ để bé theo đâu mẹ Tùng Anh à, con trai mình đã mất cả mấy tuần chỉ để thích nghi với việc ngồi trên ghế học với giáo viên đấy. Phải kiên trì thôi.
Gửi chị hthu: Rất mừng gặp chị ở đây. Cu Phúc nhà em sau thời gian cả gia đình và giáo viên trị liệu tích cực và cố gắng của cháu, cháu đã chịu khó nhìn vào mắt mọi người hơn, tỏ ra nghe hiểu nhiều hơn.
10:39 SA 17/11/2005
Em tuyệt vọng quá các chị ơi!
Hôm qua Phúc bắt đầu buổi học đầu tiên với giáo viên trị liệu. Nói chung là khóc khi bị bó buộc, bắt nhìn vào cô, ăn vạ đến trớ hết cả ra, hễ thấy bóng bố mẹ đi ngang qua phòng học là khóc to hơn, nhưng cũng có lúc cười đùa với cô giáo. Kết thúc buổi đầu tiên vẫn chưa học được gì nhiều, chỉ là cô - trò làm quen nhau thôi. Ra ngoài Phúc ôm mẹ khóc nức nở, cô giáo nói mẹ đừng hỏi han gì cháu, em chỉ ôm cho cháu yên tâm và ngồi nói chuyện với cô, một lát sau đã thấy cháu nín khóc và chơi đùa rồi. Cô giáo nói: Phúc có các dấu hiệu nhẹ của Tự kỷ, là ca nhẹ nhất mà cô đang dạy, thích gây sự chú ý, có dấu hiệu cần sự quan tâm của mọi người, nên sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc điều chỉnh hành vi của cháu. Em mừng, đêm đã nằm mơ con bảo: mẹ, đi chơi!
04:13 CH 05/10/2005
Em tuyệt vọng quá các chị ơi!
Sáng nay em đã cho con đi khám lại ở BV Nhi TW.
Kết quả điện não đồ của cháu không được tốt lắm, tức là có một chút kích thích ở não, nhưng bác sĩ bảo chưa đáng lo nhiều với dấu hiệu đó.
Em có nhờ người quen dẫn vào gặp bác sĩ ở khoa Thần kinh (chuyên về tâm lý), chị ấy hướng dẫn nhiệt tình và nhẹ nhàng, khuyên nên dành nhiều thời gian chơi với con hơn và cho bé đi học. Đồng thời em cũng nhờ tìm giùm bác sĩ/ người có chuyên môn và kinh nghiệm đến nhà dạy cháu.
Em cũng đã xác định con em lớn lên khó được như các bạn, nhưng em sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể cho con.
Em cám ơn các chị đã động viên em rất nhiều.
Gửi chị hthu112: em chờ tin của chị. Gia đình em biết ơn chị nhiều!
10:44 SA 26/09/2005
Em tuyệt vọng quá các chị ơi!
Em cảm ơn các chị đã chia sẻ cùng em. Đúng như lời người bạn đồng nghiệp đã giới thiệu WTT với em: Diễn đàn đầy tình cảm và kinh nghiệm để sẻ chia; em rất xúc động khi được mọi người quan tâm, vì em là một thành viên rất mới.
Mấy ngày nay em nghỉ làm, thực sự em không dễ chịu nổi cú sốc này :2: Làm cha mẹ có ai muốn tin con mình - đứa con mình hết mực yêu thương và tự hào – “không bình thường”! Cu Phúc từ đầu tuần cũng phải đi khám liên tục, không được sinh hoạt theo giờ giấc thường lệ, phải uống thuốc ngủ để làm xét nghiệm nên mệt mỏi, cáu bẳn, hay bỏ ăn và khóc suốt, thương lắm :20: - 2 mẹ con cùng khóc.
Đến hôm nay em đã bình tâm hơn và đang cố gắng lấy lại tinh thần để cùng con và gia đình vượt qua khó khăn này. Em cũng mong lắm, rằng con em sẽ mau chóng trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác….
Gửi chị OanhBK: bác sĩ làm điện não đồ cho con em nói “có một chút vấn đề” nhưng không giải thích cụ thể mà yêu cầu hôm tới gặp bác sĩ điều trị để được biết cụ thể. Em rất lo cháu có khiếm khuyết gì ở… :20:
Gửi chị Vinhoc: con em cũng đang theo khám ở bác sĩ Hà đó ạ. Tuần tới em sẽ đến trường Hy vọng của Bác sĩ để tham khảo. Nhưng nói thật khi tiếp xúc với bác sĩ em cứ có cảm giác con em gặp vấn đề hết sức nghiêm trọng, mà trước khi đưa con đi khám em chỉ nghĩ cháu chậm nói thôi, cả mọi người xung quanh đều bảo em: con mày không đến mức thế đâu… Em hoang mang lắm.
Gửi chị Mẹ Cún con: Em cảm ơn chị nhiều.
Gửi chị hthu112 : Em gửi tin nhắn cho chị nhé! Mong chị giúp em.
07:10 CH 24/09/2005
c
Coco Chanel
Bắt chuyện
817Điểm·1Bài viết
Báo cáo