Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nơi chia sẻ của các bạn không thích sinh con và...
Hehe chắc hoạt động vài năm liền thì cũng phải nghỉ vài bữa. Mình cũng đến sau, cũng từ gúc mà tìm đến (tò mò muốn biết VN có nhiều người nghĩ như vậy không, chứ còn tây thì quá bình thường).
Mới chỉ đọc sơ qua topic này (dài), nhưng đã đọc hết một mạch mấy chục trang 1 topic khởi nguồn của bạn tempurasan. Rất thích các bài của chè búp, lilov, trangnguyen, saoandmarty
Mình không chỉ tôn trọng, mà còn rất hiểu và phục các bạn ở đây. Vì mình cũng có tư tưởng như vậy. Và các bạn còn là phụ nữ, chịu rất nhiều sức ép, không những từ cái xã hội rất thô lỗ và tiểu nông này, mà còn từ chính gia đình họ hàng mình mới oải (nếu có bạn đời cùng quan điểm thì rất happy rồi nhưng vẫn không tránh khỏi những soi mói, thúc ép, mỉa mai rất ngớ ngẩn).
Cho dù một số bạn vì lí do này hay khác cuối cùng cũng có baby, hay các bạn vẫn được tiếp tục sống như lựa chọn của mình, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ;) Hôm trước mới post môt bài, nhưng nghĩ lại đang nhờ ad xóa rồi, đọc lại thấy chia sẻ chỗ đó ko hợp lắm và ko nên ;) thỉnh thoảng vào đây nói chuyện một hai câu vui hơn.
Ở VN, nếu làm được điều mình nghĩ là rất giỏi, còn nếu không thể chịu nổi áp lực này khác, phải có những thỏa hiệp nhất định thì cũng không có gì đáng trách cả. Không hiểu sao chỉ cần dám nghĩ khác thôi, hoặc biết tự đặt câu hỏi cho bản thân mình về cuộc sống, bạn đã hơn 90% dân số rồi. Nhiều người cảm giác sống không cần nghĩ (!?).
Ngày trước đọc được đoạn blog này của tác giả ko biết là ai, muốn bay vào ôm hôn chùn chụt. Paste lại cho mọi người :)
"
Tôi mà đã cãi lộn thì không giống như những người khác, sẽ gây thù hằn đến tận cuối đời. May thay tôi đã học được cách uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng, nghĩ mười lần trước khi hành động. Mẹ, hay nhiều người khác, sống những cuộc đời dưới sự chỉ đạo của một bản photocopy. Gạch đầu dòng, đại học. Gạch đầu dòng, lấy chồng, Gạch đầu dòng, sinh con. Gạch đầu dòng, xin chuyển đến tờ 2. Tờ 2 – tờ của con đầu, gạch đầu dòng, đại học… Lưu ý, gạch dưới viết hoa, phải luôn luôn tiết kiệm tiền, vàng, đất, trong mọi trường hợp… Họ sống mà không suy nghĩ gì hết, còn tệ hơn cả chơi một ván cờ mà không suy nghĩ, vì chơi cờ thì chỉ ảnh hưởng đến mình thôi, còn sống thì ảnh hưởng đến tất cả những người mình tiếp xúc. Phải đi học, phải đi làm, phải sinh con. Phải đi làm chứ, tốt nghiệp cũng được 1 tuần rồi ?? Phải sinh con chứ, cưới đã được 1 tháng, chơi thế đủ rồi ??? Sống mà không bao giờ đặt nổi một câu hỏi “
Tại sao ?”
Chỉ một câu thôi, cho cái quan trọng nhất, một câu hỏi đơn giản
“điều đó có làm tôi/gia đình tôi/con tôi hạnh phúc không ?”.
Nếu đặt nổi câu hỏi đó, thì tiếp theo sẽ là “đối với người tôi yêu/con tôi/cháu tôi, hạnh phúc là gì ?” “Tôi định nghĩa thế nào là làm việc ?” “Tiền quan trọng đến mức nào đối với cuộc đời tôi, tôi cần bao nhiêu tiền để đủ sống ?” Khó hơn một chút : “Tôi phải làm gì để cuộc đời tôi không vô nghĩa ?” “Ý nghĩa của việc sinh con là gì ?” “Làm việc và kiếm tiền có phải là một không ?”
Những câu hỏi đơn giản mà làm thay đổi cuộc sống người ta biết bao nhiêu. Những câu từ bé tí tôi đã tự hỏi mình, mà tại sao những người khác sống cả đời không bao giờ nghĩ đến ?
Hỏi, để sống như một ý chí tự do, không phải như một con cừu."
Chắc chắn, quá nhiều người đang sống những cuộc đời photocopy, và họ sống nhưng không bao giờ hỏi.
04:17 CH 29/04/2015
Tâm sự một người chồng không muốn có con
Bạn ạ, vấn đề ở chỗ lấy nhau rồi mới có suy nghĩ khác nhau và mới phải tìm xem làm sao để dung hòa. Nếu từ lúc trẻ lúc yêu mình đã rành mạch được như vậy về quan niệm sống tương lai thì mình đã nói chuyện thẳng thắn và không làm ảnh hưởng đến nhau. Còn giờ, như mình nói, mình sẵn sàng gọi là “giải thoát” cho cô ấy. Nhưng ngay cả việc đã từng có gia đình và (theo như cách nhìn của xã hội) là có “hôn nhân đổ vỡ” có thể sẽ gây khủng hoảng tinh thần cho vợ mình (có thể cả mình, nhưng mình sẽ vượt qua được – và anyway cả 2 vc mình đều đâu muốn vậy).
Thực ra trạng thái này có thể dễ dàng duy trì 2 hay 3 năm nữa, được đi chơi, du lịch khắp nơi cùng nhau, có nhiều thời gian rảnh rỗi với nhau nó enjoyable lắm. Nhưng sau đó? Người “thiệt” là phụ nữ (nếu mình là vai nữ thì mình cũng ko thấy “thiệt” lắm, vì thời gian bên nhau mới là quý nhất, nếu bản thân đã thấy hạnh phúc thì không có gì phải hối tiếc – nó y hệt như cái “trinh” vậy, nếu đã xác định yêu nhau sâu đậm, quan hệ để gắn kết, rồi sau này vì lí do này khác không đi được với nhau nữa, thì cũng không phải tiếc. Nhưng phụ nữ vẫn “tiếc” vì định kiến XH này làm người ta “tiếc”).
Nói chung mình thấy mình không phải là người dễ bị cô đơn. Từ nhỏ tới lớn. Một người có nhiều thứ để quan tâm, đam mê trong hoàn cảnh nào cũng không khó tìm được nguồn vui của mình. Nhỏ đã quen đọc sách một mình, xem phim một mình, tỉ mẩn chơi/tháo/phá đồ chơi một mình, rất thích thú, chiều ham hố đá bóng hoặc đi bơi lại phi ra ngõ, trẻ con bằng lứa rất nhiều, vv… Lớn thì mình cũng có những năm du học, sống xa nhà, không có chút gì là buồn với nhớ nhà vì mình còn mải adapt với cuộc sống xung quanh và đi lại đây đó, khám phá những cái mới. Nếu đến già mình vẫn còn được đi lại, được tiếp xúc, trải nghiệm, về nhà ngồi viết được về những nơi đã đi qua, thì mình mãn nguyện một đời. (Cái này không nhất thiết phải bỏ hết xách ba lô lên và đi drama như trong sách, hay kiểu Into the wild đâu, một số công việc cũng có tính chất như vậy, và có những việc di chuyển đi lại nhiều hơn việc khác).
Về chuyện ích kỉ, mình không biết cái nào ích kỉ hơn: (1) có quan điểm rõ ràng và đối thoại thẳng thắn, đồng thời chấp nhận hậu quả của lựa chọn của mình, (2) là thôi nhắm mắt có cho xong nợ, và sẽ không bao giờ được sống như mong muốn ban đầu nữa. Cái (2) là ích kỉ với bản thân, và ích kỉ với cả đứa trẻ.
Nhìn lại nhiều người lớn ích kỉ bỏ cha, nhưng họ nhân danh lắm thứ lắm, và có khi họ không nhận ra sự đó. Có con cũng là một cách tạo ra một lẽ sống đơn giản cho bản thân. Có những người không biết mình muốn gì trong đời, mình sẽ làm gì, có con là một mục tiêu tương đối đơn giản, dễ nhìn thấy (“tôi chưa sẵn sàng lắm, nhưng không có con thì làm gì?”).
Tạo ra một sinh linh người đi kèm với trách nhiệm phải chu cấp cho nó những gì đầy đủ nhất, tốt đẹp nhất, kèm với một tình thương yêu vô bờ bến, vô điều kiện, một chiều. Chắc mình quan niệm khác bạn nên không nghĩ được là “nuôi một đứa trẻ nên người không khó thế đâu”. Nếu mình có con, mình chỉ mong nó trưởng thành bình thường về thể chất, lành mạnh về tinh thần, dám có chính kiến, dám sống vì bản thân, và hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Thế thôi. Mình không bao giờ, chưa bao giờ có một chút ý nghĩ “có con già còn có chỗ trông cậy”, “có thì mới vui chứ”, “nó sẽ phải báo hiếu”. Không, không có một cái gì đảm bảo là nó sẽ báo hiếu hay nó phải thế này phải thế kia cả. Những người nghĩ thế kia, họ nghĩ vì mình hay vì con vậy?
Mình kinh nhất là những nhà bị chất độc da cam thỉnh thoảng lên TV. Mọa, da cam, nhưng hoàn cảnh nhà nào cũng 5 đứa, 3 đứa dị dạng nằm đấy, 2 đứa hơi lành lành nhưng vẫn có thể lên cơn bất cứ lúc nào, và vẫn mang nguồn gen đấy tiếp tục nhân vào cộng đồng. Không da cam, nói người lành vậy, những nhà có con xong vẫn không thay đổi, chồng vẫn ham vui vứt con cho vợ trông. Hoặc chồng ép vợ có con để khỏi mang tiếng với thiên hạ, để gỡ sĩ diện cho bản thân,… Những người đó không nên có con thì hơn, và xã hội chắc bớt áp lực bon chen hơn.
Những nhà thu nhập 2 vc chỉ quanh chục triệu, với mức sống thành thị, mà nuôi 2 trẻ nhỏ, cũng là chưa tốt với chúng. Cho mỗi đứa con, thu nhập 2 vc phải tầm 30tr. Mức sống đó đảm bảo để con có điều kiện tốt, để bố mẹ có thể chất và tinh thần tốt (không phải bóp mồm bóp miệng ra nuôi con xong là hết sạch), để không phải nhờ vả đến ông bà. Trời ơi sau 18 tuổi mà còn phải nhờ đến kinh tế của bố mẹ là đã phải nóng mặt lắm rồi, đến lúc có gia đình riêng của mình rồi mà còn phải nhờ ông bà nuôi, ông bà thỉnh thoảng giúp, họ nghĩ gì không? Đáng lẽ tuổi ấy bố mẹ mình phải được an nhàn tuổi già, thảnh thơi đi du lịch cho cả quãng đời vất vả trước đó chứ không phải hết cháu này đến cháu khác.
04:33 CH 28/04/2015
c
Clooney2015
Hóng
309
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mới chỉ đọc sơ qua topic này (dài), nhưng đã đọc hết một mạch mấy chục trang 1 topic khởi nguồn của bạn tempurasan. Rất thích các bài của chè búp, lilov, trangnguyen, saoandmarty
Mình không chỉ tôn trọng, mà còn rất hiểu và phục các bạn ở đây. Vì mình cũng có tư tưởng như vậy. Và các bạn còn là phụ nữ, chịu rất nhiều sức ép, không những từ cái xã hội rất thô lỗ và tiểu nông này, mà còn từ chính gia đình họ hàng mình mới oải (nếu có bạn đời cùng quan điểm thì rất happy rồi nhưng vẫn không tránh khỏi những soi mói, thúc ép, mỉa mai rất ngớ ngẩn).
Cho dù một số bạn vì lí do này hay khác cuối cùng cũng có baby, hay các bạn vẫn được tiếp tục sống như lựa chọn của mình, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ;) Hôm trước mới post môt bài, nhưng nghĩ lại đang nhờ ad xóa rồi, đọc lại thấy chia sẻ chỗ đó ko hợp lắm và ko nên ;) thỉnh thoảng vào đây nói chuyện một hai câu vui hơn.
Ở VN, nếu làm được điều mình nghĩ là rất giỏi, còn nếu không thể chịu nổi áp lực này khác, phải có những thỏa hiệp nhất định thì cũng không có gì đáng trách cả. Không hiểu sao chỉ cần dám nghĩ khác thôi, hoặc biết tự đặt câu hỏi cho bản thân mình về cuộc sống, bạn đã hơn 90% dân số rồi. Nhiều người cảm giác sống không cần nghĩ (!?).
Ngày trước đọc được đoạn blog này của tác giả ko biết là ai, muốn bay vào ôm hôn chùn chụt. Paste lại cho mọi người :)
"
Chắc chắn, quá nhiều người đang sống những cuộc đời photocopy, và họ sống nhưng không bao giờ hỏi.