images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tầng 13 của Khỉ Quí III/2004 - Mạnh khoẻ, ngoan...
Vui nhất là các mẹ được 8 thoải mái mà chẳng phải lo cho bọn trẻ con. Cảm ơn chủ nhà đã tiếp đón chu đáo :11:

Vầng, chín phảy năm, chín phảy năm, xin cảm ơn chủ nhà. CN tới này lại được ọp ở nhà bạn Sam, thích quá. Hôm qua mẹ hỏi Tuti được mẹ cho đi đâu về, nàng bảo "con đi với các bạn", mẹ bảo "con đi trung thu chứ" "không, đi với các bạn" heheheh...
Hôm nào mời các bạn ọp ở nhà Tuti nhá.
04:50 CH 05/10/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Bài được câu bởi Vịt
Rag ăn rất nhiều thịt (đúng mịe nó rồi còn gì, hôm nay í, sườn cốt lết!)
Đang ăn trời tối mịt
Vào net thì tậm tịt (WTT dạo này chậm, nhỉ?)
Thế là lên giường ngủ

Không mắc màn muỗi thịt
Mặc dù vẫn đang ngủ
04:45 CH 05/10/2006
Khi nào bé bắt đầu nhận biết được mầu sắc
Mình đọc ở đâu đó thấy thông thường các bé ngoài 3 tuổi có thể nhận được màu sắc. Nhưng tất nhiên vẫn tuỳ thuộc vào từng trẻ. Trên diễn đàn này có rất nhiều bé mới hơn 2 tuổi đã nhận được màu sắc, còn bé con nhà mình cũng độ ấy mà hỏi màu gì đây thì lúc nào cũng trả lời "màu xanh". Còn con bé hàng xóm hơn 3 tuổi rồi cái màu đen sì sì hỏi nó màu gì thì nó dõng dạc "màu trắng". Bạn cứ chơi cùng và để ý bé thôi, khi nào đến lúc bé khắc biết.
06:31 CH 04/10/2006
Tầng 13 của Khỉ Quí III/2004 - Mạnh khoẻ, ngoan...
Vịt ơi địa chỉ nhà em thế nào.
Tuti đêm qua hơi sốt sốt, lúc sốt lúc vã mồ hôi ra. Con ơi khoẻ đi để tối nay lại hội Trung thu tiếp. (Hôm nọ đi hết buổi lễ nó bảo mẹ ơi hết Trung thu rồi à)
05:05 CH 04/10/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Tớ thích nhất cái ảnh này của Diên Khánh đấy

Thể hiện đúng bản chất của cháu (và bố mẹ cháu) nhờ?
Trưa nay ở chỗ chị Nấm tiếp à?
05:02 CH 04/10/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Theo tớ thì MK vẫn hơn HM vài level (sozi fan HM). Được hay không thì vẫn thế với mình :)

Yes yes yes.
Em thật, dân tình cứ tán tụng HM làm em đứt phựt gần trăm bạc tiền sách của ổng. Hik, lẽ ra nên mượn trước rồi hãy mua.
03:23 CH 04/10/2006
Mọi câu hỏi về sữa tươi/ sữa nước các mẹ trả lời...
Hôm qua mọi người có xem thời sự không. Nếu đúng các công ty dùng sữa bột hoàn nguyên làm sữa tươi thì sẽ bị phạt 6 triệu đồng, cộng với vài khoản nữa cũng chẳng đáng là bao. Thất vọng quá chừng.
Chất lượng cuộc sống tồi tệ quá.
03:19 CH 04/10/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
@mẹ Tuti: Để chị nhắn mẹ BB cho, trả công gì nào :3:

Cho chị mượn một trong số đó
11:31 SA 03/10/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Nắng bây giờ là nắng hanh, nhiệt độ cao nhưng không có độ ẩm, ai bảo Rag là trời này làm ẩm IC? Nắng hanh này làm đẹp mọi thứ, tuyệt sì là vời.
Vào mọt phiếm thấy đâu cũng thu, cảm xúc thu dạt dào, đến ngạt thở vì yêu mất thôi.
Trưa nay nhé các tình. Dưng mà ở đâu? giờ vẫn còn mông lung thế này, đây Hồ Tây, kia... miến trộn. Chả biết đằng nào mà lần.
03:44 CH 13/09/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Em thì gái lắm, em nghe mấy câu hỏi này đã đỏ hồng đôi má rồi, mắt đã tít lại rồi, ngừi mềm xèo, hết cả sức để đối đáp :9: Em thích nghe mấy lời ong bướm này lắm :4:
Em thích cả dạ yến nữa, em đang no đây, ngấy quá :16:

Chết, hay em không phải gái? Hay em chỉ thích hạt lúa củ khoai???
Mùa thu ti DK hay quá.
Kiu kiu ti Bin chanh bốt nhạc lên, hôm nay em bị ăn hụt một bữa no, tiếc hùi hụi.
06:49 CH 12/09/2006
Tầng 13 của Khỉ Quí III/2004 - Mạnh khoẻ, ngoan...
chào cả nhà
các mẹ cho em hỏi phát: cái quần trắng của em, bị phai màu với cái quần xanh, bi giờ màu trắng lẫn màu xanh, làm thế nào để có lại cái quần trắng ạ, em mới mặc có 2 lần, đang tiếc dứt ruột ạ

Xời, dễ cụ. Mua nước tẩy javel ngâm cho tới khi màu xanh biến mất. Pha loãng loãng thôi kẻo sau đó mãi không hết mùi thuốc tẩy. Nhưng loãng quá mà không thấy màu xanh biến mất thì phải chế thêm javel vào.
K: chị có truyện đó nhưng đang cho 1 người bên hội mọt mượn rồi.
Bim: thuốc đó thực ra là men dạ dày, giúp dạ dày lên men tiêu hoá nhanh thức ăn -> xử lý các chứng đầy hơi, nôn trớ... đại khái các chứng khó chịu ở dạ dày. Nếu là ở trên đó hay dưới đó thì tớ chịu.
06:44 CH 12/09/2006
Tầng 13 của Khỉ Quí III/2004 - Mạnh khoẻ, ngoan...
Rôm cái nỗi gì chứ, huh... nhà với cửa, chán kinh người
Các mệ ơi, Bim đang bị đầy bụng, hai hôm nay chỉ uống sữa, ăn cháo vào là nôn ra, k ăn nhiều mà cái bụng cứ căng tròn, đi ngoài sống phân nhưng k đi nhiều. Các mệ có bài thuốc gì mách cho em với. Em chỉ biết cho uống Biosubtyl thôi, còn làm thế nào để hết đầy bụng nhỉ?
@chị Yến, chị Chi và Hà Tuti: Em đang nghiền ngẫm Rừng Nauy, nghe cái title cứ tưởng chuyện trinh thám hoá ra là truyện tình cảm

Bim ăn gì mà đầy bụng thía? Em cho uống mutilium đi, mấy bài thuốc tông dật tuy lành nhưng không hiệu quả mấy đâu. Thuốc này cho trẻ con uống dễ lắm, cũng lành thôi.
Truyện này hay lắm đấy.
04:48 CH 12/09/2006
Tầng 13 của Khỉ Quí III/2004 - Mạnh khoẻ, ngoan...
LL sao lại bị LSN được nhỉ? Hôm nay chụp phổi với làm xét nghiệm chưa hả T? Tình hình thế nào rồi? Nếu có bị thật thì cũng không sao đâu, chỉ phải uống thuốc đều đặn và dài thôi. Nhưng không thể bị được, tôi k tin đâu. Chúc 2 mẹ con ổn thoả nhé.
04:40 CH 11/09/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Iêu quá iêu quá, các ti nhào dzô đi, đừng thập thò con cò nó mổ rồi thì khổ. Mẹ Kiến ỉn nhảy vào nhanh!
Bác lonton ới, tâm trạng thế ạ? Èo, tình quá là tình. Đúng là mùa thu, đánh thức bao nhiêu nỗi lòng. Thất tình sợ nhất là mùa thu với lại đầu đông. Vào đông rồi lạnh quá co ro hết cả chả nghĩ được đến tình nào hết, phải thế không ạ? Em sợ mùa đông nhất, nóng thì em chịu được chứ lạnh thì thôi rồi.
Không luyên thuyên nữa, hô hào. Hôm nào ọp tiếp đê! Trời đẹp thế này không ọp thì phí rượu quá.
Trưa mai, trưa nay, trưa kia, miến vỉa hè đê! (Hôm nào đi các ti bảo trước để em mặc quần ngồi vỉa hè cho nó tiện)
04:20 CH 11/09/2006
Chúc mừng sinh nhật JIM (mẹ B&J) 10.09
Muộn 1 ngày rồi nhưng chả sao nhỉ, ngày nào chẳng sinh nhật được. Chúc con luôn giữ vững phong độ, mau lớn để mẹ Ngọc còn... đi chơi. Chưa gặp con bao giờ, nhìn ảnh hai mẹ con yêu quá. Hôm nào con đòi mẹ Ngọc cho bám càng nhé!
04:06 CH 11/09/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Ồi, các ti mà lên Hồ Tây thì gần cho em quá. Buổi trưa hay chiều gì cũng ok hết. Hôm nọ em ngồi uống nước chanh chua loét ở ven hồ Trúc Bạch, ok phết. Hay ta chơi kiểu này: mua bánh mì đi ăn rồi ngồi tán nhảm với nhau là chính, ven hồ TB or HT, nhỉ?
11:41 SA 11/09/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Cả nhà ơi, nhân dịp này, bọn mình nhét hết mùa thu vào chữ ký đê! (làm thơ vần Thu cũng hay nhưng phải gặp được nhau cơ Rag ạ). Muốn yêu nó hay ghét nó (mùa thu ấy) thế nào cũng được, muốn đẩy nó lên hoặc dìm nó xuống hai cực (giống kiểu cụ Dostoievski) thế nào cũng được, miễn là chủ điểm mùa thu.
Liệu có được coi là nhảm không? (icon tay chống cằm, mắt chớp chớp)
09:50 SA 11/09/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Eo ơi, mình như có thần giao cách cảm! Lúc bạn em bảo ra cà phê Mai ngồi, lên tầng 3, chạm trán cây hoa sữa, em tin thể nào các mình cũng có ở đấy, quả nhiên đúng tới từng chi tiết nhờ.
Ti BJ hôm nay đáng yêu tệ. Để được đáng yêu, em cũng muốn làm đại gia. Thứ 4 này các ti đi ăn miến trộn tiếp nhé, em mời tối đa mỗi người 2 suất. Các ti đi cho em đắt khách nhá. Ti DK ngày kia lại đi họp ở Bộ tiếp nhá, ti Tinker không họp vào lúc 1.30 nữa nhá…
09:14 SA 11/09/2006
"Thực đơn chủ nhật" - Phạm Thị Hoài
Cơm xích lô nhà tôi đang hưng thịnh, nghệ thuật của mẹ đang ở đỉnh cao và tôi đọc vừa hết sách nấu ăn của thư viện Hà Nội thì công an đi chiến dịch "Sạch đẹp thành phố" ào qua khuân hết lên đồn, tôi từ trong bếp chạy ra thấy mẹ lăn lộn trên những mảnh bát vỡ trong vũng canh cua xanh xanh xám xám, gạch cua bết vào tóc mẹ như cườm. Lúc ấy còn sớm chưa có khách ăn. Anh Thái cầm vòi cao su lần lượt nhằm vào từng món ngổn ngang trên mặt đất xả như rửa xe máy, mỗi xả một "Ông thì sạch này!", mỗi xả một "Ông thì đẹp này!". Cả quãng phố thành nồi canh thập cẩm lênh láng, mẹ tôi thấy thế thì nhỏm dậy cười rũ rượi, cườm gạch cua dính trong tóc rung rinh rung rinh.
Hôm ấy không có việc nên tôi về thăm bà. Bà ngoại lấy tôi làm lịch, than rằng bà mới chợp mắt một lúc mà đã hết tuần. Thực ra đây là một ngày thứ tư. Tôi không đính chính để bà được thọ hơn nên lại mang thực đơn chủ nhật ra báo cáo. Tuần vừa rồi có bạch hạc hầu cờ, gà chi lan, vịt viên tuyết hoa... Bình thường sau mỗi món ăn bà chỉ "ừ", tôi đoán bà cũng chẳng biết đấy là món gì, sách tôi đọc trong thư viện Hà Nội toàn loại mới soạn sau này, tác giả phần lớn là người trong nam, họ ăn uống hiện đại nghĩa là cho nấm, dăm bông và ngò vào mọi món. Trong quyển "Việt Nam phong tục" tôi thấy ông Phan Kế Bính cũng là người đầu thế kỷ viết rằng việc ăn uống của ta sơn hào hải vị chẳng thiếu thức gì, chỉ hiềm cách nấu nướng thì còn vụng lắm, thợ nấu ăn chẳng qua là mấy tay người nhà đầy tớ theo tục mà làm thế nào cho ăn được thì thôi chứ không ai học nấu ăn cao siêu gì. Mẹ cũng bảo: "Ôi dào tao chém to kho mặn, còn bà thì í à cũng đến ba món xào dăm món nấu, vây cá vịt hầm là hết." Cho nên mỗi chủ nhật nghe bà "ừ" tôi được mừng, nửa phần là xoá bớt tội cho mẹ, nửa phần là thực đơn tôi soạn thế là không chỉ ngon cho riêng mình. Trong cái hộp diêm kín mít khói và mây tranh nhau trôi qua lỗ thông hơi này một miếng ngon tôi nhặt ở đâu mang đến cũng đủ để bà cháu mềm môi cả tuần. Có thể những cố gắng Hán Việt của tôi bây giờ làm cho đầu thế kỷ của bà oanh liệt hơn thực tế. Có thể đầu thế kỷ của bà làm thiên niên kỷ sắp tới của tôi nhố nhăng hơn tự nó. Tôi không lục vấn, không buồn, chỉ thỉnh thoảng hơi lúng túng vì mỗi người gắn với mỗi thời tự nhiên như tranh gắn vào khung, phần tôi chưa biết gắn vào đâu, cứ vất vả đi vào khung này đi ra khung kia mãi không được ổn định. Thế thôi. Tôi không khó khăn như bà không xuề xoà như mẹ.
Lúc kể đến món hải sâm hấp chim không thấy bà "ừ", tôi nhìn mặt bà thấy nụ cười là lạ nên chột dạ, sợ bà hỏi hải sâm là cái gì thì có lẽ cả bà lẫn cháu đều khó nói năng. Nhưng bà không hỏi, chỉ cười mãi, rồi nói rất dịu dàng: "Con hải sâm, con đột đột ấy khi ăn lấy nước cua đồng mà ngâm..."
Tôi nhẹ người, trong mâm cơm sơn son đây lồng bàn sa đen của bà thế là cũng có ít nhất con hải sâm. Nhưng bây giờ tôi vẫn không biết con đột đột là con gì. Đợt mãi không thấy bà dạy thêm, tôi cúi nhìn mặt bà một lúc rồi co cẳng chạy ra ngoài. Đến Hồ Hoàn Kiếm tôi sực nhớ là quên cài cửa nên quay lại. Bà ngoại vẫn nằm đồ sộ trên toàn gia sản nhìn mây trôi. Tôi lưỡng lự rồi xin phép bà vào vuốt mắt. Bây giờ bà có thể chợp mắt một lúc là hết thế kỷ nhưng điều đó chẳng quan trọng, hôm nay là chủ nhật, ngày mai là chủ nhật, ngày kia cũng là chủ nhật, đấy mới là điều quan trọng. Tôi lấy hết sức khẽ nhấc một đầu ván rút ra được quyển kinh Phật để vào tay bà. Bà nằm hơi cập kênh nhưng không sao, kinh Phật bây giờ chuyển sang chống phần hồn. Hồn bà cũng đồ sộ. Tôi đốt một lúc không biết bao nhiêu nén hương cho bà được thơm rồi cài cửa ra về. Ở quán, anh Thái ngồi một mình hát bài "Chiều thu buồn". Mẹ tôi chắc đã lên đồn mời thuốc ba số. Hai đứa không biết làm gì, tự nhiên đi cả vào bếp. Anh Thái luồn nhiều trứng vào cổ áo tôi. Tôi để anh giúp tôi hứng trứng suốt một chiều buồn. Sau này nhất định tôi sẽ lấy chồng. Những lúc tan hoang như thế này có chút đàn ông bên cạnh nếu được hôn nữa thì ngày cũng trôi qua.
Nhiều ngày trôi qua. Ngày nào tôi cũng đến thăm bà ngoại buổi sáng, buổi chiều về chơi trứng với anh Thái. Sách nấu ăn cạn rồi, bây giờ tôi lấy dần những tờ năm nghìn lịch sự trên bàn thờ ông ngoại đi mua đặc sản về trình bà. Đặc sản thật. Mỗi hôm một món. Tôi vào những tiệm có mấy cô trẻ trẻ như tôi mặc váy chẽn. Tiệm nào cũng na ná nhau, gồm hai ba chục món cố định đặt tên bằng ba thứ tiếng chứ không phong phú và Hán Việt như thực đơn chủ nhật của tôi. Tôi khắc phục bằng cách thêm nấm, dăm bông, và ngò vào mỗi món. Thưa bà hôm nay có kim kê hoàn lạc thủy. Hôm nay có xuân hoa ngũ sắc. Hôm nay có cơm bát bửu lá sen. Bà luôn vừa lòng, người già im lặng thế kia là vừa lòng, nên xong phần chính thống tôi cũng đánh bạo bình luận ngoài lề. Theo tôi thì người ta nhúng tay can thiệp thật lộ liễu vào đồ ăn, nhìn sự chăm sóc cho màu hồng của cà rốt nổi bật cạnh màu dưa chuột xanh và những miếng phồng tôm tênh hênh cưỡng xoè một vành hoa trắng ngậy tôi thấy lõa lồ quá. Theo tôi rút rỗng một con vịt để ngồi vào đó một con gà, trong con gà lại là con bồ câu, và tất cả chín nhừ trong một quả dưa khổng lồ là một cái gì điên đảo đã sáo mòn. Theo tôi âu yếm với đồ ăn không phải là mơn man khắc khắc tỉa tỉa trên những quả cà chua rất vô tích sự, không phải là nhồi thịt vào những cọng giá, còn những kinh nghiệm mậu dịch của mẹ tôi thì khỏi cần trích dẫn, đấy là hành hung. Là tàn phá. Âu yếm với đồ ăn khác xa thần phục prôtít. Khác xa những cái tên kêu quá thể. Tình yêu trong miếng ăn đòi rất nhiều sự nguyên vẹn dịu dàng của cả đôi bên.
Theo tôi... Tôi không có gì mà theo. Tất cả lí thuyết hăng hái của tôi dựa trên suất cơm xích lô đùm vào trang sách nấu ăn của thư viện Hà Nội đặt trong chiếc mâm sơn son. Thế thôi. Thậm chí tôi không biết con đột đột là con gì.
Nhưng bà ngoại không thể nhìn tôi ngượng. Khói mù mịt quá và ruồi bu như mưa đen. Mỗi lần mở cửa tôi nép sang bên cho một trận mưa đen thốc ra, cuốn theo một chút của bà và chút lễ mọn của tôi. Tôi thắp thật nhiều hương, đặt thêm một đĩa xuống sàn đã la liệt sơn hào hải vị rồi ngồi xuống báo cáo thực đơn. Tôi không thấy rõ bà, hôm nay dường như bà thêm đồ sộ trương phình, xé quần áo chật mà bung ra, ngày mai dường như sắp tiêu tán, ruồi và kiến sắp khiêng bà đi vào cuộc du lịch xuôi ngược một kiếp người. Dường như bà ngả sang màu Phật, áo phin nõn trắng bây giờ thành nâu. Dường như nụ cười của bà nở phồng một đóa hoa tím.
Tôi tiêu đến tờ năm nghìn cuối cùng trên bàn thờ thì sàn nhà cũng không còn chỗ để dọn thêm một đặc sản. Bà ngoại nằm nghiêng trên sàn. Mặt hướng ra cửa chờ tôi, miệng kề bát vây cá, một dòng rùng rợn từ bát nấu dâng lên hay từ miệng bà xuôi xuống bát nấu. Tôi cố trấn tĩnh, xin bà lại về chỗ cũ ngoảnh mặt xem mây trôi qua ông ngoại thì hơn, tiệc nằm thế này lộn xộn quá. Nhưng hai tấm ván cập kênh đã ụp xuống toàn gia sản của bà. Những cô tiên nhẹ như bông trên chiếc bô sứ Trung Quốc nằm quằn quại ngổn ngang. Tôi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra tôi thấy triệu triệu con ròi bận rộn.
Tôi co cẳng chạy ra ngoài. Chạy thẳng vào bếp tìm anh Thái không thấy anh Thái. Chỉ có trứng vỡ chưa ai dọn, chiều hôm qua chúng tôi chơi hăng quá trứng rơi nhớp khắp ngường. Mẹ tôi đã được dịp cho hẳn anh Thái về làng Bưởi, có lẽ sắp tới anh đi xe thồ. Tôi bảo mẹ bà thèm món mọc đông. Tôi sẽ nấu để mẹ mang cho bà dùng. Để bà và mẹ xích lại gần nhau. Cỗ ma tôi dọn xong rồi, còn một món chót xin mẹ tự tay dâng bà với sự chứng kiến của ông ngoại. Vả lại mẹ biết phải làm gì với hai tấm ván. Tôi lấy vải màn lọc nước bì, nấm cắt chân thật sát, tiêu thì rang sớt...
Mẹ đi thăm bà, tôi không biết làm gì, ngồi hát bài hát nghe lỏm của anh Thái. Tôi hát nhảy cóc từ câu này sang câu kia linh tinh. Những lúc vắng vẻ như thế này hát đi hát lại một bài chỉ thuộc lõm bõm thì ngày cũng trôi qua.
Tuần sau chiến dịch sạch đẹp thủ đô lắng đi, cơm xích lô nhà tôi lại mở.
Hết
06:32 CH 08/09/2006
MỌT PHIẾM - những thứ không phải là MỌT TUYỂN
Trước mặt tôi lúc này là một khách hàng đang ngồi chờ tư vấn. Cuộc gọi điện thoại đến không đúng lúc lắm. Nhưng tôi cũng không thể đặt máy xuống. Không thể trong tình huống như thế mà lại nói: anh thứ lỗi cho, em đang bận...
- Anh có cần tìm bác sĩ không? - tôi hỏi nhằm đưa câu chuyện vào hướng cụ thể.
- Không, không... Anh đã lo tất cả. Anh đã liên hệ với những chuyên gia giỏi nhất qua Internet. Họ cho biết Nadia sẽ còn sống sáu năm, nhưng phải nằm một chỗ. Bọn anh sẽ cố đến cùng. Một bác sĩ từ Oklahoma đề xuất phương pháp rất hay. Em muốn biết không?
Ông khách sốt ruột gõ nhịp những ngón tay xuống bàn.
- Anh gọi cho em về nhà nhé, - tôi đề nghị.
- Nhưng có tiện không? - Denichka vui mừng hỏi.
- Buổi tối nhé, - tôi nhắc lại.
Denichka gọi cho tôi mỗi tuần một lần, sau đó hai lần một tuần. Mỗi lần như thế Denichka đều cẩn thận hỏi:
- Em có rảnh không?
Tôi đáp:
- Anh gọi lại sau hai tiếng nữa đi.
Tôi dời cuộc trò chuyện đến 11 giờ đêm, khi một ngày đã hết, mọi việc đã xong, bát đĩa đã rửa, có thể chuyển sang tâm sự. Chúng tôi trò chuyện hồi lâu, sau đó tôi thấy mắt bắt đầu díp lại. Tức là đã buồn ngủ. Và sau đó mắt thôi díp lại với nhau, tức là đã qua thời điểm buồn ngủ và đến sáng sẽ lại mất ngủ.
Chúng tôi nói những gì? Về đủ mọi chuyện. Rằng trong nửa thứ hai của cuộc đời thời gian sao mà trôi nhanh thế, làm được ít việc hơn trong một ngày, một năm trôi cái vèo là hết. Mùa xuân vừa ở kia, nhoáng cái đã đông về. Còn đối với Nadia mọi thứ đều trôi qua một điểm là ô cửa sổ. Ngoài cửa sổ lúc cành cây xanh, lúc phủ tuyết đầy. Cứ như thế sáu lần trong sáu năm. Và hết.
Vào tiết giữa đông, Denichka ghé qua chỗ tôi làm việc và xin được ngồi trong phòng. Tôi bận tối mắt tối mũi, nhưng không đủ dứt khoát để từ chối. Tôi nói:
- Anh cứ ngồi đi, - và rót trà cho anh.
Denichka không đụng đến trà. Cứ thế ngồi trên đi văng, cầm trong tay chiếc cốc sứ to nặng và nhìn một cách vô định về phía trước. Tôi ngồi vào bàn máy tính, quay lưng lại với anh và tiếp tục công việc. Anh không cản trở tôi. Giống như thời tiết tốt vậy. Dường như Denichka không có mặt trong phòng.
Cô thư ký Sonia thò đầu vào và lại thụt ra.
Sau này cô ta dò hỏi:
- Không có lẽ ai đó chịu ngủ với ông ta?
- Sao vậy? - tôi không hiểu.
- Chị thử hình dung mà xem, tỉnh giấc dậy và ngay sát bên cạnh một đôi tai như thế trên gối...
- Ông ấy được nhận giải Nobel đấy, - không hiểu sao tôi bịa chuyện.
- Vậy thì ông ta phải đeo cái biển trước ngực: Được giải Nobel...
- Cô sẽ quen với hình thức thôi, - tôi nói -, nội dung mới là quan trọng.
- Sự hài hòa mới là quan trọng. Sự thống nhất giữa hình thức và nội dung.
Denichka ngồi một lúc thì đi. Tôi không biết anh đến làm gì. Có lẽ muốn thay đổi không khí, nạp năng lượng của một người khỏe mạnh cho cái ắc quy hết điện của mình. Anh lấy đi năng lượng của tôi, nhưng thật lạ lùng: tôi không thấy mất nó, mà thấy nhẹ nhõm hơn, phấn khích hơn. Có lẽ tôi truyền sang anh sự dịu dàng mà trước đây không biết cho ai...
Tôi quen dần với những cuộc gọi của anh. Tôi chờ đợi chúng, ngóng nhìn đồng hồ. Vào 11 giờ đêm chuông điện thoại reo, tôi biết đó là Denichka. Tôi cầm theo diêm, thuốc lá và bước đến chỗ đặt điện thoại như người ta đi ca trực. Một lần tôi tò mò không phải lối:
- Anh kiếm được bao nhiêu một tháng?
- 500 đô, - Denichka dễ dãi đáp, anh không giấu tôi điều gì -. Nhưng 400 đô phải chi cho việc chăm sóc người ốm rồi. Bọn anh thuê cô y tá. Cô ta tên là Karina. Anh đi làm về thì cô ấy cũng ra về.
- Em đến thăm anh chị nhé? - tôi hỏi.
Anh im lặng, và tôi hiểu là không cần đến thăm.
Một lần Denichka gọi điện và kể: - Anh vô ý với cô ấy, cô ấy khóc, cô ấy khóc bằng một mắt.
- Thế mắt kia? - tôi ngạc nhiên.
- Mắt kia bị liệt. Nước mắt chỉ ứa ra một bên má.
Denichka im lặng, có cảm giác như anh biến đâu mất ở đầu dây bên kia.
- Anh khóc à? - tôi đoán.
- Không, - anh chối.
Nhưng tôi không tin, anh đã khóc.
- Anh làm hớp rượu đi, - tôi xui.
- Ngày nào anh cũng uống, - anh thú nhận -, chai không lăn lóc khắp nơi.
- Anh nhớ đừng say đấy.
Anh lại im lặng. Anh khóc.
Kịch bản sáu năm do vị giáo sư từ Oklahoma đưa ra cứ thế trôi đi. Nadia lẫn lộn giữa đêm và ngày như một đứa trẻ đang bú: ban ngày ngủ say, ban đêm tỉnh giấc. Cô muốn ăn, muốn tắm, xem vô tuyến, trò chuyện...
Denichka lại đến chỗ tôi làm việc. Ngồi nửa tiếng rồi đi.
Sonia vào phòng tôi bắt chuyện:
- Nếu chị không màng đến ông ta thì bắt-xê 3 cho em đi.
- Để làm gì?
- Em chán phải giành giật đàn ông với người khác rồi. Em muốn một người không vợ, không con. Ông ấy không có con thì phải?
- Không có, - tôi nhớ ra, - nhưng vợ thì có đấy.
Sonia im lặng. Có những chuyện có thể nghĩ trong đầu nhưng không thể nói ra. Không thể nói về Denichka: ông ta góa vợ. Nhưng anh ấy là “người góa vợ tiềm tàng”. Có nghĩa là một chú rể tương lai.
- Nhưng chính cô không thích ông ấy, - tôi nhớ lại.
- Em đã bốn chục rồi, - Sonia tâm sự -, đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn phòng không. Dù sao thì cái ông này cũng là người được giải Nobel. Một người có học...
Sonia pha cà phê và rót ra tách.
Khách hàng chưa ai đến. Xếp cũng chưa thấy đâu. Hiếm khi được phút giây yên tĩnh và thoải mái như thế này.
- Em không còn ham thích những cơn say đắm mãnh liệt nữa, những cơn ghen, tranh giành xem ai hơn ai... Em muốn một cuộc sống bình dị: sáng sớm đi làm, chiều về nhà, ăn tối trong ánh nến. Những buổi đi xem hát... Mà cũng chả cần nến, chả cần nhà hát, chỉ cần ngồi xem vô tuyến, bình phẩm thời sự, phim ảnh..., “râu tôm nấu với ruột bầu” cũng được...
Sonia nhìn vô hồn vào một điểm nào đó trước mặt.
Tôi bỗng nhớ ra Denichka đã nhìn tôi ra sao trong cái lần ở nhà hát, dường như anh đón được ánh dương vậy... Hay đúng là anh đang dự định gì, mặc dù Denichka không phải là người làm theo kế hoạch, không phải là người thực tế, thực dụng lại càng không. Nhưng dù sao thì tại sao không phải là tôi? Không phải là anh ấy?
Đêm ấy tôi mơ thấy Denichka và tôi tay trong tay trên đường phố cổ nhỏ bé, còn trước ngực anh treo tấm biển “Giải thưởng Nobel”.
Có nghĩa là tôi vẫn thấy không thoải mái với vẻ ngoài của anh...
Mùa đông trôi chậm chạp dường như không bao giờ kết thúc. Đến tháng Tư rồi mà tuyết vẫn rơi. Denichka gọi một cách bất thường vào lúc hai giờ trưa và với giọng trang nghiêm lạ lẫm anh thông báo:
- Nadia, vợ anh mất rồi. Lễ đưa tiễn vào ngày mai tại nhà tang lễ bệnh viện số Chín.
Anh đọc tên phố, số nhà rồi cúp máy.
Tôi cảm thấy anh như bị cứa làm đôi. Một nửa không còn, nhưng nửa khác vẫn hành động, nói năng, suy nghĩ, và khóc.
Tôi đứng bên chiếc điện thoại, đầu trĩu xuống. Dù Nadia có đau ốm đến đâu thì cô ấy vẫn từng tồn tại. Thế mà bây giờ cô không còn và đang ở đâu chỉ Chúa Trời mới biết.
Tôi đến chậm 20 phút vì ghé qua chợ mua hoa. Lễ cầu hồn đã bắt đầu. Nhà tang lễ một tầng nhỏ nhắn đứng tách một mình. Người đến đưa tiễn không vào được hết và một dòng người thòi ra khỏi cửa.
Tôi bước lại và khẽ khàng đứng vào hàng. Trước tôi là cô gái còn trẻ, tóc màu sẫm thả dài, không đội mũ, mặc áo da lộn. Cô gái dáng cao, cân đối, ngực căng đầy. Chiếc áo da lộn thắt ở eo càng làm rõ đường nét cơ thể. Cô quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nâu bình thản và không hiểu sao tôi liền nghĩ ngay đó là cô y tá làm việc cho Denichka - Karina.
Dần dần đám đông ép vào nhau như trong một chiếc xe buýt lèn chặt người, tôi vào được trong phòng đưa tiễn. Quan tài đặt ở giữa phòng, phủ đầy hoa. Tôi không nhìn rõ người chết, và tự nhủ mình không được ngó về phía đó. Tôi biết là nét mặt người chết sẽ khắc sâu trong trí óc tôi và tôi sẽ không làm gì được với nó. Tôi sẽ đi lại, ăn uống, ngủ nghê với nét khắc đó. Tôi không chỉ sợ người chết, mà còn hơn thế, tôi khiếp đảm trước họ. Hệ thần kinh sống không chấp nhận, khước từ, giũ bỏ. Chỉ người theo đạo và người thân mới bình tâm và giao cảm với người chết. Mà tôi lại không theo đạo, càng không phải người thân.
Denichka trông thấy tôi và len đến đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi. Trông anh rất chững chạc. Điều đó không có nghĩa là Denichka còn nguyên vẹn. Dĩ nhiên anh đã bị cứa làm đôi. Nhưng nửa còn lại đã tỏ ra rất vững vàng và cao quý.
Mọi người bắt đầu dịch dần về phía quan tài. Tôi hòa vào hàng người, đặt bó hoa hồng vàng phía chân người chết, và đột nhiên không kìm được nhìn lên phía trên. Khuôn mặt tô màu rám nắng, môi được tô son một cách cẩn thận. Sự trang điểm càng làm lộ rõ là thiếu vắng sự sống. Giống như Dovlatov nói, “trông không thể chết chóc hơn được nữa”.
Tôi bước ra ngoài trời. Tuyết đã đóng thành băng. Từ mặt đất hơi lạnh tỏa lên người. Nhưng mặt trời đã lên, bạo dạn, dạn dĩ, mang hơi ấm mùa xuân. Tôi ngẩng mặt về phía mặt trời để đón nhận hơi ấm của mùa xuân, của cuộc sống. Tôi đứng như thế, mắt nhắm nghiền và ngộ ra: ta phải cảm tạ Thượng đế vì mỗi ngày còn sống trên đời này, chứ không phải kêu ca về những niềm hy vọng hão huyền không thành hiện thực của mình. Những đám tang như thế này là để người ta dừng chân, ngoái lại...
Denichka bước tới và vẫn lịch thiệp như mọi khi, anh nói, nếu tôi có chút thời gian và nếu không phiền, tôi có thể đưa tiễn Nadia đến nhà hỏa táng.
- Vâng, - tôi gật đầu.
Tôi bước lên xe tang. Mấy chiếc ghế dài dọc theo thành xe giống như trên máy bay quân sự. Quan tài đặt dưới nền ở góc bên phải xe. Denichka ngồi xuống cạnh tôi.
Trên xe không nhiều người lắm. Ghế đối diện không có ai ngồi vì chiếc quan tài dồn về phía đó nên không có chỗ để chân. Chả lẽ lại đặt chân lên quan tài. Chỗ ngồi thuận tiện duy nhất là ở trong góc xe. Cô gái tóc sẫm có bộ ngực căng đầy ngồi ở đó và nhìn về khoảng không trước mặt. Một nỗi buồn chân thành hiện trên nét mặt cô. Đôi mắt nhung nâu, làn da mịn màng như trái đào tơ. Mũi hơi to nhưng không làm hỏng khuôn mặt.
Trong tâm khảm, tôi mong muốn được đưa Nadia về chốn vĩnh hằng, sau đó về nhà Denichka, xả đầy nước ấm vào bồn tắm cho anh. Anh sẽ nằm trong đó cho đến lúc nào cái lạnh trong cơ thể ra hết.
Chúng tôi im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình.
Denichka nghiêng đầu sang tôi và thì thầm:
- Em ở đây nhé, anh sang chỗ Karina một chút.
- Vâng, anh đi đi... - tôi gật đầu.
Denichka không biết làm thế nào để đến được chỗ Karina. Cô ngồi phía bên kia sau chiếc quan tài, và muốn đến đó chỉ mỗi cách bò trên chiếc ghế dài bỏ trống. Denichka bò thật, bò trên hai đầu gối và khuỷu tay về phía Karina. Tôi ngạc nhiên nhìn Denichka làm điều đó một cách khéo léo, y hệt trong phim hoạt hình. Khuôn mặt anh ngẩng lên, hướng về phía Karina và bừng sáng như chùm đèn trong Nhà hát lớn. Đôi mắt anh như nhướng lên do nóng lòng. Chú sói con bò và rên ư ử vì sung sướng.
Cuối cùng thì Denichka cũng bò đến nơi. Anh thì thầm điều gì đó với Karina. Karina lắng nghe và chỉ mấp máy môi.
Có lẽ anh thì thầm về chuyện họ sẽ về nhà và bốn tay cùng cọ rửa sàn nhà, xóa đi những dấu vết về sự đau đớn, lụi tàn của người khác. Karina còn trẻ khỏe, cô ta sẽ cọ sàn không phải bằng chổi lau sàn như tôi, mà bằng giẻ, hai tay chà mạnh xuống sàn.
Chiếc xe tang dừng lại trước cửa nhà hỏa táng. Ngôi nhà xây bằng bê tông cốt sắt như mọi công trình xây dựng thời nay. Cách đấy không xa là làng quê, và mặt trời cũng tỏa sáng theo kiểu thôn quê - trải rộng và cởi mở. Không ai quấy rầy mặt trời ở đây. Mùa xuân đang đến. Một mùa xuân nữa trong đời tôi.
Chiếc xe thứ hai cũng vừa tới. Từ trong xe bước ra bạn bè của Denichka và Nadia. Những khuôn mặt nhầu nhĩ, những bộ quần áo nhầu nhĩ. Trên cái nền mặt trời và tuyết trắng rực rỡ, trông họ như đống đồ cũ. Nhưng những đôi mắt thì vẫn trẻ trung. Có lẽ họ không nhận thấy là mình đã già đi.
Đã đến lượt chúng tôi, đúng hơn là đến lượt Nadia.
Căn phòng trong nhà hỏa táng có trần cao như ở nhà thờ. Người phụ nữ phụ trách ở đây tế nhị hướng dẫn chúng tôi làm lễ tiễn đưa người chết.
Người ta từ từ hạ quan tài xuống.
Denichka co giật người, có cảm giác anh sắp đổ vật xuống chiếc quan tài. Tôi nắm lấy tay anh theo bản năng. Cánh tay rung bần bật. Dường như Denichka chạm phải dòng điện vậy. Đó là điện cao thế. Tôi nhìn sang anh, một nỗi đau sâu hun hút khó có thể ngoi lên từ đó được.
Lòng thương cảm, nỗi đau thuốn vào tôi, và tôi cũng khóc theo.
Tất cả mọi người đều khóc Nadia và khóc chính mình.
Khi trở về nhà, chồng tôi đã ngủ say. Tôi cởi áo khoác ở lối vào và nghe rõ tiếng anh ấy trở mình. Tiếng lò xo giường ngủ nghe như tiếng càu nhàu. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được trở về nhà, không phải ngôi nhà trống vắng, mà có ai đó đang thở, đang trở mình trong giấc ngủ. Thậm chí cứ càu nhàu đi, nhưng sự tĩnh lặng thì đừng. Chồng tôi xoay trở một lúc rồi cũng dậy, hình dáng anh hiện trong khung cửa.
- Người ta vừa mai táng Nadia xong, - tôi báo tin.
Chồng tôi im lặng. Lý do quá chính đáng.
- Mọi người đều nghĩ Denichka chắc sẽ đau đớn lắm, hóa ra trong suốt thời gian đó anh ta ngủ với cô y tá.
- Thế thì sao? - chồng tôi đáp. - Có thể đau đớn và ngủ với cô y tá cùng một lúc. Cái này không làm phiền cái kia.
- Làm phiền chứ, - tôi phản đối -. Hai cái đó loại trừ nhau.
Tôi nhớ lại hai nét mặt của Denichka: một ở bên cạnh Karina, một lúc ở bên quan tài. Denichka hoàn toàn thành tâm ở cả hai nơi. Đúng là cái này không làm phiền cái kia. Quả thật Denichka có thể chết vì đau đớn, nhưng người sống không chui xuống mồ được, và Denichka đã ngủ với cô y tá. Anh đã sống sót với đời bằng cách như thế.
Denichka còn cần thêm một người khác để chia sẻ, tâm sự - đó là tôi. Tôi hiểu, nhưng khó chấp nhận.
- Người ta gọi cho em đấy, - chồng tôi báo tin.
- Ai vậy?
- Khách hàng, còn ai vào đây nữa...
Đúng thật, còn ai vào đây nữa? Nhưng không sao, tôi sẽ nghiên cứu kỹ từng hồ sơ vụ án và lập lại công lý. Từ những công lý nho nhỏ sẽ có công lý lớn.
Tôi rũ bỏ hết đống quần áo trên người và bước vào phòng tắm, đứng dưới dòng nước ấm nóng. Nước gột rửa khuôn mặt, đôi bờ vai, hai cánh tay, chảy dọc theo đôi chân và đổ vào cái lỗ đen nho nhỏ.
Tôi đổ vật xuống giường và chìm vào giấc ngủ khi đầu vẫn chưa chạm gối. Đêm đó tôi không mơ thấy gì cả.
Tôi tỉnh giấc vì mùi cà phê thơm ngát bay vào phòng. Chồng tôi đang lui cui dưới bếp. Hương vị cà phê xứ người lan tỏa đến chố tôi nằm. Đó là mùi của Braxin, của những vườn cà phê, của tiếng Bồ Đào Nha. Ngôn ngữ cũng có mùi vị: tiếng Anh ẩm ướt sương mù, tiếng Phần Lan thơm mùi sữa, còn tiếng Bồ Đào Nha đậm mùi cà phê. “Cứ vào thứ năm từ Liverpool, những con tàu ra khơi đến những bến bờ xa, họ đến Brazil, Brazil, Brazil, và ta cũng muốn đến Brazil, đến những bến bờ xa...”. Denichka hát bài này thật hay bằng giọng cao, bè thấp của Nadia đế theo, Nadka gõ nhịp hai tay vào cạnh bàn, tôi nhảy một cách say sưa, mềm mại như ả mèo, Romeo ngồi ôm cây đàn ghi ta với những nhịp điệu. Đó là nhịp điệu của tuổi trẻ, hy vọng và hạnh phúc. Có cảm giác như kia, hạnh phúc kia kìa, chỉ cần với tay ra... “Chỉ có Don và Magdalina, chỉ Don và Magdalina, Don và Magdalina giương buồm tới những bến bờ xa...”.
Nguyên Lâm dịch từ Báo Văn (Literaturnaya Gazeta, Nga)
------------------
Chú thích:
1 Denichka là cách gọi thân mật của “Denis”- tên của nhân vật. - ND.
2 Nhân vật “tôi” nhầm vợ Denis với bạn gái. Cả hai người này đều tên là Nadia, nhưng người bạn gái thường được gọi thân mật là Nadka. - ND.
3 tiếng Pháp passer: chuyển. - eVăn.
06:24 CH 08/09/2006
c
Classic
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo