mình cũng chỉ khoái kem Fanny thôi, vị của nó thật hơn Bud's. Bud's bị ngọt & đậm mùi hương liệu ở 1 vài loại kem. Chấm nhất ở Bud's chỉ có Blueberry còn phục vụ thì...kg có quản lý tốt huấn luyện nên nó vậy đó
Phương Nam trải qua một sinh nhật thật buồn bã và cô đơn. Không có chuyến picnic như cô mong đợi. Những chiếc bánh cô đã kỳ công cặm cụi làm suốt buổi chiều hôm qua, giờ chỉ dành cho riêng mình. Giá như bây giờ hai người đang ở một vùng ngoại ô nào đó, giá như họ đang cùng trò chuyện với nhau về những chuyến du lịch mà hai người từng mơ ước. Chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ trở về Việt Nam. Một tình yêu thực sự với anh chàng Pháp lại càng quá xa vời. Có nhiều điều cô chưa nói được với Louis, nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.
Sự giận hờn và xa cách khiến Phương Nam thêm nhớ nhung và buồn chán. Cô nhớ anh vô cùng. Mỗi buổi chiều, cô lại lên đồi Montmartre, ngắm hoàng hôn buông xuống trên thành phố Paris, nhìn đôi lứa mọi miền trên thế giới đang cười nói. Cô thấy Louis, anh đang ngồi ở những bậc thang phía xa. Louis có đang nghĩ như cô nghĩ không? Anh ấy đã bớt giận chưa? Tại sao anh ấy lại như vậy? Không lẽ tình cảm của Louis chưa đủ để anh níu giữ mối quan hệ này hay sao? Bây giờ cô sẽ phải làm gì đây?
Có đôi lúc, cô thực sự muốn đứng bật dậy và chạy tới bên anh, để nói rằng cô rất nhớ anh, và cô đang sắp phải xa anh… nhưng Phương Nam không thể. Thái độ của Louis hôm đó khiến cô bị tổn thương. Có thể cô đã hy vọng, mong chờ quá nhiều…
Hầu như ngày nào Phương Nam cũng nhìn thấy Louis. Mỗi buổi sáng, khi chạy qua quán café quen thuộc, buổi chiều tại đồi Montmartre, và đôi lúc dọc bờ sông Seine vào buổi tối. Hình ảnh Louis trầm tư ngồi trên chiếc Elizabeth nhìn ra phía sông đã ám ảnh Phương Nam hằng đêm. Cô không thể thoát ra khỏi sự bế tắc và hối hận, dù cô vẫn tin rằng lỗi lầm của mình không trầm trọng đến vậy. Cô không dám nhắn tin cho Nguyên dù anh vẫn tìm cách hỏi han tình hình của cô, và ngỏ ý muốn được chuộc lỗi. Có lẽ Nguyên hiểu rằng, anh đã vô tình khiến Phương Nam rơi vào tình trạng khó xử, còn anh thì lại không muốn cô buồn.
Dù sao, mỗi ngày có thể nhìn lướt qua bóng dáng của Louis cũng khiến cho Phương Nam cảm thấy an ủi, cho dù hai người đều vờ như không hề biết sự có mặt của nhau. Không rõ rằng đó là thói quen đã hình thành khiến họ luôn chạm mặt nhau ở những điểm đến quen thuộc, hay do cả cô và Louis đều cố tình muốn được nhìn thấy hình bóng của nhau đến vậy. Với Phương Nam, đó là những kỉ niệm đẹp cuối cùng cô muốn níu kéo trên đất Paris trước khi trở về Việt Nam. Mỗi khi thấy bóng dáng chiếc Elizabeth của Louis vút qua hoặc thấp thoáng phía xa, tim cô lại nhói lên và xao xuyến…
Dưới chân đồi chiều nay, bỗng dưng chiếc Elizabeth của Phương Nam bị hết xăng. Mấy hôm nay cô cứ lơ đãng và quên khá nhiều việc, cô đã quên mất xe gần hết xăng vào tối hôm qua. Phải chăng hình bóng của Louis đã khiến cô không suy nghĩ được việc gì thấu đáo. Hình như cơn mưa đang kéo đến, chắc hôm nay chẳng có hoàng hôn nữa. Thật sốt ruột vì gần đây thì khó có thể tìm được một chỗ để đổ xăng. Chắc chắn cô sẽ phải dắt xe đội mưa đi tìm chỗ đổ xăng rồi. Mọi thứ thật là tệ!
Khuôn mặt thảng thốt của Phương Nam bỗng sững lại khi thấy chiếc Elizabeth quen thuộc dừng trước mặt. .
Trời bắt đầu đổ mưa khá to, nặng hạt dần. Louis kêu cô lái xe của anh chạy tìm chỗ trú mưa, còn anh sẽ dắt xe đuổi theo. Hai người cuống quýt và ướt sũng. Cuối cùng họ cũng tìm được một mái hiên nhỏ, cả hai đều run lên vì lạnh. Môi Phương Nam tím tái, run run. Hai người không biết phải nói điều gì với nhau sau bao giận hờn xa cách. Bất ngờ, Louis nhẹ nhàng kéo Phương Nam lại, ôm cô vào lòng. Anh biết cô đang rất lạnh. Chỉ trong phút chốc, Phương Nam cảm thấy ấm áp, nước mắt cô chảy tràn trên má, thấm vào chiếc áo mà Louis đang mặc. Cả hai đều yên lặng, hình như Louis đã ôm cô rất lâu, như thể anh muốn hơi ấm của mình sẽ hong khô chiếc áo của hai người.
Anh có muốn ăn một vài món Việt Nam em nấu không? Phương Nam gợi chuyện.
Louis nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương của một kẻ si tình. Anh thì thầm: “Tại sao không?”.
Louis tìm cách đổ xăng sang xe của Phương Nam rồi hai người trở về nhà của cô. Phương Nam nấu những món ăn Việt Nam mà cô ưa thích. Hai người không nói chuyện quá nhiều. Có lẽ thời gian vừa qua, và những lúc lướt qua nhau, đủ để họ hiểu ra rằng, họ thật cần có nhau.
Cuối cùng Phương Nam cũng nói với Louis việc cô sắp trở về Việt Nam, có lẽ không còn bao lâu nữa. Louis sững sờ. Cô biết, anh rất buồn, như chính cô bây giờ vậy!
Bất ngờ đứng dậy, Louis kéo tay cô và phóng xe rất nhanh tới tháp Eiffel, anh nói muốn đưa cô lên trên đỉnh tháp để ngắm nhìn cả thành phố Paris lãng mạn. Louis muốn nói với Phương Nam rằng, anh không thể mất cô và anh yêu cô vô cùng. Louis muốn nói những lời mà vốn dĩ anh đã để dành vào ngày sinh nhật của Phương Nam. Cho dù Phương Nam có trở về Việt Nam, anh sẽ tìm cách đi tìm cô.
Phương Nam lặng yên và ngập tràn trong hạnh phúc khi đôi môi ấm áp của Louis đặt lên môi cô. Hơi thở ấm nóng và sự nồng nhiệt của Louis khiến cô lịm đi trong tay anh. Có lẽ, anh yêu cô hơn cô tưởng. Có lẽ, khi yêu quá, người ta cũng sẽ có những hành xử thật quá. Có lẽ….
Ngày trở về của Phương Nam cũng đã tới. Hầu như Phương Nam và Louis không thể rời nhau nửa bước. Giây phút xa nhau càng gần thì họ càng cuồng nhiệt và đau khổ. Louis nói, chắc chắn anh sẽ tới Việt Nam để gặp cô.
Phương Nam tặng lại Louis chiếc móc khóa Elizabeth mà cô rất yêu quý. Cô muốn anh sẽ luôn nhớ đến cô và sẽ sớm tới Việt Nam để gặp mình. Họ trao nhau những nụ hôn đắm đuối trước khi cô vào cửa kiểm soát an ninh lên máy bay.
Lên máy bay, Phương Nam bật khóc, cô buồn khi phải xa anh. Cô nhớ anh…
10 tiếng bay cộng với việc phải suy nghĩ khá nhiều, nên khi xuống sân bay Nội Bài, Phương Nam thấy rất mệt mỏi và chóng mặt. Chuyến bay dài và thời tiết nóng khiến cô nhanh chóng muốn được nghỉ ngơi. Cô cần trở về nhà thật nhanh để nằm nghỉ, và nhắn tin cho Louis rằng cô đã tới nơi an toàn. Chắc chắn anh đang rất mong tin của cô.
Lảo đảo, cô vẫy một chiếc taxi. Quá mệt mỏi, cô không để ý, dường như gã lái taxi mới đi nhậu về, đang say xỉn, mặt đỏ gay gắt và rất thích bắt chuyện. Nhan sắc xinh đẹp của Phương Nam khiến anh ta càng thích thú và nói nhiều.
Trên đường đi, gã taxi liên tục ngoái đầu lại nhìn cô và buông những lời bắt chuyện lè nhè, ỡm ờ, khiến Phương Nam rất khó chịu. Hơn nữa, gã lại còn phóng xe rất nhanh khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Phương Nam càng im lặng thì gã càng cố ngoái đầu lại nói nhiều hơn, to hơn. Bất ngờ, một chiếc xe buýt đi ngược chiều lượn qua khiến gã lái xe giật mình và tránh không kịp. Chiếc xe taxi đâm sầm vào xe buýt. Cả Phương Nam và gã lái xe đều hoàn toàn bất tỉnh.
Phương Nam được đưa đi cấp cứu, cô rơi vào tình trạng nguy kịch vì vết thương khá nặng ở đầu.
P/S: Liệu Phương Nam có qua khỏi cơn nguy kịch này không? Còn Louis anh sẽ quay lại Việt Nam tìm Phương Nam chứ???
Chắc phải tìm xem phần sau thôi các bạn, hồi hộp quá đi :D
Chương II: Chuyện tình Paris - Hà Kin
Phương Nam gọi điện cho Louis nhưng anh không bắt máy. Nỗi lo lắng và hối hận xâm chiếm. Cô rất muốn gặp anh, rất cần gặp anh để giải thích cho anh hiểu, để cảm ơn về chiếc bánh và để nói về kế hoạch sinh nhật ngày mai. Phương Nam muốn khóc thật to, cô thấy tuyệt vọng khi không thể liên lạc được với Louis. Cô nhắn tin: "Làm ơn hãy nhấc máy, em cần nói chuyện với anh, rồi anh sẽ hiểu. Em đã thấy tấm thiệp và chiếc bán, em cần gặp anh." Cô hy vọng Louis sẽ cho cô một cơ hội và gọi lại. Nguyên cũng gọi điện cho cô nhưng Phương Nam không muốn nói chuyện, anh nhắn tin: "Có lẽ anh đã gặp em không đúng lúc, anh xin lỗi. Hy vọng sẽ có cơ hội giải thích với bạn trai em. Mong em có một ngày sinh nhật hạnh phúc".
Phương Nam chạy xe tới nhà của Louis, nhưng đèn trên phòng tắt, chắc chắn anh chưa trở về.
Cô chợt nhớ ra, có lần, khi hai người chạy xe dọc sống Seine, Louis nói rằng; mỗi lần anh bùn hay vui, anh thường đi dọc bờ sống để suy nghĩ, đó là giây phút khiến Louis thấy mình được thanh thản. Louis cũng nói rằng, anh luôn muốn một ngày náo đó, anh sẽ được năm tay cô gái mình yêu đi dọc bờ sông, và được cùng cô ấy chia sẻ những suy nghĩ của mình... Nước mắt tuôn trào, Phương Nam nức nở. Cô dắt xe và mải miết chạy ra hướng bờ sông.
Cô thấy anh, Louis đang ngồi trên chiếc xe quen thuộc, khoanh tay và nhìn về phía Notre Dame. Cô thở phào nhẹ nhõm, nước mắt vẫn nhạt nhòa, bết vào mái tóc dài xinh đẹp.
"Chúng ta có thể nói chuyện được không. Một vài phút thôi nhé? Sao anh không nhấc máy? Louis không trả lời, nhưng anh đang chờ cô giải thích.
Phương Nam kể cho Louis nghe về Nguyên, rằng đó là con trai của sếp ba cô, và hai người đã có nhiều kỉ niệm dễ thương nhiều năm về trước. Giữa cô và Nguyên hoàn toàn không có một mối quan hệ tình cảm nào hết, và cô cũng chỉ mới gặp lại Nguyên vào sáng ngày hôm nay. Công ty của ba đang có nhiều vấn đề, cô chỉ muốn gặp Nguyên để hỏi anh về tình hình của ba. Cô không ngờ Nguyên nhớ ngày sinh nhật của cô và đem tặng cô dóa hoa hồng. Chuyện đơn giản chỉ có vậy.
"Nhưng tại sao em không nói với anh về anh ta trước đây? về cuộc hẹn tối nay? Anh đã muốn tối nay là một buổi tối thật đặc biệt. Tại sao em lại không dành trọn nó cho anh?"
Louis nói trong sự hờn dỗi và khá tức giận. Sự ghen tuông thể hiện thật rõ. Phương Nam chợt nhận ra mình đã quá vô tâm. Đúng vậy, tối nay đáng lẽ nên là một buổi tối thật đặc biệt. Cả hai đã cùng chuản bị và dành cho nhau mọi sự bất ngờ. Cô đã mong chờ Louis sẽ ăn món bánh do chính tay cô làm, rồi anh sẽ khen rất ngon và ăn hết cả đĩa bánh. Sẽ thật tuyệt vời biết bao khi cô được tự tay mở chiếc bánh sinh nhật kia trong căn phòng ấm cúng của mình cùng anh. Và rồi, cô sẽ có một nụ hôn thật lãng mạn. Sao cô ngốc nghếch đến thế? tại sao Nguyên lại xuất hiện không đúng lúc như vậy?Ttại sao cô lại muốn gặp anh vào buổi tối ngày hôm nay?
Phương Nam đứng lặng và cảm thấy nuối tiếc. Sự hối hận tràn ngập. Cô không biết mình phải làm gì để Louis hiểu.
"Xin lỗi em, anh cần thời gian. Và có lẽ em cũng nên xem xét lại những mối quan hệ của mình". Louis nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng, rồi quay mặt về phía sống, lặng yên.
Phương Nam cảm thấy sự vô vọng trong lời nói của Louis. Cô cũng không rõ là lỗi của mình quá trầm trọng, hay vì Louis quá ghen tuông. Có lẽ mối quan hệ của hai ngườ chưa đến mức để khiến cô phải chạy tới, cầu mong một sự thông cảm. Có lẽ chính cô cũng cần không gian tĩnh lặng để suy ngẫm.
Rơi một giọt nước mắt, cô lặng lẽ quay ra xe và chạy về nhà. Nước mắt không ngừng rơi trên suốt chặng đường. Có thể Louis chưa phải là người mà cô đang tìm kiếm. Có thể ngày mai sẽ là một sinh nhật rất buồn. Cô sẽ tự ăn những chiếc bánh mình là,, cùng nước sốt chôclate thật đắng...
@Mai liệu Louis có bất ngờ xuất hiện trong ngày sinh nhật của Phương Nam không? Liệu anh chàng có hiểu và hết giận không nhỉ? Chắc là...
Trên thế giới, nhiều hãng xe đã ứng dụng công nghệ này cho mô-tô thể thao, xe máy off-road…, như Kawasaki, Honda, Yamaha… Một số mẫu xe tại Việt Nam cũng đã áp dụng công nghệ này, như Honda với Air Blade, Future Neo, SYM với Joyride (Honda gọi là công nghệ PGI-FI, còn SYM gọi là EFI).
Trong công nghệ phun xăng điện tử, nhiên liệu được nén bằng bơm xăng và cấp vào buồng đốt qua hệ thống kim phun. Các cảm biến trong hệ thống có nhiệm vụ theo dõi thông số vận hành của xe, như tình trạng động cơ, nhiệt độ và áp suất không khí… Tất cả thông tin sẽ được bộ điều khiển trung tâm xử lý và đưa ra lượng khí cần nạp, định lượng và thời điểm cần bơm nhiên liệu vào buống đốt, thời điểm đánh lửa, đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên liệu đạt hiệu quả tối ưu… Do đó, việc sử dụng nhiên liệu của công nghệ phun xăng điện tử sẽ hiệu quả hơn so với chế hòa khí thông thường.
Tớ thấy Buds đỡ ngọt hơn chứ:Straightf: Chắc là do khẩu vị mỗi người