Sau 1 tuần im ắng, anh nhắn tin hỏi thăm mình. Mình trả lời đơn giản: Em vẫn khỏe và hẹn gặp anh. Anh tranh thủ hết giờ làm chiều trước khi phải đi tiếp khách. Mình hơi bối rối còn anh, vẫn vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đây là lần thứ 2 bọn mình gặp nhau kể từ khi anh nói muốn làm bạn với mình. Mình: Xin lỗi anh về chuyện đỏng đảnh trẻ con hay đòi chia tay, hay õng ẹo đòi hỏi này nọ. ( giọng hơi lạc đi tý)Anh: Không sao em, em uống nước đi. Ân cần đưa nước cho mình uống Mình: Em biết là anh đã rất yêu em vì em thấy thế nọ thế chai, vậy mà em cứ õng ẹo, đòi hỏi, ghen tuông khiến anh mệt mỏi ( lúc chia tay anh bảo: cho anh làm bạn em để anh vẫn có thể được gặp em, nhưng em sẽ đỡ dằn vặt về chuyện mình, như thế tốt hơn cho em, anh thấy em khổ sở quá, mà anh thì đã hết sức rồi). Em rất yêu anh và rất muốn chúng mình quay lại, nhưng anh muốn chúng mình làm bạn, thời gian qua em đã thấy làm bạn khi vẫn còn yêu nó khó khăn quá. Em không thể làm bạn anh được đâu, vậy nên thôi mình không liên lạc với nhau nữa đến khi em hết yêu anh. Lúc ấy nếu còn nhớ đến nhau thì liên lạc lại. Anh: (có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn cái giọng bình tĩnh như bình thường): Con gái mà đã muốn níu tình cảm thì đàn ông các anh phải thua thôi. Anh biết em thích đi chỗ này, chỗ kia.., em muốn đi không để anh lên kế hoạch mình đi nhé. Mình, nước mắt lưng tròng không nói gì, đứng lên: Em về. Mình không trả lời anh là: "em rất muốn đi" vì anh vẫn chưa có ý kiến gì khi mình nói như trên. Anh bảo đưa mình về, mình bảo: thôi em đi taxi về được. Mình vẫy taxi, anh vẫn ân cần mở xe mình vào và đứng nhìn đến khi xe khuất. Thế rồi đến hôm nay lại vài ngày rồi anh không liên lạc. Mình định để thêm 1 tuần nữa anh không nói gì là mình tự hiểu anh đồng ý bọn mình không liên lạc nữa để mình có thể quên anh. Nhưng mình không hiểu nổi phản ứng và câu nói của anh lúc mình nói xong và sao anh lại im lặng thế. Mình biết công việc của anh rất bận, mình biết, Nhà lại có mình anh với bố mẹ, mẹ anh ốm mệt nên anh cũng không nỡ đi đâu ( anh đã có lần nói với mình: anh bận quá, chẳng có thời gian cho bố mẹ, hãy hiểu cho anh, anh không thể dành tất cả thời gian rỗi ít ỏi của anh cho em, anh còn những điều khác phải làm). Minh chẳng hiểu anh nghĩ gì, mình đã nói tất cả rồi mà, anh cũng hiểu rồi mà. Trong nhận xét của đàn ông, đây là một lần nữa mà hành động làm hoà, muốn trở lại một lần nữa gặp nước lạnh tạt vô mặt, thêm mệt mỏi.Bạn sai rồi. Anh ấy đi nữa bước tới, bạn chỉ thấy đó là ko đủ 1 bước chứ ko thấy anh ấy đã gạt qua sự lo lắng về tình trẻ con của bạn để muốn thử đi hướng tới bạn một lần nữa. Cư xử của bạn thời gian qua đã đưa quan hệ tới mức này, và lần cuối này, bạn vừa chứng minh điều anh ấy lo và mệt mỏi là đúng. Là phái nam, nếu bạn làm vậy tôi sẽ giữ im lặng luôn. Chỉ chia sẻ từ gốc nhìn phái nam. Khuyên bạn đừng tốn thời gian với quan hệ này nữa nhưng cũng thay đổi đi vì cuộc tình sau cũng sẽ ko tốt hơn nếu bạn tiếp tục như vậy. Anh ấy hiểu, đã bước tới nửa bước, chỉ có bạn là ko hiểu.
Sau 1 tuần im ắng, anh nhắn tin hỏi thăm mình. Mình trả lời đơn giản: Em vẫn khỏe và hẹn gặp anh. Anh tranh thủ hết giờ làm chiều trước khi phải đi tiếp khách. Mình hơi bối rối còn anh, vẫn vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đây là lần thứ 2 bọn mình gặp nhau kể từ khi anh nói muốn làm bạn với mình. Mình: Xin lỗi anh về chuyện đỏng đảnh trẻ con hay đòi chia tay, hay õng ẹo đòi hỏi này nọ. ( giọng hơi lạc đi tý)Anh: Không sao em, em uống nước đi. Ân cần đưa nước cho mình uống Mình: Em biết là anh đã rất yêu em vì em thấy thế nọ thế chai, vậy mà em cứ õng ẹo, đòi hỏi, ghen tuông khiến anh mệt mỏi ( lúc chia tay anh bảo: cho anh làm bạn em để anh vẫn có thể được gặp em, nhưng em sẽ đỡ dằn vặt về chuyện mình, như thế tốt hơn cho em, anh thấy em khổ sở quá, mà anh thì đã hết sức rồi). Em rất yêu anh và rất muốn chúng mình quay lại, nhưng anh muốn chúng mình làm bạn, thời gian qua em đã thấy làm bạn khi vẫn còn yêu nó khó khăn quá. Em không thể làm bạn anh được đâu, vậy nên thôi mình không liên lạc với nhau nữa đến khi em hết yêu anh. Lúc ấy nếu còn nhớ đến nhau thì liên lạc lại. Anh: (có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn cái giọng bình tĩnh như bình thường): Con gái mà đã muốn níu tình cảm thì đàn ông các anh phải thua thôi. Anh biết em thích đi chỗ này, chỗ kia.., em muốn đi không để anh lên kế hoạch mình đi nhé. Mình, nước mắt lưng tròng không nói gì, đứng lên: Em về. Mình không trả lời anh là: "em rất muốn đi" vì anh vẫn chưa có ý kiến gì khi mình nói như trên. Anh bảo đưa mình về, mình bảo: thôi em đi taxi về được. Mình vẫy taxi, anh vẫn ân cần mở xe mình vào và đứng nhìn đến khi xe khuất. Thế rồi đến hôm nay lại vài ngày rồi anh không liên lạc. Mình định để thêm 1 tuần nữa anh không nói gì là mình tự hiểu anh đồng ý bọn mình không liên lạc nữa để mình có thể quên anh. Nhưng mình không hiểu nổi phản ứng và câu nói của anh lúc mình nói xong và sao anh lại im lặng thế. Mình biết công việc của anh rất bận, mình biết, Nhà lại có mình anh với bố mẹ, mẹ anh ốm mệt nên anh cũng không nỡ đi đâu ( anh đã có lần nói với mình: anh bận quá, chẳng có thời gian cho bố mẹ, hãy hiểu cho anh, anh không thể dành tất cả thời gian rỗi ít ỏi của anh cho em, anh còn những điều khác phải làm). Minh chẳng hiểu anh nghĩ gì, mình đã nói tất cả rồi mà, anh cũng hiểu rồi mà.
Sau một vài lần em nhắn tin hỏi thăm. Em nhận thấy trong câu trả lời của anh có gì đó cáu giận em. Em không nhắn nữa. Rồi một lần em gọi cho anh, em khóc. Anh nói với em:
- "Anh vẫn rất yêu em, xa em anh rất nhớ em. Nhưng anh biết, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu chúng ta quay lại. Suốt 2 năm qua, anh đã cố gắng bằng mọi cách đẻ yêu em, quan tâm đến em. Nhưng em chưa bao giờ thấy đủ. Anh biết anh bận không quan tâm đến em được thường xuyên, đưa em đi đó đây như em muốn, nhưng anh đã cố gắng hằng ngày hỏi han em, gặp em mỗi khi anh có thể. Anh sẽ không thể thay đổi, tính em sẽ vẫn thế và anh sẽ không thể đáp ứng được mong mỏi đó theo cách em muốn".
Em hỏi lại:
- Vậy là anh thực sự muốn chia tay
Anh trả lời:
- Em, hãy chấp nhận điều đó. Lúc nào chúng mình gặp nhau, anh muốn nắm tay em một lần.
Em không nói gì, chỉ khóc
Từ hôm đó, anh không bao giờ chủ động liên lạc nữa. Em thì vẫn rất nhớ anh, nhưng cũng chỉ dám liên lạc 2 lần:
Lần 1, 3 tuần sau khi anh nói lời chia tay. Em nói em mệt mỏi vì công việc quá. Anh nhắn lại:
- Khi nào gặp, anh sẽ kể cho em nghe công việc của anh. Em sẽ hiểu rằng không có công việc nào nhẹ nhàng cả. Em giữ gìn sức khỏe.
Em hỏi anh: Anh có còn nhớ em không. Anh không trả lời
Lần 2, 3 tuần sau đó: Em nhắn hỏi anh về công việc, hỏi anh có thể giúp em không. Anh trả lời: nếu giúp được anh sẽ giúp em. Em nói em nhớ anh, em hỏi anh có còn yêu em, nhớ em không. Anh không trả lời.
Anh ah. Anh có biết em đau khổ thế nào không. Có biết em nhớ anh, nuối tiếc cho tình yêu của chúng mình thế nào không. Em biết thời gian qua, lúc anh quyết định chia tay em, em nhắn tin anh có vẻ cáu, đó là khi công ty đang có xáo trộn về nhân sự, anh có nhiều áp lực. Em vẫn mong có ngày anh quay về vì em rất yêu anh.