Mình cũng (sắp) 30 rùi nè , hiện tại thì vẫn còn son rỗi và mồ côi người yêu :Smiling: Hàng ngày đi làm nếu về sớm thì đi chơi cầu lông, đi học thêm cái này cái kia, tụ tập bạn ăn uống, mua sắm... và mình cảm thấy một ngày 24h đối với mình không bao giờ đủ. Vì ban ngày hoạt động không mệt mỏi nên buổi tối ngủ rất sâu , chuyện nửa đên thức giấc trằn trọc suy nghĩ về cái này cái kia không bao giờ có ở mình. Có lẽ mình may mắn có một cuộc sống vui vẻ nên dù gần 30 rồi mình không thấy nặng nề hay hoảng hốt gì cả. Vào top này thấy không khí nặng nề quá!!!
Dù sao thì chuyện không hay cũng đã xảy ra.Cách tốt nhất là hãy bình tĩnh nói chuyện với chồng. Có mấy việc cần nói chuyện thẳng thắn với chồng để hiểu rõ: Vì sao chồng ngủ với gái.- Nếu vì vợ có những hành động cử chỉ làm cho chồng chán thì vợ cũng nên rút kinh nghiệm, tuy nhiên đây không phải là lý do chính đáng để chồng chơi gái. - Nếu chỉ vì chồng ham của lạ (mà ham của lạ là rất bình thường và thự nhiên, cái khác nhau là đàn ông xử sự thế nào thôi) thì nói thẳng với chồng: "nếu em cũng có nhu cầu thưởng thức những cái "kèn lạ" và em tìm của lạ thì anh nghĩ sau. Đảm bảo lúc đó chồng sẽ tỉnh ra và sợ.Chỉ có hai cách giải quyết thôi: 1. Cả hai cùng chung thủy, hứa với nhau không bao xxx với người khác. Giữ được là khó nhưng không phải là không thể.2. Chấp nhận cả hai cùng công khai được xxx ngoài hôn nhân. Làm được như vậy là tuyệt vời nhất, vợ chồng vẫn yêu nhau mà được xxx thoải mái. Nghe thì có vẻ không hay nhưng có lẽ lại rất hay.
23,Apr2007Chíp sốt đến hôm nay là 02 ngày. Con sốt nhưng rất nghịch, sáng dậy đưa con sang bác bán hàng gần nhà mua bún cho con ăn, dỗ con mãi mà con cũng chỉ ăn được vài miếng. Nhìn đồng hồ đã 9h15'' sáng, lại như mọi ngày, lại tất bật với những đồ lỉnh kỉnh thức ăn đường sữa mang con sang nhà bà trông trẻ. Dắt xe đi làm , xuốt dọc đường nghĩ thương con, ốm bố mẹ cũng không ở nhà trông con, biết là con sang bà trông trẻ con sẽ không thích, ôi cuộc sống...
Ngày 27.03.2008 Sao càng ngày càng mệt hơn thế nhỉ. Công việc chồng chất lên làm mãi sao chẳng thấy ít hơn đi nhỉ. Tối qua hai mẹ con ôm nhau ngủ. Con trai thơm khắp mặt mẹ và nói com yêu mẹ lắm. Mình cũng ôm con và nói " mẹ yêu con kinh khủng" con trai giãy lên " không kinh khủng đâu" mình lại bảo " mẹ yêu con khủng khiếp" con trai cũng lại nói" không khủng khiếp đâu" mẹ cười bảo " mẹ yêu con cực kỷ" lúc đấy con mới hài lòng và cười sung sướng. Buồn cười thật con bé tí thế mà đã biết cái từ kinh khủng và khủng khiếp là không hay rồi. Đã bao lâu rồi chỉ có hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ thế rồi nhỉ. Thỉnh thoảng con cứ ôm cái gối của bố và nhắc " sao bố lâu về thế nhỉ". Ừ câu đây mẹ cũng muốn nói lắm con à, nhưng mẹ cố gắng không nhắc nhiều sợ bố nóng ruột. Mấy hôm nay mình cứ xa gần với MC chuyện thuê người giúp việc vì mình sắp sinh nằm 1 chỗ. Nhưng MC có vẻ không muốn thế, quả thật khó quá đi mất. Có thì hơi thừa mà không có thì thiếu quá. Như hôm nay cũng thế bà đi tập văn nghệ nên ko đón được cháu, gọi điện bảo mình về đón. Đang giờ làm phải về đón con xong hai mẹ con lại quay lại cơ quan để mẹ làm tiếp. Khổ thân con trai phải lủi thủi với mấy cái ghim, cái kẹp giấy. Rồi phải ăn bánh đợi mẹ đến 6h30 hai mẹ con mới về nhà được. Sao bà không nghĩ nếu có người giúp việc thì con mình sẽ không phải lang thang như thế nhỉ. Mình cũng cố phân tích điều hơn lẽ thiệt lắm rồi nhưng bà vẫn cứ im lặng, như thế có nghĩa là không đồng ý. Đành chờ chồng về để xin thêm 1 phiếu thuận vậy. Mong chồng chóng về quá. Thời gian sao có lúc nhanh sao có lúc chậm quá thế.
C
Không biết bạn là men or woman nhỉ? Nhưng nếu là woman mình có vài dòng chia sẻ với bạn.
Mình lấy chồng khá sớm, khoảng 25 tuổi và năm 27 tuổi thì mình sinh con, đến năm 29 tuổt lại làm đứa nữa nên đôi khi thấy mệt nhòai bạn àh. Có những lúc mệt quá ngồi alại tự trách mình sao dại dột lấy chồng sớm làm chi, để liên tục làm gì để giờ vất vả thế này. Nhưng đấy chỉ là lúc mệt mỏi thôi còn bình thường thì vẫn phơi phới dù cuộc sống có quá nhiều lo toan: tiền bạc, chănm sóc con cái, đưa đón học hành, dạy dỗ, .... Cuộc sống dù vất có phần vất vả vì lúc mình đầu tắt mặt tối lo đủ thứ cho cuộc sống gia đình thì bạn bè được tung tẩy đi shopping, đi dụ lịch, tụ tập ăn uống.... nhìn thèm lắm bạn ạ. Cuộc sống cứ quấn mình đi mà mình không biết thoắt cái đã 8 năm và bây giờ mới nhàn nhàn được chút. Bây giờ tự cho mình nghỉ xả hơi thì bạn bè mình lại kêu mình sứong :)). Đúng là mỗi thời đểm nhìn ở một góc độ khác nhau lại thấy khác nhau.
Bạn nhìn vào Topic này bạn thấy nặng nề nhưng những ngừoi đã từng trải qua những khó khăn, những vất vả, nhưng vui buồn cuộc sống mang lại thì không có cảm nhận như vậy. Có thể tiết kiệm chả dám tiêu xài j hoang phí cho bản thân nhưng sẵn sàng mua cho cho chồng cho con những thứ đăt tiền. Nhìn vào bề nổi thì thấy ôi sao mà khổ thế nhưng với người phụ nữ đó lại chính là niềm hạnh phúc.
Nhớ một lần nói chuyện với một chị cùng cơ quan sinh năm 1976 và cách đây 3 năm mới lấy chồng, mất một năm trời đi khám xét đủ kiểu mới đẻ được thằng cu và giờ em bé đựoc gần năm. Thỉnh thỏang tấm sự hỏi thăm suốt ngày thấy than biết thế lấy chồng sớm hơn chút, giờ già rồi nghĩ đến việc sinh con, chăm con sao thấy vôi quá. Muốn làm gì cũng thấy muộn, thấy gấp. Tự hứa với lòng sau này sẽ khuyên con nên lấy chồng lấy vợ đừng có quá muộn như mình.
Các Mẹ thân mến! Vì gia đình thân yêu những người phụ nữ như chúng ta phải hy sinh nhiều thứ nhưng mình cũng chắc rằng đa số các Mẹ chưa bao giờ thấy những khó khăn đó, những vất vả đó là hy sinh mà đó chính là niềm hạnh phúc, sự yêu thương mà chúng ta dành cho những ngừoi thân yêu nhất của cuộc đời mình.
Chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.