images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Phần 3: Nghị lực sống

Tớ không suy nghĩ 1 điều gì hết. Đầu óc tớ lúc ý là trống rỗng. Tớ không có ý định đi tìm anh. Tớ không có ý định biết gì về anh nữa. Và tớ lúc đó, xuống chén 1 bát phở bò ngon lành, mua 1 chai nước ép bưởi về phòng uống và tớ ngủ. Ngủ tới chiều thì tớ mới tỉnh qua cơn rượu chè đêm qua, tớ đi ăn phở bò tiếp và ra khuôn viên nhỏ ngồi 1 mình.

Tớ ngồi đọc lá thư anh để lại, anh đã từng nói không thích nhắn tin và viết thư, có gì gọi hay nói chuyện thẳng sẽ dễ hơn. Thế mà tớ đang ngồi đọc mảnh giấy anh để lại, nội dung nó ngắn thôi: "Em đã làm anh tổn thương, em đã dối. Nếu em tin vào cuộc đời, thì em hãy tự mình bước ra khỏi cái vòng xoáy ấy đi, em giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt, love you"

Tớ chỉ in vào trong đầu duy nhất hai từ cuối thôi. Tớ thấy tình yêu tớ vừa có đẹp đến lạ thường. Đọc xong lá thư, tớ đã tự tạo cho mình sức sống đến mãnh liệt. Tớ giữ gìn tất cả bản thân và đồ đạc, những gì tớ đang có. Tớ bắt đầu yêu Sài Gòn, yêu mọi thứ thuộc về nó. Tớ gọi bác xe ôm trên đường Thành Thái chở tớ đi xem những phòng trọ mà tớ đã tìm trên mạng, bác xe ôm hỏi anh đâu mà kêu Bác chở đi.

Anh ấy­ ai gặp 1 lần thôi cũng nhớ. Bác xe ôm, anh bảo vệ hay chị bán nước, ai anh thấy mến là cũng xin số điện thoại. Tớ thuê phòng ở ghép với hai bạn đi làm rồi để tiết kiệm hết mức có thể, tất cả chi phí 1 tháng hết 800k, buổi chiều tớ tự đi mua 1 số đồ dùng cần thiết, tớ chả có thứ giấy tờ gì trong người. Tớ đi xe buýt tới chỗ chị bạn của anh ấy, mới 1 lần tớ tới thôi, xin chị cho học và làm bán hàng xách tay.

Tớ chưa biết việc gì nhưng chị ấy nhiệt tình thật, giúp tớ học từng cái nhỏ nhặt nhất. Tớ còn cầm theo 1 quyển vở, ghi lại đầy đủ tất cả những gì mỗi ngày chị Hằng nói, tối muộn về tớ ngồi để viết lại cho nhớ tên hàng, giá tiền, cách thức…

Tớ đăng kí đi học tiếng Anh ở trung tâm, toàn thời gian rảnh tớ học tiếng Anh. Tớ nhói lòng mỗi khi vô tình bị nhớ về anh, tớ không có tiền để ngồi uống cốc nước hay ăn bát phở sáng, đi qua những quán cũ tớ nhớ anh, mỗi lần cafe xong anh thường để lại tiền típ cho nhân viên và bảo vệ, anh nói họ làm lương chả được bao nhiêu, mình không có nhiều thì cho họ ít, họ sẽ rất vui. T

Thế anh có biết giờ em như thế nào không? Em cũng khổ như họ đấy, em đi xe buýt, em đi bộ, em cũng ăn kham khổ, em để dành tiền đi làm có được để đi học và mua sách.

Tớ đi học thêm tiếng Anh vì trước anh nói : "Biết thêm 1 ngôn ngữ là biết thêm cuộc đời mới, em ở với anh, anh không nói tiếng Việt thì em quê lắm em ah. Dù sau này không có anh, em biết ngoại ngữ làm gì cũng dễ hơn."

Và tớ đi học để thêm thắt cho mình, mình có hiểu có biết, lúc cần mình dùng đến có phải là lợi thế không? Lợi thế là do mình tự làm nên được đấy các bạn ah. Mình đi làm để trang trải, chứ mình không hợp với nghề đó. Mình đọc sách rất nhiều, để thay đổi bản thân. Cố gắng làm tất cả mọi việc một mình. Uh thì không có anh mình vẫn sống được đấy thôi.

Chỉ có điều cứ không may động chạm tới 1 kỷ niệm nào đó bên anh là tim mình lại nhói lên đau đớn, giá mà có anh ở đây mình sẽ mạnh mẽ và làm tốt mọi việc nhanh hơn. Tháng thứ hai đi làm thì bạn của anh gọi cho mình, nói cho mượn xe đi đỡ cực, khi nào có xe mới trả anh.

Mình đi xe được chưa tới 7 ngày thì hôm đó được lĩnh lương, mua hoa quả trên đường Phổ Quang, về đưa bạn anh sửa giùm cho cái điện thoại bị hư chân sạc thì lúc ra xe không cánh mà bay. Thực ra là mình vẫn cắm chìa sẵn ở ổ, mời trộm xơi.

Về phòng nằm khóc, nếu khó khăn vất vả cỡ nào, nếu là mình của năm 18, mình cũng chịu được. Bởi mình không kể nên không ai biết tuổi thơ ở quê mình khổ đến cỡ nào đâu, mình còn bị đánh rất nhiều, mình làm đủ việc …

Vậy mà mình vẫn cố gắng để thi đậu vào cao đẳng được. Nghĩ lại thời cấp 3 ấy, nếu là hiện tại thì mình không thể làm được những điều như thế đâu.

Vậy mà sao giờ chỉ những khó khăn nhỏ vậy, mình lại khóc, mình thấy mệt. Câu trả lời đơn giản lắm, đã bao lâu rồi mình không tự lao động để nuôi sống thân, mình chỉ nằm ra giường và có tiền nuôi thân, sự thật vẫn là sự thật. Nếu đã nhúng mùi sung sướng, để tự lao động nuôi thân khó thật đấy. Mình không biết viết thế nào để bạn hiểu được cảm giác đó, nhưng với tớ lúc đó, tớ mệt và không muốn làm gì, tớ chỉ muốn ai đó nuôi dưỡng cung phụng mình mà thôi.

Những lúc như thế, tớ không thể kiên nhẫn, tớ oải, nếu cố quá tớ sẽ lại gục. Bởi thế mà tớ cần thuốc giảm đau tạm thời, để trấn tĩnh lại mà cố tiếp. Tớ vẫn duy trì sống 1 mình, tự thân vận động. 6 tháng ấy tớ một mình đã tự học và làm tất cả mọi việc mà lẽ ra phải nhờ cậy.

Chị Hằng tin tưởng và giao cho tớ quản lí bán hàng cho chị, tớ đủ tiền mua lại cái xe wave cũ để đi làm. Tớ bị xe đâm và gãy tay phải, băng bột rồi tớ vẫn đi làm, tiếng Anh tớ ổn hơn, tớ đi học, làm 1 ca và tớ bắt đầu làm việc theo sự "sai khiến” của 1 người trên mạng ảo. Họ là khách hàng, đại loại là vậy, tớ ko biết gì hơn.

Ngày nào cũng nói chuyện, tớ bị nghiện làm theo những lời chỉ bảo đó. Bất cứ điều gì trong cuộc sống tớ đều chia sẻ với cái nick ấy, chỉ là những dòng tin nhắn. Giống như bố dạy con gái vậy. Tớ sẽ kể đại ý mối quan hệ của tớ với người trên mạng:

– Anh thấy em sắp xếp 1 ngày như thế này đã ổn chưa anh: 5h sáng dậy chạy bộ, tự nấu đồ ăn sáng,..đi làm, tối đi học, rảnh đọc sách…?

– Anh thấy em như 1 người máy thì hơn. Em sống theo kiểu cuộc sống sắp đặt em như thế. Chứ em đâu phải sống cho em. Nếu hôm nào em mệt thì em hãy ngủ thêm đi. Em rảnh em tự lái xe vòng vèo để biết thêm nhiều đường phố đi, có nhiều đường đi đến chỗ em làm và về nhà em, nhưng sao lúc nào em cũng chỉ đi 1 con đường vậy? E thử đi những đường khác nữa xem có cảm nhận gì khác không đi em. Em đi chơi và quen bạn bè đi, lúc rảnh tụ tập, vui lắm.

– Hôm nay em đi ăn với chị chủ 1 nhà hàng đẹp thật, sang trọng, làm nhân viên ở đó sướng lắm, được bo nhiều.­ Sao em không nghĩ làm thế nào để trở thành bà chủ nhà hàng đó, mà chỉ nghĩ là nhân viên vậy em?

– Em định đổi xe mới, em có tiền, hjj. – Xe cũ của em nếu đi ổn sao em không cứ giữ để dùng. Tiền kia sao không để mà đi uống cafe, ăn sáng, hóng chuyện người ta ngồi nói.

– Em yêu 1 người nhiều lắm. Em làm tất cả để đợi? – Anh thấy em sống ảo tưởng. Em sống cho em hay sống cho người khác vậy. Em đợi chờ mơ mộng. Em phải sống làm sao mà người đó không phải lo cho em. Họ có từ bỏ em hay họ chết thì em vẫn luôn là em, sống là chính mình. Thì đấy mới là em.

(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
06:04 CH 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Tớ đã ở với lão Phước thời gian không ngắn, tớ tin lão không phải thằng khốn nạn để kể lể về tớ.
Nhưng tớ không tin rượu, có thể rượu bia kể cho anh của tớ nghe chứ không phải là lão kể. Mà tớ cũng không thể tin lão Phước được nữa. Lão là kẻ thất bại, lão đã nướng hết tiền vào bóng, lão còn vứt tớ ở lại khách sạn với tiền nợ, tớ đã phải uống nước trong thùng rác ở công viên….
Giá như anh hỏi tớ dồn dập, như kiểu kẻ giết người bị tra tấn để khai có phải tốt khong? Chết, rồi ai cũng phải chết mà. Nhưng nhục nhã, anh chỉ nhìn, đến giờ tớ vẫn nhớ ánh mắt ấy, bởi vậy tớ không biết nói hay câm.
1, 2 phút suy nghĩ chắc chắn, vì khi ở bên anh tớ luôn lo sợ, sợ anh biết tớ là ai. Sống như thế rồi tớ cũng chết sớm thôi. Rồi thì cũng như những giây phút định mệnh như tối nay.
Thôi tớ nói hết, tớ kể không thiếu 1 chi tiết nào cho tới khi gặp anh. Rồi tớ ngủ lúc nào không hay, tớ chỉ biết hơn
9h sáng tỉnh dậy, người tớ nhơ nhớp bẩn và tớ mệt, không có đồ của anh và không có anh ỏ bên nữa.
(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
05:33 CH 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Tớ làm ở quán nhậu, mà anh lại không biết nhậu, để ra ngó ngàng tớ mỗi ngày thì anh kết thân với mấy bạn bảo vệ. Ôi buồn cười, mỗi lần ra anh cho mỗi đứa trông xe 10, 20k. Một ngày có thể ra tới 3, 4 lần ah. Có lúc quán đông cũng chỉ nhìn thấy cái mặt nhau chứ chả nói được câu nào.

Tớ đang yêu. Anh đang yêu. Mỗi ngày tớ được nghỉ từ 2h chiều tới 5h, ngày nào thời gian ấy cũng là dành cho nhau. Anh đi cái xe wave cũ, không hợp tẹo nào với cái vóc dáng quá khổ của anh. Ngồi trên xe, tớ biết anh cảm thấy hơi khó chịu. Còn tớ lần nào đi chơi với anh, tớ không có một chút phấn son nào, có khi là bộ quần áo ngủ, khác xa với tớ của thời hư hỏng.

Mỗi lần ngồi lên xe, dù cái xe thấp tớ có thể tự nhổm lên được nhưng anh vẫn đưa tay ra nâng tớ lên, buổi tối đi chơi đầu tiên, tớ nói em chỉ được đi đúng 1 tiếng 30 phút thôi. Anh đưa tớ đi ăn cơm canh cua rồi ngồi uống nước vỉa hè. Lúc về, đó là lần đầu đi chơi với nhau, anh giữ chặt tay mình và nói: "Anh không còn gặp lại em nữa, em có nhớ anh không?" – Tớ không trả lời mà kể anh nghe câu chuyện cũ: Ngày xưa lúc đang dọn cơm sáng ra ăn, đứa em cùng cha khác mẹ của em nó hỏi, mẹ ơi thế tối ăn gì ah?­ Em vừa đi chơi với anh lần đầu, em ngồi sau xe anh, vậy mà anh lại hỏi em câu đó. Chán anh thật".

Đều đặn sáng nào cũng đi mua đồ ăn sáng mang tới cho tớ, cho ba đứa bảo vệ trông xe sáng… Rồi hôm đó không may điện thoại hết pin, anh hôm đó đi học, gọi mãi cho tớ không được, bỏ học chạy ra quán, lôi tớ ra, chửi tớ, chửi không thương tiếc luôn: "Em làm gì không nghe máy, em biết anh lo cho em không? Em biết anh thích em? Em giỡn với anh ah? Anh cục tính lắm đấy? Anh đau đầu vì em? Anh không làm nổi việc gì nên hồn vì em…"

Tớ cứ đứng đó nghe chửi, sau đó tớ ngắt lời: "Anh nói xong chưa cho em nói? – điện thoại bị hết pin anh ah. Anh lập tức dịu giọng lại luôn. Sau này anh nói, lúc đó anh giận lắm nhưng nghe em nói 1 câu “Anh nói xong chưa cho em nói”, anh thấy em rất tôn trọng anh chứ không ngắt lời anh nên anh thấy nhẹ lòng. "Cho anh cua em nhé?" là câu nói cuối cùng lúc anh về. Anh bảo "Không cần trả lời ngay để em suy nghĩ, vì em trẻ em đẹp em có thể có người bạn trai tốt hơn anh. Anh không giàu có, lại bệnh tật…"

Anh nói với tớ, anh không có nhiều thời gian để sống nữa, "Hãy để lúc nào anh thấy thích hợp sẽ nói với em, vậy nếu thích anh, hãy dành thời gian của em cho anh được không? Làm ở quán nhậu vất vả, em không học được gì, em cứ như trong 1 cái ao vậy, sao tư tưởng của em và anh khác nhau quá trời, để anh dắt em ra ngoài được không? "

Tớ muốn lắm, tớ muốn quay trở lại là tớ của thời gian đóng kịch với ông Phước, lại là con nai vàng ngơ ngác của anh. Nhưng từ đầu quen anh cho tới lúc đó, tớ chưa lừa dối anh điều gì, chỉ là tớ chưa kể anh nghe tớ là ai mà thôi.

Mặc kệ đi, ở đây có ai biết tớ là ai đâu, tớ không nói sao anh biết, hãy giấu đi, chôn chặt vào mà tận hưởng "tình yêu thật của mày đấy"…Tớ đã giấu, đã nghĩ chôn vùi. Tớ xin nghỉ làm. Anh đã tặng quà cáp đầy đủ cho chủ quán và các bạn ở đó và nói lời cảm ơn. Tớ xách balo đi cùng anh.

Ngày đầu tiên tớ được sống cuộc đời của 1 con người hay sao ấy mọi người ah, cái cảm giác ấy đẹp như mơ, tớ chưa bao giờ có được. Sáng dậy, anh hỏi “Cho anh làm tình với em nhé”, hai đứa quằn quại bên nhau, (tớ quên không nhắc tới 1 chi tiết, trước khi đi cùng anh tớ đã đi xét nghiệm máu, xem mình có bị bệnh không? Để đưa ra quyết định sống còn).

Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và ấp ám đến dễ sợ. Lúc có nhau rồi anh nói: "Em ơi, đi chơi với em anh phải mượn xe để đi. Anh bị viêm xương cột sống rồi, anh không hợp đi xe thấp, nhưng anh sợ em ngại, sợ không cua nổi em, hôm nay cho anh đổi xe, mình cùng thoải mái, anh sẽ cho em thấy nhiều thứ hay lắm nhé.

Xe anh mượn bạn cũ anh thôi chứ anh không giàu nhé, bây giờ em chịu vì anh thay đổi chút, để đi với anh, mọi người nhìn, để mọi người được ghen tị với anh."


Anh tự chọn đồ cho tớ, những bộ đồ to, rộng thùng thình, tớ không biết kiểu thời trang gì nữa, không váy vóc gì cả. Cả 1 thỏi son nữa "Anh muốn em tô chút son khi ra đường để nhìn ai cũng muốn cắn ấy, em không cần trau chuốt gì cả, chỉ thế là quá đủ rồi, đẹp quá anh không giữ nổi em đâu em ơi".

Công việc của anh, sau khi ăn sáng thì ra quán cafe ngồi bấm máy, công việc của tớ,anh dặn là ngồi cạnh ngắm anh và quan sát cuộc sống xung quanh, trả lời những câu hỏi anh đặt ra: Sao ở Hà Nội người ta nghèo khổ, họ đi ăn xin còn ở Sài gòn họ đi bán vé số?

Sao miền Bắc người ta cứ dốc sức ra làm để tiết kiệm tiền không dám tiêu xài còn ở đây mọi người sống sao cho vừa đủ
…..

Nhiều lắm, câu hay mà sau này sẽ kể với các bạn nữa. Anh chỉ ăn những món mà tớ thích, dẫn tớ đi chơi và ép tớ đi học. Học với tớ lúc đó…tớ ko thể cầm bút được. Tớ nghỉ học tiếng Anh. Bọn tớ đi với nhau ròng rã 6 tháng như vậy, tớ không hỏi gì về cuộc đời anh và anh cũng ngược lại, chưa từng 1 lần hỏi tớ về quá khứ.

Anh yêu tớ đến 1 cách điên cuồng mà sau này tớ mới biết, mới cảm nhận được anh tốt với tớ đến thế nào. Còn khi ấy tớ chỉ biết tận hưởng.

6 tháng sau, anh dẫn tớ đi uống bia với bạn anh, anh không thích nhậu nhưng "thấy em vui nên anh ép lòng cho em đi."

Trong buổi nhậu đó, tớ và anh gặp ông Phước, là bạn của bạn anh. Tớ với lão già ấy nhìn nhau không chớm mắt, tớ hoá ra không phải 1 diễn viên giỏi, nếu giỏi tớ đã phải đánh bài chuồn, phải lờ đi ngay tức khắc, đừng để 1 ánh mắt nào nhìn thấy tớ và lão Phước lúc ấy. Nhưng tớ không làm được. Thất bại hoàn toàn, lão Phước không nói gì, tớ không nói gì, tớ uống nhiều.

Anh thừa nhận ra. Tớ say thưc sự, vào nhà vệ sinh tớ móc họng ra để nôn và ra để uống tiếp. Bọn tớ ngồi ở 1 quán nhậu gần sân bay Tân Sơn Nhất. Anh chở tớ về, trên đường về khách sạn tớ ngủ không biết gì, về tới nơi anh lôi tớ dậy, khiến tớ tỉnh như sáo….tớ không nhớ lắm sao về được đây, tớ chỉ nhớ mơ màng lão Phước và anh ngồi nói rất lâu, ai cũng say trừ anh, vì anh không biết nhậu.

(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
05:29 CH 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Tớ khóc rất nhiều đêm đó, tớ sợ công an họ tìm về quê…sợ đủ thứ vơ vẩn nữa. Tớ thương bố tớ, lại thêm một lần nữa làng quê nhắc tới bố sao…tớ muốn gọi về cho bố, nhưng tớ không có điện thoại, mà bố tớ cũng không có, muốn gọi thì chỉ gọi cho Dì.

Lúc ấy đầu óc tớ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ cảm thấy đói. Tớ không thích sống nữa, mà cũng chả muốn chết. Nếu muốn chết thì đơn giản lắm, tìm cầu nhảy một cái sẽ xong thôi. Tớ không hiểu nên làm gì nữa… tớ sắp ngất vì đói. Tơ lết ra ngoài, vào 1 quán bún gần đó, gọi 1 tô bún và ăn, tớ ăn chưa được nửa bát, ngọt và lợ nên đành bỏ đũa.

Ăn xong tớ mới nói với chị chủ quán: "Thực sự em xin lỗi, em không có đồng nào trong người nữa cả, em vào Sài gòn định xin đi làm thì bị cướp giật hết đồ, em còn bị ngã nên thế này, mà em không có ai ở đây, em không thể trả tiền chị được, nhất định em sẽ quay lại gửi lại chị". Chị ấy cảm động còn cho tớ thêm 70 ngàn đồng,

Tớ là vị khách đầu của buổi sáng đó, chị nói gọi về nhà nhờ ai giúp, ở đây cướp giật kinh khủng lắm, mà nhìn em ốm quá. Tớ cảm ơn và đi như 1 đứa ăn xin đầu đường xó chợ. Đến giờ tớ cũng không nhớ đó là đường gì để quay lại gửi tiền chị ấy nữa.

Tớ cầm tiền ra mua 2 viên thuốc giảm đau rồi lại chui vào công viên cũ ngồi nghỉ. Sài gòn nắng dữ dội, tớ đi bộ xa lắm, không biết bao nhiêu cây số nữa, tớ thấy xấu hổ với cái bộ dạng này, tớ đi tìm các biển hiệu cần tuyển nhân viên…Tớ vào 1 quán nhậu lớn trên đường Phạm Văn Đổng, nhiều nhân viên…tớ trình bày rõ hoàn cảnh: "Bị cướp và ngã, cho em ở và nghỉ mấy ngày, em làm được việc". Họ thương tình cho ở lại. Tớ ở đó mấy ngày, ai cũng quan tâm và tốt, chỉ có điều mọi người nói gì tớ phải hỏi lại mới hiểu, mọi người nói nhanh thì tớ không hiểu gì hết.

Một tuần sau tớ làm mấy việc lặt vặt, tớ phải cố gắng lắm, lâu rồi tớ quen nằm ngửa trên đồng tiền người khác để sống, tớ mệt khi phải lao động. Không biết tớ có cố gượng được không nữa.

Tớ không yêu ông ấy. Nhưng ở thời điểm ấy, chưa từng một ai thương tớ thật lòng và hướng tớ tới một tương lai như ông ấy. Tớ hiểu ông thương tớ chân thành vì nghĩ tớ non nớt trong sáng. Nếu biết đưa tiền để cho vào bóng thì không bao giờ đâu ah, tớ khi ấy không ngu nữa.

Tớ mong ông ấy làm lại sự nghiệp, bởi ông giỏi thật. Bởi vậy tớ mới nói cuộc đời không ai biết được chữ NGỜ.

Hôm đó tớ được nghỉ, tớ mượn 1 chiếc ga cũ của đứa làm cùng, xe gì tớ cũng không nhớ nhưng nó là hàng tàu, dắt nặng lắm, nó mua lại xe cũ. Tớ làm ở đó chỉ là cầm cự. Đi tìm lại quán bún của chị ở gần khu công viên để gửi lại tiền, nhưng tớ không tìm lại được, tớ đi lung tung kiểu gì lại đi tới đường Cộng Hòa thì phải, đi mãi lại không có lối sang đường, trưa nắng, tớ mặc 1 bộ đồ ngủ và đeo cái khẩu trang phải nói là bôi nhếch lắm ah.

Xe chết máy không biết vì hết xăng hay hỏng, người đi đường chỉ nhìn thôi, dắt cái xe ấy rất nặng mọi người ah. Tớ đi được 1 đoạn thì có 1 người đàn ông đi 1 chiếc xe SH đen cũ chở sau 1 thùng hàng lớn, đeo kính với khẩu trang kín nên tớ cũng không rõ già hay trẻ. Quay lại hỏi: "Bé ơi xe em làm sao thế, tớ nói em cũng không biết sao nữa. Lên xe ngồi đi anh đẩy giúp" (Sau này anh kể lại ấn tượng lần đầu về tớ là thương hại quá trời).

Đi được 1 đoạn có vẻ nặng quá, anh chở thùng hàng đầy, lại 1 chân đẩy xe, anh dừng lại hỏi: "Hay xe em hết xăng hả em". "Em không biết". Đi thêm đoạn nữa anh hỏi: "Em về đâu?", tớ bảo về Phạm Văn Đổng, anh bảo "Trời ơi đây là đường về Củ Chi mà em".

Toi. Sang đường anh bảo: "Em quay lại đi, xem có chỗ nào sửa rồi đi về nhé". Tớ cảm ơn và anh phóng đi. Sang bên đường tớ lại dắt lại ngược đường. Mấy phút sau thấy anh quay lại và bảo: "Thôi em lên xe đi anh đẩy giùm tới chỗ sửa thì thôi". Anh của tớ bây giờ đấy.

Tớ tin rằng anh ấy là 1 con người vô cùng đặc biệt, đặc biệt từ lần đầu gặp cho tới phút giây này. Mọi người đừng cho rằng bởi tớ có chút nhan sắc nên hút hồn bởi ấn tượng ban đầu. Bởi lúc ấy, tớ mặc 1 bộ đồ ngủ màu xanh nhăn nhúm mua có 70k thôi, không chút son phấn nào và tớ bịt khẩu trang kín. Đi mãi cũng có quán sửa xe, anh và mình ngồi cafe vỉa hè bên cạnh.

Chưa bao giờ tớ nói nhiều đến thế, nói từ trên trời xuống dưới biển, từ chính trị kinh tế cho tới bà nông dân. Tớ và anh ấy cùng sốc khi quan điểm, tư tưởng, lối sống của hai người khác nhau đến vậy…Trời và đất. Anh tốt bao nhiêu thì tớ xấu bấy nhiêu, anh thật lòng bao nhiêu thì tó giả dối bấy nhiêu.

Ôi cái cuộc đời. Lần thứ hai, tớ biết thích 1 người đàn ông. Anh hỏi lấy số điện thoại, mà tớ không có điện thoại, anh đưa cho tớ 1 cái iPhone đen còn khá mới, rồi mấy phút sau lại bảo em đưa lại anh có tí việc, anh đi vệ sinh và đưa lại điện thoại cho tớ bảo: "Em giữ giúp anh lấy lại sớm", trả tiền sửa xe cho tớ và hai người chào tạm biệt

Mình cầm điện thoại và có mấy cuộc điện thoại nhưng không dám nghe, thực sự mình chán Sài gòn, mọi người nói chuyện với mình, mình toàn phải hỏi lại vì chưa nghe rõ, mình nói thì họ cũng nghe bập bõm, khó như học ngoại ngữ vậy.

Rồi có tin nhắn "Anh đây nghe máy đi cô bé. Đi ăn hột vịt lộn với anh đi, cách Sài Gòn 30km, đảm bảo em chưa ăn ở đâu mà ngon đến như thế đâu"

Thèm đi lắm, tớ đến với anh từ phút đầu tới phút cuối không một sự xảo trá nhưng tớ không được nghỉ, 1 tháng tớ chỉ được nghỉ hai ngày. "Cho anh địa chỉ đi, anh qua lấy điện thoại". Anh ngồi ăn một mình rồi đợi tớ khá lâu, hôm đấy tớ mặc bộ đồ nhân viên nên nhìn khá khẩm hơn 1 tí. Anh bảo đưa anh mượn điện thoại, tháo sim đó ra anh lắp vào máy khác, lúc bỏ cái ốp điện thoại ra thử cái máy điện thoại tớ vừa cầm, tớ nhìn thấy có hai tờ 500k. Tớ hỏi: "Sao anh lại để tiền trong này ah".

Anh bảo nhìn em sao mà tội thế, anh sợ em về xe hỏng lại không có tiền, hay lúc nào đi đâu không có tiền thì phòng, lỡ anh không có mặt kịp. Tớ cười, cười vì vừa quen anh chưa được 24h mà cảm giác như tớ là em gái, là người yêu hay là vợ anh vậy. Ai anh cũng tốt như vậy sao?

(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
05:04 CH 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Lão chăm bẵm cho mình như đứa con cưng, 3 tuần đi khám thai 1 lần và mỗi lần lão mừng lắm.

Cũng chua xót. Lão sẽ không biết được kịch bản tiếp theo là gì đâu. Chỉ đợi có giấy tờ nhà chính chủ thôi ah, nhà đó mua hơn 2 tỉ, số tiền chắc cả đời tớ không có nổi. Bỗng dưng sao nhẹ nhàng lừa lọc được thế. Tớ không có tình cảm gì với lão ấy. Chỉ là thói quen không muốn rời, có 1 người quan tâm.

Nhà chung cư B3 Mỹ Đình mua lại nên thủ tục nhanh, tớ chính chủ nhưng cái bụng không to lên "Uh thì sẽ sắp thôi, chúng mình mất đi đứa con nhỉ". Nhưng tớ chưa nghĩ ra được cách nào thật hoàn hảo để lão tin, lão không phải 1 thanh niên mới lớn, để bị bại lộ biết đâu tớ sẽ phải chết cũng nên, mà chết, tớ không muốn chết ở độ tuổi này.

Làm sao để cảnh phải diễn ra trước mặt lão, để lão chứng kiến tận mắt? Tớ tính đến tháng mình vờ bị sảy chân ngã khi đi cùng lão rồi …Nhưng vẫn cảm thấy không ổn, tớ nhờ tới bà bác sĩ soi thai, nếu xem xong tớ sẽ sòng phẳng. Bà phân tích cặn kẽ cho tớ hiểu, sảy thai như quả bóng vỡ ra, chứ đâu như e nghĩ, rồi em ngã lại đưa vào bệnh viện, ông sẽ biết thừa.

Đúng vào ngày em bị, em kêu đau bụng đưa đi khám, tới đây, thai chết lưu, phải hút…là xong. Làm càng sớm càng tốt.

Kịch bản diễn ra y chang như thế, thực sự lão ấy rất khôn ngoan, khó điều gì qua được mặt.
Nhưng bởi tớ đã lừa, ngay từ khi chưa quen biết, tớ đã có kế hoạch rồi. Lão tin, buồn, chán nản, trách móc tớ không biết giữ gìn. Mặc nhiên vẫn quan tâm chăm sóc những ngày đó. Bỗng dưng tớ có nhà, có tiền.

Bây giờ mình làm gì tiếp đây? Nhà có, tiền có, mình sẽ phải sống cuộc đời của mình. Tất cả những thứ lão ban tặng đều là do tự lão đưa ra, mình chưa xin hay năn nỉ lần nào. Lần này mình sẽ xin: "Em không muốn đi học nữa, em muốn kinh doanh, giúp em".

Lão không đồng ý: "Đi học đi để có vốn sống sau này, để em trưởng thành đứng vững". Tớ đã mở miệng ra xin được làm bà chủ quán cafe nhưng không thành.

Thời gian sau đó, lão ấy suy nghĩ làm ăn nhiều, gầy hẳn đi, có ai tin một tay giàu có với thú vui hút thuốc lào còn có tiền đúc hẳn cái điếu cày nạm vàng mà đến 1 ngày đến cái xe tay ga còn lại phải cầm đồ? Cuộc đời không ai biết được chữ NGỜ.

Bị phá sản, năm đó bất động sản ở mình chết đứng đó. Hai vợ chồng lão ly hôn, không phải vì lúc khốn khó mà rời bỏ, nhưng để vớt vát tài sản còn lại cho con cái. Lão ăn nằm ở lại chung cư mấy tháng, cái xe ga lão mua cho mình khi trước đây, đêm đi cầm lấy 40 triệu. Giờ là lúc mình lật lọng bài ngửa hay sao? Mình cũng không hiểu mình là ai, hành động không còn tự chủ được nữa, cái gì không thuộc về mình thì đừng tham lam nữa.

Mình bảo: "Anh đi đi, nhà này tên em, cũng chả ai làm gì được. Anh đi trước em đi, đi đâu thì đi, em cầm tiền theo sau anh."

Bán nhà, tớ lần vào Sài Gòn sau 4 tháng. 2 tỉ 7 không thiếu 1 xu được anh nướng sạch vào bóng sau hai tháng. Cứ ngỡ rằng ăn chực nằm chờ ở khách sạn tin là anh đứng lại được. Cuộc đời anh cũng từ hai bàn tay trắng mà đi lên.

Nhưng đó là xuất phát điểm đẹp đẽ, còn giờ anh đã biết lái xe hơi, từ hai bàn tay trắng anh không gượng lại
được nữa. Anh mất hút từ lần đó...đến nỗi tiền nhà nghỉ còn thiếu hơn 9 triệu và tớ ở lại…

Cái tài khoản cũ cũng đã vét lúc anh khốn khó nằm trong cái chung cư. Mình không yêu anh. Chỉ là lợi dụng. Đời khốn nạn thật đấy. Nhìn lại mới thấy mình không hề có bạn, không hề thân quen ai, lạ thật đấy, từ đầu đến cuối đều đi 1 mình, có lúc tiền ngửa trên tay, có lúc như giờ …mấy ngày đó mình nằm trong nhà nghỉ gọi cơm lên ăn.

Nghĩ xem trước mắt làm gì trả tiền nốt, tìm anh kiểu gì… mà tìm để làm gì và mình sẽ làm gì nữa. Hôm qua vừa là 1 bà hoàng và hôm nay là đứa giẻ rách ăn mày. Mình không còn khả năng để đóng kịch nữa. Cũng không hiểu mình nên tiếp tục sống để làm gì, có thấy hạnh phúc không mà sống tiếp? Có gì để sống nữa. Gọi điện xuống lễ tân nói 30 phút nữa mang cơm gà lên phòng giúp, tớ đap vỡ cốc thuỷ tinh trong phòng và cứa tay. Tớ để cửa phòng khép hờ…

Tỉnh dậy tớ nằm trong bệnh viện, đau và mệt, cố mãi mới mở nổi mắt. Chị y tá nói mà giọng nam, nghĩ lại tớ mới hiểu: "Em sao nhỡ dại quá ah, trẻ đep vậy trời làm điều ngốc quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà em"

Tớ nằm thiếp đi 1 lúc, có anh công an trẻ vào hỏi chuyện: "Em đã đỡ chưa?", tớ mệt chỉ nói" "Cho em nghỉ lát đi rồi mọi chuyện giải quyết sau".

Tớ ngủ hình như thêm mấy tiếng nữa. Lúc sau tỉnh dậy tớ không nằm trong phòng đó nữa, phòng có 4 bệnh nhân, ai cũng có người thân bên cạnh trừ tớ ra, tớ nhờ y tá lết người ra đi vệ sinh hỏi mọi người lúc đó cũng hơn 10 giờ tối rồi. Tớ đói, hút 1 hộp sữa của chị bên cạnh, mọi người nói gì tớ không hiểu rõ vì giọng nam.

Ngủ tiếp tới 5h sáng thì họ dọn phòng nên tỉnh, rồi y tá vào tiêm, người nhà bệnh nhân bên cạnh mua cho tớ tô cháo, đói…Sau khi bác sĩ thăm khám thì tớ sang phòng khác nói chuyện với anh công an hôm qua. Tớ chỉ khai cơ bản: "Em và bạn trai bỏ nhau, em cũng không có gia đình".

Anh ấy nói cách liên hệ với gia đinh em nhanh nhất, vì chứng minh thư nhân dân tớ vẫn nằm ở nhà nghỉ, họ lần ra cũng chả lâu. Tớ xin để chiều làm việc vì "em chưa được bình tĩnh". Tớ nghĩ làm sao trốn được viện. Tay tớ băng đau buốt. Đi ra cổng viện, ông bảo vệ gọi giật lại: "Em ơi không mặc đồ viện ra ngoài", tớ không có bộ đồ nào cả.

Về phòng tớ hỏi mượn bộ đồ của 1 cô cũng trên 30 tuổi rồi ấy, nói dối trá đủ kiểu, cháu chỉ ra 15 phút thôi…cô ấy bảo cần gì cô giúp cho. "Xin cô chỉ cho cháu mượn bộ đồ", mãi gần tối đến giờ thăm bệnh nhân tớ mới lẩn ra được.

Tớ ngồi trong 1 công viên rất lớn mà đến giờ tớ cũng không rõ tên nữa, tớ cũng không nhớ đường quay lại…

Tớ đau…cuộc đời tớ thời điểm ấy là đau đớn nhất, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Mọi người có tin không? Tớ khát nước, có thể đi bộ ra xin được cốc nước thôi nhưng tớ mệt, chán nản tớ không lết nổi. Tớ tìm lại thùng rác cạnh ghế xem chai nước nào còn sót lại để uống. Tớ đói nữa… đêm đó tớ nằm co ro như con chuột chết, muỗi đốt sưng hết cả người nữa.
(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
04:41 CH 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Trước khi bước vào nhà hàng, chú dặn: "Đây là đối tác quan trọng của anh, em làm ơn đổi cách xưng hô chút nhé, đừng chú cháu mãi thế, anh già lắm sao, người ta cười anh đấy".

- Dạ, vâng, cháu hiểu. Vâng, em hiểu.

Tớ bị ép uống bia, thực ra tớ uống rất được, nhưng tớ vờ: "Em không thể uống".

Hai người đàn ông nháy nhau tha hồ ép…Tớ cũng vờ là say. Sau bữa ăn, lão kéo tớ về cafe trên tầng ở Hotel Nam Cường. Đẹp, không gian lãng mạn, đến cái mùi nhà vệ sinh cũng thấy thơm tho. Ngồi uống bia tiếp để dễ bày tỏ lòng ah, tớ than "Thực sự gia đình em cũng bình thường, bố mẹ chu cấp cho ăn học đầy đủ, nhưng em muốn tự lập, muốn đi làm thêm để có kinh nghiệm… cuộc sống của em yên bình thôi ah. Còn anh?"

Anh bắt đầu dốc bầu tâm sự: "Gia đình anh gốc Hà Nội, bố mẹ là giáo viên, anh bươn chải cuộc đời nhiều. Thành công như ngày hôm nay, anh đã phải cố nhiều lắm, chỉ tiếc là vợ anh không cùng lòng, anh thương em, anh chỉ cần 1 người bạn tri kỉ….Để em tin, anh sẽ không lợi dụng gì em cả, anh đặt phòng đôi đó, em vẫn là cô sinh viên trong sáng đáng ngưỡng mộ. Mình về phòng nghỉ mai về sớm em nhé"

Tớ cố tình giả say như đổ lỗi: "Tại vì anh ép em uống nhiều quá, em không tỉnh táo nữa, anh đã phải dìu em lên phòng"

Đóng cửa phòng và tắt điện. Mình kêu: "Anh tắm trước đi, em tắm mới ngủ được". Rồi lúc lột hết xiêm y như kịch bản tơ vờ ngã trong nhà tắm. Anh chạy vào nhanh chóng đỡ dậy xuýt xoa: "Em có sao không?" Tớ không nói câu
nào, nằm im cho lão chén hả hê. Hôm đó lão mệt vì lái xe và uống, còn tớ mệt vì phải diễn cái vai không hợp với mình. Lẽ ra phải điên cuồng trên giường với nhau mới đúng chứ? Sáng hôm sau tớ đánh thức lão dậy bằng tiếng khóc thút thít. Anh ỉ ôi xin lỗi, anh cướp đi đời con gái của em…

Anh chở em về. Anh nói anh đã làm thì phải có trách nhiệm với em, ngàn lần xin lỗi em, hãy cho anh có được cơ hội để chăm sóc cho em. Lão ấy không hề mua thuốc cho tớ uống hay đả động gì, vô cùng quan tâm chăm sóc sau đó như là thuê 1 căn chung cư cho em ở để em không vất vả, mua xe cho em, tất cả là để anh có cơ hội chén em dễ dàng hơn nữa…

Tớ cũng không vội vàng để làm gì, tớ cần thêm thời gian để hiểu lão ấy có tiền tới mức nào và có thể đáp ứng cho tớ đến bao nhiêu. Thời gian đó, tớ rảnh rỗi, thường đọc truyện nhiều, và đi học tiếng Anh, để phục vụ cho mục đích sau này của tớ. Có 1 điều khiến tớ thấy vô cùng lạ, bất kể lúc nào tớ gọi hay nhắn lão đều nghe máy trả lời, kể cả đêm, tớ thèm ăn cháo chim bồ câu trên đường Hoàng Quốc Việt, lão cũng đem tới tận nơi cho, lão ấy không phải người tệ. Mua các thẻ học các khoá kỹ năng sống tặng tớ để đi học, mỗi buổi ngồi cafe là những lời tâm sự chân thành.

- Quan điểm của anh khi ra đi tài sản để lại cho thế gian là những đứa con, anh rất muốn có thêm con, giá em có thể sinh cho anh 1 đứa con gái xinh xắn giống em thì tuyệt vời biết mấy. Được không em? Tớ đã nghĩ: Anh muốn thì sẽ có được thôi.

Mất 300k để làm cái giấy siêu âm có thai ở khu đô thị Mỹ Đình. Tớ trình anh 1 thời gian sau đó, tớ nói: "Em sẽ đi bỏ ngay. Bố mẹ em sẽ giết chết em, và em sẽ không còn tí tương lai nào cả. Tất cả là do anh".

Anh đã vẽ ra 1 kế hoạch hoàn hảo. "Làm ơn đừng bỏ con anh. Có tội. Anh đã mong lắm. Em muốn gì cũng được hết"

- Nếu em không quen anh, em đã có 1 tương lai tươi đẹp, em đi học ra trường, có việc làm, có thể kiếm ra được tiền mua nhà, mua xe, đi du lịch, làm những điều mình có thể, còn giờ bên anh, em còn có thể làm lại cuộc đời không?

- Anh yêu thương em như vậy chưa đủ sao Phương? Em có cảm nhận được là anh chân thành với em không? Anh có thể về xin bố mẹ em, có cưới hỏi đàng hoàng, hãy là vợ anh nhé!.

Tớ kể rõ hơn lí do ông ấy có thể nói ra những điều đó là sự thật đấy ah. Ông ấy có vợ con đoàng hoàng hết, nhưng là người toàn quyền, gia đình khó thể cản và 1 phần thừa hiểu là tớ sẽ không dám công khai ông, vì mỗi lần tớ kể bố mẹ nghiêm khắc tới thế nào, làng quê sẽ đồn đại ra sao….

Lão nói: "Em bảo lưu học 1 thời gian đi, em nhanh nhẹn hoạt bát sẽ làm được thôi, sinh con cho anh, em gắng gượng đi, mọi chuyện còn lại anh lo".

Sau đó, ông mua cho tớ 1 cái chung cư và 1 sổ tiết kiệm 300 triệu, 1 tài sản với tớ là quá lớn, đủ rồi.

(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
04:16 CH 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Phần 2: Bước trượt dài vô vọng

Tớ mất không đến 1 tháng để hoàn thành mục tiêu. Anh già ấy tin lắm, tin tớ ngây ngô trong sáng đến đáng sợ. Tin tớ con nhà lành, không ham tiền. Ông Phước ấy, để có thể ăn tớ nhanh gọn hơn, đã nghĩ không ít cách để tiếp cận gần tớ.

Ông đâu biết, chỉ gặp tớ tháng trước thôi, trong hoàn cảnh khác tớ đã sẵn sàng lên giường với ông.

Ông ấy hỏi: "Anh nghĩ công việc gia sư thích hợp với em, nhẹ nhàng và có đầu tư cho tương lai, có thời gian để em học tập nữa, hay em về dạy gia sư cho cháu họ anh học lớp 2 được không?" – Đó cũng là cơ hội, nhưng tớ sợ…

Sợ trình đô lớp 2 tớ cũng không dạy được ấy. Nên đã khéo léo nói: "Bây giờ chương trình đã thay đổi không như
bọn cháu học lúc xưa (nhớ ra lúc đó vẫn xưng chú cháu ah), cháu sợ không kèm được em, với cháu không có khả năng sư phạm".

Lão phân trần hồi dài và nói rằng quan trọng là tạo cho em có phương pháp để tự học là được rồi. Thế rồi tớ cũng liều, muốn để cho ông có nhiều cơ hội với mình.

Tớ làm gia sư cho bé Hải Anh khoảng hai tháng, học kém, bố mẹ chỉ lo buôn bán, thằng bé gọi lão là ông trẻ. Lúc ấy tớ kiên trì thật đấy, nỗ lực để không bị tẩy cái mặt. Chú ấy đề nghị tặng 1 chiếc xe ga để cháu đi dạy và học đỡ vất vả vì đã giúp Hải Anh tiến bộ nhiều. Mọi người ah, lúc đó tớ cũng không dạy gì cho bé đó cả mà hầu hết làm qua loa bài tập cô giáo và chơi vì tự do, nhà chỉ có giúp việc. Tớ thẳng thừng từ chối, vẫn lóc cóc cái xe đạp màu đỏ. Tớ đi vá lại màng trinh.

Và chỉ chờ thời điểm thích hợp. Đợt đó Hà Nội mưa lớn, tớ mặc chiếc quần jean, áo sơ mi trắng bó sát người đứng ở bến xe buýt đường Láng và Cầu Giấy ấy. Tớ nhắn cho lão cái tin lúc tầm 18h tối: "Chú ơi xe cháu bị hỏng, lại không mang áo mưa nên bị ướt quá, cháu xin phép nghỉ kèm bé tối nay, mai cháu dậy bù được không ah?”

Chú nhanh chóng gọi lại nói: "Đứng ở đấy đi, chú qua đó liền. Có việc gấp gặp cháu".

Tớ đứng đợi với cái xe đạp tuột xích. Khoảng chừng hơn nửa tiếng chú có mặt với con xe Lexus tự lái. Chú bảo: "Bỏ xe đó đi, lên xe đi gấp với chú". Tớ bảo: "Còn xe cháu?"

"Bỏ đi­!".Lão cáu lên. Mấy người ở đó, toàn các bạn sinh viên chắc tầm tuổi tớ trố mắt nhìn, kiểu ngạc nhiên và khinh rẻ.

Tớ lên xe như 1 con chuột lột. Đổi cách xưng hô từ đây. "Sao em không thương thân em chút nào vậy e? Em không xót nhưng anh xót quá, sao em cứ đày đọa thân mình thế hả em? Em không thể mở lòng nghe anh kể về anh chút được sao em?". Vừa lái lão vừa chở mình lên Thái Hà, mua 1 bộ đồ lót, cái quần thô và áo phông dài, lúc đó tớ nhớ Hà Nội chớm lạnh. Rồi trở đi liền mạch.

Tớ ngây thơ ỉ ôi: "Chú chở cháu đi đâu đấy ah. Cháu xin chú chở cháu về ah. Sáng mai cháu phải lên trường"….

"Em không tin anh sao? Nếu anh muốn ngủ với em, có nhiều cách lắm, sao phải quen thân em mấy tháng thế này, anh không có lợi dụng gì em cả đâu. Em yên tâm. Dẫn em đi chơi, kể e nghe để hiểu anh là người thế nào, anh không xấu xa. Hôm nay anh có công việc ở thành phố Hải Dương, đi cùng anh 1 chuyến".

Trong bụng tớ mỉm cười. Tớ ngồi im lặng không ồn ào tới khách sạn Nam Cường đầu thành phố Hải Dương. Lão đi vào và đặt phòng trước, sau đó dẫn tớ ra nhà hàng ở đường gì mà có gà ăn ngon lắm, tớ không nhớ rõ nữa.

(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
03:44 CH 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Anh ôm chặt tớ trong lòng và nói suốt, nói rằng tớ ngu. Ngu vì "Đời cũng sẽ phải vấp ngã, sao lại
để mình lầm đường lạc lối đến như vậy. Nếu mình không quen nhau, em không gặp anh, thì em sẽ
đi về đâu, cuộc đời chỉ có sống 1 lần sao em ngu ngốc đến thế. Em ngu, khi anh đã thương em rồi,
em không nói anh biết sự thật, để anh bị tổn thương, em ở với anh chừng ấy thời gian em không hiểu
tánh anh sao? Anh thương con người ở hiện tại và biết gượng lên.

Mình ở với nhau, anh không
thấy hợp những món ăn miền Bắc nhưng vẫn ăn được vì em thích, tối nào anh cũng phải lọ mọ lo
sạc pin điện thoại cho em không sợ hết pin, những lần đầu đi chơi, em muốn đi vệ sinh anh cũng

muốn dẫn em qua, sợ em đi tới những nơi đó em tự ti.

Anh bỏ cả bạn để suốt ngày lôi em đi cùng, anh
lo lắng và thương em từ lúc ở Sài Gòn không 1 người quen biết. Thương em không có xe đi phải
bảo Thái đưa xe cho em, vậy mà cũng không biết giữ, đi lại cũng không cẩn thận.

Nhưng anh cần
biết được anh có thương đúng người không? Nếu anh vẫn ở lại cùng em, anh tổn thương và 1
ngày anh sẽ điên lên sẽ giết chết em đó. Em sẽ ỷ lại và không thay đổi gì đâu. Nếu không may
anh bị bệnh rồi chết, em rồi lại sẽ ra sao. Nhưng đến giờ anh tin em của anh rồi.

Từ giờ hãy sống
với anh nhé. Hãy lo cho anh được ăn những món anh thích, khi anh ngồi cafe thì đừng nặc nặc
đòi về, chiều tánh anh một chút là đủ. Anh đưa em đi, sống ở thành phố khác, 1 thời gian em
không thấy không hợp mình vẫn có thể về Sài Gòn sống em nhé."

Hết rồi mọi người ơi đừng hóng nữa nha. Tớ may mắn và cố gắng. Ở cái thời điểm anh ra đi, vừa
được lên thiên đàng xong đã rơi ngay xuống địa ngục, nếu 1 lần nữa sảy chân qua lối khác thì không
biết giờ tớ ở tầng nào dưới âm phủ.

Nếu bạn đang ở trong vũng bùn, nó ôm chặt lấy bạn, nhầy
nhụa và bẩn thỉu, không có bàn tay nào đưa ra.Thì bạn nên biết 1 điều, nếu bạn dùng cả chân và
tay nhích từng chút 1, tấm chân thành nữa, nhất định sẽ leo lên được bờ, vì chỗ bạn bị rơi vào chỉ
là 1 vũng bùn, nhỏ lắm, không lớn đâu.

(Hết)
Trà Hoa Nữ
08:42 SA 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Có thể vì bản thân mình, mình sẽ không làm được những điều vĩ đại nhưng vì 1 người mình
thương yêu, lại có thể làm được nhiều điều lắm. Có thể nó không vĩ đại với mọi người nhưng với
mình nó là lột xác, vứt bỏ hết quá khứ đi mà sống, mà tận hưởng.

Chỉ cần tự học được cách chấp
nhận bản thân và không dối trá với 1 người thế là đủ. Anh đi rồi, không còn nữa, tốt hơn cho cả hai ta. Anh biết sự thật về em rồi, không cầu mong tha thứ nhưng lòng em thanh thản vì không phải sống
trong giấu diếm sợ hãi.

Và cảm ơn anh đã dạy em làm người. Thời gian cứ trôi dần từng ngày, em
thấy cuộc đời không vô vị nữa, em có bạn đồng hành bên cạnh.

Tớ, đến 1 ngày khoẻ mạnh, tớ có
thể nói giao tiếp cơ bản với người nước ngoài, có thể độc lập không cần dựa dẫm vào bất cứ ai,
tớ nhắn tin cho người lạ ấy: "Em đã thay đổi rồi, em yêu bản thân mình và sẽ không bao giờ cho
phép mình lầm bước thêm lần nào nữa. Em có thể gặp anh không? Em không có ý gì, chỉ là nói 1 lời
cảm ơn".

Họ nhắn lại: "Đã vượt qua giông bão nhanh thế sao? Vậy hãy về quê đi"….

- "Về quê?
Anh là ai mà lại bảo e về quê? Về để làm gì ah? Em không thể về được ah".

- "
Vậy những gì anh dạy
em, em đâu có học được"

- Anh đã khuyên em nên đối mặt với cuộc sống và chấp nhận, đừng
đòi hỏi, cuộc sống ra sao là do mình thôi, đừng đổ lỗi cho số phận. Nếu em thấy mình tự tin rồi,
phải là dù ở đâu sống 1 mình em vẫn cảm thấy hạnh phúc, không vấp ngã.

Em có thể đối diện
với sự thật, đi qua nó. Trên đời em chỉ có thể chung sống với 1 người đàn ông, vậy đừng dối trá
họ, còn lại tất cả thì hãy cất đi. Để khi cuộc đời mà gặp giông bão, người ta đã biết người ta sẽ
che chở cho em.

Nếu em có lỗi với ba mẹ em, hãy về xin họ tha lỗi 1 lần, họ không thể chấp nhận
thì em cũng hiểu cho họ và đi thôi, lòng em không day dứt.

Em cảm thấy mình xấu xa , sợ hãi khi
phải sống ở nơi ấy. Vậy thì hãy 1 lần đối mặt với nó bình thản đi, rồi đi tiếp, tới 1 nơi mới sống
thật tốt­ sống sao đừng thẹn với lòng mình, em có thể tự cho mình cơ hội­ em thấy sống ở đâu
hạnh phúc thì em tìm đến, rồi có lúc nào đó em muốn trở về nơi cũ thăm ba mẹ em cũng thấy
thản nhiên­ hãy 1 lần đối mặt đi em".

Lần đầu tiên người lạ đó nói chuyện ngọt ngào và ấm áp. Nói thì dễ. Đi thì khó. Bao lâu rồi mình
không còn nhớ bố? Ông đang nghĩ gì? Ông có khoẻ không? Người ta nhìn mình như thế nào nữa
đây? Mình không về.

- "Về nhà đi. Anh sẽ về đó đón em".

Tớ tin chắc người lạ đó là anh. Chỉ có anh
thôi.

- "Em sẽ về, dù anh không có về đón em, em cũng sẽ về, để cho anh thấy, em nhớ tất cả
những gì thuộc về anh, để anh biết em đã cố gắng, và ghi nhớ những lời anh dạy­ dù không có ai
bên cạnh, hãy mạnh mẽ mà sống. Chỉ như thế anh mới có thể yêu em".

Tớ về nhà vào tối, tớ run. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Hàng xóm nói ra nói vào, bàn tán xôn
xao. Dì đi kể lể, khinh khỉnh với tớ. Bố không nói gì. Tớ nói lời xin lỗi chú dì và định quay lại Sài
Gòn. Sáng sớm ngày thứ 3, anh bay thẳng về Hà Nội và gọi cho mình, mình đợi anh ở nhà.

Mình không khóc cũng chẳng cười, mình không có hy vọng anh sẽ đón mình đi với anh. Mình lúc
đó nghĩ rằng, anh về để giúp mình 1 lần cuối, để chúc phúc cho mình vững vàng đi.

Uh, lại làm
mọi người bàn tán xôn xao hơn nữa, hàng xóm đến nhà chơi rất tươi cười vui vẻ nhưng để cười
khỉnh vào mình và tò mò muốn biết chuyện. Dùng bữa trưa xong, anh nói chuyện rõ ràng với chú
dì, từng câu từng chữ 1:

- "Con xin phép chú dì về đón em đi, con hiểu tất cả về em, có thể chú dì
giận và không tha thứ cho em nhưng con vẫn mong là được chú dì tha thứ, nếu chú dì không thể
chấp nhận được thì con xin lỗi, con sẽ đón em đi. Khi chúng con ổn rồi, chúng con sẽ về, con sẽ
xin phép chú dì đón em 1 cách đoàng hoàng".

Ngay chiều hôm đó anh đi cùng mình, đêm hộ khẩu xin
làm hộ chiếu và đăng kí kết hôn.

Anh nói:

- "Anh không thích và không yêu Hà Nội, mình vô Sài Gòn
đi em!"

(Còn nữa)

Trà Hoa Nữ
08:32 SA 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Chưa ai dạy tớ nhiều như người bố già này. Kiểu như tớ đang đi theo 1 trường phái, tớ vừa học, làm và sống rất vô tư, có thêm bạn bè, xã giao có, thân quen có, tớ đi chơi nhiều hơn…

Tớ sống như kiểu ăn và đi học, đi làm rồi về lên mạng để nghe bố mẹ dạy mình phải sống như thế nào ấy. Tư tưởng tớ thay đổi dần. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

Tớ sẽ đánh thắng được chính bản thân

Tớ bắt đầu nói chuyện với người lạ trên mạng đó từ đợt bị gãy tay phải, tớ nghỉ làm mấy hôm thì có tin nhắn hỏi thăm sao không đi làm, nếu vẫn đi làm được thì cố mà làm, đừng sống kiểu cách tiểu thư. Tớ nghĩ là khách nào nhắn nhưng càng ngày nói chuyện càng lạ. Tớ luôn biết cảm ơn người lạ đó, dường như lúc nào cũng cho tớ câu trả lời đúng nhất, giống anh của tớ, chỉ có điều người này khô khan và không bao giờ đoái hoài hỏi han tớ lấy câu nào, không giống anh lúc nào cũng ngọt ngào và chăm bẵm em.

Nó làm tớ nhớ anh đến cồn cào. Nhớ những tháng ngày hai đứa thuê căn nhà nhỏ sống cùng nhau. Tớ nấu ăn được nhưng chỉ là những món bình dân, không ngon nhưng cũng không quá dở, anh ăn được. Khi em giặt đồ bằng tay, anh chạy ra ngồi nói: Em làm việc không có khoa học, em nghĩ giặt đồ tay cho anh thì anh thương em lắm sao, em nghĩ ngắn, em cho đồ vào máy giặt, thời gian đó ngồi làm việc gì cho anh hoặc cho em có phải tốt hơn không em? em đừng hành hạ con osin của anh nữa".

Tớ phì cười hạnh phúc bởi giặt đồ thì có gì là to tát . Rồi có lần bị đứt tay anh chở đi mua găng tay đeo vào rửa đồ đỡ bị xót. Tới tiệm tạp hoá anh bảo "Em ơi cho anh 1 đôi găng tay nhựa", rồi gọi với hỏi bao tiền để rút ví, chị bán hàng bảo 45k . Anh quay sang hỏi mình: "Sao găng tay nhựa rửa đồ mà mắc dữ vậy em?"

- "Bình thường em mua ở siêu thị là 28k anh ah­ "

- "Thế đây tạp hoá phải bán rẻ hơn chứ­".
Nói rồi anh phóng xe vụt đi làm.

Chị bán hàng ngơ ngác, lên tới quán bên cạnh, anh hỏi giá trước, họ nói 25k anh ah. Anh rút tiền ra mua. Tớ cũng không hiểu, bình thường tớ tiêu tiền dè sẻn hơn anh nhiều, anh đi chơi tiêu tiền không tiếc mà 45k anh lại vụt đi, tớ thì nghĩ đắt hơn tí cũng được đằng nào cũng dừng mua rồi.

Anh giải thích cho 1 tràng. Tiêu tiền phải thấy hợp và làm mình vui, chứ anh không thích kiểu bán hàng như thế. Anh dạy từng chi tiết tỉ mỉ trong cuộc sống nhưng với cái tình ngọt ngào và nâng đỡ. Yêu anh. Đi tới đâu ai cũng nhớ anh vì anh biết bắt chuyện làm quen, và anh không phân biệt giàu hay nghèo, ai anh thấy quý là anh chơi cùng, giúp đỡ họ.

Trong mắt mình anh quá hoàn hảo. Bởi vậy mỗi lần như thế, em thấy em nhỏ bé trước anh quá, em không có trình độ, không công việc và sống tiêu tiền anh. Mỗi lần nói với anh điều đó, anh thường nói: "Anh xin em đừng hạ thấp con osin đó của anh nữa được không? Em hạ thấp nó có nghĩa là em đang xúc phạm anh.

Mình yêu nhau thì hãy bình đẳng đi em, anh không muốn em có lối suy nghĩ ai thua thắng hơn ai... vậy nhé, làm ơn đừng để anh phải nhắc lại điều này nữa."

Hai đứa đang đi đám cưới bạn anh, đi giữa đường thì gặp tai nạn. Một người phụ nữ năm dưới đường, máu me chảy be bét, chị ấy nằm dưới đó được mấy phút rồi, mọi người có dừng xuống nhưng không ai đưa chị đi cấp cứu. Tới nơi anh nhìn vậy bỏ luôn xe, chạy lại ôm chị ấy và kêu lên: "Trời ơi người ta bị thế này không ai cứu sao trời" và bế chị ấy lên 1 xe ô tô đang đi ngược đường, đi mất luôn, không kịp dặn tớ điều gì. Điện thoại anh thì để trong túi cốp xe.

Ngồi đợi tiếng đồng hồ cầm điện thoại trên tay cũng không thấy anh gọi, hơn 2h sau thì gọi mình tới bệnh viện cùng, dặn :"Em gửi xe ở đó bắt taxi vào". Chị ấy mất. Anh và mình có đi tới đám tang của chị. Mình thương tiếc nhưng suy nghĩ của mình nó khác. Cuộc đời mênh mông lắm, đến người thân ruột thịt còn ích kỷ với nhau huống hồ 1 người lạ trên đường. Số phận thôi.

Anh có đọc bài báo về 1 người phụ nữ bị nhiễm HIV đưa cấp cứu, các bác sĩ và y tá ở bệnh viện không thể kịp đeo đồ dự phòng, và mười mấy người có nguy cơ lây nhiễm… có nên lo cho chuyện của thiên hạ không. Là tớ, tớ không các bạn ah, tớ không đủ tốt để làm được thế. Còn anh, anh cho rằng tớ có suy nghĩ ích kỷ quá, nếu ai cũng như tớ, thì sống mà làm gì.

Anh và mình khác nhau nhiều quá, anh càng ngày càng khiến mình trở nên thấp hèn. Dường như ai anh cũng đối xử tốt như nhau, nhân cách anh là thế. Còn em, em không làm được thế đâu anh ah.

Anh dạy mình, những điều mà không ai dạy, dạy sống là người hạnh phúc. Anh thực tế, ở bên cạnh và chỉ bảo, mình yêu anh và mình tiếp thu nhanh những gì anh dạy. Anh nói: "Tại sao đi xe bị tắc đường, em cứ ngồi lên vỉa hè đi vậy, em không thấy quê với những người dưới lòng đường sao?"

Trái ngược lại với người tình đầu, hắn dạy tớ đi xe khi tắc thì nên biết luồn lách lên mà đi cho nhanh. Cùng là hai người đàn ông đã yêu, nhưng chỉ cho tớ hai hướng đi khác nhau.

Một lần đi trên đường Trường Sơn, ngay gần công viên Lê Thị Riêng, mình nhìn thấy đèn đỏ mà anh vẫn phóng vượt qua, cơ hội đến mình bật lại luôn, mình bảo anh toàn nói em cấm được vượt đèn đỏ mà hôm nay anh vượt.

Anh đang vội đi việc nên trả lời cộc cằn:­ "Xe máy vẫn được phép đi mà, em không nhìn kỹ bảng hiệu sao?"

Tớ vẫn cố cãi vì thực sự tớ nhìn thấy đèn đỏ. Đang bận việc mà đi được hơn 500m rồi anh quay ngoắt đầu xe lại

- "Thôi anh ơi thì anh đúng, khổ lắm, đi đi, đang vội".

- "Em đừng sống kiểu qua quít thế, anh chở em tới đúng chỗ đó cho em nhìn lại".

Uh, tớ sai. Hoá ra cạnh đèn đỏ có cái bảng hiệu đèn xanh, cho phép xe máy vẫn được đi, lần đầu tiên tớ biết. Anh dạy tớ sống như thế đấy… 1 người tuyệt vời như thế, quên sao được.

(Còn nữa)

Trà Hoa Nữ
08:14 SA 26/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Anh ta đến với tớ đơn giản là vì lạ, là món mới, là thứ cảm giác tình dục mà bên vợ đã nhạt nhoà. Anh giỏi. Giỏi vì lừa được cả hai con đàn bà ngu và không để lại gì gọi là dấu vết.

Đã vốn quen ăn ở trên đồng tiền của anh, giờ bắt đầu lại, có khó không? Khốn khó thế nào cũng phải chịu mà nhẫn nhục, vì không có đường mà lùi. Nếu đơn giản như thế, đời rồi sẽ tươi đẹp mà thôi. Đời không như là mơ.

Sau khoảng hơn 3 tháng, sắp nghỉ hè, mình dự định làm cả hè luôn nên ở lại thành phố. Thằng bạn anh,­ đối tác của anh, những kẻ cùng giúp anh dối trá tên Thanh, do 1 vụ ăn chia không đồng đều ngã ngửa, trở mặt với nhau, hắn nghĩ sẽ dạy cho anh bài học, đã tâu bẩm gọn gàng với vợ anh chuyện hai năm qua anh sống hạnh phúc ra sao. Họ đâu biết tôi đã dứt ra khi biết sự thật rồi, tớ đâu phải gái la liếm tiền của đàn ông, cũng chỉ là 1 đứa bị lừa.

Vợ anh lên trường, đúng buổi học cuối, làm ẫm ĩ, xé tan thân xác tớ. Chị ta tìm về quê tớ, cho cả tổng biết tớ là con đĩ đi cướp chồng. Thế là xong. Lúc đo tớ nghĩ chị ta tầm thường quá, đã giết chết 1 con người rồi, sao không nghe tớ nói 1 lời đã. Nếu không phải tớ thì chồng chị cũng có 1 con khác rồi, chồng chị đâu hiền lành tử tế để gái dụ dỗ đâu. Đớn đau thật đấy. Tớ bỏ học lúc 20 tuổi và bỏ quê luôn từ khi đó.

Lên Hà Nội để đi học nghề gì đó, tớ có 270k trong túi, đồ dùng quần áo mà hắn ta mua cho tớ vẫn giữ để dùng. Tớ thực tế. Vứt bỏ hết đi tớ ra ngoài đường trơ trọi. Nói về tới 1 chút, cao 1m63, không đẹp nhưng xinh vừa đủ, tớ cũng vừa đủ khéo làm những việc đơn giản thôi, còn làm những món ngon của lạ, bánh trái hay vẽ móng, làm tóc,,,,tớ chưa biết làm, không có gu thẩm mỹ nữa, vì đơn giản tớ là gái nhà quê, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ ấy.

Lên đây tớ không biết xin học gì. Đi học nghề gì đó cũng phải có ít tiền . Vật vạ ban ngày, tối sợ nên phải ở trọ, mọi người có thể không tin, có cái điện thoại sam sung cũ anh ta tặng đợt sinh nhật năm trước tớ cầm bán được 650k, số tiền còn lại cuối cùng trước khi tìm được chỗ mà làm. Cuối cùng tớ xin vào bê bia ở 1 nhà hàng ở Lê Đức Thọ gần sân vận động Mỹ Đình ý, ăn ở đó luôn ah.

Làm yên ổn ở đó được khoảng 5 tháng, không nghĩ ngợi điều gì to tát, chỉ lo làm kiếm thêm ít tiền nữa để đi buôn quần áo. Làm ở đấy, tiếp xúc với đủ kiểu người, khôn hơn chút, tuyệt nhiên không lả lơi, cảm động bất cứ thứ tình cảm gì để cho đời còn có thứ để hy vọng. Có lẽ mấy đứa làm ở cùng đó cho mình là dân tộc, ngu ngu nhưng không phải, chỉ là mình chưa có đủ thời gian để làm lại mình, để bắt đầu có bạn bè có những mối quan hệ mới mà thôi.

Cũng lại đúng vào cái mùa hè, bà chủ về nhà ngoại đẻ đứa thứ hai, anh chủ ngon ngọt: "Tại chị chủ chúng mày khó tính khó nết quá nên đâm ra anh lại không thoải mái với các cô chú được. Tối nay hết khách anh chiêu đãi hết", 23 giờ vẫn còn hai bàn, anh chủ cho khai mạc, uống tới 1h thì cả hội cũng mệt, đứa không uống được cũng uống vì vui, lão cũng say, kêu tớ đem lên phòng cho mấy cái khăn ướt.

Quả thực tớ không mảy may nghĩ bất cứ điều gì. Có lẽ chả cần con gái phải đẹp phải xinh thì trai mới thích đâu, chỉ cần biết nằm ngửa ra cho nó chịch là nó thích rồi. Tớ bị nó vật ra, nói 1 câu gọn: "Em không phải nói gì, phòng hát này cách âm mà". Vậy là xong. Mấy đứa nhân viên làm cùng, chắc chắn có đứa biết, nhưng im.

(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
06:57 CH 25/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Tớ. Các cậu có tin không?

Tớ không nhớ chính xác từng người mà tớ đã lên giường. Có thể đó là cuộc tình 1 đêm, 1 đêm vì tình, hay vì tiền, có thể vì rượu bia, có thể là lên giường bởi tối đó không có ai đi chơi cùng…

Tuyệt nhiên chưa hề lên giường với 1 người đàn ông nào sau hắn ta vì tình yêu cả. Với tớ, không có khái niệm về tình yêu nữa. Tớ chả hề hận ai cả, cũng đâu phải do số phận, mà do tớ đã lựa chọn. Nghĩ lại lúc đó xem nào, tớ có gì nhỉ, ngoài cái thân xác ra tớ chả có gì nữa. Tớ bỏ chơi bời 1 tuần, không phấn son, tắt điện thoại và suy nghĩ, hơn 1 năm tớ cũng chưa về làng quê ấy, bố tớ cũng chả biết tớ sống chết sau này, có lẽ ông ấy hi vọng tớ đừng bao giờ về nữa thì sao?

Làm sao để trở thành người lương thiện được? Điều đó có thể không? Làm sao để mọi người nhìn mình với ánh mắt khác. Tớ đã làm được. Tớ chuyển nơi ở, thay số, tóm lại không có kẻ nào biết tớ có thể thấy tớ ở Mỹ Đình được nữa.

Thay đổi địa bàn hoạt động, tớ sang gần trường Kinh tế quốc dân sống, đóng vai em sinh viên năm 2 vì nhìn mặt tớ cũng khá trẻ, lòng dạ tớ để câu được 1 con cá lớn. Có tiền rồi tớ sẽ làm được thứ mà tớ muốn.

Đi bưng bê cafe trên phố Huế, như 1 con nai tơ ngơ ngác, là đứa sinh viên nghèo đi làm thêm kiếm tiền ăn học. Tớ học không được giỏi, giao tiếp bình thương nhưng những gì đã đến với cuộc đời tớ, đã khiến tớ trở thành con người lừa lọc khôn cùng.

Có không ít kẻ để ý, lấy số nhưng tớ hiểu mục đích của họ là gì, họ nghĩ họ câu tớ, nhưng tớ đang thả tớ ra làm mồi câu 1 con cá mà tớ chưa nhắm được. Rồi mục tiêu cũng tới, tớ gọi là anh mặc dù có thể kém bố tớ chỉ hai ba tuổi mà thôi.

Già­, giàu,­ giỏi. Tin tớ thật. Nâng niu tớ như giọt nước sẽ bị vỡ. Để tớ tin thì lão cũng phải bịa ra mấy chuyện như vợ chồng không còn hạnh phúc, chỉ vì con cái, anh quý và trân trọng em… Giả vờ ngu ngơ tin anh lắm, ban đầu em từ chối từ món quà nhỏ của anh, từ chối anh mời ăn, mời đi chơi… Để cái giá” bèo bot” của mình được lên giá. Thật tởm cho bản thân!

Hiện giờ tớ đang sống ở nước ngoài. Sắp tới giờ trưa, tớ xin phép mọi người nghỉ chút, vừa viết tớ vừa thấy chuyện như vừa xảy ra vậy, bật mí với các cậu đang hóng 1 tẹo là hiện giờ tớ đang rất hạnh phúc ah. Đến giờ vẫn không tin là thế gian thật rộng lớn, vẫn có người đàn ông ở phía cuối con đường. Chút nữa sẽ kể tiếp cho các bạn nghe ah. Cảm ơn mọi ngưoi đã chia sẻ. Có các bạn inbox hỏi riêng mình, mình xin phép trả lời sau, mình hứa sẽ trả lời những câu hỏi mà các bạn muốn biết, tớ đã trải qua, điều gì là đúng tớ sẽ chia sẻ.

(Còn nữa)


Trà Hoa Nữ
08:24 SA 25/01/2016
Một con "đĩ" đầy nghị lực rất đáng khâm phục
Chán chường. Hôm sau lão ấy bảo: "Anh xin lỗi anh say", mình chỉ hỏi lại 1 câu: "Sao anh không nhắm đứa nào lại nhắm đúng em vậy?" – Em dễ thương. Tớ thề từ trước tới khi đó tớ chưa bao giờ chửi bậy 1 câu nào mà bắt đầu lúc đó tục tĩu văng khỏi mồm không biết ngượng.

Tớ chỉ nói lại 1 câu thôi: "Anh thanh toán đủ tiền cho em đi". Đàn bà cần đ.. gì phải xinh hay đep, biết nằm ngửa cái là nó theo thôi. Còn 11 ngày nữa hết tháng nhưng lão trả đủ lương, có lẽ cũng muốn tớ đi êm xuôi để khỏi phiền luỵ. Cầm những đồng tiền ấy không khác nào tiền gái bao, trước kia cũng cầm tiền trai nuôi đấy nhưng sao nó lại không ê chề nhục nhã như lúc này. Đã có nhơ nhớp, muốn làm người tốt cũng khó. Đời không mạnh mẽ thì quy luật sẽ vùi dập, dẫm nát lên mình thôi.

Tớ ra thuê trọ ở, không xác định học gì làm gì nữa, không bằng cấp, không nghề nghiệp, mấy đứa bạn bưng bê, ít tiền.. Làm gì để tiếp tục. Tớ nhờ 1 đứa sinh viên, là bạn quen lúc làm ở quán bia, mua cho 1 cái laptop cũ 4.2 triệu để lên mạng tìm tòi mua bán, đâu có thời gian để mà chán nản, nếu nghĩ sẽ đến đường cùng rồi tự tử mà thôi.

Rồi tớ tìm được 1 trung tâm dạy trang điểm và hướng dẫn ra nghề, học 1 tháng thôi ah. Tớ chỉ biết bôi 1 tí kem nền, chát ít phấn nhẹ và quẹt son đỏ, từ lúc quen tên khốn nạn xưa. Đi học 1 tháng tớ biết thêm về mấy thứ đồ trang điểm, chị dạy ở đó bảo: "Em làm bán mỹ phẩm online trên mạng đi". Còn hơn chục triệu, tớ lấy hết hàng mỹ phẩm Hàn về bán. Đăng bán trên mạng, không bạn bè, không biết cách bán….chả có ma nào mua.

Sau hơn 1 tháng tớ vào hội thanh lí bán lại hết, lỗ 4.7. Còn mấy triệu tớ mua 1 cái điện thoai HTC và trả tiền phòng cùng đứa ở ghép. Tớ xin vào làm quán karaoke, vì tư tưởng tớ đã thay đổi lớn. Thích làm những gì mình muốn.

Tớ không chủ động mồi chài ai cả nhưng tớ biết lấy thân mình ra để lả lơi, cũng không vì tiền, mà vì được thỏa mãn nhu cầu: đi chơi, mua sắm, rượu chè và những thú vui mà mọi người gọi là tệ nạn. Tớ cặp với 1 anh, sau mới biết là anh buôn thuốc lắc. Anh giấu, thích vì 1 lần đang chở đi chơi bằng xe lead, anh bảo em xuống đi, nhanh, đổi xe khác rồi quay lại đón. (chuyện này sau này mình mới biết anh ấy dù gì cũng có phần lương thiện, chết nhưng không muốn người khác gặp bất trắc, đổi xe vì nếu bị bắt thì mình cũng không vào cùng anh). Lúc anh ấy gọi điện bảo anh hết sạch tiền, anh đang trốn, có thể đưa anh 2 triệu.

Tớ hết tiền, đứa ở cùng phòng tớ để ví ở nhà, có 750k, tớ lấy cả ví lấy tiền đưa anh, còn giấy tờ chứng minh thư nhân dân, giấy xe, thẻ làm của nó tớ vứt xuống cống. Tớ chính thức trở thành đứa ăn trộm. Khi về nó khóc vì mất ví, trong thâm tâm tớ không hề có chút ăn năn hối hận gì, miệng tớ vẫn không ngớt an ủi nó. Nhưng giả tạo quá.
(Còn nữa)
Trà Hoa Nữ
08:03 SA 25/01/2016
Tôi có nên nói cho chồng biết về bí mật đêm tân...
Nếu cuộc sống đang yên ổn hạnh phúc, thì hãy giữ đó làm bí mật của riêng mình bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc!
12:18 CH 22/01/2016
c
Changvang2016
Hóng
377Điểm·3Bài viết
Báo cáo