images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Midan - Một mẹ 32 tuổi là thành viên Webtretho...
Midan là thành viên tích cực trên wtt, mình biết Midan cáchd đây 5-6 năm, ấn tượng từ top nấu ăn, bạn ấy nấu ăn ngon và nhiệt tình chia sẻ với mọi người. Mình còn lưu 1 số công thức nấu ăn của bạn ấy.
Sẽ có những bạn đọc tin này của bạn ấy rồi nói kiểu biết ngay mà, tưởng hạnh phúc lắm hóa ra này kia, cũng ly thân chồng...Thực ra đời người là 1 chuỗi thời gian biến đổi, nay hanh phúc mai không, nay bên nhau mai bỏ. Nên có thể thời điểm bạn ấy chia sẻ thì rất hạnh phúc, giờ ít hơn chút xíu, cũng là bình thường ở đời. Nên đặt những chia sẻ của bạn ấy đúng thời điểm để trân trọng nó chứ đừng nhìn đó để đánh giá này kia.
Đọc tin mà giật mình thương bạn ấy quá! Đúng là đời là vô thường. Mong bạn yên nghỉ.
Thực sự đọc tin xong rất buồn.
04:30 CH 16/12/2016
Trang Hạ: Có những chị hèn quá, không lôi được...
hực ra không có công thức chung có hạnh phúc. Hạnh phúc của người này và người kia khác nhau.
Nếu một người đàn bà thích việc bếp núc, thích chăm chồng chăm con, đặt hạnh phúc của mình vào việc đó cũng không có gì sai cả. Quan trọng là cô ta có thích thực sự hay không?
Nếu cô ta làm với mưu cầu kỳ vọng tôi hy sinh vì tôi sẽ được a, được b thì không nên vì nó gây áp lực với người nhận mà đôi khi người ta đâu có cần. Phụ nữ làm việc nhà sạch vì nghĩ chồng cần nhưng có khi chồng k cần nhà sạch chỉ cần có vợ để ôm.
Tóm lại ở đời cứ nên thoải mái với bản thân mình, hiểu mình để làm cho đúng với bản thân không nhất thiết phải theo kim chỉ nam nào cả.
10:46 SA 09/06/2016
Trang Hạ: Có những chị hèn quá, không lôi được...
Thực ra không có công thức chung có hạnh phúc. Hạnh phúc của người này và người kia khác nhau.
Nếu một người đàn bà thích việc bếp núc, thích chăm chồng chăm con, đặt hạnh phúc của mình vào việc đó cũng không có gì sai cả. Quan trọng là cô ta có thích thực sự hay không?
Nếu cô ta làm với mưu cầu kỳ vọng tôi hy sinh vì tôi sẽ được a, được b thì không nên vì nó gây áp lực với người nhận mà đôi khi người ta đâu có cần. Phụ nữ làm việc nhà sạch vì nghĩ chồng cần nhưng có khi chồng k cần nhà sạch chỉ cần có vợ để ôm.
Tóm lại ở đời cứ nên thoải mái với bản thân mình, hiểu mình để làm cho đúng với bản thân không nhất thiết phải theo kim chỉ nam nào cả.
10:45 SA 09/06/2016
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Tui đây lại còn đang mơ mộng việc đi học nấu ăn rồi đi thi MC đây, cho dù nấu thì dở tệ, làm thì lười biếng, tính thì cẩu thả. Đó, lắm lúc thấy mình 30 rồi mà vớ vẩn ghê :)))

Chị có thấy vớ vẩn gì đâu. Được đó em, thi đi không được gì cũng có trải nghiệm. Thi đi, chị ủng hộ cả 2 tay, hihi. Như Ngọc Anh ấy, có sắc như em cũng là lợi thế ý.
12:15 CH 18/11/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Thú thực cân bằng thật là khó.
Nhất là với một người phụ nữ là trụ cột trong gia đình.
Làm sao để vừa kiếm đủ tiền nuôi con lại vừa có thời gian để chăm sóc con?
Làm sao để vừa làm bố vừa làm mẹ đây?
Em giống chị, chả mong trông chờ ai. Chồng không, bố mẹ chồng không, bố mẹ đẻ không, anh chị em không. Tất cả chỉ biết dựa vào bản thân mình.
Khi em quyết định ly hôn với chồng (do không đủ sức để lo mãi cho chồng), sức em chỉ đủ lo cho em và con em. Rất nhiều người sau khi biết em ly hôn đều nghĩ em rất bất hạnh và họ thương xót cho em. Nhưng quả thật tới giờ em vẫn thấy ổn định. Có những lúc con ốm, em cũng cảm thấy chả thiết sống. Một mình cảm thấy gánh nặng áp lực nhưng em cứ kệ cảm xúc của mình. Khóc chán rồi lại thôi. Lại chăm con, vài ngày sau con khá thì em cũng khá hơn. Tóm lại giờ chỉ có sức khỏe của con ảnh hưởng tới tâm trạng của em thôi.
Em đăng lại bài viết em tham gia trong topic phụ nữ hạnh phúc và gia đình. Bài này đạt giải khúc khích và được tặng bộ dưỡng da (giờ vẫn đang dùng). Hihi. Giờ em làm theo đúng như thế này. Đặt hạnh phúc của mình trong nhiều mối quan hệ, nếu một cái không được như ý cũng không sao vì còn rất nhiều các khía cạnh khác sẽ được như ý.
Chia sẻ với các chị
Tôi đọc 1 quyển sách, trong đó có nói lựa chọn mục đích của cuộc đời sẽ đưa cuộc đời bạn đến các ngã rẽ khác nhau. Một số người mục đích là thành công, số khác là tiền bạc một số là gia đình. Riêng tôi chọn mục đích của cuộc đời mình là hạnh phúc.
Rất nhiều người đàn bà mong ước có 1 cuộc đời hạnh phúc. Nhưng thật khó để định nghĩa hạnh phúc, do hạnh phúc là một cảm giác, thật sự là rất khó để nắm bắt. Hồi sinh viên tôi có đọc được các câu danh ngôn về hạnh phúc như sau “hạnh phúc là một cỗ máy, càng đơn giản càng dễ vận hành” hoặc “Hạnh phúc là có một việc để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng.”. Nhưng khi chọn mục đích cuộc đời mình là hạnh phúc thì bản thân tôi lại hoang mang vì nó không định tính được. Tiền có thể định lượng, thành công có thể đo lường bằng nhiều cách nhưng hạnh phúc thì không? Mỗi người với mục đích khác nhau của đời mình thì hạnh phúc lại khác nhau. Một người đàn bà chọn gia đình là mục đích đời mình thì hạnh phúc đối với họ là quây quần bên gia đình, nuôi dưỡng những đứa con. Trong khi đó người đàn bà chọn thành công trong sự nghiệp thì hạnh phúc đối với họ rất khác. Không có công thức chung cho hạnh phúc của tất cả mọi người.
Tôi đã mất tới 1 năm để xác định cái định nghĩa hạnh phúc đó với mình. Thực ra chỉ là tìm hiểu bản thân mình trong cuộc đời này, cái gì thực sự có ý nghĩa.
- Thứ 1: Với tôi, hạnh phúc hiện tại là tìm được sự bình an trong tâm hồn. Trải qua nhiều biến cố về vật chất và tình cảm. Tôi phát hiện ra người ta sướng khổ hơn nhau ở việc quản lý cái tâm biến động của mình. Cái tâm đó luôn vận động, từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn ngủ. Khi cái tâm an nhàn, hạnh phúc, sướng vui; khi cái tâm đau khổ, dò xét, vật vã. Và bạn cũng sướng khổ theo cái tâm đấy. Kiểm soát tâm bằng từ bi, yêu thương sẽ giúp bạn hết oán giận, giận người thì khổ ta, từ đó cuộc sống sẽ nở hoa kết trái. Tôi rất đồng tình với đoạn văn sau trích trong quyển muốn an được an – Thích Nhất Hạnh "Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho người khác... Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa, khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng".
Tuy nhiên, vật chất quyết định ý thức. Nếu bạn không khỏe mạnh vui vẻ thì tâm bạn không thể an nhàn. Nên ngoài gạn bỏ hết tham sân si trong lòng, giữ tâm thế an nhàn hướng thiện tôi cũng gìn giữ sức khỏe cho bản thân, chăm chút và yêu thương nó. Tôi tin khi tôi hạnh phúc tôi có thể chăm sóc tốt nhất cho những người tôi yêu thương.
- Thứ 2: Như mọi phụ nữ khác, hạnh phúc luôn là gia đình. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ dù có thành đạt tới bao nhiêu khi trở về nhà cũng muốn tựa đầu lên vai một người đàn ông. Nơi cô ấy có thể trang hoàng nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon, nóng sốt cho chồng cho con. Nơi có tiếng trẻ bi bô, kể những câu chuyện không đầu không cuối và nơi cô ấy có thể trao gửi rất nhiều yêu thương và hạnh phúc khi nhận được yêu thương dù ít hơn thế. Hạnh phúc gia đình luôn là đích đến của rất nhiều người đàn bà. Có những người từ bỏ hạnh phúc bản thân và sự thành công trong sự nghiệp để tận hưởng duy nhất cái hạnh phúc gia đình này. Đấy là sự lựa chọn. Hãy chắc chắn đấy là điều bạn muốn khi từ bỏ bản thân vì mục đích cao cả này chứ đừng chọn nó như một sự hy sinh.
Gia đình đấy cũng là một gia đình lớn, nơi có bố mẹ, anh chị em. Nơi tôi có thể tìm được một nhóm nhỏ yêu thương và chấp nhận mình vô điều kiện; nơi dù có tôi có mệt mỏi thế nào vẫn có những bàn tay dang tay đón tôi trở về, bình yên và yêu thương.
- Thứ 3: Vế thứ 3 trong mục đích đời tôi đó là có một công việc tốt, nơi tôi có thể cống hiến bản thân, phát triển và giúp ích cho người khác. Tôi không chọn một cuộc đời hạnh phúc chỉ có gia đình thôi. Tôi muốn tìm thấy bản thân qua các công việc, trong tương tác với cuộc đời này. Việc này tôi vẫn đang thực hiện mỗi ngày”. .

Với một người phụ nữ đã ly hôn như em liệu có thể hạnh phúc không? Thú thực em nghĩ câu trả lời ở mình. Với riêng em thì em thấy dám sai dám sửa. Đã biết chọn thì biết buông bỏ. Đến giờ em vẫn thấy rất yêu cuộc sống này.
Hơn nữa đúng là giờ em sống theo kiểu “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dạy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Em không nghĩ quá xa lo quá xa. Công việc giờ cũng bất ổn, lúc nào cũng có thể cho nghỉ. Trong tháng này phòng em có 3 bạn nghỉ. Nhưng em cũng k cảm thấy sao cả, lo mãi cũng thế thôi. Đã có dự phòng cho 6 tháng thật nghiệp. Nếu nó thật sự diễn ra thì ta lại tính tiếp. Còn sống là còn hy vọng.
Hôm qua nằm ở nhà, nghe tiếng con em bi bô, tiếng mẹ đẻ gọi ra ăn cơm, sống trong vòng tay của gia đình, em thấy ổn. Em đã mua một số cây cảnh về để trong nhà, tìm thêm 1 cây để bàn làm việc. Và đang nghiên cứu để viết blog, một hình thức cân bằng em đã từng rất thích.
Mà chị Yu này, sao chị ko viết blog về tiết kiệm nhỉ???
Những chia sẻ này của em là cân bằng về mặt tâm hồn thôi. Chứ để cân bằng về mục tiêu và năng lực, giữa nhu cầu và khả năng, giữa tài chính và mong muốn thì em chịu.
Hoặc đơn giản cân bằng tâm hồn khi tài chính đang réo gọi, em cũng chịu nốt. Chắc phải giảm nhu cầu, học cách sống thật thanh bạch. Mà em là hòa thượng thích đủ thứ nên khó lắm, chỉ cố gắng cân bằng tài chính nhất có thể. Chứ bảo em tiết kiệm hết mức để được tự do tài chính chắc em không làm được. Nên quả thật ngưỡng mộ chị và mọi người.
01:16 CH 11/11/2015
Đàn bà không son phấn, họ chọn mưu sinh làm vẻ...
Mình nhìn ảnh chỉ thấy thương và chua xót, chả thấy đẹp gì cả. Không cổ súy cho những hình ảnh thế này.
11:41 SA 20/10/2015
“Mẹ cho con về thì chết mất thôi, mẹ ơi !”
Chiều hôm qua mình và 1 em cùng phòng đến nhà bé Mai ở Hải Phòng để hỏi thăm về tình hình con, thì nghe tin sau khi mẹ bé Mai đưa bé trở lại Hải Phòng (với lý do không có tiền để chữa trị bệnh) thì ngay tối hôm đó được sự quan tâm, động viên cũng như thuyết phục của các nhà báo, đã có xe cấp cứu đưa con trở lại Việt Đức rồi.
Trong nhà có khoảng tầm 10 người, có một số bạn ở HP nghe tin cũng đến tận nhà để hỏi thăm bé và ủng hộ tiền cho bé mổ tim. Tiếp bọn mình là bà ngoại và dì của bé (dì cùng với mẹ bé ở viện mới về chiều qua, giờ về để nghỉ ngơi cho dì út lên thay). Dì bé Mai có kể về việc nhà bé Mai trước giờ không hề biết con cháu bị tim bẩm sinh (????). Đợt này Mai bị ốm, mẹ em chỉ nghĩ có thể do em cố gắng được học sinh giỏi nên quá sức bị sốt vi rút. Đi khám bảo hiểm bảo bị sốt viru uống thuốc 10 ngày không đỡ, tiêm thêm 3 ngày nữa không khỏi, tiêm thêm 2 ngày nữa của 1 bác sỹ quân đội thì bs bảo nhập viện nhi Hải PHòng kiểm tra. Sau khám Nhi thì biết tình trạng bé rất nặng, tim bẩm sinh suy tim, gan to...
Hiện 2 mẹ con đang ở với bà ngoại, quanh bé chỉ có các dì. Mình nghe dì bé kể trước hôm mẹ bé Mai xin bé về thì mẹ bé có nhặt được 1 gói tiền rất to của ai đánh rơi, nhưng mẹ bé đã trả lại. Có hỏi bé Mai thì bé Mai bảo cũng trả lại vì có thể người ta cũng khó khăn như mình. Mẹ bé bảo như thế là đúng. Rồi sẽ người giúp mình. Hôm sau thì gặp một anh bảo tình trạng bé thế hay viết báo để kêu gọi mọi người giúp đỡ.
Những điều mình kể là do dì bé kể lại hoàn toàn không thêm bớt gì, thêm thông tin cho các mẹ yên tâm.
Mình kêu gọi các mẹ, có ít ủng hộ ít, có nhiều ủng hộ nhiều.
Bé còn quá trẻ, hãy cứu lấy em.
03:56 CH 08/07/2015
Người cha giúp đứa con bị bệnh Down thành sinh...
Công nhận đọc mà vô cùng ngưỡng mộ 2 bác, cảm nhận con đường 2 bác đã đi chắc đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, thất vọng, nước mắt để đạt được như ngày hôm nay. Thật tuyệt vời!
08:11 SA 08/07/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Tôi đọc 1 quyển sách, trong đó có nói lựa chọn mục đích của cuộc đời sẽ đưa cuộc đời bạn đến các ngã rẽ khác nhau. Một số người mục đích là thành công, số khác là tiền bạc một số là gia đình. Riêng tôi chọn mục đích của cuộc đời mình là hạnh phúc.
Rất nhiều người đàn bà mong ước có 1 cuộc đời hạnh phúc. Nhưng thật khó để định nghĩa hạnh phúc, do hạnh phúc là một cảm giác, thật sự là rất khó để nắm bắt. Hồi sinh viên tôi có đọc được các câu danh ngôn về hạnh phúc như sau “hạnh phúc là một cỗ máy, càng đơn giản càng dễ vận hành” hoặc “Hạnh phúc là có một việc để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng.”. Nhưng khi chọn mục đích cuộc đời mình là hạnh phúc thì bản thân tôi lại hoang mang vì nó không định tính được. Tiền có thể định lượng, thành công có thể đo lường bằng nhiều cách nhưng hạnh phúc thì không? Mỗi người với mục đích khác nhau của đời mình thì hạnh phúc lại khác nhau. Một người đàn bà chọn gia đình là mục đích đời mình thì hạnh phúc đối với họ là quây quần bên gia đình, nuôi dưỡng những đứa con. Trong khi đó người đàn bà chọn thành công trong sự nghiệp thì hạnh phúc đối với họ rất khác. Không có công thức chung cho hạnh phúc của tất cả mọi người.
Tôi đã mất tới 1 năm để xác định cái định nghĩa hạnh phúc đó với mình. Thực ra chỉ là tìm hiểu bản thân mình xem mình đối với mình trong cuộc đời này, cái gì thực sự có ý nghĩa.
- Thứ 1: Với tôi, hạnh phúc hiện tại là tìm được sự bình an trong tâm hồn. Trải qua nhiều biến cố về vật chất và tình cảm. Tôi phát hiện ra người ta sướng khổ hơn nhau ở việc quản lý cái tâm biến động của mình. Cái tâm đó luôn vận động, từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn ngủ. Khi cái tâm an nhàn, hạnh phúc, sướng vui; khi cái tâm đau khổ, dò xét, vật vã. Và bạn cũng sướng khổ theo cái tâm đấy. Kiểm soát tâm bằng từ bi, yêu thương sẽ giúp bạn hết oán giận, giận người thì khổ ta, từ đó cuộc sống sẽ nở hoa kết trái. Tôi rất đồng tình với đoạn văn sau trích trong quyển muốn an được an – Thích Nhất Hạnh "Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho người khác... Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa, khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng".
Tuy nhiên, vật chất quyết định ý thức. Nếu bạn không khỏe mạnh vui vẻ thì tâm bạn không thể an nhàn. Nên ngoài gạn bỏ hết tham sân si trong lòng, giữ tâm thế an nhàn hướng thiện tôi cũng gìn giữ sức khỏe cho bản thân, chăm chút và yêu thương nó. Tôi tin khi tôi hạnh phúc tôi có thể chăm sóc tốt nhất cho những người tôi yêu thương.
- Thứ 2: Như mọi phụ nữ khác, hạnh phúc luôn là gia đình. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ dù có thành đạt tới bao nhiêu khi trở về nhà cũng muốn tựa đầu lên vai một người đàn ông. Nơi cô ấy có thể trang hoàng nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon, nóng sốt cho chồng cho con. Nơi có tiếng trẻ bi bô, kể những câu chuyện không đầu không cuối và nơi cô ấy có thể trao gửi rất nhiều yêu thương và hạnh phúc khi nhận được yêu thương dù ít hơn thế. Hạnh phúc gia đình luôn là đích đến của rất nhiều người đàn bà. Có những người từ bỏ hạnh phúc bản thân và sự thành công trong sự nghiệp để tận hưởng duy nhất cái hạnh phúc gia đình này. Đấy là sự lựa chọn. Hãy chắc chắn đấy là điều bạn muốn khi từ bỏ bản thân vì mục đích cao cả này chứ đừng chọn nó như một sự hy sinh.
- Thứ 3: Vế thứ 3 trong mục đích đời tôi đó là có một công việc tốt, nơi tôi có thể cống hiến bản thân, phát triển và giúp ích cho người khác. Tôi không chọn một cuộc đời hạnh phúc chỉ có gia đình không? Tôi muốn tìm thấy bản thân qua các công việc, trong tương tác với cuộc đời này. Việc này tôi vẫn đang thực hiện, chưa tìm thấy.:(
Tôi vẫn đang trên con đường lựa chọn hạnh phúc của cuộc đời mình. Trong bánh xe hạnh phúc đấy tôi tin có thể chả được vẹn toàn như ước nguyện, nhưng dù có thể nào tôi tin những khó khăn ấy rồi sẽ qua, tôi nhất quyết sẽ chọn cho mình một cuộc đời hạnh phúc và an lành.
Cuộc đời đó có bao nhiêu mà buồn, lo lắng, hận thù. Sống còn chưa đủ để tận hưởng yêu thương, để tận hưởng cuộc sống muôn màu: những bài hát hay, những ánh binh minh bên khung cửa sổ, cái ôm khít đằng sau của con bi bô “yêu mẹ lắm”, ngôi nhà đẹp, sực nức mùi tinh dầu thơm…, món sườn chiên nước mắm thơm lừng con vừa ăn vừa khen ngon ngon…
Ừ, Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ…
Hải Phòng, ngày 30/6/2015
08:22 SA 30/06/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
Hôm nay lang thang trên mạng, em tìm được bài này. Share với cả nhà mình để cảm thấy thoải mái hơn khi chưa đạt được mục tiêu như mong muốn nhé.

Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và chỉ có ý nghĩa hơn mỗi khi hoàn thành một mục tiêu nào đó: đạt giải cao các kỳ thi, đậu Đại học, xin việc làm vào một công ty nổi tiếng, chinh phục một cô gái, lập gia đình, sinh con v.v…
Sau đó chúng ta luôn phải chịu áp lực, mệt mỏi vì phải cuốn vào những vòng xoáy đó và rồi chúng ta cũng tự nhủ “Rồi mọi chuyện sẽ qua, hạnh phúc sẽ đến”.
Nhưng vòng xoáy đó là vô tận, và đến khi nào thì chúng ta tìm thấy hạnh phúc?
Con cái chúng ta còn quá nhỏ, ta tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng lớn khôn. Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi các con trưởng thành….?!
Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn một khi gia đình được ổn định, khi chúng ta tậu được một chiếc xe đẹp hơn, mua được ngôi nhà đẹp hơn, khi chúng ta đi nghỉ hè thoải mái, và cuối cùng là khi chúng ta được về hưu.
….
Vậy thì thời điểm nào là hạnh phúc nhất?
Câu trả lời là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện tại cả.
Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và yêu cầu. Tốt nhất là bạn nên nhận thấy rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất của mình mặc dù cuộc sống đầy rẩy khó khăn và muộn phiền.
Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt đầu. Một cuộc đời, cuộc sống thật sự. Nhưng lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải vượt qua, vài công việc còn phải hoàn tất, vài việc khác cần phải phân chia, còn vài hóa đơn phải thanh toán. Sau đó, thì cuộc sống của ta sẽ bắt đầu..
Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng, chính những sự việc này là một phần của đời sống chúng ta..
Từ cái nhìn này tôi thấy được rằng không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả.
Hạnh phúc chính LÀ con đường chúng ta đang đi..
Do đó hãy trân quý và hưởng mọi phút giây.
Không nên chờ đợi nữa, chờ đợi tốt nghiệp ra trường, chờ đợi ngày trở lại trường, chờ đợi xuống thêm vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi ngày kết hôn, mong đợi đến tối thứ sáu, sáng chủ nhật, một chiếc xe mới, đợi trả nợ xong, trông chờ xuân đến, hạ về, đợi đến đầu tháng, cuối tháng, đợi nghe bản nhạc hay trong radio, chờ ngày từ giã cõi đời, ngày tái sinh …… cho đến khi quên mất một điều đơn giản rằng cuộc sống hiện tại thật là hạnh phúc.
Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến.
12:05 CH 21/05/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...

Thay vì, nhiều khi đi hỏi người ngoài, mình chỉ hướng vào nội tâm của mình. Mình cần gì. Muốn gì. Có đúng đắn và đạo đức không? Ngay cả sự hy sinh, nếu không hợp với con người của mình, thì chắc chắn sự hy sinh không trọn vẹn. Chắc chắn có ức chế. Mà ức chế thì có lúc sẽ bùng nổ (Ra ngoài, hoặc vào trong - Đã từng trầm cảm và có suy nghĩ tự sát)
Em hoangyen suy nghĩ kỹ và cân nhắc lời nói cũng như phản ứng của mình. Có khi vẫn làm được theo ý mình, mà ba mẹ mình không khó chịu hoặc phản ứng dữ dội. Tùy cách thức mình nói chuyện và hành động nữa.
Như hồi xưa mình ra riêng. Mà cuối tuần nào cũng phải về nhà chồng. Cho mẹ chồng khuây khỏa. Từ từ mới giãn cách thời gian ra. Quyết liệt trong hành động. Nhưng nói chuyện vẫn lễ phép, nhũn nhặn.

Lâu rồi em không vào đây, có lẽ vì em thấy ổn trong vụ quản lý chi tiêu. Không cần nhiều động lực như ban đầu. Đọc những dòng này của chị lại phải trồi lên vì đúng những thứ em nghĩ.
Hôm trước nghe đài, em nghe thấy 1 em gái trẻ hỏi chương trình tư vấn rằng chồng bỏ đi, không chu cấp cho con, giờ ly thân vài tháng rồi? Không biết có nên ly dị không?
Em nghe mà buồn cười vì thực sự người trả lời em ấy cũng không biết phải trả lời thế nào?
Có nên ly hôn không hoàn toàn phải là do em ấy chứ không phải người khác?
Có nhiều phụ nữ thường hoang mang, khi gặp chuyện này chuyện kia mang ra hỏi người khác, như cứu cánh cuộc đời mình. Nhưng ở đời mỗi người một suy nghĩ, chả ai giống ai cả. Nghe người này có lý- làm theo, người kia có lý- làm theo. Rốt cuộc rồi cuộc đời của mình như đẽo cày giữa đường, sai lầm lại đổ lỗi cho người tư vấn.
Em gặp chuyện thường tự hỏi chính mình nên làm gì? Nghĩ không ra thì mai nghĩ, mỗi ngày một chút rồi cũng ra.
Nhưng đúng là có những chuyện em quyết rồi tham khảo thêm ý kiến của những người sáng suốt thì lại ra nhiều phương án rất hay, rất thông suốt đặc biệt hiểu mình rất nhanh. Nhưng để được như thế thì phải tự hỏi mình một thời gian đã.
Em còn trẻ nhưng từng trải không ít, biến cố không ít như chị nói là đời mình đã đủ mệt mỏi ấy.
Em bé không nhờ cha, lớn không nhờ chồng cái gì cũng chỉ biết dựa vào mình. Nhưng nói thật có thể dựa vào mình là một trong những điều rất may mắn.
Đôi khi cứ thích đọc những bài của chị, đơn giản là em như tìm được chính mình trong đó. Mặc dù em không hẳn muốn tự do tài chính sớm như chị vì đôi lúc em cũng muốn mình giờ 40 tuổi lúc đó chắc không phải lo nghĩ như bây giờ nhưng mà em vẫn thích em có tuổi trẻ. Dù vất vả, tuổi trẻ vất vả là bình thường nên kệ thôi. Em chỉ sợ khi già mình lại hối hận vì đã không cố gắng hết tuổi trẻ, để sống hoài, sống phí.
11:36 SA 14/05/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
@ Negos: Mình cũng thấy vui với niềm vui của bạn. Chúc mừng nhé!
06:38 CH 14/04/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
@ Chị Yu: Em cũng đang muốn chuyển việc để tăng lương nhưng vẫn chưa quyết được. Giờ làm gì cũng phải nghĩ tới chi phí cơ hội. Công việc của em giờ ở đây ngoài việc lương tầm 8 triệu ra thì chả có gì phải lăn tăn, môi trường tốt, sếp tốt, em cũng được sếp ưu ái nhiều chỉ có điều cơ hội thăng tiến là không có. Thời gian chơi và chăm con cũng nhiều.
Thỉnh thoảng em vẫn đùa với bạn rằng ngày xưa thời sinh viên chẳng có gì cả, tất cả là số 0 tròn trĩnh, tinh thần chiến đấu ghê lắm. Giờ phải cân nhắc lương lậu rồi thời gian, rồi con cái.
Em cũng muốn có một cuộc sống nhiều trải nghiệm và phong phú. Nhưng đúng là em cũng đang bị mâu thuẫn giữa 2 việc đó (vẫn đang suy nghĩ xem thực sự mình muốn gì??)
- Vì chọn cuộc sống trải nghiệm nhiều thì thường tốn kém, bấp bênh, sống không theo kế hoạch có thể nói hơi cảm tính. Đòi hỏi sự dũng cảm và kiên trì. Không cẩn thận là rất dễ thả mồi bắt bóng. Chị cũng từng nói là mình khổ còn được chứ thật khó để kéo theo người khác.
- Còn sống có kế hoạch như bình an nhưng hơi boring. Tất cả cũng là do cách chọn cách sống thôi. Sếp to lắm của em đang nghỉ để chuyển sang việc kinh doanh khi anh ấy 58 tuổi, tiền bạc không thiếu. E nghĩ anh ấy ra đi để thực hiện điều mình mong muốn.
Đôi khi em nghĩ lẩn thẩn nếu em được quay về thời 18 với cái đầu bây giờ nhất định em sẽ đi làm bồi bàn để học cách quản lý nhà hàng, phụ cắm hoa để học cách cắm hoa. Sẽ nhất định thử sức nhiều thứ… Nhưng điều đó lại không thể. Nên quan trọng là sự đánh đổi đến đâu và chấp nhận đến đâu.
Chị có thể không có một cuộc sống phong phú và nhiều trải nghiệm nhưng em tin chị đã có 1 cuộc sống nhiều ý nghĩa. Vì những chia sẻ của chị có sức lay động lớn, giúp cho nhiều người tốt hơn, nhiều gia đình tốt hơn, nhiều lúc em cũng thấy phục sự kiên nhẫn của chị. Mấy ai làm được điều đó. Con người ta rồi cũng chết đi như cây cỏ vậy, có ai là trường tồn mãi đâu. Nhưng những điều chị đang làm thực sự rất có ý nghĩa.
Liệu có nhiều tiền có thể khiến cuộc sống mình nhiều trải nghiệm và phong phú hơn? Và bao nhiêu tiền là đủ?
05:42 CH 14/04/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
Thực ra nói đàn bà phản ánh đàn ông cũng đúng lắm. Vì đàn bà mà hạnh phúc an tâm có cái hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt, rạng rỡ lắm, ngọt ngào lắm.
Nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng cũng không quá sai. Vì phụ nữ thường so với nhau tình yêu của chồng và sự thành đạt của con cái. Mình gặp bạn bè đại học mình chủ đề xoay quanh chồng tao, con tao, ốm đau, đẻ đái, quan hệ nhà chồng chứ có ai so nhau làm chức gì, kiếm được bao nhiêu tiền đâu.
Phụ nữ gặp nhau thường so sánh, nhìn những người phụ nữ hạnh phúc, trước xinh đẹp giờ ổn định càng xinh đẹp hơn. Dù gì trong lòng nhìn lại mình, trước nhan sắc có hạn giờ càng sập sệ, quần áo lâu lắm không có cái mới, vết lo lắng còn hằn sâu trên mặt.
Và cũng trong một cuộc họp mặt như thế, mình đã thay đổi quan niệm rất nhiều. Thực ra đẹp xấu là bên ngoài nhưng nó thể hiện tinh thần bên trong. Phải chăng lấy chồng nghèo thì không được xinh đẹp? Lấy chồng không hạnh phúc thì trong sắc mặt nét mặt không được vui? Mình không phủ nhận những cái đấy có giá trị tương tác với mình lớn, nhưng chả ai bắt mình phải như thế? Đổ lỗi cho chồng, cho số phận thì càng khiến mình càng bất hạnh.
Rồi mình quyết định dù có thế nào mình cũng phải giữ cái tâm mình an, giữ thần sắc của mình. Học cách để chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất. Vì không muốn mất nhiều tiền mà vẫn muốn đẹp lên mình tìm các cách ít tốn kém nhưng tốn công.
1. Giảm cân để bớt béo, để người gọn gàng. Người ta cao béo còn đỡ mình lùn mà béo sồ sề thì cố mãi cũng thế thôi.
2. Học cách chăm sóc da (quan trọng vô cùng). 30 tuổi da bắt đầu lão hóa rồi. Rất nhiều người phụ nữ VN không có thói quen chăm sóc da đúng cách. Bạn đến Spa để giao hết cho Spa hoặc bạn mua các bộ mỹ phẩm đắt tiền. Thực ra công nghiệp mỹ phẩm là nền công nghiệp triệu đô, chi phí bạn bỏ ra bao gồm chi phí quảng cáo (rất lớn), bán hàng. Nhưng bạn dùng ngày 1 ngày 2 thì bỏ và bạn có niềm tin tuyệt đối vào mỹ phẩm công nghiệp. Điều đó cũng chả có gì sai. Nhưng ở đây mình nói tới việc tiết kiệm để làm đẹp. Bạn cần hiểu rõ để chăm sóc da quan trọng 2 yếu tố là làm sạch và dưỡng. Làm sạch bạn cần tẩy trang đều đặn, tẩy tế bào chết thường xuyên, dùng nước hoa hồng. Dưỡng thì đắp mặt nạ hàng tuần (ngày 2 lần thứ 4 và CN). Nên cố định vì nếu bạn quên lần sau bạn sẽ nhớ. Rẻ tiền thì tẩy trang bằng dầu oliu, tẩy tế bào chết bằng sữa đường hoặc mật ong đường, nước hoa hồng thì dấm táo mèo hoặc đơn giản nước lọc pha chanh thật nhẹ, nước sữa dưa leo. Đắp mặt thì sữa và các loại bột. 1 gói bột cám gạo Ái Liên giá 30K dùng trong vòng 1 tháng thì dùng rất ít. Các bạn nói không có thời gian. Thực ra quy trình đắp mặt nạ gồm tẩy trang – tẩy tế bào chết – đắp mặt diễn ra đúng 20p hàng tuần, sau khi con đã ngủ. Có time bạn có thể tắm trắng toàn thân. Mình thú thực là để đẹp các phần da từ đầu đến chân phải được chăm sóc như nhau. Dùng kem dưỡng ẩm. Mình dùng dầu dừa hoặc kem handmade (mình có tham gia 1 lớp học mỹ phẩm handmade).
3. Dùng kem chống nắng hàng ngày. Việt Nam là xứ nhiệt đới, một trong những nguyên nhân của nám và tàn nhang là do hàm lượng melanine tích tụ trong da để trong da chống lại tia UV. Dùng kem chống nắng bảo vệ da là cách rẻ tiền và hiệu quả để chăm sóc da.
4. Quần áo: quần áo rất quan trọng để làm bạn thay đổi, bạn đẹp lên trông thấy nếu quần áo phù hợp, quần áo cũng là thứ ngốn của bạn rất nhiều tiền nếu không có kế hoạch. Thú thực mình đã thay đổi cả tủ quần áo tới lần này là lần thứ 3 để có 1 tủ quần áo ưng. Để có cái tủ này mình cũng phải tìm hiểu bản thân chán chê, dáng mình, điều kiện mình, hoàn cảnh đi làm..Trước mình đọc sách nội trợ Nhật thấy bà ấy có nói tiết kiệm thì tiết kiệm tiền mặc chứ đừng là tiền ăn nhiều, mình thấy nhiều người có xu hướng nhịn ăn bóp mồm bóp miệng chứ không nhịn mặc vì phụ nữ mà. Nhưng thú thực mặc có tuổi thọ lâu hơn, giờ mình chả thấy ai mặc quần áo tới hỏng mà bỏ đi cả, chỉ toàn là không thích, lỗi mốt.
Giờ mình rất happy với việc sáng ngủ dậy mở mắt ra lấy 2 thứ bất kỳ đều mix được với nhau. Đi đâu cũng không còn tình trạng không biết mặc gì dù tủ quần áo đầy.
Trước mình tham khảo nhiều trang này (nếu bạn không biết tiếng anh thì dùng google dịch nhé)
http://www.puttingmetogether.com/p/wardrobe-from-scratch-series.html
Hoặc góc Dani ở VN
http://gocdani.com/
5. Tóc: Tóc là cái nhỏ nhưng thực chẳng nhỏ tý nào. Chị Yu đã từng nói có thể không đẹp nhưng phải sạch. Tóc muốn đẹp thì phải tạo kiểu, tóc để tự nhiên đẹp chắc duy nhất có kiểu thẳng, nhưng yêu cầu tóc phải mượt mà, bóng. Nhưng cái này có thể học. Mình phát hiện ra là trên đời này cái gì cũng có thể học, từ việc sấy tóc có đúng đến việc tự cắt tóc mái, cái chính là bạn có muốn hay không. Trên youtube rất chi là nhiều các video như vậy.
6. Trang điểm: Cái này thì thiên biến vạn hóa. Nhưng rất nên trang điểm vì thực ra phụ nữ mấy ai có làn da trắng sứ hoặc môi đỏ hồng. Nhìn các bạn hotgirl xem, da các bạn ấy trắng không tì vết, tóc dài đen mượt, môi đỏ hồng hào, tới mình còn muốn ngắm cơ mà. Học các bạn hotgirl dùng kem dưỡng ẩm, tỉa đôi lông mày cho rõ nét, kẻ chút eyeline, tô chút son đỏ. Có thể không thể xinh như hotgirl nhưng sẽ xinh hơn bạn của ngày hiện tại.
Mặc cái váy hoa xinh xắn, trang điểm tý chút, dùng vài giọt nước hoa ưa thích mỉm cười và ngắm mình trong gương chắc hẳn bạn sẽ thấy mình hơn và từ yêu mình sẽ yêu người hơn. Mà thực ra cái việc chăm sóc bản thân này tốn nhiều công hơn là nhiều tiền đấy.
Trong quyển Muốn an được an – Being peace, Mình rất thích đoạn này của Thiền sư Thích Nhất Hạnh như sau:
Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho người khác... Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa, khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng .

Vậy nên mình cũng tập cho mình hạnh phúc, yêu thương bản thân, tốt với nó, yêu cái tốt chấp nhận cái xấu. Tự nhiên cũng thấy cuộc sống trở lên nhẹ nhàng hơn. Có thể những điều mình làm cho bản thân không thể ngay lập tức biến gái xấu thành gái đẹp, nhưng nó sẽ khiến bạn có giá trị. Mà khi bạn có giá trị thì không ai có thể coi thường mình.
05:35 CH 14/04/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
Haiz...em có thể đừng đẩy mọi thứ lên cực đoan vậy không?
Rõ ràng giữa màu trắng và màu đen, chúng ta còn màu xám.
Chị nghĩ - Một đời sống phong phú, nó không hẳn gắn với độ giàu có.
Quay về bạn của chị. Nó không giàu em ơi. Em đừng quên nó là singlemom. Tức chỉ có một nguồn thu nhập từ chính nó. Có khi 2 VC em, thu nhập cộng lại hơn cả nó nhiều.
Nó không giàu nên nó nghĩ đủ cách để vui, theo cách riêng của nó. Ví dụ, thời đại học, người ta học tiếng Anh cho dễ dàng, nó lại chọn tiếng Pháp (Chuyên ngành chính Điện - Điện tử). Chỉ vì, tiếng Pháp không đóng tiền.
Với vốn tiếng Pháp đó, nó làm tourist guide cho bạn bè Pháp của nó để cải thiện khả năng nói. (Không kiếm tiền từ ngôn ngữ này)
Tuy nhiên đến thời điểm này, biết thêm ngoại ngữ tiếng Pháp, lại là điểm cộng trong hồ sơ định cư qua Canada của nó.
Nó cũng không có tiền để học tiếng Anh. Nó tự học, cố nghe đối tác, khách hàng nói chuyện (Học không chính thống). Để hoàn chỉnh hồ sơ định cư, nó phải đóng 7tr luyện thi IELTS trong 2,5 tháng, chủ yếu để biết mánh lới làm bài. Đó cũng là cách thức tiết kiệm. Để có 7tr đó, nó cũng phải để dành tiền và có thời gian (nền tảng) tự học tiếng Anh trước đó.
Xe hơi nó mua là xe hơi cũ, chỉ tầm 50-60tr. Chỉ dùng để đưa con đi chơi xa cuối tuần.
Sinh hoạt nó gói gọn trong chi phí là 7tr mỗi tháng. Còn lại nó tiết kiệm để trả nợ tiền nhà, tiền xe hơi.
Để đi HQ, nó canh me máy bay giá rẻ (4tr) để đi thăm em trai nó (Nghĩa là không tốn chi phí ăn ở ha).
Nó học 1 bằng ĐH, phù hợp với kinh nghiệm làm việc, nó cũng chọn hệ đào tạo từ xa, để có thời gian bên cạnh con...Thay vì chuẩn bị để con đi du học, thì nó chuẩn bị nó để nó đi định cư dạng kỹ năng (Nó gọi là định cư cho mấy người nghèo nghèo như nó). Nó thà chủ động, và nó dắt con nó theo chứ không chịu bị động (Phụ thuộc khả năng của con) và xa con (Nếu con đi du học).
Chị không nghĩ để có một đời sống phong phú, phải tỷ lệ thuận với tiền. Chị thấy nó biết nó muốn gì, làm gì, có mục đích sống và tổ chức mọi thứ theo đích nó muốn.
Dĩ nhiên là cuộc sống chị không giống nó. Nhưng chị có thể làm nó phong phú theo cách thức phù hợp với chị.
Cái này, bữa nào rảnh nói sâu hơn. Cũng có liên quan tới mục đích về hưu sớm đó em.

Dạ, em viết vậy vì trong lòng em hiện đang rất mông lung.
Vẫn biết một cuộc sống nhiều trải nghiệm là cuộc sống được làm nhiều thứ, được đi nhiều nơi, được thử sức trong nhiều hoàn cảnh. Một cuộc sống phong phú là một cuộc sống nhiều mầu sắc, không đóng khung trong cái thời khóa biểu quen thuộc hàng ngày.
Câu hỏi em đặt ra là Liệu có nhiều tiền có thể khiến cuộc sống mình nhiều trải nghiệm và phong phú hơn? Và bao nhiêu tiền là đủ??
Vì tiền không thể là đích đến nhưng là phương tiện tốt. Nếu có nhiều tiền thì việc có 1 cuộc sống nhiều trải nghiệm và phong phú sẽ dễ hơn. Hầu như em thấy là phải bỏ tiền để mua trải nghiệm, đi du lịch để trải nghiệm, làm bánh để trải nghiệm… (chỉ là mất ít tiền hay nhiều tiền). Có thể bạn chị dùng chính bản thân để mua trải nghiệm đó cũng là một cách còn 1 cách nữa là dùng tuổi trẻ để trải nghiệm, em cũng đã từng như thế đã từng chấp nhận đi bán đào, đi làm tiếp thị, làm gia sư, tham gia CLB tiếng anh, câu lạc bộ phát thanh… khi em là sinh viên nhưng giờ khi đã có 1 công việc ổn định, thì em lại thấy rất khó để đánh đổi và làm lại từ đầu. Hơn nữa giờ em cũng là thế hệ tiếp quản rồi, không còn nhỏ để bố mẹ bao bọc mà phải chăm sóc mẹ, chu cấp con nên dùng bản thân và công việc để trải nghiệm thì rất rủi ro vì công việc giờ không dễ tìm, đôi khi mất một công việc tốt là không thể tìm lại được . Càng làm em càng thấy kinh nghiệm nhiều hơn như lại không dễ bắt đầu lại từ đầu. Như em bây giờ rất muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh gì đó có thể là nhà hàng hoặc kinh doanh làm đẹp.. Nhưng lại bắt đầu từ việc học nghề, rồi vốn, rồi đánh đổi. So với công việc ngân hàng mà em đang làm thì đúng là không biết thế nào? Nên sự thực em rất mông lung. Có lẽ cũng là do em cũng chưa xác định được chính xác đấy có phải là đam mê hay chỉ là sở thích nhất thời.
Còn mục đích đời em không phải là tiền mà là hạnh phúc. Hạnh phúc thì còn trừu tượng hơn tiền rất nhiều. Để xác định cái mục đích trừu tượng này em cũng phải cụ thể hóa nó ra các cái gạch đầu dòng, và để xác định chính xác nó em mất trong vòng 1 năm, trong đó có 1 gạch đó là có một công việc để em có thể cống hiến và phát triển (cụ thể là tìm được một công việc mình thực sự yêu thích và đam mê).
Trước mắt chưa rõ ràng thì em cứ tích tiền và tập trung toàn diện cho công việc trong 2 năm tới, vì xét cho cùng không có tiền và chưa rõ ràng thì không thể làm gì và có làm gì cũng rất rủi ro. À, em là single mum, hiện đang trong thời gian như chị Laura.  Suy nghĩ xem có nên cải thiện hay buông xuôi???
12:58 CH 14/04/2015
Thông tin về bệnh tim bẩm sinh trẻ em???
Lại nhắc đến chuyện tiêm phòng, mình là mẹ có con bị TBS, mình cũng tìm hiểu nát ra rồi. Con càng yếu càng có khả năng mắc bệnh cao, trẻ bt mắc bệnh còn sợ huống hồ trẻ bị TBS. Vì vậy nên càng phải cẩn thận cho con. Bé nhà mình mình tiêm phòng hết không bỏ mũi nào, vậy mà tháng 2 tiêm phòng sởi xong tháng 6 đỉnh điểm dịch sởi vẫn mắc sởi đấy. Có điều nhẹ hơn không tiêm thôi.
Nên các mẹ có con bị TBS phải chú ý tiêm phong cho bé nhé, phải cẩn thận hơn bt nữa chứ.
12:53 CH 11/02/2015
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
Con được về trước tết. Trước khi về bs còn bảo TBS thì xác định sẽ ở viện nhiều lần vì rất hay viêm phổi.

Khi con ổn hơn mình cũng hoàn hồn hơn thì mình bắt đầu Note lại hết các thông tin cần thiết về bệnh con: TBS, thông liên thất phần màng đường kính 4.6 mm. Đồng thời tìm các thông tin liên quan đến bệnh của con trên mạng. Bé nhà mình bị thông liên thất phần màng là một dạng nhẹ nhất của thông liên thất, không thuộc diện tím (có nghĩa là hay khó thở rồi tím tái), đại loại có một lỗ thông nhỏ ở tâm thất nên pha trộn 2 dòng máu sạch và máu bẩn nên những bé bị tim bẩm sinh thường thiếu máu, hay mệt thở gấp... May mắn chị chồng mình có quen 1 chị bạn có người nhà bị bệnh như bé nhà mình, bé nhà anh ấy đã khỏi hoàn toàn nên cho mình số điện thoại. Mình gọi điện thoại cho anh ấy mà mừng như vớ được vàng. May mắn hơn nữa là tình trạng bé nhà anh ấy giống hệt bé nhà mình. Anh ấy cũng đã từng như mình nên hỗ trợ mình rất nhiệt tình. Bác ấy lại cẩn thận nữa, hình trình mang con lên HN như cơm bữa, đường đi nước bước rõ ràng. Khi mình viết những dòng này trong lòng lại thấy rất cảm ơn anh ấy. Nhờ có anh ấy mà con đường tìm thấy thuốc của con mình đỡ lòng vòng hơn anh GBQuangNguyen nhiều.
Mình cũng viết chi tiết ra đây để bạn nào ở HP có thể tham khảo nhé! (coi như tri ân anh ấy theo cách mà anh ấy đã làm cho mình)
1. Nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt khi biết bé có dấu hiệu bị TBS. Do trong 1-2 tháng đầu nếu tác động thuốc thì tỷ lệ bé tự liền sẽ cao hơn. Hơn nữa sơ sinh bé ít vẫn động nên lượng máu cần cũng như bé ngủ nhiều nên tạo điều kiện cho tim dễ liền. Nếu để lớn hơn bé hoạt động nhiều thiếu máu nhiều khả năng tự liền sẽ kém hơn.
2. Chỉ nên theo 1 bác sỹ thôi, và bác sỹ ấy nên làm chuyên về tim mạch ở khoa nhi, BV nhi TW. Anh Tám (người tư vấn cho mình) tư vấn mình theo bs Trang (hình như là ông bs anh GBQuangNguyen bảo) SDT mình sẽ cung cấp sau để về nhà mình tìm lại. Ông bs này thì hơi thị trường tý nhưng chuyên môn tốt. Con anh Tám đã tự liền sau khi theo ông này.
3. Lịch trình như sau: sáng đi xe Hoàng Long (do xe khách đi sớm vắng người nên có nhiều không khí cho bé thở), đến thẳng chỗ bs Trang khám, thông thường bs chỉ khám ở Nhi TW hoặc TNA, gọi điện trước và đến thẳng đó. Thông thường bs chỉ định siêu âm tim và ra về bằng taxi trong ngày. Bé nhà mình có người nhà ở HN nên lên trước 1 ngày cho đỡ mệt. BS Trang khám xong kết quả vẫn như ở HP, thông liên thất phần màng đường kính 4.6 mm. Cho thuốc captopril thuốc bổ máu và thuốc bổ trợ cho mẹ (trong trường hợp con bú mẹ hoàn toàn). Không biết đơn thuốc bs cho thế nào mà con mình uống da đỏ hồng hào, chả ai bảo bị tim cả. Hẹn 3 tháng sau khám lại. 3 tháng sau cho con khám lại thì bs kết luận Thông liên thất phần màng đường kính nguyên ủy 4.6 mm, shut up: 3.0 mm. Vậy là con đã liền được 1 ít.
Song song với việc lên HN khám thì mình vẫn khám định kỳ ở HP, 3 tháng khám 1 lần. Mình so sánh thì thấy kết quả HN và HP không chênh lệch nhiều nên chỉ điều trị ở HP. Mình cũng rất giữ gìn con, hạn chế con bị các bệnh về đường hô hấp. Các lần khám sau con còn 2.4 mm, 1.8 mm, rồi kích thước rất nhỏ. Ngày 23/9/2015, khi con 21 tháng đi siêu âm thì bs đã bảo liền hoàn toàn, happy ending, một năm sau khám lại, chức năng tim hoàn toàn bình thường. Mình và gia đình mừng đến phát khóc. Vậy là cuối cùng con đã liền. Có điều mình vẫn lăn tăn là đi khám bs quen vẫn bảo vẫn nghe tiếng thổi nhẹ. Nên ra tết để chắc chắn mình sẽ cho con đến bs Trang khám lại lần cuối.
Về vụ bs Hiếu- ĐHY. Mình không có cho con mình khám nhưng đợt ấy có lặn lội bên top TBS thì cũng biết bs rất tốt, có tâm, nhiều mẹ rất khen. Bác sỹ không chuyên mổ phanh mà chuyên về cấy dù. Tuy nhiên, dù các bs là những người chuyên môn, nhưng các mẹ là những người ở bên con mình lâu nhất, nếu thấy con k tăng cân, khó thở thì cần phải đi khám gấp. Còn nếu con có bệnh thì nên tìm đến 1 bs tin cậy để khám sớm tác động sớm xem con có tự liền không? Có điều để con tự liền quan trọng nhất là phải giữ gìn bé thật khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật gì.
Hiện tại có rất nhiều các chương trình từ thiện cho các bé bị tim bẩm sinh, các mẹ cần giữ bảo hiểm của con và liên hệ. Rất nhiều người có khả năng sẽ giúp.
Mình hiểu có con bị TBS mẹ nào cũng lo lắng hết, bạn cứ lo lắng đi, cứ khóc đi..thời gian sẽ giúp bạn phải bình tĩnh mà giúp con thôi. Đây là kinh nghiệm của mình. Mình mong thông tin mình cung cấp có thể giúp ích cho bạn nào đó cũng đã trải qua thời kỳ trước như mình.
12:42 CH 11/02/2015
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
Đọc bài viết của anh, bao kỷ niệm lại ùa về, nước mắt lại chảy tràn trên mặt...
Bé nhà em cũng bị TBS, chỉ có những người bố mẹ có con bị bệnh mới hiểu hết nỗi lòng mà thôi, lo lắng, hoảng sợ, bất lực, hy vọng...chắc không bao giờ yên từ lúc biết con bị bệnh. Chúc mừng bé nhà anh đã khỏe mạnh hoàn toàn. Cũng may là gia đình anh ở HN, có điều kiện lại quen biết rộng nên mọi thứ cũng tốt hơn. Nhân đây em cũng kể câu chuyện của mình cho các bố mẹ có con bị TBS để thêm 1 luồng thông tin tham khảo nữa.
Mình lấy chồng hơn 2 năm mới có bé. Cơ địa khó có con, bị đa nang buồng trứng cũng chạy chữa khắp nơi mới có con. Hồi đó mình còn theo bài gà của bà lang gì đó mà không có. Rồi gặp thầy gặp thuốc cũng có bầu Xu. Mình phải theo bs và tiêm nội tiết gần như cả thai kỳ. Tác dụng của tiêm nội tiết khiến cả thai kỳ mình rất mệt mỏi, hầu như không muốn ăn gì. Đỉnh điểm ở tuần thứ 11 của thai kỳ mình đã bị viêm họng sốt rất cao đến 38,6 độ. Vẫn biết có thể uống paracetamol nhưng vì lo sợ nên nhất định không uống. Đây là một sai lầm mà mãi mình không thể quên được. Vật vã hơn 2 tuần với đủ các bài đông y mình cũng khỏi lo cộng với nỗi lo lắng vô cùng, trong giấc mơ cũng vật vã nỗi sợ con làm sao. Đến tháng thứ 8 của thai kỳ con bị giãn não trái tới gần 10 mm, bs bảo theo dõi. Đã lo lắng đến mất ngủ, lên mạng thấy bảo ăn sầu riêng, trứng vịt lộn sẽ ổn. Mấy tuần ăn uống thì trv con bình thường. Rồi đến tuần 38, con chào đời với niềm vui của ông bà bố mẹ. Mình sinh thường, bé 3.0 kg. Mọi việc đều hoàn toàn bt. Con ở với mình sang ngày thứ 3 thì bị bắt đi chiếu vàng da ở PSHP. Chiếu xong 3 ngày con được về nhà, xuất viện. Mình cũng thấy bé hoàn toàn bt, chỉ có điều đúng là môi bé hơi thâm. Lúc cậu đến chơi cũng bảo môi cháu hơi thâm, lúc đó cậu google luôn và bảo dấu hiệu bệnh tim. Mình gạt phắt ngay vì không dám nghĩ con như thế, với lại tim thì phải yếu không thở được chứ.
Ở viện có 1 cô y tá gợi ý việc có người tắm chưa? Mình bảo chưa và cô ấy sẽ đến tắm cho bé nhà mình. 5 ngày sau cô ấy tắm thì bé bắt đầu ho, có rỉ mũi vàng. Cô y tá bảo có dấu hiệu viêm phổi phải cho đến nhà ông Xương lấy thuốc (ai ở HP chắc biết ông này). Mình nghe mà hoảng hốt vì sợ, vì con còn bé quá mới được có 12 ngày còn mình vẫn còn đau vết khâu do phù nề. Rồi cả nhà quyết định cho con đi khám ở viện nhi, đến viện nhi con lấy máu mà mẹ khóc, con khóc, bà khóc, cháu khóc. Con bị chớm phổi, nhịp thở gần 60 cộng lại chiếu vàng da 1 tuần nữa. Lúc chuyển vào viện cô bs trực khám qua và nói với mình con mình bị tim bẩm sinh, mình nghe mà tai lùng bùng, chỉ cần nghe tới tim thôi là mình đã hoảng rồi. Nhưng con đã vào viện dù thế nào cũng phải chữa chạy nên mình tạm thời quên đi. Sau 1 tuần chiếu vàng da và tiêm viêm phổi thì bé được xuất viện. Trước khi về bs dặn con bị thông liên thất phần màng đường kính 4.6 mm, phải giữ gìn con, ko để ốm thì cơ địa có thể tự liền. Mình quá sợ bệnh viện nên thôi thì cứ về đã.
Khoảng 2 ngày sau xuất viện con lại ho hơn, lần trước con có dấu hiệu viêm phổi thì vẫn ăn ngủ bt, lần này thì con yếu trông thấy thở khò khè, lả lướt, không quấy khóc mà cứ ngủ lì bì. Mình không bao giờ có thể quên ngày hôm đấy, trưa hôm đó con ho, yếu nước mũi rất nhiều, mình và bà nội ngủ trưa. Tự nhiên bà giật mình hoảng hốt tỉnh dậy và bảo mơ ác mộng: rồi bà kể bà nằm mơ thấy có 1 mụ mán, mắt sắc như dao bắt cóc cháu. Bà phải đuổi mãi mới được. Mình nghe thế chỉ hỏi lại bà 1 câu là bà có bắt lại được cháu không? Thì bà bảo giằng co mãi mới bắt lại được trước khi đi bà mán đó còn liếc 1 cái. Tầm chiều thì bà nội đi khám bệnh, hôm đó tự nhiên bà nội sau bao nhiêu ngày mãn kinh thì tự nhiên có kinh trở lại. Ở bệnh viện bà nội gọi cho mình và bảo cho lên viện ngay, do có bs người quen bảo khi ốm trẻ con mà cứ lả người đi như bé nhà mình là phải cho cấp cứu. Mình cho con lên viện mà người như trên mây, 1 tuần sau sinh vừa vào viện, 4 người 1 giường, ngủ dưới đất, tiếng trẻ con..tất cả nháo nhào hỗn loạn. Mình đi như mây.
Đến viện là lúc 6h30, vì ở khoa sơ sinh đông hết cả yêu cầu nên bà ngoại bế con mãi mà không xong thủ tục. Rồi cũng xong, cả nhà nhận phòng, sau khi ổn định thì bắt đầu ăn cơm. Vừa bưng bát cơm lên mình quay ra nhìn con và nói "hình như do đèn hay sao mà môi con thâm hơn" thế là 2 giây sau đó môi và toàn thân con tím tái..Cả nhà hoảng loạn vừa bế vừa kêu gào, may thay có y tá trực gần đó nghe thấy nên chạy ngược lại. Cô ấy bảo chỉ 2 s nữa thôi. Mình nước mắt chảy ngược ra khóc không ra tiếng thầm cảm ơn trời phật, chỉ cần cô ấy đi ăn tối là không cứu được con nữa. BS trực về khám qua loa và nói mình con mình viêm phổi nặng, có phổi và tim là 2 bộ phận quan trọng của hệ hô hấp mà con mình bị cả 2 nên rất nặng phải thở ô xi. Con lại rất yếu k ăn được gì, cứ ăn là ho là nôn. Lúc con mệt, mình và các bà cố đút cho con từng thìa sữa. Con vẫn yếu lắm Lo lắng tưởng chừng như quá tải, mình sợ lắm, sợ lắm. Nhiều lúc không biết giấu cảm xúc ở đâu, mình trốn ra hành lang lộng gió của bệnh viện, khóc hết nước mắt. Chỉ thấy gió hun hút, trời tối cây cối nghiêng ngả. Đời mình chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến thế, chưa bao giờ thấy địa ngục gần đến thế. Tâm trạng trồi sụt theo sk con, lúc con đỡ tý mình khấp khởi vui mừng, lúc con ho nôn hết thở mệt mỏi mình cũng muốn chết đi luôn. Gần 1 tuần con không đỡ, mình nhớ lúc đó tết dương lịch nên bs nghỉ tết hết, mình gây áp lực lên HN. Mình không muốn ở HP nữa, nhưng con yếu quá, lên HN giờ phải thuê cấp cứu. Mình và gia đình lục tung hết tất cả các mối quen biết, có cô bs quen bố mẹ chồng mình khuyên nên ở HP chữa viêm phổi đã chứ đi lại đường xa mà con yếu quá. Mình đút tiền cho ông trưởng khoa, nhờ bs nhờ ông ấy đổi thuốc. Ơn giời gần tuần thì con được thả oxi, đỡ dần lên. Con đã ở viện 18 ngày, mỗi buổi sáng là mình lại hồi hộp lo lắng khám bệnh cho con. BS cho về nhưng mình không muốn về vì mình sợ, nhà mình còn nghĩ phải mua bình oxi cho con vì nhỡ ra bị như hôm trước ở nhà sẽ không xử lý kịp. Mình chuẩn bị tư tưởng ăn tết luôn trong viện không về nữa. Trước khi ra viện, mình lấy số điện thoại bs khám của con, 1 tuần sau con ho trở lại mình tức tốc đánh taxi đến nhà bs khám lại. May quá con không sao? Chỉ là quá lo lắng trước tình trạng của con lần cấp cứu mà mình hoảng loạn thôi.
11:55 SA 11/02/2015
Hoảng vì vợ lén lút biếu nhà ngoại 2 chục triệu...
Mình thì thương ông chồng. Mình đánh giá ông chồng là người tốt, công bằng, chính trực và công tâm giữa hai nhà. Có lẽ vì vậy nên mới sốc thế. Chứ nếu ông chồng cũng có quỹ đen, cũng xem 2 bên nội ngoại khác nhau thì có lẽ anh ta không sốc thế. Mình ủng hộ tính cách chính trực này mặc dù không phải lúc nào cũng tốt.
Vì vậy nên mình lên án cách đối xử của chị vợ. Mình không nói tới vấn đề quỹ đen mà là khi mc ốm có tiền giả vờ không có. Lấy vợ lấy chồng dù không muốn cũng phải nghĩ tới cái chung, chia sẻ tình nghĩa trách nhiệm với chồng. Nếu tình không nhiều với MC vẫn phải giúp chồng thực hiện nghĩa vụ đó của mình. Người ngoài lúc khó khăn, ốm đau còn vay được tiền nữa là người nhà, chung hội chung thuyền.
Nhưng mình ủng hộ quỹ đen. Vì đời không ai biết trước thế nào. Vì phụ nữ vốn là cái hom, có giữ cũng là cho gia đình. Có bất trắc thì phụ nữ vốn thiệt thòi nên thủ thế trước cũng được. Bản chất quỹ đen không có tội, tội là cách xử lý không hợp lý của vợ với quỹ đen thôi. Chứ cũng quỹ đen ấy nhưng chị vợ lúc cần giúp đỡ chồng nhà chồng lúc khó khăn thì cũng rất tốt.

Tuy nhiên với mỗi ông chồng khác nhau nên có cách xử lý khác nhau. Vì với người thật thà với mình mà mình giả dối thì cũng đáng lên án.
12:57 CH 05/02/2015
“Trần đời tôi chưa thấy... bà dâu nào như nó!”
Haizz, mình chả có ý kiến gì về trường hợp này vì nghe 1 phía. Ở cùng nhau người trong cuộc mới hiểu rõ.
Nhưng mình kể chuyện của mình vậy. Chả hay ho gì cả, với lại bản thân mình thấy mình cũng kém cỏi, nhiều cái cần nói lại không nói để trong lòng rồi ấm ức, cái không cần nói lại cứ nói nên tự trách mình trước.
Mình về làm dâu nhà chồng, trước giờ đều nghĩ các cụ già yếu, nuôi chồng đã vất vả nên cũng thương các cụ. Khổ nỗi mình nhà nước (từ thứ 2-6), 7h 30 đã ra khỏi nhà trưa thì 12h mới về, 1h 30 đã đi làm, tối 6h30 mới về đến nhà. Về nhà thì cơm nước sẵn rồi nên mình chỉ rửa bát. Cuối tuần, mình nhận đi chợ, nấu cơm, rửa bát cho các cụ nghỉ ngơi. Cũng cố gắng nấu nướng, đổi món nọ kia, hồi đầu do kỹ năng kém làm lâu ơi là lâu. Nên chỉ đi chợ về chế biến rửa bát và nấu bữa tối, dọn phòng mình,giặt quần áo mình và chồng, sang bà ngoại là hết cả tuần. Nhiều khi cũng mệt nhưng lúc nào cũng cố chu toàn. (do từ hồi lấy chồng chả được nghỉ ngơi, tuần nào cũng như tuần nào). Mình thấy ông bà cũng vui vẻ, mình cũng thấy vui.
Rồi 1 hôm chồng mình thỏ thẻ là bố mẹ yc mình phải dọn dẹp nhà cửa, sáng dạy sớm đun nước nóng và pha chè cho bc (bố chồng mình có sở thích uống nước chè), theo lời mẹ chồng mình là cho nó có tình cảm. Mình nghe thấy thế mà cũng thấy ức chế vì rõ là cuối tuần mình cũng đang rất cố gắng. Nhưng sau đó mình tự thấy nên nhập ra tùy tục, có khi bố mẹ chồng chắc thích mình dọn dẹp hơn nấu cơm nên sau đó mình nhờ bà đi chợ, trong quá trình bà đi chợ mình dạy sớm lau 3 tầng nhà, bà đi chợ về mình nấu cơm rồi rửa bát, hôm nào cũng 1h30 mới xong lên nhà nghỉ, chiều lại nấu nướng. Nhưng ở lâu mình phát hiện ra nhà chồng mình không có truyền thống dạy sớm,chỉ có mỗi mẹ chồng mình dạy sớm, bố chồng mình thì dậy muộn dạy xong thích uống trà thì tự nấu chút xíu để nóng rồi pha trà luôn. Mc mình còn nói rõ không thích con trẻ ngủ muộn, nhưng lúc mình làm thì chị chồng vẫn ngủ bình thường, ngủ muộn tới lúc nào thích dậy thì dậy mà chả thấy mc mình gọi gì cả, và lúc nào cũng điệp khúc con khỏe chị yếu.
Trước mình ko về ông bà cũng rất hạnh phúc khi dạy sớm rang cơm cho con, nấu ăn cho con, ông cũng vất dạy muộn cho sở thích uống trà của mình. Vậy tại sao mà ông bà phải bắt mình dạy sớm, đun nước quét nhà?? Mình cứ thắc mắc mãi...Cuối cùng thì cũng phát hiện ra lý do đơn giản ông bà khó chịu khi thấy lấy dâu về đáng ra nó phải a, phải b...thì nó ngủ muộn đến giờ đi làm mới dậy, tóm lại cuối cùng cũng là do không thương mình thôi, chỉ nhìn ra trách nhiệm của mình mà không thấy sự cố gắng của mình. Mà làm A thì lại đến B thì lại đến C, vừa lòng toàn bộ thì xác định thân mình cực kỳ mệt mỏi. Cái kiểu con trai không phải rửa bát vì làm đàn ông phải làm việc lớn, con gái thì thích rửa thì rửa không thì thôi, còn con dâu thì bắt buộc phải làm.
Nên mình xác định luôn ở với bố mẹ chồng như thế thì không ở nổi, ở xa thì có khi lại tốt đẹp. Đôi khi công việc nhà không có nhiều, mỗi người một tay một chân nghĩ cho người khác thì đơn giản, mình cũng tuyệt nhiên không phải là người không biết nghĩ cho ông bà. Nhưng một khi đã yc theo kiểu soi xét thì dù có làm thế hay làm nữa cũng có vấn đề, trên tất cả cũng là không cùng dòng máu nên không xót thôi. Vì vậy nên mẹ chồng hoặc nàng dâu có 1 mình tự mình làm hết thì không phát sinh gì, hoặc mẹ chồng và con mình thì không vấn đề gì, nhưng mẹ chồng nàng dâu toàn những chuyện cơm nước, giặt giũ, nết ăn nết mặc thôi mà bao nhiêu vấn đề...haizzz
Nhưng giờ viết ra thì mình tự thấy đáng lẽ ra lúc đó ông bà bảo dạy sớm thì đáng lẽ ra không nên cố gắng để làm vừa lòng ông bà trong khi mình bực tức mà nên tìm cách khác, VD như nhẹ lời nói bà để ông dạy sớm đun cho nóng, hay mình mua bình siêu tốc cho ông...thì có lẽ sau đó sẽ không là nguồn cơn cho những chuyện khác. Nhưng thôi, biết thì đã chả có chuyện gì để nói. :)
05:20 CH 03/02/2015
c
Chaly_Chaly
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo