, tôi thấy nhà bên đó lại sáng đèn vào giờ nay. Tôi nhướng mày đưa tay búng kiêu cái "tróc", mĩm cười sung sướng, lim dim mắt, đưa mặt hóng cái gió lạnh buổi sớm mai, đong đưa dòng suy nghĩ. Đang mông lung rượt đuổi hạnh phúc của riêng mình, bổng nghe tiếng ken kén vọng từ nhà bên qua. Tôi giật mình lùi vào trong sân, ngồi lên yên xe máy, mắt chằm chằm nhìn qua song cửa chờ đợi. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, mọi thứ bên ấy vẫnvậy, vẫn sáng đèn, vẫn khép hờ cửa và vẫn im lìm. Nóng ruột, tôi đưa tay quẹt mồ hôi trên đuôi tóc mai, mon men bước lại gần, đang rón rén từng bước bổng cánh cổng mở toan. Nhìn cô chủ nhà tay kéo cổng, tay cầm chuổi, đứng ngay trước mắt tôi, cô nhìn tôi, tôi đứng như trời trồng, ú ớ ......
, tôi thấy nhà bên đó lại sáng đèn vào giờ nay. Tôi nhướng mày đưa tay búng kiêu cái "tróc", mĩm cười sung sướng, lim dim mắt, đưa mặt hóng cái gió lạnh buổi sớm mai, đong đưa dòng suy nghĩ. Đang mông lung rượt đuổi hạnh phúc của riêng mình, bổng nghe tiếng ken kén vọng từ nhà bên qua. Tôi giật mình lùi vào trong sân, ngồi lên yên xe máy, mắt chằm chằm nhìn qua song cửa chờ đợi. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, mọi thứ bên ấy vẫnvậy, vẫn sáng đèn, vẫn khép hờ cửa và vẫn im lìm. Nóng ruột, tôi đưa tay quẹt mồ hôi trên đuôi tóc mai, mon men bước lại gần, đang rón rén từng bước bổng cánh cổng mở toan. Nhìn cô chủ nhà tay kéo cổng, tay cầm chuổi, đứng ngay trước mắt tôi, cô nhìn tôi, tôi đứng như trời trồng, ú ớ ......
— cảm thấy
Muốn độn thổ.
Sáng nay vừa dắt xe ra khỏi cổng chợt giật mình nghe cái rầm sau lưng. Tôi ngoảnh lại nhìn chiếc SH nhà kế bên nằm văt ngang đường, chưa kịp xuống xe, em đã lòm ngồm bò dậy tay xoa xoa bắp chân. Nhìn tôi em cười, nụ cười của em như một đóa hoa vừa chớm nở còn vươn trên cánh những giọt sương long lanh của buổi sớm mai se lạnh. Thấy em ruột gan tôi rối bời, lòng xao xuyến đến lạ. Tôi nhanh chân bước đến, lòng ngổn ngang trong viễn cảnh đẹp đẻ của "nhà nàng ở cạnh nhà tôi..."..... Chợt lặng người như sấm đánh ngang tai khi em vừa suýt xoa vừa như thì thầm "chú đi làm sớm dzậy chú". Cố kiềm lòng tôi dựng xe lên rồi bước vội vào nhà, đứng trước gương đưa tay di di nếp nhăn trên đuôi mắt. Tôi nhận ra mình già thật rồi. Đúng là thời gian trôi nhanh quá, khiến tôi cứ ngỡ mình vẫn là chàng trai trẻ hừng hực lửa của tuổi đôi mươi ngày nào. Đâu biết rằng, cuộc mưu sinh đã cuốn tôi đi với bao tất bật, say mê, vật lộn thăng tiến với trách nhiệm áo cơm, nhoáng cái đã hơn mười lăm năm một mình lăn lộn nơi xứ người. Tôi quên mất mình đã già