images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Holocaust, nỗi đau của những người khổng lồ Do...
1. Tại sao người Do Thái nổi tiếng thông minh và khôn ngoan lại ko giữ nổi đất nước và bị xua đuổi khắp thế giới suốt hơn 1000 năm?
2. Tại sao một dân tộc nhỏ bé lưu lạc khắp nơi trên thế giới lại ko bị mất gốc và ko bị đồng hóa? (Vấn giữ được là giống Do Thái)

Cách đây mấy năm mình cũng có tìm hiểu về mấy câu hỏi này và tự tổng hợp được một vài kiến thức:
1. Tại sao người Do Thái không giữ nổi nước (đúng hơn là không giữ nổi quê cha đất tổ)? Đây là bi ai của một dân tộc nhỏ nhưng không chịu khuất phục khi sống cạnh các dân tộc lớn và hùng manh. Đó là thời gian trước sự kiện Đại di cư (The Exodus), người Do Thái sống trong lòng đế quốc Ai Cập, và sau đó ở Israel, người Do Thái phải sống giữa một bầy sư tử bao gồm đê quốc La Mã, đế quốc Babilon và cả người Assyria. Nên nhớ lúc đó còn chưa có Đạo Hồi và người Trung Đông và Ai Cập về văn minh và độ thiện chiến đều thuộc loại nhất thế giới (chứ không như bây giờ).
Thế lực chính thức đã xoá bỏ Israel và đuổi người Do Thái đi tứ tán khắp nơi chính là "bố già" của phương Tấy lúc bấy giờ: Đế quốc La Mã.
Nguyên nhân chính của cuộc xung đột là lúc bấy giờ La Mã đã chính thức công nhận Thiên chúa giáo và cưỡng ép các thần dân cải đạo từ Đa Thần Giáo sang đạo Thiên Chúa nhưng người Do Thái (đang là thuộc địa của La Mã) nói chung lại nhất quyết không cải đạo (và cả tiếng nói chữ viết), hệ quả là bị La Mã chèn ép kịch liệt. Năm 132 người Do Thái nổi dậy chống lại La Mã. Để đàn áp, Hoàng đế La Mã Hadrian đã tập trung một lượng lớn quân đội và gọi vị tướng giởi nhất của mình là Severus từ tận nước Anh về. Kết quả là Israel đại bại và Hadrian cấm người Do Thái không được cư trú tại Jerusalem nữa, từ đó người Do Thái chính thức phải tứ tán khắp nơi.
Tóm lại người Do Thái bị mất nước chính là vì dám chống lại đế quốc La Mã, cũng không đến nỗi "mất mặt" vì La Mã lúc ấy quả thực là quá mạnh, không ai thắng đươc.
Có lẽ cũng nên lưu ý rằng dân tộc Do Thái lúc ấy có thể đoàn kết và có bản sắc riêng nhưng chưa thực sự vĩ đại. Sự vĩ đại của người Do Thái chỉ bộc lộ bắt đầu từ thời Trung Đại trở đi. Chứ vào thời cổ đại thì người Ai Cập, Hy Lạp, La Mã và Assyria văn minh, hùng mạnh và đóng góp cho nhân loại nhiều hơn Do Thái nhiều.
04:45 CH 28/01/2015
CaptainHook: Những chia sẻ về kinh doanh
Tôi đã nêu ra ba phẩm chất của nhà kinh doanh mà tôi thấy rằng nên phân tích nhất: năng khiếu ngửi ra tiền, khả năng tư duy hệ tống và sự dám làm. Còn có một số phẩm chất khác đã được bàn nhiều tôi chỉ liệt kê sau đây, các bạn chắc sẽ tìm thấy phân tích ở rất nhiều nơi khác:
- Chăm chỉ, không ngại làm việc với các chi tiết
- Khả năng nhìn người và làm việc với người
- Khả năng làm việc với tiền và quản lý tài chính
- Khả năng cân bằng giữa kinh doanh và cuộc sống riêng
Bây giờ, tôi sẽ chuyển sang nói về kinh doanh cụ thể:
4. BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA KINH DOANH: Ý TƯỞNG
Không ít bạn cho rằng khởi đầu của một kinh doanh là vốn, càng nhiều vốn càng tốt. Hãy tin tôi rằng thực tế không phải là như vậy. Mặc dù vốn, hoặc khả năng chạy được vốn, là một phần không thể thiếu của kinh doanh nhưng sự thật là khi bạn muốn bắt đầu kinh doanh, điều quan trọng nhất chính là bạn phải hình thành được một Ý TƯỞNG.
Hình thành ý tưởng kinh doanh thực chất là bạn hình dung chính xác mình sẽ làm cái gì, tức là xác định một cách đại thể sản phẩm của bạn. Nội dung “làm gì” là nội dung quan trọng nhất (mặc dù không phải là duy nhất) của ý tưởng kinh doanh. Xét theo cách nhìn hệ thống, nếu coi kinh doanh là một ván cờ thì sự xác định “làm gì” chính là nước đi đầu tiên, quy định sự phát triển và tính chất của ván cục sau này.
Tất cả các bạn chắc đã không ít lần đọc được trên các diễn đàn khác nhau, trên vnexpress hay vietnamnet các câu hỏi đại loại như “Có 200 triệu, nên kinh doanh gì” hay “Có 100 triệu, nuôi bò sữa được không?” (trong khi một con bò sữa giá phải 40-50 triệu). Riêng tôi thì không biết đã bị những câu hỏi như vậy dội bom bao nhiêu lần. Thậm chí có hôm một ông bác họ còn đột ngột dẫn ông con út đến nhà (gọi là “ông” vì 22 tuổi mà khệnh khạng như kễnh, chém lên 5 tỉ chém xuống 10 tỉ như mua rau), ông bác bảo tôi thế này “Anh nó học xong muốn kinh doanh, bác gom góp được 550 triệu, bác giao cho anh phải giúp anh nó làm ra tiền” (!)
Tất cả những trường hợp trên đều có thể tóm tắt vào một câu: dành dụm được một ít tiền, rất muốn kinh doanh nhưng không có ý tưởng và hỏi bất cứ ai rằng mình nên làm gì, và hy vọng người nào đó cho mình một chỉ bảo dẫn đến thành công.
Có thể có khả năng đó không? Câu trả lời của tôi rất ngắn gọn, rõ ràng (và phũ phàng) là: KHÔNG THỂ! Bạn có thể đi làm dành được tiền, có thể vay mượn hay thừa kế của cha mẹ được một số hoặc thậm chí rất nhiều tiền, nhưng nếu bạn muốn khởi nghiệp mà không có một ý tưởng do bạn tự nảy ra thì phần chắc là bạn không thể thành công!
Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Ở bài viết trước tôi đã nêu quan điểm rằng yếu tố quan trọng nhất để một người có thể trở thành một nhà kinh doanh là anh/cô ta phải có khả năng “ngửi ra tiền”. Khả năng “ngửi ra tiền” này, biểu hiện ra ngoài của nó chính là khả năng hình thành những ý tưởng kinh doanh tốt, và nếu bạn không thể nảy ra ý tưởng thì cũng đồng nghĩa với việc bạn không có khả năng “ngửi ra tiền”: năng khiều kinh doanh của bạn hoặc không có, hoặc chưa thức tỉnh!
Vậy là có lẽ trái với mong đợi của nhiều bạn đang đọc bài này, tôi sẽ không đưa ra một ý tưởng nào cho các bạn mà chỉ khẳng định rằng, nếu muốn khởi nghiệp, bạn phải tự nảy ra ý tưởng của riêng mình. Đó là nhiệm vụ nhất thiết bạn phải thực hiện trước khi đi giải quyết các nhiệm vụ khác. Nếu không thể nảy ra được một ý tưởng mà tự bạn thấy là tốt thì hãy yên tâm đi làm việc khác và đợi thời. Đừng copy ý tưởng của người khác, cũng đừng hy vọng ai đó sẽ nghĩ ra ý tưởng hộ mình.
Mặc dù không đưa ra một ý tưởng cụ thể, tôi sẽ cố gắng giúp các bạn bằng cách nêu lên một số phương pháp hoặc phương hướng mà các bạn có thể tham khảo. Bằng cách này, tôi đã giúp được một vài người bạn khởi nghiệp thành công.
5. MAY MẮN HAY CƠ HỘI
Rất nhiều bài viết về kinh doanh nêu lên “may mắn” như là một yếu tố quyết định của thành công trong kinh doanh. Hãy tham khảo bài viết mới đây trên vnexpress “Người giàu thành công nhờ đâu” thì thấy rằng ở phương Tây, những người thành công trong kinh doanh tự cho rằng các yếu tố thành công xếp theo thứ tự là 1. Chăm chỉ, 2. Giáo dục, 3. Chấp nhận rủi ro, 4. Tiết kiệm và 5. May mắn. Bài báo này làm cho tôi có nhiều băn khoăn, và tôi cho rằng có thể vì lịch sự mà họ đã trả lời như vậy bởi qua thực tế nhiều năm kinh doanh tôi có thể khẳng định rằng, danh sách trên nên có các yếu tố khác và với thứ tự khác.
Hãy xem xét yếu tố may mắn, người phương Tây xếp nó ở vị trí thứ năm, còn ở Việt nam thì tôi chắc phần lớn các bạn sẽ coi nó là thứ nhất. Rất nhiều các bạn chưa thành công than thở rằng mình không có gia đình giàu có, không ở Hà nội hay Sài gòn, không lớn lên đúng thời sốt đất hay chứng khoán “nếu không thì bây giờ ta đã chẳng kém ai”, và đổ cho đó là sự thiếu may mắn. Nhưng có thật là như vậy không?
“May mắn” là từ để chỉ những cơ hội hữu hạn, dễ ăn, và tự nó có thể rơi vào người này và không rơi vào người kia. Tôi thì khẳng định 100% rằng sự thành công trong kinh doanh khởi nghiệp có rất ít yếu tố may mắn. Cơ hội luôn có nhiều và đối xử với chúng ta như nhau. Việc có thể nhìn ra và tận dụng cơ hội không phải là may mắn mà là năng khiếu và phẩm chất của bạn. Nếu bạn không nhìn ra cơ hội thì không có nghĩa là bạn không may mà đơn giản là bạn không có năng khiếu kinh doanh hoặc năng khiếu của bạn chưa đủ chín, vậy thôi.
Hãy để thời giờ tham khảo các ý tưởng lập nghiệp của các nhà kinh doanh thành công, các bạn sẽ thấy phần lớn các ý tưởng đó đều không có gì cao xa. Đặc biệt trong xã hội mới bắt đầu tư bản hoá như Việt nam lại có nhiều người thành công bằng các ý tưởng đơn giản, khiến cái cảm giác về sự may mắn càng lớn và dễ khiến người ta tưởng nhầm. Thực ra ở đây không có gì là may mắn cả. Bạn không nhìn ra cơ hội trong khi người ta nhìn ra, hoặc bạn cũng thấy cơ hội nhưng lại không đủ khả năng biến cơ hội thành thành công, đó là vì người ta đã làm giỏi hơn bạn chứ không phải may mắn hơn bạn.
Nếu bạn thực sự là người có năng khiếu và ý chí kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ thành công ở mức độ nào đó. May mắn nếu có, chỉ là yếu tố giúp bạn thành công nhanh hơn và lớn hơn chứ không thế quyết định thành công hay thất bại của bạn. Đó là điều tôi muốn nói trong phần này.
Theo quan điểm của tôi thì việc hình thành ý tưởng kinh doanh phải là trách nhiệm của chính người khởi nghiệp, tôi biết rằng quan điểm đó sẽ làm nhiều bạn không hài lòng bởi các bạn sẽ nghĩ “Nói thế chẳng khác gì không nói”. Nhưng các bạn hãy tin tôi, kinh doanh không khác gì một đứa trẻ mà các bạn phải chăm chút, dạy dỗ và nuôi lớn, để đến khi trưởng thành đứa trẻ ấy báo đáp lại các bạn bằng lợi nhuận. Theo quan điểm đó thì ý tưởng kinh doanh chính là cái bào thai, và nếu như các bạn vay mượn hoặc copy ý tưởng, đó chẳng khác gì lấy con của người khác về nuôi. Bạn sẽ hầu như không thể có được tâm huyết, sự gắn bó và hy sinh như khi bạn nuôi con của chính mình, mà một khi như thế thì dù đứa con đó có tốt đến mấy thì cũng hầu như không thể lớn lên khoẻ mạnh giỏi giang để có thể báo đáp cho bạn.
Có điều, việc hình thành được một ý tưởng kinh doanh tốt là một việc rất khó. Mặc dù không nêu những ý tưởng cụ thể nhưng bằng thực tế bản thân và các quan sát trong giới kinh doanh, tôi sẽ cố gắng giúp các bạn bằng cách đưa ra một số phương pháp mà các bạn có thể vận dụng để hình thành ý tưởng kinh doanh cho chính mình. Các phương pháp đó, tôi sẽ trình bày và phân tích ở bài viết sau.
07:44 CH 05/11/2014
CaptainHook: Những chia sẻ về kinh doanh
PHẨM CHẤT THỨ HAI: SUY NGHĨ VÀ LÀM VIỆC CÓ HỆ THỐNG
Phần trước tôi đã liệt kê năng khiếu “ngửi ra tiền” như phẩm chất cơ bản nhất của nhà kinh doanh. Một điều tôi muốn nói thêm ở đây là năng khiếu ngửi ra tiền ở một người, nếu có, thì cũng không phải là vĩnh viễn và lúc nào cũng nhạy bén như nhau. Đúng là có một số nhà kinh doanh có năng lực liên tiếp đưa ra các quyết định đúng, nhưng không ít người khác (kể cả các nhà kinh doanh lớn), sau phút loé sáng ban đầu thì lại hầu như mất năng lực và mắc không ít sai lầm. Về thực tế này, có lẽ không ví dụ nào tiêu biểu hơn Nokia. Đầu những năm 1980 ban lãnh đạo công ty đã có một quyết định thiên tài khi chuyển từ sản xuất giấy sang điện thoại di động, nhưng 20 năm sau họ lại không đủ khả năng ngửi ra tiền với smartphone mặc dù chính là hãng đầu tiên sản xuất ra nó, và tập trung vào điện thoại cơ bản. Và số phận của Nokia bây giờ ra sao thì chắc tất cả chúng ta điều biết.
Năng khiếu “ngửi ra tiền” với tôi là chiếm vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai theo quan điểm của tôi là khả năng SUY NGHĨ VÀ LÀM VIỆC MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG.
Ông cha chúng ta đã nhận ra điều này từ rất sớm và tổng kết nó trong một câu tục ngữ hết sức chính xác: “Một người lo bằng một kho người làm”. Với vị trí là người kinh doanh độc lập, bạn bắt buộc phải đóng tròn vai người lập kế hoạch, lo việc và điều hành công việc. Tất cả những chuyện đó bạn chỉ có thể làm được khi bạn có khả năng suy nghĩ là làm việc một cách có hệ thống.
Dù bạn kinh doanh một mình hay có tổ chức thì bạn sẽ thấy rằng công việc kinh doanh của bạn luôn luôn có tính hệ thống ở cả hai phương diện: a) Việc kinh doanh của bạn tự nó là một hệ thống và b) Việc kinh doanh của bạn là một phần của một hệ thống lớn hơn hoặc phục vụ cho một hoặc một số hệ thống khác.
Có thể nói với những người khởi nghiệp, việc bạn thành công lâu hay chóng, và mức độ thành công thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào việc hệ thống của bạn tốt/kém ra sao và bạn có thể hoà nhập hệ thống của bạn vào các hệ thống hoặc cơ cấu vốn có nhanh hay chậm, nông hay sâu.
Đa số chúng ta đều có khả năng suy nghĩ hệ thống ở một mức độ nào đó, và nếu biết kết hợp với một ý tưởng tốt thì hầu như đều có thể thành công ở mức độ khởi nghiệp. Nhưng để phát triển thì lại là một vấn đề khác. Quy mô kinh doanh càng lớn thì đòi hỏi về tính hệ thống càng lớn khiến cho không ít nhà sáng lập trở nên hụt hơi vì khả năng suy nghĩ hệ thống của họ không đủ. Tôi không muốn đi sâu hơn về ý này vì nó có vẻ hơi sớm đối với khởi nghiệp mà chỉ muốn các bạn biết rằng: điều sống còn của thành công trong kinh doanh là bạn phải có tư duy hệ thống và biết cách làm việc một cách có hệ thống. Trường hợp ngược lại, dù ý tưởng của bạn tốt mấy bạn cũng sẽ thất bại.
Khác với năng khiếu “ngửi ra tiền” tôi nói đến ở trên, khả năng suy nghĩ và làm việc có hệ thống có một phần là bẩm sinh, một phần là kiến thức và kỹ năng mà bạn có thể học hay luyện tập được. Thậm chí khi bạn có nhiều tiền, bạn có thể thuê người khác suy nghĩ và làm việc cho bạn. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, bạn nên tự mình thực hiện tất cả các công việc để chính mình có thể hiểu và thâm nhập sâu vào hệ thống kinh doanh của bạn. Khi bạn đã hiểu và làm chủ được hệ thống, bạn chỉ cần thuê người nắm giữ các đầu mối của hệ thống là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, trong khi lợi nhuận thu về vẫn không giảm.
Như đã nói ở trên, khả năng suy nghĩ và làm việc có hệ thống là có thể học và luyện tập, và cách luyện tập có hiệu quả nhất theo tôi là HỌC ĐẠI HỌC TỬ TẾ. Ở khía cạnh này, quan điểm của tôi trùng với liệt kê của các người giàu ở Mỹ, đó là GIÁO DỤC. Một trường đại học tử tế sẽ cung cấp cho bạn phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. Dù ít hay nhiều, điều đó cũng sẽ giúp bạn trong con đường sau này.
Rất nhiều bạn trẻ ngày nay phàn nàn kêu ca rằng học đại học xong đi làm, không dùng gì đến kiến thức nhà trường, thậm chí còn phải làm trái ngành. Lời khuyên của tôi cho các bạn là đừng đặt nặng quá vấn đề kiến thức mà hãy chú ý nhiều hơn đến phương pháp và tầm nhìn. Phương pháp tư duy đại học chính là phương pháp tư duy có hệ thống, nếu bạn có thể học và quen được với cách tư duy ấy thì mấy năm đại học của bạn đã hoàn toàn không uổng.
PHẨM CHẤT THỨ BA: DÁM LÀM, DÁM CHỊU VÀ DÁM THẤT BẠI
Khá nhiều sách báo cả ở Việt Nam và Phương Tây dùng từ “dám mạo hiểm” để diễn tả ý này. Tôi không đồng ý với cách diễn đạt đó vì từ “mạo hiểm” gợi lên ý nghĩa của sự đánh bạc và có tính chất nhất thời. Kinh doanh, không phải là đánh bạc, mà là một công việc nghiêm túc được vận trù và điều hành cẩn thận. Dù thắng hay thua thi thắng thua của kinh doanh cũng không hề là thắng thua của đánh bạc mà luôn luôn có những lý do hẳn hoi về ý tưởng, hệ thống hay thời thế. Nếu bạn nghĩ rằng kết quả kinh doanh phụ thuộc vào may hay không may thì tốt nhất bạn nên đi đầu cơ hay đánh quả.
Nếu nhớ lại quan điểm của tôi, kinh doanh là phục vụ các nhu cầu có thật và bền vững thì bạn sẽ thấy, kinh doanh không phải là mạo hiểm mà vấn đề là, bạn có dám làm hay không. Và theo kinh nghiệm của tôi thì sự “dám làm” của bạn không phải thể hiện ra ở lúc bắt đầu, khi bạn đang có đủ sức, đủ tiền và tràn ngập hy vọng, mà ở vài tháng sau đó, lúc chắc chắn bạn đang khó khăn thiếu thốn trăm bề. Rất nhiều người khởi nghiệp đã không vượt qua giai đoạn này (giai đoạn khó khăn sau khi bắt đầu) và không dám đi tiếp, họ than thở hối hận suốt ngày, cuối cùng kết thúc kinh doanh hoặc tìm cách bán lại cửa hàng cành nhanh càng tốt. Đó mới chính là lúc bản lĩnh dám làm và dám thất bại của nhà kinh doanh thể hiện rõ rệt và trung thực nhất.
Cho dù bạn có thất bại thật sự và phải kết thúc hay bán lại doanh nghiệp, bạn cũng không nên coi đó như một sự không may phải quên đi gấp mà hãy đủ bãn lĩnh suy nghĩ, phân tích và rút ra bài học cho lần khởi nghiệp sau. Quan điểm “dám làm, dám chịu và dám thất bại” của tôi là như vậy.
06:13 CH 25/10/2014
CaptainHook: Những chia sẻ về kinh doanh
II. NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI KINH DOANH HAY ĐÂU LÀ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA MỘT NHÀ KINH DOANH THÀNH CÔNG VÀ MỘT NHÀ NGHIÊN CỨU KINH TẾ GIỎI
Em gái tôi có một cậu bạn học rất giỏi, làm tiến sĩ kinh tế ở Úc, sau đó về Việt nam giảng dạy và nhanh chóng gây dựng được danh tiếng. Ngoài dạy ở trường, cậu ta hay được mời đào tạo cho các công ty lớn và trường dạy doanh nhân, riêng thu nhập từ việc đi dạy và viết bài đã đủ để mua nhà mua xe và có một khoảnh tích luỹ kha khá.
Năm 33 tuổi cậu ta lấy vợ (cũng muộn gần như tôi!). Gia đình nhà vợ tương đối khá giả, rất hãnh diện vì anh con rể tài giỏi và cổ vũ cậu bạn tôi ra ngoài tự kinh doanh, cái lý của ông bố vợ cậu ta lúc ấy là “nó dạy được giám đốc thì thừa sức làm giám đốc”. Cậu bạn em tôi xin nghỉ không lương ở trường, ra ngoài lập công ty và sau gần 3 năm thì đốt sạch số tiền tiết kiệm của mình thêm một khoản không nhỏ của nhà vợ, cuối cùng cậu ta quay lại trường và bây giờ thì đã yên tâm giảng dạy. Thật may là hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc.
Trường hợp cậu bạn em tôi ở trên là một trong số rất nhiều minh chứng cho sự thật là, kiến thức kinh tế dù sâu dày đến mấy cũng hoàn toàn không phải là đảm bảo cho kinh doanh thành công. Ở chiều ngược lại chúng ta cũng có thể thấy không ít người, mặc dù không được đào tạo bài bản về kinh tế nhưng lại là những nhà kinh doanh đại tài. Đặc biệt ở vùng Đại Trung Hoa (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài loan) và cả Hàn Quốc, phần lớn các nhà kinh doanh thế hệ trước đều không có điều kiện học hành tử tế, trong đó không ít người thậm chí không học hết phổ thông. Những hạn chế đó không ngăn cản họ trở thành các doanh nhân vĩ đại sau này với các công ty nổi tiếng như Huttchinson (Li Ka Shing), Foxconn (Terry Gou), kể cả Hyundai và Samsung cũng vậy.
Nếu lấy cả các nhà kinh doanh trí thức (như phần lớn các công ty phương Tây ngày nay) ra xem xét thì cũng luôn luôn có một câu hỏi: cho dù các doanh nhân đó là cử nhân, thạc sĩ hay thậm chí tiến sĩ thì cũng có vô số cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ khác cũng giỏi như họ và cũng ôm mộng giàu sang không kém họ, tại sao chỉ có một số ít người thành công? Rõ ràng, ngoài kiến thức ra còn có một điều gì đó rất quan trọng với sự thành công của các doanh nhân mà nếu thiếu nó, kiến thức nhiều đến mấy cũng không đủ.
Tôi chắc rằng đã có không ít các cuốn sách, bài báo nói về vấn đề này. Người ra đã liệt kê rất nhiều yếu tố như sự chăm chỉ, dám làm hay vận may vv… Tuy nhiên theo quan sát của tôi, yếu tố quan trọng nhất làm nên một nhà kinh doanh thành công lại nằm ở một đặc tính khác (mà tôi rất ngạc nhiên không hiểu sao không thấy ai nói tới), đó chính là KHẢ NĂNG NHÌN THẤY TIỀN TỪ TRƯỚC KHI NÓ ĐƯỢC LÀM RA, khác với đại đa số người trong xã hội, kể cả các nhà nghiên cứu kinh tế là họ chỉ nhìn thấy tiền SAU KHI NÓ ĐÃ ĐƯỢC LÀM RA RỒI.
Để cho rõ hơn, hãy lấy ví dụ một bài thơ: Nhà thơ trong một phút xuất thần viết ra một bài thơ hay, nhà phê bình văn học sau đó có thể phân tích bài thơ ở đủ mọi khía cạnh, đến mức bảo nhà thơ tự phân tích cũng không thể được như vậy, nhưng nếu bảo nhà phê bình văn học đi sáng tác thơ thì chắc chắn ông ta không sáng tác được.
Quay lại chủ đề chính, tôi muốn nói rằng nhà kinh doanh cũng đóng vai trò sáng tạo: anh ta phải có khả năng nhìn ra tiền ở nơi mà người khác chưa nhìn ra rồi biến khả năng đó thành hiện thực. Khả năng đó, theo tôi, là khả năng quan trọng nhất quyết định một người có thể trở thành nhà kinh doanh hay không, còn quan trọng hơn cả sự chăm chỉ hay may mắn. Bởi nếu không có khả năng “nhìn ra tiền” thì chăm chỉ đến mấy cũng chỉ là sự chăm chỉ mù quáng, và cũng không thể nhìn ra cơ hội khi có hội đến trong tay.
Mặc dù hơi thô nhưng tôi thấy có một cách hình dung tốt nhất để diễn đạt đặc tính quan trọng này, đó là nhà kinh doanh phải có cái mũi thính đủ để NGỬI RA TIỀN một khi có tiền ở đâu đó trong tầm tay. Năng khiếu này là bẩm sinh, hầu như không thể học hỏi, đào tạo hay tập luyện được. Tính chất “bẩm sinh” của năng khiếu “ngửi ra tiền” giải thích tại sao có những người chỉ tốt nghiệp cấp 2 mà kinh doanh rất giỏi, kể cả trong những lĩnh vực hoàn toàn vượt quá sự đào tạo của họ (tất nhiên họ phải dùng các nhân viên phù hợp). Trong khi không ít thạc sĩ hay tiến sĩ, mặc dù vận dụng đủ mọi mô hình, điều tra và phương pháp, cuối cùng cũng chỉ là ném tiền qua cửa sổ.
Đây là thông điệp, mặc dù có hơi buồn, mà tôi muốn gửi cho các bạn: Vì khả năng ngửi ra tiền là một năng khiếu bẩm sinh nên không phải ai cũng có thể trở thành nhà kinh doanh, hoặc cũng có thể nói phần lớn chúng ta đều không kinh doanh được vì bẩm sinh không có năng khiếu này. Tất nhiên, việc không có khả năng “ngửi ra tiền” không hề là rào cản để các bạn không tham gia vào đời sống kinh tế, mà bạn nên nhận định chính xác về năng khiếu của mình để có lựa chọn thích hợp vì trong các tổ chức kinh tế, không hiếm các vị trí (kể cả các vị trí cao) không cần bạn phải có năng khiếu nhìn ra tiền.
Lại một vấn đề đặt ra ở đây là: làm sao để một người biết mình có năng khiếu kinh doanh hay không? Không hề có một thiết bị hay một phương pháp trắc nghiệm nào có thể chỉ ra được điều đó. Trong đa số trường hợp, một người chỉ nhận ra mình không có năng khiếu kinh doanh sau khi đã đốt rất nhiều tiền của bản thân và gia đình, và tiêu tốn không ít năm tuổi trẻ. Trong các bài viết sau, tôi hy vọng chỉ ra được một nguyên tắc đại loại để bạn có thể tự nhận xét bản thân trước khi quyết định đầu tư vào một công việc nào đó. Việc biết mình không có năng khiếu và không sa đà vào kinh doanh cũng quan trọng không kém việc biết nên kinh doanh như thế nào (với những người có năng khiếu kinh doanh).
Nếu bạn ra bất cứ một hiệu sách nào, bạn cũng có thể thấy vô số sách dạy kinh doanh và dạy làm giàu. Tôi đã xem qua một số trong đó và ấn tượng thực sự không được tốt lắm. Có mấy kiểu như sau: khá nhiều sách nói về làm giàu như một việc tương đối dễ dàng, ai cũng làm được. Một số sách khác thì thuật lại con đường làm giàu của các nhà kinh doanh nổi tiếng thậm chí rất chi tiết, nhưng rốt cuộc lại không hề rút ra những chỉ dẫn hoặc nguyên tắc nào cho độc giả. Một số sách dịch khác cũng có nói đến các nguyên tắc nhưng nói chung lại không phù hợp với Việt nam, cuối cùng cũng chỉ là “đọc để biết vậy” (chẳng hạn như cuốn Tôn Tử binh pháp trong kinh doanh, nghe thì hay nhưng thực sự không vận dụng được).
Trở lại với chủ đề bài viết, đâu là những phẩm chất làm nên một nhà kinh doanh thành công? Như đã nói ở trên, tôi cho rằng năng khiếu “nhìn ra tiền” hay “ngửi ra tiền” là yếu tố quan trọng nhất quyết định một người CÓ THỂ trở thành nhà kinh doanh hay không. Tất nhiên đó mới là điều kiện cần, bởi nếu muốn biến cơ hội thành hiện thực, nhà kinh doanh cần có thêm một số những phẩm chất khác.
Trang điện tử vnexpress cách đây mấy hôm có đăng một bài dịch “Người giàu thành công nhờ đâu” trong đó có nêu những yếu tố mà những người kinh doanh giàu có ở Mỹ cho là quyết định để họ thành công, theo thứ tự là: 1. Chăm chỉ (quyết định nhất); 2. Giáo dục; 3. Chấp nhận rủi ro; 4. Tiết kiệm; 5. May mắn. Chiếu theo liệt kê này thì hình như chúng ta ai cũng có thể kinh doanh thành công được vì yếu tố bất định nhất là may mắn lại xếp ở tận thứ năm, nghĩa là không có vai trò quá lớn.
Rất tiếc là dù ở Mỹ hay Việt nam thì đều không phải như vậy. Mặc dù hầu hết chúng ta đều chăm chỉ, có giáo dục. sẵn sàng chấp nhận rủi ro và hết sức tiết kiệm thì số người kinh doanh thành công vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong xã hội. Vì vậy tôi có thể nói chắc với các bạn rằng liệt kê ở trên không sai hoàn toàn nhưng cũng hoàn toàn không đúng. Theo tôi thì vì lý do ngoại giao nên những người giàu ở Mỹ mới đưa ra một liệt kê như vậy, chứ theo tôi thì ngài Warren Buffet chẳng hạn chỉ cần nói một cách đơn giản “Tôi giàu, vì tôi giỏi hơn các vị!” Ở đây tôi sẽ đưa ra một liệt kê khác, dựa trên kinh nghiệm của chính tôi. Các bạn có thể tin rằng liệt kê của tôi là đúng vì tôi không cần ngoại giao, cũng không có ý định động viên ai, bởi quan điểm của tôi rất rõ ràng: Chỉ một số trong chúng ta có năng khiếu kinh doanh.
(còn tiếp)
04:41 CH 20/10/2014
CaptainHook: Những chia sẻ về kinh doanh
Đó chính là phần lợi nhuận tổng mà kinh doannh mang lại (tất nhiên sau đó bạn phải trừ đi các chi phí, phần còn lại mới là lợi nhuận đích thực của bạn).
Cái đậm đậm sao k gọi là "doanh thu" cho gọn ạ? Phần "đánh quả" và "đầu cơ" a viết xuôi hơn.

Chúng ta có thể nhìn theo nhiều cách. Theo quan điểm kinh doannh thông thường thì đó không phải là "doanh thu". Tôi lấy một ví dụ để dễ hình dung: Bạn mở một cửa hàng tạp hoá, với danh nghĩa cửa hàng bạn được công ty nước khoáng bán cho bạn 1 chai giá 2.000đ, bạn bán lại theo giá bán lẻ thị trường là 4.000đ. Như vậy là bạn đã thực hiện một doanh thu là 4.000d.
Bạn sẽ thấy doann thu 4.000đ không phải là "phần thưởng" của bạn mà chỉ là 2.000 thôi (hần lợi nhuận tổng) vì 2.000 tiền gốc bạn phải trả cho công ty nước khoáng. Tất nhiên lợi nhuận thật sự của bạn sẽ không phải là cả 2.000 đ vì bạn phải trích 1 phần ra trả cho các chi phí gồm tiền thuê nhà (nếu có), tiền điện nước, tiền nhân công, tiền khấu hao (giá để hàng, máy tính tiền vv...). Cuối cùng có lẽ bạn sẽ chỉ đút túi được khoảng 500đ.
Tuy nhiên nhìn theo một cách khác thì ý của bạn là đúng: đó là đối với kiểu gia công tạm nhập tái xuất. Ví dụ bạn có một xưởng may xuất khẩu, bạn tạm nhập toàn bộ nguyên liệu một cái áo hết 3USD, gia công may hoàn thiện cái áo đó ở xưởng bạn và tái xuất đi lấy 4 USD. Lúc đó thì doanh thu của bạn sẽ là 1USD (phần thưởng) còn 4USD tiền bán cái áo thì được gọi là "kin ngạch". Tất nhiên đây là trường hợp đặc biêt.
10:57 SA 18/10/2014
CaptainHook: Những chia sẻ về kinh doanh
THẾ NÀO LÀ KINH DOANH HAY PHÂN LOẠI CÁC CÁCH KIẾM TIỀN


Bài mở đầu của tôi có thể làm các bạn bất ngờ, bởi tôi biết rất nhiều bạn (kể cả những người đã kinh doanh lâu năm) chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về “các kiểu kiếm tiền”. Trong quan niệm của họ, chỉ cần mua được rẻ hơn và bán được đắt hơn thì chính là kinh doanh. Và nếu thực hiện được vài ba lần mua bán như vậy, bạn đã trở thành một nhà kinh doanh thật sự.

Thực tế thì tại các nước phát triển người ta không phân biệt quá nhiều về các kiểu kiếm tiền. Tại các nước đó, nền kinh tế có căn cơ sâu và vận hành tương đối có quy củ, và nếu bạn có thể kiếm ra tiền bất kể bằng cách nào thì công việc của bạn cũng sẽ nhanh chóng được điều tiết bởi môi trường kinh doanh và pháp luật, khiến cho nó dần dần mang tính hợp pháp và lâu dài. Việt nam thì lại khác, nền kinh tế đang ở trong giai đoạn tư bản sơ khai và bị chi phối nhiều bởi các yếu tố tế nhị nên sự kiếm tiền ở Việt nam rất ít được điều tiết một cách đúng đắn và lành mạnh, mà biểu hiện đỉnh cao là cơn sốt đất chút nữa dẫn đến tình trạng toàn dân phá sản những năm 2007-2011. Chính vì thế tôi thấy mình cần mở đầu bằng bài viết này để cung cấp cho các bạn một cái nhìn chi tiết (và tỉnh táo) hơn về các cách kiếm tiền, và cũng để giới hạn phạm vi quan điểm của tôi trong kinh doanh thật sự.

Như tôi đã viết và các bạn cũng thấy, người ta có nhiều cách để kiếm ra tiền, và vì vậy cũng có nhiều cách để phân loại sự kiếm tiền. Đối với tôi, cách có ích nhất là phân biệt giữa đầu cơ, đánh quả, và kinh doanh đúng nghĩa.

1. ĐẦU CƠ:

Hiểu một cách đơn giản, đầu cơ là sự mua bán nhằm vào lợi nhuận sinh ra DO THỜI GIAN. Ví dụ ai cũng biết rằng thóc gạo thay đổi theo vụ lúa; bạn bỏ tiền mua 10 tấn lúa vừa gặt xong, chờ vài tháng đến trước vụ gặt mới (lúc giá lúa lên cao nhất) và bán lại ăn chênh lệch, thế là bạn đã thực hiện một hành động đầu cơ. Hoặc thấy vàng hôm nay hạ giá, bạn mua vài ba cây đợi khi vàng lên mang ra tiệm bán lại. Đó chính là một cuộc đầu cơ mẫu mực.

Đầu cơ là nhằm vào sự chênh lệch giá do thời gian. Bạn không cần phải là một người kinh doanh chuyên nghiệp mà chỉ cần mua lẻ - chờ một thời gian - rồi bán lẻ, cũng có thể thu được lợi nhuận. Chính vì thế nên hầu như ai cũng có thể tham gia đầu cơ, và thực tế là người Việt nam đầu cơ rất nhiều, từ vàng đến USD và đặc biệt là đất.

Đầu cơ có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế? Xét trên quan điểm kinh tế thì đặc điểm tiêu cực nhất của đầu cơ là khi người ta bỏ tiền ra mua một sản phẩm thì sản phẩm đó BỊ RÚT RA KHỎI LƯU THÔNG và không phục vụ một mục đích kinh tế cụ thể nào. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ khi nhiều người tham gia đầu cơ, lúc đó sẽ có nhiều sản phẩm được mua nhưng lại không được quay vòng và rất dễ tạo ra một NHU CẦU ẢO, tức là người ta tưởng nhầm là các sản phẩm đó đã được tiêu thụ nhưng thực tế là không như vậy, chúng chỉ được rút ra khỏi lưu thông để chờ thời quay lại thị trường. Khi những người đầu cơ đồng loạt tìm cách bán ra để thu lợi nhuận hoặc thu tiền, thị trường sẽ xáo trộn hoặc thậm chí sụp đổ vì cung vượt quá cầu.

Tôi sẽ không đi sâu hơn vào khái niệm này mà chỉ muốn các bạn hiểu một cách rõ ràng thế nào là đầu cơ và những hệ quả tiêu cực nó có thể gây ra cho nền kinh tế nói chung và cho chính bạn. Tuy nhiên như tôi đã nói, đầu cơ dù tiêu cực nhiều hơn tích cực nhưng nếu vận dụng một cách tỉnh táo, nó vẫn là một cách kiếm tiền tốt, đặc biệt khi được kết hợp một cách hợp lý với kinh doanh thường xuyên.

2. ĐÁNH QUẢ

Tôi đã phân vân khá nhiều vì cái tên “Đánh quả” có vẻ quá thông tục, nhưng rốt cuộc tôi phải dùng nó vì đó có vẻ là hình dung tốt nhất cho cách kiếm tiền này.

Theo quan điểm của tôi, “Đánh quả” là một hành động mua bán đơn nhất, khi bạn – bằng cách nào đó – có thể mua được một món hàng dưới giá trị và sau đó bán lại bằng giá trị của nó. Những “cách nào đó” như tôi viết ở trên có thể là: a) Bạn có một quan hệ đặc biệt, b) Bạn có một nguồn thông tin đặc biệt, và c) Bạn có một sự nhạy bén đặc biệt để nhận ra sự chênh lệch giá nhất thời của một sản phẩm nào đó ở hai không gian khác nhau và thực hiện việc mua bán để kiếm lợi nhuận (cũng là nhất thời).

Tôi sẽ minh hoạ bằng các ví dụ cho các bạn dễ hình dung:

a)Quan hệ đặc biệt: Có một mảnh đất kẹt, bình thường giá 50 triệu/m2 nhưng người chủ chỉ bán 20 triệu/m2 do không làm được giấy tờ. Nếu bạn có đủ quan hệ và biết cách vận dụng, bạn có thể mua mảnh đất đó, làm giấy tờ cho nó và bán đi thu lợi nhuận.

b)Nguồn thông tin đặc biệt: những ví dụ về cách này rất nhiều và dễ hình dung, tôi sẽ không nêu ra thêm.

c)Đây là trường hợp thú vị nhất, bởi có một số người có giác quan đặc biệt thính nhạy về việc chênh lệch giá. Tôi có một anh bạn chuyên lướt sóng đất đai, và trường hợp tiêu biểu nhất là có một mảnh đất anh ấy mua đi bán lại đúng 4 lần, lần nào cũng thu lãi kha khá.
Trong đời sống kinh tế luôn có một không gian nhất định cho sự đánh quả và đầu cơ (kể cả ở các nước phát triển). Tuy nhiên các bạn nên thấy rằng đặc điểm lớn nhất của đánh quả là TÍNH ĐƠN NHẤT của nó. Một quan hệ đặc biệt hoặc một tình hình đặc biệt nói chung là khó tồn tại lâu dài hoặc lặp đi lặp lại, đó là lý do tôi dùng chữ “đánh quả” để chỉ cách kiếm tiền này.

Đầu cơ và đánh quả là hai cách kiếm tiền đặc biệt và đang khá phổ biến ở Việt nam. Điều hơi đáng buồn là chúng phổ biến đến mức có xu hướng lấn át sự kinh doanh chân chính. Hình dung từ mà xã hội đang dùng “làm ăn chộp giật” thực ra không có gì khác là mang tâm lý đánh quả đi thực hiện các thương vụ có tính chất lâu dài. Tôi sẽ không đi sâu phân tích hiện tượng này bởi nó sẽ tế nhị và có nhiều động chạm, cái tôi tập trung vào là kinh doanh trong phần sau.

Mặc dù vậy, tôi nêu ra bản chất và các hạn chế của đầu cớ và đánh quả không phải có ý khuyên các bạn tránh xa mà ngược lại, quan điểm của tôi là nếu có cơ hội, hãy không ngần ngại kiếm tiền bằng đầu cơ và đánh quả. Có điều bạn hãy tỉnh táo để nhận ra đâu là giới hạn và dừng lại đúng lúc, vì cả đầu cơ và đánh quả đều không thể thực hiện được lâu dài.

Muốn kiếm tiền một cách bền vững, có bài bản và xây dựng được sự nghiệp, bạn phải đầu tư vào cách kiếm tiền thứ ba: kinh doanh. Trong phần sau tôi sẽ bàn kỹ hơn về cách kiếm tiền này vì đó cũng chính là ý đồ của tôi khi mở topic.

3. KINH DOANH

Theo định nghĩa của tôi, kinh doanh là hành động tham gia trực tiếp vào đời sống kinh tế bằng cách tạo ra một sản phẩm (có thể hữu hình hoặc vô hình) nhằm thoả mãn một nhu cầu có thật và bền vững của xã hội. Tuỳ vào tính chất sản phẩm và cách thức bạn tham gia vào guồng máy kinh tế đang vận hành, bạn sẽ nhận được phần tương ứng của mình. Đó chính là phần lợi nhuận tổng mà kinh doannh mang lại (tất nhiên sau đó bạn phải trừ đi các chi phí, phần còn lại mới là lợi nhuận đích thực của bạn).

Như vậy, để được gọi là kinh doanh thì công việc của bạn phải thoả mãn hai điều kiện:

Một là bạn phải TẠO RA MỘT SẢn PHẨM. Sản phẩm này có thể là hữu hình như chiếc pizza, cũng có thể là vô hình như một dịch vụ (giặt là chẳng hạn). Nên chú ý là khi mở một cửa hàng tạp hoá thì sản phẩm của bạn không phải là bánh xà phòng hay gói bimbim mà chính là cái dịch vụ bán lẻ mà bạn đang thực hiện. Bằng việc tham gia vào chuỗi phân phối xã hội, bạn đã có chỗ đứng trong guồng máy kinh tế và được quyền nhận lại phần của mình, chính là lợi nhuận khi mua các sản phẩm từ nhà phân phối bằng giá bán buôn và bán lại bằng giá bán lẻ.

Có nhiều kiểu kinh doanh mà sản phẩm của bạn là sự kết hợp của cả hữu hình và vô hình. Dịch vụ ăn uống là một ví dụ, khi bạn mở một quán phở, sản phẩm của bạn là sự kết hợp cả hữu hình (bát phở do bạn trực tiếp làm ra) và vô hình (không gian quán, cách thức và thái độ phục vụ). Nếu muốn kinh doanh có bài bản, một điều không thể thiếu là bạn phải định nghĩa được sản phẩm của mình, xác định chiến lược sản phẩm (cả hữu hình và vô hình) một cách hợp lý nhất và duy trì chiến lược một cách vừa bền vững vừa linh hoạt. Đó sẽ là chủ đề của một bài viết riêng.

Đặc điểm không thể thiếu thứ hai của kinh doanh là bạn phải HƯỚNG TỚI CÁC NHU CẦU CÓ THẬT VÀ BỀN VỮNG. Đây là đặc điểm rất quan trọng vì nó quyết định sự lâu bền và vững chắc của việc kinh doanh của bạn. Dựa trên tính chất “có thật và bền vững” của nhu cầu mà bạn mới có thể lập ra tổ chức (doanh nghiệp) xây dựng các chiến lược, sách lược và kế hoạch phát triển. Đây cũng chính là phần trọng tâm tôi sẽ tập trung chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và nhận định với các bạn, bao gồm:

1.Ý tưởng kinh doanh
2.Xác định sản phẩm và hình thức kinh doanh
3.Vốn và đầu vào
4.Tạo ra sản phẩm
5.Bán hàng
6.Thu tiền
7.Chiến lược nhân sự
8.Chiến lược gọi vốn – gọi người cộng tác
9.Bảo vệ và bảo hiểm kinh doanh
10.Quản lý tài chính
11.Tâm thế kinh doanh

Những phân mục này tôi sẽ chia sẻ dần với các bạn trong những bài viết sau. Tuy nhiên các bạn cũng phải thể tất rằng tôi không thể viết đều đặn theo thời khoá biểu được vì thời gian có hạn, hơn nữa các nội dung trên đều là các chủ đề rất khó mà tôi lại không có thói quen viết qua loa.

Một điều cũng phải nói rõ là giữa đầu cơ, đánh quả và kinh doanh có gì mâu thuẫn không? Theo tôi là vừa có vừa không. Ba kiểu kiếm tiền trên có khác nhau về bản chất nhưng luôn luôn đan xen và xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt với người kinh doanh, ngay trong công việc thường ngày của mình cũng vẫn hay có cơ hội đầu cơ hoặc đánh quả. Việc nhìn ra và kết hợp các cơ hội sẽ làm cho sự kiếm tiền của bạn có kết quả hơn.
05:22 CH 16/10/2014
Trung Quốc ép người dân phải ký vào bản đồ mới...
Sáng nay mình vừa làm được một việc “vĩ đại” đối với lương tâm là hoàn thành việc thay thế những nguyên liệu vốn phải nhập từ Trung quốc bằng nguồn từ Ấn độ, Hàn quốc và Nhật. Lúc trước, khoảng 35% giá thành sản phẩm của mình là từ nguyên lịêu Trung quốc, từ tháng sau sẽ là 0%!
Làm như vậy sản phẩm của mình sẽ bị đắt lên khoảng gần 7% nhưng qủa thực mình đã không thể chịu nổi những chuyện mà TQ làm gần đây với Việt nam nữa. Tranh chấp lãnh thổ nhiều nước vẫn đang có, nhưng chưa nước nào dùng những chiêu trò phải nói là bẩn bựa như TQ đang dùng.
Mình có không ít đối tác và thậm chí bạn bè người TQ nhưng bây giờ mình đã hầu như mất hết ý muốn nói chuyện hoặc làm ăn với họ. Khá khó hiểu với chính quyền TQ, với tất cả những ưu thế và tiềm lực đang có, đất nước này hoàn toàn có thể trỗi dậy một cách hoà bình, đàng hoàng và được cả thế giới kính phục. Ngược lại, việc tranh chấp theo kiểu rất tiểu nhân với Nhật, Philippins và Việt nam hiện nay, thực sự mình không nhìn ra họ có thể đạt được những gì, bởi không có một nước nào có thể trở thành cường quốc bằng cách đi gây sự với hầu như tất cả các láng giềng như TQ.
06:01 CH 24/05/2014
5 lý do người Do Thái giành nhiều giải Nobel nhất
Người Do Thái là một dân tộc hết sức giỏi, nhưng cái giỏi của họ phải nhờ vào một môi trường do người khác tạo ra. Những thành tựu cá nhân của người Do Thái đều cần đến một môi trường ươm mầm tương ứng, mà môi trường đó là Mỹ, Đức, Anh... chứ không phải là môi trường Do Thái.
Thế cho nên khi người Do Thái tụ về một chỗ thì mặc dù không phải là quá kém nhưng nước Israel cũng không có gì nổi bật.
Có một dân tộc nhỏ, mặc dù không hay được đề cao nhưng theo tôi thì về mặt nào đó còn xuất sắc hơn cả người Do Thái, đó là dân tộc Thụy Sĩ. Phải đến Thụy Sĩ bạn mới thấy con người ở đó giỏi như thế nào khi biến rẻo đất miền núi Trung Âu heo hút trở thành một thiên đường thực sự cả về vật chất và tinh thần.
06:22 CH 12/10/2013
Vụ “vỡ trận” bến xe Mỹ Đình: Sở GTVT “trảm” 313...
Trường hợp Bến xe Mỹ đình lại là một ví dụ cho sự đặc biệt ngu dốt và vô trách nhiệm trong việc quy hoạch đô thị của Hà nội.
Năm 2004 khi bến xe mới xây xong, đi qua bên ngoài tôi đã nói với người bạn rằng chỉ cần vài năm là bên xe này sẽ không còn chỗ. Quả thực khoảng năm 2008 bến Mỹ đình đã bắt đầu quá tải và bây giờ thì phải nói là không thể tệ hơn.
Rất khó hiểu là tại sao năm những năm 1998-2000, lúc đường Phạm Hùng chưa làm xong và chắc chắn còn không ít đất, tại sao người ra chỉ cắt ra có 2 hec-ta để làm bến xe? Phải biết rằng dù bến Mỹ đình hoạt động đúng chức năng là chỉ dành cho các tuyến xe khách miền Tây và Tây bắc thì hiện nay cũng không đủ chỗ. Bây giờ, sau chỉ chừng 10 năm hoạt động mà đã phải "kiến nghị mở rộng", "kiến nghị di dời" thì những thiệt hại đó, ai chịu?
Mặc dù chỉ là chuyện "biết rồi, khổ lắm" nhưng vẫn phải thở dài khi nhìn lại cách thức người Pháp đã làm khi quy hoạch ga Hà nội ngày xưa. Chỉ cần tra cứu trên mạng một chút các bạn sẽ thấy ga Hà nội mở cửa vào năm 1902, cách đây 111 năm! Thế mà lúc đó người Pháp đã dành hẳn 21 hec-ta làm khuôn viên và xây một ngôi nhà đón khách đến giờ vẫn không bị quá tải. Còn với cách thức quy hoạch và xây dựng công cộng bây giờ, không biết người ta sẽ biến Hà nội thành cái dạng gì???
09:02 SA 04/06/2013
Nông dân Đắk Lắk 'gặp họa' vì trồng bí Trung Quốc
Tôi thì nghĩ vụ bí này (cũng như không ít trường hợp đã xảy ra tại Việt nam) chưa chắc đã vì TQ mà là vì sự tắc trách, thậm chí ngu xuẩn của công ty giống cây trồng.
Đơn giản là vì giống bí đó chưa hề được trồng tại Tây nguyên nên khi đưa nó vào địa phương, điều tuyệt đối cần thiết là phải trồng thử nghiệm trước. Sau khi thử nghiệm thành công 1,2 vụ mới có thể đưa vào trồng đại trà. Còn ở đây, theo nội dung bài báo thì không hề có việc trồng thử nghiệm, đó là trái với quy trình và kết quả là người nông dân đã gặp nạn.
Tôi theo dõi thấy hầu như năm nào cũng có chuyện này. Không chỉ với cây trồng TQ mà còn với bò Úc, chè Đài loan, hành Nhật và đủ mọi thứ giống cây con khác. Bản chất của vấn đề là các cơ quan chính quyền VN và cty giống cây trồng không hề nghĩ đến người nông dân mà chỉ ham thành tích và lợi nhuận. Việc trồng thử nghiệm, nuôi thử nghiệm nó lâu quá, vất vả quá, các vị không kham được.
Người nông dân ít hiểu biết, nghe mấy anh mang mác kỹ sư hoặc lãnh đạo nói thì tin răm rắp, cuối cùng chỉ có họ phải trả giá, còn các vị kia phủi tay cái là xong.
03:45 CH 16/04/2013
TS Alan Phan: "Nên để thị trường bất động sản rơi...
Những người kêu gào đòi "giải cứu thị trường BĐS" đang vô tình hay cố ý lẫn lộn giữa "giải cúu thị trường" và "giải cứu các chủ đầu tư". Hai việc đó hoàn toàn không phải là một.
Thực chất từ rất lâu thị trường BĐS Việt nam, đặc biệt ở Hà nội, đã hết sức lệch lạc giả tạo. Tất cả các chủ đầu tư đều đổ xô vào phân khúc cao cấp và cận cao cấp, trong khi cái mà thị trường cần là phân khúc bình dân và trung bình thấp thì hầu như không ai ngó ngàng. Vấn đề của thị trường BĐS Việt nam hiện nay nằm ở đó, chứ không phải là ở chuyện thiếu tiền.
Nếu không có một kế hoạch thay đổi tính chất nguồn cung trên thị trường (từ đa số là cao cấp trở thành đa số là bình dân) thì việc Nhà nước bỏ tiền ra giải cứu BĐS sẽ là một thảm họa, vì lúc đó các chủ đầu tư sẽ có tiền để hoàn thành rất nhiều các căn hộ và biệt thự cao cấp mà không cần quan tâm đến chuyện bán cho ai. Kết quả là người cần nhà vẫn không mua được nhà, trong khi một đống nhà xây xong bỏ đó không ai dùng.
Nhiều nhiều trăm ngàn tỉ bỏ ra để cứu vài trăm người, trong khi đối tượng thực sự cần được cứu là hàng trăm ngàn người làm công ăn lương chưa có nhà thì không hề thấy trong bất cứ "kế hoạch giải cứu" nào. Các vị BĐS có nghĩ đến chuyện đó không?
Thế nên theo ý tôi, Nhà nước vẫn có thể bỏ tiền ra cứu BĐS nhưng phải có nguyên tắc như sau:
- Tất cả các dự án có thể được, chuyển hết sang nhà xã hội hoặc bình dân cho dân chúng có thể mua được.
- Một số dự án ở các vị trí trung tâm nếu làm nhà ở bình dân thì không tận dụng được giá trị đất hoặc ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, Nhà nước bỏ tiền cứu nhưng thu hết lợi nhuận.
Chứ nếu các vị BĐS vừa muốn được cứu, vùa muốn thu tiền thì tốt nhất hãy để cho các vị tự sinh tự diệt.
06:22 CH 01/04/2013
Vụ tự tử rúng động làng quê: 2 xác chết 4 mạng...
Các bạn không tiếp xúc thì không biết, một số vùng quê miền Bắc vẫn còn những lề thói nặng nề và độc ác đến không thể hiểu nổi. Ở đó con gái khi đi lấy chồng là phải phục vụ nhà chồng vô điều kiện, không có bất cứ một tiếng nói nào.
Thảm nhất là nếu bị hắt hủi hay bạo hành quá mà ôm con về nhà mẹ đẻ thì bố mẹ còn đuổi đi hoặc bắt về nhà chồng xin lỗi, mặc dù mình không hề có lỗi gì. Thử tưởng tượng lúc cầu cứu bố mẹ mà bố mẹ lại hất ra thì tự tử cũng là chuyện dễ hiểu.
Cách đây chừng mươi năm bác mình có một người giúp việc, nhà gần chùa Hương. Cô này chăm chỉ thật thà nhưng nhan sắc kém và bị tật ở chân, vì thế mà ở làng không lấy được chồng. Làm được mấy tháng thì bố mẹ nhắn tin bắt về, kẻo "đi ở làm xấu mặt cả nhà", sau đó vài tháng thì nghe tin cô ấy tự tử.
Bác mình sốc quá mới nhờ mình chở đến nơi xem có chuyện gì, về làng mới biết là nhà ấy có ba con, cô em gái đã đi lấy chồng, còn hai chị em. Sau đó bố mẹ cưới vợ cho thằng em trai và ĐUỔI CÔ ẤY RA KHỎI NHÀ, bảo rằng nhà bây giờ là của con trai, con gái đến tuổi lấy chồng được hay không cũng phải biến. Cô ấy phải ra đầu làng dựng túp lếu sống qua ngày, được mấy tuần nghĩ quẩn sao đó mới nhảy xuống sông tự tử.
Cho nên mình nghĩ nên hiểu mà đừng trách chị Thắm (hay Chung), có những số phận tuyệt vọng đau khổ mà chúng ta không thể phán xét được.
05:50 CH 14/03/2013
Samsung sẽ khiến Apple rơi lệ
Thực tế thì cả bạn cá voi xanh và dienthoaiusa đều hiểu không đầy đủ về Apple. Bạn dienthoaiusa nói đúng khi viết Apple là một công ty đặc biệt nhưng bạn đã sai ở hai điểm lớn: 1. Apple không có cổ phiếu ưu đãi (điều này tôi có thể khẳng định vì tôi có người bạn làm ở Fidelity USA; 2. Apple không quan tâm đến giá cổ phiếu của chính mình (Sai vì đó chính là mục tiêu của Jobs, cũng chính vì làm được việc tăng giá cổ phiếu mà Jobs có thể không chi trả cổ tức cho các cổ đông).
Bạn cá voi xanh rất đúng khi nhắc lại các kiến thức về công ty đại chúng, nhưng đúng như bạn dienthoaiusa nói, các kiến thức đó không thể áp dụng cho Apple, nhất là Apple của Steve Jobs. Thực tế thì suốt từ năm 1995 hãng này đã không trả một đồng cổ tức nào cho các cổ đông. Và lần chi trả gần đây nhất là vào tháng 3/2012, dưới thời Tim Cook.
Tại sao Jobs có thể làm như vậy? Có mấy lý do:
1. Jobs là một người có tính cách khá cực đoan, đối với ông thì việc được làm việc cho Apple cũng như "được" sở hữu cổ phiếu của Apple đã là một điều vinh dự nên ông không chủ trương tăng thêm lợi ích gì hơn cho hai việc đó.
2. Jobs có thể bảo vệ được chủ kiến không chia cổ tức của mình vì ông cũng là một cổ đông lớn của Apple (Jobs chính là cổ đông tư nhân lớn nhất)
3. Cổ đông của Apple chủ yếu là các tổ chức tài chính. Những tổ chức này có mục tiêu dài hạn hơn các cổ đông tư nhân, vì thế họ sẵn sàng chấp nhận chủ trương không chia cổ tức của Jobs, đổi lại việc ông làm tăng giá trị cổ phiếu Apple.
4. Và tất nhiên lý do lớn nhất là việc Jobs đã làm tăng giá trị Apple liên tiếp kể từ khi trở lại nắm quyền điều hành từ trên dưới 10$ năm 1985 đến trên 400$ lúc ông mất năm 2011. Với nhịp độ tăng giá như vậy, các cổ đông sẽ sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện nào của Jobs.
Việc không chi trả cổ tức chỉ là chủ trương của riêng Steve Jobs chứ không phải chính sách của Apple. Bằng chứng là sau khi nắm quyền không lâu thì Tim Cook đã làm hai việc mà Jobs không từng làm, đó là chi trả cổ tức 1 đợt (tổng cộng 10 tỉ $) và có kế hoạch bỏ ra khoảng 40 đển 50 tỉ $ để mua lại cố phiếu của chính mình.
Bất cứ một công ty nào dù là Apple, cũng đều có lúc thăng lúc trầm, vì thế không nên thần thánh hóa nó quá mức. IBM, Sony và mới đây là Nokia đã từng có thời làm mưa làm gió cả thế giới, thế mà giờ đây đều đang phải vật lộn để sinh tồn. Thế nên theo tôi ta cũng chỉ nên coi Apple là một công ty đang làm rất tốt công việc của mình, và thế là đủ. Có thể chỉ vài ba năm nữa Apple cũng lâm vào khó khăn hoặc rơi xuống mức trung bình, đó cũng là chuyện bình thường.
08:05 SA 18/02/2013
Nụ cười của cô gái chết trẻ năm 13 tuổi bí hiểm...
Bạn suhao34 nói đúng, muốn cảm nhận được một bức tranh thì phải ngắm nó ở dạng nguyên tác. Nếu không nhìn một bức tranh nguyên tác, bạn không thể hiểu tại sao người ta lại ca ngợi nó như thế cũng như lý do có những người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu $ để mua. Đó là một thiệt thòi với người Việt nam vì điều kiện để dân mình nhìn một bức tranh nguyên tác còn quá khó.
Còn nếu nhìn một bức tranh qua ảnh chụp, thậm chí tranh của một họa sĩ được một họa sĩ khác chép lại thì đảm bảo phần tinh túy nhất đã bị mất đi tới 90%, thế nên mọi bình luận hay thắc mắc về hội họa chỉ dựa vào tranh chụp thực ra đều vô nghĩa. Có thể câu trả lời sau là bắt bí nhưng đúng là muốn biết về bức tranh, bạn cứ đến bảo tàng ngắm nguyên tác rồi sau đó mới nói tiếp được.
Trước đây mình đã từng rất thắc mắc tại sao tranh Van Gogh lại đắt thế, cảm giác như mấy tỉ phú mua tranh của ông chỉ là thừa tiền không biết làm gì. Sau đó được nhìn nguyên bản của Van Gogh mới biết, tranh của ông có một vẻ ma quái rất khó diễn tả và không thể bắt chước được. Chính vì cái "ma quái không thể bắt chước" đó nên tranh Van Gogh mới đắt như vậy.
Tuy nhiên khi chụp lại hay qua mấy tay chép tranh thì cái ma quái đó biến mất không còn sót lại chút nào, đâm ra nhiều người chê tranh Van Gogh xấu, thực ra cũng không sai vì họ không được nhìn thấy tranh nguyên tác.
08:03 SA 29/01/2013
Bệnh viện miễn phí và cái tầm của lãnh đạo
Bệnh viện C Đà nẵng là bệnh viện thuộc Bộ Y tế bạn ạ, có nghĩa là mặc dù đặt trên đất Đà nẵng nhưng thành phố hầu như không có quyền can thiệp.
Có bệnh viện chuyên nghiên cứu về cái này là tốt rùi, bệnh nhân K không phải lặn lội vào sài gòn để chữa, và không phải gửi mẫu xét nghiệm vào trong kia rùi phấp phỏng chờ kết quả...miễn phí hay không để xét sau...
Có điều bác Thanh làm ơn quan tâm lun cái bệnh viện C dành cho cán bộ công chức giùm cái, bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố gì mà vừa cũ vừa bẩn thỉu...cỏ dại thì mọc ở sân sau đầy, nuôi đủ loại con vật chuột, muỗi, sên, giun đất, trời mưa chúng nó bò lổm ngổm vào nhà, những cái còn lại thì để thấy gớm...Giường chiếu thì hư hỏng, xe lăn cho bệnh nhân thì rỉ sét......Bác sĩ thì làm việc ẩu tả và thiếu trách nhiệm...Đi xây một cái bệnh viện thật đẹp như viện K rùi pr suốt, mấy cái còn lại để thấy gớm
06:23 CH 22/01/2013
Những mảnh đời Việt ở trời Tây
Đọc topic này lại nhớ đến một thời lưu lạc gần hai mươi năm về trước. Sáu năm Âu châu, đủ để thấm đến tận máu thế là là kiếp nghèo xa xứ. Không thể quên những buổi cày đêm cuối tháng 12, đi qua những ngôi nhà kết đèn hoa Giáng sinh, nhìn không khí ấm cúng của người ta mà trong lòng quặn thắt. Giáng sinh với mình đã trở thành một khái niệm đau thương mà đến tận bây giờ, mười mấy năm sau vẫn không thể nào khác nổi.
Năm sáu năm bên trời Tây, mặc dù biết hết, hiểu hết, và nói đọc viết không kém mấy so với tiếng Việt, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy mình là khách nơi quê người. Cũng chính vì biết tiếng người ta nên mình càng hiểu người dân ở đó thật sự họ nghĩ và muốn gì ở lũ người ngụ cư như mình. Chính vì thế mà chưa học xong mình đã quyết định phải về nước, nghèo đói đến mấy cũng về vì mình sinh ra trong một gia đình ông đồ, không thể bỏ được cái sĩ diện (có thể là hão) của những ông đồ nho ngày trước.
Chuyến bay về, mình mua vé Tegel (Berlin)-Nội bài. Lúc làm thủ tục xuất cảnh, thấy mình mua vé một chiều trong khi visa còn nhưng hơn 3 tháng, tay Grenzpolizist ngạc nhiên hỏi “Sao mày không ở đến hết hạn?”, mình trả lời “Tao đã học xong, bây giờ về nước làm việc”. Chỉ có thế mà hắn ta làm một hành động mà mình không thể ngờ nổi là mở hẳn cabin, bước ra bắt cả hai tay mình “Rất cám ơn, mày khác hẳn với tất cả các đồng bào của mày!” Nghe nó khen mà mình chỉ muốn khóc...
Thật may là ở Việt nam, cuối cùng mình cũng bật lên được. Và đến bây giờ mình có thể khẳng định bằng chính kinh nghiệm và thực tế bản thân rằng, nếu có kiến thức, quyết tâm và óc quan sát thì ngay cả ở Việt nam người ta cũng có thể thành công. Ở Việt nam còn rất nhiều thứ đáng phải bàn nhưng cũng chính vì vậy mà cũng không thiếu cơ hội.
Sau khi về nước, mình đã nhiều lần sang lại Châu Âu, và mỗi khi đến một góc phố hay bến tàu nào đó, nhìn những quầy hàng thấp thoáng bóng những người Việt nhỏ thó, co ro cặm cụi là mình lại thấy thắt lòng vì cám cảnh và thương. Đồng bào của mình đó, đang cố gắng giành giật từng đồng euro cho gia đình, dòng họ và có thể cả đất nước, trong khi chính họ phải thức khuya dậy sớm, chịu rét chịu đói triền miên. Thật lạ là tậy bây giờ mà vẫn rất nhiều người Việt nam nghĩ rằng Âu Mỹ Úc là thiên đường, chỉ cần sang đến nơi là xúc tiền mệt nghỉ.
Cách đây mấy năm, khoảng gần Tết như bây giờ mình có tình cờ gặp một anh Việt kiều Mỹ, bạn của một người bạn. Anh kể rằng anh không vợ không con, làm bếp ở bang New York. “Mấy năm nay năm nào cũng thế, tôi sang Mỹ làm chó mười một tháng để về Việt nam một tháng làm người!” Mình không biết ở Mỹ anh vất vả thế nào nhưng nghe câu nói của anh mới thấm nỗi niềm của người Việt xa xứ.
07:10 CH 03/01/2013
"Giải" ẩn số Ỷ Lan bức chết vợ vua, 72 cung nữ
Chuyện Ỷ Lan giết Thượng Dương là rất bình thường trong đấu tranh quyền lực, nhưng cái làm mình thấy khó thông cảm cách bà trừng phạt 72 cung nữ của Thượng Dương. Thà giết ngay lúc cho xong chứ bỏ đói hàng chục ngày đến chết thì quá độc ác.
Ỷ Lan là điển hình của loại người tàn ác vô song với đối thủ cạnh tranh nhưng lại rất tử tế với bầy tôi và những người thần phục (tiêu biểu cho kiểu này còn có Thành Cát Tư Hãn), đặc biệt bà là người rất thao lược, biết cách tập trung nhân tâm và khiến thuộc hạ trung thành tuyệt đối với mình, Lý Thường Kiệt là ví dụ tiêu biểu.
Thực ra sử Việt nam ghi chép rất sơ sài, phải tìm hiểu các ghi chép quân cơ của nhà Tống (Trung quốc vẫn còn giữ) mới biết cuộc chiến tranh Việt-Tống 1075-1077 khốc liệt ra sao. Có lẽ đây là cuộc chiến tranh duy nhất của Việt nam mà các tướng lĩnh nhiều người cả hai vợ chồng cùng ra trận và các bà vợ cũng chiến đấu và hy sinh anh dũng như chồng. Ỷ Lan 1 tay đảm đương việc chỉ huy hậu cần cho cả cuộc chiến này,
Sau Ỷ Lan, có bà Trần Thị Dung còn làm chỉ huy hậu cần 1 lần nữa trong cuộc chiến tranh chống Nguyên lần thứ nhất (1258). Cả hai bà đều là những người để lại nhiều nhận xét trái chiều trong lịch sử Việt nam, dù sao công lao đối với dân tộc của hai bà thì không ai có thể phủ nhận được.
12:08 CH 18/12/2012
Cú 'tát' trời giáng cho những tín đồ hàng hiệu
Dù là hàng fake hay hàng trốn thuế thì chủ Milano cũng phải trốn, vì đơn giản là kiểu gì cũng chết.
Nếu là hàng fake: Như bạn jihad nói, người ta sẽ có quyền đặt dấu hỏi cho tất cả các sản phẩm Mlano đã bán ra và mang đến bắt đền, thậm chí cái áo mặc tã nát ra rồi cũng đền, thế thì Milano sập ngay.
Còn nếu bảo rằng "tôi trốn thuế" thì các bạn có biết hải quan sẽ làm thế nào không?
Họ sẽ tra tất cả các lần nhập hàng của Milano từ trước tới giờ, tính lại thuế và cộng thêm tiền phạt bằng 100% tiền thuế đã trốn. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Milano nhập hàng kiểu này nên tính sơ sơ số tiền phải nộp (truy thu + phạt) phải cả mấy chục tỉ Đ, nộp ngay trong vòng 10 ngày. Trốn là phải.
Ngoài ra nếu Milano bảo mạo danh nguồn gốc China để trốn thuế thì chủ Milano sẽ bị kết ngay tội làm giấy tờ giả, vì nguồn gốc hàng hóa không phải tự khai là xong mà phải đi kèm với Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) có dấu của đại diện chính quyền nơi hàng hóa được sản xuất. Hồng Kông không bao giờ cấp C/O khống, vậy thì C/O do Milano sử dụng sẽ là đồ giả. Nếu làm nghiêm vụ này thì tội to phết đấy
08:22 SA 13/12/2012
Tài sản của ngân hàng SeABank tăng gấp 4 lần...
Ở bất cứ đâu, một hợp đồng 150 tỉ đều là rất lớn nên VVF bảo "vì nhỏ nên không kiểm tra kỹ" là hoàn toàn ngụy biện. Bất cứ ai kinh doanh từng dính đến chứng thư bảo lãnh đều biết các giám đốc chi nhánh ngân hàng chỉ được ký đến một con số nhất định, thường là 30 tỉ đối với chi nhánh cấp 1 của NH tư nhân.
Bảo rằng VVF không biết chuyện này thì tôi không tin. Tôi chắc bản chất ở đây là Megastar đi xin bà Giang ký một chứng thư bảo lãnh không lưu gốc, không phải với chức năng bảo lãnh thật mà chỉ để hợp lệ hóa hồ sơ đấu thầu, bà Giang thì nghĩ rằng Megastar thể nào cũng có khả năng thanh toán nên ký bừa (tất nhiên là ký có $$). Còn VVF thì chắc chắn có biết nhưng cũng nghĩ vậy nên cho qua. Chỉ đến khi Mega không có khả năng thanh toán thì các bên mới cắn cấu nhau để ép cho ra số tiền 150 tỉ.
Chứ nếu như thực hiện một hợp đồng 150 tỉ mà không kiểm tra đến tận cùng từng loại chứng thư trong hồ sơ thì tôi nói thật, VVF mất tiền là đáng!
07:01 CH 29/11/2012
Gái Việt vỡ mộng sau khi lấy chồng Tây
Mình đã tận mắt chứng kiến một câu chuyện về giai Tây thế này:
Năm 2003 khi chuẩn bị sản xuất, mình phải sang Đức nằm 1 tháng, trong lúc đó mình có hai lần đến thăm nhà một anh người quen. Anh này đi lao động rồi ở lại, trước khi sang Đức đã là thợ hàn bậc cao nên sau khi nước Đức thống nhất vẫn có việc làm, lương cao, gia đình sống khá sung túc.
Đến nhà anh, mình gặp thêm hai người nữa. Một là người bạn của chị vợ. Người bạn này chồng mất, có một con trai, chạy sang tị nạn rồi bùng ra ở nhờ nhà anh bạn mình bán thuốc lá. Hai là một anh chàng người Đức tên là Manni (Manfred) đồng nghiệp của anh bạn, thực ra là cựu đồng nghiệp vì chú này mất việc đã lâu, sống bằng trợ cấp, suốt ngày qua nhà anh bạn mình ăn nhờ.
Chị kia hơn mình 5 tuổi, chú chàng Manni thì bằng tuổi mình nhưng nhìn ngoài hai người không chênh nhau vì giai Tây thường già nhanh hơn. Vừa mới đến mình đã nhận ra chàng Manni đang trồng cây si chị bạn kia, hắn ta không nói gì nhiều, chỉ ôm một chai rượu, chui vào một góc và trông theo bằng con mắt si mê như là thế giới không còn một ai nữa vậy. Kiểu si tình của cậu chàng Manni ấy nhìn rất tội nghiệp .
Buổi tối lúc ra về mình bảo anh bạn: “Sao chị ấy không gật đầu quách cho xong, khỏi lo gì giấy tờ nữa?” Anh bạn mình trả lời: “Anh chị bảo nhiều lần rồi nhưng nó không nghe, nó chê thằng Manni kém quá. Thằng bạn anh thì càng ngày càng thất tình, chẳng biết làm thế nào.”
Hai năm sau mình lại sang Châu Âu, ghé qua nhà anh bạn một buổi. Lúc ăn cơm mình tiện miệng hỏi: “Vụ Manni bây giờ thế nào?”, chị vợ cười như được mùa: “Lấy nhau rồi, chuyện hay lắm nhé!”
Thế là anh chị tranh nhau kể về chàng Manni và nàng dâu Việt nam, chuyện diễn ra đại loại như thế này:
Vợ chồng anh bạn phần lo cho nàng, phần tội nghiệp cho chàng Manni nên cứ cố thuyết phục nàng chấp nhận. Nàng thì thâm tâm không hề thích chú chàng kia nên tìm một cớ để từ chối mà không quá tuyệt tình: “Anh nhìn nó thất nghiệp lang thang, mỗi tháng mấy trăm đồng trợ cấp, đứa nào nó chấp nhận được?”
Vậy là bốn năm tháng sau chàng đến gặp nàng:
Chàng: Anh đã học xong khóa đào tạo lại, vừa xin được việc tuần trước. Bây giờ lương còn hơi thấp nhưng về sau chắc sẽ ổn.
Nàng (Ngẩn ra bất ngờ vì đã quên mình từng nói gì, lại tìm một cớ khác): Anh bảo nó bỏ thuốc bỏ rượu đi, nghiện thế đi làm chả bõ tiền thuốc lá.
Hơn một tháng sau, chàng lại đến gặp nàng.
Chàng: Anh đã bỏ thuốc bỏ rượu, chỉ xin em tối thứ bảy uống vài lon bia với bạn, tất nhiên nếu em không thích thì anh sẽ không uống.
Anh bạn mình xác nhận: Nó bỏ hết rồi em ạ. Buổi chiều gặp nhau ở siêu thị, anh bảo nó làm ít bia mà nó lắc đầu, bảo em không thích.
Nàng (bắt đầu bí, quả thực là có hơi cảm động rồi nhưng chưa muốn đầu hàng nhanh như vậy, chợt nghĩ ra một lý do to như con sâu đo): Nhà mày vừa bé vừa hôi như cái ổ chuột, còn lâu tao mới đồng ý!
Mấy tháng sau, một buổi tối thứ bảy, chàng lúng túng nhìn nàng: Mai chủ nhật, anh mời em và hai bạn đến xem nhà mới của anh.
Sáng hôm sau đoàn đại biểu đến thăm căn hộ mới của Manni, nàng thực sự choáng vì ngôi nhà thì cũ nhưng căn hộ lại rộng rãi mới tinh, đủ mọi tiện nghi hiện đại. Sau đó mới biết là Manni đi thuê nhà xong mới bỏ hết các ngày thứ bảy chủ nhật trong mấy tháng làm lại nhà, tự dán tường, thay cửa sổ, tự làm lại toa-let, lò sưởi. Hỏi chàng “lấy tiền đâu ra” thì chàng bảo thế chấp lương vay ngân hàng và sẽ phải cày cuốc để trả lại.
Sau vụ nhà mới thì nàng đổ hoàn toàn, tự nguyện dọn về nhà chàng. Nàng đón con riêng từ Việt nam sang, sinh thêm một đứa nữa và sống yên ổn từ bấy đến giờ.
Mình rất thú vị về tình yêu này nên thỉnh thoảng gặp anh bạn đều hỏi xem hai người đó thế nào. Anh bạn bảo hạnh phúc lắm, Manni chăm chỉ đi làm, không hề hút thuốc uống rượu, có gì cũng mang về cho vợ.
Giai Việt có lẽ không ai phấn đấu cho tình yêu được như Manni, mặc dù anh bạn Tây này chỉ là một công nhân bình thường. Cái khác biệt nhất của giai Tây và giai Việt là sau khi cưới, trước đó giai Tây lãng mạn chu đáo thế nào thì sau đó cũng gần y như vậy. Còn rất nhiều giai Việt (kể cả nhiều bạn của mình) cưới xong đã chắc chân rồi thì thay đổi hẳn theo hướng xấu đi, như là biến thành một người khác.
06:23 CH 20/11/2012
c
CaptainHook
Chuyên gia
6.5kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo