Hihi mình nghĩ nếu mà nhà trai có điều kiện, người ta đã bỏ ra rồi. Chẳng bố mẹ nào có tiền mà để con chịu khổ cả. Có thể bố mẹ chồng không thương mình vì không phải máu mủ ruột già gì nhưng chẳng nhẽ người ta lại không thương con người ta. Thiết nghĩ, mình có yêu thương ông xã một thì mẹ người ta còn thương con mười ý chứ. Trong trường hợp các cụ có tiền mà không chi, thì cũng phải xem xét đến trường hợp các cụ muốn để dành một khoản để dưỡng già, lo hậu sự sau này không phải dựa vào con cái. Trường hợp của mình, lúc mới về xin bố mẹ cưới, mẹ chồng có gọi ra nói chuyện riêng, nói là bố mẹ không có, bọn con nếu có thể thì tự lo, nếu không lo được thì xuề xoà cũng được. Mình tự cảm thấy như vậy cũng là chân thành. Hơn nữa hai đứa đi làm, không dám nói là giàu có gì (thực ra thu nhập của bọn mình rất bình thường, còn thua kém nhiều so với các bạn cùng tuổi) nhưng mình tự cảm thấy hai đứa tự lo được những khoản như chụp ảnh cưới, quần áo cưới, nhẫn cưới, giường tủ nên cũng vui vẻ tự lo (đương nhiên không thể sắm được đồ xịn và đắt tiền). Tiền honeymoon sắp tới hai đứa cũng tự lo luôn. Bên nhà trai cũng chưa có nói gì về chuyện cho vàng bạc hay lễ đen gì. Mình cũng không hỏi. Hôm nay đọc bài này, mình hơi giật mình. Vì sợ suy nghĩ mình ngây thơ quá. Cũng sợ nếu dễ dãi quá thì bị người ta coi khinh. Vì mình không phải người Hà Nội, xã lại là người Hà Nội, họ hàng bên xã cũng chê mình "người tỉnh lẻ". Có khi nào mình nên đòi hỏi một chút không.
Chia sẻ cùng các mẹ,Mình nuôi bé lớn cũng vất vả vô cùng. Từ khi đc 25 ngày là con bị rối loạn tiêu hoá, uống đủ loại men, đông tây kim cổ ai mách cái gì là mẹ cháu đều thử nhg ko ăn thua; bố thì không biết bao nhiêu lần mang phân của con đến viện để xét nghiệm. Xì xoẹt đến 8 tháng. Có 1 chuyện mà đến bây giờ vẫn trêu nhau, đó là hôm nào đi làm về bố mẹ cũng hỏi bà hôm nay cháu ị thế nào? Nếu bà bảo tốt là bố cháu vui mừng nói 'Ngon rồi' :))Bé đc 1 tháng đã phải uống kháng sinh, từ 5 tháng thì triền miên tháng nào cũng ho, sốt, ngạt mũi. Không 1 tháng nào bé không fải kháng sinh cả, không 1 tháng nào mẹ đc đi làm đủ công. Mà bé nhà mình thì khó ăn khó ngủ, khó đủ thứ, bé mà ốm thì chỉ có mẹ bế trên tay, rong rẩy cả ngày cả đêm không rời tý nào; chỉ ty mẹ thôi,uống thuốc là nôn nên con mà ốm thì ng mẹ lúc nào cũng bê bết vì nói thật đến đi tè còn chả đi đc chứ đừng nói đến đi thay quần áo.Khi đc 18 tháng thì viêm mũi, viêm tai giữa--> ròng rã 1 tháng trời bố mẹ cùng còn đi rửa tai làm thuốc tai ( con ốm mình không sợ = cái này vì đi rửa tai kinh khủng lắm đến mức con bé cứ nhìn thấy bố mẹ là sợ, bsỹ rửa tai làm thuốc cho con thì bố giữ còn mẹ và con cùng khóc)Mọi ng an ủi qua 2 tuổi nó sẽ đỡ, mong mãi rồi con cũng 2 tuổi nhg cũng vẫn tháng nào cũng sốt, tháng nào cũng bsỹ, cũng thuốc, chẳng có gì tiến triển cả chỉ có điều con lớn rồi nên việc uống thuốc đỡ hơn thôi.27 tháng con bị viêm phổi, viêm họng, viêm mũi, viêm tai tùm lum tóm lại viêm toàn hộ đường hô hấp vì sức đề kháng kém nên cứ cái này kéo theo cái kia đến các bsỹ cũng không thể hiểu nổi tại sao đang truyền ks mà vẫn bị bội nhiễm đến thế. Con sốt đến gần 1 tháng, các bsỹ đưa ra mọi khả năng, nhg kiểm tra thì ơn trời con ko sao cả vẫn chỉ viêm hô hấp thôi. Cuối cùng sau gần 1 tháng nằm viện con cũng khỏi, sau gần 1 tháng nghỉ làm mẹ cũng đi làm trở lại.Con từ 5 tháng đã sổ mũi, ngạt mũi suốt không mấy nghi con ngủ đc ngon lành, đêm nào mẹ cũng vừa ngủ vừa nghe ngóng xem con có ngạt đến mức ko thở đc ko. Đêm nào cũng nghe thấy tiếng con ngáy to hơn cả bố, rồi có lúc thấy con như ngưng thở là fải lay con đánh thức con dậy. Rối cuối cùng đi nạo VA cho con, chính bsỹ cũng nói với mình: con em việc nạo VA ko chắc có thể giải quyết đc vấn đề.Ơn trời sau khi nạo xong bé cũng đỡ ngạt, vẫn sổ mũi, vẫn sốt, nhg ít ngạt hơn rồi.Hành trình bé lớn nhà mình từ khi sinh đến giờ gần 3 tuổi là thế đấy. Ngay tháng 6 này bé đã có 2 trận sốt và 1 lần nửa đêm fải vào viện cấp cứu rồi. Nhg mình vẫn lạc quan lắm. Vì con cố vui lên bạn nhé
Những khoảng khắc không thể nào quên...- Là khi mình mới yêu nhau, cứ 5 rưỡi sáng anh lại có mặt ở cổng nhà em để cùng em đi tập thể dục. Anh thật là đúng hẹn, không lỡ buổi nào cả, đến nỗi cả nhà em đặt tên anh là 'Đồng hồ'đấy :-). Ấy vậy mà không dưới 1 lần lúc anh bấm chuông cửa em mới giật mình tỉnh dậy làm anh phải chờ dưới nhà bao lâu :-(.- Là những cử chỉ nhỏ mà anh không nề hà làm cho em như đi giầy cho em (không phải em lười cúi đâu mà vì anh buộc dây giầy rất khéo)-- Đến khi đã thành chồng vợ, hạnh phúc nhất là hàng đêm gối đầu lên cánh tay anh, gác chân lên anh, có lúc còn nằm lên người anh ngủ cho êm. Hỏi anh 10 lần 'Em gối đầu như thế này anh có mỏi tay không?' Mười lần như một anh bảo rằng không.Nếu điểm lại em thấy có nhiều khoảng khắc rất bình dị nhưng thật khó quên vì đó là hạnh phúc
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone