Ơ thế tại sao bạn chị ko nghĩ theo chiều hướng tích cực khác nhỉ? Ví dụ như đi làm và tự nuôi con? chính chị ý là người đã từng sống trong hoàn cảnh bị coi thường, và ko đc yêu thương từ gia đình, lẽ ra chị phải dành cái tình yêu thương đấy cho con và dạy dỗ con nên người, biết yêu thương chăm sóc người khác, sao nhiều người cứ bi lụy và thiển cận vậy nhỉ??? Cứ hễ ko đc hài lòng trong cuộc sống lại nghĩ đến quên sinh? rồi lại có lý lẽ này nọ để tước đoạt quyền đc sống của con trẻ??? Ko thể chấp nhận đc, mặc dù em cũng là phụ nữ, em cũng từng trải qua những stress trong cuộc sống, nhưng em lại luôn nghĩ phải làm thế nào cho cuộc sống tốt đẹp hơn, cho con mình đc sống hạnh phúc hơn mẹ. Đã là cha là mẹ rồi thì ko nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình. Buồn cho nhân vật trong bài báo, và cho bạn chị:Worried:
Chị ơi, nói con người khác thì dễ chứ con mình... Thử nghĩ đến chuyện nó ở trong những nơi đó cũng sẽ khổ sở, rồi biết có được ăn học đàng hoàng, tương lai có ổn định không hay thiếu thốn tình thương lại thành đầu trộm đuôi cướp vv và vv... thì nhiều bà mẹ muốn bắt con theo cũng có thể hiểu được, ý là là nó chết bây giờ thì không phải chịu khổ đến cuối đời chẳng hạn... :Sad: (đến em mà có ý định muốn chết, nghĩ đến các khả năng để con ở lại nó sẽ thế nào... là "tịt" ngay, không dám nữa :p)Nếu như người mẹ "có vấn đề" về tâm lý nào cũng được khuyên nhủ, định hướng thì làm gì còn những chuyện thương tâm như thế nữa. Đến như bạn của mẹ nào ở trên có học thức, làm nhân viên văn phòng, lương đủ nuôi sống 2 mẹ con còn nghĩ quẩn nữa là những người phụ nữ nông thôn chỉ có chỗ dựa duy nhất là gia đình (mà lại bị chính gia đình ruồng bỏ). Chị này đã bao nhiêu lần tự tử chứ không phải mới lần đầu. Nếu có người kịp thời trợ giúp về tinh thần từ lúc đó thì đã không có chuyện phải mang con cùng chết như hôm nay??Thế nên lúc mới đọc tin em cũng phẫn nộ, nhưng rồi chỉ biết thở dài, trách chị ấy 1 thì trách cái "môi trường" xung quanh chị ấy 10. Mà em nghĩ các mẹ trên này "chửi" chị ấy là ác, là điên thực ra cũng là vì "thương quá hóa giận" thôi, phải không ạ?
Ah, đi massage ko nhà ui? chị Cat cat hay Đang khoa đâu rùi?chỉ cho e chỗ đo với. ai có số dđ của 2 chị đó ko cho e với?
Hic, may mà lúc cưới, vợ mình không giống mẹ này...vì chẳng thuộc bài nào quá 5 phút :D
Cuối cùng thì chủ tóp đã tập được bài gì chưa? Hình như là cưới rùi phải ko?Mình spam một tí. Thấy các mẹ bàn tán về bài hát cho chú rễ hát đám cưới làm mình nhớ lại đám cưới của mình cách đây gần 3 năm, đến bây giờ nhớ lại mà mình vẫn còn bồi hồi và xúc động. OX mình là tay Piano nên đã sáng tác và tự đàn tự hát trong đám cưới của tụi mình. OX nói “N.Hà xin hát một bài N.Hà tự viết để tặng người vợ yêu của N.Hà” Tựa đề “Tình nồng trao em”:“ Tôi có em trong đời, và tôi có em tuyệt vời. Cho yêu thương khát khao, tình nồng ấm giữa những ân tình ngất ngây. Anh viết câu nhạc tình, tặng người yêu xinh xinh dễ thương, và từ nay anh xin trao em trọn đời mến yêu. Có những lúc ưu phiền, xin em yêu nghĩ rằng, dù đời mang bao nhiêu đau thương theo dần xóa những niềm vui. Suối tóc có phai màu, môi son kia nhạt nhòa, thì tình yêu anh trao cho em không nhạt phai theo suốt trong cuộc đời.Cất tiếng hát yêu đời, hát khúc hát yêu người, ngày hợp hôn đôi ta bên nhau, hạnh phúc dâng triền miên. Cất tiếng hát yêu đời, hát khúc hát yêu người, tình nồng anh xin trao cho em không nhạt phai theo suốt trong cuộc đời.”Hihi, lúc đó đứng bên cạnh OX mà cứ hãnh diện và sướng không thể tả. :Smiling::Smiling::Smiling:CHÚC CHỦ TOPIC LUÔN HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ:Rose::Rose::Rose::Rose:
Em cưới được 2 tuần rồi ạ. Ông xã em hát bài "Không gì có thể thay thế em" . Mọi người ai cũng bất ngờ và khen rằng lễ cưới thật ấn tượng. Tiếc rằng cô dâu hát không được:Worried:
Chị H ơi, sữa Hipp chúc ngủ ngon có phải thành phần có nhiều tinh bột không hả chị? Em đang lăn tăn muốn mua sữa nào mà có pha bột để bé nhà em bú trước khi ngủ buổi tối cho thẳng giấc. Vì hai đứa nhà em bữa ăn chiều hơi sớm 5h, đến 8h uống thêm 150ml sữa rồi đi ngủ. Nhưng đêm nào cũng dậy í ới đòi sữa ít nhất 1 lần.
Vấn đề là có ở với bố mẹ đâu mà bạn nói vậy :mad: Hồi còn ở VN cũng thế, 2 đứa đều có công việc làm ổn định và có nhà riêng cả nên ko có chuyện bố mẹ quản lý kiểu như bạn nói :Nottalkin: Tớ ở 1 nhà, cô ý ở 1 nhà và lúc nào thích thì tớ và cô ý cùng ở 1 nhà, hồi xưa Hà Nội bí bách lắm, nên đi chơi chán thì cũng chả còn chỗ nào tâm sự tốt hơn nhà mình cả :Sigh: Giờ 2 đứa đều xa Hà Nội cả rồi, vài tháng nữa về VN làm đám cưới rồi lại đi, nhưng lần này nếu quyết định cưới sẽ xin đi cùng 1 nước thôi, đang dự định an cư tại Nhật :Smiling:
Mình hiểu ý của bạn. Nhưng bạn ko thể biết gia cảnh của bạn mình đâu. Từ lúc nhỏ trong gđ cô ấy, cô ấy đã là người chậm chạp nhất, ko thông minh như các anh và em, ko xinh đẹp... nói chung là mọi cái khuyết của gđ đều nằm ở cô ấy. Ba mẹ cô cũng thương cô nhưng rất sĩ diện, và cũng có thêm chút trọng tài và trọng nam, nên cô ấy luôn phải nhường nhịn. Đến khi có chị dâu, chị dâu sinh đẻ, một tay cô ấy lo từ trên bệnh viện về nhà. Mọi người vẫn thương cô nhưng là một sự thương như là thương hại, bố thí. Đến khi cô quen chồng và cưới thì như mình đã nói trên đó. Cô ấy vẫn làm nhân viên văn phòng và đồng lương của cô ấy vẫn dư sức nuôi cả 2 mẹ con. Nhưng bạn hiểu ko? đây là vấn đề bức xúc về gđ đình và tình cảm vc. Nhưng mình cũng khuyên cô ấy như bạn nói đó, tức là cứ đừng có hở buồn rầu hay ko hài lòng cuộc sống thì lại nghĩ chuyện chết...