em rối lắm nên lên đây nhờ tâm sự với mấy chị, thương bé lắm chị ạ, lúc biết có bé, lúc đi siêu âm nhìn hình hài nhỏ bé em thương quá, nên giữ tới giờ. định lựa lời nói với gđ. rồi 2 tuần trước bão vào miền trung vào nhà em, thấy bố mẹ khó khăn nên em định bỏ, lên bv thấy thương quá em lại vè, định hôm nay đi nhưng lại ko nỡ lại ngồi đây, lại khóc, thật sự em sai, em sai nhiều quá chị ạ, em cũng ko muốn nhờ đến sự giúp đỡ con ng vô tâm đó. em rồi lắm, em ko biết làm sao nữa. bé ngoan lắm nên em chẳng bị nghén gì cả, cứ nghĩ vậy là lòng em thắt lại
Thanh cậy thế, Nghệ cậy thần. Đất cằn cỗi thì con người bươn chải, thích hợp làm chính trị, đấu đá.
Hà Nội giờ mình thấy toàn người ở đâu đâu có ra hà nội .
Bè lũ nào xử cái án này đều là 1 lũ khốn nạn. Đọc mà thấy thật là ghê tởm những sự thối nát này.
Hí hí, hổng phải. Sau khi Kiều vào Green house của Tú mama, nàng vẫn kiên quyết ko chịu "đi khách". Tú mama mới mượn tay Sở Khanh; Sở Khanh lừa tán tỉnh Kiều, rủ đi chỗ khác "tâm sự" rồi giữa đường trốn mất. Kiều bị bắt lại, bị Tú mama đánh cho 1 trận "thừa live thiếu die" nên mới chịu tiếp khách đóa.
Hình như bác này có đóng phim j đó trong SG, mình quên tựa phim rồi, R.I.P
Nhà mình 2 người lớn 1 trẻ em đi từ HN vào đến SG lúc 13h chạy taxi ngay ra bến xe miền Đông đi xe Kumho về tới PT là 19h tối. Hành trình khá mệt nhưng bù lại đến MN thì khỏe re, phấn khởi vì đón tiếp là các bạn phục vụ của resort.
Nhà mình đặt phòng ở một resort nhỏ xinh ngay giữa trung tâm phố NĐC, các bạn ấy phục vụ rất tốt. Mình cứ lo resort này không có bãi biển (vì một số bạn nói lại là bị nước biển xâm thực), nhưng thật ra bãi biển ở đây cát mịn, sạch, sóng to vừa phải, con trai mình rất thích, tối muộn rồi vẫn chạy lăng xăng nghịch cát. Nhà mình cũng đặt ăn ngay cạnh quán Lâm Tòng cạnh resort, tương đối ngon và giá cả phải chăng, bàn ăn ngay sát biển và khá nhiều khách Tây chọn quán này.
Ngày hôm sau chồng mình thuê xe máy (120K/ngày- xe ga) đi Đồi Cát bay, Bàu Trắng, Suối Tiên. Chiều đi tháp bà Ponasu và đi mua nước mắm. Nắng cháy da nhưng bù lại đi thăm được tất cả những địa danh đẹp ở MN. Nhưng đi vào mùa thấp điểm nên hơi buồn tí, nhiều khi trên đường đi có mỗi mình xe nhà mình. Nói chung mình thấy người Phan Thiết làm du lịch tốt, không chặt chém, giá vé vào các khu du lịch hay di tích khá rẻ. Đền chùa không hề có bóng dáng hòm công đức như ở ngoài Bắc. Không gian biển thì tuyệt vời rồi, sạch sẽ và xanh đến ngút mắt. Đồ ăn tạm được
Hôm sau nữa nhà mình di chuyển lên thành phố và cũng ở 1 resort trên đường Tôn Đức Thắng. Nhà mình cũng thuê xe máy đi Kê Gà. Phải nói khu du lịch Kê gà đẹp tuyệt nhưng không được lên ngọn Hải Đăng do cầu thang bị gãy. Sau đó ra chợ Phan Thiết mua khô. Khô rất rẻ và ngon. Đặc biệt có nhiều loại bánh tráng ngon mỗi tội nặng quá mình không thể mang về nhiều.
Lúc về nhà mình đi tàu nhưng được phen hú vía vì tàu chậm chuyến mất 1h làm nhà mình suýt bị trễ chuyến bay về HN sau đó. May thay máy bay cũng chậm chuyến nên cả nhà không bị ở lại SG thêm 1 đêm nữa.
Đến giờ sau hơn 1 tuần về da mình vẫn đen cháy. Thảo nào ra đường thấy dân Phan Thiết mặc toàn áo khoác dày mùa thu đông. Thế mới biết cái nắng miền Nam Trung Bộ quả là ăn người. :D