Huhu, em thì đang sắp về tới đích trong chiến dịch này rồi, hắn sau một thời gian dài im lặng, giờ đã chịu động đậy, nhắn tin lại cho em khi em chủ động nhắn cho hắn, nhưng mà giờ em run quá không dám làm bừa, hok dám ho hoe gì tới chuyện quay lại của hai đứa, vẫn chỉ nhắn tin thăm hỏi kiểu bạn bè thôi mặc dù trong lòng như phát điên lên được ý, nếu tình trạng này cứ tiếp tục chắc tình cảm trong em cũng vơi đi chứ đừng nói là ex nữa :Crying: Có anh chị nào sắp về đích như em không bảo em phải làm gì tiếp theo với, không nhẽ cứ nhắn thăm hỏi khách sáo như bây giờ sao.:Crying:
Mình cũng có thắc mắc nhỏ muốn hỏi bạn. Sao bạn lại nghĩ mình là nam? Thực ra mình là nữ
Ko biết bạn trai của bạn giờ cảm thấy thế nào, còn mình vẫn nhớ, bất lực khi nhìn người thân yêu của mình...Đau khổ, tuyệt vọng... muốn kêu trời mà trời không thấu, gọi đất mà đất ko nghe. Lần đầu tiên mình cảm nhận được cái vô thường mà Phật giáo nhắc đến. Mọi thứ xung quanh mình lúc đó ko có còn giá trị gì. Đi qua các shop hàng hiệu,thời trang, mình đã tự hỏi lòng sao con người lại phải bon chen giành giật những thứ vô giá trị ấy, để làm gì chứ? Tình yêu với mình lúc ấy cũng là xa xỉ phẩm, cảm thấy mình ích kỷ biết bao nếu còn tâm trí để tâm đến chuyện khác. Mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để có đc sức khỏe của người thân.Vậy nên mình nghĩ nếu bạn thực sự yêu a ấy thì đừng đưa ra bất cứ giới hạn thời gian nào, hãy để người đó vượt qua giai đoạn này. Bạn cũng đừng nói lời yêu thương vì nó rất phù phiểm, chỉ cần nhắn " Anh hãy tin rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, a vẫn luôn có e ở bên. Là bạn cũngđược, người yêu cũng được, dù cho có chuyện gì e vẫn ở cạnh a". Hãy để a ấy cảm nhận bạn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của a ấy. Chỉ lả cảm nhận của mình, có thể người đàn ông của bạn có cách suy nghĩ khác mình.
Uhm.cái cảm giác mình đang đưa tay ra,mà ko biết người ấy có nắm lấy tay mình hay ko đáng sợ lắm.Nhưng thôi,lạc quan lên,cứ nghĩ rằng mình đưa tay ra,là thực ra mình đang yêu mình,đang cho mình cơ hội nắm lấy hạnh phúc của mình,bạn nhé.;).Nhưng...cũng nên cho mình giới hạn tgian bạn ạ.ví dụ 2 tuần, 1 tháng,2 tháng...tùy bạn.Nhưng sau cái mốc tgian đấy,mà ko nhận được tín hiệu tình yêu quay về,thi phải chấp nhận buông tay thôi.Vì nta đã ko lựa chọn mình thật rồi.Good luck;)
Chờ thôi bạn ạ!Anh ấy chắc cũng đang mệt mỏi vs chuyện tình cảm,lại thêm mẹ đang bệnh,nên cần tgian để bình ổn trở lại.Bạn cứ quan tâm dịu dàng tới anh ấy.Đừng nồng nhiệt quá làm nta mỏi,cũng đừng nhắc gì tới chuyện muốn có câu trả lời.Cứ sms,mail hỏi han tình hình sk của Bác gái,rồi dặn dò mặc ấm,giữ sk...để anh cảm nhận đc sự quan tâm của bạn.Có thể mấy lần đầu,anh ấy cũng ko reply đâu.Đừng nản.Dần dần,nếu có tình cảm,anh ấy sẽ đáp lại dần dần,và quay trở lại quan tâm tới bạn như xưa.Nhưng...tinh ý 1 chút nhé,bao giờ cảm nhận được tình cảm anh ấy còn dành cho mình,hãy nói lời nối lại.Vội quá,có khi đẩy anh ấy xa hơn,và làm anh ấy chạy lần 2 đấy bạn ạ.
Bạn này có cái "tôi" giống mình, cũng thích che giấu mọi cảm xúc... Nhưng thực ra những người hay tỏ ra mạnh mẽ lại là những người yếu đuối nhất... Và có những thứ khi mất đi rồi mới thấy quý giá. Mình cũng không biết nói gì về câu chuyện của bạn. Có lẽ bạn nên cho anh ấy 1 thời gian, trong lúc đó thì âm thầm quan tâm đến mẹ anh ấy, hy vọng tình yêu của anh ấy đủ lớn để cho bạn một cơ hội sống thật với cảm xúc của mình. Cố gắng nhé :)
Mình thấy bạn nên gửi 1 cái mail cho anh ý, nói về cảm xúc thật của mình (hay bài này cũng được)... để mai sau bạn k bao giờ phải hối tiếc nữa... Mình cũng đã làm thế đấy bạn ạ... Cố lên nha! :)
Mẹ MimosaH nói đúng đó, thời gian đau khổ nhất không phải là lúc mới chia tay đâu, bây giờ bạn hãy làm tất cả những gì có thể làm được để giữ tình yêu của bạn, nếu bạn đã làm tất cả rồi mà không được, sau này bạn sẽ ko hối tiếc nhiều. Bạn hãy bỏ cái tôi của mình qua một bên để nắm hạnh phúc, nếu anh ấy còn yêu bạn, anh ấy sẽ nghĩ lại. Bạn hãy tin mình, nếu mà yêu một người và chia tay với người đó trong khi chẳng có chuyện gì lớn, thì sau này bạn sẽ còn nghĩ về người ấy rất nhiều và hối hận rất nhiều đó.
Cái tôi...đôi lúc chính là vật cản của ta trên con đường tới tình yêu.Mình cũng đã từng mắc phải...và thật ra đâu phải qkhứ,mà bây giờ chính mình vẫn đang bị"cái tôi",lòng kiêu hãnh chi phối,mà từ chối cơ hội quay lại vs ng mình yêu.Cái suy nghĩ này,hệt như mình hồi mới chia tay.Vẫn ương bướng,vẫn kiêu hãnh,vẫn ko chịu 1 hạ cái tôi xuống để níu giữ đâu.Nhưng rồi,sau 2-3 tuần,cảm nhận đc sự chới với rõ rệt.Dù rằng bề ngoài ko thể hiện vậy đâu.Vẫn luôn tự nói vs mình,Mình mạnh mẽ lắm mà.Mình tin muốn thì sẽ làm được...Nhưng thật sự,thì trái tim nhói,tâm hồn trống rỗng.Càng ngày càng nhận ra cái lỗ hổng sâu hoắm trong tim.Lúc ấy mới cuống lên,mới thật sự sợ mất hơn bất cứ lúc nào.(tgian mới chia tay,chưa phải là tgian đau khổ nhất)....Mình nghĩ,bạn thử viết 1 cái mail cho anh bạn.Nói rõ hết những gì bạn cảm nhận lúc này.Hay đơn giản thôi,gửi cho anh những bài viết này.Để anh sẽ hiểu bạn hơn.Rồi tùy anh ấy ,tiếp tục hay ko còn quan trọng.mà cái quan trọng là bạn giải thoát được cho chính mình.Nếu ko,bạn mãi day dưt vì chính mình ko biết nắm giữ TY bạn ạ.
Mình thấy bạn vẫn còn chút may mắn, vì dù sao bạn cũng đã nhận ra tình yêu của mình. Mong bạn có những hành động đúng đắn. Cái tôi của mình rất lớn, đến mức mình đã trải qua bao sóng gió mà vẫn chưa nhận ra được là mình đã yêu ai. Muốn khóc mà không thể khóc... cảm giác khó chịu vô cùng.
Thấy có mình ở đâu đó..Nhưng mình đã nhận ra tình cảm của mình với người ta rồi...nhưng vẫn thấy dường như càng xa hơn..không chạm đến nhau được..Mình không thấy tay người ta đưa ra, hướng về phía mình..Mình cũng đang chưa đưa tay ra, còn đang bị những buồn và thất vọng ngăn lại..Liệu tạm dừng để nhìn lại có phải là 1 cách tốt không nhỉ, thấy vô nghĩa quá.Cũng sợ..buông tay 1 lần là xa mãi...
Mình cũng ở trường hợp giống bạn nè, cũng hào hứng tưởng có chút nhúc nhíc khi thấy trả lời khi mình hỏi thăm. Nhưng sau đó lại ẩn nick yahoo của mình đi. Nên giờ mình nghĩ là cứ kệ họ đi, đừng quan tâm, còn nhiều việc đang chờ mình phải làm. Không nên để ý quá nữa, nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình.
Hãy sống thật tốt, thật hoành tráng, làm những việc thành công, tranh thủ thời gian học những cái mình thích. Hãy xuất hiện trở lại với một hình ảnh mới. thời gian sẽ cho ta mọi câu trả lời, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ rùi hãy hành động