images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hãy yêu nhau, khi còn có thể...
Ngày 10-07. Gần 12 giờ đêm...
Giờ này chắc anh đã ngủ. Cuộc sống, với những guồng quay mải miết đã cuốn anh khỏi một ngày-em-từng-có-anh. Đã không còn những đêm hai ta chuyện trò, nhắc nhau giờ đi ngủ mà vẫn thường quá mất nửa tiếng đồng hồ. Chẳng còn những lần anh nằm nhắn tin cho em, díp cả hai mắt mà đánh rơi điện thoại, rồi choàng dậy bảo anh đi ngủ đây Chua. Hết rồi những câu chuyện ngày ngày kể cho nhau nghe, đến mức chẳng biết chuyện ở đâu mà nhiều thế? Giờ chỉ còn những tin nhắn lác đác sợ em buồn phải không anh?
Cuộc sống của anh bây giờ là tất bật với công việc, gia đình, bè bạn; và cả thời gian để suy nghĩ, để nằm vật xuống giường thiếp đi vì mệt mỏi khi về đến nhà. Hình như đã chẳng còn chỗ cho em như điều anh từng nói, như hình săm trên lưng anh vẫn còn đó.
Với em, là một đêm ngủ thật say sau cái lần anh bảo coi như chưa có chuyện gì; rồi lao đầu vào học-phải ở lại Hà Nội, nơi có anh! Nhưng được bao lâu? Chưa nổi một tuần. Đã cố nhét cho thật chặt trong đầu, vậy mà khi vừa ngồi nghỉ, tất cả lại xuất hiện, chẳng thể nào đánh lừa được bản thân.
Bây giờ em đang là gì của anh? Em đã tự hỏi mình bao lần. Còn hỏi anh ư? Để anh càng thêm mỏi mệt sao? Ừ, em tự biết mình chẳng còn là gì với anh nữa nên đâu thể nói nhớ anh (như lúc này), chẳng có quyền hỏi anh đang làm gì, lại chẳng có quyền giận dỗi anh nữa đâu. Một ngày của em bây giờ mở mắt ra nhìn trân trân chiếc điện thoại im lặng và tự nhắc mình phải quen dần với sự thật em chưa thể nào chấp nhận. Nhét vào đầu càng nhiều thứ càng tốt, để nó không có thời gian vẩn vơ, nghĩ ngợi. Và thầm cảm ơn những tin nhắn anh gửi, dẫu chỉ là một dòng, dẫu có thể chỉ vì anh muốn em biết anh chưa bỏ rơi em nên hãy cố mà ôn tập.
Những tưởng hai tháng sẽ qua đi nhanh, để cho kỳ thi kết thúc. Nhưng chẳng dễ dàng như vậy. Những ý nghĩ đó vẫn bám riết, hành hạ em. Đầu óc trống rỗng khi nhìn lại cuốn sách vừa đọc, như chẳng để lại chút dấu vết. Em đâu rồi? Anh đâu rồi? Sao đột nhiên mọi thứ lại như vậy? Em chưa bao giờ ngờ tới. Đau đớn.
Em đắn đo chẳng dám nói. Nói ra sợ anh mệt mỏi. Nói ra sợ mất anh. Thật dễ dàng để một người đang phải chịu quá nhiều áp lực thả trôi đi thêm một thứ nữa. Nhưng im lặng thì lòng em cũng đau lắm. Em đã cố gắng tranh xa cuộc sống của anh hơn một chút, để anh cảm thấy thoải mái. Cứ vờ như không có gì, vẫn cười đáp lại những tin nhắn ngắn ngủi anh gửi rồi lại bảo anh làm việc tiếp đi, anh ngủ đi dù rất muốn tỉ tê chuyện trò như trước-nhưng sợ anh không có thời gian.
Ẩn nick để anh khỏi nhìn thấy mà vẫn cứ đợi giờ anh đi ngủ để ngóng một câu hỏi han. Em đây sao? Anh đây sao? Khoảng cách cứ xa dần, ước gì chỉ là cơn ác mộng em gặp phải đêm qua.
Đêm nay, anh bảo ra ngoài có việc. Vẫn giờ đó, em lại ngồi nhìn nick Facebook của anh, chờ anh bảo "đi ngủ thôi Chua". Cuối cùng nick cũng sáng, em im lặng đợi chờ rồi gửi một tin nhắn mà không thấy anh xem. Tự nhủ, có thể anh vào rồi out luôn nên chưa kịp thoát nick. Nhưng chợt thấy anh bình luận trên Fb một người bạn, rồi tắt lịm. Không một lời.
Nước mắt em cứ thế mà chảy, mặn chát.

09:09 SA 11/07/2014
Hãy yêu nhau, khi còn có thể...
Cũng vì anh là Bọ Cạp, em mới biết mình là Song Ngư.
Lần đầu tiên nói chuyện trên yahoo, em còn nhớ avatar của anh hình con bọ cạp. Em hỏi anh nó có ý nghĩa gì, anh bảo vì anh cung Thiên Yết. Trước đó, em từng nghe bạn bè nói nó cung này, cung kia nhưng em thì không để ý tới. Vì câu hỏi của anh, em cũng đã biết mình là một chàng Song Ngư. Thế rồi, em lần mò các trang mạng, để thỏa mãn trí tò mò về anh, xem chúng mình có điểm gì hợp nhau không?
Có những điều giống em, giống anh đến thú vị. Mỗi khi em kiếm được cái gì đó nói về Song Ngư và Bọ Cạp, em lại gửi cho anh, cả hai cười khúc khích. Có những buổi, em ngồi lục lọi các bài viết cũ trên trang Facebook về 12 chòm sao đến nỗi anh phải thắc mắc, vì trước kia em chẳng bao giờ xem nó.
Em, một anh chàng Song Ngư đầy mơ mộng, nuôi trong tim niềm tin vào tình yêu. Dù là một người đồng tính, em vẫn hiểu và tin vào nó- vì em cũng có một con tim. Dù đã ngã gục sau cuộc tình đầu tiên nhưng niềm tin ấy vẫn lại đong đầy khi anh xuất hiện.
Anh, một chàng trai Thiên Yết ít biểu lộ cảm xúc, chẳng bao giờ chịu giận dỗi (cho dù đôi khi em cố ý). Ấy vậy mà, cái người ít nói đó luôn quan tâm, lo lắng cho em, nhận biết được ngay mớ cảm xúc trẻ con trong em. Yêu anh, em mới thật sự biết Song Ngư là thế nào. Bên anh, em mới được là trẻ con như em muốn, dù bây giờ em đã ngoài tuổi hai mươi.
Chín tháng hạnh phúc, niềm tin trong em càng thêm vững mạnh. Đồng tính thì sao chứ, anh yêu em và em yêu anh, thế là đủ. Dù tình yêu chỉ được nhìn qua ánh mắt mỗi lần gặp nhau. Dù em chẳng dám ôm anh ngoài phố, anh cũng chẳng dám cầm tay em. Đồng tính thì sao, khi cả anh và em đều không như kẻ khác, cưới một cô gái làm bức bình phong, vậy là đủ phải không anh? Dù cả hai đều rất thương ba mẹ, nhưng thà sống thầm lặng chứ không muốn sống dối lừa.
Nhưng vẫn là chưa đủ! Khó khăn như chỉ mới bắt đầu.
Đúng ngày kỷ niệm chín tháng, anh đã lỡ hẹn với em mà không báo trước. Em giận, dù sau đó anh có nhắn tin xin lỗi, dù biết nhà anh đang có chuyện. Em lại im lặng như mỗi lần giận anh, chờ anh làm lành. Nhưng rồi anh cũng lặng im, em bắt đầu lo lắng và tìm cách liên lạc. Anh không trả lời. Em khóc, em buồn, em gọi tên anh...nhưng anh vẫn im lặng. Cho đến ngày thứ tám, anh mới nhắn tin. Anh bảo rằng trong một lúc không kiểm soát, anh đã nói ra với bố...Bố anh chỉ im lặng và dặn đừng nói gì với mẹ (mẹ anh bị bệnh tim và cao huyết áp, sợ không chịu đựng nổi). Anh bảo anh còn chưa lo nổi cho bản thân nên chưa dám nói gì với em. Anh bảo, có thể anh sẽ vào Sài Gòn ít nhất một năm, có thể hai, hay ba năm chưa biết. Anh muốn tạm xa gia đình để suy nghĩ; có thể sẽ có một đám cưới giả và mang thai hộ, cho đến khi con anh lớn sẽ trở về như là đã ly hôn; lúc đó anh mới nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân.
Em đã khóc. Em biết anh lúc này đang mệt mỏi, trở về nhà nhìn bố mẹ chắc anh lại càng thấy áp lực. Em xin anh hãy nói với em, chứ đừng tự quyết định. Anh bảo: em là điều anh lo nhất. Anh bảo có những chuyện em chưa trải qua nên chưa thể hiểu. Anh bảo em có thể không chờ anh. Tính anh, một chàng Thiên Yết, một khi đã quyết thì không ai cản được. Nhưng em vẫn muốn dùng tình cảm còn chưa đủ lớn nhưng chân thật của một chàng Song Ngư để giữ anh lại.
Em xin anh, đừng đi xa em quá!
Một năm biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Anh không sợ mất em sao? Còn em, em sợ mất anh. Tìm được nhau đã khó, tình yêu đồng tính lại càng khó hơn.
Rồi liệu khi anh trở về mọi chuyện có được giải quyết hay không? Gia đình anh có hạnh phúc hơn không? Còn sự thật thì vẫn cứ phải giấu.
Em nghĩ bố anh vì quá bất ngờ nên chưa thể chấp nhận. Nhưng em tin ông không muốn con mình phải bỏ đi biệt xứ, không muốn anh phải làm những việc khó xử. Hãy cho bố anh thêm thời gian, rồi hãy nói cho bố hiểu, hỏi bố tiếp theo nên làm gì?
Em xin anh, đừng im lặng với em!
Anh không liên lạc với em. Mỗi khi em nhắn tin anh chỉ trả lời vài chữ. Em muốn gặp, anh bảo công việc của anh bận. Bây giờ em phải làm gì? Đừng để niềm tin trong em một lần nữa chết yểu. Đừng để em tự hành hạ mình như một thằng Song Ngư ngu ngốc. Hãy cho Song Ngư được ở bên Bọ Cạp, cho Cachua được ở cạnh Carrot. Xin anh, đừng đi!
04:00 CH 30/06/2014
Lời nhắn gửi của cô bé mắc bệnh ung thư khiến mọi...
Cái đích không phải ở phía cuối con đường, đừng vội vã đến đó và rồi hối tiếc nhìn lại.
Cái đích không phải ở phía cuối con đường, mà ở ngay trong từng bước đi :)
Em vẫn sống-sống trong lòng những người biết về em, vì sống đâu chỉ là sự tồn tại, phải không?
07:23 CH 07/06/2014
Hãy yêu nhau, khi còn có thể...
Thật sự mình cảm thấy rất ái ngại, hay cái gì đó gọi là ghê ghê khi thấy những người đàn ông nắm tay nhau,...
Mình tự thấy rằng mình không kì thị họ, họ vẫn là những người bình thường, họ không có lỗi,... Nhưng tại sao mình lại như vậy. Mình cũng không hiểu nỗi, có lẽ nào mình vẫn chưa quen được những cảnh tượng như vậy.

Bạn cũng không có lỗi khi cảm thấy điều đó đâu. Bởi lẽ, những người bạn gặp-những cảnh bạn thấy (có thể) đa phần là những cảnh không được đẹp mắt cho lắm. Người đồng tính xuất hiện trong phim ảnh đa phần đều chung một style "màu mè & sặc sỡ" (vì nhiều đạo diễn cũng đã gặp-đã thấy những cảnh như bạn). Bài viết về người đồng tính trên các trang mạng cũng chỉ xoay quanh cái gọi là "xấu xa & bệnh hoạn". Đó chỉ là một phần nhỏ của thế giới thứ 3 để "lộ" ra ngoài. Còn, đa phần họ vẫn đang sống âm thầm và im lặng-như mình đây. Đều là con người, thì cũng có người xấu kẻ tốt, cũng có những hoàn cảnh & số phận khác nhau.
Mình chỉ mong các bạn hiểu "đó không phải là tất cả" và cũng đừng "đánh đồng tất cả". Cảm ơn bạn :)
06:02 CH 23/04/2014
Em đau thắt lưng hông muốn hỏi các bác với ạ
-Chẩn đoán lần 1 là "Hội chứng đau thắt lưng hông" thì chưa rõ ràng, vì đau thắt lưng hông có thể do rất rất nhiều nguyên nhân gây ra. Vì vậy những chia sẻ của các bạn khác chỉ mang tính tham khảo, mỗi người 1 nguyên nhân khác nhau, nhiều triệu chứng khác nhau nên thuốc điều trị của mỗi người cũng khác nhau.
-Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng chắc còn trẻ (chưa lập gia đình) nên ít nghĩ đến Thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, loãng xương...(thường từ tuổi trung niên). Có bạn chia sẻ "sỏi tiết niệu" có thể đau lưng không sai nhưng bạn không có triệu chứng gì về tiểu tiện, nước tiểu, cùng với phim X-Quang đã chụp không thấy sỏi (tất nhiên có trường hợp sỏi nhỏ, không cản quang sẽ không thấy) nên không nghĩ đến. (Nhân tiện chụp X-Quang không phải cởi đồ đâu nhé).
-Trên phim có hình ảnh mờ khớp cùng chậu, lần 2 bạn được chẩn đoán Viêm khớp cùng chậu là khá hợp lý. Vì vậy mình khuyên bạn nên tiếp tục điều trị theo đơn bác sĩ kê, và tái khám chứ không nên dùng thuốc "không theo đơn". Hạn chế các động tác cúi, ngửa quá mức. Theo dõi tiếp.
Chúc bạn mau khỏe.
12:26 CH 07/04/2014
Hãy yêu nhau, khi còn có thể...
Con người ta có lúc nào không nghĩ, chắc chỉ khi đã nhắm mắt ngủ say?

Chắc hẳn sẽ có lúc anh lại như bây giờ-lại cảm thấy hoang mang, vô định. Và chắc chắn sẽ không phải một, mà là nhiều lần như vậy nữa. Em biết điều đó sẽ xảy ra.

Là một đứa con trai, dù có ích kỉ đến mức nào, cũng có lúc anh nhìn và thương bố mẹ. Em hiểu họ đang mong chờ điều gì. Bởi em cũng là con trai. Bởi em cũng nhiều lần như vậy. Nhất là ở tuổi của anh, chẳng những gia đình mà cả bạn bè, đồng nghiệp, xóm giềng đều nhìn vào, và đều chung một thắc mắc.

Em biết, anh có thể chọn một con đường dễ dàng hơn, mà phần lớn người ta vẫn chọn. Nhưng anh đã bước vào lối khác, nơi em cũng đang hoang mang nhìn lại, dù rất muốn đi xa. Em biết, anh có thể làm khác. Nhưng anh đã không làm.
Đã có lúc em tự hỏi: "Giá như không gặp em, liệu anh có phải như thế này không anh?".
Có lần em cũng thấy em bất hiếu với bố mẹ mình, có tội với gia đình anh. Vì đã kéo anh đi cùng. Nhưng anh bảo đó là lựa chọn của anh, anh bảo em đừng suy nghĩ nhiều. Vậy mà, đôi khi anh lại phải trăn trở. Em bảo không muốn anh phải nghĩ ngợi, anh lại bảo rằng "con người ta có lúc nào không nghĩ, chắc chỉ khi đã nhắm mắt ngủ say".

Những lúc như thế này, em chẳng có cách nào làm anh vui. Muốn ở cạnh cho anh ngả đầu vào vai. Muốn ôm anh. Muốn im lặng nghe anh thở. Nhưng đâu phải muốn là được anh nhỉ?
Dù có chuyện gì, em sẽ ở đây nhé. Dù không được chạm vào, nhưng em sẽ nhìn anh, để anh biết em đang ở bên cạnh anh.

Em yêu anh.
05:32 CH 19/03/2014
Hãy yêu nhau, khi còn có thể...
Chẳng ai hay
Anh chờ mưa ngập lối
Chờ đường về vắng bóng người xa
Để bàn tay được nắm lấy bàn tay
Bớt lạnh
Để thấy em cười
Tim anh rơi
Từng nhịp

Mưa bay...

Chẳng ai hay
Ta yêu
Và giấu.
Tới bao giờ,
Anh sẽ chẳng phải sợ?
Để yêu em đúng nghĩa một tình yêu?

Em chẳng mơ,
Giấc mơ quá xa xôi.
Thôi.
Em chờ
Chờ mưa bay
Chờ đường về thêm lối
Chờ bóng người xa
Chờ anh tới
Để đôi mình
Đi trong đêm tối
Chẳng ai hay.
03:35 CH 04/03/2014
c
Ca-chua
Hóng
374Điểm·2Bài viết
Báo cáo