Hôm nọ hỏi một cô bạn người Trung Quốc: Tao nghe nói ở nước mày bây giờ con gái có giá lắm hả?Trả lời: Không, cũng bình thường thôi.Tui: Thế mà tao nghe người ta đồn là dạo này gái TQ ko phải làm việc nhà, đàn ông làm hếtTrả lời: ừ, đúng rồiTui: Thế thì có giá quá còn gì nữaTrả lời: Không, bình thường mà.ở quê hương của Khổng Tử mà người ta đã như này rồi, sao ở cái xứ học mót nó lại lâu đào thải thế nhỉ?
Đi cứ để cho đi, đi chán rồi lại về. Các cụ có câu: "cóc chết 3 năm quay đầu về núi" thôi mà. Chả có chỗ nào tử tế chứa chấp đâu.
Các mẹ đã ai từng học lái xe ở trung tâm học viện Hàng Không ở chỗ Trần Cung chưa ạ? http://www.laixe.edu.vn/hoclaixe/about/Hoc-lai-xe-tai-HNA/Em thấy quảng cáo thì giá cả cũng rẻ, mà em ham nhất là cái khoản đi học ngay, nộp hồ sơ hôm trước, hôm sau đi học luôn. Tại đợt này em đang được rảnh rỗi, nên em muốn đi học ngay và luôn cho xong ạ. Các mẹ có kinh nghiệm cho em xin tí ý kiến. Em search mãi mà chẳng thấy ai comment hay giới thiệu về cái trung tâm này nên cũng đang hơi e dè.
Paris hư hay ngoan tùy vào cách nhìn của mỗi người. Người cổ hủ, xét nét thì đánh giá cô nàng chẳng ra gì qua ba cái vụ lùm xùm clip sex. Còn với người phóng khoáng như mình thì nàng ấy cũng biết tự kiếm ra tiền, ko đâm chém ai, ko làm hại ai vậy là quá tốt rồi. Đôi khi lại thấy thích và ngưỡng mộ mấy cô nàng ngổ ngáo, ko cần nguyên tắc, khuôn phép gì như Paris, sống theo bản năng, làm những gì mình thích và ko cần care ai đánh giá mình ngoan hay hư. Đời có bao lâu mà hững hờ?!
Bạn chỉ cần nghe ý kiến một độc giả mà kết luận sách này không đáng đọc.....???!!!! Cách bạn dạy con cũng chẳng phải là "con không được thất bại" hay sao?!
Lời người đưa tin: Trong những tác phẩm của Lưu Dung, câu chuyện “Con không được thất bại!“ luôn làm tôi nhớ nhất ....và đoạn văn “...khi ngựa bị thương nặng ở xương cẳng chân, người chủ thường đành phải bắn chết nó....đã là ngựa mà không thể chạy được, thì có sống, cuộc đời còn có ý nghiã gì nữa?“... làm tôi luôn nghĩ trong lòng. Làm sao để con chúng ta không bị “thương nặng ở cẳng chân“.... và liệu chúng ta có đủ dũng cảm để “đành“ như người chủ kia?! Đó chính là lý do tôi đưa bài viết này để giới thiệu với các bạn bộ 3 tác phẩm: VƯỢT QUA BẢN THÂN SÁNG TẠO BẢN THÂN KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN của tác giả Lưu Dung, người Đài Loan, một người cha, một nhà giáo, nhà báo, nhà văn hoá, một biên tập viên... đã thành công tại Đài Loan và cả Mỹ. Chính tài năng và tầm nhìn của ông đã dạy lại những bài học rất sâu sát, gần gũi, chỉ ra và phân tích được những vấn đề của giới trẻ trên bước đường vào đời.Vì lý do đó, tôi đã nói với vợ mình, nếu tại Việt Nam chỉ có duy nhất 1 bộ sách này, tôi sẳn sàng bỏ cả gia tài (năm 2008 là 1,3 tỷ VND) để có nó, 1,3 tỷ vẫn là rẻ để “con không được thất bại!“
Thực sự nếu như đồng chí này viết commt thế này trc những cái commt về cỏ dại rồi ăn bánh bơ thì hay biết bao nhiêu. Đặc biệt là cái việc lôi bé Luân là con bị sinh non ra nói. 1 người mẹ có con sinh non thì đương nhiên là mong muốn con mình đc đối xử đặc biệt hơn 1 chút vì con sinh ra vốn thiệt thòi. Những commt trước cứ như thách thức dư luận với những câu chữ rất ta đây nhưng đến commt này thì đã ko như thế. Hi vọng đồng chí thực sự nhận ra đc vấn đề của mình- chứ ko hề liên quan tới mẹ bé Luân như thế nào- và điều hành ngôi trường của mình tốt hơn. Tuy nhiên cho dù có ko đồng ý cho 1 bé nào theo học ở đây cũng đừng bao giờ nghĩ mình đã dọn sạch cỏ nhé. Tớ nghĩ đây là quan điểm riêng của bạn HoangNam sau khi tiếp xúc với cả mẹ bé Luân và chủ trường. Tất nhiên bản thân tớ khi đọc commt của bạn HN cũng thấy bạn ý có vẻ thiên về chủ trường BBK. Tuy nhiên tớ nghĩ rằng ai theo dõi topic này từ đầu, đọc hết commt của cả 2 bên- mẹ bé Luân và chủ trường- thì đều đã có đc những suy nghĩ của riêng mình, có những kết luận và kinh nghiệm cho chính mình mà ko vì 1 bài post của bạn HoangNam hay bất kì 1 bài riêng biệt nào mà thay đổi suy nghĩ. Việc mẹ bé Luân đưa topic lên đây ko có vấn đề gì hết, cứ im ỉm giải quyết thì hóa ra chủ trường sẽ ko bao giờ nhận ra sai lầm của mình hết. Cứ giải quyết trong im lặng sẽ khiến nhà trường có thói quen như thế, nhiều phụ huynh khác cũng có thói quen như thế, thông tin cần đc công bố để nhiều người biết và tham khảo. Tránh những việc tương tự sau này. Về phần tớ, tớ vẫn thấy chủ trường BBK là người có vẻ cố chấp và bảo thủ. Ngay cả khi đã post 1 bài cuối cùng này rồi vẫn có vẻ miễn cưỡng. Bởi vì nếu thật sự nhận ra đc cái sai của mình thì đã xin lỗi ngay từ đầu và có thái độ khác. Nhưng dù sao muộn cũng còn hơn ko, có lẽ chủ trường đã nhận ra đc những " mất mát" của mình sau chuyện này. Mong rằng sau chuyện này sẽ ko có e bé nào bị cho thôi học theo cách này nữa.
Xin lỗi mọi người vì tự nhiên lại tranh luận xa chủ đề nhưng để tớ nói vài lời với bạn cá heo con này cái.Thứ nhất là bạn đọc lại trước khi phát biểu nhé. Bạn chưa đọc kĩ thì đừng có nói như đúng rồi như thế. Tớ viết ở chỗ nào nói là chủ trường BBK vì nhận ra " mất mát" của mình mà mới xin lỗi? Tớ nói là bài post xin lỗi của chủ trường có vẻ miễn cưỡng vì thật sự đúng là nếu chủ trường nhận thức ra cách cho bé Luân thôi học của mình có vấn đề thì đã xin lỗi ngay từ đầu chứ không quẳng ra những ngôn từ như cỏ, rồi don't care, thiên hạ cứ nói cho sướng mồm, ăn bánh bơ nhé với những commt gây ức chế cho nhiều người theo dõi.Những" mất mát" của trường BBK thì là đương nhiên vì sau những bài post đầu tiên của chủ trường, rất nhiều người đã có ác cảm và ko hề có ý định đăng kí cho con học tại BBK nữa. Rồi công sức chính chủ trường bỏ ra để xây dựng hình ảnh cho trường cũng bị tổn hại. Tớ cũng đã nói là muộn còn hơn không cơ mà. Chả nhẽ tớ viết khó hiểu đến thế sao?Đọc bài của bạn thì tớ chỉ thấy buồn cười và thấy " kinh khủng" cho khả năng đọc hiểu của bạn mà thôi.
Em chào các chị!Mặc dù mới đăng ký vào diễn đàn nhưng em theo dõi nhà mình từ khi em còn đang là sinh viên. Em học hỏi được rất nhiều điều trên diễn đàn và cũng thấy có nhiều người cùng hoàn cảnh của mình. Nhiều lúc tự động viên mình cố gắng nhưng đến bây giờ thì em nản quá rồi.Sống ở nhà chồng, lúc nào em cũng cảm giác như mình là osin mà thôi. Có lẽ tại em vẫn đi học (cao học), công việc chưa ổn định nên suốt ngày phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát, thậm chí giặt quần áo cho cả nhà. Nhà thì có 5 người thôi: vợ chồng em, bmc, em chồng nhưng vợ chồng bà chị chồng và con cái sang suốt, tuần nào cũng thế từ thứ bảy đến chủ nhật. Cơm nước mình em nấu, nấu xong tự rửa bát dọn dẹp. Bà chị chồng không bao giờ rửa cho một cái bát. Một mình em rửa bát, trong khi cả nhà ngồi phòng khách ăn hoa quả, bố chồng có ý chờ em ra ăn cùng nhưng bà chị chồng và mẹ chồng thì cứ giục mọi người ăn đi. Nhiều lúc em bực quá hoặc cứ vẩn vơ nghĩ, mãi em mới ra. Em thấy những nhà khác, nhiều bát đĩa thì hai chị em rửa, nhưng chị chồng không bao giờ đả động. Hôm nay, có bảo để chị tráng cho thì được hai cái mẹ chồng bảo con gái: không được với (có bầu 1 tháng ạ), không phải rửa đi ra ngoài đi. Ra ngoài lại nói vọng vào "ngày xưa mẹ chẳng phải rửa cái bát nào, toàn mợ (em cậu) rửa hết". Nghĩ mà buồn. Mà không biết ít nữa em có bầu thì ở cái nhà này ai rửa cho em. mà em về nhà chồng được gần 1 năm rồi ạ.Sáng phải dậy sớm đi chợ xong về đi học. Em toàn muộn học. Thời buổi này đắt đỏ mà đưa cho em có triệu rưỡi đi chợ (nhưng dầu, nước mắm, gia vị... bà mua), vc em toàn phải bù vào ít nhất 2 triệu. Đi học về 12h trưa mà Mc ờ nhà xem ti vi chơi thôi mà không nấu cơm, đợi em vè nấu. Nhiều lúc chỉ muốn nhịn đói cho mc đói luôn. Nhiều lúc em chỉ muốn đi đâu đó cả ngày không về nhà chồng thôi, hoặc về nhà mẹ đẻ em mà chẳng muốn về nhà chồng. Chị chồng em vênh váo, chả coi em ra gì. Hôm trước em đang nấu cơm, mẹ chồng đứng cùng. Mụ ta trưa về nhà em ăn cơm mà. Chị chồng chào mẹ chồng rõ to nhưng không bảo gì em cả, mặc dù hai người đứng cạnh nhau. Một lúc lâu không thấy bảo gì em, thôi phận làm dâu em chào vậy "chị đi làm về à" mụ ta "ừ". mà có phải công to việc lớn gì đâu, học trung cấp ra xin vào chỗ bố chồng em. Hôm qua lại vê nhà, cũng em đang nấu cơm bảo "nấu cơm à". Em bảo "vâng, chị về à" nhưng không biết bà ta có nghe thấy không quát em : "Điếc à"? (rất là to ạ) chào không bảo gì?- Em chào chị, chị không nghe thấy à?- Thế à? Thế đây điếc, lần sau chào thì chào to to nhé mà không chào thì thôi. Em nín nhịn. Lúc ấy mẹ chồng cũng ở đó nhưng không phản ứng gì hết.Tối bảo mẹ chồng là con chào chị ấy không nghe thấy mà quát con như quát osin ý. Mẹ chồng lu loa lên rằng em ghê ghớm, chấp vặt, tính nó thế kệ nó. Em bảo : toàn người có ăn học mà ăn nói như thế, con không quen nhất là khi con chẳng làm gì chị ta mà chị ta nói với con như thế. MC quay ra: à,dám cãi MC, Mc mà dám cãi như thế nữa là chị chồng. Điên quá, em vừa khóc vừa nói: Nếu mẹ cho là cãi mẹ thì con xin lỗi, rồi em đi lên phòng em khóc 1 trận với chồng. Còn nhiều chuyện bức xúc nữa nhưng kể ra thì dài dòng. Em được ăn hỏi đàng hoàng, có học thức chứ có phải là osin đâu chứ... Bây giờ em chán ở nhà chồng lắm rồi, ra ở riêng thì chưa có tiền vả lại cũng chẳng có đất xây nhà ở Hà Nội này.
Thưa các mẹ, các con yêu quý!- Phương pháp giáo dục tiềm năng của Karl Weter- Phương pháp giáo dục tự do với Siders- Phương pháp giáo dục ngôn ngữ của tiến sĩ Bar- Phương pháp giáo dục tự nhiên của Stowe- Phương pháp giáo dục giác quan của Montessori- Phương pháp giáo dục của Shinichi Suzuki--------------------------------------
Đào thải ở đâu em không biết, nhưng BC em suốt ngày tha sách Khổng tử, tôn tử, lão tử ....về nghiên cứu, và cũng phán như thánh "Không sinh được con trai là bất hiếu với tổ tông" Văn hoá VN học mót của Trung quốc và Ấn độ, mà toàn mót được những thứ cổ hủ và mê muội.
Chết mất, vậy vợ khác nào thùng nước rác, cóc chết thối rồi mới mò về mà vẫn chứa nó à ? Chán các mẹ thật đấy ! Phải như em đây, em đá bay rồi xách con đi đến 1 vùng xa xôi nào khác sống !
Có mẹ nào biết không ạ :(
http://www.laixe.edu.vn/hoclaixe/about/Hoc-lai-xe-tai-HNA/
Em thấy quảng cáo thì giá cả cũng rẻ, mà em ham nhất là cái khoản đi học ngay, nộp hồ sơ hôm trước, hôm sau đi học luôn. Tại đợt này em đang được rảnh rỗi, nên em muốn đi học ngay và luôn cho xong ạ. Các mẹ có kinh nghiệm cho em xin tí ý kiến. Em search mãi mà chẳng thấy ai comment hay giới thiệu về cái trung tâm này nên cũng đang hơi e dè.
Úi giời, nói ra xấu hổ chứ mẹ này nói giống như chồng em, cứ ao ước sau này có được chút của nả để con gái được sướng như Paris Hilton, thích làm gì làm, chẳng phải lo đến cơm áo gạo tiền. Chồng em bảo chẳng có danh giới giữa ngoan với hư, chỉ cần nó không làm gì hại người khác và nguy hiểm tới mạng sống của bản thân nó, không phải vào tù ra tội là được. Chẳng hiểu ông í nói thật hay đùa nữa.... :D
Sao bạn lại có thể suy luận 1 cách thiếu logic vậy nhỉ? Chấp nhận con ngã, và mong con biết đứng dậy thì nó hoàn toàn khác với chuyện "con không được vấp ngã" bạn nhé! Quan điểm của tớ là nếu cuốn sách mục đích đúng như bạn gì đó viết thì tớ sẽ không đọc, bởi tớ đang cố gắng dạy con theo 1 hướng khác ! Còn tất nhiên là sẽ có nhiều người theo quan điểm của tác giả cuốn sách đó chứ! Theo tớ, ông ta chắc hẳn cũng phải là một người giỏi, và nghiêm khắc, và cũng đã thành công trong việc giáo dục con ông ý vào khuôn khổ của mình. Quan điểm của tớ là, ông í viết thế chẳng có gì là sai, chỉ có điều lấy những ví dụ mang tính chất nghiêm trọng để làm nặng nề sự thất bại thì tớ sợ chúng ta áp dụng, sẽ phản tác dụng mất thôi. Đừng úp sọt tớ nhé, dù sao cũng chúc bạn thành công với quan điểm giáo dục con của mình !
Mình thì lại nghĩ khác, mình đang mong muốn bỏ cả gia tài để dạy con biết "chấp nhận thất bại và không sợ thất bại, không bao giờ lùi bước" đây. Đối với mình, thất bại là một phần trong cuộc sống, cuộc đời luôn có nhiều thất bại hơn thành công, nếu cả đời không bao giờ có thất bại, chỉ toàn thành công thì cũng chẳng bao giờ thấy cái giá trị, ý nghĩa của sự thành công cả. Đối với mình, số lần đứng lên > số lần vấp ngã thì đó đã là một thành công rồi. Cuộc đời thật vô nghĩa nếu không có những trái đắng, và sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là vị ngọt của thành công nếu chưa từng được nếm trái đắng. Vì vậy theo mình, biết chấp nhận nó, biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại mới là một cách dạy con đúng đắn, cần thiết và thực tế. Nghe "con không được thất bại" cứ thấy quân phiệt thế nào í. Mình thấy đa phần bố mẹ đều dạy con cái "không được thất bại" rồi, chẳng cần đọc sách quyển sách này, và kết quả thường là, vì quá sợ thật bại, sợ sai mà con cái chẳng dám làm gì. Dạy "con không được thất bại" thì chính là sự thất bại lớn của bậc làm cha, làm mẹ!
Mình tìm được link đây:
http://www.webtretho.com/forum/f55/dinh-huong-tuong-lai-va-giup-con-thuc-hien-duoc-mo-uoc-tu-tim-kiem-hoc-bong-du-hoc-nuoc-ngoai-phan-2-a-405421/index36.html#post17071016
P/s: Đây là phần 2, không biết có đề cập ko, nhưng phần 1 thì chắc chắn là mình đã đọc thấy có nói!
Em mất công topic này vì em cũng đã từng có ý định mon men cho con gái theo học trường BBK, nhưng vì con còn bé, đi học hơi xa + có lẽ trường BBK đã full rồi.
Em lại thấy mẹ Hoàng Nam làm quan toà phán chuẩn đấy chứ ạ? Vì dù sao những người ủng hộ chú Quang, hoặc nói mẹ bé Luân có nhiều lối cư xử hơi quá gì đó thì đều là những người đã từng gặp, từng tiếp xúc với cả 2 rồi. Còn những người "lạy hồn" Mr.Quang thì đều là những người ở tận đẩu tận đâu, thậm chí chỉ đọc mỗi bài đầu tiên của mẹ Luan mà post chê bai luôn người chủ trường thế này thế kia! Vậy các mẹ bảo nên tin nhóm người nào hơn ạ?
Và chịu mẹ này thật đấy, người ta không xin lỗi thì cũng nói được, đến khi người ta lên tiếng xin lỗi thì lại bảo là thấy có "mất mát" nên mới lên tiếng ??? Thật kinh khủng giọng lưỡi của phụ nữ.
Em chỉ dám tham gia một ý nhỏ nữa ạ. Rất nhiều mẹ ủng hộ việc mẹ Luân lo lắng cho con là lẽ đương nhiên. Và sự thật là các bà, mẹ Việt Nam mình đúng là hơi lo lắng thái quá cho con. Điều đó tốt hay không tốt thì hiện thực xã hội đã chứng minh rồi (người VN thế nào, còn người nước ngoài thế nào). Anh Quang dạy theo một quan điểm giáo dục khác, nên em nghĩ tất nhiên người không đồng quan điểm giáo dục thì không nên theo học. Và quan điểm giáo dục của anh khác nên tất nhiên sẽ bị rất nhiều sự ném đá (đá từ phía các mẹ + cả đá ngầm từ những trường mầm non cạnh tranh khác).Dù sao em vẫn rất mong có nhiều người tâm huyết, giỏi như anh Quang mở trường để các bé có nhiều cơ hội được học tập. Và mong anh Quang cũng đừng vì chuyện này mà stress, phân tâm. Vì bực bội nên mới có những lời lẽ thế. Các mẹ cũng không thể vì những lời lẽ như mà phủ nhận sạch trơn trí tuệ, công sức của người khác được.
Em thử mất 10 fút đọc đi đọc lại 20 lần rùi mà vẫn thấy đúng là ý mẹ cháu như vậy mà? Có lẽ mẹ cháu mới nên sửa chữa lại post của mình một chút để làm sáng ý hơn ! Theo em nghĩ, nếu ngay sau khi mẹ Luân post 1 bài như "tát vào mặt" thế này mà xin lỗi luôn thì mới là giả tạo, em nghĩ anh Quang cũng biết cách xử xự của anh với mẹ bé Luân là chưa được sáng suốt, nhưng lúc đó chưa kịp hạ hoả thì đã đọc được những bài này, máu tất nhiên là sôi lên rồi, và những comment ở trên của bố TC đã thể hiện đúng điều đó. Các mẹ cứ thử đặt trường hợp là các mẹ xem. Em thấy ngay từ đầu mẹ bé Luân tìm sự chia sẻ thì ít, mà muốn bù lu bù loa, dìm hàng là nhìêu. Sau 1 thời gian anh ý bình tĩnh lại thì em tin đó là lời xin lỗi chân tình tới bé Luân (em tin là vậy vì anh í chỉ xin lỗi bé thôi, có xin lỗi mẹ bé đâu). Còn mẹ cháu nói anh í nhận ra mất mát thì em nghĩ là nếu có thì cũng chỉ là mất mát chút sức lực để đau đầu theo dõi topic này thôi, chứ trường anh Quang quy mô nhỏ, hướng tới những bố mẹ có cùng tư tưởng giáo dục, giả sử thậm chí nếu 99% các mẹ trên này không thèm dòm ngó tới BBK nữa thì BBK "vắng cô thì chợ vẫn đông" thôi.
trời ơi, trời ơi, cố kiên nhẫn để xem hết, grừ grừ.... Bạn ơi, nói thật mình mà ở hoàn cảnh của bạn thì không đủ lễ phép và bình tĩnh như vậy đâu. Sống thế thì khác gì địa ngục ? Phản kháng đi bạn ơi ! Chưa có con, cùng lắm là bỏ (nếu chồng bạn không đứng về phía bạn), sống một mình cả đời chắc chắn là sẽ hạnh phúc hơn sống thế này. Sao cái xã hội Việt nam này lại để cho phụ nữ khổ thế không biết? Sao phụ nữ chúng ta cứ thích tự làm khổ chúng ta thế không biết nữa
Bạn ơi, những quỷên sách nói về các phương pháp giáo dục trên bạn mua ở đâu vậy?
Thanks bạn rất nhiều. À, con mới 3 tháng thì chưa có gì là muộn cả bạn ạ ! Bạn vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước để tạo ra một thiên tài :Angel:. Hiện tại các mẹ đang giáo dục sớm cho con có tham gia vào CLB Pee club đó, nếu bạn chưa tham gia có thể ghé qua tham khảo nhé !:Smiling: