chào các chị, em nghĩ vấn đề này ko phải là mới và hầu như chị em nào cũng gặp phải. Tình hình em còn trẻ quá, mới lấy nhau 6 năm và chưa có nhiều kinh nghiệm nên em lập pic này mong các chị chia sẻ bí quyết giữ chồng với nhau.Từ 2 tháng trở lại đây em mới biết cách kiểm tra tài khoản tiền lương của chồng, lúc đầu thật sự là em ko có ý xoi mói ghen tuông với chồng vì chồng em, em tin và anh ấy thật thà lắm. Nhưng vì đợt cuối năm, các chị trong phòng bày nhau cách kiểm tra tài khoản tiền thưởng tết âm và dương của chồng, em thì tò mò, lại có thời gian cầm thẻ chồng nên biết mã số, thế là em kiểm tra. Vừa rồi, chồng em nhận đk 39t tiền tết, ngày nhận tiền thì vừa lúc em kiểm tra, vui quá, nt trêu chồng: chồng sướng nha, tiền sắp đến tay nha...Bình thường thì đó là lời bông đùa của vợ chồng em, sau em giả hỏi: anh đã nhận đk tiền thưởng chưa? chồng trả lời rồi, em hỏi bao nhiêu, chồng bảo: 26t....................em điếng người!!nhắn tin hỏi lại lần nữa, vẫn là thế,,,,hôm ấy chồng em đi làm ca, ko về và cả đêm em cũng trằn trọc chả ngủ đk. hôm sau chồng về, em điên hết cả người, mình đã làm gì mà chồng lại phải giấu diếm như thế, nhìn anh vẫn cứ bình thường, em tức lắm. chồng em mẫu mực, ko thể có người khác, chưa bao giờ lừa dối gì....em nghĩ là đưa về cho nhà nội.......nhưng nhà nội em ko tốt, chia đất mấy anh em, trừ chồng em ra ko có tài sản gì, mà có gì thì với số tiền ấy cũng bàn bạc vs em chứ, em luôn chu toàn, ko tham lam và nhận thấy mình ko có lỗi gì để chồng phải làm như thế. mấy ngày tiếp theo, em toàn bóng gió xa xôi, kể chuyện mấy người ở cơ quan em giấu tiền vợ cho gái, cho nhà nội, em nói xấu họ và cũng để cảnh tỉnh chồng,,,thế mà chồng vẫn im lặng (bình thường thì chả thế đâu ạ)em kể sự thật: rằng ở cơ quan em, có người nhận tiền tết 13t, chạy đi nhờ chị hàng xóm làm cùng cơ quan nếu vợ hỏi thì nói 5t, 3 hôm sau vợ phát hiện ra thì làm um lên. sau em bảo chồng: anh thấy đấy, cái loại người như thế thì sống làm gì, đúng là hèn, đồ vô lương tâm,,,,bla,,bla,,,đến nỗi chồng em cáu lên nói: vợ nhá, chồng không bao giờ như thế đâu mà vợ cứ nói mãi,,,đấy, đến giờ thì em vẫn ko biết khoản tiền ấy đi đâu về đâu, nhà em ko giàu và 2 vợ chồng tự lập từ bàn tay trắng, cứ im lặng mãi thì tội em ,em nghĩ đến đau dạ dày!mà bây giờ hỏi thẳng ra thì té ra em xâm phạm đời tư và động chạm đến sĩ diện của chồng mất,,,em phải làm sao đây?????????:-S:-S:-S:-S
Mẹ bé thử cho bé ăn nhung hươu tươi xem sao, mình học hỏi kinh nghiệm của nhiều người cho bé ăn và thấy có hiệu quả, chỉ 1 tuần ăn 2 lần thôi, mỗi lẫn khoảng 2 lát. Nhiều người tưởng nhung hươu thì người già mới ăn được nhưng thực ra tuổi nào cũng ăn được hết á, mẹ nó vào google mà xem.
Loại 32.000 đ là loại nào hả ấy? Tớ nghe nói yến thật rất đắt, và không dễ mua. Cũng nhiều người bảo cho trẻ con ăn yến tốt, nhất là những bé nào lười ăn, nhưng tốt về mặt nào có khi phải tìm hiểu. Bà chị dâu tớ, cho con ăn yến loại 8triệu/ tổ nhưng mà thấy con bé vẫn còi, chả khá được tí nào.Tớ cũng đang muốn cho con ăn thử nhưng ko biết cho ăn loại nào thì tốt, với cả những chất bổ quá kiểu này có nên cho trẻ con ăn k? Nhà tớ hay có các loại nhung hươu , sâm, cao ngựa bạch, rắn rít trăn, các loại, nhiều người khuyên cho con ăn mà tớ hãi lắm. Mẹ nào biết thêm thông tin về yến thì post lên cho mọi người tham khảo với?
Tết lại len lén đến nữa rồi , niềm vui của năm cũ xin được nhân lên , nỗi buồn đã qua cho vào dĩ vãng , cho nó trôi theo cái dòng thời gian nghiệt ngã của muôn đời . Thêm một tuổi đời với bao trăn trở về cuộc sống . Hôm nay đã là mồng 7 tháng Chạp , hơn 3 tuần nữa là đến thời điểm chuyển giao năm cũ , vì công việc nên giao thừa này mình vẫn phải làm việc , làm việc trong khi mọi người vui Xuân . Âu cái nghề cũng là cái nghiệp ...Nhớ cái Tết ở quê xưa , cái tết của tuổi thơ mãi còn đây trong ký ức ...
Cả nhà ơi, tư vấn giúp mình với, cho mình 1 lời khuyên nhé cả nhà. Hiện nay mình đang rất là rối bời!!!Mình tự nhận là 1 thằng đàn ông tệ, tệ hại. 2 năm trc mình đã có 1 gia đình, tuy ko dc khá giả nhưng nhiều người cũng ganh tỵ vì mình có 1 người vợ đẹp cùng 2 đứa con mặt mũi khôi ngô. Nhưng có lần mình đi uống say quá với đồng nghiệp, rồi cả đám đi massa, mình đã phải lòng 1 em trong đó. Rồi sau này cặp kè, vợ mình bắt đầu biết chuyện nên ly thân với mình. Mình lúc đó cũng vì tính đàn ông kiêu ngạo nên cũng bỏ nhà ở cùng với em Massa đó, rồi cũng sinh cho mình 1 đứa con. Tuy nhiên đúng là quả báo đứa con đó lại bị bệnh nan y. Mình thấy chán nản quá, mình đã có lần quay về nhà vợ cũ để xin lỗi nhưng cô ấy ko chịu, ko tha thứ nữa.Cứ mỗi lần về nhà, thấy đứa con đó, mình cảm thấy thật hối hận quá, mình viết bài post này chắc chắn có người sẽ chửi mình, nhưng mong mọi người thông cảm & cho mình lời khuyên với!
((( Tìm hiểu cho kỹ đã. Thường xuyên đến chăm sóc cháu, tình ruột thịt có những quyến luyến khác hẳn những tình cảm khác, cũng là cách để thể hiện ba mẹ của cháu thực sự yêu thương và muốn đón nhận cháu.Tìm 1 vị chức sắc có uy tín trong giới tăng lữ, trình bày hoàn cảnh với người ta để họ nói giúp với chùa.Gặp lại người lúc trước đã thỏa thuận khi bỏ con trước cửa chùa, đề nghị nhà chùa cùng đi giám định ADN để chứng minh huyết thống.Thực sự chân thành thì chùa cũng trả lại thôi, người ta hướng thiện, từ bi, ai nỡ chia cắt tình mẹ con.Ôi, thiện tai, thiện tai ))) Chào bạn của chị gái ban!Bạn nên cầm giấy chứng sinh của con phô tô làm nhiều bản, sau đó bạn làm đơn lên các cấp chính quyên (UBND phường) để làm thủ tục xin nhận con. Nếu phường họ không chấp thuận thì làm đơn lên Tòa án xác định cha mẹ cho con.Tốt nhất bạn nên thuê luật sư để làm việc này hoặc gọi điên cho luật sư tư vấn.Vì theo như tinh thần chung thì việc bạn nhận lại con là phù hợp với pháp luật và phạm trù đạo đức và được khuyến khích.Bạn nên làm đơn lên nhà chùa và đề nghị họ trả lời bạn bằng văn bản nếu như họ không chấp thuận cho bạn nhận lại con. Bạn nên hỏi họ đã căn cứ vào các quy định cụ thể nào để không cho bạn nhận lại con theo quy định của pháp luật. Nếu họ chấp thuận cho bạn nhận lại cháu bé, ban cũng nên cảm ơn nhà Chùa đã thay bạn cho con bạn một chốn nương thân khi mà bản thân cháu bé không còn một con đường nào để sống...và đề nghị họ hướng dẫn bạn các thủ tục để nhận lại con.Bạn nên làm tất cả với tinh thần cầu thị và hết sức thành tâm..thực sư tư vấn những dòng này cho bạn tôi thấy căm ghét bạn...Nhưng vì đứa trẻ tôi phải làm điều này chứ không phải vì bạn.... thương đứa trẻ vô cùng..cả đời bạn sẽ bị tội lỗi này ám ảnh...nếu như với con đẻ bạn còn nỡ bỏ nó khi còn đỏ hỏn thì không biết bạn còn cái gì quý trọng trong cuộc đời???Lối lầm nào cũng bị trả giá, bạn đã bắt con mình chụi đựng quá nhiều rồi, dù gì và khó khăn ntn bạn cũng phải đối mặt và tháo gỡ.Thực tình mình không thể hiểu nổi tại sao nhiều phụ nữ lại đang tâm vứt bỏ đi đứa con của mình???
các mẹ xin hãy cho em biết bây giờ em phải làm sao để giúp họ..Câu chuyện là như vầy..chị em có 1 người bạn tên H đã có 2 con, và đã li dị chồng..sau khi ly dị chồng, chị H lại tằn tịu với 1 người đàn ông đã có vợ, và hậu quả là mang thai với người đàn ông đó..Chị H đã trốn đi khỏi nhà, và đến khi sắp sinh, chị H lại đến nhà chị em xin ở nhờ..Cho đến ngày chị H sinh nở, chị em đã lo tất cả tiền viện phí và mướn khách sạn cho chị H ở 5 ngày.Nhưng chị H ko muốn nuôi đứa bé, nên đã nhờ chị em mang đứa bé đi bỏ dùm.Đứa bé sinh ra chưa được làm giấy khai sinh gì cả..Sau đó chị em đã mang đứa bé đến chùa Diệu Giác ở q2, hcm.Sau khi bàn bạc với nhà chùaNhà chùa bảo rằng nếu chị mang bé đến cho với tư cách là người thân, thì chị em phải làm giấy tờ rất phiền phức và mất thời gian.Còn nếu như chị mang đứa bé bỏ trước cổng chùa, thì nhà chùa sẽ đem về nuôi, và nhà chùa sẽ tự làm giấy tờ cho bé.Vậy là từ đó đứa bé tội nghiệp đó đã dc nhà chùa nuôi dạy.Kể từ sau ngày đó chị em cảm thấy rất hối hận vì mình đã gián tiếp gây ra cho đứa bé ấy cuộc sống mồ côi, ko cha ko mẹ..Và chị em cho rằng có lẽ do quả báo, nên sau vài ngày đó đứa con trai của chị bị tiêu chảy cấp, hôn mê phải vào bệnh viện, và nằm viện trong 1 thời gian dài.Chị em cho rằng nếu lúc trước chị khuyên can Chị H, đừng nghĩ ra việc đưa đứa bé vào chùa, thì có lẽ đứa bé sẽ có mẹ nuôi nấng dạy dỗ tốt hơn.Sau 1 thời gian, chị em có quay lại thăm bé, bây giờ bé đã dc hon 1 tuổi rồi, nhưng nhìn bé ốm yếu , xanh xao , và nhỏ con hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, nét mặt của đứa bé buồn lắm, không cười đùa, hoạt bát.Điều đó càng khiến chị em ray rứt nhiều hơn, chị đút cho bé an 1 hơi hết gần 2 hủ sữa chua, nhìn bé ăn ngon lành lắm, chắc là trong chùa bé không dc ăn..Và bây giờ chị em đã khuyên dc mẹ bé đón bé về nhà, mẹ của em bé ấy cũng đã hối hận nhiều lắm..Nhưng lúc này nhà chùa lại ko cho đón bé về, nhà chùa bảo rằng muốn đón thì hãy đợi bé 18 tuổi rồi đón..Các bố mẹ nào rành về luật làm ơn giúp dùm mẹ con Chị H sớm dc đoàn tụ với ạ!Hiện tại bây giờ chị H vẫn còn giữ lại giấy chứng sanh của bé, và ba của đứa bé cũng đang muốn nhận lại con..Chị H đã rất đau lòng và hối hận, nhìn đứa con bị mình bỏ rơi sống lặng lẽ như cái bóng, sống thiếu thốn tình thương, thiếu thốn vật chất.. chị H như chết lặng..Tính đến nay bé đã bị bỏ rơi gần 18 tháng rồi.Phải làm sao để tìm lại hạnh phúc có ba có mẹ cho đứa bé này đây a?
Ngày mới cưới vợ chồng mình thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu 3m*6m nằm trên gác lửng của căn nhà gần bờ kênh...Mình bố trí ngăn ra 1 căn phòng bằng ván ép dành cho 2 vợ chồng với diện tích vừa đủ kê 1 tấm nệm và còn thêm được 1 chiếc tivi be bé...Bên ngoài là chổ ngủ dành cho chú em út của chồng...Nếu đêm vợ chồng mà làm gì lục đục thì chắc chắn không lọt khỏi tầm nghe nhìn của chú em chồng :Silly:. Phần diện tích còn lại chỉ còn đủ chỗ cho 1 cái bàn làm khu vực bếp sinh hoạt! Nhà vệ sinh thì dùng chung với chủ nhà. Lúc ấy mình vẫn thấy sao mà ấm áp thế, mình lại còn làm được 1 việc to tát là...giúp nhà chồng cưu mang chú em còn đang đi học! :LoveStruc:
- Trong suy nghĩ giản đơn của tôi thì chuyện chẳng có gì. Rồi tôi sẽ tìm được một nửa khác thích hợp hơn với mình. Rồi lại yêu, lại cưới và có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đến nay, chuyện cũ đã qua 4 năm vẫn luôn là vật cản, ngăn tôi đến với những người đàn ông khác. Với những phụ nữ đã từng ly hôn, rất khó để xây dựng gia đình mới (Nguồn: phunumoi.com)Tôi thường xuyên lên mạng, lang thang vào các chuyên mục tâm sự của mọi người. Để có thể chia sẻ với mọi người, góp đôi lời chia sẻ. Chưa bao giờ có ý định viết chuyện của mình ra, nhưng đến hôm nay tôi muốn mình là người giãi bày để nhận được sự cảm thông, động viên từ những người tôi không quen.Là phụ nữ sao tôi thấy khổ quá vậy. Tôi đã từng ly hôn cách đây 4 năm, khi đó tôi mới có 25 tuổi. Vì nghe theo tiếng gọi tình yêu mà tôi quyết định lấy chồng khi vừa chân ướt chân ráo ra trường. Lúc đó, tình yêu chỉ toàn màu hồng… nhưng khi lấy rồi, ở cùng nhau chúng tôi mới nhận ra từ trước đến nay tình yêu chỉ là ngộ nhận.Hai người không hiểu gì về nhau cả, trong cuộc sống không có sự chia sẻ. May mà ngay từ đầu chúng tôi kế hoạch nên không có em bé. Việc chia tay cũng đơn giản hơn… sau hơn 2 năm chung sống, không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi đã chia tay, trở lại cuộc sống độc thân.Lúc đầu, trong suy nghĩ giản đơn của tôi thì chuyện chẳng có gì. Rồi tôi sẽ tìm được một nửa khác thích hợp hơn với mình. Rồi lại yêu, lại cưới và có một gia đình hạnh phúc. Đến nay, chuyện cũ đã qua 4 năm nhưng nó luôn là vật cản, cản bước tôi đến với những người đàn ông khác.Giờ ngồi đây viết những dòng này, tâm trạng tôi đang không được tốt, cảm giác thật khó để xây dựng lại một gia đình mới với những người phụ nữ đã từng một lần lỡ dở như tôi.Khi chia tay với chồng cũ, dù rằng cả hai đã xác định rõ tư tưởng và tình cảm nhưng cảm giác trống trải, cô đơn vẫn luẩn quẩn trong tôi. Phải mất một thời gian tôi mới bình ổn lại và có cái nhìn khác về cánh đàn ông. Cảm giác muốn được ai đó quan tâm, được yêu, thèm có một người đàn ông ở bên cạnh là chỗ dựa cho mình lại trở lại. Tôi biết mình đã thoát ra được cái bóng của người cũ.Ai cũng mừng cho tôi, nhất là mẹ khi tôi chịu đi chơi, chịu gặp mặt mọi người. Nhất là về mặt tư tưởng, tôi đã nghĩ thông thoáng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng đến giờ thì tôi thấy chán yêu đương, thấy mệt mỏi vì những mối quan hệ chẳng đi đến đâu.Ban đầu, là một anh làm cùng cơ quan của cô bạn tôi. Gặp nhau trong buổi sinh nhật, anh bị bắt mắt bới vẻ ngoài của tôi. Nhìn thì cũng thanh tú, dáng người chuẩn, và chẳng ai ngờ tôi đã từng có gia đình. Quen nhau, tìm hiểu rồi yêu, chúng tôi cũng khá hợp nhau… nhưng anh vẫn chưa biết về quá khứ của tôi.Khi anh muốn tôi về nhà anh chơi, thì tôi đã quyết định nói rõ chuyện của mình để anh tính… và anh đã tính là rời khỏi tôi, vì không muốn gia đình phiền lòng vì cô bạn gái đã từng qua một đời chồng. Chia tay tôi đã nghĩ, tất cả chỉ vì họ không yêu tôi nên mới không chấp nhận được chuyện đó.Gặp người thứ 2 tôi thích, tôi quyết định nói trước hoàn cảnh của tôi để họ chấp nhận được thì tiếp tục không thì thôi. Họ đồng ý, nhưng lại vấp phải sự phản đối của gia đình. Với nhà anh, tôi không xứng đáng với anh, con trai họ phải yêu được người hơn thế. Và kết cục, người đàn ông tôi chọn không thể bảo vệ tôi, không vượt qua được định kiến gia đình…Mình biết việc mình từng có một đời chồng thật khó có người đàn ông nào có thể thông cảm. Con trai vốn ích kỷ trong chuyện đó. Nhưng tại sao, con trai thì có thể làm lại dễ dàng, còn với phụ nữ con đường lại đầy trông gai như vậy (chồng cũ của tôi đã có vợ chỉ sau 1 năm chia tay tôi).Hết yêu trai trẻ lại gặp những người lớn tuổi hơn. Đàn ông hơn tuổi là chuyện thường nhưng tôi toàn gặp phải những ông đang chán vợ ở nhà, muốn tôi yêu để làm bồ nhí. Không thì lại gặp toàn người đã từng bỏ vợ, vợ chết một nách 2 đứa con. Người thì muốn yêu đương, bồ bịch cho vui, cũng có người muốn xác định chuyện lâu dài thì tôi ngại hoàn cảnh của họ, 2 cậu con trai mà chẳng đứa nào có thiện cảm với tôi.Cứ trong cái vòng luẩn quẩn: làm quen, tìm hiểu, yêu, kể quá khứ thì từng người một lại ra đi. Không thì chỉ còn lại những mối quan hệ lợi dụng nhau, không đi đến đâu cả.Sau bao lần không thành như thế tôi tụt dần cảm xúc yêu đương, mà cái tuổi nó đuổi xuân đi, cứ chạy theo những mối quan hệ chẳng đi đến đâu thế này rồi mình sẽ ra sao. Tôi đang có ý muốn, thay đổi cuộc sống, thay đổi môi trường sống, chuyển đến một thành phố khác ở, gặp những con người mới xem cuộc sống của tôi có thay đổi không? Gặp những con người mới không biết quá khứ của tôi, nhưng quan điểm của tôi thì không muốn giấu chuyện đó… nhưng nói ra thì lại bỏ nhau, làm tôi thấy nản quá.Mong ai đó có cùng hoàn cảnh với tôi, chia sẻ để tôi đỡ bế tắc hơn.Lang thang trên mạng, đọc được bài viết này mà sao thấy buồn thế? Chẳng lẽ đối với phụ nữ ly hôn lại là một bế tắc, không có lối thoát ư? Định kiến xã hội vẫn còn nặng nề quá!
Sắp thêm một tuổi mới , thêm vài nếp nhăn như nếp gấp của thời gian . Nhìn lại sau lưng là quá khứ có cay đắng, có ngọt ngào . Phía trước là vô hạn với những điều mông lung không ai biết được . Chỉ biết sống tốt với ngày hôm nay để ngày mai không có gì phải nuối tiếc . Gió đã sang mùa với những cơn mưa chiều như mang nhiều tâm sự . Nhớ ngày xưa đã từng vương vấn “ mưa về ai ướt áo , mưa về ướt áo ai… mưa đừng lay động niềm đau ấy , ru nhẹ dùm ta tiếng thở dài …”.Nhớ lại chỉ biết mỉm cười cho một tuổi trẻ dễ thương đến lạ .Tình bạn hay tình yêu? Chẳng biết- chỉ biết đã từng nhớ thương , đã từng thổn thức .Nhớ xấp vải hoa xanh người ấy rụt rè tặng ngày sinh nhựt .Người ấy chẳng nói gì , thì thôi... và rồi duyên phận chẳng đến được với nhau .Mười mấy năm nay người ấy vẫn đi về một mình một bóng, cũng chẳng hiểu được tại sao ? Chiếc xe ngày xưa vẫn còn đó, còm cõi già nua có như người xưa …một thời … nay đã khác Đang ngồi viết đến đây ông xã báo cáo sẽ tặng bà xã một món quà sinh nhựt đặc biệt , gặng hỏi thì được biết đó là cái máy nấu sữa đậu nành ! Haha , ổng muốn cho bà xã thêm việc đây, hay là muốn bà xã được cung cấp thêm estrogen từ sữa đậu nành ? Nhớ mỗi lần sinh nhựt vợ là tha về một cái máy , khi thì cái điện thoại , khi thì máy massage , máy nghe nhạc, khi thì mấy sấy tóc , bàn ủi hơi nước… Ông xã chưa bao giờ tặng bà xã một cành hoa , chưa bao giờ nói được một lời lãng mạn mà sao thương ông xã quá đỗi. Mình chẳng biết tình yêu là gì , nhưng vắng ông xã một ngày là mình vào ra ngơ ngẩn . Làm gì thì làm , 5h chiều là cả nhà phải bên nhau với những bữa cơm chiều hạnh phúc . Hạnh phúc có lẽ đơn giản như thế thôi , phải không?Những vương vấn của ngày xưa , ông xã đều biết và tôn trọng những khoảng riêng tư ấy vì hơn ai hết ông xã hiểu rằng không có ai và không bao giờ có ai thay thế được ông xã trong trái tim mình…
Hi các mẹ, bé nhà mình được 9 tháng 25 ngày,bị nhiệt miệng ( trong miệng bị lở vết màu trắng đâý ạh), mình đã đưa con đi khám BS, cho uống thuốc nhưng bé đang đau trong miệng, khó uống quá. Bé bỏ ăn vì ăn vào thì thức ăn đụng vét lở đó gây đau nhức. Và bé cũng bị sổ mũi, BS có cho chai thuốc về nhỏ mũi mà vẫn chưa hết Thâý con khóc mà mình sốt ruốt quá, tôí hôm qua mẹ ẵm trên vai mơí ngủ được. Các mẹ có biết cách nào chưã mau hết ko, giúp mình vơí, nhìn con ko ăn uống đc mà sốt hết cả ruột, mong tin các mẹ gấp, cảm ơn nhiêù :Rose::Rose::Rose:.
Ngày má vừa nhắm mắt , mình cũng chưa tin nổi là má sẽ bỏ mình mà đi như vậy . Cứ tưởng như má đi đâu đó chút xíu thôi mà . Đến khi chiếc quan tài nặng nề thả xuống lòng đất lạnh lẽo âm u là lúc mình giật mình ngơ ngác , cứ tưởng mình nằm mơ thấy ác mộng .Má cô đơn trơ trọi và lạnh lẽo dưới này sao. Nỗi sợ hãi và đau đớn bao quanh mình.Mình tìm má nơi đâu ?Mình ngước nhìn lên trời cao để tìm hình bóng má , đám mây nào bay qua mình cũng nghĩ là má. Chắc Má đã bay lên trời và yên nghỉ mãi mãi nơi đó , không còn lo lắng , không còn phiền não, không còn vướng bận cuộc đời này.Lần đầu tiên mình hiểu và nếm phải hai chữ “mồ côi”- nó đắng biết chừng nào . Chung quanh mình ai cũng khóc mà nước mắt của mình không biết ở đâu , mình đau đến không khóc nổi , tuyến lệ tê liệt hay con tim đã bị đông cứng trước biến cố quá lớn này . Ngày còn bé mình sợ nhất ngày phải xa má và rồi ngày đó cũng đến.Cuộc đời đã cướp đi của mình niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất , số mệnh đã đem má đi để má xa mình vĩnh viễn . Không còn thấy được hình bóng má mỗi sáng mỗi chiều, không còn thấy ánh mắt dịu hiền tha thiết thương yêu con , không còn thấy vầng trán cao với mái tóc lưa thưa còn chưa kịp bạc hết . Tiếng mõ tiếng kinh cứ thấm đẫm vào lòng mình nỗi buồn da diết , ai oán hơn bao giờ hết Hoàng hôn về trên mộ Tiếng chuông chùa lại văng vẳng đâu đây . Giờ không khóc nhưng nước mắt lại rơi đầy ...
Những ngày cuối tuần qua được về thăm biển , được trải lòng với cái bao la gần như vô hạn này . Biển bao la , mênh mông , âm thầm với những cơn sóng xô bờ . Ngày qua ngày , đêm qua đêm , biển vẫn miệt mài với công việc của mình . Có ai từng mơ dang tay ôm lấy biển , có ai từng đứng trước biển hét thật to khi buồn khi giận ?Biển hứng chịu hết để xoa dịu bớt nỗi bất hạnh của con người . Biển nơi nào và bao giờ cũng thế , biển hiền hòa vào những sáng mùa hè êm ả . Mình chưa chứng kiến được biển giận dữ những ngày mưa bão nhưng chắc là đáng sợ lắm .Nhớ những ngày còn nhỏ , ba chở ra biển Vũng tàu chơi . Ba má bắt dậy thật sớm , buồn ngủ đến điên người mà vẫn ráng thức dậy vì thích được đi chơi . Một đoạn đường dài ngoằn cả mấy giờ đồng hồ xe chạy. Ngày đó , thấy được những dãy núi ở Bà rịa là mê tít rồi .Trong con mắt trẻ thơ , đó là dãy núi hùng vĩ nhất mà mình được thấy . Xe đi theo con đường sát biển , biển mênh mông từ từ hiện ra , gió biển mặn nồng thoảng hương của muối và mùi cá khô của xứ chài theo mình suốt dọc theo đường ra biển . Ngày đó chưa có đường Hạ long và Thùy vân đẹp như bây giờ .Cuối bãi là rặng dương vi vu theo gió . Những khu tắm biển lụp xụp tự phát không làm nản lòng du khách vì đâu còn chọn lựa nào khác, miễn là được ra với biển , tắm mình trong làn nước bao la , hứng từng cơn sóng miệt mài vỗ vào bờ . Má chỉ dám ngồi ở mép nước với bộ đồ bà ba ướt sũng , má cười “bà già hai lúa này đâu dám mặc bikini” ...Bây giờ biển vẫn thế , nhìn kế bên có hai cô con gái cỡ 9x ôm mẹ mình tắm biển thật là vui , nụ cười của ba mẹ con nhà họ rạng rỡ trong nắng sáng , giọng nói của họ hòa tan trong tiếng sóng biển muôn trùng .Bà mẹ cũng với chiếc áo túi và cái quần dài y như má ngày xưa…Họ đang hạnh phúc …Mình và con gái cũng đùa vui bên sóng biển , ngước nhìn bầu trời trong vắt , thanh bình . Xa xa là ngọn núi có tượng đức Chúa , hoa phượng thắp sáng cả sườn núi . Bức tranh biển đẹp tuyệt vời cứ in trong tâm trí như những chuyện ngày xưa sao cứ ùa về. Muôn thưở biển vẫn bao la , biển vẫn hát những bài hát êm đềm và biển bạc đầu vì ai biển nhỉ …..
Biển đêm về khao khát một vầng trăngLạnh như khói sương và buồn như tuyếtBiển dạt dào mà trăng đâu biếtTận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình.Trăng hững hờ và biển lặng thinhMặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớTrăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡCứa vào lòng biển sâu.Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côiVầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấuCũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáuNỗi đau cuộn trào thành bão giông.Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trôngVầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnhCó thể nào dại khờ như biểnMỗi đêm về thăm thẳm một vầng trăng.(MẠC VI)
Ngày mai là ngày giỗ má. Hôm nay cô Minh cúng mâm cơm chay buổi tuyên thường vì hôm nay là ngày chủ nhật có đông đủ anh em. Cô Minh mời anh chị Năm qua ăn chay mà cả nhà anh chị Năm không qua . Ba buồn lắm . Ba gọi anh Năm qua bao nhiêu lần anh năm cũng không qua . Mình mời chị dâu qua tịnh thất ăn chay , chị dâu bảo rằng “không rảnh” . Khó hiểu quá hà . Ngày mai anh Năm cúng mặn ở nhà anh Năm .Nhớ ngày trước khi mất , má dặn làm giỗ má cúng chay . Năm nào cô Minh cũng cúng má một mâm cơm chay đạm bạc mà thanh khiết . Anh chị năm đãi bạn bè là chủ yếu . Thôi thì anh Năm muốn làm gì thì làm . Anh Năm vẫn không cho chị Tư vào nhà anh Năm để cúng bàn thờ má .Chị Tư khóc nhiều .Mình khuyên thôi thì mình tưởng nhớ má trong tâm hồn là được rồi . Hình ảnh má mãi mãi nơi trái tim này mà , dù cúng má ở đâu cũng thế . Tình anh em còn được tới đâu ? Buồn quá chừng ! Không hiểu sao lại buồn như thế nữa ? Minh Nhựt thì càng ngày càng tỏ ra hỗn hào , không coi người lớn ra gì hết . Nếp nhà đã mất rồi ! Nếu không có ba ở đó chắc mình không thiết về đó làm gì , về chỉ buồn thêm thôi .Tại sao nhà mình mà mình không được về hả chị Tư ?Sao bây giờ nhớ da diết tiếng cười của cả nhà , nhớ cả những giọt nước mắt âm thầm của má trong những ngày tháng buồn đau nhất . Nhớ má lui cui quét cái sân , quấn lại cái khăn nâu đội lên đầu , nhớ má vui mừng khi các con về đông đủ ngày cuối tuần , nhớ má làm tô mắm chưng thịt trứng mà anh Năm hay ưa, xào dĩa thịt bò thật mềm cho ba thưởng thức , nấu nồi canh đu đủ thật ngon cho Út má ăn , hay nấu nồi hủ tiếu mà cả nhà ngồi ăn xì xụp ngon lành . Bàn tay má , bàn tay thần diệu nấu cho cả nhà những bữa cơm thơm , bàn tay má sàng lọc từng hạt thóc khỏi thúng gạo to đùng , bàn tay má vuốt tóc từng đứa con , quạt cho các con từng đêm ngon giấc , bàn tay má đắp lại từng cái mền cho từng đứa mỗi đêm về … Nhớ má quá Tư ơi Không có Má ,tụi mình không còn tự nhiên về trên mảnh đất thân yêu của ngày xưa nữa sao ? Dẫu biết rằng cuộc đời không thể chìu theo ý nguyện của con người , nhưng sao cứ nhớ mãi ngôi nhà xưa cùng biết bao nhiêu những kỷ niệm đong đầy …
Mẹvitquay ơi, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến nhiều thứ nhé. Tớ truyền cho ít kinh nghiệm bản thân này, có thế mỗi người một khác nhưng thử áp dụng xem nhé.Ngày trước mình cũng không quan tâm đến ăn mặc lắm đâu, trong lúc đó chồng mình thì khác, lúc nào cũng chải chuốt, nước hoa, quần áo hàng hiệu, giày dép, xe cộ loại xịn. Mình thấy mình mà tiết kiệm thì thiệt mình. Mình không tiêu tiền người khác sẽ tiêu mất, vậy mình sao không tiêu. Mình bắt đầu thay đổi, mình cũng nước hoa, giầy dép cũng hiệu, váy vóc cũng hiệu, nói chung mình đu theo chồng mình. Nếu các cuộc tiếp khách của chồng mà mình tham gia được mình sẽ đi bằng được, đưa theo cả hai con đi, ăn mặc sexy, trang điểm thật kỹ, làm thế nào để đến gặp bạn bè họ phải thấy rằng, lão này có vợ đẹp, thời trang, con xinh, ngoan và họ sẽ phải thốt lên với chồng mình câu đó (thực tế đã xảy ra). Rồi nếu các cô gái có ý định mồi chài họ cũng sẽ phải xem lại rằng liệu ông này có đánh đổi những gì đang có để chạy theo mình không? Khi ông ấy đi học về, đương nhiên sẽ hỏi chuyện trường lớp, hỏi hôm nay anh học môn gì, có thích không và ông ấy sẽ kể đủ thứ. Có hôm 12 giờ mình còn ngồi trên mạng học kinh tế vi mô với ông ấy, mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng vẫn phải cố vì mình không học cùng ông ấy sẽ có cô khác làm việc đó. Nói túm lại mình phải cố gắng nhiều, phải thay đổi theo chồng để cho hợp với chồng (miễn là chồng không làm gì quá lố bịch). Ở tuổi này, đã có 2 con, sống với nhau 10 năm rồi phải cố giữ những gì mình đang có thôi, mình sẽ không để tuột mất, muốn làm vậy phải hô khẩu hiệu cố gắng.Nói thật làm vợ làm mẹ thật là khó. Con ốm đau một tay mẹ chăm, con học hành mẹ dạy. Rồi làm y tá, rồi thợ làm nail (cả bố cả con không tự cắt móng tay chân, suốt ngày nằm duỗi chân đợi mẹ), rồi làm người ngoại giao khi tiếp khách với chồng (phải biết uống tý rượu, phải biết hát karaoke) biết nấu vài món để bạn chồng đến nhà mà tiếp, rồi làm cho chồng thấy tuyệt khi trên giường nữa. Nếu những gì làm được thì mình cố gắng làm. Sau những cố gắng đó mình được gì, được một người chồng, một người cha cho con, một người bảo trợ về kinh tế, một partner khi đi chơi. Thế là tạm ổn, không kỳ vọng quá nhiều.Có thể chia sẻ của tớ hơi xa đề một chút, nhưng là một vài kinh nghiệm liên quan đến thắc mắc của mẹ vịt về sự thay đổi của chồng. Khi chia sẻ với với mẹ vịt, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ trái chiều nhưng đó là kinh nghiệm của người vợ sau 10 năm chung sống và ở một mức độ nào đó đang tạm hài lòng (sau một thời gian dài khó khăn, đã có khi muốn vứt bỏ).
Như mình đã nói từ những bài trước, vợ chồng mình không bao giờ cãi nhau cả, nếu bực thì chỉ có chiến tranh lạnh thôi, còn nếu có vấn đề gì thì chỉ có mình nói "độc thoại một mình", chồng "im lặng", mình cũng đã thử viết cả thư nhưng chồng cũng im lặng, không tỏ thái độ gì và vẫn cứ vậy. Chồng mình đã rất nhiều lần đi nhậu nhẹt về muộn mà không thông báo trước cho nhà, cách đây khoảng 3 tháng mình viết thư cho chồng, rồi nhắn vào máy chồng là "Anh đọc thư đi, em vừa gửi cho Anh". Mình post nguyên văn lá thư lên cho mọi người xem mình viết thế mà chồng không tỏ thái độ gì cả, mình thực sự không hiểu:[Gửi chồng,Vợ rất là bực mình vì hôm qua chồng về muộn mà không gọi điện về nhà. Vợ gọi thì không thèm nghe máy. Chồng bận việc gì mà hơn cả vợ thế? Chỉ có đi gái gú thì mới không thể nói cho vợ biết là bận việc gì.Vợ cũng phải đi làm như chồng, thậm chí còn vất vả hơn vì ngày đi 4 lượt, 1 ngày ngót nghét 50km. Buổi đêm thì không được ngủ ngon giấc, chiều về thì một núi công việc đang chờ sẵn ở nhà. Vợ cũng có thể buổi trưa không về nhà, chiều về muộn cũng được thậm chí vợ cũng có nhiều thú vui như chồng nhưng vì vợ thương bà ngoại cả ngày vất vả, thương bọn trẻ nên tranh thủ về sớm đỡ đần bà và vì vợ không ích kỷ như chồng, chỉ nghĩ đến thú vui bản thân mình là trên hết. Chồng những tưởng ỷ lại mọi việc cho vợ và cho bà ngoại và cả bà nội, thỉnh thoảng cho vợ tý tiền là Ok à? Nói cho chồng biết dạo này tất cả mọi việc đều một tay bà ngoại làm hết. Bà ngoại đang ở cùng vợ chồng mình mà chả nhẽ chồng vuốt mặt mà không nể cái mũi à? Tại sao chồng ích kỷ thế? Cứ đề cả nhà phải chờ đợi chồng về, nhiều hôm chờ chồng hưởng thụ nốt thú vui của chồng rồi mới bắt đầu ăn cơm. Ăn muộn thế làm sao mà Heo còi đi ngủ sớm được? Làm sao mà có thời gian dậy nó học hành được? Làm sao mà chẳng béo phì ra.Chồng thử xem, ở nhà thì một núi việc mà hôm nào chồng cũng về muộn. Từ hồi lấy nhau đến giờ, hơn 3 năm mà số ngày chồng đi làm hết giờ là về được mấy hôm?Chả nhẽ hơn 1000 ngày, ngày nào chồng cũng bận à? Về đến nhà là bật ngay cái máy tính lên. Thời gian chồng dành cho vợ con được bao nhiêu? Tính trung bình cứ 2 cuộc gọi cho chồng thì có 1 cuộc không nghe máy. Có việc thì vợ mới gọi chứ, mà kể cả không có việc thì vợ gọi thì cũng phải ưu tiên cho vợ chứ. Chồng có thực sự quan tâm đến vợ không? Có biết dạo này vợ nghĩ gì mà muốn gì không? Chồng có muốn bọn trẻ sau này lấy phải người như chồng không?Nói tóm lại, vợ muốn chồng:1. Về sớm để đỡ đần công việc nhà. Ăn cơm sớm đề còn nghỉ ngơi, có lợi cho sức khoẻ, dạy Heo còi học.2. Thực sự bận việc(lý do chính đáng) mà không về sớm được thì phải gọi điện về nhà sớm để mọi người không phải chờ đợi.3. Đi nhậu nhẹt thì phải gọi điện về trược 18h30 để vợ không phải nấu thức ăn cho chồng. Chồng không ăn cơm thì mọi người ăn uống rất là đơn giản, không có thời gian nấu nhiều thứ.4. Vợ gọi điện thì phải nghe máy, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ thì phải gọi lại cho vợ.Vợ đã nói rất nhiều với chồng về những vấn đề trên rồi. Nếu chồng muốn cả nhà mình trở thành một gia đình hạnh phúc hay trở thành một cái hợp tác xã thì tuỳ chồng đấy
Bạn ơi, trong cuộc sống vợ chồng, tình cảm vẫn là cái gốc, hằng tháng chồng đi làm góp tiền cho vợ để quán xuyến gia đình, đến khi tháng lương thưởng tết , có khi chồng chị muốn giữ lại 1 ít để Hiếu hỉ nội ngoại, lì xì các cháu, rồi thì quà cáp cho vợ con nhân dịp tết, .... ngoài ra, có nhiều Đức lang quân có thú vui khi mua 1 chút đồ cá nhân cho mình chẳng hạn như 1 cái đồng hồ hiệu, hay 1 cái cavạt-thắt lưng, cell phone ... xịn.... , nên anh ấy muốn giữ lại chút tiền. mình nghĩ vậy, đây cũng là lý do 1 số quý ông có tài khoản quỹ đen... chẵng qua vì mấy ông tự thưởng cho mình 1 món đồ mình yêu thích, sau 1 tháng làm việc mệt nhọc.. ... mình nghĩ bạn cũng thoải mái tí , để không khí gia đình ăn trọn cái tết vui vẻ. Phụ nữ cũng vậy, khi được lãnh thưởng tết mình cũng thường tự thưởng cho mình 1 món gì mà mính yêu thích sau 1 năm làm việc vất vả lo cho chồng con. hoặc Biếu cha mẹ mình.... mình nghĩ vậy do kinh nghiệm từ gia đình mình và 1 số các gia đình của bạn bè mình đã trãi nghiệm qua. Sống với nhau suốt cuộc đời, và sự bền bỉ là sự chăm lo của trách nhiệm người cha với vợ con, chứ không phải 1 vài ngày, nên bạn nên thư thả và thoải mái tí trong việc tiền bạc của chồng bạn ạ. hãy để cuộc sống nhẹ nhàng và thi vị tí bạn nhé. nếu bạn thực hành được bạn cũng sẽ thoải mái cho chính bạn nữa. chúc gia đình bạn hạnh phúc.