Mắc cười, lễ này ba MM với chị hai MM về Nha Trang quê nội, vì bà Năm ko đi xe đường xa được nên mình cũng ở nhà với 2 nhóc, bạn mình bảo đi luôn đi vợ chồng tao trông MM phụ cho, hôm qua vợ chồng nó qua nhà mình chơ, bà năm về quê, thấy Mm quậy 2 tiếng đồng hồ mà 2 đứa nó xanh mặt, hehe..mình hỏi sao, còn rủ tui đi nữa ko, nó nói mày cho Duy tao ôm zìa liền chứ mm thì bỏ chạy thiệt luôn á, công nhận bạn Duy nhà mình hiền một tỉ lần so vớin mm. mm dạo này ko thích người lạ vô nhà, nghe giọng lại một cái là bản lên cơn vật vã ngay, vật ra sàn nhà khóc, ôm mẹ nẩy ngươc nẩy xuôi và đúng tới cái gì cũng đập cũng chọi, riết chắc mình ra thông cáo là ko tiếp khách ở nhà luôn quámà dạo này biết lắm nhen, ôm em nằm trên võng là ãnh leo lên nằm, kéo một tay mẹ để trên ngừoi ảnh, chia phần á, tay kia của ảnh tay này của em, em nhoi nhoi mẹ giữ em hai tay là ảnh kéo tay mẹ lại, chơi chút là chạy lại áp má vô cho mẹ hun, đói bụng biết xách bịch bánh lấy cái tô đen đến mẹ để xé bịch bẻ bánh vô tô và tự ngồi ăn, uống nước biết đi kiếm bình uống xong đổ nước ra chơi...
Hihi... vụ "quần áo, đầu tóc rất chỉnh chu" làm mình mắc cười quá. Mẹ BB có biết làm sao để chỉnh chu không? Là khoảng 3 rưỡi, 4 giờ, cô tập chung các cháu lại, chải đầu, buộc tóc, thay quần áo, lau mặt mũi chân tay hết một lượt, sau đó là mời các cháu ngồi yên xem vô tuyến đợi đến khi có người đón. Cháu nào mà hiếu động quá, không chịu ngồi yên thì thế nào cũng bị ăn mắng, đến lúc về thì có xộc xệch hơn so với các bạn. Thế nhé, các cháu chỉnh chu khi sắp về thôi, còn trước đó thì tùy
Hàng ngày em theo dõi camera nhưng chưa bao giờ "méc" cô chuyên gì hết, cứ vờ như em kg thấy kg biết gì, chỉ duy nhất một lần BB bị bạn cắn vào tay (giờ thì móng tay chuẩn bị tróc ra vì hư rồi) em có nói để cô chú ý con hơn thôi. Chuyện con bị bạn đánh, dành đồ chơi (nếu kg nghiêm trọng) thì kg thành vấn đế vì lớp đông hs và con nít thì "đứa bình thường hay phi thường" cũng vậy, em chỉ "sốt ruột" chuyện cô cứ để con lang thang ở cửa lớp trong khi cô dạy các bé còn lại học, hoặc cô kg kéo con vào hoạt động vui chơi tập thể của lớp thôi.BB đi học được gần 1 tháng nhưng thời gian học thì tính ra chưa tới 10 ngày vì bệnh liên tục, học 3 ngày nghỉ 4 ngày vì bệnh (rối loạn tiêu hóa, viêm phế quản, sốt, ho, ói...) giờ em thấm thía câu nói của mẹ MM "nhắc đến con bệnh là OẢI", em nghe phụ huynh khác nói "bình thường" đứa nhỏ nào đi học mà chẳng bệnh vậy.
Thienlymatnau78: Em đang tìm trường dạy nghề đó chị, đi ra để hòa nhập thôi. Em cũng nghĩ tới chuyện mở cửa hàng tạp hóa nhưng giờ cậu còn nhát quá, chắc để mấy năm nữa cho cậu biết biết thêm đã.Chuyenkhonoi: Nhà em cũng tập cho cậu nấu ăn, đi mua đồ chị ạ. Cũng biết nấu cơm, pha mì gói, đi mua thì chỉ tới tiệm quen gần nhà mua thôi chứ chưa bày cho đi chợ. Đi siêu thị cũng biết nhưng xa nên người nhà chở đi.Em cũng nghĩ như chị là dạy kỹ năng sống cho cậu thôi.Vấn đề hiện nay của cậu là: cậu đang dậy thì :Embarrassment: mà bố em ko quan tâm đến chuyện này lắm. Bố vẫn coi cậu như trẻ con thôi. Chắc nhờ chồng em vài bữa nữa về nói chuyện với cậu xem.Thứ 2 là cậu thích chơi game, mà em ko biết có nên mua máy tính cho cậu ko. Sợ cậu chơi nhiều lại ko tốt. Em muốn cậu đi ra nhiều va chạm để cho biết thêm.
À quên hỏi mẹ Co ngot nữa, chị nói là "tùy thái độ của ba mẹ nữa" em kg hiểu rõ lắm. Em kg kinh nghiệm nên ngại, và cũng chưa biết nên phản ứng ra sao với cô HT và cô chủ nhiệm nữa. Thường ngày đón con chỉ hỏi cô là bé ăn ngoan, ngủ ngoan kg hay có quấy khóc gì, chưa đề cập đến việc cô để bé chơi một mình hay bé bị bạn đánh, bị bạn dành đồ chơi. Em thật sự kg biết là nên phản ứng thế nào là tốt nhất cho con cả. Nói chung là cả một bầu trời "tâm trạng và đầy phân vân"
Cuối tuần cho chàng ra công viên chạy theo chàng hụt hơi, chơi cả buổi sáng nên giờ hơi sốt mấy ngày nay, hic
Tình hình là cô T có một số chuyện kg vui với thầy HT mới, cô đang tâm trạng lắm nên cô bảo cô kg nhận học trò mới, chỉ tiếp tục cho học trò cũ của cô thôi, hiện trung tâm đang có thay đổi là do nhân viên TT tư vấn cho PH (trước đây là do cô giáo trực tiếp tư vấn). Kg biết là mẹ hoamai có liên hệ với cô T chưa, nhưng mẹ hoamai ở HN thì cũng có TT thì phải (cái này phải nhờ mẹ Thienly giúp). Kg gọi được mẹ XUka nên nhắn nhe luôn, cô T bảo kg nhận học trò mới nữa vậy mẹ Xuka tranh thủ gọi đt cho cô tâm sự để xem cô sắp xếp cho Xuka đi học nhé.BB em gởi đi học được 1 buổi ngày thứ 2 (thứ 3, 4 bận học ở TT rồi), gởi nửa buổi mẹ chẳng dám về nhà cứ ở trường xem camera tình hình của nàng, nàng ta cô giáo bồng qua thì hơi níu mẹ nhưng kg khóc, sau đó ngồi ịch xuống đất (ngồi luôn 1 chỗ) quan sát, ngó ngó nghiêng nghiêng các bạn, cô thảy đồ chơi thì chưa dám lấy (vì các bạn dành hết) sau đó dư cái nào thì với tay lấy chơi, 9h cô cho uống sữa, cô đút hơi vội nên nàng ta nhợn nhợn tí, 10h hơn cô cho ăn trưa (để mẹ rước về) trong khi chờ cô lấy cơm thì cô chuẩn bị chỗ ngủ cho các bạn, thấy gối và nệm nàng ta khoái chí lăn ềnh ra nằm (giờ mới thấy di chuyển đây), ăn xong cô ẵm xuống trả mẹ cũng kg khóc mà cười mỉm chi (có thể là bữa đầu còn đang choáng váng với môi trường mới nên kg khóc chăng????), có điều là hs mới nên ngồi chơi hay bị các bạn nam (chiếm đa số) ngó ngó rồi lấy đồ chơi ném vô đầu hay gõ gõ lên đầu (xem phản ứng của bạn mới) mẹ hơi "sốt" vì thấy con tội tội (xemthêm vài bữa rồi năn nỉ cô để ý bé kỹ hơn).
Không phải là em muốn giấu con với mọi người đâu. Xóm nhà em nhà nào nhà đó toàn đi làm cả ngày tối về thì đóng kín cửa nên trước giờ mẹ còn không lê la nói gì đưa con đi. Rồi con chưa đứng được, chưa ngồi được, mẹ thì nhỏ con nên có vác con đi chơi đâu được nên đành ở nhà. Sao e thấy con em ko có vẻ gì là nhút nhát hết đó, rất thích con nít, thấy con nít là nàng ta phấn khỏi lăm, la hét, cười giỡn ầm ĩ, các bạn khác còn biết lạ chứ con thì chẳng biết lạ là gì gặp ai cũng chồm đến giỡn, nên mọi người gặp toàn bảo là con quậy và lém lính chứ ko ai nghĩ con có DS nên mẹ cũng chẳng nói luôn hehe.Con cúng ngồi máy bay đi SG hồi xét nghiệm rồi, đi tắm biển Nha Trang được 2 lần, mỗi lần đi con phấn khởi lắm chỉ có mẹ vác con là mệt thui hichic. Ba thì ở gần con nhưng lúc nào cũng bận rộn cv, nên mọi việc đâu ốm hay là có gì mình mẹ ôm sô hết. Ah ở nhà mình cho con đi học cô T là vào thứ mấy trong tuần vậy, để e đưa con xuống, chắc là không thể đi đều được nhưng cố gắng cho con gặp cô đã. Khi nào em đi nhờ các mẹ tư vấn giùm khách sạn nào ở gần chỗ cô T nhe. Cảm ơn các mẹ trước.
Các anh chị ai biết việc này không ạ?Mấy nay em thấy trên đầu con em có một rãnh từ đằng sau ra đằng trước, bề rộng có khi tới hơn 1 cm (đặt gần vừa ngón tay), kiểu như là tách hộp sọ thành 2 phần ấy, em lo quá gọi điện hỏi người thân thì bảo bị mở khóa đầu. Có anh chị nào con cũng bị như vậy không ạ. Em đã hỏi bác sỹ nhi nhưng họ chỉ bảo chờ theo dõi, có khả năng do não úng thủy, cũng có khả năng là một loại dị tật khác của bệnh Down. Thương con quá cơ, đã bệnh Down rồi giờ còn bị thế này nữa.Ông ngoại bé đang liên hệ với một ông thày lang để chữa bệnh này, nếu ông ấy đồng ý thì mai ông ngoại lại lặn lội chở ông ấy từ Hải Dương lên, chữa bằng đốt ngải ấy.Có anh chị nào biết ở Hà Nội có ai chữa bệnh này không ạ?
Đúng là trẻ bị D có khuôn mặt giống nhau quá. Khuôn mặt con em trông cũng giống hệt như con chị Cỏ ngọt này.Khi biết con bị D, người nhà em cũng bảo: Thôi đừng nói ra làm gì, nhưng không chia sẻ thấy lòng thật nhức nhối, nhất là mỗi khi ai đó gọi điện chúc mừng (!), rồi sau này con còn lớn lên nữa, với khuôn mặt điển hình như thế này, giấu sao nổi. Chẳng thà cứ nói trước, chia sẻ trước mọi người dần quen đi, đỡ những câu hỏi thăm chạm vào lòng.Đến hôm nay tinh thần em đã bình tĩnh hơn, dù cũng biết rõ ràng hơn, phía trước rất nhiều gian khổ.
hỘI TRƯỞNG LÂU LÂU NÊN XỐC LẠI TINH THẦN CẢ NHÀ THẾ NÀY,:d....dẠO NÀY HOC CHUNG VOI GÁI XINH,THICH!
Việc tìm trường BB em cũng còn thời gian (heheh chưa sanh nên vẫn tình tang cho nàng ở nhà). Em chủ yếu tìm vài trường ở gần nhà đưa đón cho tiện, nếu nói khó mà trường kg nhận thì mới tính giải pháp đi xa. vẫn hy vọng tràn trề.
Chào cả nhà! 2 năm rồi e mới vào lại nhà mình mặc dù vẫn đọc tin tức thường xuyên. Khoong biết các mẹ thế nào chứ lúc đầu e đã xác định sẽ cố gằng cùng con vượt qua tất cả nhưng càng ngày e càng mất dần hết nghị lực. Có lẽ khi con còn nhỏ thì mình chưa thấy hết sự khác biệt của con với các bạn nhỉ Có nhiều lúc e đã buông xuôi để mọi việc đến đâu thì đến, còn con thì xác định sẽ chăm sóc cho con cả đời. Tết vừa rồi e đi chùa cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho con và cả nhà mình. Chắc em phải thường xuyên vào nhà mình tâm sự với mọi người để xốc lại tinh thần thôi
Cho đến tận bây giờ con em đã 16 tháng thế nhưng ngoài những người thân trong gia đình thì chưa 1 ai biết về DS của con. E vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Vì thế con chỉ quanh quản ở nhà với mẹ với bà và với các dì. Con thích chơi với anh trai con của chị mẹ hơn cơn 1 tuổi nhưng anh lại bạo lức quá chỉ canh me để đánh em thôi. Mẹ thì ko vất vả nhiều trong việc nuôi con vì con ít khóc nhè, ăn được, ngủ được nên mẹ còn phải hạn chế cho con ăn ít lại sợ ú đó chứ. Con mới có 4 cái răng thui, chưa chịu đi mà cũng chưa chịu đứng. Mẹ dạy con cái gì cũng chẳng thấy con làm theo làm mẹ nản quá trời hichic. Thơi gian qua mẹ cũng tìm nhiwuf hướng đi khác nhau để áp dụng cho con, mẹ cũng cho con ăn gạo lức muối mè theo mẹ của SuSu, mẹ tìm cả thầy khí công để luyện tập rồi hàng ngày dùng khí công matxa cho con, mẹ vẫn hy vọng ràng sẽ tìm ra được 1 phương pháp nào đó mà có thể giúp con.
Khi cái đứa "phi thường" biết được điều gì, mẹ mừng húm đúng không mẹ MM, cái cảm giác đó khác nhiều so với cái đứa bình thường mang lại. Chẳng biết mình cảm nhận có giống các mẹ không ?
Hôm chủ nhật, hai đứa ở nhà, bà ngoại, ba, mẹ cùng phụ trông mà còn đuối quá chừng. Mẹ MM một mình chiến đấu với hai nhóc thì khỏi phải hình dung cũng thấy 'thê thảm" cỡ nào. Mình nói thật, mỗi lần cái suy nghĩ chạm đến câu hỏi "ba đứa thì sẽ thế nào nhỉ?", xong, mình gạt phắt không dám nghĩ tiếp. Chặc lười : đến đâu rồi sẽ tính tiếp.