Cách đây 2 năm, e đi đường rơi 2 tờ 100k và 2 tờ 50k. Mọi người đi đường gọi giật e lại. Trả tiền cho e. Riêng có một thằng Thanh Hóa ở chợ người nhặt của e 1 tờ 50K nhất định không chịu trả cho e. E đòi nó còn trừng mắt lên bảo tiền của mày à. E phải cầu cứu 1 bác đi đường bác ý nói đúng 1 câu nó phải trả lại cho e. Bây giờ vẫn ghét bọn TH.
Em thấy từ ngày chị CTC mở topic này anh BBPP có đất dụng võ đấy ạ. Chẹp, nào là thơ, văn, nhạc... Còn thiếu mỗi họa nữa thôi. Anh BBPP ơi, em đang rất nóng lòng muốn xem bức tranh tự họa của anh đấy ạ. Chắc phải đẹp lắm nhỉ? Văn hay đến thế kia, thơ hay đến thế này, cảm nhận âm nhạc tinh tế đến nhường đấy... Em đang hình dung ko biết ngoài đời anh BBPP đẹp đến mức nào? Ai đã gặp anh ý ngoài đời tả cho em đỡ tò mò và hồi hộp đi ạ!
Vợ đã bỏ đi một thời gian, có ai hộ hướng dẫn giúp hộ mình cách nấu ăn cấp tốc không. Nghĩ khổ thân cậu con trai quá, đi học ăn ở lớp đã chán về nhà ăn cơm bố nấu cứ khen ngon mà thấy nhai cứ trệu trà trệu trạo, lắm hôm cám cảnh quá hai bố con ra ăn cơm hàng, nhìn thấy con nuốt miếng cơm mà chỉ muốn rớt nước mắt. Help Help Help
Cách đây 15 năm, khi mình mới chân ướt chân ráo vào cơ quan, cũng có 1 ông tỏ ra là hiểu biết tử vi, xem cho hết người nọ đến người kia, đến lá số của mình, anh ấy thẳng thừng bảo: khiếp, cái lá số này xấu quá, chán lắm. Mình nghe mà ngỡ ngàng, chẳng dám hỏi anh ấy xem xấu thế nào, xấu ra sao, chỉ tìm cách nói dối: anh nói thế nào ấy, đây là số tử vi của đứa bạn em, sinh cùng ngày với em, bố nó thứ trưởng, nhà giầu, nó thì xinh đẹp, học giỏi.... chán thế nào mà chánHồi đó vừa tốt nghiệp đại học, được nhận vào ngay 1 cơ quan lớn, cuộc đời đến lúc đó vẫn tươi đẹp, chỉ có 2 cú sock lớn nhất là năm lớp 7 rơi mất cái áo bố mua từ nước ngoài về cho và lớp 12 thi đại học ko đủ điểm đi nước ngoài, còn lại thấy đa số là toàn mầu hồng. Nghe cái lời tiên đoán thẳng thắn của cái ông thầy "nửa mùa" ấy, thấy tức điên. Trong lòng nghĩ: hâm thế thảo nào mãi ko lấy được vợ.Thế rồi đi làm - thuận lợi, lấy chồng, sinh con - cũng cầu được ước thấy. Đến 32 tuổi thấy cuộc đời mình vẫn chẳng có gì đáng phàn nàn. Chồng yêu, mẹ chồng lại còn yêu hơn, không giầu có những cũng có nhiều thứ. Công việc tốt, thu nhập tương đối. Thấy lời "tiên tri" của thầy bói nửa mùa kia càng ngày càng sai.Nhưng rồi đã xảy ra những chuyện làm mình nhớ đến lời thầy. Cơn bão lớn tràn vào gia đình nhỏ và mình đã ko làm được cái việc là giữ tổ ấm như những người phụ nữ khác. Mình chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận, hay cho bất kỳ ai. Quan điểm của mình trong chuyện này vẫn là lỗi của mình, ít nhất cũng là 50%. Chưa kịp phục hồi hẳn sau cơn bão thì lại chuyện ko may trong công việc lại đổ xuống. Lần này thì đúng là ko may mắn, mình đã cố sức làm mọi việc thật tốt, nhưng sao cuộc đời lại phụ mình thế. Mình cảm giác ông trời muốn thử mình. Trước đến giờ mình luôn là người tự tin, mình tin vào chính mình, tin vào cái đúng, tin vào cái tốt, tin vào mọi người, tin vào công lý... Thế mà chưa bao giờ trong cuộc đời mình thấy đen tối như vậy. Những giấc ngủ mộng mị toàn chuyện xấu, triền miên. Buổi sáng ko muốn thức dậy nữa. :Crying:
Đọc trong một ngày tháng 10 VẾT THƯƠNG TỈNH THỨC Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”. Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu. Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống. Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được. Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt. Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại. Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi. Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau. Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương. Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão. May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa. Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực. Trịnh Công Sơn
Sự tích chai rượu rắn Có thể nói, kỳ công của Thượng Đế là tạo ra loài người, và kỳ công của người đàn bà là phát hiện ra những “tệ nạn” của đàn ông, còn kỳ công của người đàn ông là phát minh ra… chai rượu rắn. kaka, dù sao tui cũng là đàn ông, nói ra thiệt thấy “bad tiger” quá, chứ thực lòng đúng là tui ghét cai ghét đắng cái con rắn ấy, vì nó mà đàn ông bị “đày đọa” suốt mấy ngàn năm nay… Nhớ hồi lúc mới khai thiên lập địa, chỉ có cái vười địa đàng nho nhỏ với một cây táo và hai cái lá nho dùng để che thân, vậy mà Adam và Eva sống trong hòa bình thịnh vượng, không có tranh chấp đất đai hay “chiến tranh đĩa bay” như trong mấy gia đìn bây giờ. Rồi một ngày khu vườn bình yên đó xuất hiện một con rắn đánh đu thè lưỡi đưa cái name card cho Adam và tự xưng nó là “sứ giả của tình yêu và khoái cảm”, đọc xong cái nghệ danh của nó, Adam thấy choáng liền vì có nhiều “từ mới” quá, nhất là cái câu “khoái cảm” làm Adam tò mò giao cho con rắn làm “tư vấn tình yêu” cho mình. Dĩ nhiên lúc này Adam rất ngờ nghệch, cứ nhìn Eva mà chỉ có cái lá nho trên người mà cũng chẳng chút động lòng, nàng đâm ức lắm nên mới bí mật cấu kết cùng con rắn mà gây ra “đại họa”. Sau khi ký hợp đồng và chuyển 50% vào tài khoản con rắn tại ngân hàng Thụy Sĩ hẳn hoi, con rắn mới khai thiệt là thực ra nó chẳng tài cán gì cả mà lo do một hôm vào hack cái máy tích xach tay của Thượng đế, nó phát hiện có một đoạn “phim sắc giới” mà mấy chục triệu năm qua, cả thiên đình giấu biệt, thế là nó đưa cái đuôi vào cổng usb và nhân bản ra lập tức, một buổi tối trăng sáng mờ mờ, con rắn và Adam núp sau cây táo và bật màn hình Lcd lên coi mấy đoạn “behind the since” của “sắc giới”, lúc đó Adam mới ngã ngửa thì ra là những ngày qua cuộc đời cứ “bo ring” như vậy là do mình chưa phát minh ra cái vụ này, nói đoạn quay sang nhìn con rắn đầy cảm kích và “bắt đuôi” nó một cái – chứ con rắn có tay đâu mà bắt tay, kaka – xong nhảy tưng tưng cầm ngay trái táo đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, vì bản chất tham lam, muốn nuốt một lúc nhiều quả táo nên Adam bị mắc nghẹn một trái ở cổ và còn đến bây giờ, ai không tin thì sờ thử cáo cổ họng đàn ông coi, còn trái táo nuốt không trôi, kẹt ở đó đấy. Và sau khi thưởng thức trái cấm, Adam bắt đầu những ngày trăng mật với Eva trong vườn địa đàng, còn con rắn thì nhận cát sê xong trốn biệt sang Lasvegas đánh xì zách tối ngày và cười khoái trá đón xem cái “tuồng” tiếp theo sẽ diễn ra giữa Adam và Eva. Sau tuần trăng mật là đến tuần “vỡ mật”, Adam thì thấy Eva sao “chanh chua chuối chát” còn Adam thì cũng mất nết hư thân rượi chè be bét, Eva bây giờ không xài lá nho như ngày xưa nữa mà chơi toàn đồ hiện Victoria, tệ lắm cũng Trium, lương tháng của Adam cũng không đủ để Eva bảo trì nhan sắc của mình vì không khí gia đình luôn phủ một màu xám xịt chứ không còn trong trẻo như trong vườn địa đàng khi xưa nữa. Những ngày “bão giá” Adam không dám vác mặt về gặp Eva vì tiền lương không đủ “đóng hụi chết” cho cái thú shoping của nàng, và để can đảm về được nhà thì Adam phải nốc vài xị rượu, cứ vô tới cửa là đã say mèm, Eva chửi gì cũng như “nước đổ lá môn”, cứ bị vợ hành là Adam uống rượi và ngồi “rì viêu” lại chuyện hai ngàn năm trước chợt ”ngộ” ra mình đến nông nỗi này là do con rắn đại gia kia làm môi giới, vậy là Adam chân xiêu chân vẹo, bước thấp bước cao, cắp chai rượu bên nách đi tìm con rắn, cuối cùng cũng gặp con rắn nằm thè lưỡi trên chiếu bạc ở Lasvegas, đang cơn phẫn nộ, Adam thộp cổ con rắn bỏ luôn vào chai rượu và đậy nắp lại mang dìa, con rắn phùn mang trợn mắt thè lưỡi cố minh oan là con đường đau khổ của Adam là do chính Adam chọn nhưng không kịp nữa rồi, nó ngủm củ tỏi trong chai rượu luôn. Adam đem chai rượu có ngâm con rắn đặt ở giữa nhà coi như là “chiến tích” và mình đã đích thân rửa hận, mỗi khi bị Eva hành là Adam nhớ tới con rắn và rót một ly ra uống cho hả giận, hết rượu lại đổ thêm vào ngâm tiếp và từ đó về sau, hậu thế của Adam chuyền nhau món rượi rắn như là một món “bí truyền”, và đàn ông sau này giấu biệt sự tích trên, vì đàn ông là đại trượng phu, đâu cho ai biết mình đi “xử” con rắn bé tí như thế chứ. Chỉ có những người đàn ông nào cùng cảnh ngộ thì mới mời nhau ly rượu rắn, và mỗi lần nhấm nháp ly rượu rắn, xem như đã trả được “thù tổ tông” với con rắn mấy ngàn năm trước. (ST)
Chỉ có 1 tờ 50K mà "ghét bọn TH" => đúng là thiển cận! Bác Lê Khả Phiêu, bác Phạm Quang Nghị, bác Tô Huy Rứa...là "bọn TH" đấy bạn! Khổ thân các bác là "bọn TH" nên bị ghét rồi. May mà bạn mất 1 tờ 50K, chứ bạn mất tờ 100K chắc đào mả tổ cả các cụ TH lên.
Truyện của bạn hay đấy, nhưng có vẻ chua xót quá nhỉ?
Hãy sáng tác tiếp đi nhé! Văn chương làm cho cuộc sống này đáng sống hơn.
Theo mọi người thì chúng ta nên thưởng cho thành viên tích cực BBPP cái gì nào?
Nhân Que nói đến sự chia sẻ, mình cũng copy một đoạn từ lâu mình đã rất thích của người không quen biết , nhan đề là "ĐÔI KHI TA THÈM NGHE TIẾNG THỞ DÀI":
"...Trong con mat cua nhung nguoi tu
huyen hoac hay la lac quan teu voi minh thi the gioi nay tron xoay
nhu mot vien bi hay it ra cung giong nhu nhung phep thuat van nang
cua cau Harry Potter chang han.Minh gap qua nhieu nhung chang
trai co gai suot ngay thich su lac quan teu theo y nghia nhu vay va
nhieu luc trong doi,cai minh thay thieu thon nhat la mot tieng tho-
dai - cha^n - tinh`.Cho du do la tieng tho dai truoc mot that bai hay
mot khiem khuyet nao do thi cung qu'y gap van lan nhung tieng cuoi
va su pho truong chang dau vao dau ve vai dieu tot dep ao tuong nao
do.
Khong ai trong cuoc doi
nay lai co the tu minh nhac bong minh len duoc ca.Do la su ao
tuong.Hay dung la nhung nguoi tu huyen hoac minh ve nhung dieu
tot dep ao tuong,hay song that voi chinh nhung vui buon va nhung
ganh nang cua thanh cong hay kho dau,nhung khiem khuyet va ca
nhung dieu tuong tu nhu vay.Hay chia se voi nhau nhung tieng tho
dai .Do moi la cai ma` cuoc song thoi kinh te thi truong ma chung ta
dang song ngay cang tro nen thieu thon"
Nhưng trong chuyện "Vợ hiền" có nhiều điều đáng phải học và có học được không mới là điều quan trọng.
Cảnh "gà trống nuôi con" vất vả nhỉ?
Hai mẹ con iem nấu cơm ăn với nhau (đồ ăn rất chi là ngon) mà ăn còn chả thấy ngon nữa là...
Giải pháp hữu hiệu nhất là pác tìm quả lồi lào chưa có gạo mà góp thổi cơm chung. (PS: Pác vào chỗ của em Muối Muối ý)
Chạm vào chiều bối rối
Thấy mùa thu sắp tàn
Chạm vào hồn lá rụng
Từng mảnh buồn mênh mang
Chạm vào bờ cát trắng
Hàng dương xanh rì rào
Chạm vào làn sóng biếc
Biển rùng mình xôn xao
Chạm vào đêm cồn cào
Thương hoa quỳnh nở muộn
Chạm vào vầng trăng khuyết
Thương tình yêu không tròn
Chạm vào làn thanh hương
Đọng muôn vàn tiếc nuối
Chạm vào lòng sông cạn
Lại thấy mình đầy vơi
Bài này em cũng đã thích từ lâu :LoveStruc:
Tiếp tục cảm xúc thơ đang lan tràn top nhé:
Mùa xuân cuối
Em vắt nốt giọt nắng vàng cuối hạ
Đi giữa đông buồn xao xác lá vàng rơi
Nhớ về anh xa tít tận cuối trời
Con trỏ thời gian gõ vào đêm trống trải
Anh đi rồi dấu chân buồn để lại
Heo hút đêm dài mắt phố thắp cô đơn
Gió cuốn rì rào, cơn gió thổi nhẹ hơn
Mầm đau đớn bóc vỏ mình để nhú
Hạ chở thu đi lúc giao mùa héo rũ
Xuân đến khẽ khàng tha thiết với cỏ cây
Hoa cười tươi trên đỉnh khóm lá dầy
Chim lảnh lót lúc hoàng hôn sẫm tối
Anh đến với em trogn tiếng dế kêu nửa chừng tắt lịm
Bản nhạc côn trùng thôi tấu lúc tàn đêm
Trái tim em hằng đặt trước cửa thềm
Anh vô ý bước qua với niềm riêng vui thú
Anh
Ngọn lửa rơm cháy một lần chưa đủ
Cho em một đời đơn lạnh đám tàn tro
Dây tơ hồng ai bán mà mua
Em chạy theo xuân, xuân cuối mùa nhạt đắng
Em sợ lắm lúc trở về mây trên đầu bạc trắng
Nắng thôi hồng, không cả lá vàng rơi.
Chạm vào chiều bối rối
Thấy mùa thu sắp tàn
Chạm vào hồn lá rụng
Từng mảnh buồn mênh mang
Chạm vào bờ cát trắng
Hàng dương xanh rì rào
Chạm vào làn sóng biếc
Biển rùng mình xôn xao
Chạm vào đêm cồn cào
Thương hoa quỳnh nở muộn
Chạm vào vầng trăng khuyết
Thương tình yêu không tròn
Chạm vào làn thanh hương
Đọng muôn vàn tiếc nuối
Chạm vào lòng sông cạn
Lại thấy mình đầy vơi
Bài này em cũng đã thích từ lâu :LoveStruc:
Tiếp tục cảm xúc thơ đang lan tràn top nhé:
Mùa xuân cuối
Em vắt nốt giọt nắng vàng cuối hạ
Đi giữa đông buồn xao xác lá vàng rơi
Nhớ về anh xa tít tận cuối trời
Con trỏ thời gian gõ vào đêm trống trải
Anh đi rồi dấu chân buồn để lại
Heo hút đêm dài mắt phố thắp cô đơn
Gió cuốn rì rào, cơn gió thổi nhẹ hơn
Mầm đau đớn bóc vỏ mình để nhú
Hạ chở thu đi lúc giao mùa héo rũ
Xuân đến khẽ khàng tha thiết với cỏ cây
Hoa cười tươi trên đỉnh khóm lá dầy
Chim lảnh lót lúc hoàng hôn sẫm tối
Anh đến với em trogn tiếng dế kêu nửa chừng tắt lịm
Bản nhạc côn trùng thôi tấu lúc tàn đêm
Trái tim em hằng đặt trước cửa thềm
Anh vô ý bước qua với niềm riêng vui thú
Anh
Ngọn lửa rơm cháy một lần chưa đủ
Cho em một đời đơn lạnh đám tàn tro
Dây tơ hồng ai bán mà mua
Em chạy theo xuân, xuân cuối mùa nhạt đắng
Em sợ lắm lúc trở về mây trên đầu bạc trắng
Nắng thôi hồng, không cả lá vàng rơi.
Cố lên chị ơi. Thương chị...
Hãy đừng để vết thương thức tỉnh! Hãy luôn giữ trong trạng thái tình bạn, nếu không may có hơi của TY thì hãy chuyển thành tình bạn...:Smiling:
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần
thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về
cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm
chiếc vòng đó".
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi
sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì
đặc biệt?".
Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào
nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon
biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian
này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng
nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi
nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang
bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại
hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh
phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi
buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có
khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn
mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn
của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả
cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó
đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên
khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua
đi".
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn
ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó
ông cũng chỉ là cát bụi...
(ST)
Truyện hay quá! :Applause: Bỗng dưng cũng muốn nếm thử tý rượu rắn xem sao.
Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.
Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.
Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.
Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.
Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.
Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.
Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.
Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.
Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể làm tình với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.
Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, làm tình với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.
Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.
Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.
Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi làm tình với bất kỳ người nào.
Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ làm tình với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.
Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ.
Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.
Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.
Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.
Có những người làm tình trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?
Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc làm tình, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.
Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
_Trang Hạ lược dịch_
Nó hí hoáy bỏ mấy cái xương cá vào hộp, đẩy sâu xuống gầm giường. Gương mặt nó sáng bừng hy vọng.
Sắp tới sinh nhật lần thứ tám của nó. Gần sáu năm qua, nó chưa một lần được gặp bố. Nó chỉ biết bố qua ảnh. Và qua lời kể của mẹ. Từ trong ký ức non nớt, nó thấy bố thật đẹp. Nó chưa bao giờ nghe thấy mẹ nói xấu bố. Mẹ bảo bố đang ở xa lắm. Nó phải chăm ngoan và học giỏi thì bố mới nhanh trở về.
Nó chỉ thích chơi với con trai. Do tính cách nó mạnh mẽ hay do thiếu vắng bố từ bé?
Thỉnh thoảng nó thấy mẹ khóc. Nó chưa đủ lớn để hiểu…Nó thấy buồn. Ngồi lặng im bên mẹ. Bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ôm nó vào lòng. Mẹ thơm nó thật lâu. Nó nghe thấy tim mẹ thổn thức.
Ngày sinh nhật, mẹ mua cho nó chiếc váy hồng, đôi giầy hồng rất đẹp. Chiếc bánh sinh nhật cũng màu hồng. Lại cả tám ngọn nến hồng phát ra những ánh sáng màu hồng. Mẹ thầm mong cuộc đời nó toàn màu hồng.
…Khi mấy đứa bạn trong xóm về hết, nó hí hửng cúi xuống gầm giường tìm chiếc hộp. Nó nâng niu chiếc hộp như một báu vật. Nó bảo mẹ nhắm mắt lại và nó cũng nhắm mắt. Nó nghĩ điều ước của nó sẽ thành hiện thực như cô Tấm trong truyện cổ tích.
- “ Con ước bố trở về!”.
Nó từ từ mở chiếc hộp. Một con cóc nhảy vụt ra. Nó không hề biết mẹ nó đã mở mắt từ lâu. Nó đâu biết rằng, bố nó đang hạnh phúc ở một nơi khác; nó đâu biết rằng bố bỏ mẹ con nó khi nó vừa thành hình người trong bụng mẹ. Khi nó mở mắt ra, nó chỉ thấy tiếng mưa rơi, gió thổi và những giọt nước mắt của mẹ.
Nó vẫn chờ đợi, khắc khoải nhìn ra cửa. Mẹ phải nói gì với nó đây ???...
Cũng buồn, cũng hận, cũng chia phôi
Chỉ còn sót lại kỷ niệm cũ
Dài theo từng đốt tháng năm trôi ?
Chắc chẳng phải thế, người còn đây
Năm tháng đâu xóa như gió mây
Mình ngồi mình nhớ kỷ niệm cũ
Ta ngồi ta ngóng ngày mai đầy
Thôi thì đã nói "phận đẩy đưa"
Nhỡ đâu gặp phải chuyện nắng mưa
Bể dâu dời bến qua mấy tiết
Chờ ngày mai, người thành xa xưa....