Từ hồi có con, mình đâm ra mê con nít. Cứ ra đường thấy con nít là lại nhớ tới con, rồi lại thấy thương thương em bé mà mình thấy. Rồi lại đâm ra có cảm tình với người mẹ nào thật thương con. Hồi xưa không thích HNH lắm đâu. Nhưng dạo này xem mấy cái clip của Hà, xem Hà hát, mình để ý nhìn bàn tay Hà. Ngón tay cắt ngắn, không để dài. Lại cảm tình với Hà!Sợ nhất mẹ nào có con nhỏ mà để móng tay dài ngoằn, khéo kiểu nào cũng không tránh được làm đau con!
Có phải bác Hồng bố vợ Phong ML không ạ?
Chính xác em ạ. Dân Hòn Gai gốc đây. Liệu có phải là người cùng xóm không? Cao Xanh...
Nhắc đến thời bao cấp mà thấy lòng nao nao các bạn ơi. Cuộc sống thời đó sao mà nghèo khổ túng thiếu đến thế, nhưng con người đối xử với nhau thật lòng hơn, yêu thương nhau bao bọc cho nhau hơn. Những tối bị cắt điện, cả xóm kéo ghế đẩu ra sân trước của khu tập thể ngồi hóng mát. Người lớn ngồi phe phẩy quạt nan tán gẫu chuyện công, việc tư, trẻ con thì chơi trò trốn tìm. Nhà nào cũng để cửa mở, trẻ con trốn hết vào nhà này lại chạy sang nhà khác. Đến khi có điện, cả xóm cùng hò reo. Cả xóm hồi đó nghèo có mỗi nhà bác An Béo có chiếc Ti Vi (hình như là của Tiệp Khắc), đen trắng, ruồi muỗi đen xì, nhưng không có tối nào mình bỏ qua chương trình: "Những bông hoa nhỏ". Hồi đó cái màn hình đen trắng nhập nhòe ấy, mình sống trong những giấc mơ của các em bé thiếu nhi, múa hát trên đài truyền hình, khóc sụt sùi trong vở cải lương Đời Cô Lựu. Hồi đó không có tiền mua sách đọc, mẹ mang ở chỗ làm về những tờ báo Nhân Dân cũ, mình cũng cắm cúi đọc, dù chẳng hiểu hết được nội dung bài báo. Mình đọc chỉ vì mình thèm đọc quá. Báo cũ thời đó được dùng thay giấy vệ sinh, phải vò thật lâu để tờ báo mềm đi. Nhà vệ sinh công cộng bao giờ cũng bẩn thỉu, mặt quay về khu tập thể, lưng quay ra biển, những gì mọi người đào thải lại quay về với biển. Bọn trẻ con mình toàn rủ nhau ra bãi cát đi bậy, vừa mát mông vừa sạch hơn nhà vệ sinh của xóm. Vải may quần áo hồi đó cũng phân phối theo phiếu hết. Một năm chỉ được may một bộ quần áo thôi. Đi học thì có một bộ riêng, nhưng hồi đó đứa nào cũng phải mặc quần vá mông hết (quần đứa nào cũng có hai cái Ti Vi vuông ở mông hết. Đây là kiểu vá đặc trưng của thời bao cấp). Sống ở thời đó mới thấu hiểu hết câu nói: "Già được bát nước canh, trẻ được manh áo mới". Chỉ đến Tết mình mới được may một bộ thôi. Hồi đó mất nước, cả xóm già trẻ đều gồng gánh hai cái thùng vào xóm trong có giếng xin nước về ăn. Nước vo gạo xong, thì để rửa rau, rửa xong rau thì để lắng lọc lấy cặn đổ vào thùng chứa để nấu cám nuôi lợn. Nhà mình phải mua than cám về nháo, rồi đóng than. Có cái khuôn tròn, bố nhào xong, mình bốc vữa than cho vào khuôn đóng, than được đóng luôn ở sân nhà, xếp hàng thẳng tắp. Nắng lên, than khô, lại đi thu vào bếp che chắn cẩn thận sợ trời mưa. Nhà tự trồng khoai lang, nuôi lợn, trồng cả rau ăn nữa. Hồi đó bảy tuổi đã phải bế thằng em một tuổi vẹo cả lưng. Con mèo tha con chuột tha thẩn cả ngày đợi bố mẹ đi làm về. Sáng có cơm nguội, trộn nước mắm ăn, cơm thì cứng queo lạnh ngắt, nước mắm thì thum thủm một cái mùi thối rất đặc trưng, mặn chát. Thế mà vẫn thấy ngon. Sang hơn thì có tóp mỡ rang cơm. Hồi bé mẹ chưa đẻ em, đi làm mang mình đi gửi nhà bà bá, có mấy anh chị lớn hơn ở nhà trông hộ. Mẹ mang theo cái cặp lồng cơm. Chỉ có tí cơm, và một quả trứng rán vàng ươm. Đến giờ ăn, các anh chị nhà bác xúm vào mỗi người xin một miếng. Món ăn thông dụng hồi đó là bánh bột mì luộc. Bột mì của Liên Xô cấp, trộn với tí muối và nước, rồi nặn tròn tròn, cho vào nồi nước sôi luộc. Bánh cứng đơ, ném chó cũng chết, thế mà đói nên vẫn hết. Sang hơn tí thì chấm đường cát, không thì ăn chay. Cả ngày leo trèo cây hái quả ăn, mùa nào thức nấy. Thích nhất là mùa hè, nhiều loại quả: mít, ổi, dứa, hồng xiêm... Chán thì lại trèo lên đồi vặt sim. Lúc nào triều xuống cả lũ lại rủ nhau xuống biển bắt cua, ốc. Chiều muộn, thường là lúc nước lên, cả lũ lại hò nhau đi tắm biển. Hồi đò đứa nào có cái phao cao su đen xì làm từ lốp xe ô tô là oai lắm rồi. Lúc nào ốm thì mới được ăn phở, hoặc là bánh đa nấu thịt nạc (mấy miếng lèo tèo). Dì mình có món độc chiêu là bột sắn dây quấy với đường. Phải ốm mới được ăn. Hồi đó đám cưới không tổ chức ăn mặn như giờ. Rước dâu vào buối sáng. Tối kéo nhau ra hội trường, chỉ có tí bánh kẹo, hạt dưa, rồi ban nhạc cây nhà lá vườn, văn nghệ xóm. Hát hò cả tối, vui vẻ. Quà tặng hồi đó phổ biến nhất là phích nước Trung Quốc, chậu nhôm liên Xô. Thời đó đi thăm người ốm, có cân đường, chục trứng gà, là sang lắm rồi. Kể ra thì dài lắm các bạn ạ. Chốt lại câu cuối cùng là: thời đó nghèo vật chất, nhưng tình người thì dào dạt.
Rảnh rỗi tớ review tiếp em này, em này của H&M, chất co giãn, form rất đẹp nhưng giặt (tay) xong vải nó cứ xốp xốp lên kiểu gì ý, ko phải nhăn đâu
Hàng Buồm cho cả 2 nhé. Món ô mai đào 2 quả thì ngon rồi, nhưng hơi ít, nếu các mẹ tìm thì nên tìm ở bên phía hàng Giầy gần cắt với Nguyễn Siêu. Chỗ này hay bán mấy món đó hơn. Cái ô mai thai cứt chuột kia thì đơn giản thôi, còn 2 quả đào thì thi thoảng cũng có, nhưng không nhiều hàng bán. Chả hiểu sao, mình hay mua đồ quà bánh linh tinh nên toàn đi vào mấy đoạn đó mà.
Bạn ơi, em Hà xưa nay có để móng tay bao giờ đâu vì em í còn chơi piano mà ( ngày xưa học piano tại trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội ), có móng ko chơi đàn được. Bạn cứ xem ảnh xưa nay của em í là bít.
Btw, mẹ nào chắc cũng yêu con cả :)
Hehe, bắt tay bạn Vgb phát, đúng là thầy Minh béo dạy vi mô hay, chả bao giờ bùn ngủ mà nhớ lâu, phương châm của thầy là " đem hơi thở cuộc sống vào bài giảng " - nguyên văn. Thầy kể chiện hài vui vô đối kèm điệu bộ, giọng cười ha hả như " nghị Hách ", ko ai ko nhớ.
Có phải bác Hồng Vincom bố vợ anh Phong Đông Bắc buôn máy xây dựng cũ ko nhỉ, sorry, ML là gì mình ko bít nhưng giống giống ca này.
Mình tuyệt đối ko bênh gã kia nhưng bạn làm thế nhỡ phải em gái ( chị gái ...) nào dại dột dính phải thì sao?
Chưa kể vợ gã này tội tình gì mà bạn cũng cho luôn vào thành nạn nhân vậy.
Đặt trường hợp bạn của bạn là " nạn nhân " kế tiếp của gã này sau khi gã bị " cho 1 bài học " ( như kế hoạch của bạn ) thì bạn nghĩ gì ? ( bạn của bạn cũng have sex với hắn ko chỉ 1 lần và khả năng dùng condom hay ko thì mình ko rõ )
Không phải ai cũng đọc cái topic này đâu bạn b-)
Tốt nhất là bạn đừng làm những việc này nữa, cảnh báo mọi người là ok rồi, thi thoảng update nếu bạn muốn là quá đủ.
Mình DAS lần này là lần 2 vì lý do mỡ bụng :((, ham hố lắm, cũng thấy tiêu mỡ khá rõ nhưng......... toàn tiêu mỡ mặt, khổ, mặt vêu vao như chết đói còn eo thì vẫn ung ủng :|
Tớ đành dừng bước bởi chờ đến tiêu mỡ bụng chắc mặt tớ bằng cái cảnh báo ở cột điện :((
Không biết làm sao bây giờ :(
Chú rể văn thơ lai láng từ khá lâu rồi :) bố mẹ em í kể thế, hơi ngạc nhiên tẹo, hi hi hi
Chúc mừng hạnh phúc :)
Dạ không, e cũng gốc QN ( quê bố ạ ) tuy sinh ra và nhớn lên ở HN. Những năm tháng đó có thời gian khá dài em sống ở QN, xa hơn Hòn Gai của chị chút ( ko liên tục, vài tháng một ), y chang những gì chị kể từ vụ ra biển lấy lốp làm phao, đi vs :p cho mát ( nhưng sợ chóa lắm ạ, toàn phải rủ đồng bọn đi cùng cho vui ), vụ than cám nhào thành than bánh đắp phơi trên tường, sân để đun, còn vụ mua mỡ hóa học nữa, ko bít chị có ăn mỡ í ko, hic.
Vụ ăn uống thì ăn hải sản thoái mái ( ghẹ chả thèm ăn, bề bề thì toàn cho nhợn ăn ạ) nhưng thịt lợn thì hiếm, hic, thi thoảng có tí thịt ba chỉ kho với củ cải thui. Cơm rang tóp mỡ ngon nhở, mỗi lần em phi xuống biển lên có bát cơm rang í thì cứ gọi tuyệt cú mèo, cơm thì chuyên vần trong bếp bằng nồi gang mà cháy ở trên, mở vung ra là có cháy gặm.
Quần vá tivi thì thời đó ai cũng như nhau mừ.
Trồng rau khoai và đào khoai sống ăn uống mọi rợ :p, tụi trẻ con hồi đó như nhau hết. Nuôi lợn mừ toàn để bán, chả để ăn, suốt ngày ngửi thấy mùi cám lợn, mùi lợn. Cả 1 rổ xề, sàng rau lợn băm suốt ngày ( các anh chị họ lớn mới băm được ). À, còn ang mắm nữa ( cả ang và chum, ang to hơn chum thì phải ), nhà bác hàng xóm bán mắm, vào đến cổng là mùi mắm xông lên, khiếp hãi.
Nghe chị kể lại khá chi tiết, tự dưng e nhớ lại những ngày tháng đó lắm. À, chị còn đi xem nhờ TV thời đó chứ e chỉ được nghe cái máy đĩa mà có hộp kim, lâu lâu thay 1 lần ( giống cái tủ nhỏ có chân, nghe toàn đĩa nhựa to đựng trong túi bìa giấy í, toàn bài người nhớn, thi thoảng nghe xong chạy ra biển ngồi não lòng nhớ mẹ, nhớ Hà Nội :( ).
Giông giống ở QN, có phải ko chị?
Có vẻ như bác làm cho VTr phải ko, hehehe
Nhà H khá giả và chắc chắn số tiền kia ko phải trên trời rơi xuống và tuyệt đối không phải tiền kiếm từ SV. Chắc chắn từ trước tới bây giờ các đồng nghiệp và học trò của H quý H vì H tốt tính, vui vẻ. H không hề thuộc loại " đầu to mắt cận, ngố tàu " chỉ biết học. Mình rất ngạc nhiên khi biết tin này, H chỉ sực tỉnh ra khi bạn thân nghi ngờ hộ chuyện " tình yêu " này và từ đó sự thật mới bị bóc trần.
Tuy nhiên, cá nhân mình thấy có phần tội nghiệp cho cô bé này, dại dột quá, cũng không ngờ án xử nặng thế vì gia đình đã khắc phục xong hậu quả từ năm ngoái.
Ai đó đoán H abc hay xyz với cô bé này là hoàn toàn sai, H chưa gặp " tình yêu trong mộng" lần nào.
Cái váy xòe rộng nâu nhạt cổ vuông kia ở Bella Lý Quốc Sư ( Hà Nội ) thì manequin có belt kèm, nhìn hơi khác tẹo nhưng mà cá nhân mình thấy ảnh để quảng cáo thế này là ok. Việc viết bài ca ngợi này nọ ko biết có phải do cô DM thuê ko, mình ko bình luận. Nếu thuê viết thì cũng .... hơi chuối thật.
Cái áo này order của bạn C&H năm ngoái đâu 700K hay hơn thì phải, ặc ặc
-
Bạn ơi cái áo bạn tả tớ vừa mua của bạn C&H hình hoa này ( quả táo thì đúng hơn ), 700K, thắt eo lưng, bèo nhún tứ tung cũng tạm ok, thấy có bạn bán 590K, tiếc xiền, hehe, bạn í là Bazi88 thì phải, search ra đấy.
Thi thoảng người quen xách về nhưng tớ vẫn thích order, so sánh giá trên web ( dĩ nhiên phải cộng phí nếu về VN ) thì thấy đồ order ở Hanoi khá đắt.
Bạn nào có ai nhận order mấy đồ này giá hợp lý pm tớ nhé, cảm ơn nhiều.
Tớ hiện đang order của bạn C&H.
Mai Thu Huyền 1979, Thu Hương 1978 mới là " băm vài nhát " :p
Nhà rộng thích quá.
Ngập tràn nắng
Mùa yêu thương
Tháng tư lòng vấn vương
Mầu hoa cũ
Nỗi buồn cũ
Bài hát xưa vẫn còn nhắn nhủ
tình yêu trắng ngần
như hoa riêng của tháng tư
Gói ghém ưu tư
Em ngồi đợi nắng
Dẫu đường xa lắm
Nắng vẫn còn lung linh
Yêu tháng tư cho riêng cuộc tình mình
lung linh
lung linh.....
Xuống phố tháng tư
Những cô gánh hàng hoa thong dong từng ngõ nhỏ
hoa loa kèn từng bó
ngập tràn phố đông
Tháng tư hết bão giông
Tháng tư loa kèn ngập phố
Tháng tư em không muốn nhớ
Chuyện buồn đã qua
Cũng không dám mua hoa
Chỉ lang thang và ngắm
Tháng tư trời xanh lắm
Phố cổ vẫn đông
Lá bàng đỏ ối trong lòng
Rơi nghiêng trong từng giấc ngủ
Tháng tư nhắn nhủ
mùa qua
chiều qua
người qua
rằng hoa còn nở
gió qua phố miên man mùi hương nhưng nhớ
một tháng tư chưa bao giờ đến của riêng mình
Tháng tư
ngồi đợi bình minh
Tặng mọi người bài thơ trong một ngày nắng đẹp :Smiling:, mình rất thích nhưng tiếc là không nhớ tên tác giả.
Thi thoảng về nhà hoặc stress gì đó, nghe sản phẩm của mình cũng nhẹ nhõm, vui phết :p
Mình lùng rùi, chả có ô mai đào 2 quả, hi hi hi, chắc họ ko bán thường xuyên.
Cảm ơn bạn nhé.