images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những người thân yêu

Chị em luôn có nhau
Có lỡ thì, vẫn là con gái
Vẫn biết yêu như thuở ban đầu
Chỉ con gái mới biết làm cho nhau hạnh phúc...
Chị nhỉ?
07:07 CH 26/11/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Giữa kẻ trốn tránh và người tìm kiếm, sau cùng ai sẽ đạt mục đích? Thực tế vẫn xảy ra chuyện kẻ trốn tránh không thể tránh mãi, còn người tìm kiếm thì sớm muộn gì cũng thấy điều cần tìm. Nàng thấy mình như con mồi, sớm muộn gì thợ săn vẫn tìm thấy con mồi...
Và điều đó đã xảy ra! Số phận vẫn ràng buộc nàng với những nghĩa vụ mà có muốn tránh cũng không thể! Nàng vẫn phải liên lạc với cô chồng (người mà nàng từng gọi là Mẹ). Bé con vẫn phải được đưa về nơi có những người bé đã từng sống cùng... Và thân phận của nàng vẫn đâu thể nào lẫn tránh để yên phận!
Nàng không thể ngờ được đêm hôm ấy Cho đã xuất hiện. Đó là ngày nàng đưa bé con về thăm cô, cho bé thăm lại bà. Nàng lại lậm sâu trong mối quan hệ mà lẽ ra nàng đã có thể không còn bị vướng bận. Không ai sắp xếp chuyện này cho nàng cả! Nhưng, hỡi ôi, sao lại thế? Sáng ra, nàng thấy mình đã lại trải qua một đêm ân ái với Cho, trong căn phòng trống, một mình và anh ta đã bỏ đi sau khi đã qua đêm cùng nàng...
Trong đầu nàng, tự nhiên vang lên câu nói mà nàng tự thốt lên với chính mình: "Chị ơi! Em lại sai rồi!"
Đưa bé con về nhà, nàng thấy hổ thẹn khi gặp lại chị. Câu chuyện bất ngờ, không dự tính trước, xảy ra giữa nàng với Cho là điều nàng không thể tự giải thích được! Trong vòng tay Cho, nàng một lần nữa, lại bật khóc, run rẩy, và tuân phục sự dẫn dắt của anh ta như đã từng xảy ra trước đây...
06:30 CH 17/10/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Nàng ẩn thân... Nàng phải ẩn thân, để làm mẹ, làm em, làm lại cuộc đời một người con gái... Gần hai năm qua, nàng không sống cho mình... Nàng chỉ như một con thuyền cho ai khác lèo lái, đưa đẩy, đi mà không biết đi đâu... Giờ thì khác hơn rồi! Nàng đang bên chị, bên hai con. Những gì mà thời con gái chưa làm được thì nay nàng cố gắng làm lại cho trọn. Dĩ nhiên, mọi thứ đã qua không sao có thể thay đổi được và chuyện tình duyên của nàng xem như không thể nào hàn gắn hoặc "làm lại" được. Nàng chỉ tận tụy với hiện tại, trong tình yêu với các con và với chị.
Nàng cũng nghe tin về những người mà nàng từng có thời liên hệ. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người gợi lên trong nàng một chặng đường gian truân, khó quên. Và Sơn, người chồng đáng kính mà nàng đã đánh mất, vẫn là một hình ảnh trong sáng mà nàng vẫn luôn gìn giữ trong tâm trí nàng. Ký ức về những con người ấy vẫn thường xuyên hiện về, mỗi ngày, cả trong lúc tỉnh thức lẫn trong giấc mơ, đôi khi sống động như một cuốn phim, đôi khi như nỗi ám ảnh nặng nề, và cả trong lúc nàng nhắm mắt lại khi hôn chị - người chị ruột đồng thời cũng là "người tình" mới rất tận tụy với nàng. Nàng thấy tình yêu vẫn sống trong nàng, trong chị, trong các bé con, trong cuộc sống tuy chật vật mà rất yên lành vào lúc này...
02:45 CH 13/10/2015
Cái kết của người vợ ngoan
- "Liệu... có ai đó... còn thương người như em nữa không hở chị?"
- "Em hỏi thì là đã biết câu trả lời rồi, phải không?"
- "Có lẽ vậy... Nhưng, còn chị thì sao?"
- "Chỉ có mình mới thương mình và chị em mình mới thương nhau thôi! (Mi hôn nhẹ lên má nàng) Chị không lấy chồng nữa đâu!"
- "Vậy... em cũng sẽ không cần phải yêu ai nữa, phải không chị?"
- "Khờ quá! Em không cần phải như vậy! Nếu có ai yêu em... chị hoàn toàn ủng hộ em đi bước nữa!"
- "Vậy... khi đó, em sẽ bỏ rơi chị một lần nữa sao?"
- "Bỏ rơi là sao chứ? Đừng từ chối hạnh phúc khi nó đến!"
- "Em đang hạnh phúc bên chị... Em cũng sẽ không đi lấy chồng nữa... Mà có ai yêu em nữa đâu chị nhỉ?"
- "Chẳng thể biết trước được điều gì đâu em! Nhưng em còn gia đình chồng, thỉnh thoảng vẫn phải để bé con thăm cha, thăm ông bà nữa chứ! Còn tương lai... nếu em có duyên với ai đó, thì cũng đừng lẫn tránh!"
- "Em vẫn còn có cơ hội sao?"
- "Biết đâu được hả cưng?"
- "Nhưng... nếu vẫn không còn duyên nào nữa thì sao?"
- "Thì... (Mi mỉm cười với nàng) cứ tiếp tục hẹn hò với chị chứ sao!"
- (Nàng cũng cười theo chị) "Dĩ nhiên rồi. Em cũng đang hẹn hò với chị đây! Chị yêu ạ!"
- "Chị đang rất hạnh phúc với hiện tại. Cứ làm đứa em ngoan bên cạnh chị nhé! Mình vẫn sẽ làm mẹ cho hai con..."
- "Em biết rồi! Em yêu chị!"
Chắc chẳng ai có thể hình dung nổi những gì đang xảy ra giữa hai chị em nàng! Chính nàng cũng không dám gọi tên tình cảm nàng đang dành cho chị là gì nữa! Chỉ biết rằng, tình cảm ấy đã không đơn thuần là tình chị em, không giống tình cảm bạn bè và có gì đó giống như tình yêu giữa hai người phụ nữ. Nhưng có điều chắc chắn rằng cả Mi và nàng đều yêu nhau, đều hạnh phúc, đều cho và nhận như nhau trong tình yêu ấy, và cho đến nay, chẳng ai có thể chia cắt, cản ngăn hoặc xen vào chuyện giữa nàng và chị cả.
"Chỉ có con gái mới biết con gái muốn gì" - Chẳng phải chị đã từng nói với nàng như thế sao? Chẳng phải nàng và chị đã phải âm thầm với thân phận làm cái bóng lẻ loi bên lề cuộc sống hoặc mãi chờ đợi cho những "duyên tình" chợt đến theo kiểu may rủi sao? Tình yêu đến một cách tự nhiên, giữa nàng và chị, như một món quà mà cuộc sống này vẫn để dành cho hai chị em nàng mà nếu từ chối có lẽ sẽ chẳng còn gì để nhận nữa...
Nàng lặng lẽ vào phòng trong, một lát quay trở lại với chị, trên tay cầm hai đôi sandal cao gót vẫn còn mới mà trước đây nàng đã từng sử dụng. Nàng khẽ nói với chị: "Chị ạ! Những đôi giày này đã từng đưa em đi rất xa... xa đến nỗi em tưởng đã không thể trở lại được... xa đến nỗi giờ đây em suýt mất tất cả... Nhưng rồi em lại trở về được với chị, với bé con... Giờ thì em chỉ giữ lại hai đôi giày này, một cho em, một cho chị... Chị mang đi nhé! Ngay cả khi ở nhà, em vẫn làm đẹp cho em, cho chị... Chị cũng thế! Cũng phải làm đẹp, cho chị, cho em... và cho các bé biết ngắm các mẹ làm đẹp. Em vẫn tận tâm với chị và với các con... Không ai có thể làm hỏng cuộc sống tương lai của chúng ta nữa! Em sẽ học ở chị cách sống của một người mẹ và cho các con không gặp phải những gì mà chị em mình đã trải qua... Em hứa đó..."
Mi ngạc nhìn nhìn nàng, rồi từ từ chị mang đôi giày vào chân. Nàng cũng thế.
- "Em đang quyến rũ chị phải không?"
- "Chắc là thế! Chị cũng đang điệu đà với em cơ mà!"
Và không ai bảo ai gì thêm, Mi ôm nàng vào lòng, khẽ nói bên tai nàng "Cảm ơn em!"
Lúc ấy, nàng tin rằng, hai đôi giày kia sẽ không còn đưa nàng đi đâu xa nữa mà chúng sẽ giữ chân hai chị em nàng bên nhau...
02:58 CH 18/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Nàng thấy ấm lòng nhờ những xúc chạm và nói chuyện thường ngày giữa nàng với chị. Sao thế nhỉ? Đó không đơn thuần là tình chị em nữa rồi! Đó là một thứ tình cảm luyến ái rất ư là đặc biệt! Nàng nhận ra nơi chị có một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng lại được. Vẻ đẹp của người mẹ, người vợ, người tình... Rồi nàng tự hỏi: Sao cả chị lẫn nàng, lẽ ra đã có đủ những gì đáng mơ ước để có thể yêu và được yêu, nhưng nay cả hai lại "cùng đơn thân bên nhau" như thế? Nghĩ vậy mà nàng càng thấy thương mình và thương chị nhiều hơn. Hai chị em như bị gạt ra bên lề cuộc sống nhưng lại có cái may mắn là biết tìm về và yêu thương lẫn nhau. Chiều đến, nàng mong mỏi gặp lại chị cùng hai bé con, được cùng chị chăm cho hai bé, rồi lại bên chị và yêu chị...
Nàng nhận ra những cảm xúc mãnh liệt nơi nàng khi được chị hôn. Phụ nữ hôn nhau thật đặc biệt, khác hẳn những cái hôn của chồng và của những người đàn ông khác mà trước đây nàng từng trải qua. Có lẽ chị cũng cảm thấy như thế. Đêm đến, chị em nằm kề bên nhau, nàng lại có dịp thủ thỉ cùng chị...
- "Em rất thích ngắm và hôn ngực của chị, chị ạ! Chị có thích không?"
- "Vậy sao? Chị thích chứ!"
- "Chị còn thích gì nữa?"
- "Chị thích... thích nhìn nụ cười của em... mái tóc của em... và thích cái vẻ mặt ngây ngô của em khi chị vuốt ve cho em..."
- "Hihi! Vậy em cứ nằm để chị vuốt ve há!"
Nàng cười và vùi mặt mình vào giữa hai bầu ngực của chị. Nhắm nghiền mắt lại, nàng thích thú hít hà mùi hương tự nhiên trên làn da chị, cùng lúc đó nàng cảm nhận đôi bàn tay chị đang vuốt ve trên mái tóc và đôi vai của nàng... Rồi không dừng lại ở đó, tay chị nhẹ nhàng kéo hai chiếc cầu vai áo ngủ của nàng, kéo xuống dần cho đến khi toàn thân nàng hiện ra trắng trong dưới ánh đèn ngủ. Nàng nhận ra gương mặt đang ghé sát mặt nàng, thấy chị lấy tay vén mái tóc đang lòa xòa khi chị cúi xuống và thấy chị đang mỉm cười với nàng. Đêm hôm ấy, chỉ với đôi môi mềm mại của chị, chị đã đánh thức những cảm giác trên toàn thân nàng, rồi sau cùng dẫn nàng đến với cảm xúc thăng hoa nhất mà lâu rồi nàng mới có lại được. Khi cuộc yêu đã xong, nàng chỉ biết nhắm mắt, nằm yên trong vòng tay chị, tận hưởng cái ấm áp tỏa ra từ da thịt chị, áp mặt mình vào bầu ngực mềm mại của chị, rồi ngủ ngon như đứa bé đã no sữa mẹ...
08:38 SA 17/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Nàng trải qua chuỗi ngày đầm ấm bên cạnh chị và hai bé con. Không còn những cố gắng để trở nên "dâu thảo, vợ hiền" - những ảo ảnh mà từ lâu nàng cứ mãi theo đuổi và như những cái áo được tô vẽ mà người khác vẫn khoác lên nàng. Nhưng nàng vẫn còn diễm phúc được làm mẹ, không chỉ một mà những hai đứa con kháu khỉnh, dễ thương, và vẫn còn chị, chỗ dựa cho nàng và cũng là người mà nàng có thể tận hiến tình yêu của mình. Chiều đến, nàng là người đi đón các bé ở trường về nhà. Ba mẹ con duy trì thú vui là cùng tắm chung với nhau. Hai bé được đặt ngồi trong một chiếc bồn hơi chứa đầy nước ấm, còn nàng thì ngồi bên ngoài sử dụng chiếc vòi sen tắm và trông coi hai bé đang vui đùa trong bồn. Chị về nhà cũng vui lây khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chị cũng trút bỏ trang phục rồi bước vào phòng tắm để hòa vào không khí vui vẻ ấy. Nàng quay sang chị, "Chị làm việc nhiều cũng mệt rồi. Để em tắm luôn cho chị nha!", rồi vừa nói, nàng vừa lấy tay xoa sữa tắm lên người chị.
- "Chị ạ! Em sẽ dùng số tiền vốn của em để gầy dựng lại một shop thời trang, cho chị và em cùng làm việc với nhau..."
- "Có thể làm được à? Vốn của em nhiều ít thế nào?"
- "Hihi! Em cũng không quá nghèo đâu chị! Hãy để em đầu tư và mình sẽ có cơ ngơi riêng, để sống và lo cho hai con của mình nữa..."
- "Nếu được thì chị cũng sẽ ủng hộ em. Chắc em rành việc này hơn chị rồi. Nhưng... chị sẽ làm gì? Sẽ phụ tá cho em được chứ?"
- "Gì mà phụ tá! Chị và em cùng làm chủ chứ!"
Hai chị em cùng cười với ý tưởng mới và cùng mơ về viễn cảnh sống mới. Khi nàng ngồi xuống lấy khăn lau mình cho hai bé, nàng cũng nhận ra chị cũng đang quỳ ở phía sau, áp thân mình của chị vào nàng, hai bàn tay chị đặt trên đôi vai của nàng.
- "Cám ơn em! Nhờ em mà chị bớt đi những gánh nặng của người mẹ đơn thân..."
- "Em cũng vậy, chị ạ!"
05:07 CH 12/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Con suối nhỏ vẫn yên ắng, nhưng xung quanh rẫy vườn nhiều hơn. Cơn mưa tối hôm trước làm con đường dẫn đến suối trở nên trơn trợt và nước dưới suối cũng chảy mạnh hơn. Đây là phiến đá nơi nàng đã bao lần men theo đó để bước xuống dòng nước mát lạnh bên dưới, kia là gốc cây khi thuở nhỏ nàng vẫn thường ngồi trầm tư, trông ngóng... Và những hình ảnh trong những lần về thăm lại nơi này sau đó nữa... Tất cả chợt hiện về trong tâm trí nàng. Giờ thì nàng đang nắm tay chị, đứng trên bờ lặng yên nhìn dòng suối đang chảy đi trước mắt. Nước đục và chảy mạnh, phiến đá trơn, vả lại không gian xung quanh thỉnh thoảng có tiếng người vang lên gần đó, nên hai chị em chẳng thể nào làm điều mình muốn là cùng nhau xuống ngâm mình dưới làn nước ấy.
- "Nếu trời nắng lên, rồi được tắm suối như trước đây, thì thích quá!"
Chị Mi chép miệng nói như thế với nàng. Giọng nói tiếc rẻ, nhưng gương mặt chị lại toát lên vẻ yên vui, thư thái. Rồi hai chị em nàng đi dạo quanh khu vực ấy, trở lại khu vườn xưa, đứng trước ngôi nhà xưa mà nay đã có chủ khác... Có lẽ không ai có thể nhận ra chị em nàng vì cả hai đã rời đi từ thuở còn nhỏ mà nay thì lại trở về là hai người mẹ dắt theo hai đứa con thơ.
Chuyến đi này thật tuyệt! Nó xoa dịu nàng và làm cho nàng cảm thấy mình lớn lên rất nhiều. Nàng và chị chỉ cho các bé con nơi mà hai chị em đã sống khi còn nhỏ. Các con còn quá nhỏ nên không biết có thể hiểu và nhớ những điều này không, nhưng ít ra, các bé được vui khi đi cùng hai người mẹ của mình. Nàng và chị chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Buổi trưa, cả nhóm trở ra nhà nghỉ ngoài thị trấn, ăn một bụng no nê rồi thả mình đánh một giấc trưa thỏa thích. Đúng như chị nói, nàng chẳng đang trốn tránh điều gì cả, nàng vẫn ở trong cuộc đời và đúng hơn là nàng đang trở về, khi nơi đến hôm nay chính là nơi mà nàng đã từng rời đi...
03:31 CH 09/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Chị Mi, nàng và hai bé - Hai người mẹ và hai cô con gái, cả bốn người thành một gia đình rất đặc biệt. Nàng đóng vai như một người mẹ, lo toan chuyện nhà, chăm con, và là em gái ngoan của chị. Chị thường vào vai một "người cha dịu dàng" với hai con và là người chị bao dung, nâng đỡ cho nàng. Tình yêu chị em thay cho tình yêu vợ chồng, tuy hai chị em nàng lại quyến luyến nhau, gần gũi bên nhau như một cặp tình nhân.
Một bữa nọ, chị tình cờ đọc được những dòng nhật ký của nàng. Trong đó nàng đã viết một dòng chú thích bên cạnh tấm hình chụp chung hai chị em và hai bé vào ngày đi đón bé con trở về: "Chúng ta là một gia đình! Yêu chị và hai con!"
Chị không nói gì nhưng tỏ vẻ rất vui sướng. Đến tối, như thường lệ, khi hai bé đã ngủ, chị ôm nàng vào lòng, hôn lên trán, lên má nàng, rồi nói khẽ vào tai nàng những lời yêu thương. Nàng cảm thấy chị là một "người tình" tuyệt vời nhất, có thể hiểu nàng, thông cảm với nàng và yêu nàng một cách vô điều kiện. Ước gì thời gian ngừng trôi khi môi chị đặt lên môi nàng, nụ hôn của tình chị em, cũng là nụ hôn của tình yêu đôi lứa mà chỉ có hai chị em nàng mới hiểu...
Cuối tuần, cả bốn cùng nhau lên đường trở về quê nhà, nơi mà hai bé được đi chơi cùng hai mẹ và hai người mẹ có dịp tìm về với tuổi thơ của mình. Lòng nàng vừa khấp khởi mừng vui, vừa thấy cảm kích và biết ơn chị. Có những người con gái không tìm được cách thức để đến với nhau, nhưng chị em nàng thì tự nhiên lại có được một mái ấm đầy đủ như thế! Lẽ nào số phận đã sắp đặt cho nàng và chị một cuộc sống như thế? Nàng không biết, nhưng trong lòng lúc ấy chỉ vọng lên một câu nói thôi "Chị ơi! Em yêu chị!" @};-@};-@};-@};-@};-
02:34 CH 06/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
- "Lẽ ra em đã có thể tránh được tất cả những chuyện vừa qua phải không chị?"
- "Chị không biết nữa! Chị tin là có thể tránh được, nhưng chị lại thấy lỗi không hoàn toàn là do em..."
- "Nếu chồng em không đi xa thì đâu đến nỗi chị nhỉ?"
- "Chị cũng không biết nữa! Nhưng vì sao chồng em lại đi xa vào lúc em đang vừa nuôi con nhỏ lại lại vừa phải gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình! Em đã không có bản lĩnh để làm những việc quá sức như vậy!"
- "Em chỉ tiếc... giá mà chồng em đừng đi xa..."
- "Chuyện qua rồi! Em có tự trách mình cũng không sao làm lại được!"
- "Nhưng vì vậy mà bây giờ em phải sống trốn tránh... Em không dám nhìn lại những người thân quen nữa!"
- "Dư luận rất ư là vô tình! Em cũng không cần để tâm nhiều nữa! Chị muốn nghe lại những chuyện em kể, trước là để em có thể khuây khỏa, sau là để chị có thể cảm thông với em thôi. Hơn nữa, đó cũng là những bài học vô giá... mà em đã phải đánh đổi quá nhiều!"
- "Chỉ có chị là nói thế thôi..."
Đột nhiên, nàng bỗng cười lên thành tiếng. Mi ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"
- "Em nghĩ ra điều này... Có lẽ em chỉ nên... hẹn hò với chị thôi nhỉ?"
Mi cũng bật cười. Tiếng cười của hai chị em suýt đánh thức hai bé con đang ngủ. Đêm trôi qua nhẹ nhàng khi hai chị em nàng tay trong tay chìm vào giấc ngủ...
11:36 SA 04/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
- "Chị thấy ghen tỵ với họ... sao em lại hồn nhiên, thoải mái đến như thế?"
- "Em... không biết sao nữa... chỉ thấy mình như đang đi tìm kiếm thứ gì đó đã mất... hoặc thứ gì đó mà mình chưa có..."
- "Là hai người đàn ông... cả hai đều lớn tuổi... em giống như đứa bé con đi tìm cha vậy! Chỉ có điều... em lại quan hệ với Alain!"
- "Em cứ tưởng..."
- "Đồ ngốc ạ! Tưởng cái gì kia chứ!"
- "Em biết rồi chị ạ! Em đã không nhận ra được mình đang đi đâu, mình tìm kiếm cái gì nữa..."
Mi lại ôm nàng vào lòng. Nàng có cảm giác như thể đó là cái ôm của một người mẹ. Tuy nhiên, không hiểu sao chị lại "ganh tỵ với họ" nhỉ?
04:41 CH 03/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Vâng, nàng sẽ về lại quê nhà cùng chị. Gần đây, nàng cũng đã có đôi ba lần về lại nơi ấy, nhưng chưa bao giờ đi cùng với chị. Chị cũng chẳng hề biết nàng đã từng có những chuyến trở về như thế bởi lúc đó chị mãi bận lo chuyện riêng của chị. Cả Mi và nàng đều chứa chất trong lòng những kỷ niệm về thời thơ ấu mà không ai nói ra cho ai biết cả. Giờ thì là lúc hai chị em có thể cùng trở về rồi!
- "Hai con sẽ cùng đi hả chị?"
- "Dĩ nhiên rồi! Các bé cũng phải bên các mẹ chứ!"
Mi cười hồn nhiên như thể chị đang nghĩ về tuổi thơ của các con - Các bé cũng thật hồn nhiên và rất cần những khoảng thời gian hạnh phúc bên mẹ mình. Rồi chị kéo nàng lại gần sát bên chị, vuốt hai má nàng và nói:
- "Chị đã từng bỏ đi, để lại em ở đó một mình... Chắc em phải buồn lắm!"
- "Dạ... Em đã từng ra ngoài bờ suối... ngóng trông chị..."
- "Chị xin lỗi... Chị muốn... cùng em tắm lại ở con suối đó..."
- "Chị cũng muốn vậy sao? Em đã từng mơ mình sẽ về lại con suối ấy cùng với chị... Nhưng, những lần em về đó thì lại không có chị đi cùng..."
- "Kể cho chị nghe đi!"
- "Kể gì ạ?"
- "Kể những lần em về lại chỗ đó! Suối bây giờ có gì khác trước không?"
Nàng chợt đỏ mặt, ngượng ngập với chị. Mi cũng nhận ra vẻ mặt của nàng, một vẻ mặt không có khả năng che giấu được điều gì trong lòng cả. Dĩ nhiên, khi ấy, nàng đang nhớ về chuyến đi cùng với bố nuôi và chuyến đi cùng với Alain. Chưa kể có một lần nàng trở về đó một mình...
Mi khẽ hôn lên má nàng và nói nhỏ vào tai nàng: "Kể cho chị nghe đi!"
02:37 CH 03/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Cái yêu của con gái thật thanh khiết, nụ hôn con gái cũng thế! Vẫn ngọt ngào, vẫn rung động, nhưng không khơi gợi những dục lạc tầm thường. Bên chị, nàng sống lại đời tươi trẻ, đôi lúc trở lại làm một đứa trẻ xem chị là mẹ, nhưng khi có dịp chị lại giúp nàng làm mẹ của hai bé con. Khác với nàng, chị là người quyết đoán, chị biết bảo vệ bé con của chị. Từng trải qua những cuộc sống chung với những người tình, nhưng không ai có thể gây phương hại gì cho bé con của chị. Nàng học được ở chị những gì mà một người mẹ đơn thân cần biết và cần làm.
- "Chị! Có phải em đang lẫn tránh cuộc đời khi rời xa thành phố để về sống với chị?"
- "Em chỉ đang tìm về nhà mình thôi, chứ có lẫn tránh gì đâu!"
- "Vậy à! Thế... em phải làm lại cuộc đời như thế nào đây?"
- "Em và chị đều lớn tưổi, đang dần dần già đi. Đâu có gì phải làm lại. Chúng ta phải sống tiếp với những ngày tháng sắp tới, còn những gì đã qua thì cũng qua rồi..."
Nàng mỉm cười khi nghe chị nói về đời sống một cách nhẹ nhàng như vậy.
- "Em tưởng tượng... Hai chị em mình mà một trong hai người sau này đi thêm bước nữa... đi lấy chồng í... Thế thì, người kia sẽ sống như thế nào nhỉ?"
Chị cười, lấy tay cốc vào đầu nàng, "Thì vui theo chứ sao! Cái cô này định ở vậy luôn sao?"
Nàng cũng cười, áp mặt mình vào vai chị, "Em sẽ không đi bước nữa! Cứ ở bên chị và nuôi hai con như lúc này. Thế cũng ổn rồi, chị nhỉ?"
Mi ôm nàng, mặt trầm ngâm. Một lúc sau, chị nói: "Mình phải thu xếp về quê một chuyến, Na à!"
02:46 CH 01/09/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Lại trở về những ngày xa xưa làm cô bé Na bên cạnh chị, chứ không như cô Sen ở nhà chồng hoặc là cái cô gì gì đó sống như cái bóng của những người lạ. Có điều hôm nay, hai chị em Mi và Na lại có bên cạnh mình hai bé gái cùng tên, đáng yêu, xinh xắn, cài hoa hồng trên áo chạy chơi tung tăng, mẹ mẹ - con con tay trong tay...
Quá khứ, hiện tại và tương lai như đang hiện diện cùng một lúc trong căn hộ mới của nàng. Tự tay nàng chăm sóc cho hai bé con, như muốn các bé có được những gì mà chị em nàng không có đầy đủ. Nàng dành những câu nói ngọt ngào nhất cho chị và cho hai con. Trước đây nàng đã tuân phục người khác, nay cũng không sao cả khi tuân phục chị. Trước đây nàng đã nói lời nhẹ nhàng với người khác, sao lại không thể nói lời ngọt ngào với chị và hai con kia chứ?
Nụ hôn, nụ cười, những cái ôm, nắm tay, vuốt ve, cưng nựng... cũng là những thứ đang dần dần trở nên dư thừa, đầy ắp ngôi nhà nàng. Như thể có một thế gian riêng đang nhẹ nhàng tồn tại một cách êm đẹp giữa lòng cõi đời đầy ô nhiễm này.
Đêm lặng yên... khi hai bé con ngủ ngon, hai chị em nàng ngồi lại bên nhau, trao nhau nụ hôn để làm trong lành lại đôi môi sau những năm tháng phí hoài. Đôi môi chị ngọt dịu, chúng khiến nàng ngây ngất, như thể trước đó nàng chưa từng được hôn ai bao giờ. Và khi những ngón tay chị đan lùa vào trong mái tóc nàng, nàng thấy mình như đang bay, đang say...
04:57 CH 31/08/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Nàng giúp Henry thắt cravate trước khi anh đến văn phòng làm việc. Cử chỉ đáng yêu này, trước đây, nàng cũng từng làm với chồng mình. Nàng xách chiếc cặp của Henry, rồi khoác tay anh đi xuống dưới sảnh ở tầng dưới của khách sạn. Cả hai cùng ăn sáng tại một quán cà phê gần đó. Sau khi tiễn chân anh, không quên kèm theo một cái hôn nhẹ trên môi anh, nàng trở lên phòng dự định viết các đơn từ cho việc ly hôn của nàng. Rồi sau đó theo hẹn, nàng sẽ đến cửa hiệu Tuyết Phương, chị cả và vị luật sư sẽ gặp nàng tại đó. Nàng sợ gặp cô út hơn là chị cả. Nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nhiều việc... kể cả việc có thể gặp Sơn, chồng nàng tại đó nữa...
03:20 CH 20/08/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Nàng chỉ biết hiện tại là nàng đang ở cùng Henry. Nàng tự cho phép mình tận hưởng những phút giây ngọt ngào ấy. Và Henry, người đàn ông đã rất tận tụy với nàng, cũng xứng đáng được hưởng những thú vui mà nàng mang lại. Nàng cố gắng làm tất cả những gì mà nàng biết rõ là anh thích. Mông và thắt lưng vẫn còn đó những vết roi, nhưng Henry bảo nàng cứ xem đó như những hình xăm nghệ thuật thôi. Nàng cười khanh khách khi nghe ý tưởng đó của anh. "Chúng khiến cho cử động của em thêm phần quyến rũ!" - Anh đã thì thầm vào tai nàng như thế...
Nàng yêu không biết chán, không biết mệt... Mãi đến khi Henry đã ngủ say, nàng vẫn lặng yên ngồi nhìn ngắm anh, rồi soi lại mình trong gương, thấy những vết roi kia lại tạo cơ hội cho nàng có được những cơ hội sống mới hơn, tốt hơn. Nàng đã chịu đựng biết bao đau đớn, nhưng chẳng hề uổng phí chút nào. Nhìn lại vẻ mặt mãn nguyện khi ngủ say của Henry, nàng thấy anh đáng yêu hơn bao giờ hết. Áp thân mình vào sát người anh, nàng kéo tấm chăn đắp chung cho cả hai, rồi ôm anh ngủ cho đến tận sáng...
03:13 CH 20/08/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Nàng đã có một buổi chiều bình an và hạnh phúc bên cạnh Henry, và đến tối hôm ấy... không gì có thể ngăn cản được nàng bày tỏ niềm vui sướng của nàng đối với anh. Không cần lời nói nào cả mà chỉ có những vũ khúc, những nhịp điệu... Cảm giác được ân ái, được yêu, giúp nàng giải thoát khỏi những nỗi đau ngay lập tức, nhất là được làm việc đó với người đàn ông yêu mình...
03:53 CH 19/08/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Nàng được xoa dịu rất nhiều nhờ sự chăm sóc tuyệt vời của Henry. Mỗi khi nàng thức giấc, dù trưa hay chiều, thì đã có sẵn súp, cháo và sữa nóng mang đến tận phòng. Henry vẫn ân cần, lặng yên đút cho nàng từng muỗng nhỏ... Nàng và anh chỉ nhìn nhau và mỉm cười với nhau. Nàng chỉ biết nói với anh lời cảm ơn, còn anh đáp lại nàng bằng một cái hôn nhẹ lên trán hoặc lên má. Cảm giác đau vơi bớt dần, nàng có thể ngồi dậy và sau đó, xuống phố đi dạo cùng Henry vào buổi chiều hôm sau.
- "Anh! Anh có thể đưa em đi gặp cô Phương được không?"
- "Được! Anh sẽ thu xếp thời gian. Em định nói gì với bà ấy?"
- "Em sẽ nói với cô rằng em không cần gì ở cửa hiệu cả! Em muốn cám ơn sự lưu tâm của cô, nhưng em không muốn gây thêm phiền hà cho ai khác cả! Em cũng muốn thông qua cô, cho chồng em biết là em nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Nhưng nếu em tôn trọng anh ấy thì anh ấy cũng phải tôn trọng em. Em muốn vợ chồng em sau đó sẽ phải gặp nhau để nói chuyện, và mong những chị em ở nhà chồng thôi can thiệp vào chuyện của chúng em nữa. Anh chỉ đưa em gặp cô thôi, còn khi cần gặp chồng em, em sẽ đến một mình. Vậy nhé!"
- "Anh đồng ý! Nhưng đầu tiên, sau ngày hôm nay, anh muốn dẫn em ra mắt một người".
- "Là ai vậy ạ?"
- "Là mẹ anh!"
- "Ồ! Bà đang ở đây à?"
- "Không! Bà đang nghỉ mát ở thành phố khác! Anh sẽ cùng đi với em đến gặp mẹ anh trước, sau đó sẽ đưa em gặp cô Phương sau nhé!"
- "Dạ!"
Nàng cảm thấy vui sướng vì sự mở lòng của Henry, và nàng chợt nhớ có lần trước đây khi ở nhà Thắng, nàng đã nghe nói về mẹ của Henry - Bà là một phụ nữ Tây gốc Việt...
03:43 CH 19/08/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Cảm ơn Henry, anh đã nhìn vết bầm trên má nàng mà không hỏi gì. Anh còn cởi hẳn chiếc áo lụa nàng đang mặc, để lộ ra tấm thân với những vệt roi đang đau rát. Anh dìu nàng nằm xuống giường, bảo nàng nằm yên đó rồi trở về phòng mang thuốc bôi sang cho nàng. Tự tay anh bôi thuốc cho nàng, lấy sẵn thuốc giảm đau cho nàng uống và gọi thức ăn sáng đem lên phòng cho nàng. Sáng đó, anh không đến văn phòng mà túc trực bên cạnh nàng. Anh mặc lại áo cho nàng sau khi đã xoa thuốc. Anh đút bánh mì và sữa cho nàng, cho nàng uống thuốc rồi bảo nàng nằm nghỉ. Anh để nàng nằm sấp, gối đầu lên lòng anh, tay vuốt ve mái tóc nàng. Dường như anh cũng cho nàng uống một viên an thần nên nàng dễ dàng thiếp đi sau đó...
02:53 CH 19/08/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Chị cả trở lại mang cho nàng một gà mên phở nóng và một chiếc đầm thun ngắn loại mặc ở nhà. Chị bảo "Giờ tối rồi, cứ ở đây rồi mai hẳn về!" Cũng thật bất tiện khi phải về lại khách sạn với Henry vào lúc trời tối trong tình trạng như thế này. Vì vậy, nàng phải làm theo lời chị, đứng lên thay chiếc áo dài và khoác lên người chiếc đầm thun ngắn. Với chiếc áo ngắn ngủn, mỏng manh và chân trần đi đất thế này thì trong đêm nàng chỉ có thể ở lại đây chứ chẳng thể đi đâu được.
Rồi nàng trở lại bàn cố gắng ăn một chút cho đỡ đói. Những vết đánh ở mông đau xót khiến nàng không ngồi được, vì vậy nàng phải quỳ bên chiếc bàn nhỏ, vừa cố nuốt trôi mấy miếng phở, vừa nghe chị cả tiếp tục nói. Chị đã bảo với cô Phương rằng nàng không thể quản lý cửa hiệu, nếu có ở lại làm việc thì cũng chỉ có thể làm việc như một nhân viên thường mà thôi. Nàng thì không có tư cách gì để nhận tài sản cả. Những phần của nàng sẽ dành cho bé con và sẽ do gia đình chồng quản lý cho đến khi bé lớn. Bé con sẽ do gia đình chồng nuôi dưỡng và nàng có quyền thăm bé theo định kỳ. Chị còn nói rằng những việc nàng đã làm sẽ có thể được đưa ra tòa để làm bằng chứng về việc nàng không đủ tư cách làm mẹ. Ngoài ra, chúng còn có thể tố cáo nàng đã hành nghề sai trái nữa. Chị khuyên nàng nên chấp nhận những đề nghị của chị để mọi việc có thể giải quyết ổn thỏa.
Khi chị ra khỏi phòng, nàng thẫn thờ trở lại chiếc ghế sofa ngã mình lên đó. Chị đã cất lại những bức ảnh, trong đó có cả những bức ảnh đến nay nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy. Kha, chính anh ta đã dùng những bức ảnh này gửi cho gia đình chồng nàng, có lẽ là để trả đũa lại việc cô chồng của nàng gây khó dễ cho anh ta trong việc kinh doanh. Kha đã lợi dụng nàng, rồi sau đó dùng chuyện của nàng để bôi nhọ cô Phương. Tất cả lỗi, sau cùng, là của nàng! Nàng không thể trách cứ ai khác được!
Nàng trằn trọc cho đến sáng... Khi trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã mặc lại áo dài, chỉnh trang lại bộ dạng, rồi đi xuống nhà dưới. Chị cả cũng dậy sớm. Cả đêm qua chị cũng ở lại cửa hiệu và có lẽ còn ở đó vài ngày nữa cho đến khi chồng nàng từ quê trở lại để ra tòa lần nữa. Nàng xin chị được về và sẽ sớm viết các đơn từ theo ý của chị. Đón taxi trở về khách sạn, nàng lặng lẽ vào lại phòng mình rồi nhắn tin báo cho Henry biết nàng đã trở về. Không thể nào che giấu Henry vết bầm trên gò má và những vệt roi trên mông, trên lưng. Nếu anh có hỏi, nàng sẽ nói sao? Thôi đành chịu vậy!
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nàng khoác vội chiếc đầm lụa mặc nhà, rồi đi ra mở cửa. Nắm tay Henry dẫn vào trong, khi gương mặt anh vẫn còn vẻ băn khoăn thắc mắc, nàng ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng đặt những cái hôn lên má, lên cằm của anh, khẽ giọng nói "Em nhớ anh nhiều lắm! Hãy sớm đưa em đi, đưa em đi, anh nhé!". Rồi gục mặt vào ngực anh, nàng bật khóc nức nở...
02:41 CH 19/08/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Cuộc yêu kéo dài đến nửa đêm. Nàng trở về phòng ngủ của mình với tinh thần nhẹ nhàng và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Khi tỉnh giấc, nhìn xuống khe dưới cửa phòng, nàng thấy một tấm card nhỏ. Đi đến nhặt tấm card lên, trên đó có một dòng chữ của Henry ghi cho nàng: "Nghỉ ngơi em yêu nhé! Anh sẽ trở lại đón em vào 11g trưa nay!"
Ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm, nàng tự mỉm cười một mình khi nhớ lại lúc ân ái với Henry đêm qua. Rồi nàng lại nghĩ về Phong, tự tìm cách giải thích tình cảm nàng đã có với người thầy ấy. Phong và Henry, ai là người mà nàng thực sự đã gửi gắm tình yêu? Và ai trong số họ yêu nàng? Trong cả hai lần gần gũi ấy, nàng đều để chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Với Phong, nàng là người hoàn toàn dẫn dắt, còn với Henry, nàng để mặc cho anh tùy thích đưa dẫn nàng đi...
"Phong à! Em sẽ sớm gặp thầy và nói thật tình cảm của em với thầy. Em sẽ không để thầy mắc mứu với em nữa! Mong thầy không phiền trách em! Đừng vì người phụ nữ như em mà khiến cuộc sống của thầy thêm phức tạp! Henry, anh ấy sẽ là người mà em chọn, bởi vì chỉ anh ấy là người thực sự chọn em!"
Trong thâm tâm, nàng muốn nói với Phong những điều như thế. Nàng sẽ cùng đi với Henry gặp Phong và cho thầy ấy biết điều quan trọng này.
Tuy vậy, trong lúc đang ngồi tư lự trong bồn tắm, nàng chưa hề hay biết rằng, từ hôm qua đến lúc đó, nhiều người đã đi tìm nàng và những chuyện rắc rối mới lại xuất hiện...
07:55 CH 18/08/2015
b
BupSenHong
Chuyên gia
5.3kĐiểm·10Bài viết
Báo cáo