Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảm giác lần đầu bị phản bội....???Help me!
Ngày nào cũng vào đọc các comment của mọi người. Cám ơn cả nhà lắm lắm khi đã chia sẻ và động viên em. Thực sự thì dù chỉ là những dòng chữ vô tri vô giác nhưng khiến em thấy ấm áp hơn rất nhiều lần.
Chiều nay, e đã viết 1 bài dài dài nhưng lại bị con trai quậy nên ko gửi được. Lời đã viết chẳng thể viết lại và có lẽ cũng chả cần thiết vì em nghĩ cái thực trạng xã hội này bây giờ đang thối nát thế nào, mục ruỗng từ đất nước đến đạo đức gia đình ra sao thì ai cũng hiểu và tâm trạng 1 phụ nữ bị " cắm sừng " thế nào thì dù chưa rơi vào thì ít nhiều cùng là phận đàn bà ai cũng thấm được phần nào.
Tạm thời hôm nay đã là 23 Tết, và trong lúc chưa có quyết định sẽ làm gì với chuyện này thì em chỉ làm được 1 điều nhỏ đó là Tháo nhẫn cưới ra.
Việc thì nghe đơn giản và có thể có nhiều người cười nhưng giữa Vc em lại có 1 thỏa thuận với nhau từ lúc yêu nhau rằng " dù thế nào cũng ko được tháo nhẫn ra ". Và có 1 lần Vc em cãi nhau to , chồng em đã tháo nhẫn và em đã mail nhắc nhở chồng em điều đó và em có nói với anh ý trong mail rằng " với em nhẫn cưới là 1 điều rất thiêng liêng, thề nguyền và anh khi anh trao cho em chiếc nhẫn đó đồng nghĩ với việc em và anh gắn kết . Em tôn trọng điều đó, nên ko bao giờ vì những chuyện nhỏ nhặt em lại làm thế... blahhh...blahhh "
Đại loại là chồng em hiểu rằng em rất coi trọng điều đó, nhưng giờ em qquyeets tháo ra, đó là 1 lời cảnh báo, 1 dấu hiệu báo động rất mạnh mẽ. Sở dĩ em ko làm như mẹ nào đó khuyên là nên đặt đơn li hôn trên bàn vì em ko muốn khi chưa thông suốt, khi nóng giận lại đem chuyện hôn nhân ra làm trò đùa. Anh ta có thể cần có lúc sung sướng thăng hoa gái gú và quên đi cái gọi là hôn nhân nhưng em thì ko, em sẽ cho anh ta thấy em luôn suy nghĩ kỹ càng mọi việc trước khi làm.Và quả thật, đơn li hôn luôn là con dao 2 lưỡi, 1 có thể thắng, 2 có thể thua khi anh ta thực sự hối cải và muốn tìm đường về nhưng mình ko cho.
Em có quyền li hôn, có quyền bỏ chồng nhưng em ko có quyền tước đi 1 mái ấm đầy đủ của các con em khi nó còn quá bé...Kỳ thực, em đang nghĩ, dù cho sau chuyện này em ko thể tha thứ, em muốn li hôn thì em cũng sẽ chờ cho đứa con thứ 2 ra đời, cho đứa đầu đủ 3t hoặc 6t. Em chấp nhận đánh đổi 3 - 6 năm với anh ta, và trong lúc đó em sẽ phải chuẩn bị cho tương lai sau này của em và con em...
03:15 CH 26/01/2011
Trao đổi thông tin vàng, ngoại tệ (part 15)
em đnag có 5K USD có nên bán mua vàng ko nhỉ ???
07:59 CH 25/01/2011
Trao đổi thông tin vàng, ngoại tệ (part 15)
mua hôm 3614 :(( chán chả buồn nói.
07:21 CH 25/01/2011
Cảm giác lần đầu bị phản bội....???Help me!
Phải chăng đàn bà có quá nhiều người chấp nhận thỏa hiệp chịu đựng và cố tìm quên cái suy nghĩ " chồng mình đã ngủ với gái " nên đàn ông mới càng ngày càng rủ rê nhau và nhân lên gấp bội số người ngủ với gái khi đã có vợ ...
Em sẽ thuộc loại nào đây ???
Về tính cách, em là người phụ nữ giầu nghị lực, can đảm, đã quyết tâm là làm bằng được và sẽ có kết quả tốt, yêu và hy sinh cho người mình yêu thương ( chồng em bảo thế ) .
Bên cạnh đó, em có nhược điểm rất lớn là khó chia sẻ với người chung quanh. Em sợ cái cảm giác mọi người nhận ra em đang đổ vơ, em thất bại, cái sự những tưởng là tốt đẹp bao quanh em bị vỡ vun ==> em hay che giấu cảm xúc.
Thành ra, những ngày như này, ngoài việc ngồi đọc những dòng comment của mọi người , em ko dám khóc trước mặt ai. Có lúc, em thèm được gào khóc thật to, đập phá, hay book 1 chiếc vé đi đâu đó vài ngày. Nhưng, em sợ, em sợ cái cảnh con em ngơ ngác ko thấy mẹ đâu và cảnh mọi người đặ dấu chấm hỏi về việc em biến mất. Vậy nên, em chỉ biết khóc trên đường đi làm, và lúc về, hay đêm xuống khi cả nhà đa ngủ thì chùm chăn nằm khóc. Lúc này em thấy mình bế tắc và cô đơn kinh khủng...
Chồng em, người đàn ông đó đã từng hiểu em và em nghĩ lúc này đây ko cần nói bằng lời nhưng nhìn cái cảnh em vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, hay vẫn cố nói chuyện với anh lúc có người thứ 3 nào đó, là anh cũng hiểu. Anh hiểu em đang phải che giấu và em đang vùng vẫy cố vượt qua...nhưng...mọi thứ dường như cũng quá muộn khi anh đã đâm cho em 1 nhát quá đau...để giờ đây anh có băng bó cho em thì cũng chả lành được sẹo
Em, ko sợ phải li hôn. Em chỉ sợ phải chia 2 đứa con mà thôi. Em ko thể thiếu bất cứ đứa nào và em ko thể chịu nổi cái cảnh con em khóc nhớ mẹ được. Thế nên, đã có lúc em dại dột ước rằng nếu em có 1 đứa thôi em sẽ li hôn và mang con đi. Nhưng thực tế chả bao giờ chiều lòng người cả ???
Rồi còn GĐ em nữa, bố mẹ em kỳ vọng vào em lắm, em luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Rằng đó là đứa con gái ngoan, học giỏi, nhanh nhẹn và có 1 gia đình êm ấm hạnh phúc khi chồng và MC đều yêu thương. Bố mẹ em phải chấp nhận thế nào với thực tế nếu em li hôn đây ???
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tại sao đàn ông cứ bảo họ yêu thương phụ nữ chúng ta mà lại cứ gieo rắc khổ đau thế ???
Em còn nhớ, có lần chồng em còn bảo em là " nếu em mà ngoại tình thì em xác định đi khỏi nhà luôn đi cho đỡ xấu hổ nhé " . Vậy mà ....
06:04 CH 25/01/2011
Cảm giác lần đầu bị phản bội....???Help me!
Đọc các bài viết từ chiều nhưng em chả biết phải trả lời thế nào vì mỗi lời các mẹ nói lại gợi cho em nhớ bao nhiêu chuyện rồi em lại ko cầm lòng được để mà viết.
- Thứ 1 :
Ko phải vô duyên vô cớ mà em tin chồng em .Bởi để yêu rồi để cưới thì ít ra cũng phải hiểu nhau phần nào. Em cũng vậy, em ko dám chắc em hiểu hết chồng em nhưng em phần nào hiểu anh ý ko phải là dạng chơi bời. Nhưng cũng chính vì em hiểu nên em lại ko hiểu tại sao anh ý lại có thể chung đụng với 1 con cave được ?
Nghĩ đến đó thôi là em ko thể chịu nổi, đầu óc em ù ì đi. Tối tối hay mỗi lúc 1 mình , nhắm mắt lại em lại tưởng tượng ra cái cảnh những gì 2vc làm với nhau thì anh ý đã làm với con cave đó.
Rồi lại nghĩ liệu anh ta có hôn nó ko , có âu yếm nó ko ,vuốt ve nó ko, có làm gì cho nó cảm thấy đang được tận hưởng cảm giác với 1 người đàn ông ko ??
Rồi hàng vạn câu hỏi là nếu đi với cave thì họ sẽ bắt đầu thế nào ??? Anh ý sẽ trần truồng trước mặt nó ư, nó cũng thế ư, rồi họ bắt đầu lên giường thế nào ..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thứ 2 :
Qua đoạn hội thoại giữa chồng em và ông kia, thì em thấy mức độ tình hình là chồng em muốn giúp ông ý thỏa mãn thú tính đó khi xa vợ ông ý. Chồng em thậm chí còn đi hỏi han người nọ người kia có biết chỗ từ A - Z ko , rồi hỏi bọn trường múa nọ kia.
Sau đó có đoạn ông kia bảo chồng em là có con cave nào đó lên HN, cho số chồng em nhé. Thì chồng em bảo " ko có hứng đâu, vì vẫn yêu vợ con lắm " .
Thế nhưng sao trước đó lại làm điều đó ???
Rồi em lục thêm 1 lúc thì ra 1 đoạn hội thoại rủ nhau đi TQ, đến 1 tỉnh nào đó với lời lẽ rất ám muội khi ông kia bảo là phải đi qua đêm cơ ==> Hóa ra mỗi lần đi công tác đều làm vậy ư ???
Thực sự thì em ko hiểu, em ko thể hiểu nổi sao đàn ông lại có thể làm thế khi mồm anh ta nói là yêu vợ yêu con nhiều lắm. Cả ông kia nữa, em biết ông ý, ông ý cũng rất yêu chiều vợ, bảo vệ vợ. Thế sao lại rủ nhau làm chuyện đê tiện đó cơ chứ ????
Thực sự, khi xẩy ra chuyện này, nó lại gợi cho em nhiều chuyện khác. Đó là khi em đi đẻ, chồng em cũng đi công tác nước ngoài, và mất tích gần 2 ngày liền ko liên lạc với vợ con, dù khi đó vợ vừa đẻ xong. Hôm sau thì bảo là bận quá. Nhưng em biết hôm đó anh ý ngủ quên ở hàng massage ??? Chuyện đó thì em biết lâu rồi nhưng ko để tâm .Vi vào thời điểm đó, 1 phần em nghĩ đi massage do mệt mỏi quá, 2 phần em bận chăm con nhỏ mới đẻ nên cũng ko để ý lặt nhặ làm gì, em chỉ giận dỗi vì anh ý ko gọi cho mẹ con em ngay thôi chứ ko lăn tăn anh ý đi làm gì mờ ám...
Thứ 3 :
Chồng em rất ghét phải đối thoại với vợ, khi có vấn đề. Nếu là chuyện trò bt thì ko sao nhưng cứ hở có vấn đề là rất ghét ( sợ thì đúng hơn ) vì sợ cái cách nói của vợ mà chồng em thường bảo là khôn khéo làm cho anh ý bối rối và ko thể nói lại với em. Chính vì vậy nên cái hôm hẹn ở quán cafe anh ý cố tỏ ra tỉnh bơ và chối là chả có gì và cứ gặng hỏi em chuyện gì ( vì nhỡ đâu sợ vợ nói đến chuyện khác lại khai ra chuyện này ) rồi khi em nói cứ được 1 lúc anh ý lại bỏ ra ngoài ban công hút thuốc rồi đi vào, cứ thế 3 lần liền.
Nhìn thái độ của anh ý em hiểu là anh ý đang rất sợ. Anh ý ko ngờ em biết và anh ý sợ sệt ko beiets nói gì và anh ý trốn tránh.
VÀ ngay cả bây giờ, mỗi khi ngồi cùng 1 phòng, trên cùng 1 giường, anh ý ko dám nhìn vào em chắc vì cái cảm giác xấu xa và tội lỗi ám ảnh anh ý. Vì thường thì anh ý hay nói với em là " chả bao giờ em kiếm được ai như anh đâu, vì anh yêu thương gia đình hết mực ...etc ", rồi cả những lúc anh ý bảo em là " nếu sau này em có ai khác, anh sẽ ở vậy nuôi con, anh sẽ cho em thấy rằng em sẽ phải hối hận vì điều đó ...
....
Các mẹ ạ, nói thật là em cảm giác em ko thể khóc được ý, em shock đến mức em cứ lắc đầu liên tục như muốn xua đuổi ý nghĩ đó đi. Hay nhiều lúc em cảm giác như là em đang ngủ mơ ý, sau 1 giấc ngủ nữa em sẽ tỉnh và mọi thứ lại bt, nhà em sẽ có 1 cái Tết vui vẻ như mọi khi.
Cái cảm giác đang có tất cả mọi thứ nó vỡ òa trong em. Em cảm giác như em đang bị trừng phạt ý. Bởi ông trời đã cho em nhiều thứ quá nên giờ phải lấy đi một cái gì đó của em cho nó công bằng..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tự đáy lòng mình, chưa bao giờ em nghĩ em sẽ phải rơi vào trường hợp này, chí ít là sớm đến thế vì bọn em mới cưới nhau chưa được 2 năm.. Cuộc đời em, chưa bao giờ em chứng kiến cảnh ngoại tình ở những người thân cả, mà chỉ đọc báo hoặc mọi người xung quanh nhưng ko thân thiết thôi. Thậm chí, lần đầu tiên em nghe chuyện vợ của ex ngoại tình, em còn về kể cho chồng em nghe rồi bảo " ko thể hiểu sao người ta lại ngoại tình nhỉ ? " Và trong mỗi câu chuyện của em thì thường em rất hay lên án những người ko chung thủy, vì tính em mà đã ghét thì em ghét cay ghét đắng. Kể cả trường hợp những trai có vợ mà ve vãn hay ỡm ờ gợi ý với em thì em đều coi khinh như mẻ. Thế mà ...???
...
Hiện giờ, em đang nghĩ, với tính chồng em thì nhất định anh ý sẽ lờ chuyện này đi và ko đả động đến. Và anh ý hiểu tính em và qua những gì em đang thể hiện những ngày qua ( vẫn coi như ko có chuyện gì với ng xung quanh, chỉ 2 bọn em biết chuyện này ) là em ko muốn ai biết chuyện này nên ko muốn to tiếng hay thể hiện thái độ ==> sẽ ko có chuyện đối thoại hay hứa hẹn. Thậm chí chồng em xưa nay dù đúng hay sai còn chưa bao giờ xin lỗi em cơ ( câu này hôm nói chuyện em có khóc và nói, anh nợ em quá nhiều lời xin lỗi )
Còn nếu chung sống với nó và dù chồng em có âm thầm chấm dứt thì em ko biết em có thể quên ko ?? Vì mỗi lần giờ em cảm thấy ghê tởm lắm, em sợ nữa , em sợ nếu anh ý bị bệnh gì đó sẽ lây cho mẹ con em...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
04:04 CH 24/01/2011
b
Brokenvow
Bắt chuyện
515
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chiều nay, e đã viết 1 bài dài dài nhưng lại bị con trai quậy nên ko gửi được. Lời đã viết chẳng thể viết lại và có lẽ cũng chả cần thiết vì em nghĩ cái thực trạng xã hội này bây giờ đang thối nát thế nào, mục ruỗng từ đất nước đến đạo đức gia đình ra sao thì ai cũng hiểu và tâm trạng 1 phụ nữ bị " cắm sừng " thế nào thì dù chưa rơi vào thì ít nhiều cùng là phận đàn bà ai cũng thấm được phần nào.
Tạm thời hôm nay đã là 23 Tết, và trong lúc chưa có quyết định sẽ làm gì với chuyện này thì em chỉ làm được 1 điều nhỏ đó là Tháo nhẫn cưới ra.
Việc thì nghe đơn giản và có thể có nhiều người cười nhưng giữa Vc em lại có 1 thỏa thuận với nhau từ lúc yêu nhau rằng " dù thế nào cũng ko được tháo nhẫn ra ". Và có 1 lần Vc em cãi nhau to , chồng em đã tháo nhẫn và em đã mail nhắc nhở chồng em điều đó và em có nói với anh ý trong mail rằng " với em nhẫn cưới là 1 điều rất thiêng liêng, thề nguyền và anh khi anh trao cho em chiếc nhẫn đó đồng nghĩ với việc em và anh gắn kết . Em tôn trọng điều đó, nên ko bao giờ vì những chuyện nhỏ nhặt em lại làm thế... blahhh...blahhh "
Đại loại là chồng em hiểu rằng em rất coi trọng điều đó, nhưng giờ em qquyeets tháo ra, đó là 1 lời cảnh báo, 1 dấu hiệu báo động rất mạnh mẽ. Sở dĩ em ko làm như mẹ nào đó khuyên là nên đặt đơn li hôn trên bàn vì em ko muốn khi chưa thông suốt, khi nóng giận lại đem chuyện hôn nhân ra làm trò đùa. Anh ta có thể cần có lúc sung sướng thăng hoa gái gú và quên đi cái gọi là hôn nhân nhưng em thì ko, em sẽ cho anh ta thấy em luôn suy nghĩ kỹ càng mọi việc trước khi làm.Và quả thật, đơn li hôn luôn là con dao 2 lưỡi, 1 có thể thắng, 2 có thể thua khi anh ta thực sự hối cải và muốn tìm đường về nhưng mình ko cho.
Em có quyền li hôn, có quyền bỏ chồng nhưng em ko có quyền tước đi 1 mái ấm đầy đủ của các con em khi nó còn quá bé...Kỳ thực, em đang nghĩ, dù cho sau chuyện này em ko thể tha thứ, em muốn li hôn thì em cũng sẽ chờ cho đứa con thứ 2 ra đời, cho đứa đầu đủ 3t hoặc 6t. Em chấp nhận đánh đổi 3 - 6 năm với anh ta, và trong lúc đó em sẽ phải chuẩn bị cho tương lai sau này của em và con em...