Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho tôi lời khuyên
Trước tiên tôi xin cám ơn mọi người đã cho lời khuyên. Đúng như một vài bạn câu chuyện của chúng tôi nói ra rất dài. Lỗi lầm thì có cả hai bên. Nhưng một sự thật tôi đã biết từ lâu nhưng không dám chấp nhận, tôi vẫn nhủ thầm còn nước còn tát không vì mình thì cũng phải vì các con mình. Chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi tham gia khoá học tại chức, một tình yêu đẹp, lúc nào cũng muốn có nhau. Nhưng do tương lai của hai đứa chúng tôi đã đồng ý với nhau để tôi đi làm luận án ở nước ngoài trong 3 năm. Đến năm thứ hai tôi trở về và chúng tôi đi tới hôn nhân. Tôi lại tiếp tục 1 năm nữa du học. Khi trở về tôi muốn bù đắp lại tất cả những gì mình còn thiếu trong thời gian ở nước ngoài cho vợ con. Tất cả mọi việc tôi làm đều chung mục đích là mong sao vợ con mình dc thật sự hạnh phúc. Khi chúng tôi có trục chặc lần đầu cô ấy đã nói thẳng cô không còn tình yêu với tôi nữa kể từ khi tôi đi du học một thời gian và trong thời gian đó cô ấy đã tìm đến với người đàn ông khác từ trước khi chúng tôi cưới nhau. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao cô lại làm đám cưới với tôi để sinh ra đứa con gái rồi lại để nó phải sống thiếu thốn như bây giờ. Tôi biết tôi thiếu mềm mỏng, lãng mạn nhưng tôi có tình yêu với vợ và gia đình, đó là lý lẽ duy nhất để tôi làm việc và sống.
lần đó cô ấy bỏ đi và mang theo đứa con gái chung của chúng tôi, tôi lặng lẽ như chết đi, cô có thể đi nhưng tại sao lại mang đi con gái hy vọng của đời tôi. Sống dở chết dở hai tháng trời thì tôi lại được đón con về, lúc đó tôi thật hạnh phúc không có vợ thì đã có con, mình lại có thể tiếp tục sống thật đứng đắn. Sau một thời gian khi cô ấy gặp khó khăn suy sụp tinh thần, và mong muốn quay về vì nguyên nhân cô không muốn mất nốt gia đinh của mình. Chúng tôi lại hạnh phúc và có thêm đứa con thứ hai. Cuộc sống với tôi lúc đấy rất vui, tôi lao vào làm việc kiếm tiền để ổn định cuộc sống. Tôi đã nói với cô ấy, mình đã làm lại thì phải làm thật tốt, khi có con nhỏ hai đứa có ít thời gian dành cho nhau thì khi con lớn một chút anh sẽ đền bù cho em.
Và đến cuộc đổ vỡ sau này lại một lần nữa cô khẳng định "không có tình yêu với tôi, dù đã cố gắng thay đổi để yêu tôi. Cô thích làm việc muốn được thăng tiến cao hơn làm gì đó cho cuộc sống của cô tốt hơn. Cô không phải là con người của gia đình mà là của xã hội. Rằng mọi điều trách móc của tôi bởi vì tôi không tin tưởng cô ấy đã thay đổi".
Tôi chết lặng, vết thương cô gây ra cho tôi lần trước nó đã như vết rách trong lòng tôi, nếu chúng tôi sống hạnh phúc đến cuối đời thì nó sẽ dần lành lại và mờ nhạt đi, và tôi mong muốn như thế. Chứ vết thương đó không hoàn toàn biến mất, nó chỉ lẩn khuất đâu đó và tôi không mong muốn nó lại hiện lên. Tôi muốn tỏ ra vị tha và cao thượng nhưng có lẽ tôi cần thời gian, tôi yêu vợ thương con và có lẽ đó là lý do duy nhất để tôi quên đi.
Bây giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt. Vợ tôi ra đi không tiếc nuối chỉ vì không yêu tôi, không muốn để con cái thấy bố mẹ nó sống trong giả dối. Không sao, tôi chấp nhận dc, tôi còn có các con tôi. Tôi hối hận vì đã không chịu hiểu vợ, quan tâm đến cô ấy thường xuyên hơn nữa. Có lẽ sự chia ly này làm tôi đau thêm một lần nữa nhưng thời gian sẽ làm nhạt nhoà tất cả. Nhưng các con, tôi sợ sau này chúng sẽ hận tôi, không cho chúng cơ hội sống trong một gia đình trọn vẹn như đúng ý nghĩa của nó. Đã sinh chúng ra mà không làm tròn trách nhiệm. Tôi chia sẻ với các bạn vì tôi đã hứa không nói cho bất kì ai trong gia đình và bạn bè mình biết đến khi sự việc dc giải quyết xong, Tôi cần phải nói lên tâm sự của mình, nếu không tôi không chịu nổi nỗi đau trong lòng mình. Lại làm các con tôi thất vọng lần nữa, chúng còn bé còn cần tôi chăm sóc nuôi dạy
Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, cùng mẹ nó chăm sóc chúng dù bố mẹ có ở xa nhau.
Tôi rất cám ơn các bạn, ai đã đọc tâm sự của tôi.
10:38 SA 25/01/2010
b
BongTomnhaminh
Bắt chuyện
557
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
lần đó cô ấy bỏ đi và mang theo đứa con gái chung của chúng tôi, tôi lặng lẽ như chết đi, cô có thể đi nhưng tại sao lại mang đi con gái hy vọng của đời tôi. Sống dở chết dở hai tháng trời thì tôi lại được đón con về, lúc đó tôi thật hạnh phúc không có vợ thì đã có con, mình lại có thể tiếp tục sống thật đứng đắn. Sau một thời gian khi cô ấy gặp khó khăn suy sụp tinh thần, và mong muốn quay về vì nguyên nhân cô không muốn mất nốt gia đinh của mình. Chúng tôi lại hạnh phúc và có thêm đứa con thứ hai. Cuộc sống với tôi lúc đấy rất vui, tôi lao vào làm việc kiếm tiền để ổn định cuộc sống. Tôi đã nói với cô ấy, mình đã làm lại thì phải làm thật tốt, khi có con nhỏ hai đứa có ít thời gian dành cho nhau thì khi con lớn một chút anh sẽ đền bù cho em.
Và đến cuộc đổ vỡ sau này lại một lần nữa cô khẳng định "không có tình yêu với tôi, dù đã cố gắng thay đổi để yêu tôi. Cô thích làm việc muốn được thăng tiến cao hơn làm gì đó cho cuộc sống của cô tốt hơn. Cô không phải là con người của gia đình mà là của xã hội. Rằng mọi điều trách móc của tôi bởi vì tôi không tin tưởng cô ấy đã thay đổi".
Tôi chết lặng, vết thương cô gây ra cho tôi lần trước nó đã như vết rách trong lòng tôi, nếu chúng tôi sống hạnh phúc đến cuối đời thì nó sẽ dần lành lại và mờ nhạt đi, và tôi mong muốn như thế. Chứ vết thương đó không hoàn toàn biến mất, nó chỉ lẩn khuất đâu đó và tôi không mong muốn nó lại hiện lên. Tôi muốn tỏ ra vị tha và cao thượng nhưng có lẽ tôi cần thời gian, tôi yêu vợ thương con và có lẽ đó là lý do duy nhất để tôi quên đi.
Bây giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt. Vợ tôi ra đi không tiếc nuối chỉ vì không yêu tôi, không muốn để con cái thấy bố mẹ nó sống trong giả dối. Không sao, tôi chấp nhận dc, tôi còn có các con tôi. Tôi hối hận vì đã không chịu hiểu vợ, quan tâm đến cô ấy thường xuyên hơn nữa. Có lẽ sự chia ly này làm tôi đau thêm một lần nữa nhưng thời gian sẽ làm nhạt nhoà tất cả. Nhưng các con, tôi sợ sau này chúng sẽ hận tôi, không cho chúng cơ hội sống trong một gia đình trọn vẹn như đúng ý nghĩa của nó. Đã sinh chúng ra mà không làm tròn trách nhiệm. Tôi chia sẻ với các bạn vì tôi đã hứa không nói cho bất kì ai trong gia đình và bạn bè mình biết đến khi sự việc dc giải quyết xong, Tôi cần phải nói lên tâm sự của mình, nếu không tôi không chịu nổi nỗi đau trong lòng mình. Lại làm các con tôi thất vọng lần nữa, chúng còn bé còn cần tôi chăm sóc nuôi dạy
Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, cùng mẹ nó chăm sóc chúng dù bố mẹ có ở xa nhau.
Tôi rất cám ơn các bạn, ai đã đọc tâm sự của tôi.