Ui chị Bondbi ơi. Em chia buồn với chị. Em hiểu cảm giác của chị lắm. Em nhớ vào khoảng thời gian hè năm ngoái, em cũng lên đây khóc hết lời vì lỡ đi hút bớt mỡ mí mắt và bs đem cắt mí mà bị xấu. Cũng bs Thắng ở ĐBP. Đúng y cảm giác hối hận vì trước đây mắt mình hơi bụp, mí lót nhưng là mắt biết cười. Sau thẩm mỹ thành một đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ, ko sinh động và già trước tuổi. Em stress muốn điên luôn và chán nhất là thái độ của TMV và bs. Em ko ở SG nên chỉ biết đt và càng gọi điện càng chán vì họ cứ nói gì đâu.Mắt em đỡ hơn chị một chút là ko bị lấy quá nhiều mỡ, mà chỉ bị cắt to nên mí nhìn to oành và bị thành ba mí tức cười lắm.Em tìm mọi thông tin, sau đó thấy mắt là khó sửa lại nhất, ở VN chưa thấy bs nào nhận sửa lại đẹp, trừ phi đi HQ làm lại. Chị ơi, đừng buồn nhiều nữa chị vì mình càng buồn, càng stress thì mắt mình lại càng thấy mệt mỏi, càng nhìn già. Giờ chị đợi thời gian đi, có thể một thời gian nữa mí mắt chị lại có mỡ và đầy lên. Còn về cảm giác mắt vướng víu, khó chịu, hồi đó em cũng bị do mắt bị cắt to quá. May mắn biết được một bạn làm mắt ở HQ, họ làm đẹp mỹ mãn mà dặn dò bệnh nhân đủ thứ. Bạn ấy bày em cách tập cho đôi mắt linh hoạt, ko bị cứng sau khi phẫu thuật. Đại khái là mặt giữ thẳng, liếc mắt nhìn lên phía trên, chỉ dùng mắt và cơ mắt để nhìn thật cao lên phía trên, ko ngẩng đầu. Sau đó nhìn thẳng binhg thường. Rồi liếc các góc trên trái, trên phải. Hằng ngày đều tập đến khi ko còn cảm giác vướng víu, mắt linh hoạt hơn.Em ko biết là do tập hay do thời gian mà giờ mắt em đã đỡ nặng nề, mệt mỏi, nhìn linh hoạt hơn (nhưng tất nhiên vẫn ko thể nào là mắt cười linh hoạt như cũ được). Sau một thời gian, mỡ mí mắt lại có nên cũng lấp bớt làm mí nhỏ lại được chút, bớt to oạch, nhưng những khi mắt sưng hay mệt mỏ thì vẫn to oành. Và mắt vẫn còn bị ba mí. nhưng nói chung đỡ hơn nhiều so với 2 tháng sau khi thẩm mỹ về. Người lạ nhìn vào chắc ko biết cắt mắt (nhưng ko biét là họ thấy mắt mình đẹp hay xấu nữa hic).Em dài dòng để chị biết cũng có người hiểu được cảm giác khốn khổ vậy. Chị giờ đừng để ý nữa, cố gắng trang điểm che bớt, tập luyện mắt, chờ thời gian qua se đỡ hơn bây giờ đó chị.Chúc chị mau vượt qua giai đoạn này và một thời gian sau sẽ có kết quả tốt hơn nhe chị.
Bạn cho phép mình góp ý chút nha, tại mình cũng làm trong nghề này nên có chút kinh nghiệm. Theo như trong hình thì chỉ định thẩm mỹ đúng đắn nhất cho bạn là NÂNG CUNG MÀY. Bởi vì thứ 1, đường chân mày và mí mắt của bạn quá gần nhau, tạo cảm giác già trước tuổi. Thứ 2, khi nâng lên như vậy, lượng mỡ ít ỏi ở mí trên sẽ trải đều ra, không còn tình trạng mắt bị bụp. Rồi sau đó, nếu bạn thích thì bấm mí thêm để tạo 1 đường mí rõ hơn. Mình cũng nói thêm với các bạn muốn đi cắt mắt, xu hướng mới bây giờ là KHÔNG CẮT NGAY ĐƯỜNG MÍ MẮT và KHÔNG HÚT MỠ (kể cả mí trên và mí dưới). Cắt ngay mí mắt, mí sẽ bị to, không tự nhiên, là kỹ thuật xưa cũ rồi. Thật sự là chỉ cắt khi khách hàng lớn tuổi, đã nâng cũng mày rồi, da mí trên vẫn dư quá nhiều. KHÔNG HÚT MỠ vì lượng mỡ ít ỏi đó rất đáng quý, chỉ mất đi theo thời gian chứ không sinh ra thêm, vì thế hút mỡ sẽ bị thiếu mỡ ngay. Nếu cần hút thì chỉ lấy đi 1 lớp rất mỏng (gọi là hút là cũng hơi quá, chỉ lạng đi 1 lớp mỏng thì đúng hơn :))@ Mẹ Bondbi à, bây giờ để cải thiện tình trạng của bạn thì bạn có thể cấy mỡ tự thân vào mí trên (lấy mỡ bụng của chính bạn, cấy lên). Mỡ, ngoài tác dụng làm đầy đặn hốc mắt còn giúp vùng da đó đỡ nhăn nheo. Da bị nhăn do BS lấy mỡ quá nhiều, đã lấy mất đi lớp mỡ đệm dưới da. Chúc mẹ nó sớm tìm lại được niềm vui nhé :)
em nhìn mắt chị truớc khi phẫu thuật đúng là mí mắt hơi múp cần phải lấy mỡ thừa..nhưng trong truờng hợp của chị không cần phải lấy triệt để quá như thế...bác sĩ thắng ham lời lấy triệt để cho bằng hết mỡ mà sau đó lại không cắt triệt để phần da dư... khiến cho mắt sâu hoắm vào..da dư vẫn còn nên đùn xuống mi mắt....chị có thể khắc phục tình trạng này bằng cách chích restylane.. nó là chất làm đầy có chứa axit hyruloric< là một chất ngậm nuớc>. an toàn với cơ thể và tự tiêu huỷ trong vòng 1 năm.. chị có thể đọc tìm hiểu về nó trên google...rất mong chị lấy lại sự tự tin...
chị đi đến chỗ khác để cấy thêm mỡ vào sẽ tránh được thâm và sâu mí mắt
Báo cáo cả nhà tớ mổ chiều thứ 6, ngủ lại ở Hồng Ngọc 2 đêm, hôm nay đã xuất viện rồi.Tớ xét nghiệm trước 1 ngày, gồm có chụp XQ, điện tim, thử máu và nước tiểu. Họ lấy đầy 1 xi lanh nên hơi đau và bầm chỗ lấy máu, chả biết gọi là gì, hình như tĩnh mạch. Sau đó nghe các em y tá dặn dò, hôm sau 10h tớ có mặt ở BV, nằm khểnh ở phòng có view đẹp phết, sạch sẽ như ks, lướt web, đến khoảng 2h các em gọi dậy mặc áo vào phòng mổ. Lúc đó nghỉ nhiều dã man, nhưng ko có ý định quay về, he he. Đến gần 3h thì anh Hà đến, trao đổi qua với 2 vợ chồng, kẻ vẽ, chụp ảnh... rồi bảo tớ đi vào phòng, nằm lên bàn, y tá truyền nước, 1 lúc bơm 1 xi lanh thuốc vào, tớ hỏi chuẩn bị ngủ à, chị ấy bảo ừ, rồi tớ chớp mắt vài cái là ko còn biết gì sất.Lúc tớ tỉnh khoảng 7h30, nhưng vẫn buồn ngủ lắm, họng đau do bị cho ống vào, y tá hỏi có ăn cháo ko tớ bảo buồn ngủ lắm nên ko ăn. Các em truyền nước liên tục, khoảng 9h truyền 1 chai giảm đau, em ý bảo nếu đau 2h sẽ tiêm, nhưng tớ chả thấy đau mấy, sáng hôm sau thì 8h mới phải tiêm giảm đau. Đêm đó do truyền nước nhiều nên cứ phải tè liên tục, may có ox phục vụ chứ gọi các em y tá thì hơi xí hổ. Chắc do thuốc mê nên tớ ngủ kinh lắm, sáng hôm sau các em đánh thức để ăn cháo, lúc tỉnh dậy tớ cảm thấy đau 2 bên nách, kiểu căng cơ, nhưng sợ đau vẫn ko dám ngồi dậy, chỉ kê cao giường, sau đó ox xúc cho ăn gần hết bát cháo, (định ăn hết nhưng sợ chồng bảo khỏe thế cần gì ng phục vụ, he he) . 1 lúc sau các em tiên thuốc giảm đau, kháng sinh rồi tớ lại nằm xem TV, ngủ. CHỉ 1 tư thế nằm ngửa lên đau lưng lắm. Đến buổi trưa thì ngưng truyền nước, khoảng 2h chiều các em tiêm cho 1 phát giảm đau r bảo mình dậy đi lại để chảy hết dịch. Anh HÀ dặn lúc đầu từ từ ngồi dậy, xong rồi ngồi 1 lúc thấy ok mới thò chân xuống nên tớ cũng làm theo như thế. Lúc đó thấy ngực nặng kinh khủng, phải hơi cúi mới đi được, vừa đi vừa đỡ quả ngực, 1 lúc sau cũng thấy quen. Ngồi sofa 1 lúc tớ thấy hơi choáng, mặt tái, ra mồ hôi, buồn nôn... tớ trèo vội lên giường ngủ 1 mạch đến tối, rồi dậy ăn cháo, xem TV, lướt web, đến 11h các em cho thuốc giảm đau, nằm xem TV chán rồi tớ ngủ. Sáng nay ăn xong các em tiêm thưốc ks, giảm đau, khoảng 12h anh HÀ đến thay băng. Hơi khó chịu 1 chút thôi, anh ấy lau vết mổ, mặc áo chuyên dụng rồi bàn giao. Nói chung sp ko quá to, khá mềm, hơi xa nhau do vốn của mình hơi xa. Xong thì mình mới thanh toán, hôm trc định thanh toán trước nhưng lúc đó các em y tá bảo khóa tủ cất đồ nên thôi, chẳng lẽ đưa cho anh ấy trước mặt nhiều ng thì ngại quá, hi hi, ko biết các mẹ khác thanh toán trước hay sau nhỉ). Cảm nhận của mình về anh HÀ thì anh ấy khá cẩn thận, chu đáo, ko thương mại như các bs khác, mình thấy quý, (anh ý mà chưa có vợ và mình chưa có chồng thì chít với mình, he he). SP mềm, vừa so với mình, 2 bên cân xứng, cuộc phẫu thuật theo mình nhẹ nhàng, ko đau mấy đâu, nói thật mình nhổ răng hàm còn khủng khiếp hơn. Nên mẹ nào chưa có ý định làm thì cố lên nhé.Cám ơn Mèo ườn đã lập ra topic này để các mẹ có thông tin đầy đủ và chi tiết, cám ơn Enchanter chân thành và chu đáo, ôi, gõ đến đây tớ mệt quá đi nằm đây, hix hix.
Chị làm 1 tháng rồi em.Hiện nay thì chị hoàn toàn ưng size 225 của chị vì chị thích nó tự nhiên, nhưng mà nó xẹp hơn thì :Crying:. Hay là em cứ chọn 240 đi, chị lấy cái bình sữa của con chị để... định lượng, thì thấy 240 cũng ko to hơn 220 là mấy đâu :Battin ey:
Mọi người ơi, có cái này mình thắc mắc ghê lắm, chuyện là cách đây khoảng 4 năm mình bị đau ngực trái, có đi khám, siêu âm ect.. thì bsi bảo mình bị " thay đổi sợi bọc tuyến vú" và bảo sẽ ko cần phải can thiệp gì cả cứ chung sống hòa bình với nó thui, bẵng đi từ đó đến nay mình ko thấy đau lại nữa, ko biết như vậy có sửa sang v1 được ko? có ảnh hưởng gì ko? và quan trọng nhất là nhà mình có ai bị giống như mình mà đã thành thiên nga ko ah? lên tiếng phát cho mình đỡ lo với..??????????? Mình sau khi sinh bé thứ 2 thì bị suy nhược hay bị mệt mỏi, nên tình hình là đang phấn đấu lên vài kí lô thịt để cho khỏe lại rồi sang năm làm thiên nga đây.. Hôm nay sau bao tháng ngày năn nỉ, ỉ ôi và kể cả.. dọa dẫm thì ox mình cũng phán một câu : "uh làm thì làm" làm mình mừng húm. sáng giờ mừng vui tưng tửng cứ như là đã thành thiên nga rùi ko bằng ý, dù gì thì cũng thuyếty phục được lão ý là may lắm rùi .... hihihi
Happy cat ui, tình hình mắt em giờ nhìn tự nhiên chưa? còn cảm giác khó chịu nữa ko vậy? thanks em nhiều cái vụ luyện tập cho mắt nha, chuyến này phải ráng tập để cải thiện thôi. Mắt chị giờ vẫn còn yếu lắm, đúng như em nói ý, cứ lờ đờ chả có linh động gì cả, trong một ngày mà thay đổi tới mấy lần, sáng ngủ dậy thì bụp to oành 3, 4 mí chồng chất, sang trưa chiều thì chả thấy mí đâu đến tối thì hai hốc mắt sâu hoắm, ôi thôi chán ơi là chán :(.
Tình hình là đang cố gắng lên cân để xem mập ra có đắp tí nào vào mắt ko nữa, nhớ lại hồi lúc mới pt xong con bé nhân viên của ông ý đưa mình xem một đống mỡ thịt to đoành trên cái đĩa bảo da mỡ "thừa" từ mắt mình đã choáng vì ko nghĩ ông ý lại lấy nhiều như thế . Thêm nữa mình còn nhớ trong lúc pt ông này vừa làm vừa tám với vợ kế bên ko tập trung nên cứ thế vét bằng hết mỡ , thịt trong mắt mình ... nên mới ra thế này đây.
Còn nói đến thái độ ông Thắng hay là đám nhân viên thì thôi khỏi bàn, sao cái lúc ban đầu mình đến làm thì vui vẻ niềm nở thế, đếm xiền nhoay nhoáy, miệng lưỡi ngọt ngào nhưng sau khi có chuyện là trở mặt liền, đến tận nơi còn chả thèm tiếp chứ đừng có bảo gọi điện. Nói chung là chị em mình xui gặp phải bsi vừa ko có tài lại ko có đức. Chị cũng mong em luôn vui trẻ đẹp, tự tin nhiều hơn nha :Rose: