Bố Cu thân mến, đọc câu chuyện của bạn mình thấy cũng có hình ảnh của VC mình và gia đình chồng. Tâm sự của người vợ của bạn cũng giống như tâm trạng của mình. Thật là bất công nếu bạn cứ nhất nhất cho rằng tất cả đều do lỗi từ người vợ. Nếu bạn đặt địa vị, bạn là vợ, là con dâu thì hẳn bạn sẽ thấy những cái khổ, những cái không thể nói thành lời. Sau vài tháng bạn đi công tác về, bạn trông chờ gì ở người vợ của mình: một khuôn mặt tươi vui hay một khuôn mặt nhăn nhó, đau khổ??? Hiển nhiên là bạn sẽ chọn cách thứ nhất rồi. Nhưng liệu rằng, với một người phụ nữ chịu nhiều áp lực khi chồng vắng nhà, thì lúc nào cũng trở nên vui vẻ, tươi cười được không? Chắc bạn không thể hiểu được cái khổ của người làm dâu, người phải trông con trong cảnh xa chồng như phụ nữ chúng mình. Điều chúng mình cần là một lời an ủi từ người chồng của mình, có được sự động viên đó bao nhiêu lo toan, mệt mỏi chúng tôi cũng vượt qua được hết, cũng coi những điều đó là nhỏ nhoi hết, đấy là sự hy sinh của người phụ nữ chúng tôi. Hết lòng lo cho chồng, cho con, cho gia đình chồng để rồi nhận được cái gì??? Chắc là không phải câu: anh có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ được cha mẹ.Mình thì không có may mắn như vợ bạn là được ông bà nội giúp đỡ, mình phải tự thân làm hết tất cả, nhưng cũng không có được sự thông cảm từ phía bố mẹ chồng. Đấy đã là cái thiệt thòi cho mình. Nhưng điều làm mình khổ tâm nhất là sau những mâu thuẫn giữa MC- CD thì bao giờ cái thua thiệt cũng về mình. Chồng mình luôn thần tượng hoá bố mẹ nên bố mẹ luôn luôn đúng. Mẹ nói thì tin còn vợ nói thì không tin. Dù kể cả khi biết mười mươi mẹ sai, đã nhận là mẹ anh sai, vậy mà chỉ cần mẹ ngọt nhạt một lúc là đổ lỗi ngay cho vợ, là trách mắng vợ. Buồn lắm. Đến chồng không hiểu và thông cảm cho thì bố mẹ chồng sao hiểu cho mình được. Một mình một bên, còn chồng đứng nghiêng hẳn về phía BMC thì hỏi người vợ có thể chịu đựng trong bao lâu? Một đời vất vả lo lắng, chăm sóc cho những người trong gia đình gọi là NHÀ CHỒNG, để rồi cuối cùng được cái gì??? Cay đắng lắm bố cu ơi. Chẳng may rơi vào nhà có BMC biết thương con, thương cháu thì còn có phúc, chứ vô phúc phải nhà vừa không biết điều vừa không nhân hậu thì không còn gì để nói nữa. Khổ lắm, bố cu ơi là bố cu...... :20:
Mình xem rất kỹ rồi. Ko phải cứ OBN chăm cháu là thông cảm & hiểu CD đâu! Nếu thông cảm & muốn tìm tiếng nói chung thì OB đâu cần nói sau lưng CD, đâu cần trước mặt thì ko mắng mỏ, nhưng cần gì lại gọi chồng nó về nói để "dạy vợ". Giả sử bạn đi xa nhà, về nhà chưa ấm chỗ đã bị BM kể tội vợ, vào với vợ nghe kể tội BM thì bạn còn muốn về nhà nữa ko? Dở là ở chỗ đó!
Các mẹ ơi, các mẹ cho bọn em thêm kinh nghiệm về vụ ở chung, ăn riêng này đi, em đang chuẩn bị đây nhưng nhiều khi vẫn thấy hơi ngại vì sợ họ hàng bạn bè dị nghị là nhà có mấy nguời mà vẫn ă n riê ng? Thực ra ăn chung nhà em vẫn hoà thuận, nhưng bố mẹ chồng em cũng ủng hộ việc ăn riêng cho tiện cả đôi đuờng. Các mẹ nào có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này cho bọn em học tập vớiThanks các mẹ
Bac Admin oi, mong bac doi giup em cai nick xuanatv thanh Me Comfort bac nhe? Cam on bac nhieu lam a.
Em định đi rồi mà đọc thấy các bác vẫn chân tình cho em những lời khuyên, công bằng mà nói có những bài nhận xét về em, về gđ e chưa đúng bởi chỉ có ngưòi trong cuộc mới hiẻu hết đựoc nhưng tóm lại em học đựoc nhiều điều, em khẳng định đã có sự thay dổi trong suy nghĩ của em nhưng nó chỉ là từ từ để còn lọc ra điều gì đúng điều gì sai điều gì tế nhị, cái cây đốn mãi mới hạ huống chi là nhận thức của con ngưòi về điều tế nhị này. Vậy nên Mẹ Comfort yêu cầu thế hơi cao đấy ạ, với em thì chỉ có thể thay đổi vợ con cũng quan trọng ko thể bỏ nhưng bố mẹ vẫn là quan trọng nhất đấy ạ, chỉ ví dụ đơn giản thôi: tất cả chúng ta ở đây đều đã trưỏng thành vậy bố mẹ đều đã già hoặc có ngưòi đã ko còn, vậy những ngưòi may mắn còn bố mẹ sao ko cố làm cho bố mẹ vui lòng cũng như bảo vệ che chở khi bố mẹ về già, mình còn sống đựoc với bố mẹ, sống đựoc với vợ con bao lâu nữa vậy thì thứ tự đựoc ưu tiên ở đây là gì, ngưòi vợ và ngưòi chồng nên hiểu trong lòng nhau bố mẹ của mỗi ngưòi là lớn lắm, là cao cả là thiêng liêng vậy thì đừng đòi hỏi ở nguời kia mình cũng đựoc đặt ở vị trí ngang hàng, mà đựoc đặt ở vị trí khác (ngăn tình yêu và ngăn hiếu đễ) và ngăn tình yêu phải hiểungăn hiếu đễ chính là cội nguồn để mà ko có sự xâm phạm).
To mẹ Én: Em cảm ơn bác đã góp ý cho em, có những quan điểm cho là vợ em sai để vợ em cải thiện mình, có những quan điểm đồng thuận đồng cảm như bác để vợ em đựoc lý giải thanh minh tại sao lại có sai sót đó, và có quan điểm em sai để em nhìn lại mình vậy nên có lúc bác viết về em và gđ em ko đúng, em chỉ đính chính vậy chứ ko hề có ý giận bác cũng như ai khác.
To 1 số bác: mong các bác bớt tranh luận về 1 vài quan diểm khác nhau, thực ra các bác đã tư vấn cho em đều là người hiẻu biết cả chắc chỉ muốn chọc nhau chút cho vui nên viết vậy, còn trong lòng các bác đều biết thế nào đúng thế nào sai.
Có 1 việc này em muốn xin tư vấn tiếp: Hôm nay cuối tuần, em đang phân vân ko biết có nên về ko, trong lòng muốn về trước hết muốn giải quyết xong mâu thuẫn, cũng là nhớ nhà nhớ vợ con nhưng em cũng hơi chùn chân sợ phải đối diện với 1 khuôn mặt lạnh lùng và những cuộc tranh luận để rồi lại đi trong sự thất vọng. Mong các bác giúp em nhanh để có sơm có qđ.
Cảm ơn các bác nhiều nhiều!!!!