images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ tôi bị điên.
Đàn ông Việt Nam đa phần vânc còn hệ tư tưởng phong kiến. Các anh luôn nghĩ đàn ông cặp bồ là đương nhiên và PN p chấp nhận tha thứ để giữ gia đình là vì con..... tôi tự hỏi cùng là cin người có nhân quyền có cảm xúc, tự trọng, biết yêu, biết đau khổ như nhau. Tại sao anh lại cho m cái quyền được phép ngoại tình dù là về tư tưởng và bắt vợ mình phải chấp nhận p quên đi. A hãy nghĩ lại xem m đã làm những gì cho cô ấy cảm thấy đc an ủi, ngoài việc chửi cô ấy là con điên, đánh cô ấy thừa sống thiếu chết, để ng pn kia nhục mạ cô ấy.
05:36 CH 29/08/2017
Người yêu cũ.
Thời gian làm mọi thứ thay đổi. Ngày hôm nay yêu sâu đậm một người, coi người đó là cả thế giới. Ngày mai có thể chia tay rồi dần dần gặp nhau cũng như 2 người dưng. Hôm nay đau khổ tưởng chết được. Ngày mai nghĩ thoáng hơn 1 chút rằng phải cố gắng. Ngày kia lại thấy à thế giới này còn nhiều điều đáng sống lắm, chuyện hôm qua nghĩ đơn giản hơn đi rồi, tập thích nghi thôi. Lúc nghe anh thừa nhận 13 mà anh đăng status trên fb ấy là 13 năm yêu. Đau khổ. Sụp đôt mọi thứ. Nghĩ rằng mình đang bị lừa dối. Nghĩ anh ta thật khốn nạn, sống với mình, làm tình với mình ngay đây thôi mà lòng thì 13 năm qua vẫn nhớ ngày kỉ niệm cơ. Trong khi 1 tháng trước kỉ niệm ngày cưới còn quên, bảo mình là ai rảnh rỗi như em ngồi đếm từng ngày. À há. Hay nhỉ. Thế giờ chia tay 10 năm rồi còn nhớ lại ngày nào bắt đầu yêu nhau là có ý gì. Lừa dối phản bội. Lúc trước nói với mình là hận không hết không thể yêu được người phản bội mình. Cố níu kéo mình. Vậy mà bây giờ lại nhớ nhung. Là sao?
8 năm mình đã coi một người là cả thế giới. Chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Chỉ làm anh ngột ngạt. Hôm nay mình nhận ra một điều. Hết lòng yêu một người bằng tất cả những gì mình có là ngu dại. Ngộ ra rồi thì cố mà tỉnh táo lên. Cố gắng thay đổi bản thân đi. Sống vì mình đi.
Hôm nay anh đăng trạng thái muốn trong cuộc đời này tìm được một tri kỉ. Anh à. Muốn một người thật sự hiểu mình thì mình phải tin tưởng mở lòng. Không ai im lặng mãi mà người khác lại hiểu nổi đâu. Hãy nhớ đến ngày tháng chúng ta chưa cần nói câu tiếp theo người kia đã đọc được. Đến được với nhau là có duyên phải có hợp ở 1 vấn đề nào đó rồi. Đừng vì chán chường mà không muốn mở lòng nữa. Giờ lại đòi ai đó hiểu thì khó quá.
08:07 SA 15/12/2016
Người yêu cũ.
Khi về nhà chúng tôi lại phải xa nhau. Nhà chúng tôi cách nhau 12km. Những buổi tối anh đi xe máy đến ngõ chờ tôi ra rồi 2 đứa đứng nói chuyện. Hôm đấy mẹ thấy tôi ra ngoài thì hỏi. Vì tôi ít bạn và cực ít bạn trai. Nên mẹ bải tôi mời bạn vào nhà. Không có sự chuẩn bị nào nên lần đầu anh gặp mẹ tôi lại trong 1 bộ trang phục không mấy thiện cảm. Áo phông quần đùi. Mẹ tôi không hiểu sao nhìn ra như thế nào mẹ vào thẳng vấn đề luôn sau khi hỏi nhà cửa quê quán. Mẹ bảo chắc cháu có ý định với H phải không. Nếu thế thì bác nói thắng luôn là bác không đồng ý. Vì bác bây giờ còn 1 mình H nên bác không cho nó lấy chồng xa. Bác chỉ nói 1 lần thôi.
Tình yêu của tôi vừa mới chớm đã vấp phải cục đá to đùng. Hơn nữa thời điểm tôi công khao chia tay. Mẹ tôi gặp người mới lại quá gần nhau. Và trong mắt mẹ, trong mắt bạn bè tôi bạn bè chung của 2 đứa tôi với người yêu cũ, gia đình tôi gia đình người ấy. Ai cũng nghĩ tôi 1 kẻ phụ bạc. Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt họ. Tôi còn tự ti còn thấy có lỗi nữa là họ người ngoài nhìn tôi. Mẹ tôi ra sức khuyên can tôi quay về với người yêu cũ. Trước kia mẹ tôi chê còi sợ yếu không có sức khoe sau này lấy về bệnh tật thì khổ tôi. Nhưng giờ mẹ lại ra sức vun vào. Nói nhẹ có nặng có. Mà mẹ tôi nói nặng lời chì chiết rất khó nghe. Mẹ còn bảo tôi là loại người phụ tình phụ nghĩa. Cứ như tôi bắt cá 2 tay theo tình mới bỏ rơi người cũ vậy.
Mẹ cấm tôi đi chơi. Đi chơi về là mẹ đuổi mẹ chửi
2 năm liền ngày nào mẹ cũng đay nghiến tôi. Khoảng thời gian ấy tôi mệt mỏi kinh khủng. Áp lực kinh khủng.
Người yêu cũ thì cứ tìm đến nhà ngồi lì mỗi tối. Rồi cũng có lúc đụng nhau. 3 chúng tôi gặp nhau ở cổng nhà tôi
Mẹ tôi trong nhà chửi tôi đuổi tôi và anh. Còn người cũ thì được hoan nghênh vào nhà. Tôi không tìm được lối thoát cho mình. Tôi ngồi bệt xuống cổng khóc.
06:57 CH 13/12/2016
Người yêu cũ.
Tôi nhớ cách chúng tôi bắt đầu quen nhau ta sao, tình cảm nảy nở và tiến triển từng bước như thế nào. Nhớ cả cảm xúc của tôi nữa. Đó chẳng lẽ không phải là tình yêu sao. Tôi đang nhùng nhằng suy nghĩ trong đầu rằng anh có yêu tôi không. Tại sao sau tất cả mọi thứ giờ đây 2 vợ chồng sống bên nhau anh lại nhớ đến quá khứ. Một người không nhớ đến ngày kỉ niệm bao giờ lại nhớ về ngày đầu tiên họ nhận lời yêu nhau. 13 năm. Là 13 năm rồi mà anh vẫn yêu cô ấy. Hay chỉ là 13 năm rồi từ khi biết yêu. Là gì? Tôi muốn được hiểu ngọn nguồn. Nhưng tôi không hỏi anh bây giờ. Tôi biết anh sẽ không nói gì thêm.
Là anh tán tỉnh tôi đấy chứ. Là anh cứ hàng ngày nói chuyện với tôi, quan tâm tôi. Chúng tôi chẳng xác định là gì của nhau. Rồi 1 ngày anh đi chạy bộ sáng về anh nhắn cho tôi tỏ tình với tôi rằng từ bao giờ anh luôn nghĩ về tôi mà không dám nói ra. Rồi cứ thế chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau. Tôi mới chia tay bạn trai qua điện thoại vài tháng. Thời gian sau chúng tôi đi thực tập ở HN. Bạn bè anh cũng nói thêm vào làm anh có thêm dũng khí bày tỏ tình cảm chính thức với tôi. Hàng ngày anh đều đến nhà trọ của 4 đứa tôi rồi ăn dầm ở dề đấy luôn. Anh đi ăn cơm cùng, trưa nắng anh không về nhà người quen cách đó tầm 5 hay 7 cây số gì tôi không nhớ rõ lắm. Trưa anh ngồi chơi với lũ bọn tôi. Tính anh hay chơi với nhiều con gái. Và cũng bựa nên lũ con gái cũng coi anh không như 1 bạn trai mà coi như bạn gái vậy. Chuyện gì cũng vô tư. Lúc đầu chúng nó cũng hơi khó chịu nhưng dần dần quen. Mà cũng không ai biết là anh đang tán tôi. Vì trong nhóm tôi có 1 đứa cũng vài người hay tán tỉnh lại cũng thích được con trai trêu đùa nên ai cũng tưởng anh tán nó. Nó cũng tưởng là vậy. Chỉ có 2 đứa tôi ngầm hiểu nhau. Có những buổi trưa không ngủ mệt quá tôi nằm còn anh ngồi bên cạnh bóp chân cho tôi. Hết chân lại đến xoa tay. Ngày ấy chỉ muốn có thật nhiều thời gian bên nhau và lúc nào cũng thấy thiếu. Ngày 1.6 sáng sớm anh đã mang quà đến cho cả lũ bọn tôi. Là bánh orion chocopie. Tôi nhớ mãi. Ước gì anh mãi là anh của ngày ấy quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt. Người yêu cũ hẹn tôi đi chơi 1 buổi. Từ ngày lên HN chúng tôi cũng không liên lạc. Trong lòng tôi nghĩ người ấy chắc cũng phai nhạt rồi mà thực tế tình cảm của chúng tôi đã phai nhạt lâu rồi. Nên tôi cứ đinh ninh người ta vì thế nên chẳng níu kéo gì tôi chẳng hỏi tại sao chỉ im lặng và cho qua nhau. Vậy mà hôm đấy hắn hẹn tôi đi chơi. 2 đứa đi ăn kem Tràng Tiền. Đi xem phim. Buổi chiều ra bờ hồ ngồi. Lòng tôi thì sốt ruột cả buổi chỉ muốn về. Tôi đang lo người ấy ở nhà suy nghĩ. Tôi thấy mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn cảm giác bình yên thôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy tôi thật tệ bạc. Người yêu cũ lúc này xin tôi nghĩ lại xin tôi quay về. Vì khi đến đón tôi đi chơi là người ấy nhìn thấy N- người đang theo đuổi tôi- chồng tôi bây giờ đang đến chỗ trọ từ sớm và cũng ở lại chỗ trọ luôn. Có lẽ cảm giác lo sợ mất tôi bây giờ nó mới chân thực nên từ sau đó người cũ tìm mọi cách để níu kéo tôi.
Khi người ấy nghỉ hè về quê rồi lại gọi điện cho tôi. Khi yêu nhau chúng tôi gọi nhau là Heo mập và Heo còi. Heo mập là tôi 48kg. Heo còi là người ấy 44kg. Về ngoại hình người ấy nhỏ bé hơn cả tôi nữa. Người cũ gọi điện hát bài mẹ mua cho em con heo đất.... vừa hát vừa khóc gọi tôi là heo ơi heo à. Tim tôi lúc này đau lắm. Tôi rối bời và đau khổ. Tôi biết giờ tình cảm trong tôi nguội lạnh lâu rồi. Có một tình cảm khác đang lớn trong tôi từng ngày rồi. Tôi đã chia tay chính thức phũ phàng đã làm 1 trái tim đau khổ vì tôi. Tôi biết dù không có người mới thì tình cảm này cũng nhạt rồi không thể tiếp tục được. Tôi khóc tôi gọi điện cho người kia vẫn kể chuyện như hồi chúng tôi tâm sự cho nhau về chuyện thất tình của cả 2. Tôi bảo giờ tôi mệt quá tôi không còn yêu nữa tôi không biết phải làm sao cho người ta quên tôi đi. Khoảng thời gian ấy chúng tôi cũng thực tập xong. Tôi ở lại nhà cậu mợ chơi chưa về. Người ấy về nhà rồi. 1 hôm đang nhắn tin thì chồng tôi bảo tí nữa ra ngoài ngõ để bạn ông ấy gửi ít đồ về cho ông ấy. Tôi đi ra và bất ngờ chồng tôi đứng ở đó. Bộ quần áo anh mặc là quần đùi áo phông có cổ màu than nhạt. Anh làm tôi bất ngờ. Quá bất ngờ. Hóa ra anh nói dối bố mẹ là đi xem bóng đá đêm ở nhà bạn. Chiều ở nhà buồn quá nhớ tôi nên ra bắt xe lên đây luôn. Tôi ôm anh, mưa rơi lất phất. Tôi cố nhìn thật kĩ khung cảnh nơi đây. Nơi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu. 1 góc khuất trong ngõ hẹp. Bóng đèn đường đổ xuống in bóng anh và tôi. Anh bắng nhắng hay đùa. Tôi trầm mặc ít nói. Ánh mắt anh lấp lánh ý cười khi hôn tôi xong. Đôi mắt khi cười híp vào như 2 sợi chỉ. Đôi mắt 2 mí híp di truyền của nhà anh. Con trai chúng tôi cũng có đôi mắt y hệt bố. Tôi yêu khoảnh khắc này. Yêu anh lúc này. Và muốn giữ thật sâu hình ảnh ấy của anh. Chúng tôi dắt nhau đi lang thang trên phố chỉ là đi bên nhau thôi mà không cảm thấy chán. Khi yêu nó mới đẹp thế thôi.....haizz. đi đến 11h đêm thì tôi phải về còn anh đi vội không mang chứng minh thư theo nên anh ra quán net ngồi đến 2h sáng chán quá anh đi bộ từ đường Hoàng Hoa Thám nhà cậu mợ tôi đến đường Hoành Quốc Việt về gần trường Mỏ chúng tôi học. Rồi lại chạy ngược lại để 5h sáng về trước ngõ chờ tôi. Anh bảo anh muốn đi con đường ấy để nhớ quãng đường hôm đi chơi đưa tôi về. Buổi sáng trời mưa, trên cầu có 1 chàng trai đứng đợi tôi. Hình ảnh đó tôi muốn nhớ mãi. Rồi tôi quyết định bắt xe về luôn với anh. Vội đến nỗi cậu mợ ngavj nhiên. 2 đứa tôi trên xe ô tô cứ thỉnh thoảng nhớ quá lại quay ra hôn nhau. Hôn nhẹ thôi. Nhưng quanh tôi lúc đó như không tồn tại ai hết. Thế giới lúc này chỉ có anh và tôi. Tôi đã cuốn vào cuộc tình đầy mê muội với anh. Nó làm tôi không còn đủ tỉnh táo nhận ra điều gì. Sự tỉnh táo luôn cần thiết trước mọi quyết định của cuộc đời.... điều đó làm tôi hối tiếc nhiều lần trong đời. Nhưng trái tim tôi thì chưa hề ngừng yêu anh 1 lúc nào dù anh làm tôi đau bao nhiêu lần đi nữa.
06:35 CH 13/12/2016
Người yêu cũ.
Tôi đang không hiểu suy nghĩ của chồng mình. Tôi muốn trong tình yêu là sẻ chia những suy nghĩ của mình, những cảm nhận, tâm tư. Tôi muốn đã yêu là không giấu diếm nhau thật sự là của nhau thấu hiểu nhau. Có lẽ như thế khiến anh ngột ngạt. Nên tôi luôn là người nói nhiều hơn, khi có chuyện sẽ muốn tìm cách ngồi xuống trút bầu tâm sự và cùng nhau tìm ra tiếng nói chung. Còn anh luôn lạnh lùng, im lặng 1 cách đáng sợ. Dù anh sai hay tôi sai. 5 năm lấy nhau vì chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chuyện gia đình chồng rồi chuyện của bản thân 2 đứa mà biến 5 năm ấy lấy nhau về như hành hạ nhau. Nên tôi ghét sự im lặng cực kì. Thà có chuyện gì thì nói ra. Giải quyết cách nào cũng được. Im lìm hành nhau không có gì kinh khủng hơn. Sống trong 1 nhà mà như người dưng. Có thể tôi viết khó đọc lủng củng vì tôi không biết diễn đạt cảm xúc của mình, tôi viết bằng điện thoại nữa.
Tôi chỉ muốn viết ra để như 1 lần nhìn lại chuyện tình cảm này hoặc tìm 1 lối suy nghĩ sáng suốt hơn từ những người ngoài tỉnh táo hơn tôi và không quen biết tôi.
Chuyện tình yêu của tôi:
Tôi có 1 mối tình dài hơn 3 năm từ cuối năm lớp 12 đến khi t học Đại học năm 3. Nhìn lại mối tình ấy bây giờ trong tôi không còn là cảm giác yêu mà chỉ nhìn nhận nó như một tình cảm học trò không đủ lớn để trưởng thành được. Từ 2 người bạn, tôi hay gặp chuyện buồn, trong cuộc sống không có ai quan tâm chia sẻ nên khi được 1 người khác phái quan tâm hàng ngày tự dưng nó thành 1 sự quen thuộc và dần dần thì bên nhau. Thời gian yêu nhau xa nhau là chính vì 1 đứa học HN 1 đứa học ở QN. Nhưng chúng tôi vẫn giữ tình yêu ấy mà không đứa nào có rung động với 1 ai khác kể cả khi xa nhau. Trong 3 năm xa bạn ấy trong 1 môi trường Đại học tôi cũng có vài người tán tỉnh. Nhưng tính tôi rất nhát con trai. Nên ai lại gần là tôi tránh xa. Hơn nữa chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ yêu ai khác khi mình đang có người yêu. Tôi ghét sự phản bội. 3 năm tôi luôn mặc định 1 con đường duy nhất từ trường về nhà là đi thẳng không nhìn ngang nhìn dọc, tai nghe nhạc và đôi mắt buồn không nhìn xa xăm thì cũng chỉ nhìn thẳng thôi. Lịch trình của tôi chỉ là đi học rồi về nhà làm bài hay viết thư cho người yêu kể những chuyện hàng ngày, giúp mẹ làm việc nhà. Chuyện không có gì đáng nói nhiều chỉ có 2 điều về người yêu cũ mà tôi cảm thấy day dứt. 1 là vì người ấy rất đơn giản rất chung thủy và chỉ có mình tôi. Chung tình đến nỗi bây giờ hắn vẫn chưa lấy vợ. Tâm sự với bọn bạn cũ tôi biết chia tay tôi là 1 cú sốc với hắn. 2 là vì sau khi chính thức chia tay 1 thời gian ngắn sau đó tôi công khai yêu người mới là chồng tôi bây giờ.
Những kỉ niệm về người cũ chưa 1 lần tôi tự nhớ nhung tiếc nuối gì. Chỉ có 1 cảm giác có lỗi với người ta. Vì mình vô tình mà làm 1 trái tim tan vỡ.
Tình cảm xa xôi đó lại từ 2 đứa như 2 đứa trẻ khi trải qua xa cách dần dần nhạt nhòa. Khi tôi 21 tuổi tôi thấy tình yêu này không giống tình yêu trai gái để tiến tới hôn nhân. Rồi cứ lạc nhau dần. Không hiểu được nhau. Một khoảng thời gian dài chúng tôi bỏ quên nhau. Cả ngày không nổi 3 tin nhắn. Cái gì đến cũng phải đến. Đúng
Trong cuộc tình này tôi là người phụ bạc.
Chồng tôi và tôi học chung 1 lớp đại học. Từ năm thứ 2 chúng tôi học chuyên ngành thì mới học cùng nhau. Chồng tôi chơi thân với 2 đứa con gái 2 thằng con trai. Nhóm này lười học suốt ngày trốn tiết đi ngồi quán trà đá hoặc chơi game. Nhóm của tôi chơi với nhau có 4 đứa con gái thì bị cả khóa cũng không ưa và gọi chúng tôi là nhóm "Tứ ghẻ". Trong mắt các bạn chúng tôi điệu đà hay làm đẹp..... chúng tôi thuộc 2 nhóm không ưa gì nhau nhìn thấy nhau là ngứa mắt. Có 1 lần tôi và chồng gây nhau suýt đánh nhau. Lúc đó tôi mặc định về chồng tôi là tôi ghét chồng tôi lắm, 1 thằng lười học, bắng nhắng, chơi bời, tính đàn bà. 2 nhóm càng ngày càng ghét nhau hơn. Rồi cuối năm 2007 chị gái tôi lấy chồng. Hôm đó tôi làm tóc xoăn nhuộm màu lên nữa trông rất khác. Bình thường tôi ăn mặc đơn giản, tóc cũng để đơn giản nốt. Hôm đó tôi nhớ như in thái độ ngạc nhiên trầm trồ của chồng tôi. Sau hôm đó ông ấy xin được số điện thoại của tôi và nhắn tin trêu chọc tôi. Lúc này tôi không biết chủ nhân số điện thoại là ai. Lúc đầu chỉ là nhắn tin trêu chọc làm quen nhau rồi thành ra buôn chuyện như bạn bè. Lúc ông ấy gọi điện là tôi nhận ra là ai. Thời điểm đó có lúc đêm ông ý buồn ông ý cũng gọi tôi tâm sự. Mà tâm sự về chuyện tình yêu cũ của ông ý chứ. Thế là 2 đứa tôi kể cho nhau nghe về tâm tư của mình về chuyện tình của mình. Cả 2 lúc đó là 2 đứa thất tình tâm sự với nhau. Hắn bị ng yêu phản bội. Còn tôi thì chia tay người yêu. Người yêu tôi lúc đó chẳng hiểu sao cũng đồng ý chia tay tôi mà sau này vài tháng sau mới níu kéo.
Có người ở bên chia sẻ tâm sự tôi càng ngày càng thích nói chuyện với hắn. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ như thế. Nếu hắn chẳng làm j thêm. Nghe bạn bè hắn kích vào hắn trêu tôi. Có nhắm mắt lại tôi vẫn nhớ rõ khung cảnh lúc đó như thế nào. Hắn mặc quần bò xanh mài gối với áo sơ mi trắng. Tóc vuốt keo kiểu mào gà. Tư thế ngông nghênh có gì bất cần mà cũng hơi cuốn hút hơi khác người. Còn tôi mặc áo thun đen quần bò xanh đi guốc. Chúng tôi tan học. Hắn phi đến gần tôi đang đi đến giữa cổng trường và chặn tôi lại thơm má tôi. Lúc đó tôi tức giận lắm tôi giật hét sách vở hắn vứt ra giữa đường và tát hắn rồi bỏ chạy. Tự dưng tôi thấy mình như bị xúc phạm
Tôi nhớ những gì nhỏ nhất về anh còn anh giờ trong tim anh tôi là gì hay tình yêu 13 năm của anh mới là ý nghĩa.
04:02 CH 12/12/2016
Cú Ngã Định Mệnh
Thương anh CA dã man luôn ý. Có 1 người mẹ phải gọi là quá cay độc. Nếu k bỏ đi hận thù thì bản thân tự làm mình đau và làm đau cả người xung quanh mình thôi. Thương cả bé nữa. Nhưng dù sao bé còn có gia đình tâm lí luôn ủng hộ, có bạn bè thân hiểu bé. Còn anh ấy thì....hixxx buồn khi nhìn thấy cái kết k vui à nha. Huhuhu
comment by WTT mobile view
04:42 CH 10/10/2016
30 đóa hồng bạch-anh yêu em, đó là duyên phận!
Viết thường xuyên hơn 1 chút nha chủ top. Ngóng lắm!
comment by WTT mobile view
06:28 CH 04/10/2016
Nếu không đẻ được anh có bỏ em ko ?
Dung ròm ạ! ☺
comment by WTT mobile view
05:05 CH 28/09/2016
Những mối tình của tôi!
Đúng ý m. M 87 mà hồi lớp 7 lớp 8 mới gọi là cảm thấy thích thích 1 ai đó. Lớp 10 mới thấy nhớ nhung vs yêu đơn phương. Công nhận chủ top bạo. Hii
comment by WTT mobile view
03:25 CH 26/09/2016
Chuyện buồn 1001
Ck bạn vũ phu quá. Haizzz b chia sẻ tiếp đim
comment by WTT mobile view
08:48 SA 20/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Cảm giác như cô ấy đã lấy đi tim anh rồi. Tình yêu trong anh còn lại bnhieu. Em muốn hiểu nhưng a càng k cho e cơ hội hiểu. Muốn nói nhiều chia sẻ nhiều nhưng a luôn im lặng..... chia tay đi chư ntn mệt lắm hành hạ nhau lắm. Nhưng chia tay có dễ k. Vì tất cả đều là tự em nghĩ tự cảm nhận. Còn con chúng ta. Nó quá vô tư. Quá yêu anh.....
comment by WTT mobile view
07:38 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Cái thời bố đi gái và manh hết tiền của cho gái ấy. Chị cả con lúc đó bước vào tuổi dậy thì. Giờ thì con hiểu chị hơn 1 chút. Ở cái tuổi mới lớn mà xh thì nhiều cạm bẫy. Bố mẹ còn chưa lo đx chuyện của họ tgian đâu mà quan tâm đến tâm tư tình cảm của con cái. Và vì thiếu sự quan tâm sát sao nên những bước đi đầu đời chị đã gặp vấp ngã lớn. Chị yêu 1 thằng r bị cuốn vào nó vào cả đám bạn xấu. Chị có chửa khi chị học lớp 10. Cái tin đó với 1 ng mẹ như sét đánh ngang tai. Chị bị mẹ dắt đi phá thai trong khi chính chị k biết nhà nó và nó ruồng rẫy cái thai này. Mẹ đã đến nhà nó nc nhg nhà n k nhận. Còn chị thì k biết nhg chi tiết ấy. Chị chỉ biết yêu nó muốn lấy nó. Còn mẹ đnag là ng ác độc bắt chị bỏ con. Chia rẽ tình yêu bọn c. C hận mẹ lắm. Nhưng c sai rồi c biết k. Vì hận mẹ nên c đã làm mẹ bao phen khổ. Mẹ cả đời sinh ra là khổ vì ck vì con.
Chị càng ngày càng sinh hư. C bỏ nhà đi bỏ cả học hành. C đi bh hết tiền c lại về lấy trộm của mẹ. C đủ mánh khóe lừa mẹ để lấy chìa khóa hoẵ là đung búa đập cả tủ lấy tiền đi theo trai. 1 nhà bố thì đi theo gái. Mẹ thì đi theo trai. Hỏi ông trời có nỗi đau nào hơn thế. Vậy mà mẹ tôi phải chịu tất cả nhg điều đó. Giờ t còn ác độc xát muối thêm vào nỗi đau của mẹ.
comment by WTT mobile view
07:38 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Sống cứ vô lo để ngày tháng dần trôi có phải là tốt. Hay cứ phải nghĩ suy về mọi việc mới khôgn phải người vô tâm? Nghĩ nhiều rồi có làm được j có thay đổi được j cơ chứ. Biết phải ntn mới chạm tới trái tim lạnh lùng băng giá của anh? Anh như tạo cho mình 1 vỏ bọc khỏi những tổn thương vậy. Là đúng hay là em tự suy diễn thế? Bao giờ anh mới bày tỏ lòng mình những tình cảm thật sự của mình để em hiểu được anh đây?
comment by WTT mobile view
07:35 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Vừa chủ động hỏi ck trước xem có j muốn nói vs nhau k. Nhận được câu trả lời phũ phàng. Không. Đi ngủ đi. Anh vẫn luôn là Mr silver mà. Lạnh lùng như anh là vợ 5 năm mà em chẳng thể hiểu hết con người anh được. 2 con người 2 tính cách trái ngược nhau hay sao vậy? A muốn chúng ta cứ tiếp tục chung 1 nhà chung 1 mâm cơm đêm nằm chung 1 giường mà chẳng hề nchuyen với nhau ư? Hôn nhân hay nấm mồ đây? Sao mình ghét những lúc ntn thế. Ghét lắm. Mệt mỏi lắm.
comment by WTT mobile view
07:32 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Bh mới cãi nhau 1 chút con đã cảm thấy hôn nhân thật bế tắc. Thôi bỏ đi. Ngạt thở. Chẳng thể sống nổi. Vậy mà ngày ấy mẹ đã phải chịu bnhieu khổ đau. Nỗi đau k có người ở bên tâm sự sẻ chia. Nỗi đau sẽ ăn vào máu. Sẽ khó lòng nguôi ngoai.
À kể thêm 1 chút về hồi bé của con. Mẹ bảo hồi đẻ con ấy bố đánh mẹ đuổi mẹ bảo là mày chết mẹ mày đi. Mày giống con mẹ mày k biết đẻ. Đẻ toàn con gái. Mẹ đã ôm con ra đường tàu ngồi chờ. Ngày hm đó nếu có chuyến tàu nào chạy qua chắc giờ này con k ngồi đây mà kể lể được nữa. Nỗi đau đó cùng cực lắm nên mẹ mới qdinh vậy p k mẹ. Hàng xóm đốt đuốc đi tìm mãi mới thấy 2 mẹ con trong bụi lau. Rồi 1 lần con 5 tuổi. Con nhớ 1 chút thôi. Con bị lạc k tìm đx đường về nhà. Ở nhà mẹ lo lắm đi tìm khắp nơi. Hồi đó rộ lên trẻ em bị bắt cóc đi TQ. Mẹ tìm con 1 ngày trời mà k thấy. Trong khi bố bình thản ngồi ở nhà. Bố bảo mất thì đẻ đứa khác.
comment by WTT mobile view
07:28 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Bố ơi sao thời đó ngta ai cũng ngu ngơ khù khờ. Hay chỉ có mình bố như vậy. Sao lại đi tin vào những con phò rẻ tiền trong các quán hát nhà nghỉ. Bố nghĩ chúng nó còn j mà đẻ con được cho bố vậy. Thà là bố đi với 1 bà quê nào đó sạch sẽ trong trắng. Bố đi tin mấy loại gái đấy để làm tan nát gia đình hả bố. Con chưa 1 lần nói ra lời trách bố. Vì ng mất đã mất rồi. Chỉ có người ở lại chịu nỗi đau giày vò thôi bố ạ. Mẹ hận bố lắm. Hận tận xương tủy. Mẹ nói về bố k ra j. Con nghe hết nhg tâm con k muốn bố trong lòng con xấu xa như vậy đâu. Bố theo con phò đó bố bỏ bnhieu tiền ra chuỗc nó rồi còn mang mấy trăm triệu đi về xây nhà cửa mua xe cộ còn cho cả anh em bố mẹ nó tiền. Số tiền bố mang cho nó thời đấy to lắm đấy. Những năm 90 mà mấy trăm triệu ấy bố à. Còn chị em con mẹ con đã được hưởng đồng nào chưa. Hay từ tấm bé con luôn phải ăn uóng tiết kiệm. Khôgn bh có tiền tiêu vặt. Quần áo thì 1 năm đc mua 2 bộ. Bố ơi sao lúc đó bố ăn j mà mờ mắt thế. Hay vì trong lòng bố vốn không có tình yêu với mẹ và 3 ce con rồim nên chẳng có j có thể níu kéo được bố.
Mẹ phát hiện ra theo kiện. Càng kiện lại càng mất. Vậy là nhà ta đổ tiền xuống sôgn xuống biển. Làm nhg năm sau đó cả nhà sống trong thiếu thốn. Bố còn đi mấy con phò cơ. Con nào cũng dẻo mồm nói đẻ con trai cho bố. Mà sao bố lại ngu muội đi tin mấy con phò. Đời này tao ghét tao hận mấy thể loại phò chúng mày. Nếu k có chúng mày trên cuộc đời này. Cái lũ chỉ muốn nằm ngửa ăn tiền thì bao gia đình k tan nát. Nhà tao đã k như ngày hnay.
Gia đình hồi đó bme đánh nhau như cơm bữa. Đánh nhau thì toàn dao, gậy, thắt lưng, chày sắt.... kí ức của con. Tuổi thơ của con..... con tự nhủ với lòng mình con sẽ k lặp lại khi con làm mẹ. Con sẽ k để 1 đứa trẻ nữa p có tuổi thơ như con. Vậy mà con đã làm j chứ. Jun à. Mẹ phải làm sao để kìm chế tính nóng giận của mẹ. Mẹ đã cố hết mình kiên nhẫn với con rồi. Con oie nghe lời mẹ 1 chút đi. Đừng cho con quỷ trong mẹ đx sống dậy. Nghe lời mẹ đừng bướng nữa mà.
comment by WTT mobile view
07:20 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Bố ơi. Giờ bố mất rồi. Con viết ra đây câu chuyện cuộc đời của bố mẹ. Cuộc sống của gia đình mình. Liệu rằng mẹ có tha thứ được cho bố không. Bố ở dưới đó giờ ra sao rồi. Có thanh thản không. Khi ra đi bố k nói 1 lời nào. Bố có muốn xin lỗi mẹ con không. Bố day dứt điều j không hả bố?
Viết đến đây. Con nhớ bố. Con thương mẹ. Con tiếc cho gia đình mình. Đã tan tác hết rồi bố ơi!
comment by WTT mobile view
07:06 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Với 1 quả trứng luộc giầm muối hòa nước sôi. Có gà lợn bố bán đi lấy tiền về quê. Ở cái quê nghèo lạc hậu ấy đã làm con ng ta nghèo về tiền lại còn nghèo cả nhân cách. Chẳng ai quan tâm đến bố thật lòng đâu chỉ quan tâm bố mang về cho bn tiền thôi. Vì bố đẻ con gái nên khi ăn cỗ phải xuống ngồi mâm dưới với phụ nữ. Trobg khi bố là con trai trưởng. Còn chú út vs chú 2 thì đẻ đc con trai nên ngồi mâm trên. Cái tính gia trưởng và sĩ diện của bố mình hiểu làm sao bố chịu được cái nhục này.
Bố trút hết lên mấy mẹ con mình. Tất nhiên cuộc sống vợ chồng còn nh điều khiến nó xô xát. Giờ có gdinh rồi mình hiểu mà. Nhưng m nghĩ với bố mẹ nguồn cơn chính là từ việc mẹ k đẻ đc con trai.
Giờ m nghĩ lại sao bme k đẻ đến khi nào hết khả năng thì thôi nhỉm sao k quyết tâm đẻ đến cùng. Cái này thì mẹ chưa bh nói.
Mà bố lại chọn 1 cách khác. 1 cách gây tất cả hậu họa đau khổ về sau.
comment by WTT mobile view
07:03 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
06:57 CH 19/09/2016
Cuộc đời và những nghĩ suy
Mẹ đưa bn sao k mua hết đi để làm j.
Trời. Nói rõ thế chẳng lẽ lại bảo là k đấy là tiền của con.
Về tiền nong thì m vs mẹ cũng lắm vấn đề lắm cơ. Haizzz. Đợt này m đang nghèo. Đến quà snhat con m còn phải nợ. Về vay mẹ đẻ 1 tr để tiêu. Thế mà.... thôi k nghĩ nữa. Tiếc thì tiếc nhưng nói nhiều mình sắp thành kẻ tính toán keo kiệt rồi.
Chiều lại 1 mình nấu nướng rồi lại chờ mn ăn xong và rửa bát đũa.... mình cũng muốn làm mọi thứ trong sự thoải mái tự nguyện lắm. Vì hiện tại m đang làm với trách nhiệm thôi nên m mới mong nó qua nhanh và k hào hứng gì.
Mình đọc ở đâu đó nói là: Ma kết là kẻ rất thù dai nhớ lâu. K ghét ai lâu nhưng nếu đã làm ma kết tổn thương thì dù sau này có quên đi thì tình cảm cũng k quay lại được.
Điều đó hoàn toàn đúng với mình. Tại sao m k thể thay đổi được thái độ sống với họ hàng bên chồng. Từ sau những biến cố, mình trở nên khép kín lòng mình và chỉ làm mọi thứ theo trách nhiệm. Điều đó không tốt phải không?
comment by WTT mobile view
06:16 CH 19/09/2016
b
Bluebuon2412
Bắt chuyện
523Điểm·7Bài viết
Báo cáo