images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Cám ơn các anh các chị về tất cả những lời khuyên, góp ý với em. Suốt tuần qua em cứ mãi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cân nhắc trước sau như mọi người đã gợi ý… nhưng cuối cùng vẫn chưa thoát khỏi những lo lắng, hoang mang về tương lai phía trước. Có lẽ em cần thêm chút thời gian…

Em tính là sẽ tạm thời để chuyện tình cảm của mình lắng xuống. Sau một thời gian nữa nếu tình cảm của anh ấy không thay đổi và vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì lúc đó có lẽ em sẽ quyết định được. Bây giờ đầu óc em cứ rối tung cả lên, nhiều lúc chẳng biết mình muốn gì nữa :(
07:45 CH 06/05/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
tôi đã vào hoàn cảnh của bạn. và tôi đã nói hết với chồng tôi, nói hết cảm giác mà tôi phải chịu. nhưng có lẽ chồng tôi cũng không bỏ qua hoàn toàn.
chồng tôi đã giữ những nghi ngờ và rồi chồng tôi ngoại tình. dù trong thời gian yêu và lấy tôi đã sống hoàn toàn trong sáng và rõ ràng các mối quan hệ, nhưng chỉ cần một lời đồn về tôi là anh tin ngay và tình cảm rạn nứt.
anh cũng đã từng có người yêu, và điều đó không làm tôi bận tâm lắm.
nhưng rồi các mối quan hệ sau hôn nhân đến bây giờ khi xâu chuỗi lại tôi nhận ra anh dường như muốn tìm kiếm người đàn bà khác từ lâu, có lẽ vì hận tôi đã có người yêu trước khi yêu anh, dù tôi dành cho anh tất cả.
tôi thấy điều đó thật ích kỷ, và tôi muốn li hôn, vì dù tôi có chứng minh thế hay nữa thì cũng chả thay đổi được gì. nếu kéo dài thì thật nặng nề cho cả hai.
bạn hãy nói chuyện và cam kết mọi chuyện trước khi lấy nhau, vì sau hôn nhân điều đó còn nặng nề hơn. nếu không ổn, hãy dừng lại, vì như tôi bây giờ li hôn thì thương con. sống mà không được tin thì chán.


Chị ơi, đây chính là vấn đề mấu chốt của việc em lo lắng bấy lâu :( :( :( Vậy làm sao bi h hả chị?
11:49 SA 16/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Sau vụ cãi nhau, mấy hôm vừa rồi bọn em giận nhau và hầu như không liên lạc. Mặc dù rất nhớ anh ấy nhưng cầm máy điện thoại lên bao nhiêu lần thì bất nhiêu lần em lại tần ngần… đặt xuống. Đầu óc em hầu như lúc nào cũng cứ có hình ảnh của anh ấy, vậy mà khi anh ấy gọi điện thoại…
“- A lô…
- Có việc gì không anh?
- Anh… ờ… cũng chẳng có gì…
- Vậy em cúp máy nhé…”
Em cũng không hiểu được tại sao em lại vậy nữa. Làm sao để bọn em lại có thể liên lạc, nói chuyện tự nhiên như trước? Em chưa bị thế này lần nào… hoang mang quá… :( :( :(
08:23 SA 15/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Mấy hôm nay em buồn quá… bọn em vừa cãi nhau một trận to lắm :Crying: :Crying: :Crying: Đến cơ quan lại bị Sếp xạc một trận vì không tập trung :( Em cám ơn cả nhà đã tư vấn giúp em trong thời gian qua, em cần chút thời gian để bình tĩnh lại và quyết định dứt khoát về chuyện của em.

Khi xác định được tình cảm em sẽ xin cả nhà góp ý tiếp cho em.
11:50 SA 13/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Hôm qua em đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và sau cuộc nói chuyện này em thấy còn càng bối rối và buồn hơn :( :( :(

Anh ấy nói rằng anh ấy chấp nhận em vì mọi chuyện của em đã xay ra trước khi bọn em quen nhau, và anh ấy không muốn em đề cập tới vấn đề này. Anh ấy nói việc em cho anh ấy biết tất cả chuyện trước kia có cả tác động tốt lẫn xấu, nhưng anh ấy tin là anh ấy kiểm soát được tình cảm của mình.

Em cố tiếp tục đề cập tới việc anh ấy không chịu kể về những chuyện trước kia và em nói rằng em cũng nên biết và chia sẻ với người bạn đời của mình… rằng như thế sẽ khiến em tự tin hơn… Kết quả là anh ấy nổi cáu, bức xúc và nói rằng em không nên yêu cầu anh ấy phải vui vì quá khứ của em cũng như không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều về những việc không đáng nghĩ (có lẽ anh ấy muốn nói về chuyện riêng trước kia của anh ấy). Anh ấy bảo rằng dạo này anh ấy đã đủ căng thẳng rồi, em không nên tạo thêm áp lực cho cả hai bằng những suy nghĩ trẻ con như thế (sao lại trẻ con chứ :Crying: :Crying: :Crying:)

Em thấy sợ phản ứng và cánh nghĩ kiểu áp đặt của anh ấy. Các anh các chị ơi, liệu có cách nào để anh ấy cởi mở hơn, sẵng sàng mở lòng để bọn em hiểu nhau hơn không?
04:28 CH 09/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Tốt đâu không biết nhưng câu bôi đỏ đầu thì không thật. Một người đàn ông 36 tuổi, lại làm business thì chẳng để vuột bất cứ cơ hội nào nếu gặp được người phù hợp chứ chẳng phải ngại hay dị ứng gì đâu. Hay ngại, hay dị ứng thế làm sao làm được business? ;-) Một người đàn ông tuýp như bạn trai của bạn, 36 tuổi chưa vợ thì chỉ có hai lý do: hoặc là quá kén chọn, hoặc là decision making kém. Lý do thứ hai có thể loại trừ vì bạn trai bạn làm business. Vậy chỉ còn lý do là bạn trai bạn kén chọn, cầu toàn.

Cái chỗ bôi đỏ thứ hai cho thấy bạn không hiểu về đàn ông. Chẳng có một ông nào làm business nào lại đi "từ chối cơ hội tốt" cả. Chẳng qua là chưa gặp được người mà họ mong đợi, và đến khi gặp bạn thì thấy bạn đủ phù hợp, đủ tốt và xuất hiện đúng thời điểm (cần lấy vợ) thì quyết thôi.

36 tuổi, nếu tính tuổi yêu bắt đầu từ 22 (tốt nghiệp đại học) thì bạn trai bạn đã có 14 năm chinh chiến trên thương trường và tình trường. Bên ngoài có vẻ hoàn hảo, nhưng bên trong biết đâu đầy thương tích và những miếng vá vì lỗi kỹ thuật. Người thông minh thì luôn biết cách nói, biết cách thuyết phục, và dẫn dụ người khác sao cho họ tin lời mình. Bạn đừng vội thần tượng bạn trai của bạn để rồi sinh ra tự ti (chỗ bôi đỏ thứ 3) mà đánh mất sự đáng yêu. Như các anh chị ở trên đã phân tích, bạn không nợ nần gì ai cả, cũng không có lỗi gì cả. Bạn chỉ cần sự tự tin và biết yêu một cách thông minh là có hạnh phúc thôi.


Em chỉ nghe anh ấy nói vậy, thật là bao nhiêu % thì cũng không biết nữa. Em cũng không tin là một người đàn ông tài hoa ở tuổi anh ấy lại chưa yêu bao giờ... nhưng quả thật em cũng không quan tâm đâu. Trong giai đoạn này em đang bối rối, không tự tin lắm... có lẽ cần thêm chút thời gian để hiểu thêm về người ta cũng như xác định tình cảm của mình cho vững vàng hơn.

Cám ơn cả nhà đã góp ý.
09:29 SA 08/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Tổng hợp góp ý của mọi người, tối qua qua mình hẹn anh ấy gặp để nói chuyện. Lúc gặp thì bao nhiêu thứ muốn nói, muốn chia sẻ đều như có cánh bay mất tiêu. Mình cứ mụ mị, nói chuyện luyên thuyên chẳng tập trung được… cuối cùng là vẫn thế. Bình thường mình là một cô gái hoạt bát, có khả năng giao tiếp vậy mà sao trước người ta thì cứ như một con ngố ý :(

Mình biết cần phải tự tin, nhưng sao khó quá. Làm sao đây???
08:39 SA 06/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Vâng, mình cám ơn các anh các chị nhiều nhiều. Đọc những dòng góp ý của các anh các chị mình cũng thấy tự tin thêm một chút…

Khi gặp nhau, ban đầu mình chỉ tò mò là tại sao một người như anh mà tới giờ vẫn chưa lập gia đình, rồi sau đó bị cuốn hút và yêu anh lúc nào không biết nữa. Đúng là mình đã tụ ti trước anh ấy… mình biết là gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đã từng giới thiệu cho anh ấy rất nhiều cô gái, phần nhiều trong số họ có điều kiện và hoàn cảnh tốt hơn mình... mình hỏi sao anh lại bỏ qua anh chỉ cười và nói “anh bị dị ứng với mấy vụ giới thiệu nên chẳng vụ nào thành công, hoặc anh trốn không gặp”…

Mình thấy bất công cho anh quá, anh ấy đã từ chối những cơ hội tốt để có được hạnh phúc, có được người vợ hoàn hảo… sao anh lại chọn một cô gái khiếm khuyết như mình chứ? Mình luôn cảm thấy hoang mang và thiếu tự tin khi bước tiếp tới đoạn kết của tình yêu này…
09:16 SA 05/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Mình xin cám ơn các bạn đã góp ý và động viên mình trong giai đoạn khó khăn này… kể cả các chỉ trích, lên án vì thực sự mình muốn nghe tất cả trước khi ra một quyết định có ảnh hưởng phần đời còn lại của mình.

Hôm qua mình có tâm sự với một cô lớn tuổi cùng cơ quan. Cô ấy nói cô ấy thấy lo cho mình vì cô ấy bảo tuýp người như bạn trai của mình rất đáng sợ. Họ thành đạt, có điều kiện tốt, được nhiều người đánh giá cao nên thường rất cao ngạo (dù không bọc lộ ra ngoài). Và thông thường những người này tính cách sẽ rất gia trưởng trong cuộc sống hôn nhân. Cô ấy bảo nếu đúng như mình kể thì anh ấy đang cố gồng mình để yêu, và thật sự là có lăn tăn về quá khứ của mình nhưng đang cố tỏ ra cao thượng và bao dung. Và cô ấy nói nếu bọn mình tiến tới hôn nhân, thì rủi ro tan vỡ là khá cao vì sự cố gắng kia không phải là vĩnh cửu :(

Đầu óc mình cứ rối tung lên, càng nghĩ lại càng thấy bế tắc…


04:51 CH 04/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Cho mình hỏi chút, anh ấy bao nhiêu tuổi và bạn bao nhiêu tuổi? Vì theo mình thấy, làm cho người đàn ông yêu không khó, nhưng để họ đồng ý gắn kết cuộc đời với mình thì là khó đấy. Nhất là những người đàn ông thành đạt và biết suy nghĩ thì họ không muốn kết hôn để rồi sau này tan vỡ đâu.


À quên, nói qua về hoàn cảnh của minh, mình năm nay 26 tuổi rồi anh ấy thì 36. Mình hiện đang làm thư ký cho một văn phòng công ty nước ngoài còn anh ấy mở công ty chuyên về XNK. Bọn mình quen nhau tình cờ qua công việc…

Nếu là mình, tìm được người đàn ông tốt, tuyệt vời như mình mong muốn là mình giữ chặt ngay, không đẩy họ đi đâu. Tuy nhiên, mình cũng muốn biết rõ quá khứ của người yêu mình. Bạn kể quá khứ cho anh ấy nghe thì cũng đã kể rồi, đâu thể rút lại được, quan trọng là tiếp theo mình sẽ như thế nào thôi.


Mình đâu có muốn bỏ anh ấy đâu, chỉ là cảm thấy lo lắng và không yên tâm về tương lai… Không biết các chị em khi sắp bước vào cuộc sống hôn nhân có thấy lo lắng như mình không? Hoang mang quá…
03:08 CH 04/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Mình hiểu cảm giác của bạn. Mình hỏi bạn điều này nhé, anh ấy có kể về quá khứ cho bạn nghe không? Nếu trước đây he cũng đã từng quen nhiều người và cũng đã từng rất thắm thiết với 1 hoặc trên 1 người (dĩ nhiên hiện giờ bạn là người mà he yêu nhất) thì bạn có còn cảm giác day dứt này không?




Anh ấy không hề dò hỏi về chuyện trước kia của em, chỉ là lúc ban đầu mới yêu em muốn anh ấy biết tất cả những gì về em trước khi quyết định yêu em. Em cũng muốn biết về các chuyện tình cảm đã qua của anh ấy nhưng anh ấy không tự kể và em cũng không dám hỏi.


Có thể tại em nhạy cảm quá thôi. Nhưng thật tình mà nói em cũng sẽ chẳng thấy vui nếu biết anh ấy đã từng quan hệ với nhiều cô gái trong quá khứ. Em không mong muốn anh ấy có nhiều sai lầm như mình để cảm thấy công bằng hơn khi yêu nhau. Em có mâu thuẫn quá không hả chị?
05:45 CH 02/04/2009
Yêu sao khổ quá vậy? Có ai giống tôi không nhỉ?
Tức là bạn vẫn chưa biết gì về quá khứ của anh ấy phải không, và bạn dựa trên những gì he đối với bạn để đi đến kết luận rằng he là 1 người đàn ông tuyệt vời.


Em nghĩ là anh ấy là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm cũng như trong cuộc sống… qua một khoảng thời gian chúng em yêu nhau, qua tiếp xúc với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy. Với môi trường gia đình, công việc, bạn bè như anh ấy đang sống em có cảm giác rất yên tâm về bạn trai của mình.
Theo như kinh nghiệm của riêng mình thì đa số đàn ông rất hay che dấu những chuyện trong quá khứ, đặc biệt là nếu chuyện đó kg tốt, trừ khi không thể không nói mà thôi. Còn phụ nữ chúng mình thì ngược lại, rất hay trải lòng nếu cảm thấy được thương yêu, được thông cảm. Mình nói thế không có nghĩa là người yêu bạn cũng thế, nhưng cũng có thể người yêu bạn cũng không ngọai lệ.


Em không biết về những chuyện trước kia của anh ấy nên không biết có giống như chị nói hay không. Chị ơi, liệu em có nên gạn hỏi anh ấy không ạ?
Mình thấy bạn đang rất thần tượng người yêu bạn, và điều này có 2 mặt của nó. Mặt tốt thì hiển nhiên ai cũng đều biết rồi, nhưng mặt trái là kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều nếu sau này bạn phát hiện ra những cái chưa hoàn hảo của anh ấy. Con người mà, làm sao mà không có sai lầm (có thể là trong quá khứ hoặc tương lai sau này) được, bạn nhỉ? Cũng có thể trong quá khứ anh ấy cũng có những lỗi lầm và bây giờ anh ấy đang bù đắp cho bạn, thương yêu bạn nên bạn mới thấy anh ấy tuyệt vời như thế thì sao? (chỉ là có thể thôi nhé).

Em thừa nhận là em đang rất yêu anh ấy. Thậm chí em đang quan tâm tới anh ấy còn nhiều hơn quan tâm tới chính bản thân em. Có lẽ do anh ấy quá hoàn hảo trong mắt em nên em thấy lo lắng và sợ rằng mình không xứng với anh ấy chăng? Em cũng không biết nữa

Quá khứ thì không thể thay đổi được rồi, chỉ có thể chấp nhận hay không thôi. Vậy nên bạn đừng day dứt nữa, nếu mình đã nói hết, đã sống tốt nhất có thể thì cứ yên tâm với cách sống của mình đi bạn nhé, mình nghĩ anh ấy cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của bạn mà.


Vâng, em cũng chỉ mong anh ấy hiểu và thông cảm cho em. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh ấy… em cảm thấy tim mình như tan ra vậy :( :( :(
12:21 CH 02/04/2009
b
Blue_Heart
Bắt chuyện
629Điểm·1Bài viết
Báo cáo