Đồng cảm vs chị.Lấy Ck 7 tháng r mà e vẫn chưa có.Có tháng thử que 2 vạch r lại ra huyết bs bảo sảy thai tự nhiên qãi thiệt.Thui kệ con cái là lộc trời cho c à.Cứ vui vẻ tinh thần thoải mái thì con yêu sẽ đến.E mong là vậy.Chúc c may mắn. comment by WTT mobile view
Chào các mẹ ạ! Em k phải TTON nhưng hành trình tìm con quả là vất vả. Em có bầu tự nhiên nhưng k hiểu sao con yêu cứ bỏ vc em thôi. Đến nay đã là lần thứ 5 rồi, em k thể chịu đc nữa, mong con từng ngày từng đêm, đi siêu âm có tim thai ở tuần 8 rồi mà k hiểu sao đến giơ con đc 11 tuần rồi mà con vẫn bỏ vc e vậy. Em k tìm ra kết quả nguyên nhân là gì cả. Ox thì cứ động viên nhưng đau lòng lắm mong con từng ngày từng giờ vậy mà giờ lại trôi theo cát bụi. Các mẹ có cách nào k? Ai chữa đc chuyện nhà em k?comment by WTT mobile view
Chúc mừng mẹ nó nhé,mình iui hnay là ngày thứ 13,ko có hiện tượng j hết ngoài chỉ thấy ng đau nhức mệt mỏi do nằm nhiều thôi,minh iui lần thứ 2 nên lần này rút kinh no lần trc nên m đầu tư hẳn 2 tuần tĩnh dương ko đi lại,m thử que vẫn 1v,mai m đi xn máu đây,lo quá đi ko biết lần này đã có duyên với con chưa.nghe mọi ng nói về dấu hiệu mà m chả có thấy sốt ruột ghê,mà cũng ko có htg sắp tới kỳ nữa,m đang ko hiểu tại sao đâycomment by WTT mobile view
Các mẹ ơi .em đang định đi chụp tử cung vòi trứng .có mẹ nào biết chỗ nào chụp tốt và giá vừa phải không ancomment by WTT mobile view
Mình cũng đến với con sau 8 năm gian nan ông trời thử thách, cuối cùng thì cũng được 2 bé. Nhưng khi có con còn gian nan hơn, con mình khi sinh bị ngạt nên tổn thương não. Vậy là lại một chặng đường gian nan mới, mẹ con mình rong ruổi các BV khắp Bắc Nam. Sau nhiều năm ròng rã thuốc thang + luyện tập giờ đây con mình đã biết nói biết đi. Trời không phụ lòng người, mong các mẹ vững tâm.
Tình yêu của người mẹ thật vĩ đại. Mong con chị sau này sẽ hiểu và yêu thương chị thật nhiều!
em cũng đang mong con đây chị. Tháng vừa rùi em xét nghiệm máu beta 238.9 tưởng trừng mình sắp đc làm mẹ chị ah. Nhưng tuần sau khám lại thì chỉ số này tụt đi chỉ còn 30.4. @@mình em ngồi khóc một chỗ trong bv. Đau lắm chị ah. Giờ e định làm iui mà nghe phương pháp này lần đầu làm ít thành công lắm chị. Nhưng em cũng cứ làm dù ko hy vọng lắm. Vì sợ hy vong nhiều rùi lại thất vọng nhiều. Con ko tìm đến mình thì mình đi tìm con chị ah
Mẹ ơi, con yêu mẹ, cháu yêu bà ngoại lắm lắm luôn:x
Cảm ơn bạn đã đồng cảm và động viên. Chúc bạn mau đón tin vui nhé
C
meyeucon2020
Ban co di kham van khong xac dinh duoc nguyen nhan? Theo minh biet, thi nhung truong hop nhu vay phai kham va xet nghiem that ky, xu ly duoc nguyen nhan thi con moi ve voi minh do ban. Kham khoa hiem muon. Chuc ban mau don con yeu ve
chuc ban moi dieu tot dep
Từ Dũ đó bạn. hơi đau và chảy máu nhe
Có lẽ do mình tự thấy nhiều áp lực, nên bé nhà mình sinh ra cứ quấy khóc nhiều, và mấy tháng đầu đời con cũng không hoạt bát, vui vẻ như các bé khác. Giờ con tốt hơn nhiều rồi, gần 3 tuổi rồi
Các mẹ, chúng mình cùng cố gắng nhé, vì con yêu.
Mong nghe được nhiều tin vui...
Con là tất cả, phải không bạn? Chúc bạn và gia đình luôn đầy ắp tiếng cười
Cam on ban thong cam va dong vien. Vat va nhung thay con lon len tung ngay, niem vui nay kho dien ta bang loi
Những việc tưởng chừng không thể xảy ra lại xảy ra. Trách sao phụ nữ không "đổi tính đổi nết".
Có lẽ nhiều ông chồng/ông bố chưa kịp thích nghi việc mình có thêm trách nhiệm. Có lẽ họ không có sự thay đổi trong suy nghĩ, trong hiện trạng như người phụ nữ mang thai rồi sinh nở qua 40 tuần. Khá nhiều người dường như xem đó là chuyện hiển nhiên, hết sức bình thường, đơn giản và tất yếu.
Chỉ có phụ nữ chúng ta mới mềm yếu, dễ tổn thương vào lúc này. Nếu như ai cũng chịu đặt mình vào hoàn cảnh người khác sẽ không tạo ra nhiều nước mắt như thế trong cuộc sống này.
Cố giữ bình tĩnh lại bạn ơi. Tất cả vì con, vì bản thân mình. Cần một khoảng thời gian để xác định thực sự đi đến quyết định cuối cùng.
Chúc 2 mẹ con khỏe.
Sao phụ nữ lại khổ thế. Bản thân mình 9 năm mới biết cái cảm giác làm mẹ.
Chúc bạn mau toại ý. Cố lên bạn!!!
Con đến với mình khá muộn và vất vả. Cuộc hội ngộ mẹ con này thật sự không biết phải kể từ đâu. Hành trình của mình cũng là 8 năm có lẻ - như bạn HoangThiThanhQuan. Đau lòng lắm những khi con bệnh, nằm viện. Mình bất lực nhìn con chịu khổ với tiếng khóc đứt quãng ko còn hơi để mà khóc. Có lẽ những cố gắng muôn màng của người mẹ này đã khiến con trở nên mỏng manh quá với cuộc sống ngày càng khó này. Chỉ 2 ngày sau khi rời bụng mẹ, con phải vào phòng dưỡng nhi. Mũi tiêm ngừa trong vòng 24 tiếng đã làm con khóc nghẹn, mình bật khóc nức nở dù mẹ mình đã khuyên nhủ rất nhiều những kiêng cữ về cảm xúc của phụ nữ sau sinh. Trong hơn 3 tháng đầu đời, con cứ khóc ngặt nghẽo như thế. Mình chỉ biết khóc cùng con khi mà cảm giác đã vượt quá sức chịu đựng. Đêm mình hầu như ko ngủ, nhưng ko hề gì, mình chịu được, mình vẫn sống nhăn răn ra đấy thôi. Chỉ có con, niềm tin yêu mãnh liệt kéo mình vượt lên tất cả. Sinh xong cơ thể nặng nề của mình lại trở nên yếu ớt lạ thường. Những bước đi phải từ tốn như em bé mới chập chững. Mình ko đi nổi, sự thật là thế. Vết mổ đau lắm. Nhưng mình phải ôm con đi loanh quanh trong nhà khi đêm về. Sợ nhất là bất lực nhìn con vật vã, mệt mỏi vì khóc. Nhiều lúc mình đã nói trong nước mắt "con yêu, hãy cho mẹ biết mẹ phải làm gì, làm gì để giúp con cảm thấy dễ chịu hơn?"
Sau 6 tháng - hết thời gian "tự miễn dịch" - là hành trình vào bệnh viện. Có lẽ vì con là cả cuộc sống của mình nên những lần bệnh của con đều là những ký ức không thể nào quên được. Mình không thể tự bế con khi đi khám hay khi bs, y tá tiêm chích...j..j... Mình không tin vào bản thân để có thể kiểm soát tốt cảm xúc, và bs dường như họ nhìn thấy điều đó, họ luôn yêu cầu bà bế, giữ cháu để họ thao tác...
Cố gắng lên các mẹ ơi. Hãy cứ hy vọng và nỗ lực. Sẽ còn nhiều cách khác nhau để cố gắng...
'
Tất cả cảm giác, nỗi niềm, các cung bậc cảm xúc của việc mong con, khiến mình dễ dàng "gần" hơn với các mẹ cùng cảnh. Thực sự mình khá e dè, không phải mình khó gần mà là cảm xúc mình bị chai sạn mất rồi. Mình chỉ tự đau khổ với chính mình, cảm thấy mình thật bất lực và bất hạnh làm sao. Cho đến khi bắt chuyện cùng các chị, các mẹ khác tại phòng khám, mình mới dần thả lỏng bản thân. Mừng cùng các mẹ khi thấy họ hoan hỉ bước ra với kết quả "ok", nhưng cùng với đó là 1 nỗi xót xa đến tận cùng khi mà mình vẫn còn đang vật vã với chặng đường dài phải bước đi trong vô vọng - gần như là thế. Mình bỗng ao ước rằng, điều đó sẽ đến với mình...Ôi thật sự không thể diễn tả nổi. Và chỉ trong chúng ta-những người mẹ đang mong con đau đáu mới thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau hết được. Nên rất mong là các mẹ sớm đạt được ý nguyện. Các con ơi, mau về cùng mẹ nhé
Cố lên bạn. Nhiều lúc mình nghĩ còn do "duyên" nữa. Những lần IUI đầu tiên, khi đi xét nghiệm, chưa nhận kết quả mình đã khóc vì khi đó bắt đầu thấy "đèn đỏ". Mình thất vọng, buồn ghê lắm. Thất thểu trong bệnh viện rồi cũng đến lúc phải lê lết trở về với thực tại thôi. Rồi nhủ lòng lại cố gắng... Cũng có lần thấy đèn đỏ rồi (sau thủ thuật 2 tuần) mà mình vẫn ko chịu tin vào sự thật phu phàng dù nó đã rành rành ra trước mắt. Cũng bỏ công bỏ sức đi làm xét nghiệm máu. Nhưng để làm gì, mình cũng không biết tại sao mình làm vậy. Lần đó, mình không đi lấy kết quả luôn vì rõ ràng là thất bại rồi mà. Thế đấy, có lẽ thần kinh của mình có chút ko ổn. Mình mong quá nên ko chịu tin vào sự thật.
Rồi lại cố gắng...cố gắng ...1 năm...2 năm...rồi một số năm nữa...may man da mim cuoi sau 9 nam ket hon. Cố lên bạn ơi!!!
\
Một số vấn đề mình gặp phải tính đến thời điểm này là: chọc ối, đẻ mổ, tắc tia sữa, ít sữa, con khóc dạ đề, biếng ăn, táo bón, hen (suyễn trẻ em), trào ngược dạ dày-thực quản.
Mình không phải ca thán gì, chỉ muốn nhắn nhủ bản thân và chia sẻ tâm tư cùng các mẹ. Những lúc con khổ sở, mình chỉ muốn chịu đựng thay cho con mà thôi. Yêu con nhất con ơi...
Có rất nhiều chủ đề mình có thể chia sẻ "kinh nghiệm" nếu các mẹ quan tâm.
Cảm ơn các mẹ.